LoveTruyen.Me

Shortfic Khai Nguyen Dung Khi

Tuấn Khải bước vào nhà, đặt túi ni lông đựng đầy mì và bia anh vừa mua ở cửa hàng lên bàn. 5 năm, đối với một số người nó trôi qua rất nhanh, trôi qua rất vô nghĩa, nhưng đối với anh, 5 năm, chính là quãng thời gian rất dài. Chưa một giây nào anh thôi nghĩ đến cậu, cũng không nhớ anh đã tìm bao nhiêu cách để quên cậu, chỉ là càng cố quên thì lại càng nhớ rõ, vết thương trong tim ngày một lớn dần, chẳng cách nào cứu chữa. Anh lấy bia và mì ra để trước mặt, mắt lại dáng chặt vào màn hình máy tính. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của anh luôn trôi qua như thế. Anh sợ, không muốn bước chân vào nhà bếp vì sợ mình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé hì hục nấu đồ ăn, không muốn nằm lên giường ngủ cũng bởi vì sợ bản thân mình lại vô thức vòng tay ôm người nằm bên cạnh, không muốn đi ra ngoài ban công, sợ mình ngửi thấy mùi hương êm dịu tỏa ra từ mái tóc của ai đó làm anh mê đắm, cũng không muốn đặt chân vào phòng khách vì sợ bàn tay mình vô thức đặt lên đầu ai kia xoa nhẹ để rồi chợt bừng tỉnh, mới hiểu rõ chỉ là ảo giác, cảm giác thất vọng lại xâm chiếm, nỗi đau khổ lại được khơi dậy. Anh sợ bước tới bất kì nơi nào trong nhà vì nó đều mang đầy hình ảnh của cậu nhưng bản thân lại không muốn rời khỏi, sợ mình đánh mất từng kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Anh ngày qua ngày lao đầu vào công việc, chẳng màng thế giới xung quanh, chỉ mong bản thân mình một giây nào đó quên được cậu, nhưng lần nào cũng thất bại. Chẳng lẽ, quên một người lại khó khăn đến vậy sao?

Nhà hát Bắc Kinh, Trung Quốc...

- Cậu Vương! Mời cậu đi lối này!

Vương Nguyên khẽ gật đầu, bước chân vội đưa về phía  trước cố gắng bắt kịp tốc độ của cô gái kia. Hôm nay, cậu sẽ được biểu diễn trên một sân khấu lớn, một sân khấu mà cậu từng mơ về. 5 năm là thời gian mà cậu đã dùng để thực hiện ước mơ của mình và cũng để quên được anh. Sau khi rời bỏ anh, cậu chẳng còn nơi đâu để về, có đôi lúc đã gục ngã nhưng rồi niềm đam mê của cậu không cho phép cậu bỏ cuộc, cậu lại tự bản thân mình đứng dậy. Bắc Kinh- nơi đất chật người đông như vậy là thứ mà cậu hướng tới. Chẳng biết cậu bỏ ra bao nhiêu công sức lại chẳng màng đến thời gian mà cậu bỏ ra, chỉ cần biết là, cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, một cách trọn vẹn. Cậu được nhiều người biết đến, để rồi hôm nay, lại có thể dùng đôi chân mình, đặt lên một sân khấu lớn. Nhưng, đã có người từng nói: "Cái giá của sự nổi tiếng là niềm cô đơn được giấu chặt hằng đêm". Cậu vẫn không ngăn được bản thân nhớ về anh, nhớ từng sự dịu dàng anh dành cho cậu, nhớ từng cái ôm ấm áp, nhớ nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, nhớ cả những nụ cười anh trao cho cậu,....mọi thứ đều được cậu ghi nhớ, cứ ngỡ chỉ vừa xa nhau hôm qua.

" Rang wo ai ni

Ran hou pa wo pao qi

Wo zhi yao chu fa

Bu yao mu di

Wo hui yi zhi xiang ni

Wang ji liao hu xi

Gu du dao di

Rang wo hun mi...."

Giọng hát cậu trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng chiếm lấy tiềm thức của mọi người ở khán phòng. Cậu đưa từng cảm xúc, từng nỗi nhớ nhung của mình vào giai điệu, làm bài hát thêm da diết hơn. Cậu khẽ mở đôi mắt mình nhìn xuống phía dưới sân khấu, đôi mắt cậu bỗng trở nên mơ hồ. Làm sao có thể giống đến như vậy? Chẳng lẽ cậu bị hoa mắt? Không chừng vì nhớ anh quá mà nhận lầm người cũng nên! Nhưng, ánh mắt kiên định đó, cậu làm sao quên nổi? Thực sự là anh sao?

Hàng ghế khán giả...

Hôm nay anh được mời đến một buổi biểu diễn ca nhạc, vốn dĩ định không đi vì nghe có vẻ nhàm chán nhưng rồi vì buổi sáng có chuyện phải bay đến Bắc Kinh, tối đên lại không có gì làm nên anh mới miễn cưỡng đến đây ngồi. Những tưởng đêm nay rất buồn chán cho đến khi một giọng hát trong veo cất lên làm anh thức tỉnh. 

".....Wo yi zhi dou zai liu lang 

Ke wo bu ceng jian guo hai yang 

Wo yi wei de yi wang

Yuan lai fang zai ni shuo shang 

Wo nu li wei xiao jian qiang 

Ji mo zhu cheng yi dao wei qiang 

Ye di bu guo ye li

Zui wen rou de yue guang ....."

Giọng hát mà anh mong đợi hằng đêm, nhớ nhung hằng giờ, một phút cũng không dám cho bản thân mình quên mất, ngay giờ phút này lại lần nữa vang lên, lần nữa làm cho anh chìm đắm. Thân hình nhỏ bé kia đã từng thuộc về anh, ánh mắt đó cũng đã từng chỉ nhìn anh. Trung Quốc này quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức anh chẳng cần đi tìm mà vẫn gặp được cậu, ở quá khứ và cả ở hiện tại.

- Người đang hát đó là ai vậy?

- Thưa tổng giám đốc đó là Vương Nguyên, là một ca sĩ đang nổi ạ!

Cô thư ký ngồi cạnh bên anh khe khẽ trả lời. 5 năm, anh suốt ngày anh chỉ biết chìm đắm trong công việc, hoàn toàn tránh xa khỏi cái gọi là showbiz nên chuyện của cậu, anh không biết là chuyện đương nhiên. Giọng hát trầm bổng của cậu từng tiếng từng tiếng như đang đưa mũi dao vào, cậy mở trái tim vốn đã khép kín của anh, làm anh một lần nữa lại thổn thức không yên. Lần này, anh nhất quyết phải giữ được cậu, dù cho phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình, anh nhất định phải nắm tay cậu, vĩnh viễn không buông!

----------------

Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống cánh gà, dùng đôi chân nhỏ bé của mình cố gắng bước thật nhanh. Từng người từng người một đều bận rộn với công việc của riêng mình nên chẳng ai thèm để ý đến một dáng người nhỏ bé cứ luồn lách qua người này tới người kia để trốn thoát, trốn thoát khỏi một lực hút vô hình mang tên Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên núp vào một khoảng trống nơi góc khuất, hầu như chẳng mấy người để ý. Trung Quốc to lớn như vậy thế mà hai người lại có thể gặp nhau, đây xem như là định mệnh đi? Ông trời thật thích trêu đùa con người.

- Vương Nguyên

Cậu đang chìm đắm vào những suy nghĩ phức tạp của mình, vai liền có cảm giác bị đè nặng. Cậu đưa mắt nhìn sang, đầu muốn quay lại nhìn người sau lưng mình nhưng đầu vừa quay sang, sau lưng liền truyền đến cảm giác ấm áp, mũi nghe thấy mùi hương nam tính thân quen, trong lòng liền không kìm lại được khẽ rút sâu thêm một ít. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé kia, người có chút run rẩy. Chỉ mới 5 năm, cậu đã ốm đi trong thấy, bờ vai gầy gò nằm trọn trong vòng tay của anh làm anh đau đớn. 5 năm qua, biết cậu sống không tốt thế này, anh đã chẳng cho cậu buông tay mình, chẳng cho cậu rời xa dù là nửa bước.

- Tuấn Khải...

- Suỵt! Đừng nói gì cả! Hãy để anh ôm em một lúc!

Vương Nguyên lặng im, nước mắt từ lâu đã chẳng thể kìm chế, là do cậu ương bướng cố gắng kìm hãm, bây giờ thì vui rồi, tất cả đều ào ạt rơi xuống, như một trận mưa rào, khiến cậu trở nên thảm hại. 5 năm trước, chính cậu là người buông tay. 5 năm sau, chính cậu là người rơi lệ. Có phải quá trớ trêu không?

- Bảo bối! Em đang khóc sao?

Anh quay người cậu lại đối mặt với mình. Mắt thấy những giọt nước trong suốt, long lanh như thủy tinh trôi ra từ khóe mắt cậu, anh chỉ muốn bản thân mình mau chóng chết đi. Anh đưa tay khẽ khàng chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, lau đi vệt nước kia. Đáy mắt anh ôn nhu, nhẹ nhàng bước vào tâm trí cậu, lục lại mọi kí ức của hai người làm cậu chẳng thể chối bỏ.

- Quay về bên anh có được không?
- Em...em

- 5 năm rồi, chẳng lẽ em còn chưa tích lũy đủ dũng khí?

- Em sợ lắm!

- Sợ điều gì chứ?

- Em sợ gia đình anh và cả xã hội này chống đối, em sợ nghe thấy lời nói khinh miệt của mọi người và...em sợ anh bỏ rơi em!

- Đừng ngốc như vậy! Dù tất cả bỏ rơi em, dù mọi người nói về em không tốt, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, vĩnh viễn không bỏ mặc em.

- Nhưng...em...

- 5 năm trước, anh đã cho chúng ta cơ hội để từ bỏ nhau. 5 năm sau, anh nhận ra chúng ta chẳng thể thiếu nhau, vì vậy, dù cho lần này anh phải đánh đổi tất cả, anh nhất quyết không để mất em đâu!

Giữa hai người xuất hiện một khoảng trầm mặc. Không phải là không có gì để nói, chỉ là do một người đang khóc đến không biết trời trăng, một người lại điềm tĩnh, ôn nhu ôm thân ảnh kia vào lòng khẽ vỗ về. Cậu không phải không biết mình yêu anh nhiều đến mức nào, chỉ là cổt ý dùng dũng khí làm cái cớ để tạo nên bức tường ngăn cách anh và cậu, để rồi bây giờ, anh lại ngang nhiên đạp đổ bức tường đó, làm cậu một lần lại một lần nữa tin tưởng vô điều kiện.

- Bảo bối! Lấy anh nhé!

Cậu cảm nhận được ngón tay của mình được thứ gì đó nhẹ nhàng trượt vào, lành lạnh, nhưng cũng có ấm áp. Chiếc nhẫn này anh đã mua từ 5 năm về trước, ngày hôm đó định cầu hôn cậu, ấy vậy mà mãi đến bây giờ câu nói ấy mới được thốt ra. Cậu bật khóc, hạnh phúc vỡ òa thành những giọt nước trong suốt. Yêu nhau rồi xa nhau, sau đó lại trở về bên nhau, vòng luẩn quẩn ấy cuối cùng cũng kết thúc. 5 năm, họ đã bỏ ra cho tuổi thanh xuân của mình, cho tình cảm của mình một câu trả lời chính thức, rằng họ đã đủ dũng khí cùng nhau vượt qua thị phi hay chưa, rằng liệu tình cảm của họ có thể trường tồn? Trái đất tròn như vậy, họ lại có thể gặp nhau, đây chính là sự kỳ diệu mà cả đời họ tích góp. Dũng khí, đôi khi không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là liệu họ có yêu nhau đủ nhiều hay không. Nhưng điều này hẳn ai cũng biết rồi phải không? Cái nắm tay của hai người họ, nụ hôn thắm thiết trên lễ đường, lời thề thốt bên nhau đến đầu bạc răng long, như vậy, đã đủ để hoàn chỉnh một câu trả lời hay chưa?
-THE END-
P/s: Vẫn dở như ngày nào!!! Đọc lại tự bản thân thấy nó hơi nhảm nhí nhở!!! Buồn thật chứ! :( Nhưng mà không sao! Dù sao thì Shortfic này cũng hoàn rồi! Mong mọi người ủng hộ Shortfic mới mang tên "Anh rất yêu cô ấy" nhá! Cảm ơn a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me