LoveTruyen.Me

[ShortFic][Khải Nguyên][KaiYuan] Nhặt Ký Ức (HOÀN)

Chương 3: Đối Diện

LinKatheryn

Chương 3: Đối Diện


Một cuộc gặp gỡ không định trước, một sự trùng phùng không đoán được. Không muốn quen cũng chẳng muốn nhớ.

Nhiều lúc bản thân tự hỏi, rốt cuộc những điều đó có phải do định mệnh an bài hay không? Nếu thật là định mệnh, thì quả là trêu ngươi rồi. Gặp gỡ, quen biết, bên nhau, rồi lại thành người xa lạ. Từ điểm bắt đầu, đi một vòng thời gian rồi trở về lại nơi xuất phát.

Và đôi khi, cái bó buộc hai con người với nhau không phải do tình yêu, mà là trách nhiệm.

Gặp nhau là do duyên phận.

Bên nhau là do số trời.

Tình yêu thật sự có nghĩa lí gì khi người ta luôn muốn lợi dụng nó để làm tổn thương người khác?

Trải qua một lần đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại, thì Vương Nguyên mới ngộ ra rằng, không ai có thể yêu thương bạn vô điều kiện ngoại trừ bản thân và gia đình của bạn. Đến tận bây giờ cậu mới ý thức được, sống là phải tìm cách đi lên.

"Hội trưởng, anh tìm em có việc gì?"

"Vương Nguyên, em ngồi đi!"

"Dạ được ạ!"

"Vì em là đội trưởng đội bóng rổ nên anh muốn bàn với em một số việc. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức giao lưu cùng với một số trường khác. Anh hi vọng bọn em sẽ làm thật tốt." - Hội trưởng ôn hòa mở lời.

"Anh không cần lo lắng, bọn em sẽ cố gắng..." - Vương Nguyên nở nụ cười.

Bóng rổ là môn thể thao yêu thích nhất của cậu, tất nhiên cậu sẽ cố gắng hết sức để thi đấu. Lần giao lưu này lại tổ chức ở trường Bát Trung, cậu chắc chắn sẽ không để người khác có cơ hội đến sân nhà mình làm loạn. Còn về khả năng chơi bóng, Vương Nguyên cậu đây hoàn toàn tự tin.

Hội trưởng dường như rất tin tưởng Vương Nguyên, thân thiết vỗ vai cậu - "Vậy thì tốt! Cố lên nhé!"

"Vâng ạ!"


----


Mặt trời lên cao, hạt nắng yếu ớt nhẹ nhàng làm tan đi bọt tuyết trắng muốt, từng cơn gió miên man lay động những phiến lá nhỏ bên vệ đường.

Vương Nguyên lặng lẽ bước đi trên nền tuyết lạnh, hơi thở vương làn khói trắng lượn lờ trong không trung. Xung quanh vắng lặng như tờ, cậu vô thức ngẩn đầu lên trời mỉm cười đón vị nắng ngày đông, làn da trắng muốt trở nên ửng hồng tuyệt đẹp.

Những hình ảnh này thu hết vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, từ lúc ra khỏi cổng trường anh đã bước đi theo cậu, từng cử chỉ, hành động ngây ngô khiến trái tim anh lỗi nhịp. Vương Tuấn Khải vô thức nở nụ cười hạnh phúc, Nguyên Nguyên của anh thật biết cách lớn, Nguyên Nguyên của anh giờ đây đã trưởng thành, Nguyên Nguyên anh ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt anh. Người anh nguyện yêu suốt cuộc đời...

Sáng nay anh không nói không rằng liền lái xe đến đây, mong muốn duy nhất chính là được thấy cậu.

"Nguyên Tử." - Giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cái tên này, đến trong mơ anh vẫn thường hay gọi.

Vương Nguyên đang hòa mình vào bầu không khí thiên nhiên se lạnh chợt bừng tỉnh. Cậu xoay người lại, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh ta...sao lại ở đây?

Còn nữa, Nguyên Tử? Ai cho phép anh ta tự tiện gọi như vậy?

Vương Nguyên hơi nhíu mày, như cũ trầm mặc không hề đáp trả.

"Em, vẫn khỏe chứ?" - Ánh mắt thờ ơ của cậu khiến trái tim anh đau nhói.

"Tôi khỏe!" - Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt trong veo trong một khắc nhuốm màu u tối.

Vương Tuấn Khải im lặng. Ngay lúc này anh thật sự không biết phải nói gì, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Mọi tri giác như cánh cửa khép chặt, khiến anh cứ ngơ ngẩn ở một nơi không cách nào tìm ra lối thoát.

Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách chỉ là một cái với tay, nhưng sao anh lại cảm thấy xa xôi đến vậy?

"Em, hận anh sao?" - Vương Tuấn Khải đứng đó, khó khăn mở miệng. Có lẽ là hơn cả hận, vì đôi mắt ấy đã không còn nhìn anh như ngày trước nữa rồi.

"Hận?" - Vương Nguyên như nghe được chuyện gì đáng buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tôi có tư cách để hận anh đây? Chẳng phải khi xưa là anh nói một chút yêu tôi cũng không có? Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng ạ, tôi chỉ là một thằng con trai đáng ghê tởm như lời anh nói mà thôi, anh muốn chơi đùa thế nào chẳng được? Tôi không muốn hận bất cứ ai, hận một người rất mệt mỏi anh không biết sao?" - Vương Nguyên hừ lạnh. Ba năm qua cậu vẫn luôn cố gắng che giấu tâm tư của mình, bất cứ cái gì thuộc về Vương Tuấn Khải cậu đều muốn quên sạch sẽ, một chút cũng không muốn lưu lại. Nhưng là, đến cuối cùng ông trời lại muốn bọn họ gặp lại nhau, thật không công bằng.

Một chút công bằng cũng không có.

Vương Nguyên lạnh lùng xoay người bỏ đi.

"Nguyên Tử, Em nghe anh nói đã." - Vương Tuấn Khải nhanh chân bắt lấy cánh tay cậu. Từ sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ van nài.

"Vương Tuấn Khải, anh đến tột cùng là muốn cái gì?" - Vương Nguyên tức giận gào lên.

"Em cho anh một cơ hội nữa có được hay không? Năm đó là do anh có nỗi khổ riêng, em nghe anh giải thích đã." - Anh xoay người cậu lại, hai tay ghì chặt bả vai cậu.

"Anh lại muốn chơi đùa? Vương Tuấn Khải, nếu muốn chơi đùa cứ tìm người khác mà chơi với anh, tôi đây không rảnh." - Vương Nguyên cố vùng vẫy thoát ra khỏi đôi cánh tay sắt đá kia, nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt.

Cơ hội sao? Cậu tuyệt đối sẽ không một lần nữa trao trái tim vụn vỡ này cho bất kì ai.

"Anh không đùa, từ trước đến nay đối với em anh đều là thật lòng."- Cánh tay anh càng lúc càng siết chặt. Đôi mắt đen nhuốm màu u tối, nỗi đau hiện rõ không cách nào che lấp được.

Thật lòng?

Anh là đang kể chuyện cười sao? Chính ai đã nói chưa từng yêu cậu? Thật nực cười!

"Nhưng rất tiếc, tôi lại không muốn cho anh cơ hội." - Vương Nguyên chậm rãi kéo tay Vương Tuấn Khải ra. Đôi mắt to tròn trực tiếp đối diện anh. Nói xong, cậu không một chút lưu luyến xoay người bước đi.

Có lẽ...

Hôm nay là ngày chiến thắng vinh quang nhất của cậu.

Đến lúc Vương Nguyên khuất bóng sau hàng cây, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không động đậy, bóng dáng cao lớn cô độc đứng giữa trời tuyết, toàn thân buốt giá lạnh lẽo, nhưng cái lạnh da thịt sao có thể so với cái lạnh trong lòng anh lúc này? Tất cả ngày hôm nay đều do anh tự chuốc lấy, ngay từ đầu là do anh bỏ rơi cậu, cảm giác bị ruồng bỏ sao lại đau đến mức nghẹt thở thế này? Phải chăng, năm đó Vương Nguyên cũng đau như vậy?


----


Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Nguyên mỗi ngày vẫn cùng Lưu Chí Hoành đi học rồi lại cùng nhau đi luyện tập bóng rổ. Mọi thứ đều tốt đẹp, duy chỉ có một điều khiến cậu bực tức chính là tần số xuất hiện của Vương Tuấn Khải trước mặt cậu ngày càng tăng theo cấp số cộng. Không gặp ở trên đường cũng gặp ở quán ăn. Là do anh ta cố ý hay do cậu xui xẻo? Dù là lí do gì đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng không muốn quan tâm, anh ta thích làm gì thì mặc xác anh ta. Cậu lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi dẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đi đây đi đó.

"Không biết khi nào tên nhóc ấy mới ra nhỉ?"

"..."

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến những ánh mắt hiếu kì xung quanh, liên tục nhìn đồng hồ. Vương Tuấn Khải bên cạnh thong thả đứng tựa người vào xe, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Chuyện là thế này, sáng sớm không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta bị động kinh hay chạm dây chỗ nào liền bay đến công ty anh làm loạn, lại còn nói muốn đến trường đón Tiểu Bảo Bối đi ăn trưa, thế là hiện tại bọn họ đang đứng trước cổng trường Vương Nguyên.

"Không phải giờ này đã tan tầm rồi sao? Con thỏ nhỏ của cậu chạy đi đâu mất rồi?" - Dịch Dương Thiên Tỉ sốt ruột lên tiếng.

Vốn dĩ vẻ ngoài của bọn họ đã vô cùng nổi bật, lúc này lại đứng chung một chỗ nên không khỏi thu hút sự chú ý rất người. Còn có người to gan hơn nhìn bọn họ với ánh mắt "hủ nữ" khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác rùng mình. Rốt cuộc đây là cái đạo lý gì cơ chứ?

"Chờ đi." - Vương Tuấn Khải đứng một bên, thong thả lên tiếng.

"Kìa, nhóc kia, nhóc..." - Vừa thấy Lưu Chí Hoành bước ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một lời liền kéo con người ta lại.

Lưu Chí Hoành sau một hồi thất kinh liền hoàn hồn. Trưng ra bộ mặt vô tội trông rất đáng thương. Không lẽ anh ta lại đến đây đòi nợ? Chẳng phải Vương Nguyên đã trả nợ hết rồi sao? Thiên a.

"Cậu là bạn của Vương Nguyên đúng không? Lưu, Lưu cái gì nhỉ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ ra chiều suy nghĩ, đầu óc đang cố gắng vận động hết công suất để nhớ ra cái tên mơ hồ kia.

"Lưu Chí Hoành!" - Lưu Chí Hoành đứng đó tốt bụng nhắc nhở một câu, trong lòng không khỏi rủa thầm, tên đẹp thế mà còn không nhớ, óc heo à?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành xong cũng chẳng mấy quan tâm, anh tiếp tục hỏi - "Đúng rồi, cậu thấy Tiểu Nguyên đâu không?"

"Nhị Nguyên? Anh tìm cậu ấy làm gì?" - Lưu Chí Hoành nhíu mày khó hiểu.

"Ăn trưa, hai người tại sao không đi chung?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi lại.

"Cậu ấy có việc cần lên gặp hội trưởng, bảo tôi ra đây đợi!"

"Vậy, một lát nữa cậu đi cùng bọn tôi." - Dịch Dương Thiên Tỉ hào phóng mời.

Bọn tôi? Lúc này Chí Hoành mới nhìn ra phía sau, nhất thời nín thở. Người con trai có mái tóc đen ngắn đang đứng tựa người vào xe, hướng ánh mắt ra nơi nào đó xa xăm. Gương mặt hoàn hảo như tượng điêu khắc, sóng mũi cao thẳng, dáng người cao lớn hoàn hảo vô cùng tiêu chuẩn.

Nam thần a... đúng là Nam Thần trong truyền thuyết rồi...

"Chùi miệng đi kìa." - Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh bĩu môi ghen tị, tên đó đi tới đâu sao cũng nhận được nhiều ánh mắt mến mộ thế nhỉ? Áp luôn cả ánh hào quang của anh, lần sau không đi cùng với cậu ta nữa, thề đấy.

Lưu Chí Hoành liếc xéo Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, đồng thời thu lại vẻ mặt "háo sắc" của mình.

"Cậu quen Tiểu Nguyên bao lâu rồi?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.

"Ba năm, ba năm trước lúc cậu ấy chuyển đến đây chúng tôi liền trở thành bạn thân." - Lưu Chí Hoành mơ hồ nhớ lại kí ức.

"Hai người rất thân sao?" - Thiên Tỉ lại hỏi.

"Đúng vậy, Vương Nguyên rất đặc biệt, tính cách cậu ấy không giống bất kì ai cả, cậu ấy rất tốt bụng nhưng đôi lúc lại khiến cho người ta lo lắng!" - Lưu Chí Hoành thở dài.

"Lo lắng?" - Thiên Tỉ cảm thấy hiếu kì.

"Có lẽ hai người không biết, Vương Nguyên cậu ấy bị bệnh đau dạ dày rất nặng, nữa năm trước vừa trải qua một đợt phẫu thuật." - Đến tận bây giờ khi nhớ lại cậu vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Vương Nguyên lúc đó nằm trên giường ho dữ dội, máu từ miệng chảy ra ướt cả một mảng ga giường, nếu cậu không phát hiện ra sớm, không biết cậu ấy sẽ thế nào, thật không dám nghĩ tới.

"Gì cơ? Phẫu thuật sao dạ dày sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt anh ấy cũng không khá hơn là mấy.

"Cậu nói rõ hơn chút nào?" - Vương Tuấn Khải hơi mất bình tĩnh bước lên siết tay Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành hoảng hồn, la oai oái vì đau. Tên kia, anh ta rốt cuộc phát điên cái gì thế?

"Cậu, bình tĩnh đi." - Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên một bước ngăn lại.

Lưu Chí Hoành vừa xoa cổ tay vừa nhăn nhó nói - "Đúng là cậu ấy đã từng phẫu thuật, nhưng hiện tại đã không sao rồi, Vương mẫu chăm cậu ấy rất kĩ, chỉ cần ăn uống tốt một chút sẽ không có vấn đề gì."

Tên Nam Thần kia, đau chết tôi rồi.

"Cậu còn biết cái gì về Vương Nguyên?" - Vương Tuấn Khải sớm đã trở lại vẻ mặt lạnh tanh, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt anh ta là một loại đau đớn cùng tự trách và áy náy.

Lưu Chí Hoành nhíu nhíu mày đánh giá người trước mặt, anh ta dường như rất quan tâm Vương Nguyên? Nhưng sao cậu chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc về người này nhỉ?

Lưu Chí Hoành hắng giọng.

"Tôi không thể nói. Vương Nguyên ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện riêng của cậu ấy. Vì vậy tốt nhất các anh đừng nên hỏi tôi cái gì cả." - Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt có đánh chết tôi cũng không nói, khiến hai người bọn họ tức đến nghẹn họng.

Trong khi đó, Vương Nguyên từ phía xa đang thong thả tiến lại, trên người đồng phục trường trông rất cuốn hút, nụ cười phảng phất bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Cậu nhíu mày định không xoay người đổi hướng thì Lưu Chí Hoành liền đứng đó rất biết điều mà hét lên.

"Vương Nguyên, tớ ở đây, ở đây."

Lưu Chí Hoành chết tiệt, có phải cậu định bán tôi như lần trước không?

"Chào em, Tiểu Nguyên." - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vui vẻ mở lời.

"Chào anh." - Vương Nguyên lạnh nhạt đáp lại, hoàn toàn coi Vương Tuấn Khải như không khí.

Dịch Dương Thiên Tỉ tươi cười nói - "Đi ăn trưa cùng bọn anh đi, anh mời."

"Xin lỗi! Hôm nay tôi bận rồi!" - Vương Nguyên không hề nghĩ ngợi, dứt khoát từ chối.

"Như thế không được, bọn anh chờ em rất lâu rồi, đói đấy!" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó kêu gào.

Anh đói thì mặc xác anh, liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không bảo anh chờ.

"Đại Nguyên, đi đi, anh ta có lòng tốt mời cơ mà. Nếu không..." - Lưu Chí Hoành bày ra bộ mặt gian manh, vờ thấp giọng nói.

"Nếu không thì thế nào?" - Vương Nguyên nhíu mày.

"Nếu không, cậu sẽ bị Diệp Hi Hi làm phiền cho chết, haha."

"Cậu đang đùa ai thế hả?" - Vương Nguyên bĩu môi. Cậu ta lừa quỷ chắc?

"Vương Nhị Nguyên, tớ lấy danh dự ra thề rằng, Diệp Hi Hi đang đi về phía chúng ta đấy!" - Lưu Chí Hoành nở nụ cười khoái trá xem kịch hay.

Vương Nguyên ngờ vực xoay người lại.

Không phải chứ?

"Thế nào? Không tin tớ? Giờ thì đi hay ở tùy cậu quyết định, bổn đại nhân nghe theo cậu."

Vương Nguyên thầm mắng trong lòng, cô ta rốt cuộc có phải con gái hay không vậy? Suốt ngày đeo bám khiến cậu sắp điên luôn rồi.

Vương Nguyên phẫn nộ giậm chân bình bịch, cậu nổi điên gào lên - "Đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me