LoveTruyen.Me

Shortfic Khong La Anh Thi Ai

Park Chanyeol cứ tưởng sau lần chinh phạt điêu luyện trong bệnh viện đó, Baekhyun đã đổ anh đứ đừ rồi, nhưng hình như chưa phải. Lần nào anh tới văn phòng giám đốc cũng thấy người đẹp của mình ngồi ăn trưa với giám đốc mới, còn vui vẻ uống cà phê trong cái phích giữ nhiệt to đùng.

Mấy lần gặp nhau trên hành lang, Baekhyun cũng chỉ chào hỏi anh rồi tăng tốc chạy thẳng, Park Chanyeol muốn níu lại cũng không kịp.

Cho đến một hôm Baekhyun vô tình đi nhầm thang máy giành cho quản trị viên cấp cao, mới đụng phải Chanyeol đang đứng một mình trong đó. Baekhyun vội lui ra nhưng anh đã nhanh chóng kéo cậu trở vào rồi ấn nút đóng cửa.

Anh chống một tay lên vách, ép cậu tựa sát vào tấm gương sau lưng.

"Tổng... Tổng giám đốc, thang máy có camera..."

"Thì sao? Tôi đã làm gì em đâu?"

Baekhyun ngại ngùng nhìn xuống dưới, tránh đi ánh mắt nóng như lửa của Chanyeol. Có điên mới tin, hơi thở Park Chanyeol nồng nặc mùi bị cấm dục lâu ngày, lại còn đang ép sát cậu vào tường.

"Dạo gần đây không được gặp em nhiều."

Lại hôn. Cứ mỗi lần Park Chanyeol áp sát vào gương mặt ửng hồng nhè nhẹ của Baekhyun, anh sẽ không kìm được phải hôn cậu.

Chạm môi, hay nói cách thông thường là hôn, đối với Park Chanyeol chính là một trong những hành động thể hiện tình yêu đơn thuần của anh đối với một ai đó hay thứ gì đó, trong bất cứ trường hợp nào.

Đó là lý do vì sao trước khi bắt đầu động chạm đến cơ thể Baekhyun, anh đều hôn cậu nhiều hơn một cái.

Là để nói cho Baekhyun biết anh thích em nhiều như thế nào, không phải vì thèm khát cơ thể em, hay để xoa dịu em.

Còn hơn cả khi làm tình, lúc hôn em, hay được em cho phép hôn, anh đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Cơ thể em anh có thể cưỡng bức chiếm đoạt để có được, nhưng lúc anh hôn em, anh mong em cảm nhận được sự dịu dàng nhất mà anh chưa từng có.

Nhưng mà chân thành ấy chỉ có mình anh biết.

Baekhyun nhìn thấy được sự ham muốn từ phía Chanyeol đối với mình, nhưng chân tình của anh cậu lại rất mù mờ.

"Tổng giám đốc, ngài định làm gì?"

"Chỉ hôn một cái thôi mà."

Như để trấn an, anh nói thêm. "Thang máy này chưa được gắn camera, không sao đâu."

Rồi anh vươn tay đỡ lấy eo cậu kéo sát lại, cúi người ngậm lấy miếng thạch màu hồng mềm mại mà anh rất thích. Đương nhiên không thể thiếu một màn môi lưỡi dây dưa quấn quýt lấy nhau, khi tách ra vẫn để lại một sợi chỉ bạc được kéo dài.

Đúng như đã nói, Park Chanyeol thật sự không làm gì nữa, chỉ đứng đó ôm cậu vào lòng từ đằng sau.

"Trưa hôm nay đi ăn với tôi nhé."

Baekhyun ngước lên thì thấy bảng đèn báo sắp đến tầng cậu cần rồi, vội gỡ tay Chanyeol bước ra ngoài, nhưng vẫn không quên nhã nhặn đáp lời.

"Xin lỗi Tổng giám đốc, trưa nay tôi có việc ở văn phòng rồi."

"Em lại uống cà phê với Giám đốc mới à? Tôi có thể mua cho em mà."

Baekhyun không nói gì, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt khó đoán được tâm tình, rồi nhanh chóng rời đi.

Park Chanyeol vừa buồn vừa giận. Anh biết không phải tự nhiên mà Kim Jong In chịu bị chuyển công tác xuống cái công ty này. Anh biết ngày đầu đến đây Kim Jong In chẳng vui vẻ gì cho đến khi tan sở, sắc mặt hắn ta đi cùng Byun Baekhyun lại đổi khác.

Điều khiến Chanyeol bực nhất là, Baekhyun quá ngây thơ đơn thuần. Em nghĩ ai gần gũi yêu thương em rồi cũng sẽ như anh chắc?

Park Chanyeol nhất định không để mất Baekhyun vào tay kẻ khác. Hoặc chí ít anh cũng phải giữ được cho cậu an toàn.

Anh bắt đầu giao nhiều công việc hơn cho Kim Jong In, hòng ép hắn phải bù đầu bù cổ không có thời gian tán tỉnh Baekhyun. Nhưng anh lại quên mất Baekhyun là trợ lý của Jong In, đè gánh nặng lên hắn cũng đồng thời gây áp lực cho cậu nữa.

Park Chanyeol càng không ngờ rằng Kim Jong In hầu như đùn đẩy toàn bộ công việc của hắn cho cậu làm, còn hắn vẫn thảnh thơi chán. Baekhyun cảm thấy giám đốc của mình vô lý 1 thì tổng giám đốc lại vô lý 10, cớ sao ai cũng muốn chèn ép cậu.

Thế rồi hiểu lầm chồng chất, vốn dĩ Baekhyun đã rất mệt mỏi với Park Chanyeol, nhưng vì tấm lòng cảm kích anh đối tốt với cậu nên không tính toán, và bây giờ thì cậu thấy không cần phải như thế nữa. Baekhyun dần tránh mặt Chanyeol, nếu xét giữa mối quan hệ của hai người thì cậu đang vô cùng bài xích anh, còn đối với địa vị trong công ty, Baekhyun càng có phần vô lễ, cậu không mấy khi mở lời chào hỏi Tổng giám đốc.

Khó lắm mới có được một hôm Park Chanyeol bắt gặp Baekhyun đang ở một mình trong phòng làm việc.

"Sao dạo này em cứ tránh mặt tôi thế?"

Baekhyun lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt vô hồn.

"Vậy à? Xin lỗi, chồng báo cáo cao quá, tôi mang đi không nhìn thấy được ngài."

Cậu nói xong vẫn tiếp tục cắm mặt vào laptop, nửa mắt cũng không liếc thêm.

"Tôi có giao việc cho em đâu? Tên Kim Jong In đẩy việc cho em đúng không? Hắn đâu rồi?"

"Tôi không biết."

"Không biết cái gì?"

Trả lời lại Chanyeol chỉ có tiếng gõ lạch tạch lên bàn phím laptop, cùng một hơi thở dài khe khẽ của Baekhyun mà anh không nghe thấy được.

Park Chanyeol bực bội đập tay lên bàn rồi bỏ ra ngoài làm cậu giật mình thon thót, đánh đổ cả cốc cà phê đặt gần đó, cà phê chảy dọc rơi xuống chiếc quần tây mới tinh khiến Baekhyun có chút tiếc nuối.

"May là không đổ vào laptop. Nhưng mà..."

Đúng lúc đó thì Kim Jong In từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn thấy Park Chanyeol đi từ phía phòng mình ra cũng đoán được là có chuyện, ai ngờ tên mặt than ấy lại còn dám hất cả cà phê lên người Baekhyun.

"Để tôi lấy quần cho cậu thay."

"Không cần phiền ngài..."

Jong In nhanh chóng lấy trong tủ đặt bên góc phòng một chiếc quần mới đưa Baekhyun, còn chu đáo rút khăn tay định lau bớt vết bẩn nhưng cậu lập tức tránh né.

"Để tôi vào nhà vệ sinh thay cũng được."

Jong In vội ngăn cản. "Cà phê sẽ chảy dọc đường đi đó. Cậu thay ở đây cũng được, vào phía trong màn cửa kìa, tôi sẽ quay mặt đi mà không sao."

Baekhyun ban đầu còn lưỡng lự, nhưng thấy cà phê nhỏ giọt xuống thảm ngày càng nhiều, cậu quyết định thôi cứ thay ở đây cũng được.

Tấm màn cửa có hai lớp, một lớp vải hoa văn bên ngoài và một lớp voan trắng bên trong. Baekhyun đứng sau lớp vải voan, cậu không nghĩ phòng làm việc của mình đủ cao để chắc chắn các tòa nhà đối diện không thể thấy được nếu cậu đứng sát cửa sổ mà thay.

Kim Jong In nghe thấy tiếng kéo khóa quần thì chậm rãi quay đầu lại. Hắn biết Baekhyun sẽ không đề phòng.

Trước mặt hắn bây giờ thật sự là mĩ cảnh chưa từng được nhìn thấy. Cảnh tiên như một cuốn phim được quay chậm trước ánh mắt thèm khát của Kim Jong In, bờ mông cong vút cùng với cặp chân trần trắng mịn ẩn hiện sau lớp vải voan nửa kín nửa hở khiến hắn mê mẩn như trúng phải thuốc kích dục.

Quần lót của cậu cũng ướt rồi nhưng ban nãy Jong In lại không đưa cái mới, Baekhyun chọn cách mặc kệ, không mặc cũng được, dù sao cũng sắp đến giờ tan tầm. Hành động ấy của cậu bị hắn thu hết vào tầm mắt, Kim Jong In len lén nuốt khan. Đồ dâm đãng này còn dám không mặc quần lót sao?

Vậy có nghĩa là bờ mông mịn màng ấy cùng với thứ nam tính đáng yêu kia sẽ vô tư cọ xát vào cái quần Kim Jong In đưa cậu, mà cái quần ấy là của hắn.

Trước khi Baekhyun mặc xong, Kim Jong In đã kịp quay lưng đi, còn giả vờ như mình đang đứng canh cửa thật nghiêm túc.

"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ nhanh chóng dọn chỗ này."

"À ừ, phải dọn chứ. Tối nay cậu cần tăng ca một chút."

"Sao cơ?" Baekhyun hốt hoảng. "Tăng ca tối nay?"

"Ừ, tầm 2 tiếng thôi. Tôi ở lại với cậu. Nếu xong sớm sẽ về sớm."

Baekhyun gom lại quần bẩn bỏ vào một cái túi nylon đặt trong góc, rồi nhanh chóng rút khăn giấy lau lau chà chà chỗ ghế ngồi.

Phiền phức thật. Bây giờ mang quần lót đi giặt cũng không khô nổi, Baekhyun không chịu được ẩm ướt. Thôi thì cố nhịn một chút vậy.

Trên đường đi tìm nhân viên dọn vệ sinh để mượn cây lau sàn, Baekhyun lại đụng phải Park Chanyeol đang bước từ WC ra.

Nhìn thấy cậu, anh đột nhiên đưa tay chỉnh lại khóa quần, kéo nó lên một cái trông rất là không đứng đắn.

"Ngài... Ngài không thể làm vậy ở trước mặt người khác được!"

"Tôi biết làm sao bây giờ? Em biết là của tôi hơi to nên kéo rất khó."

"Tôi không biết..."

Thấy mặt cậu đột nhiên đỏ bừng làm anh cảm thấy rất thú vị, muốn ở lại chọc ghẹo cậu thêm một chút.

"Thế có cần tôi ôn lại cho em nhớ không? Chiều nay tôi đón em về nhé?"

"Hôm nay tôi tăng ca."

Park Chanyeol nghĩ đáng lẽ sẽ nghe được một câu từ chối rụt rè đáng yêu của Baekhyun, nhưng cậu lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, vừa bất ngờ vừa chưng hửng.

"Tôi có việc, xin phép đi Tổng giám đốc tôi đi trước."

C6 – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me