Shortfic Ke Trom Sach Chanbaek
“Baekhyun!” Chanyeol quay đầu về hướng giọng nói phát ra thì bắt gặp khuôn mặt của chị Danbi, con gái ông chú bán mực khô ở gần bến phà, cũng là tình nguyện viên lâu năm ở ở cô nhi viện Ánh Dương. Chị tuổi đã ngoài hai mươi, trời cho nét đẹp dịu dàng đằm thẳm của màu nước biển ăn sâu vào trong máu thịt chị, thêm cái tình yêu con thuyền về bến đã giữ chân chị lại với miền đất nắng gió này. Người con gái xứ đảo đã có thể tìm cho mình một tương lai rực rỡ hơn, nhưng chị chọn gắn liền đời mình với những số phận trẻ con bất hạnh. Chanyeol vì thế mà nể phục chị vô cùng.Đứa con trai thấy Chanyeol nhìn ra ngoài cửa liền bắt chước nhìn theo. Nó đứng bật dậy và lật đật chạy ra khỏi cửa hàng sách khi trông thấy chị Danbi vẫy tay gọi nó, hai tay ôm trọn quyển sách có bìa sặc sỡ vừa mượn được vào trong lồng ngực. Nó đến chỗ chị, đuôi khăn choàng màu đỏ theo nhịp nảy lên nảy xuống đúng như cách mà đứa con trai đang hào hứng vừa chỉ về phía Chanyeol vừa dùng ngôn ngữ bàn tay diễn tả lại suy nghĩ của nó, chân nhún nhảy hồn nhiên như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy pháo hoa. Chanyeol đứng tựa người vào cánh cửa, miệng nở nụ cười quan sát đứa con trai, tên là Baekhyun, giao tiếp với chị Danbi và cúi đầu chào khi chị nhìn về phía cậu.“Chị xin lỗi vì để Baekhyun làm phiền em.” Chị nhỏ nhẹ nói, cùng với đứa con trai bước đến gần chỗ Chanyeol đang đứng, một bàn tay xoa xoa mái tóc tơ rối bù của nó. “Chị thấy nó đi lâu quá, sợ em bắt gặp và mắng nó nên chị vội chạy đến đây. Đáng lẽ chị nên nói cho em biết chuyện Baekhyun thường xuyên tìm đến đây.”“Chị đừng lo.” Chanyeol nhanh chóng đáp, mắt không rời Baekhyun đang khép nép cười ở đằng sau chị. “Baekhyun thích đọc sách cứ đến, em sẵn sàng cho mượn. Em nghĩ ông chủ tiệm sách cũng đồng ý với em. Không phải sợ gì cả. Được không Baekhyun?” Chanyeol cúi người ngang tầm nhìn với đứa con trai rồi nhìn vào mắt nó mà cười thật lòng.Baekhyun ngước nhìn chị Danbi, thầm muốn chị diễn tả cho nó biết cậu vừa nói gì. Chị hiểu ý liền thuật lại. Quan sát mấy ngón tay chị nhanh nhẹn thao tác, Baekhyun há miệng ‘à’ lên một tiếng rồi gật đầu cái rụp, sau đó nó còn vừa liếc nhìn Chanyeol vừa làm thêm mấy cử chỉ kì lạ nữa. Chị Danbi không nói gì cũng cùng với nó nhìn lại Chanyeol, vừa lắc đầu vừa cười ý nhị, khiến cậu vô cùng tò mò về nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Được một lát thì Chanyeol thấy Baekhyun ngại ngùng cúi chào mình cụt ngủn rồi quay lưng chạy đi, về phía cô nhi viện nằm ở cuối khu phố, gần xưởng thủ công. Bước chân nhỏ bé của nó như mang theo ánh nắng thắp sáng con đường nhựa lạnh băng.“Chị vào một lát được không ? Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.” Chị Danbi hỏi sau khi dứt cái nhìn xa xăm khỏi tấm lưng bé con và bước chân vui tươi của đứa con trai.“A vâng, chị mau vào trong cho ấm.” Chanyeol nhanh nhẹn vói tay vào sau cái bàn tính tiền, lấy cái ghế có lưng tựa cao ở tít trong góc rồi đặt ra ngoài, còn mình cũng tìm một chiếc ghế bốn chân không lưng mà ngồi xuống.“Em chắc là đang có nhiều câu hỏi lắm phải không?” Chị hỏi, và Chanyeol thẹn thùng gật đầu.“Baekhyun… cha mẹ đều đã qua đời rồi sao?” Cậu cẩn trọng hỏi, cố gắng thể hiện mình không phải dạng người tọc mạch, mà là thật sự quan tâm về kẻ trộm sách nhỏ thó.“Ừ… Chắc mấy lần đến cô nhi viện em cũng gặp qua nó rồi.” Ánh mắt chị một lần nữa lại xa xăm khi nhìn vô định chung quanh mấy kệ sách gỗ. “Baekhyun sinh ra đã mất mẹ, cha nó cũng đi theo mẹ nó trong một lần ra khơi, bỏ lại đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa. Các cô giáo ở cô nhi viện mang nó về khi nó còn ở lứa tuổi cần sữa mẹ.” Nói đến đây, chị liền thở dài sườn sượt, ngón tay vén mấy sợi tóc mái xoà trên trán luồng vào vành tai. “Các cô kể rằng lúc Baekhyun vừa biết nói, nó liên tục hỏi mẹ nó là ai, cha nó là ai, sao không đến tìm nó. Nhưng không một ai trả lời được, các cô cũng chỉ biết đưa cho nó cặp nhẫn cưới của cha mẹ nó, thứ mà cha nó đã nhắn gửi trước lúc tàu đánh cá khởi hành, biết rõ đường đi dễ mà đường về thì gian nan.”“Baekhyun xỏ hai chiếc nhẫn vào sợi dây đeo vào cổ phải không chị?” Chanyeol đáp, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nặng trĩu. “Lúc nãy em có để ý.”“Ừ, hai chiếc nhẫn đó là báu vật của nó. Ngay cả đi tắm cũng nhất quyết không tháo ra.” Chị gật đầu trầm ngâm.“Vậy còn… vì sao Baekhyun không nghe được nữa? Là bẩm sinh, hay là…” Chanyeol hỏi tiếp, khiến chị Danbi bật lên nụ cười nếu nếm được hẳn sẽ thấy vị đắng nghét.“Lần đầu nghe mọi người kể lại chuyện, chị đã tự hỏi kiếp trước đứa trẻ này đã làm nên tội gì mà ông trời lại lấy đi của nó nhiều như vậy. Đã lấy đi của nó một gia đình, đến cả thế giới âm thanh của nó cũng cướp đi mất. Không chỉ có âm thanh, từ lúc mất đi thính lực, Baekhyun cũng đánh mất luôn giọng nói của mình.”Chanyeol biết được rằng Baekhyun bị nhiễm vi rút viêm màng não khi lên bốn, không có điều kiện chữa trị kịp thời và tận gốc nên đã mất đi khả năng nghe vì nhiễm khuẩn. Vì không còn nghe thấy thế giới chung quanh được nữa, đứa trẻ cũng không còn khả năng lắng nghe được chính mình, không lắng nghe được âm thanh nó tạo ra, từ đó Baekhyun không còn tha thiết cất lên tiếng lòng nó nữa.“Lấy đi cái này, ông trời lại cho Baekhyun cái khác.” Chị Danbi bất giác mỉm cười, một nụ cười chứa đựng tình thương và niềm tự hào của người chị về đứa em thơ. “Thằng nhỏ có đôi bàn tay của thiên tài. Nó vẽ tất cả mọi thứ mà nó thích một cách dễ dàng và không mất nhiều công sức, tất cả mọi người ở cô nhi viện đều từng được nó vẽ lại. Điều đặc biệt là thằng nhỏ chỉ sử dụng màu đen. Baekhyun bảo rằng bức tranh chỉ có nét chì đen cũng giống như thế giới yên lặng của nó vậy.”Chanyeol có thể hiểu được vì sao Baekhyun yêu thích hội hoạ như thế, những nét vẽ trên tờ giấy, dù gân guốc chắc nịch hay cong mềm uyển chuyển, đều là thể hiện gián tiếp tiếng lòng đang gào thét của một đứa con trai không còn gắn kết với âm thanh cuộc sống. Baekhyun đã tự tạo nên âm thanh trong thế giới của mình.“Baekhyun là một họa sĩ thiên tài, không phải sao?” Chanyeol lật mở bức tranh bông hoa hồng đứa con trai nhỏ thó để lại trước khi mượn quyển sách khác. “Nhất là khi còn trẻ như vậy…”“Nhưng mà…” Chị Danbi nói tiếp, ánh mắt khổ sở và bất mãn. “Em biết đó, Baekhyun bị mắc kẹt ở đây. Chị không biết đến bao giờ đôi cánh của nó mới có không gian mà vùng vẫy, đôi lúc chị cảm thấy nó đánh mất nguyên nhân để tồn tại, em hiểu không? Ở xứ này…”“Em hiểu.” Chanyeol đáp, cả hai sau đó cùng ngồi trầm ngâm trước bông hoa hồng hé nở trên trang giấy ngả vàng. Cậu ngưỡng mộ đứa nhỏ khi nó bám víu lấy sợi dây sinh mệnh được đến ngày hôm nay, mặc cho bao nhiêu mất mát quật ngã.“Baekhyun là một đứa con trai thú vị phải không em ?” Chị Danbi bật cười. “Việc nó đến trộm sách hằng ngày ấy.” Nhắc đến đây, Chanyeol cũng mỉm cười theo.“Nó bắt đầu lòng vòng quanh tiệm sách từ hai tháng trước. Không như mấy đứa nhỏ khác, Baekhyun khát khao chữ nghĩa, mấy cuốn truyện trẻ con không còn đủ thỏa mãn đôi mắt và tâm hồn thằng nhỏ nữa.” Chị Danbi nhập tâm kể. “Chị phát hiện nó lấy trộm sách mang về, chị bao che và bảo với mọi người chính chị đã cho nó mượn sách vì Baekhyun hứa luôn luôn trả lại sách vào ngày hôm sau. Nó đọc sách thâu đêm suốt sáng, đọc cả lúc ăn, như bị mê mẩn bởi những bức vẽ in bên trong. Sách ngắn thì dễ, còn sách dày lại là một thử thách vì dù đọc xong hay chưa, Baekhyun đều phải mang trả lại vào ngày hôm sau.” Nói đến đây, chị bỗng nhiên bật cười. “Nó ngừng mang sách về cô nhi viện lúc em được thuê trông coi tiệm sách thay cho ông chủ.”“Em đâu có đáng sợ tới vậy!” Chanyeol giả vờ khoanh tay bực mình, khiến cả hai cùng phá ra cười lớn, tiếng cười dến thật dễ dàng, nhưng chỉ như mớ vải thưa bao che lên con dao sắt ngọt.“Baekhyun cũng biết sợ, em phải hiểu cho nó. Thằng nhỏ đã bất chấp bao nhiêu để theo đuổi niềm đam mê của mình. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, chị biết em là người tốt, em sẽ đối xử tốt với Baekhyun.”“Chị an tâm.” Chanyeol hứa chắc chắn như đinh đóng cột.Chị Danbi gật đầu rồi đứng dậy, cho tay vào trong túi áo khoác dày rồi mỉm cười. “Chị phải về rồi, còn nhiều việc chị vẫn chưa làm xong. Baekhyun có lẽ cũng đang thắc mắc chị làm gì ở đây lâu như vậy.”Chanyeol cũng đứng dậy theo, ra cửa để chào tạm biệt chị. “Vâng, lúc khác chị lại đến.”“À Chanyeol này.” Chị quay đầu lại sau khi đi được vài bước. “Baekhyun nói với chị rằng nó thích em đấy. Vì em không hề nhìn nó bằng ánh mắt thương hại.”“Thật vậy sao?” Chanyeol không thể kiềm chế một nụ cười tìm đến trên khóe môi.“Một điều nữa.” Chị hỏi tiếp. “Em sắp đi khỏi đây phải không? Đến Seoul?”“A, dạ phải.” Chanyeol thật tình đáp.“Em giúp chị một chuyện được không?”“Chị cứ nói.”“Baekhyun là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhưng chị không chắc nó chịu được mất mát lần thứ ba đâu. Đừng cho nó quá nhiều hi vọng nếu sắp tới hi vọng đó sẽ bị dập tắt.”*Chanyeol không còn thấy đứa con trai đến mượn sách vào ngày hôm sau khi cậu đến trông coi cửa tiệm, và cả hai ba ngày hôm sau đó nữa. Không có cái đầu tóc đen nhánh nhưng rối bù nào xuất hiện lấp ló đằng sau cánh cửa, không có một cặp mắt lanh lợi nhưng buồn thiu nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không có hai bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng vuốt ve những bìa sách bằng da. Ban đầu, cậu cho rằng như thế có khi lại tốt hơn, Chanyeol sắp rời khỏi cái chốn này khi mùa xuân đến và đột ngột để một đứa con trai tên là Baekhyun bước vào khuấy đảo thế giới vốn bình yên của cậu, cùng lúc đó tự mình bước đi khỏi thế giới của nó, cuối cùng chỉ tạo thêm một mất mát không thể tránh được cho đứa nhỏ mà thôi.Mặc dù không muốn giống như cha mẹ nó trước kia, Chanyeol biết rằng mình đã vô tình khiến cho hai thế giới của cậu và nó, vốn là hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, giờ đây về cùng một mặt phẳng và giao vào nhau thời điểm cậu cho phép nó thường xuyên lui tới mượn sách mang về.“Mình đã làm một chuyện tồi tệ.” Chanyeol thầm nghĩ, nằm gối đầu trên hai cánh tay trong phòng ngủ, mắt dán lên bức tường đối diện, nằm ngổn ngang giữa đống áp phích mấy ban nhạc rốc, một loạt bìa tạp chí và mấy mẫu thiết kế nhà ở có, cao ốc có, bệnh viện trường học đều có, một bức chân dung nhìn nghiêng của chính cậu được treo ngay ngắn, vẽ bởi thứ giấy ngả vàng quen thuộc và nét chì đen trưởng thành hơn tuổi.Chị Danbi đã ghé sang đưa nó cho cậu trong một lần đi chợ hải sản, bảo rằng Baekhyun đã thức vẽ nó hai hôm trước đó và rằng cậu bé đang đọc cho xong cuốn sách mà từ nay, Chanyeol cho phép nó không cần phải trả lại ngay một ngày sau khi mượn nữa.“Sẽ không sao đâu.” Chanyeol tự nhủ, cố tìm kiếm lời biện minh cho sự ích kỉ của mình. “Baekhyun sẽ không sao đâu.”*Chanyeol đang đếm số kí tự trên một bìa sách bất kì, thở dài ngao ngán trong cái lạnh không thấy thuyên giảm mà chỉ sâu sắc thêm. Đường phố bình thường đông đúc vào mùa hè, sang mùa đông vắng vẻ khách du lịch đến nghe được cả tiếng gió rít lên qua mái nhà. Mấy đứa trẻ con cũng bị cha mẹ nhốt ở nhà, hạn chế ra ngoài trong thời tiết xuống đến âm độ C.Ngoại trừ một đứa con trai.Baekhyun ngại ngùng đứng sau cánh cửa kính khung sắt, nửa khuôn mặt đỏ ửng giấu bên dưới chiếc khăn choàng màu rượu đỏ thẫm. Tóc mái nó hôm nay được chải mượt mà, phủ xuống trước trán, cả mái đầu được ủ trong nón len màu đen có quả bông trên đầu, nảy tưng tưng theo từng cử động của đứa con trai. Ánh mắt tò mò và cái chóp mũi nhỏ xíu màu hồng hồng của Baekhyun là những thứ duy nhất lộ ra cho cái lạnh của gió đông sờ vào.Nó cười thật tươi khi bắt gặp ánh mắt Chanyeol chăm chú nhìn lại mình. Chanyeol ngẩn người ra một chút rồi cũng cười đáp lại đứa con trai, ngoắc tay gọi nó vào bên trong tránh gió.Baekhyun ngại ngùng bước vào trong. Nó giương mắt nhìn cậu qua đôi mi mỏng thanh tú rồi lấy từ trong chiếc túi dây rút mang trên vai ra cuốn sách mình cần trả lại, lịch sự cầm bằng cả hai tay đưa về phía Chanyeol, đầu cúi xuống tỏ thái độ biết ơn. Chanyeol nhìn dáng vẻ của nó thì bật cười, không kiềm được ý muốn xoa lên cái nón len đang chụp lên đầu đứa con trai sao khi nhận lại quyển sách từ hai bàn tay lạnh ngắt của nó.“Sách…” Chanyeol vừa nói vừa cố gắng diễn tả bằng cách hết chỉ vào Baekhyun, lại chỉ vào mấy dãy kệ sách chung quanh. “Em có muốn… mượn… mượn nữa không?” Đứa con trai ngây ngô ra một giây rồi nở nụ cười tươi hết sức, nó lắc đầu kịch liệt rồi quay lại lục tìm trong túi rút dây, lát sau lôi ra một quyển sổ lò xo cỡ A4 dùng để phát hoạ mới cáu. Baekhyun lật tấm bìa sổ dày cộm màu vàng nâu qua kẹp vào bên dưới, để lộ bên trong xấp giấy vẽ trắng tinh như vỏ con nghêu, con sò. Nó hí hoáy dùng bút chì đen viết nắn nót lên trang đầu tiên rồi phấn khởi hướng dòng chữ về phía Chanyeol.‘Chị Danbi cho em’, Baekhyun viết ở một góc.Chanyeol mỉm cười theo nó, cúi người xuống ngang tầm mắt của đứa con trai nhỏ người rồi chỉ vào quyển sổ nó đang cầm trong tay, đoạn quay ngón tay trỏ trở lại chỉ vào mình.“Cho anh mượn được không?” Cậu vừa nói chậm rãi để nó quan sát được khẩu hình miệng, vừa lặp lại động tác ban nãy, trong đầu hạ quyết tâm sẽ nhờ chị Danbi dạy thêm ngôn ngữ bàn tay.Đứa con trai sáng dạ nhanh chóng hiểu ra, đưa cả quyển sổ và cây bút cho Chanyeol rồi đứng nhìn cậu viết vào bên trong.‘Hôm nay em muốn làm gì? Anh sẽ cùng thực hiện với em.’Baekhyun vừa đọc đến chữ cuối cùng thì đôi mắt bị tóc mái phủ gần phân nửa cũng tự khắc cong thành hai hình bán nguyệt xinh xắn. Nó cầm lại cây bút rồi viết bên dưới nét chữ xiên vẹo của Chanyeol.‘Em muốn vẽ cảnh biển. Nhưng còn cửa hàng thì sao?’‘Em không cần lo. Có thể nghỉ một chút.’Chanyeol viết đáp lại, rồi không đợi nó nói gì thêm nữa, cậu nhanh chóng lấy áo khoác dày cộm mặc vào, chồm tới lấy chùm chìa khoá ra từ trong hộc tủ, sau đó ra hiệu cho nó cùng mình đi ra ngoài. Bỏ lại chiếc xe đạp già cỗi và mấy kệ sách gỗ bên trong, cậu bấm ổ khoá cẩn thận rồi nhét chìa vào sâu trong túi trước quần bò, đoạn cầm cổ tay nó dắt đi. Băng qua bên kia đường và nhắm hướng bờ biển có bãi cát trải dài trắng phau và đi tới, hơi nước muối xộc vào mũi Chanyeol ngày một rõ rệt. Có tiếng sóng biển vỗ ngày một gần, bước chân của hai anh em theo đó cũng hăng hái hơn, như có nắng mùa xuân đến sớm tiếp thêm năng lượng cho sức sống bộc lộ. Baekhyun cứ bước đi hai bước lại nhảy một bước, chiếc túi xách dây rút trên lưng và túm lông trên đỉnh nón len của nó cũng hoà theo niềm vui của đứa con trai, khiến cho Chanyeol trong phút chốc tưởng chừng như vừa tìm thấy ánh sáng của riêng mình, mặc kệ mọi thứ mà dang tay đón Baekhyun vào trong thế giới của cậu.*Chanyeol quan sát Baekhyun tháo đôi giày thể thao đế cao su đã cũ của nó ra để sang một bên rồi dùng tay bới cát lấp lên hai bàn chân nó, mấy ngón chân chui rúc vào sâu xuống cát như mấy con còng lang thang bò ngang trên bãi biển nhỏ hẹp. Chỗ cậu và nó ngồi, hai bên là núi chạy dài ra biển, chừa lại một tầm nhìn đủ rộng để thấy mặt nước bao la in dấu bầu trời mây xám xịt. Cậu ngả người ra sau, nằm dài xuống bãi cát vắng người, cảm nhận thứ cát len lỏi vào trong mớ tóc rối tung vì gió biển và vào những lớp quần lớp áo, dùng tiếng hát của biển ru mình vào giấc mơ ban ngày.Mấy con sóng vỗ vào bờ cát lười biếng và chậm chạp cũng như thời gian trôi qua nơi xứ đảo xa tít bờ, đặt cho Chanyeol câu hỏi về những gì đang diễn ra ở bên kia đường chân trời. Bao nhiêu toà cao ốc đang mọc lên? Bao nhiêu con đường đang được mở rộng? Bao nhiêu bóng đèn được thắp sáng? Bao nhiêu chiếc ô tô đang nhả khói? Chắc chắc là rất nhiều, nhiều hơn số dân chưa được đến ba nghìn năm trăm người ở xứ Heuksando.Chanyeol đã quyết định sẽ đi tìm tương lai cho mình, cậu không thể xếp đôi cánh ham muốn tự do tung bay rồi ở lại đây. Chanyeol có ước mơ, có khao khát thể hiện bản thân, cậu mơ đến những thứ lớn lao hơn là huyện đảo cách xa bờ biển Mokpo, bao phủ bởi núi non và cây cỏ, thuyền bè đánh bắt còn thô sơ, quanh năm đón mấy đoàn khách du lịch đến được vài ngày rồi lại rời đi. Không gì có thể ngăn cản cậu đến với giấc mơ của mình, kể cả─Chanyeol ngồi bật dậy, nhìn tấm lưng của Baekhyun quay về phía mình. Nó kê quyển sổ phát thảo lên đùi rồi say sưa vẽ, lâu lâu quay lại liếc nhìn cậu một hai giây rồi thôi. Cậu bật cười, nhích tới ngồi ôm đầu gối vào trong ngực bên cạnh nó, để yên cho đứa con trai thoải mái thể hiện tiếng lòng mình trên trang giấy trắng.Chanyeol ngưỡng mộ cái cách mà bàn tay nó mang toàn bộ lát cắt cuộc sống trước mặt đặt vào tờ giấy một cách mau lẹ nhưng không hề cẩu thả, từ anh chàng đạp xe lên con đường uốn lượn quanh vách núi đến bãi neo đậu thuyền ở xa xa, Baekhyun đều thể hiện lại chân thực và kèm theo một chút cá tính của mình. Cậu nhận thấy đứa con trai có một sức sống tiềm tàng ẩn bên trong, cho dù bản thân nó có tự nhận ra hay chưa. Cậu quan sát bức vẽ chưa hoàn thiện của Baekhyun nhưng vẫn nhận thấy được chút hi vọng bật ra từ bầu trời sáng sủa và đường chân trời mở rộng, từ cánh hải âu dang rộng cắt ngang bầu trời và từ mấy đầu sóng lăn tăn.Baekhyun có đôi cánh đang ngủ say, nhưng nó lại từ chối đánh thức.Baekhyun hình như cảm thấy ánh mắt Chanyeol đang quan sát nó nên ngừng vẽ, nó quay sang nhìn cậu và nghiêng đầu thắc mắc. Chanyeol nhẹ nhàng rút cuốn sổ ra khỏi bàn tay nó, cả cây bút chì giữa mấy ngón tay thon như búp măng non. Cậu lật sang mặt giấy mới rồi cúi đầu viết xuống.‘Ước mơ của em là gì?Baekhyun nhìn trân trân vào dòng chữ ở đầu tờ giấy, chiếc khăn choàng nới lỏng để lộ cánh môi mở khe khẽ, khiến hơi thở thoát ra bồng bềnh như một dải lụa mỏng tanh. Nó thở dài rồi viết đáp lại.‘Em không có.’‘Sao lại không?’ Chanyeol hỏi lại nó.‘Cho dù có, cũng không thể làm được, em bị kẹt ở đây rồi’Cậu không tin được, tại sao một người vào cái tuổi mười ba, mười bốn thích mơ mộng này lại không dám ước mơ? Khoảng ba bốn năm trước, khi bằng tuổi nó, cậu đã từng có suy nghĩ rằng một ngày mình sẽ đặt chân lên mặt trăng cơ. Câu trả lời đến với Chanyeol thật đơn giản, tất cả là vì Baekhyun tự ti. Sự tự ti cắt ngang tia hi vọng của nó càng rõ rệt hơn khi nó cúi đầu, chầm chậm viết lên giấy.‘Nhìn em xem, đến nghe còn không làm được, nói cũng không còn biết cách nói nữa, em làm gì có tương lai.’Chanyeol chau mày nhìn những lời nó ghi lại, rồi không chịu được mà nâng cằm nó lên, để đứa con trai nhìn thẳng vào mắt mình. Đáy mắt đen láy của nó vẫn phủ một bức màn sương buồn thiu, che đậy người ngoài khỏi nét đẹp bên trong tâm hồn khát khao được sống của mình. Chanyeol mở miệng phát âm từng chữ, chậm và rõ ràng để Baekhyun có thể đọc được, mắt vẫn không rời mắt nó, quyết tâm cho đứa con trai thấy rằng cậu hoàn toàn thật lòng.“Em có thể làm được mọi thứ. Tự tin lên Baekhyun!”Baekhyun cười nhỏ nhẹ rồi lắc đầu, mắt lại đăm chiêu hướng ra phía chân trời xa tít, thấp thoáng mấy con tàu đánh cá. Chanyeol thề rằng, vào khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một thứ ánh sáng màu cầu vồng loé lên ở đáy mắt nó.Nếu cậu sắp phải rời bỏ nó, Chanyeol muốn Baekhyun trở thành đứa con trai mạnh mẽ, tin tưởng vào bản thân giống như cách mà cậu tin rằng hai bàn tay xinh đẹp đó có thể tạo nên những điều kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me