Shortfic Krisyeol Kristao Con Mua Lam Toi Khong The Quen Duoc Em
CHAP 12: LỐC XOÁY luôn cho nó giật tít =)))
Kim Chung Nhân? Cái tên này đã lâu ko nghe đến, một khi đã nghe đến liền làm tôi vừa phát bực vừa phát cáu. Nhưng vấn đề là, tên trời đánh này gọi cho tôi để làm gì? Ko phải nên cùng Hoàng Tử Thao chạy càng xa tôi càng tốt sao? 5h sáng rồi, cần gặp tôi gấp đến vậy sao?
“Kim Chung Nhân? Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
“Tôi, có chút chuyện muốn nói với anh, nếu anh ko phiền, có thể ra ngoài với tôi ko một lát ko?"
Tôi nhìn đồng hồ- 5:14.
“Về chuyện gì?"
“Hoàng Tử Thao..."
“Được..." Tôi định cứ như vậy mà chạy tới công viên,nhưng chợt nhớ ra. Hoàng Tử Thao, ờ... cậu ấy nay có còn vì tôi mà vội vã như vậy ko?
Vậy sau cùng, là tôi quyết định chuẩn bị chỉn chu, giống như một chàng trai bình thường đi tập thể dục lúc 5 rưỡi sáng. Trước khi đi, tôi dán một mảnh giấy nhớ mẩu hồng ở ngay bức tường đối diện cửa phòng ngủ. Chỉ cần em thức dậy, mở cửa ra là nhìn thấy dòng chữ nắn nót mà tôi suy nghĩ khá lâu mới có thể viết ra-“ Anh ra ngoài có việc trước. Chúc em buổi sáng tốt lành."
Tôi từ xa, đã nhìn thấy, ở trước vườn hoa dẫn vào công viên, đã có một bóng người quen thuộc đang đứng đợi với dáng vẻ gấp gáp. Cậu ta giống tôi, mặc một bộ quần áo thể thao, tuy ko mấy tươm tất nhưng đủ để tôi sẵn lòng yên tâm với những chuyện mà Chung Nhân sắp nói ra.
Tôi lại gần, cậu ta liền giật mình quay ra. Sau một đợt chào hỏi khách khí, chúng tôi, à ko... cậu ấy và tôi, song song cùng nhau đi bộ.
Cậu ta nhìn gầy hơn so với lần tôi gặp ở quán Thiên Vương tại Trung Quốc, thân ảnh vẫn là bất phàm nhưng rất dễ nhìn ra cậu ấy đang có điều mệt mỏi. Hai mắt trũng sâu, làn da nay lại sạm hơn một chút, muộn phiền dâng đầy trong ánh mắt.
Tôi chợt nhận ra bản thân tôi ko tài nào thay đổi nhân tính. Nói căm giận là vậy, thù ghét là vậy nhìn đứng trước mặt người này, tôi lại mủi lòng. Thậm chí còn nhìn cậu ấy, cười một cái coi như trấn an.
Tôi đột nhiên lại muốn đối phương nói lòng vòng một chút chứ đừng vào thẳng vấn đề. Bởi vì vấn đề này đối với tôi, vẫn là rất khó nghĩ.
Chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện.
- Anh dạo này vẫn khoẻ chứ?
- Cũng ổn,như cậu thấy thôi. Cậu thì sao? Nhìn có vẻ ko ổn lắm.
- Vâng, cũng thường thôi.
- Hoàng Tử Thao...vẫn ổn chứ?_Nói ra câu này, tôi vẫn có những cảm xúc vô cùng hỗn độn.
- Anh ấy... anh ấy hiện... đang... vẫn ổn...
Đột nhiên tôi cảm thấy ko hiểu vì gì mà Chung Nhân muốn hẹn tôi.
A, ko phải, chẳng qua là tại tôi cảm thấy ko có tin tức gì của Tử Thao nên thấy vô ích thôi. Tôi ko yêu Tử Thao nữa mà, ko vì lý do gì tôi phải lo cho cậu ấy nữa.
- Anh đến Hàn Quốc này cũng thật là có tiếng...
- Hm, cũng bình thường thôi._Tôi cười trừ, đáp._À... Hai người... sống vẫn tốt chứ?
Tôi ko chắc là có nên hỏi hay ko nhưng dù gì thì cũng đã nói ra mất rồi.
A tôi sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là tôi quên cậu ấy rồi mà, tôi đã hết yêu Hoàng Tử Thao rồi.
- Bọn em... vẫn ổn..._Chung Nhân nói. Ko hiểu sao nghe thấy rồi, lòng tôi lại cồn cào.
- Cậu... có chuyện quan trọng muốn nói với tôi phải ko?_Tôi bắt đầu sốt ruột.
- Em... em muốn nói... là...=====================
Tôi mang tâm trạng háo hức lạ thường để trở về nhà. Cơ bản vì tôi đã nghĩ ra cách làm thế nào để đối diện với người con trai đang ở nhà.
- Chanyeol à!_Chưa mở cửa phòng ngủ, tôi đã hớt hải gọi.
Tuy nhiên em ko có ở đây. Tôi hơi hụt hẫng một chút, chán nản đóng cửa phòng rồi quay đi, chợt nhìn thấy cái mẩu giấy nhớ màu hồng tôi dán ở phía trước lúc nãy. Vẫn còn nguyên, mà bên dưới còn có thêm hai dòng chữ nữa.
Tôi trước khi ghé mắt vào đọc, tim còn đập thình thịch. Hồi hộp đọc dòng chữ: “Em đi ra ngoài có việc, sẽ về sớm hơn anh." Để rồi sau đó, tôi tưng tửng gỡ mẩu giấy xuống, cẩn thận gấp lại làm bốn rồi đút vào túi áo.
Hah, em ko tránh tôi, ko giận tôi, nói sẽ về sớm hơn tôi mà, sao còn chưa về nữa.
Trước khi em về tôi phải chuẩn bị cái gì đó. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lấy ít tiền với cái thẻ tín dụng, cũng chưa kịp thay quần áo thể thao ra mà đi mất.
Tôi mua thức ăn về, có ý định làm một ít dimsun với canh cá viên Uhmook tang. Về đến nhà là gần 7h, tôi lại nghĩ: “Đây là giờ ăn sáng cơ mà."
Vậy là lại đi mất 20 phút để mang mấy cái sandwich với sữa tươi về đến nhà.
May là em vẫn chưa về. Tôi thật là a chỉ biết quanh quẩn ở nhà lấy lòng em.
Ờ mặc kệ chứ, tôi yêu em mà...
Tôi coi như ăn sáng, xong thì bắt tay vào nghiên cứu xem làm thế nào để nấu canh cá viên. Tôi đã lâu ko làm đồ ăn Hàn Quốc, nêm nếm rất khó a, nhưng em vẫn luôn chê tôi ăn mặn, vậy có nghĩa là em ăn nhạt lắm.
Tôi vừa làm vừa háo hức tưởng tượng đến hình ảnh của em khi thấy tôi. Chắc chắn là bất ngờ, cảm động phải ko? Hay là e ngại?
Ko biết em đi đâu nhỉ? Tôi đã làm xong cơm cuộn thịt bò, dứa, dưa chuột vs trứng, tôi ko biết dùng mành cuốn, nên cuốn hơi méo, nhưng ko sao, cái nào nhìn đẹp nhất thì bày ra. Canh cá viên, cá tuy ko thành viên nhưng hương vị khiến tôi nếm xong phải tự tấm tắc khen mình.
10h rồi em vẫn chưa về, tôi vặn nhỏ lửa bếp ga đang đun canh cá,ngồi ở phòng khách xem cái tivi 6 kênh. Chỉ có 6 kênh thì chớ, lại còn ko có chút đặc sắc nào cả. Thằng nhóc móm mém kia chắc ko định quay về đây rồi.
Tôi ngồi xem tin tức thêm nửa tiếng nữa, ko khỏi sốt ruột, tới tắt bếp, sợ sẽ cạn hết nồi canh.
Tôi lên phòng ngủ nhìn có chút lạ mắt kia, thả người phịch cái xuống giường.
Ngửa mặt lên nhìn cái trần nhà dệt một ít mạng nhện, tôi tự nhiên lại thấy lòng trùng xuống.
Haizzz...
Chỉ là đính hôn thôi mà. Điều này tôi chưa nghĩ đến,mà ko cần nghĩ cũng biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Chỉ là, tôi chưa đủ yên lòng nghĩ đến chuyện họ sẽ đính hôn mà thôi. Rồi thì sao chứ...
Quả thật có chút ko cam tâm, thật ra đó chỉ là tâm lý của một người bình thường thôi mà. Một người ta đang yêu thương như vậy, chớp mắt một cái đã sắp đính hôn với một người con trai khác, cam tâm được sao?
A, Kim Chung Nhân, nói như vậy là ý làm sao? Muốn tôi đến dự? Chúc phúc à? Gặp họ sao?
Ít ra cũng thấy họ được hạnh phúc.
Đính hôn ko phải là một chuyện vui sao, rất đáng chúc mừng. Đúng, chuyện vui phải chúc mừng.
Tôi sao thế này? Bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tôi có chút thô vụng xoa mặt rồi mới đi xuống.
Xuống cầu thang, thoáng nhìn đồng hồ thấy đã 10h26', tiện tay vào trong bật bếp ga lên rồi mới ra ngoài.
Em đang đứng ở cửa, giũ giũ tuyết trên áo, thấy tôi thì quay ra. Động tác có chút đình chệ, mấp máy một lúc mới thốt ra: “Kris hyung..."
Có lẽ em quá lạnh rồi. Môi cũng thâm lại.
bước lại phía gần em, còn cảm nhận được độ lạnh giá bên ngoài mà em mang vào đây.
- Về rồi à._Tôi mỉm cười nói với em.
Ánh mắt kia có phần xao động, sau đó tiếp tục loay hoay với cái áo khoác, đáp lại tôi:
- Vâng. Anh nấu cái gì thế?
Ngọt ngào làm tôi kéo nụ cười rộng thêm.
- Canh cá viên Uhmook tang.
- Anh có biết làm ko thế?
- Có, đương nhiên là có, làm sao lại ko biết.
Em nghịch ngợm giật giật vai, co rúm người đi vào trong bếp. Tôi vẫn duy trì nụ cười, theo sau em đi vào.
Em đang mở vung nồi, thò một cái thìa nhỏ vào rồi nếm thử.
- Nhạt thế.
- Anh nghĩ em ăn nhạt?
- Anh có thể đừng cười đê tiện như vậy nữa có được ko? Em mà ăn nhạt như vậy có thể ko bị thiếu i-ốt mà ngu đi sao?
- Được rồi được rồi. Em cho thêm vào cho vừa là được mà._Tôi lấy túi muối ở trong túi nilon ra đưa cho em.
Em cẩn thận cầm lấy, đổ từng ít từng ít vào.
Người con trai này, đứng trước một nồi canh cá thơm phức, tay cầm cái thìa với gói gia vị, khom người tỉ mẩn nêm nếm, vẽ lên trước mắt tôi một gia đình nho nhỏ hạnh phúc đầm ấm.
- Xong chưa? Thế nào? Trừ nhạt ra thì rất ngon phải ko?_Tôi mỉm cười, nói.
- Được rồi, đến lượt anh ăn thử. Em đi tắm rửa thay quần áo.
- Ừ... Tôi ko muốn tò mò đâu, nhưng tôi thực sự muốn biết em lúc nãy đã đi đâu.
Canh rất ngon, khẩu vị của em bây giờ hình như đậm hơn rồi, rất vừa miệng tôi. Ai cha, có như tôi ko, tình nguyện nêm nhạt để cho em ăn?
Tôi bình thường tắm rất lâu, thường thường, ngày xưa Hoàng Tử Thao luôn chê tôi tắm lâu, nhanh nhất là nửa tiếng. Tôi ko biết cảm giác lúc Tử Thao chờ tôi tắm xong là thế nào, hôm nay tôi đã được kiểm nghiệm.
- Park Nhiều Răng, em chết trong đấy chưa?
- Sắp rồi. Anh cố đợi thêm chút nữa đi là em chết rồi._Từ phòng tắm, có tiếng vọng ra.
Tôi vô thức lắc lắc đầu, tay lại lướt lướt trên cái màn hình điện thoại.
Lâu rồi ko lên mạng cập nhật tin tức, ko biết dạo này có cái gì nhỉ.
Thậm chí hiện giờ trên các trang MXH vẫn còn ảnh tôi từ sân bay hôm nọ. Kinh ngạc hơn nữa là tôi vừa ra siêu thị lúc nãy thôi cũng đã xuất hiện một loạt ảnh rồi.
Tôi ngồi xem một lúc, còn thấy fancam của em, rõ ràng là tới nhà tang lễ. Tôi đã biết em đi đâu rồi.
“Tại sao anh ấy lại tới đó?"
“Baekhyun đâu rồi?"
“Chủ fancam à, bạn có biết anh ấy tới thăm ai ko vậy?"
Nói tôi mới chợp nhớ. Tin tức về Baekhyun với người hâm mộ vốn hạn hẹp, nhất lại là tin cậu ấy đã mất. Đương nhiên ko thể truyền ra ngoài.
Tôi cứ chốc chốc lại thở dài.
Nào là bàn đến chuyện của tôi và Zi Tao, rồi là cậu ấy đi cùng Jong In này. Thôi thì tắt đi!
Ngồi xem ti vi, liên tục bấm chuyển kênh, 6 cái kênh nhàm chán đang phát âm thanh cứ ngắt quãng liên tùng tục.
Một lúc sau, tôi thấy em từ phòng tắm bước ra, trên đầu phủ một cái khăn bông, run rẩy đút hai tay vào túi chạy lại sofa và ngồi xuống. Còn sụt sịt đầu mũi, trông rất đáng yêu.
Tôi cởi cái áo khoác đang mặc khoác lên cho em. Tôi là đang mặc dở đó, hẳn phải rất ấm nha.
Em trước hết có vẻ giật mình, sao đó nhìn chiếc áo vừa xuất hiện trên vai với vẻ ngây ngô. Cuối cùng gượng cười.
Tôi có chút hơi ko quen. Nhưng vẫn mỉm cười, vỗ vỗ vai em rồi nói:
- Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.
- Vâng._Em xỏ hai tay vào áo tôi, xốc cổ áo lên rồi đi vào trong bếp.
Tôi tắt bếp, dọn cơm canh ra, bụng dạ đang cồn cào vì đói. Hai cái bát với hai đôi đũa được đặt xuống, tôi đột nhiên lại một lần nữa cảm thấy ấm áp.- Em ko biết anh cũng biết nấu ăn đấy.
- Thi thoảng có hứng mới làm thôi.
- Anh nấu cá viên gì thế?
- Cá Lóc.
- Đáng ra nấu bằng cá chép thì ngon hơn.
- Anh chưa điên, cá chép là loại nhiều xương nhất đấy, nấu canh cá viên ai chọn loại cá đó?
- Nhưng nó ngon...
- Ai chẳng biết. Thế, nếu em sẵn lòng, từ sau anh sẽ mua cá chép, đợi em lọc hết xương ra rồi nấu. Được ko?
- Cái gì? Như vậy ko phải là anh nấu rồi. Chỉ có nấu lên thôi cũng là công sao?
Vậy là lại cãi nhau, vui vẻ đùa nghịch đá qua đá lại mấy câu thâm hiểm.
Em và tôi, hai người ăn hết một nồi canh đó, no đến ko đi nổi. Vậy mà ai đó vẫn còn có ăn nốt chỗ kimbab.
- Em ăn nhiều như vậy mai sau sẽ ko có ai lấy đâu.
Em hơi ngưng động tác, sau đó ựm ừ tiếp tục ăn. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ đá lại tôi một vài câu chẳng hạn như: “Ko phải vẫn trẻ hơn anh 2 tuổi sao?" hay “Ko ăn hết thì đổ đi kiến cũng ko thèm bò vào, phí."
Rõ ràng là có thay đổi.
- Anh rửa bát đi.
- Cái gì?
- Anh đi rửa bát đi.
- Em nghĩ sao anh đã nấu cho mà ăn rồi lại còn phải rửa bát?
- Anh nấu cũng cho anh ăn đấy chứ, có phải em được ăn một mình đâu.
- Nếu ko, cả hai cùng ăn thì cùng rửa. Anh ăn ít hơn rửa ít hơn.
- Thôi anh rửa một mình đi.
- Ko. Ko thì từ sau anh ko bao giờ nấu cơm cho em ăn nữa.
- Em ko cần!
- À được, ghê ~
Thế là tôi rửa bát. Rửa bát xong, người đang ngồi xem ti vi dõng dạc nói với tôi rằng:
- Mai anh nấu canh cá tiếp nhé!
- Cái gì?! Em bảo ko cần mà.
- Anh nói là sẽ ko nấu cơm mà, cơm thì em tự nấu được. Nhưng anh đâu có bảo anh ko nấu canh cho em đâu?
- F*ck!
- Whatssup?
- Yo~ Swag~ Oh feel so bad~
- Hyung à...
- Whatssup?
- Anh hun khô áo bằng khói thuốc lá hay sao thế? Áo của anh đầy mùi thuốc lá!
- Chắc hút nhiều quá nên bị ám mùi vào thôi.
Sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng, lời nói vừa rồi đã chạm vào một góc khuất sâu trong tâm thức của cả hai chúng tôi. Song, tôi vẫn ko hối hận về việc tối hôm qua. Nói nôm na là chưa chừa!
Tiếng nhạc chương trình kết quả sổ xố vang lên ở 1 trong 6 kênh nào đó trên ti vi, tôi đánh mắt nhìn, nghĩ một lúc rồi nói với em:
- Em thấy sao nếu chúng ta kiếm tiền bằng cách này?
Em nhìn tôi, hình như là “lườm" sau đó gắt lên:
- Anh nghĩ anh sẽ thắng sao? Cờ bạc chỉ là trò lừa bịp!
- Vậy thì lấy gì mà ăn? Đi làm kiếm tiền. Ko phải anh bảo với bố anh là anh đến đây cộng tác sao?_Em vừa nói vừa ấn điều khiển chuyển kênh liên tục.
- Là nói dối mà!_Tôi nhăn nhở.
- Haizzz, đợi mấy ngày nữa, khắc sẽ có người gọi tới mời anh đi hát dạo kiếm tiền.
- Hát dạo kiếm tiền? Ko sao, anh hát rất hay, lại đẹp trai cao ráo, tính lại tốt, thảo nào cũng có mấy tiểu thư nhà giàu rước về.
Em im lặng một lát, sau đó phũ phàng nói:
- Mặc kệ anh!
Tôi chỉ cười, rồi đi lên phòng lấy quần áo xuống đi tắm.
Trời thật lạnh. Tắm xong, tôi còn lạnh đến mức mãi còn chưa đủ sức mặc quần áo mà bước ra ngoài.
Tôi ngồi xem ti vi, nói với người đang ngồi cạnh:
- Em có thấy ở nhà chán ko?
Cuối cùng nhận lại được- “Vui mà!"
Thật ra tôi đang định cùng em đi đâu đó, nhưng mà... có lẽ nên thôi đi.
Liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng em cười nắc nẻ với cái show truyền hình đang chiếu trên ti vi lần thứ 4. Tôi cảm thấy có cái gì đó khác thường xuất hiện trong cảm nhận của tôi. Nó... giống như... mỉa mai à?
Tôi nán lại đủ một tiếng rồi tự mình ra ngoài mua đồ ăn tối, tranh thủ đi dạo hóng mát.
Tôi đứng tần ngần ở cửa một lúc, đợi một câu hỏi từ em. Nhưng em chỉ nói:
- Anh đi nhớ về sớm nhé!
Sau một lúc, tôi mới tĩnh tâm lại và trả lời:
- À... ừ, được, sẽ về sớm.
Sau đó tôi đi thẳng. Tôi cố ý đi về muộn một chút, đi mãi thấy chán nhưng vẫn đợi có người gọi về.
Nhưng cuối cùng...
- Anh về rồi hả? Sao về muộn thế? Gần 7 rưỡi rồi..._Em nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, người đắp một chiếc chăn, nói với tôi.
Tay tôi lạnh cóng, phủi phủi tuyết trên đầu với vai áo âm ẩm. Lạnh đến nỗi mãi mới có thể cài đc chốt cửa.
- Xin lỗi, tại... anh lạc đường.
- Ừ.
- Mình ăn tối đi.
- Anh mua gì vậy?_Em gấp chăn, đứng dậy.
Tôi đưa cho em túi nilon đựng mấy suất cơm trộn có lẽ đã nguội. Em cầm lấy, thoáng nhìn tôi khi chạm phải vào tay tôi.
Tay em ấm lắm...
- Bên ngoài lạnh ko?
Tôi thẫn người.
Sao em ko hỏi: “Sao người anh lạnh vậy?"
- Bình thường thôi._Tôi nói, chợt phát hiện ra giọng mình đang run run.
- Nguội hết rồi, em đi hâm nóng lại đã, anh đợi em.
- Ừ.
Điều tôi nhận ra, khiến tôi ăn được 5 thìa cơm liền bỏ luôn.
- Sao vậy?_Em ngồi đối diện, cái thìa inox sáng loáng trên bàn tay thon thả, trắng muốt ko ngừng chuyển động.
- Anh no rồi._Tôi mỉm cười._Em cứ ăn đi, anh lên trên.
Em nhíu mắt nhìn tôi, cái thìa giữa ngón tay rung rung. Em nói:
- Anh ăn gì rồi mà no.
- Ko sao, ko có gì, em cứ ăn đi.
Tay tôi vẫn chưa kịp ấm, lại mạnh mẽ kéo chốt cửa rồi đi ra ngoài.
Tôi xỏ tay vào đôi găng tay bằng da, đút qua một lớp túi áo bằng dạ. Rảo bước chân đi xa khỏi căn nhà. Bây giờ tôi mới kịp để ý đến cảnh vật xung quanh.
Tuyết rất là trắng, trắng đến thuần khiết, làm mỗi người bước đi trên nó đều nổi bật hơn bình thường, nhưng nó lại làm cho những cảnh vật khác chìm vào màu đen của bóng tối. Màu trắng này rải lên con đường làm nó trở nên mênh mang vô tận. Tôi đi mà ko biết nên đi thế nào. Bên trái cũng đc bên phải cũng được, mà ko nữa đi càng hay, đứng ở đây luôn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, lâu đến mức mất nguyên 2 tiếng-trở về đã quá nửa đêm.
Tôi khe khẽ mở cửa, phát hiện em đã ngủ gục trên ghế sofa, ti vi vẫn ầm ĩ phát một chương trình đá bóng chiếu lại. Tôi quỳ ở bên cạnh, lay lay em: “Chanyeol, dậy đi, về phòng ngủ..."
Em cựa quậy người một cái, tưởng như sắp mở mắt, ấy vậy mà lại ngủ tiếp.
Tôi đương nhiên ko nhấc nổi con người kia lên đến tầng hai. Mà thay vì chật vật ôm lên có khi em cũng tự dậy rồi.
Tôi đành lên trên phòng ngủ, lấy xuống thêm một cái chăn nữa với mấy cái gối, mang xuống kê lên cho em ngủ.
Ngủ say như chết... Tôi nhìn mà miệng bỗng chốc mỉm cười.
Sau cùng, tôi khoá cửa cẩn thận, tắt ti vi tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.
Hôm nay, cả ngày mệt mỏi, chân tay cũng mỏi nhừ mà đầu óc cũng mệt mỏi.
Tôi mặc nguyên áo khoác nằm trên giường, ôm một cái chăn cứ thế mà ngủ luôn.
Nhưng sau cùng, trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn trăn trở về mối quan hệ giữa tôi và em.♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm:
“11:42'
Hà Nội 18.10.2015
Ko liên quan gì cả, chỉ là hôm nay là sinh nhật ta *nhìn đồng hồ* cũng sắp qua ngày rồi.
Trên này chẳng ai biết cả. Mà bây giờ ai biết rồi, có lòng tốt thì chúc ta một câu đi ≧﹏≦
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic và vote ủng hộ ta bấy lâu nay. Sắp end rồi, ta sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất và hoàn thiện nhất có thể. *cúi đầu*
Kim Chung Nhân? Cái tên này đã lâu ko nghe đến, một khi đã nghe đến liền làm tôi vừa phát bực vừa phát cáu. Nhưng vấn đề là, tên trời đánh này gọi cho tôi để làm gì? Ko phải nên cùng Hoàng Tử Thao chạy càng xa tôi càng tốt sao? 5h sáng rồi, cần gặp tôi gấp đến vậy sao?
“Kim Chung Nhân? Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
“Tôi, có chút chuyện muốn nói với anh, nếu anh ko phiền, có thể ra ngoài với tôi ko một lát ko?"
Tôi nhìn đồng hồ- 5:14.
“Về chuyện gì?"
“Hoàng Tử Thao..."
“Được..." Tôi định cứ như vậy mà chạy tới công viên,nhưng chợt nhớ ra. Hoàng Tử Thao, ờ... cậu ấy nay có còn vì tôi mà vội vã như vậy ko?
Vậy sau cùng, là tôi quyết định chuẩn bị chỉn chu, giống như một chàng trai bình thường đi tập thể dục lúc 5 rưỡi sáng. Trước khi đi, tôi dán một mảnh giấy nhớ mẩu hồng ở ngay bức tường đối diện cửa phòng ngủ. Chỉ cần em thức dậy, mở cửa ra là nhìn thấy dòng chữ nắn nót mà tôi suy nghĩ khá lâu mới có thể viết ra-“ Anh ra ngoài có việc trước. Chúc em buổi sáng tốt lành."
Tôi từ xa, đã nhìn thấy, ở trước vườn hoa dẫn vào công viên, đã có một bóng người quen thuộc đang đứng đợi với dáng vẻ gấp gáp. Cậu ta giống tôi, mặc một bộ quần áo thể thao, tuy ko mấy tươm tất nhưng đủ để tôi sẵn lòng yên tâm với những chuyện mà Chung Nhân sắp nói ra.
Tôi lại gần, cậu ta liền giật mình quay ra. Sau một đợt chào hỏi khách khí, chúng tôi, à ko... cậu ấy và tôi, song song cùng nhau đi bộ.
Cậu ta nhìn gầy hơn so với lần tôi gặp ở quán Thiên Vương tại Trung Quốc, thân ảnh vẫn là bất phàm nhưng rất dễ nhìn ra cậu ấy đang có điều mệt mỏi. Hai mắt trũng sâu, làn da nay lại sạm hơn một chút, muộn phiền dâng đầy trong ánh mắt.
Tôi chợt nhận ra bản thân tôi ko tài nào thay đổi nhân tính. Nói căm giận là vậy, thù ghét là vậy nhìn đứng trước mặt người này, tôi lại mủi lòng. Thậm chí còn nhìn cậu ấy, cười một cái coi như trấn an.
Tôi đột nhiên lại muốn đối phương nói lòng vòng một chút chứ đừng vào thẳng vấn đề. Bởi vì vấn đề này đối với tôi, vẫn là rất khó nghĩ.
Chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện.
- Anh dạo này vẫn khoẻ chứ?
- Cũng ổn,như cậu thấy thôi. Cậu thì sao? Nhìn có vẻ ko ổn lắm.
- Vâng, cũng thường thôi.
- Hoàng Tử Thao...vẫn ổn chứ?_Nói ra câu này, tôi vẫn có những cảm xúc vô cùng hỗn độn.
- Anh ấy... anh ấy hiện... đang... vẫn ổn...
Đột nhiên tôi cảm thấy ko hiểu vì gì mà Chung Nhân muốn hẹn tôi.
A, ko phải, chẳng qua là tại tôi cảm thấy ko có tin tức gì của Tử Thao nên thấy vô ích thôi. Tôi ko yêu Tử Thao nữa mà, ko vì lý do gì tôi phải lo cho cậu ấy nữa.
- Anh đến Hàn Quốc này cũng thật là có tiếng...
- Hm, cũng bình thường thôi._Tôi cười trừ, đáp._À... Hai người... sống vẫn tốt chứ?
Tôi ko chắc là có nên hỏi hay ko nhưng dù gì thì cũng đã nói ra mất rồi.
A tôi sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là tôi quên cậu ấy rồi mà, tôi đã hết yêu Hoàng Tử Thao rồi.
- Bọn em... vẫn ổn..._Chung Nhân nói. Ko hiểu sao nghe thấy rồi, lòng tôi lại cồn cào.
- Cậu... có chuyện quan trọng muốn nói với tôi phải ko?_Tôi bắt đầu sốt ruột.
- Em... em muốn nói... là...=====================
Tôi mang tâm trạng háo hức lạ thường để trở về nhà. Cơ bản vì tôi đã nghĩ ra cách làm thế nào để đối diện với người con trai đang ở nhà.
- Chanyeol à!_Chưa mở cửa phòng ngủ, tôi đã hớt hải gọi.
Tuy nhiên em ko có ở đây. Tôi hơi hụt hẫng một chút, chán nản đóng cửa phòng rồi quay đi, chợt nhìn thấy cái mẩu giấy nhớ màu hồng tôi dán ở phía trước lúc nãy. Vẫn còn nguyên, mà bên dưới còn có thêm hai dòng chữ nữa.
Tôi trước khi ghé mắt vào đọc, tim còn đập thình thịch. Hồi hộp đọc dòng chữ: “Em đi ra ngoài có việc, sẽ về sớm hơn anh." Để rồi sau đó, tôi tưng tửng gỡ mẩu giấy xuống, cẩn thận gấp lại làm bốn rồi đút vào túi áo.
Hah, em ko tránh tôi, ko giận tôi, nói sẽ về sớm hơn tôi mà, sao còn chưa về nữa.
Trước khi em về tôi phải chuẩn bị cái gì đó. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lấy ít tiền với cái thẻ tín dụng, cũng chưa kịp thay quần áo thể thao ra mà đi mất.
Tôi mua thức ăn về, có ý định làm một ít dimsun với canh cá viên Uhmook tang. Về đến nhà là gần 7h, tôi lại nghĩ: “Đây là giờ ăn sáng cơ mà."
Vậy là lại đi mất 20 phút để mang mấy cái sandwich với sữa tươi về đến nhà.
May là em vẫn chưa về. Tôi thật là a chỉ biết quanh quẩn ở nhà lấy lòng em.
Ờ mặc kệ chứ, tôi yêu em mà...
Tôi coi như ăn sáng, xong thì bắt tay vào nghiên cứu xem làm thế nào để nấu canh cá viên. Tôi đã lâu ko làm đồ ăn Hàn Quốc, nêm nếm rất khó a, nhưng em vẫn luôn chê tôi ăn mặn, vậy có nghĩa là em ăn nhạt lắm.
Tôi vừa làm vừa háo hức tưởng tượng đến hình ảnh của em khi thấy tôi. Chắc chắn là bất ngờ, cảm động phải ko? Hay là e ngại?
Ko biết em đi đâu nhỉ? Tôi đã làm xong cơm cuộn thịt bò, dứa, dưa chuột vs trứng, tôi ko biết dùng mành cuốn, nên cuốn hơi méo, nhưng ko sao, cái nào nhìn đẹp nhất thì bày ra. Canh cá viên, cá tuy ko thành viên nhưng hương vị khiến tôi nếm xong phải tự tấm tắc khen mình.
10h rồi em vẫn chưa về, tôi vặn nhỏ lửa bếp ga đang đun canh cá,ngồi ở phòng khách xem cái tivi 6 kênh. Chỉ có 6 kênh thì chớ, lại còn ko có chút đặc sắc nào cả. Thằng nhóc móm mém kia chắc ko định quay về đây rồi.
Tôi ngồi xem tin tức thêm nửa tiếng nữa, ko khỏi sốt ruột, tới tắt bếp, sợ sẽ cạn hết nồi canh.
Tôi lên phòng ngủ nhìn có chút lạ mắt kia, thả người phịch cái xuống giường.
Ngửa mặt lên nhìn cái trần nhà dệt một ít mạng nhện, tôi tự nhiên lại thấy lòng trùng xuống.
Haizzz...
Chỉ là đính hôn thôi mà. Điều này tôi chưa nghĩ đến,mà ko cần nghĩ cũng biết sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra. Chỉ là, tôi chưa đủ yên lòng nghĩ đến chuyện họ sẽ đính hôn mà thôi. Rồi thì sao chứ...
Quả thật có chút ko cam tâm, thật ra đó chỉ là tâm lý của một người bình thường thôi mà. Một người ta đang yêu thương như vậy, chớp mắt một cái đã sắp đính hôn với một người con trai khác, cam tâm được sao?
A, Kim Chung Nhân, nói như vậy là ý làm sao? Muốn tôi đến dự? Chúc phúc à? Gặp họ sao?
Ít ra cũng thấy họ được hạnh phúc.
Đính hôn ko phải là một chuyện vui sao, rất đáng chúc mừng. Đúng, chuyện vui phải chúc mừng.
Tôi sao thế này? Bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, tôi có chút thô vụng xoa mặt rồi mới đi xuống.
Xuống cầu thang, thoáng nhìn đồng hồ thấy đã 10h26', tiện tay vào trong bật bếp ga lên rồi mới ra ngoài.
Em đang đứng ở cửa, giũ giũ tuyết trên áo, thấy tôi thì quay ra. Động tác có chút đình chệ, mấp máy một lúc mới thốt ra: “Kris hyung..."
Có lẽ em quá lạnh rồi. Môi cũng thâm lại.
bước lại phía gần em, còn cảm nhận được độ lạnh giá bên ngoài mà em mang vào đây.
- Về rồi à._Tôi mỉm cười nói với em.
Ánh mắt kia có phần xao động, sau đó tiếp tục loay hoay với cái áo khoác, đáp lại tôi:
- Vâng. Anh nấu cái gì thế?
Ngọt ngào làm tôi kéo nụ cười rộng thêm.
- Canh cá viên Uhmook tang.
- Anh có biết làm ko thế?
- Có, đương nhiên là có, làm sao lại ko biết.
Em nghịch ngợm giật giật vai, co rúm người đi vào trong bếp. Tôi vẫn duy trì nụ cười, theo sau em đi vào.
Em đang mở vung nồi, thò một cái thìa nhỏ vào rồi nếm thử.
- Nhạt thế.
- Anh nghĩ em ăn nhạt?
- Anh có thể đừng cười đê tiện như vậy nữa có được ko? Em mà ăn nhạt như vậy có thể ko bị thiếu i-ốt mà ngu đi sao?
- Được rồi được rồi. Em cho thêm vào cho vừa là được mà._Tôi lấy túi muối ở trong túi nilon ra đưa cho em.
Em cẩn thận cầm lấy, đổ từng ít từng ít vào.
Người con trai này, đứng trước một nồi canh cá thơm phức, tay cầm cái thìa với gói gia vị, khom người tỉ mẩn nêm nếm, vẽ lên trước mắt tôi một gia đình nho nhỏ hạnh phúc đầm ấm.
- Xong chưa? Thế nào? Trừ nhạt ra thì rất ngon phải ko?_Tôi mỉm cười, nói.
- Được rồi, đến lượt anh ăn thử. Em đi tắm rửa thay quần áo.
- Ừ... Tôi ko muốn tò mò đâu, nhưng tôi thực sự muốn biết em lúc nãy đã đi đâu.
Canh rất ngon, khẩu vị của em bây giờ hình như đậm hơn rồi, rất vừa miệng tôi. Ai cha, có như tôi ko, tình nguyện nêm nhạt để cho em ăn?
Tôi bình thường tắm rất lâu, thường thường, ngày xưa Hoàng Tử Thao luôn chê tôi tắm lâu, nhanh nhất là nửa tiếng. Tôi ko biết cảm giác lúc Tử Thao chờ tôi tắm xong là thế nào, hôm nay tôi đã được kiểm nghiệm.
- Park Nhiều Răng, em chết trong đấy chưa?
- Sắp rồi. Anh cố đợi thêm chút nữa đi là em chết rồi._Từ phòng tắm, có tiếng vọng ra.
Tôi vô thức lắc lắc đầu, tay lại lướt lướt trên cái màn hình điện thoại.
Lâu rồi ko lên mạng cập nhật tin tức, ko biết dạo này có cái gì nhỉ.
Thậm chí hiện giờ trên các trang MXH vẫn còn ảnh tôi từ sân bay hôm nọ. Kinh ngạc hơn nữa là tôi vừa ra siêu thị lúc nãy thôi cũng đã xuất hiện một loạt ảnh rồi.
Tôi ngồi xem một lúc, còn thấy fancam của em, rõ ràng là tới nhà tang lễ. Tôi đã biết em đi đâu rồi.
“Tại sao anh ấy lại tới đó?"
“Baekhyun đâu rồi?"
“Chủ fancam à, bạn có biết anh ấy tới thăm ai ko vậy?"
Nói tôi mới chợp nhớ. Tin tức về Baekhyun với người hâm mộ vốn hạn hẹp, nhất lại là tin cậu ấy đã mất. Đương nhiên ko thể truyền ra ngoài.
Tôi cứ chốc chốc lại thở dài.
Nào là bàn đến chuyện của tôi và Zi Tao, rồi là cậu ấy đi cùng Jong In này. Thôi thì tắt đi!
Ngồi xem ti vi, liên tục bấm chuyển kênh, 6 cái kênh nhàm chán đang phát âm thanh cứ ngắt quãng liên tùng tục.
Một lúc sau, tôi thấy em từ phòng tắm bước ra, trên đầu phủ một cái khăn bông, run rẩy đút hai tay vào túi chạy lại sofa và ngồi xuống. Còn sụt sịt đầu mũi, trông rất đáng yêu.
Tôi cởi cái áo khoác đang mặc khoác lên cho em. Tôi là đang mặc dở đó, hẳn phải rất ấm nha.
Em trước hết có vẻ giật mình, sao đó nhìn chiếc áo vừa xuất hiện trên vai với vẻ ngây ngô. Cuối cùng gượng cười.
Tôi có chút hơi ko quen. Nhưng vẫn mỉm cười, vỗ vỗ vai em rồi nói:
- Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.
- Vâng._Em xỏ hai tay vào áo tôi, xốc cổ áo lên rồi đi vào trong bếp.
Tôi tắt bếp, dọn cơm canh ra, bụng dạ đang cồn cào vì đói. Hai cái bát với hai đôi đũa được đặt xuống, tôi đột nhiên lại một lần nữa cảm thấy ấm áp.- Em ko biết anh cũng biết nấu ăn đấy.
- Thi thoảng có hứng mới làm thôi.
- Anh nấu cá viên gì thế?
- Cá Lóc.
- Đáng ra nấu bằng cá chép thì ngon hơn.
- Anh chưa điên, cá chép là loại nhiều xương nhất đấy, nấu canh cá viên ai chọn loại cá đó?
- Nhưng nó ngon...
- Ai chẳng biết. Thế, nếu em sẵn lòng, từ sau anh sẽ mua cá chép, đợi em lọc hết xương ra rồi nấu. Được ko?
- Cái gì? Như vậy ko phải là anh nấu rồi. Chỉ có nấu lên thôi cũng là công sao?
Vậy là lại cãi nhau, vui vẻ đùa nghịch đá qua đá lại mấy câu thâm hiểm.
Em và tôi, hai người ăn hết một nồi canh đó, no đến ko đi nổi. Vậy mà ai đó vẫn còn có ăn nốt chỗ kimbab.
- Em ăn nhiều như vậy mai sau sẽ ko có ai lấy đâu.
Em hơi ngưng động tác, sau đó ựm ừ tiếp tục ăn. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ đá lại tôi một vài câu chẳng hạn như: “Ko phải vẫn trẻ hơn anh 2 tuổi sao?" hay “Ko ăn hết thì đổ đi kiến cũng ko thèm bò vào, phí."
Rõ ràng là có thay đổi.
- Anh rửa bát đi.
- Cái gì?
- Anh đi rửa bát đi.
- Em nghĩ sao anh đã nấu cho mà ăn rồi lại còn phải rửa bát?
- Anh nấu cũng cho anh ăn đấy chứ, có phải em được ăn một mình đâu.
- Nếu ko, cả hai cùng ăn thì cùng rửa. Anh ăn ít hơn rửa ít hơn.
- Thôi anh rửa một mình đi.
- Ko. Ko thì từ sau anh ko bao giờ nấu cơm cho em ăn nữa.
- Em ko cần!
- À được, ghê ~
Thế là tôi rửa bát. Rửa bát xong, người đang ngồi xem ti vi dõng dạc nói với tôi rằng:
- Mai anh nấu canh cá tiếp nhé!
- Cái gì?! Em bảo ko cần mà.
- Anh nói là sẽ ko nấu cơm mà, cơm thì em tự nấu được. Nhưng anh đâu có bảo anh ko nấu canh cho em đâu?
- F*ck!
- Whatssup?
- Yo~ Swag~ Oh feel so bad~
- Hyung à...
- Whatssup?
- Anh hun khô áo bằng khói thuốc lá hay sao thế? Áo của anh đầy mùi thuốc lá!
- Chắc hút nhiều quá nên bị ám mùi vào thôi.
Sau đó cả hai chúng tôi đều im lặng, lời nói vừa rồi đã chạm vào một góc khuất sâu trong tâm thức của cả hai chúng tôi. Song, tôi vẫn ko hối hận về việc tối hôm qua. Nói nôm na là chưa chừa!
Tiếng nhạc chương trình kết quả sổ xố vang lên ở 1 trong 6 kênh nào đó trên ti vi, tôi đánh mắt nhìn, nghĩ một lúc rồi nói với em:
- Em thấy sao nếu chúng ta kiếm tiền bằng cách này?
Em nhìn tôi, hình như là “lườm" sau đó gắt lên:
- Anh nghĩ anh sẽ thắng sao? Cờ bạc chỉ là trò lừa bịp!
- Vậy thì lấy gì mà ăn? Đi làm kiếm tiền. Ko phải anh bảo với bố anh là anh đến đây cộng tác sao?_Em vừa nói vừa ấn điều khiển chuyển kênh liên tục.
- Là nói dối mà!_Tôi nhăn nhở.
- Haizzz, đợi mấy ngày nữa, khắc sẽ có người gọi tới mời anh đi hát dạo kiếm tiền.
- Hát dạo kiếm tiền? Ko sao, anh hát rất hay, lại đẹp trai cao ráo, tính lại tốt, thảo nào cũng có mấy tiểu thư nhà giàu rước về.
Em im lặng một lát, sau đó phũ phàng nói:
- Mặc kệ anh!
Tôi chỉ cười, rồi đi lên phòng lấy quần áo xuống đi tắm.
Trời thật lạnh. Tắm xong, tôi còn lạnh đến mức mãi còn chưa đủ sức mặc quần áo mà bước ra ngoài.
Tôi ngồi xem ti vi, nói với người đang ngồi cạnh:
- Em có thấy ở nhà chán ko?
Cuối cùng nhận lại được- “Vui mà!"
Thật ra tôi đang định cùng em đi đâu đó, nhưng mà... có lẽ nên thôi đi.
Liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng em cười nắc nẻ với cái show truyền hình đang chiếu trên ti vi lần thứ 4. Tôi cảm thấy có cái gì đó khác thường xuất hiện trong cảm nhận của tôi. Nó... giống như... mỉa mai à?
Tôi nán lại đủ một tiếng rồi tự mình ra ngoài mua đồ ăn tối, tranh thủ đi dạo hóng mát.
Tôi đứng tần ngần ở cửa một lúc, đợi một câu hỏi từ em. Nhưng em chỉ nói:
- Anh đi nhớ về sớm nhé!
Sau một lúc, tôi mới tĩnh tâm lại và trả lời:
- À... ừ, được, sẽ về sớm.
Sau đó tôi đi thẳng. Tôi cố ý đi về muộn một chút, đi mãi thấy chán nhưng vẫn đợi có người gọi về.
Nhưng cuối cùng...
- Anh về rồi hả? Sao về muộn thế? Gần 7 rưỡi rồi..._Em nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, người đắp một chiếc chăn, nói với tôi.
Tay tôi lạnh cóng, phủi phủi tuyết trên đầu với vai áo âm ẩm. Lạnh đến nỗi mãi mới có thể cài đc chốt cửa.
- Xin lỗi, tại... anh lạc đường.
- Ừ.
- Mình ăn tối đi.
- Anh mua gì vậy?_Em gấp chăn, đứng dậy.
Tôi đưa cho em túi nilon đựng mấy suất cơm trộn có lẽ đã nguội. Em cầm lấy, thoáng nhìn tôi khi chạm phải vào tay tôi.
Tay em ấm lắm...
- Bên ngoài lạnh ko?
Tôi thẫn người.
Sao em ko hỏi: “Sao người anh lạnh vậy?"
- Bình thường thôi._Tôi nói, chợt phát hiện ra giọng mình đang run run.
- Nguội hết rồi, em đi hâm nóng lại đã, anh đợi em.
- Ừ.
Điều tôi nhận ra, khiến tôi ăn được 5 thìa cơm liền bỏ luôn.
- Sao vậy?_Em ngồi đối diện, cái thìa inox sáng loáng trên bàn tay thon thả, trắng muốt ko ngừng chuyển động.
- Anh no rồi._Tôi mỉm cười._Em cứ ăn đi, anh lên trên.
Em nhíu mắt nhìn tôi, cái thìa giữa ngón tay rung rung. Em nói:
- Anh ăn gì rồi mà no.
- Ko sao, ko có gì, em cứ ăn đi.
Tay tôi vẫn chưa kịp ấm, lại mạnh mẽ kéo chốt cửa rồi đi ra ngoài.
Tôi xỏ tay vào đôi găng tay bằng da, đút qua một lớp túi áo bằng dạ. Rảo bước chân đi xa khỏi căn nhà. Bây giờ tôi mới kịp để ý đến cảnh vật xung quanh.
Tuyết rất là trắng, trắng đến thuần khiết, làm mỗi người bước đi trên nó đều nổi bật hơn bình thường, nhưng nó lại làm cho những cảnh vật khác chìm vào màu đen của bóng tối. Màu trắng này rải lên con đường làm nó trở nên mênh mang vô tận. Tôi đi mà ko biết nên đi thế nào. Bên trái cũng đc bên phải cũng được, mà ko nữa đi càng hay, đứng ở đây luôn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, lâu đến mức mất nguyên 2 tiếng-trở về đã quá nửa đêm.
Tôi khe khẽ mở cửa, phát hiện em đã ngủ gục trên ghế sofa, ti vi vẫn ầm ĩ phát một chương trình đá bóng chiếu lại. Tôi quỳ ở bên cạnh, lay lay em: “Chanyeol, dậy đi, về phòng ngủ..."
Em cựa quậy người một cái, tưởng như sắp mở mắt, ấy vậy mà lại ngủ tiếp.
Tôi đương nhiên ko nhấc nổi con người kia lên đến tầng hai. Mà thay vì chật vật ôm lên có khi em cũng tự dậy rồi.
Tôi đành lên trên phòng ngủ, lấy xuống thêm một cái chăn nữa với mấy cái gối, mang xuống kê lên cho em ngủ.
Ngủ say như chết... Tôi nhìn mà miệng bỗng chốc mỉm cười.
Sau cùng, tôi khoá cửa cẩn thận, tắt ti vi tắt đèn rồi trở về phòng ngủ.
Hôm nay, cả ngày mệt mỏi, chân tay cũng mỏi nhừ mà đầu óc cũng mệt mỏi.
Tôi mặc nguyên áo khoác nằm trên giường, ôm một cái chăn cứ thế mà ngủ luôn.
Nhưng sau cùng, trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn trăn trở về mối quan hệ giữa tôi và em.♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm:
“11:42'
Hà Nội 18.10.2015
Ko liên quan gì cả, chỉ là hôm nay là sinh nhật ta *nhìn đồng hồ* cũng sắp qua ngày rồi.
Trên này chẳng ai biết cả. Mà bây giờ ai biết rồi, có lòng tốt thì chúc ta một câu đi ≧﹏≦
Lời cuối, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic và vote ủng hộ ta bấy lâu nay. Sắp end rồi, ta sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất và hoàn thiện nhất có thể. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me