LoveTruyen.Me

Shortfic Lạp Tội Đồ Giám_Thành Tâm Thành Dực

Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 40_Tình đầu

Nguytng671

"Thầy Thẩm! Thầy Thẩm!"

Thẩm Dực vừa mới từ trong phòng làm việc của cục trưởng Trương bước ra, thì liền thấy Lý Hàm vội vàng chạy tới, cản cậu ấy giữa đường. Chạy gấp, vẫn còn đang thở dốc.

"Sao thế? Từ từ nói." Thẩm Dực vỗ nhẹ lưng của Lý Hàm giúp cô ấy nhuận khí, "Chạy nhanh đến vậy làm gì?"

Lý Hàm lấy lại hơi, ngẩng đầu cười nói, "Hí hí, gấp đi nhiều chuyện đó mà."

"Nhiều chuyện chuyện gì?" Thẩm Dực đi về phía phòng làm việc, Lý Hàm vội vàng đi theo cậu ấy, cười trộm, "Thầy Thẩm, vừa nãy tôi ở trước cửa cục cảnh sát chúng ta, nhìn thấy Đỗ Thành gặp mặt một người phụ nữ xinh đẹp."

"Ấy, có thể nghe được từ miệng của cô khen người ta đẹp, vậy thì người này chắc thật sự là đẹp lắm đấy." Thẩm Dực trêu đùa.

"Thầy Thẩm!" Lý Hàm gấp đến mức giậm chân tại chỗ, "Trọng điểm không phải là cái này!"

Thẩm Dực thấp giọng cười, "Được rồi, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Đỗ Thành và một người phụ nữ xinh đẹp gặp nhau, sau đó thì sao?"

"Sau đó thì là..." Lý Hàm thấp giọng, "Theo thông tin ngoài luồng, có người nói, người ngoài kia là mối tình đầu của Đỗ Thành."

Thẩm Dực vừa nghe, bước chân chững lại, "Tình đầu?"

"Đúng đó, tôi chính là nghe được bọn họ bàn tán mới lập tức chạy qua tìm anh đó."

"Không làm việc nghiêm túc, còn đến tìm người đương sự nhiều chuyện, cô đó." Thẩm Dực cười lắc lắc đầu, chỉ vào đầu của Lý Hàm. "Đi nói với họ, đừng đoán nữa, người đó không phải tình đầu của Đỗ Thành."

"Hả, không phải à."

"Sao tôi còn nghe ra là đang tiếc nuối vậy?"

"Không có không có." Lý Hàm vội xua xua tay, ngó đầu ra, "Vậy thầy Thẩm, tình đầu của đội trưởng Thành là ai vậy?"

"Tôi đó." Thẩm Dực tương đối có chút kiêu ngạo.

"Thật...thật sao?" Lý Hàm cảm thấy nói thế nào thì Đỗ Thành đều giống như là người đã trải qua một hai mối tình vậy đó, có một nói một, Thẩm Dực lúc đó cũng cảm thấy là như thế.

"Tôi cảm thấy...cô có thể đi hỏi thử đội trưởng Thành nhà cô." Ánh mắt của Thẩm Dực nhìn có vẻ có chút "Không mang ý tốt."

"Hỏi cái gì?"Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Lý Hàm, làm cho Lý Hàm giật mình nhảy cẫng cả lên, "Ôi mẹ ơi, Đội trưởng Thành anh dọa tôi chết mất! Sao mà anh đi không phát ra tiếng vậy chứ?"

Đỗ Thành xòe hai tay, tỏ ý vô tội, "Chuyện này không trách tôi được, Thầy Thẩm nhà cô sớm đã thấy tôi rồi, muốn chọc cô đó!"

"Thầy Thẩm quả nhiên ở lâu với anh, học hư rồi! Hứ!"

"Ê, chuyện này cũng trách tôi à?"

Lý Hàm vỗ vỗ ngực, làm bớt sợ lại, sau đó làm mặt quỷ với Đỗ Thành, lập tức đi qua Đỗ Thành chạy về, cặp đôi thối tha, xấu xa!~

"Em xem, cô gái nhỏ bị em chọc chạy mất rồi." Đỗ Thành lên tiếng nói.

"Anh chắc chắn...là em?" Thẩm Dực chỉ vào bản thân.

"Vậy chắc là...chúng ta." Đỗ Thành nhướng nhướng mày.

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía phòng làm việc của Thẩm Dực. Trên đường đi ngang qua bàn làm việc của họ, vốn dì là đang dí đầu vào nhau bàn tán, gặp được họ lập tức im lặng.

Đỗ Thành đóng cửa lại, "Họ gặp quỷ à?"

"Gặp anh đó."

Đỗ Thành bị Thẩm Dực làm cho nghẹn lại, cẩn thận từng tí mà hỏi, "Anh...không có chọc em tức giận...nhỉ?"

"Không có." Thẩm Dực rót cho bản thân ly cafe.

"Vậy thì tốt." Đỗ Thành thở phào.

"Chẳng phải khi nãy anh nói chuyện với gái đẹp sao? Sao nói xong nhanh vậy?" Giống như là đột nhiên mà nhắc đến, Thẩm Dực nhấp một miếng cafe, hỏi một câu.

Đỗ Thành vừa mới thở phào một hơi chưa xong lại căng thẳng nữa rồi, nhưng mà miệng đã nói khoan khoái ra trước rồi, "Cái gì mà gái đẹp, còn không đẹp bằng em."

"Đàng hoàng chút."

"Anh đây là đang nói sự thật." Đỗ Thành lấy cái ghế ngồi trước mặt Thẩm Dực, "Đó là con gái của đồng nghiệp của bố chúng ta, đến đưa đồ của bố cô ấy cho bố chúng ta, nhờ anh giúp một tay."

"Ồ." Thẩm Dực thả nhẹ nhàng một câu đáp lại.

"Em ghen à? Đỗ Thành nhếch miệng cười.

"Bớt đi." Thẩm Dực nghiêng đầu.

"Em không có ghen à?" Đỗ Thành lại gần Thẩm Dực, còn uống một ngụm cafe của Thẩm Dực.

"Anh có thôi ngay không?" Thẩm Dực cười đẩy Đỗ Thành một cái.

"Được thôi." Đỗ Thành còn có vài phần tiếc nuối, cong khóe miệng nhìn Thảm Dực với vẻ đầy ẩn ý.

"Nói chứ khi nãy Lý Hàm tìm em nói gì thế?"

Thẩm Dực bỏ cafe xuống, dùng nhau chống lên mặt, "Lý Hàm nói, theo tin ngoài luồng, người phụ nữ xinh đẹp khi nãy, là tình đầu của anh đấy."

"Cái đám nhóc này, rãnh quá rồi đó!" Đỗ Thành mạnh mẽ quay người, liền muốn ra ngoài cửa dạy một trấn, đột nhiên phản ứng lại, "Không đúng mà, tình đầu của anh là ai, chẳng phải em rõ nhất sao?"

"Đúng đó." Thẩm Dực chớp chớp mắt, cong khóe môi lên, "Em nói...là em đó!"

Tình đầu của Đỗ Thành là cậu ấy, Thẩm Dực sớm đã biết rồi.

Lúc trước khi Thẩm Dực hỏi anh ấy, biết được đáp án cũng là một mặt không thể tin nổi, cậu ấy cứ cảm thấy Đỗ Thành có gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, Đỗ Thành nghe xong cảm thấy oan chết mất, vì chuyện này mà giận cả nửa ngày trời, gân cổ lên mà tranh luận với Thẩm Dực bản thân mình là người chung tình tuyệt đối!

Sau này, Thẩm Dực tin đây là sự thật, là bởi vì Đỗ Thành khi yêu ngây ngốc mà lại cẩn thận từng tí, lại thể hiện toàn bộ tấm chân tình tràn ngập tình cảm của anh ấy dành cho Thẩm Dực.

Thẩm Dực từng hỏi Đỗ Thành, trước cậu ấy thì không gặp được người nào khiến cậu ấy rung động? Con trai? Con gái?

Đỗ Thành dứt khoát đáp không có, anh ấy nói tình đầu của mình là một họa sĩ nhỏ tự do không trói buộc, là họa sĩ vẽ chân dung dịu dàng, tĩnh lặng, là một viên cảnh sát quả cảm, bình tĩnh. Anh ấy nói tình đầu của anh ấy là người yêu của anh ấy, là Thẩm Dực khiến anh ấy vừa gặp đã đổ, là duy nhất từ trước đến giờ.

Thẩm Dực cười rồi, trong đáy mắt mang theo nước mắt, cậu ấy nói cậu ấy cũng vậy.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

Ps: Nay lại rãnh rổi mà sub được thêm một fic cho mn đây ~, có ai xem 4 tập đầu của Lạp 2 chưa nè? Nghe bảo là hay và ngọt lắm đúng ko :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me