Shortfic Khai Nguyen T Vo Ai
Vương Nguyên có chút sững người, sau đấy cau mày nhìn nơi cổ tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy– Muốn tôi làm đàn em của anh?Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, đột nhiên kéo Vương Nguyên lại gần, tay chuẩn xác nắm lấy cằm cậu, ép ngẩng lên.– Người của tôi, như thế này. – Còn chưa để cậu kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống mạnh mẽ áp môi lên làn môi mềm như cánh hoa của cậu. Đôi mắt tròn đen láy của Vương Nguyên vụt mở toang, đáy mắt hiện lên tia thảng thốt thất kinh.Gần như bị bất động mất mấy giây, đến khi đầu lưỡi ướt nóng của người kia lướt trên môi cậu cạy khớp hàm hòng muốn tiến vào khoang miệng ngọt ngào, Vương Nguyên mới sực tỉnh, lập tức xô mạnh hắn ra, tay liền nắm thành nắm đấm giáng thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ kia một cú dùng lực không hề nhẹ chút nào.Răng đập vào khiến khóe miệng Vương Tuấn Khải bị rách, rỉ ra một chút máu tươi. Hắn đưa tay lau vết máu, nhìn thiếu niên trước mặt khẽ cười– Không tồi. Nhìn cậu trông gầy yếu mảnh mai không ngờ lại có cú đấm mạnh như vậy.Vương Nguyên kinh tởm nhìn hắn, vẻ mặt tức giận hiếm có hiện lên trên khuôn mặt ngày thường vẫn luôn như phủ một lớp băng dày của cậu.– Anh điên à?Vương Tuấn Khải càng cười lớn hơn– Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Vương Nguyên, tôi muốn cậu, làm tình nhân của tôi.– Biến thái! – Vương Nguyên gắt một tiếng, sau đó dợm bước muốn quay đi.Chợt Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi– Cậu cần tiền chứ?Vương Nguyên quay mặt lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.Vương Tuấn Khải nói tiếp, vẻ cười cợt– Không ngờ nam thần của trường Nam Khai lại là con của một phụ nữ bán hoa. Vương Nguyên, khuôn mặt xinh đẹp này của cậu, nếu trở nên dâm loạn nằm dưới thân đàn ông như mẹ cậu, thì sẽ thế nào nhỉ?Ngưng một chút, hắn mỉm cười– Tôi biết là cậu rất cần tiền, chỉ cần làm người của tôi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu.Vương Nguyên mặt có chút biến sắc, nắm tay vô thức siết chặt lại, cả người giận đến phát run, nhưng sau cậu lại cố nén xuống, cười lạnh– Những thứ anh có được 1 xu cũng không phải do anh tự tạo ra. Nếu vứt bỏ thân phận đại thiếu gia nhà giàu, tôi tự hỏi anh sẽ làm gì để kiếm tiền với cái não rỗng tuếch và thái độ khinh thường người nghèo đó của anh? Hay đến bước đường cùng, anh cũng sẽ như mẹ tôi?– Có gan cậu thử nói lại xem? – Vương Tuấn Khải mặt sa sầm xuống.Vương Nguyên khẽ nhếch miệng, khinh khỉnh nói.– Anh nói chỉ cần tôi đồng ý làm người của anh, tôi muốn bao nhiêu anh cũng sẽ cho tôi? Được. – Cậu chợt cao giọng, đôi mắt băng lãnh như lóe lên tia sáng – Tôi muốn toàn bộ gia sản anh sẽ thừa kế. Sao?– Vương Nguyên! – Vương Tuấn Khải tức giận quát lên, chợt lại mỉm cười – Vương Tuấn Khải tôi trước nay chưa từng phải nhượng bộ bất kỳ ai, có phải tôi đã quá dễ dãi với cậu nên cậu mới dám tỏ ra kiêu ngạo như thế trước mặt tôi không?– Tôi, một chút cũng chẳng quan tâm đến anh. Anh rất chướng mắt. Dựa vào gia đình mà lên mặt hẳn là anh cảm thấy hãnh diện lắm? Vương Tuấn Khải, nhìn anh ở trường phô trương thanh thế, tôi chỉ thấy thật buồn cười.– Mắng hay lắm. – Vương Tuấn Khải vỗ tay, cười – Quả nhiên là học sinh đứng đầu trường. Mắng người cũng thật bài bản.– Thần kinh! – Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng lại bỏ đi – Đôi co với kẻ như anh thật mất thời gian.Chỉ vừa bước được vài bước, chợt Vương Nguyên bị một khăn tay bịt chặt miệng lại, cậu hoảng hốt vội giãy giụa nhưng chỉ phản kháng được một chút, Vương Nguyên liền cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, sau đó chẳng còn nhận thức được gì nữa.
....................Vương Nguyên tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt, tay chân đều cảm thấy đau nhức như bị thứ gì đó siết chặt, trán nhíu lại liên tục, cậu từ từ nâng hàng mi mắt lên.Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra hiện trạng bản thân hiện giờ, áo vest bị cởi ra đặt nằm trên giường trong một căn phòng lớn xa lạ, tay chân đều bị trói lại, xung quanh là những thằng con trai khác với khuôn mặt xa lạ đang vây lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhìn thấy ở phía sau bọn họ, Vương Tuấn Khải đang đứng chéo chân, khoanh tay dựa vào tường nhìn về phía cậu với ánh mắt trào phúng tựa như đang chờ kịch hay.– Tỉnh lại rồi?– Anh định giở trò gì? – Vương Nguyên cố nhỏm người lên trừng mắt nhìn hắn.– Cậu vội vàng gì chứ? – Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, liếc mắt nhìn bọn người kia – Bắt đầu ngay thôi. Sẽ cho cậu hưởng thụ đầy đủ.Ngay sau đó một bàn tay bắt đầu lần đến cởi nút áo sơmi cậu ra, một tên đem thắt lưng quần cậu kéo xuống để lộ ra quần đùi caro đã cũ bên trong.– Khốn khiếp! – Vương Nguyên quát lên. Giận dữ mà cố gắng giãy giụa.– Nguyên ca! Anh đâu rồi a?! – Đột nhiên bên ngoài vọng lại thanh âm kêu gọi của Phùng Ngữ Yên, Vương Nguyên định lên tiếng nhưng lại bị Vương Tuấn Khải vo tròn cà vạt nhét vào miệng cậu khiến tiếng nói của cậu vừa muốn phát ra đã bị tắc nghẽn.Tiếng Phùng Ngữ Yên càng lúc càng xa dần cho đến khi chẳng còn nghe được gì.– Nơi đây là tầng dưới mặt đất của Trần gia – Vương Tuấn Khải lấy cà vạt trong miệng Vương Nguyên ra, cười nói – Ngoài người nhà họ Trần và những người quen biết thì chẳng ai được xuống đây đâu. Cô bạn gái cậu chắc hiện tại đang đi loanh quanh tìm kiếm cậu nhỉ? Tôi sẽ gọi cho Tử Linh nhờ nói lại với bạn gái cậu rằng cậu đã về, vậy là ổn. Vương Nguyên, không ai đến cứu cậu được đâu.– Hạ tiện. – Vương Nguyên trừng mắt quát một tiếng.– Được, cậu nói tôi thế nào thì tôi sẽ là thế ấy – Ngón trỏ của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bên má Vương Nguyên – Da cậu mềm thật, để lát nữa những tên này thay nhau làm cậu sung sướng mà rên rỉ, lúc đó xem tôi hạ tiện, hay cậu hạ tiện.Sau đó hắn hất nhẹ mặt về phía bọn đàn em, ra hiệu cho chúng tiếp tục.– Buông tôi ra! – Vương Nguyên lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh lãnh đạm thường ngày nữa, cậu kịch liệt phản kháng, cậu càng chống cự, những thằng con trai kia càng mạnh tay hơn.Roạt một tiếng, áo sơmi trắng của cậu bị kéo rách, một bên vai lộ ra làn da trắng nõn tinh tế. Những bàn tay đã bắt đầu chạm vào da thịt cậu sờ soạng, quần tây bị kéo tuột ra, đôi chân thon thả trắng trẻo không ngừng quẫy đạp. Vương Nguyên cảm thấy như sự kinh tởm đang dâng đến tận cổ họng, đến mức cậu muốn nôn sạch tất cả mọi thứ trong bụng ra.Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến bên giường, khẽ cười nhạo– Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cậu.Vương Nguyên đáy mắt nổi lên ngọn lửa phẫn nộ, cậu cắn chặt môi, một âm thanh nhỏ cũng tuyệt đối không phát ra, đôi mắt đen tròn vẫn hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải đang dương dương tự đắc mà trừng lên. Vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ hành động trả thù cầm thú của hắn.Ánh mắt của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải trong lòng thấy khó chịu vô cùng, cậu ta đến lúc này vẫn làm ra cái vẻ mặt khinh thường hắn như thế, hết lần này đến lần khác, cậu ta luôn không để hắn vào mắt, luôn kiêu ngạo như vậy, một lời cầu xin cũng tuyệt không có. Thật nực cười, cậu ta nghĩ mình là ai? Là con của một phụ nữ làm nghề mở chân cho đàn ông chơi, là một thằng không cha khố rách áo ôm. Dựa vào cái gì để cậu ta dám coi thường hắn như thế? Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đó sao?Để khi hắn vấy lên khuôn mặt cậu ta những thứ dơ bẩn, lúc đó xem cậu ta còn ngạo mạn như thế nữa không?Vương Tuấn Khải nghiến răng lớn giọng ra lệnh cho bọn đàn em.– Ai làm cho thằng nhóc này bắn, tao sẽ thưởng lớn.Bọn đàn em vốn không có hứng thú với một thằng con trai, nhưng phần thưởng của Khải ca luôn hậu hĩnh, hơn nữa chơi đại nam thần của trường cũng không tồi khiến chúng tỏ ra hưng phấn hơn.– Buông... – Vương Nguyên cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đập mạnh hơn. Cảm giác giống như quay trở lại quá khứ khi cậu còn là một đứa trẻ, lớn lên trong sự hắt hủi khinh bỉ của những đứa trẻ khác, bị ném những thứ dơ bẩn vào người, bị dùng những từ ngữ thô tục mỉa mai, mặc dù cậu không làm gì nhưng vẫn bị đánh đập, vẫn bị lăng mạ. Cậu bao năm qua đã kiên cường như thế, đã quyết tâm sẽ không để ai coi thường cậu nữa, cậu nỗ lực hết bản thân để giành lấy toàn bộ vị trí đứng đầu. Mọi cố gắng của cậu chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Rốt cuộc cậu vẫn là đứa trẻ thuộc thân phận dưới đáy xã hội, vẫn bị kẻ khác dễ dàng tóm lấy, lăng nhục.Cậu.. thật sự không cam lòng...Vương Nguyên vẫn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vành mắt dần chuyển đỏ, đục ngầu.Nhìn thiếu niên ngạo mạn kia quần áo trở nên xộc xệch, làn da trắng nõn mềm mại lộ ra, áo sơmi chưa cởi hết nút thấp thoáng nhìn thấy điểm nhỏ hồng hồng nhô lên, thân thể thon dài, có chút gầy yếu nhưng vô cùng quyến rũ. Trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút chấn động.Lúc bọn đàn em sắp cởi hết toàn bộ những thứ che đậy trên người Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải bỗng quát lên.– Tất cả biến hết khỏi đây cho tao!– Đại ca... – Bọn đàn em dừng tay, ngơ ngác nhìn hắn tỏ ra không hiểu ý. Hắn càng mất kiên nhẫn– Điếc sao?! Tao bảo tất cả biến!Bọn đàn em dù chẳng hiểu gì nhưng đại ca bỗng đùng đùng nổi giận như thế khiến đứa nào đứa nấy vội vàng xuống giường chạy khỏi phòng. Vương Tuấn Khải lập tức khóa cửa lại, tiến về phía Vương Nguyên.– Cho dù sắp bị cưỡng bức cũng không cầu xin tôi? – Hắn tức giận đưa tay siết lấy cằm cậu.– Vương Tuấn Khải, tôi, khinh bỉ anh! – Vương Nguyên trừng mắt lên – Tôi trước nay chưa từng căm ghét cá nhân bất kỳ ai, nhưng hôm nay anh là người đầu tiên. Vương Nguyên tôi thề, sau này tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những gì hôm nay anh làm với tôi.Vương Tuấn Khải cảm thấy như đầu óc mình sắp hỏng mất rồi, đôi môi cánh hoa mềm mại căng mọng mấp máy khiến đầu lưỡi đỏ tươi bên trong cứ ẩn ẩn hiện hiện dụ người, hơi dời mắt xuống phía dưới một chút liền bắt gặp cổ dài thanh mảnh trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ tinh tế, lại dời mắt xuống một chút nữa, lồng ngực trắng gầy gầy nhô lên hai điểm hồng mê hoặc.– Được, tôi sẽ chờ. – Hắn cúi đầu hôn xuống cổ cậu, có chút mê muội nói – Vương Nguyên, em thành công quyến rũ được tôi rồi.Bản thân hắn đã thấy qua vô số dạng mỹ nhân, hắn lại không có cái sở thích nam sắc, đối với thiếu niên kia, ban đầu chỉ là muốn trêu chọc tên mọt sách thích làm học sinh gương mẫu một chút nhưng rồi sự kiêu ngạo của cậu ta khiến hắn thực sự có chút ngứa mắt, cảm giác hắn đối với cậu ta đã chuyển sang muốn chinh phục, muốn cậu ta phải nể sợ hắn bởi hắn có quyền lực, hắn có tiền. Vậy mà cái ánh mắt cậu ta dành cho hắn luôn luôn lạnh lùng, cái nhìn của cậu ta luôn là sự coi thường và chán ghét.Nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy Vương Nguyên quyến rũ đến mức nghẹt thở, khuôn mặt cậu ta, thân thể cậu ta đều tinh xảo, xinh đẹp, nhưng cái loại khí chất lãnh băng, kiêu ngạo một cách hấp dẫn. Cả cái cách cậu ta kiên cường quyết không chịu khuất phục hắn. Tất cả, đều rất mê hoặc.Thật sự đã bị cậu ta quyến rũ mất rồi.Vương Tuấn Khải hôn lên tai Vương Nguyên, khẽ ngậm vào liếm lấy vành tai cậu, lại hôn xuôi xuống cái cổ trắng trẻo thanh mảnh của cậu.– Ghê tởm! Tránh ra! Vương Tuấn Khải, anh... – Vương Nguyên giãy giụa, thân thể càng lúc càng trở nên trống trải. Vương Tuấn Khải vừa hôn đến xương quai xanh tinh tế, tay kéo áo sơmi cậu rộng ra, hắn hôn đến điểm hồng trước ngực cậu, miệng hé ra ngậm lấy hạt mật mút vào, tay xoa nắn điểm hồng bên kia. Làn da cậu ta thật mềm mại, tay hắn như bị hút vào đấy không thể rời ra nổi.Vương Tuấn Khải hôn không ngừng thân thể xinh đẹp của Vương Nguyên, mùi xạ hương tỏa ra từ cơ thể cậu khiến càng lúc lý trí của hắn càng bị thổi bay.– Vương Nguyên, trở thành người của tôi điChợt thân thể người dưới thân bất động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bỗng kinh sợ khi nhìn thấy khóe miệng Vương Nguyên chảy ra vệt máu đỏ tươi.Cậu ta cư nhiên dám cắn lưỡi tự vẫn?
......................Vương Nguyên lần thứ 2 tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đầu lưỡi đau rát, cậu chống hai tay nhấc người dậy nhìn xung quanh căn phòng lớn sang trọng chỉ có hai màu chủ đạo đen trắng được bày trí rất tinh tế.Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy người bước vào là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức hiểu rõ tình hình, cậu nghiến răng bước xuống giường, trên người còn mặc đồ ngủ nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi ngay lập tức.– Chờ đã. – Tay Vương Tuấn Khải chỉ mới chạm hờ vào cánh tay Vương Nguyên đã bị cậu hất mạnh ra, cứ vậy mà bước tiếp.– Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải chợt thở dài – Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên làm như thế đối với em. Hiện tại đã rất khuya rồi, em đêm nay hãy ở lại nhà tôi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về.Vương Nguyên làm như không nghe thấy, đi một lúc đã sắp ra khỏi cửa. Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại– Giờ này không có taxi đâu, em đừng bướng nữa.– Đừng động vào tôi, ghê tởm. – Vương Nguyên lạnh lùng lại hất tay hắn ra.– Được được, tôi không chạm vào em. – Vương Tuấn Khải đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng. – Em quay trở lại phòng nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ không làm gì cả.– Không cần. – Vương Nguyên lãnh đạm trả lời, cậu trừng đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh nhìn Vương Tuấn Khải – Tôi thà chết ngoài đường cũng không muốn hít thở cùng một chỗ với anh. Tôi sẽ buồn nôn đến chết.Vương Tuấn Khải thoáng sững người, đôi mắt cậu lạnh băng nhìn hắn đầy hận ý.– Được rồi, tôi đưa em về.Vương Tuấn Khải rốt cuộc chịu thua, hắn khoác áo khoác vào người, định đỡ Vương Nguyên nhưng cậu ngay lập tức lạnh nhạt né tránh, một chút cũng không muốn để hắn chạm vào người mình.– Quản gia Lý, chuẩn bị xe đi.Vị quản gia già ngạc nhiên– Thiếu gia, đã khuya rồi cậu còn muốn đi đâu?– Bảo ông chuẩn bị xe thì mau đi chuẩn bị đi.Vương Nguyên bỗng cướp lời hắn– Xin cho cháu hỏi, hiện tại tài xế riêng có còn thức không?Quản gia Lý gật đầu– Cậu ta thức khuya lắm. Đúng rồi, thiếu gia, cứ để cậu Trương đưa cậu bé này về cũng được.Vương Nguyên mỉm cười với ông– Vậy cảm phiền.Vương Tuấn Khải nghiến răng, giọng gằn xuống– Vương Nguyên, em ghê sợ tôi đến thế sao?Vương Nguyên không buồn trả lời hắn, cậu xem như hắn là không khí mà lờ đi và bước ra bên ngoài.Vương Tuấn Khải tức giận ném áo khoác xuống sàn rồi đi về phòng. Chợt lại quay lại nhìn quản gia Lý đang chuẩn bị đi gọi tài xế, khẽ hạ giọng dặn dò– Bảo tài xế Trương đưa cậu ta về cẩn thận.– Thiếu gia... – Quản gia Lý có chút ngạc nhiên, thiếu gia quan tâm đến một người như thế đây là lần đầu tiên. Thiếu gia chẳng phải là người ngang ngược, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình sao? Vậy mà đối với cậu bé lạnh lùng kia lại nhượng bộ đến như vậy.Tuy nhiên ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu– Vâng, tôi sẽ dặn dò tài xế Trương. Thiếu gia, khuya rồi, cậu nên đi ngủ đi.Vương Tuấn Khải ừ một tiếng rồi xoay lưng đi. Đầu lưỡi chợt nhớ đến vị ngọt trên thân thể người kia mà cả người nóng ran lên, bước vào phòng, ngửi thấy trên giường nơi Vương Nguyên vừa nằm vẫn còn lưu giữ lại mùi xạ hương quyến rũ.Dục vọng chẳng hiểu sao lại dâng lên. Hắn chửi tục một câu rồi đi vào phòng tắm, vặn nước thật lớn.
................Tài xế Trương đưa Vương Nguyên về đến đầu con hẻm đi vào dãy nhà trọ, cậu bảo dừng lại rồi tự mình lê bước trở về căn nhà tồi tàn mình. Khóa cửa lại cẩn thận, Vương Nguyên lên giường, cậu không cảm thấy buồn ngủ, chỉ ngồi bó chân thu lu ở một góc giường, nước mắt chợt chảy xuống môi mặn chát.Nhớ lại cảm giác bất lực để bàn tay bẩn thỉu của kẻ khác chạm vào thân thể, để hắn hôn liếm khắp người, cậu uất ức đến mức muốn khóc thật to lên nhưng rốt cuộc chỉ có thể cố gắng mà nhẫn nhịn, vành mắt đã đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên quyết không thể để bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi xuống trước mặt kẻ khác.Nhớ lại lúc bị Vương Tuấn Khải sàm sỡ, chợt dạ dày Vương Nguyên dâng lên một cỗ nhộn nhạo, cậu bụm miệng chạy xuống giường đi ra phía sau bếp nôn hết những gì còn sót lại trong bụng.Hiện tại đã gần 1 giờ sáng, sương đêm buông xuống, tiết trời lạnh thấu xương, Vương Nguyên lại ôm quần áo ra chỗ tắm, kỳ cọ gột rửa, cậu dùng khăn chà chà thân thể tới mức đỏ rát cả người vẫn không ngừng chà. Dường như muốn chà cho hết cảm giác từng bị hắn động chạm qua.Vương Nguyên cứ vậy đã tắm suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó lảo đảo bước về nhà, cậu vừa nằm xuống giường liền ngủ li bì như uống phải thuốc ngủ. Cả người dần nóng lên, mồ hôi đổ ra ướt đẫm...Trong giấc ngủ mơ màng, Vương Nguyên vẫn không ngừng rơi nước mắt. Đến tột cùng thì vỏ bọc lạnh lùng của cậu có được xây dựng hoàn hảo đến cách mấy thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần có tình thương. Vương Nguyên thường không hay nằm mơ nhưng hôm nay cậu lại nằm mơ, trong giấc mơ cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cảnh tượng trong mơ cậu không phải là thằng nhóc bị cười nhạo khinh bỉ, không phải là thằng nhóc bị hắt hủi, ném đá ném rác vào người, cậu trong mơ rất hạnh phúc, ở giữa ba mẹ không nhìn rõ mặt nhưng họ có vẻ rất hiền từ, cậu trong mơ cười rất nhiều...Lâm Vũ Thanh trở về nhà lúc 4 giờ sáng, bà bước vào giường xem qua con trai một chút, đột nhiên thấy thằng bé cứ rên ư ử trong cổ họng, khắp mặt đầy mồ hôi. Lâm Vũ Thanh đặt tay lên trán con trai lập tức phải rụt lại bởi chẳng khác gì vừa chạm vào một cái lò lửa.– Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, con sao vậy? – Lâm Vũ Thanh hoảng hốt đỡ Vương Nguyên ngồi dậy.– Mẹ... mẹ.. – Vương Nguyên mơ màng ôm lấy Lâm Vũ Thanh khóc thút thít – Mẹ... con sợ lắm... mẹ... con sợ lắm... bọn họ thật đáng sợ...– Con trai ngoan... – Lâm Vũ Thanh vỗ lưng Vương Nguyên, xót xa nói – Có mẹ ở đây, đừng sợ... là mẹ không tốt... khiến con bị người ta ức hiếp...Đứa con trai mạnh mẽ chưa từng khóc trước mặt bà, lúc nào cũng kiên cường lãnh đạm, vậy mà giờ lại khóc như một tiểu hài tử bị bỏ rơi. Rốt cuộc chính bà cũng cảm thấy tủi thân mà bật khóc, chìa đôi tay đầy vết thương do kim đâm nắm lấy tay con trai– Tiểu Nguyên con xem... hiện tại mẹ đã tìm được việc khác... mẹ giờ là công nhân may rồi... Tiểu Nguyên... mẹ xin lỗi con... Tiểu Nguyên...Vương Nguyên nức nở một lúc rồi cũng thiếp đi. Lâm Vũ Thanh lau nước mắt, sau đó đi lấy nước lau mặt cho cậu, chườm khăn hạ sốt cho cậu. Rốt cuộc cũng ngủ gục đi bên giường.
....................Vương Nguyên tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt, tay chân đều cảm thấy đau nhức như bị thứ gì đó siết chặt, trán nhíu lại liên tục, cậu từ từ nâng hàng mi mắt lên.Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra hiện trạng bản thân hiện giờ, áo vest bị cởi ra đặt nằm trên giường trong một căn phòng lớn xa lạ, tay chân đều bị trói lại, xung quanh là những thằng con trai khác với khuôn mặt xa lạ đang vây lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhìn thấy ở phía sau bọn họ, Vương Tuấn Khải đang đứng chéo chân, khoanh tay dựa vào tường nhìn về phía cậu với ánh mắt trào phúng tựa như đang chờ kịch hay.– Tỉnh lại rồi?– Anh định giở trò gì? – Vương Nguyên cố nhỏm người lên trừng mắt nhìn hắn.– Cậu vội vàng gì chứ? – Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, liếc mắt nhìn bọn người kia – Bắt đầu ngay thôi. Sẽ cho cậu hưởng thụ đầy đủ.Ngay sau đó một bàn tay bắt đầu lần đến cởi nút áo sơmi cậu ra, một tên đem thắt lưng quần cậu kéo xuống để lộ ra quần đùi caro đã cũ bên trong.– Khốn khiếp! – Vương Nguyên quát lên. Giận dữ mà cố gắng giãy giụa.– Nguyên ca! Anh đâu rồi a?! – Đột nhiên bên ngoài vọng lại thanh âm kêu gọi của Phùng Ngữ Yên, Vương Nguyên định lên tiếng nhưng lại bị Vương Tuấn Khải vo tròn cà vạt nhét vào miệng cậu khiến tiếng nói của cậu vừa muốn phát ra đã bị tắc nghẽn.Tiếng Phùng Ngữ Yên càng lúc càng xa dần cho đến khi chẳng còn nghe được gì.– Nơi đây là tầng dưới mặt đất của Trần gia – Vương Tuấn Khải lấy cà vạt trong miệng Vương Nguyên ra, cười nói – Ngoài người nhà họ Trần và những người quen biết thì chẳng ai được xuống đây đâu. Cô bạn gái cậu chắc hiện tại đang đi loanh quanh tìm kiếm cậu nhỉ? Tôi sẽ gọi cho Tử Linh nhờ nói lại với bạn gái cậu rằng cậu đã về, vậy là ổn. Vương Nguyên, không ai đến cứu cậu được đâu.– Hạ tiện. – Vương Nguyên trừng mắt quát một tiếng.– Được, cậu nói tôi thế nào thì tôi sẽ là thế ấy – Ngón trỏ của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo bên má Vương Nguyên – Da cậu mềm thật, để lát nữa những tên này thay nhau làm cậu sung sướng mà rên rỉ, lúc đó xem tôi hạ tiện, hay cậu hạ tiện.Sau đó hắn hất nhẹ mặt về phía bọn đàn em, ra hiệu cho chúng tiếp tục.– Buông tôi ra! – Vương Nguyên lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh lãnh đạm thường ngày nữa, cậu kịch liệt phản kháng, cậu càng chống cự, những thằng con trai kia càng mạnh tay hơn.Roạt một tiếng, áo sơmi trắng của cậu bị kéo rách, một bên vai lộ ra làn da trắng nõn tinh tế. Những bàn tay đã bắt đầu chạm vào da thịt cậu sờ soạng, quần tây bị kéo tuột ra, đôi chân thon thả trắng trẻo không ngừng quẫy đạp. Vương Nguyên cảm thấy như sự kinh tởm đang dâng đến tận cổ họng, đến mức cậu muốn nôn sạch tất cả mọi thứ trong bụng ra.Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến bên giường, khẽ cười nhạo– Cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cậu.Vương Nguyên đáy mắt nổi lên ngọn lửa phẫn nộ, cậu cắn chặt môi, một âm thanh nhỏ cũng tuyệt đối không phát ra, đôi mắt đen tròn vẫn hướng thẳng về phía Vương Tuấn Khải đang dương dương tự đắc mà trừng lên. Vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ hành động trả thù cầm thú của hắn.Ánh mắt của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải trong lòng thấy khó chịu vô cùng, cậu ta đến lúc này vẫn làm ra cái vẻ mặt khinh thường hắn như thế, hết lần này đến lần khác, cậu ta luôn không để hắn vào mắt, luôn kiêu ngạo như vậy, một lời cầu xin cũng tuyệt không có. Thật nực cười, cậu ta nghĩ mình là ai? Là con của một phụ nữ làm nghề mở chân cho đàn ông chơi, là một thằng không cha khố rách áo ôm. Dựa vào cái gì để cậu ta dám coi thường hắn như thế? Dựa vào khuôn mặt xinh đẹp đó sao?Để khi hắn vấy lên khuôn mặt cậu ta những thứ dơ bẩn, lúc đó xem cậu ta còn ngạo mạn như thế nữa không?Vương Tuấn Khải nghiến răng lớn giọng ra lệnh cho bọn đàn em.– Ai làm cho thằng nhóc này bắn, tao sẽ thưởng lớn.Bọn đàn em vốn không có hứng thú với một thằng con trai, nhưng phần thưởng của Khải ca luôn hậu hĩnh, hơn nữa chơi đại nam thần của trường cũng không tồi khiến chúng tỏ ra hưng phấn hơn.– Buông... – Vương Nguyên cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đập mạnh hơn. Cảm giác giống như quay trở lại quá khứ khi cậu còn là một đứa trẻ, lớn lên trong sự hắt hủi khinh bỉ của những đứa trẻ khác, bị ném những thứ dơ bẩn vào người, bị dùng những từ ngữ thô tục mỉa mai, mặc dù cậu không làm gì nhưng vẫn bị đánh đập, vẫn bị lăng mạ. Cậu bao năm qua đã kiên cường như thế, đã quyết tâm sẽ không để ai coi thường cậu nữa, cậu nỗ lực hết bản thân để giành lấy toàn bộ vị trí đứng đầu. Mọi cố gắng của cậu chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Rốt cuộc cậu vẫn là đứa trẻ thuộc thân phận dưới đáy xã hội, vẫn bị kẻ khác dễ dàng tóm lấy, lăng nhục.Cậu.. thật sự không cam lòng...Vương Nguyên vẫn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vành mắt dần chuyển đỏ, đục ngầu.Nhìn thiếu niên ngạo mạn kia quần áo trở nên xộc xệch, làn da trắng nõn mềm mại lộ ra, áo sơmi chưa cởi hết nút thấp thoáng nhìn thấy điểm nhỏ hồng hồng nhô lên, thân thể thon dài, có chút gầy yếu nhưng vô cùng quyến rũ. Trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút chấn động.Lúc bọn đàn em sắp cởi hết toàn bộ những thứ che đậy trên người Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải bỗng quát lên.– Tất cả biến hết khỏi đây cho tao!– Đại ca... – Bọn đàn em dừng tay, ngơ ngác nhìn hắn tỏ ra không hiểu ý. Hắn càng mất kiên nhẫn– Điếc sao?! Tao bảo tất cả biến!Bọn đàn em dù chẳng hiểu gì nhưng đại ca bỗng đùng đùng nổi giận như thế khiến đứa nào đứa nấy vội vàng xuống giường chạy khỏi phòng. Vương Tuấn Khải lập tức khóa cửa lại, tiến về phía Vương Nguyên.– Cho dù sắp bị cưỡng bức cũng không cầu xin tôi? – Hắn tức giận đưa tay siết lấy cằm cậu.– Vương Tuấn Khải, tôi, khinh bỉ anh! – Vương Nguyên trừng mắt lên – Tôi trước nay chưa từng căm ghét cá nhân bất kỳ ai, nhưng hôm nay anh là người đầu tiên. Vương Nguyên tôi thề, sau này tôi sẽ trả lại cho anh tất cả những gì hôm nay anh làm với tôi.Vương Tuấn Khải cảm thấy như đầu óc mình sắp hỏng mất rồi, đôi môi cánh hoa mềm mại căng mọng mấp máy khiến đầu lưỡi đỏ tươi bên trong cứ ẩn ẩn hiện hiện dụ người, hơi dời mắt xuống phía dưới một chút liền bắt gặp cổ dài thanh mảnh trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ tinh tế, lại dời mắt xuống một chút nữa, lồng ngực trắng gầy gầy nhô lên hai điểm hồng mê hoặc.– Được, tôi sẽ chờ. – Hắn cúi đầu hôn xuống cổ cậu, có chút mê muội nói – Vương Nguyên, em thành công quyến rũ được tôi rồi.Bản thân hắn đã thấy qua vô số dạng mỹ nhân, hắn lại không có cái sở thích nam sắc, đối với thiếu niên kia, ban đầu chỉ là muốn trêu chọc tên mọt sách thích làm học sinh gương mẫu một chút nhưng rồi sự kiêu ngạo của cậu ta khiến hắn thực sự có chút ngứa mắt, cảm giác hắn đối với cậu ta đã chuyển sang muốn chinh phục, muốn cậu ta phải nể sợ hắn bởi hắn có quyền lực, hắn có tiền. Vậy mà cái ánh mắt cậu ta dành cho hắn luôn luôn lạnh lùng, cái nhìn của cậu ta luôn là sự coi thường và chán ghét.Nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy Vương Nguyên quyến rũ đến mức nghẹt thở, khuôn mặt cậu ta, thân thể cậu ta đều tinh xảo, xinh đẹp, nhưng cái loại khí chất lãnh băng, kiêu ngạo một cách hấp dẫn. Cả cái cách cậu ta kiên cường quyết không chịu khuất phục hắn. Tất cả, đều rất mê hoặc.Thật sự đã bị cậu ta quyến rũ mất rồi.Vương Tuấn Khải hôn lên tai Vương Nguyên, khẽ ngậm vào liếm lấy vành tai cậu, lại hôn xuôi xuống cái cổ trắng trẻo thanh mảnh của cậu.– Ghê tởm! Tránh ra! Vương Tuấn Khải, anh... – Vương Nguyên giãy giụa, thân thể càng lúc càng trở nên trống trải. Vương Tuấn Khải vừa hôn đến xương quai xanh tinh tế, tay kéo áo sơmi cậu rộng ra, hắn hôn đến điểm hồng trước ngực cậu, miệng hé ra ngậm lấy hạt mật mút vào, tay xoa nắn điểm hồng bên kia. Làn da cậu ta thật mềm mại, tay hắn như bị hút vào đấy không thể rời ra nổi.Vương Tuấn Khải hôn không ngừng thân thể xinh đẹp của Vương Nguyên, mùi xạ hương tỏa ra từ cơ thể cậu khiến càng lúc lý trí của hắn càng bị thổi bay.– Vương Nguyên, trở thành người của tôi điChợt thân thể người dưới thân bất động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bỗng kinh sợ khi nhìn thấy khóe miệng Vương Nguyên chảy ra vệt máu đỏ tươi.Cậu ta cư nhiên dám cắn lưỡi tự vẫn?
......................Vương Nguyên lần thứ 2 tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đầu lưỡi đau rát, cậu chống hai tay nhấc người dậy nhìn xung quanh căn phòng lớn sang trọng chỉ có hai màu chủ đạo đen trắng được bày trí rất tinh tế.Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy người bước vào là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức hiểu rõ tình hình, cậu nghiến răng bước xuống giường, trên người còn mặc đồ ngủ nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi ngay lập tức.– Chờ đã. – Tay Vương Tuấn Khải chỉ mới chạm hờ vào cánh tay Vương Nguyên đã bị cậu hất mạnh ra, cứ vậy mà bước tiếp.– Vương Nguyên – Vương Tuấn Khải chợt thở dài – Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên làm như thế đối với em. Hiện tại đã rất khuya rồi, em đêm nay hãy ở lại nhà tôi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về.Vương Nguyên làm như không nghe thấy, đi một lúc đã sắp ra khỏi cửa. Vương Tuấn Khải kéo tay cậu lại– Giờ này không có taxi đâu, em đừng bướng nữa.– Đừng động vào tôi, ghê tởm. – Vương Nguyên lạnh lùng lại hất tay hắn ra.– Được được, tôi không chạm vào em. – Vương Tuấn Khải đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng. – Em quay trở lại phòng nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ không làm gì cả.– Không cần. – Vương Nguyên lãnh đạm trả lời, cậu trừng đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh nhìn Vương Tuấn Khải – Tôi thà chết ngoài đường cũng không muốn hít thở cùng một chỗ với anh. Tôi sẽ buồn nôn đến chết.Vương Tuấn Khải thoáng sững người, đôi mắt cậu lạnh băng nhìn hắn đầy hận ý.– Được rồi, tôi đưa em về.Vương Tuấn Khải rốt cuộc chịu thua, hắn khoác áo khoác vào người, định đỡ Vương Nguyên nhưng cậu ngay lập tức lạnh nhạt né tránh, một chút cũng không muốn để hắn chạm vào người mình.– Quản gia Lý, chuẩn bị xe đi.Vị quản gia già ngạc nhiên– Thiếu gia, đã khuya rồi cậu còn muốn đi đâu?– Bảo ông chuẩn bị xe thì mau đi chuẩn bị đi.Vương Nguyên bỗng cướp lời hắn– Xin cho cháu hỏi, hiện tại tài xế riêng có còn thức không?Quản gia Lý gật đầu– Cậu ta thức khuya lắm. Đúng rồi, thiếu gia, cứ để cậu Trương đưa cậu bé này về cũng được.Vương Nguyên mỉm cười với ông– Vậy cảm phiền.Vương Tuấn Khải nghiến răng, giọng gằn xuống– Vương Nguyên, em ghê sợ tôi đến thế sao?Vương Nguyên không buồn trả lời hắn, cậu xem như hắn là không khí mà lờ đi và bước ra bên ngoài.Vương Tuấn Khải tức giận ném áo khoác xuống sàn rồi đi về phòng. Chợt lại quay lại nhìn quản gia Lý đang chuẩn bị đi gọi tài xế, khẽ hạ giọng dặn dò– Bảo tài xế Trương đưa cậu ta về cẩn thận.– Thiếu gia... – Quản gia Lý có chút ngạc nhiên, thiếu gia quan tâm đến một người như thế đây là lần đầu tiên. Thiếu gia chẳng phải là người ngang ngược, luôn bắt mọi người phải làm theo ý mình sao? Vậy mà đối với cậu bé lạnh lùng kia lại nhượng bộ đến như vậy.Tuy nhiên ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu– Vâng, tôi sẽ dặn dò tài xế Trương. Thiếu gia, khuya rồi, cậu nên đi ngủ đi.Vương Tuấn Khải ừ một tiếng rồi xoay lưng đi. Đầu lưỡi chợt nhớ đến vị ngọt trên thân thể người kia mà cả người nóng ran lên, bước vào phòng, ngửi thấy trên giường nơi Vương Nguyên vừa nằm vẫn còn lưu giữ lại mùi xạ hương quyến rũ.Dục vọng chẳng hiểu sao lại dâng lên. Hắn chửi tục một câu rồi đi vào phòng tắm, vặn nước thật lớn.
................Tài xế Trương đưa Vương Nguyên về đến đầu con hẻm đi vào dãy nhà trọ, cậu bảo dừng lại rồi tự mình lê bước trở về căn nhà tồi tàn mình. Khóa cửa lại cẩn thận, Vương Nguyên lên giường, cậu không cảm thấy buồn ngủ, chỉ ngồi bó chân thu lu ở một góc giường, nước mắt chợt chảy xuống môi mặn chát.Nhớ lại cảm giác bất lực để bàn tay bẩn thỉu của kẻ khác chạm vào thân thể, để hắn hôn liếm khắp người, cậu uất ức đến mức muốn khóc thật to lên nhưng rốt cuộc chỉ có thể cố gắng mà nhẫn nhịn, vành mắt đã đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên quyết không thể để bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi xuống trước mặt kẻ khác.Nhớ lại lúc bị Vương Tuấn Khải sàm sỡ, chợt dạ dày Vương Nguyên dâng lên một cỗ nhộn nhạo, cậu bụm miệng chạy xuống giường đi ra phía sau bếp nôn hết những gì còn sót lại trong bụng.Hiện tại đã gần 1 giờ sáng, sương đêm buông xuống, tiết trời lạnh thấu xương, Vương Nguyên lại ôm quần áo ra chỗ tắm, kỳ cọ gột rửa, cậu dùng khăn chà chà thân thể tới mức đỏ rát cả người vẫn không ngừng chà. Dường như muốn chà cho hết cảm giác từng bị hắn động chạm qua.Vương Nguyên cứ vậy đã tắm suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau đó lảo đảo bước về nhà, cậu vừa nằm xuống giường liền ngủ li bì như uống phải thuốc ngủ. Cả người dần nóng lên, mồ hôi đổ ra ướt đẫm...Trong giấc ngủ mơ màng, Vương Nguyên vẫn không ngừng rơi nước mắt. Đến tột cùng thì vỏ bọc lạnh lùng của cậu có được xây dựng hoàn hảo đến cách mấy thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cần có tình thương. Vương Nguyên thường không hay nằm mơ nhưng hôm nay cậu lại nằm mơ, trong giấc mơ cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, cảnh tượng trong mơ cậu không phải là thằng nhóc bị cười nhạo khinh bỉ, không phải là thằng nhóc bị hắt hủi, ném đá ném rác vào người, cậu trong mơ rất hạnh phúc, ở giữa ba mẹ không nhìn rõ mặt nhưng họ có vẻ rất hiền từ, cậu trong mơ cười rất nhiều...Lâm Vũ Thanh trở về nhà lúc 4 giờ sáng, bà bước vào giường xem qua con trai một chút, đột nhiên thấy thằng bé cứ rên ư ử trong cổ họng, khắp mặt đầy mồ hôi. Lâm Vũ Thanh đặt tay lên trán con trai lập tức phải rụt lại bởi chẳng khác gì vừa chạm vào một cái lò lửa.– Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, con sao vậy? – Lâm Vũ Thanh hoảng hốt đỡ Vương Nguyên ngồi dậy.– Mẹ... mẹ.. – Vương Nguyên mơ màng ôm lấy Lâm Vũ Thanh khóc thút thít – Mẹ... con sợ lắm... mẹ... con sợ lắm... bọn họ thật đáng sợ...– Con trai ngoan... – Lâm Vũ Thanh vỗ lưng Vương Nguyên, xót xa nói – Có mẹ ở đây, đừng sợ... là mẹ không tốt... khiến con bị người ta ức hiếp...Đứa con trai mạnh mẽ chưa từng khóc trước mặt bà, lúc nào cũng kiên cường lãnh đạm, vậy mà giờ lại khóc như một tiểu hài tử bị bỏ rơi. Rốt cuộc chính bà cũng cảm thấy tủi thân mà bật khóc, chìa đôi tay đầy vết thương do kim đâm nắm lấy tay con trai– Tiểu Nguyên con xem... hiện tại mẹ đã tìm được việc khác... mẹ giờ là công nhân may rồi... Tiểu Nguyên... mẹ xin lỗi con... Tiểu Nguyên...Vương Nguyên nức nở một lúc rồi cũng thiếp đi. Lâm Vũ Thanh lau nước mắt, sau đó đi lấy nước lau mặt cho cậu, chườm khăn hạ sốt cho cậu. Rốt cuộc cũng ngủ gục đi bên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me