LoveTruyen.Me

Shortfic Lisoo Mot Tuan Quyen Ru Lalisa Mat Do

Bụp

Dòng suy nghĩ miên man làm Lisa vô tình dẫm phải một vũng nước còn đọng lại sau trận mưa tối qua. Khẽ nhấc chân ra hất nhẹ sang hai bên cho đỡ ướt, Lisa thầm thở dài, đứng lại bên đường một chút để giữ bản thân tỉnh táo lại. Lẽ ra cô không nên hung hăng uống một đống bia rồi cá cược linh tinh với Chaeyoung, lúc nào cũng thua thảm hại còn không biết rút kinh nghiệm nữa. Mà sao bạn thân cô, coi như là bạn nối khố luôn đi, lại nỡ đưa ra hình phạt ác kinh khủng như vậy. Biết cô không thích tiếp xúc với người khác, hơn nữa người khác lại là một tên mọt sách trong lớp, giờ còn đòi đi xin số hắn, thật là tai hại. 

Lisa đứng thẳng lưng, tiếp tục rảo bước tới thư viện. Chỉ là xin mỗi cái số, cô không sợ nói chuyện mà là không thích nói chuyện thôi!

Đến thư viện làm gì ư? Tên mọt sách kia chắc chắn đang đóng đô ở đó chứ sao nữa. 

Ting ting ting 

"Lisa à, tới thư viện cũng hợp lí đó, mà không sợ thiên hạ nhìn thấy hả?" Màn hình điện thoại vụt sáng lên tin nhắn, não Lisa cũng tự lồng thứ tiếng đầy châm chọc của Chaeyoung.

"Tớ không quan tâm lắm. Dù gì cũng tại cậu, sẽ không có lần sau đâu." 

"Haha đúng đúng là tại tớ, đôi khi mới thấy Lisa diễn trò, phải tranh thủ chứ."

Lisa mặt không biểu tình tắt điện thoại. Nhắn với chuột hamster thì chỉ tổ mất thời gian đi. 

Đẩy tấm cửa kính bước vào. Lisa ngán ngẩm, thư viện to quá mà còn lắm người, không biết có tìm được tên kia trước bữa tối không nữa.

Tạch tạch tạch tạch

"Lỡ không xin được đúng thời hạn thì sao?" Ngón tay thon dài gõ nhanh dòng tin gửi tới Chaeyoung.

"Tệ đó nha. Thì phải tỏ tình tên đó đấy. Muahahahaha!" 

Để Chaeyoung ra hình phạt là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô. Lisa thôi không lằng nhằng nữa, quân tử nhất ngôn, có chơi thì phải có chịu, mau đi tìm mục tiêu thôi. 

Mải mê ngó qua ngó lại, Lisa cũng không thèm để ý những người xung quanh ở thư viện. Người đời thường lắm chuyện, nhìn thấy mặt cô là bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Lisa đây biết bản thân vô cùng xinh đẹp và khí chất, nhưng đám người kia lại thích đào sâu hơn nữa về cách biểu lộ cảm xúc của cô. Ừ thì hoa hậu thân thiện ai cũng thích, chỉ có cô bị bọn họ gọi là nữ thần mặt đơ. Lisa thấy sao cũng được, gọi kiểu gì cũng cô cũng chả mất đi miếng bánh nào, mặt đơ thì mặt vẫn đẹp, ha!

Mất công tìm nửa buổi cuối cùng cũng thấy bóng dáng tên mọt sách kia. Đã đi đọc sách rồi lại còn trốn kĩ như vậy nữa. Đầu Lisa bắt đầu sắp xếp vốn từ thành câu hoàn chỉnh để có thể đánh nhanh thắng nhanh, đặt mục tiêu hoàn thành việc xin số tên mọt sách trên dưới năm phút rồi gọn lẹ trở về nộp cho Chaeyoung. Kế hoạch đã vạch ra, giờ là lúc thực hiện ngay và luôn. 

Bước chân Lisa không vội cũng không chậm, một hai đã đứng trước mặt tên mọt sách rồi nhanh chóng thả một câu. 

"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

Nhưng, vốn là kế hoạch chuẩn bị đã kĩ như vậy mà vẫn có tình huống bất ngờ làm Lisa phải khựng lại. Đôi mắt cô hơi xao động, chuyển qua nhìn về hướng phát ra giọng nói đồng thanh với mình. 

"Thật đấy à, mặt đơ?" 

Giọng nói này không hề quen nhưng khuôn mặt thì rất quen nha. 

Jisoo biểu lộ chán ghét nhìn Lisa, tay vẫn còn cầm quả chuối và vài tấm ảnh về giống ngựa Pony. Nhìn dáng vẻ của Jisoo, Lisa muốn bụm miệng cười nhưng cơ mặt đơ lâu năm không cho phép cô làm điều đó.  Dường như Jisoo cũng không chuẩn bị tinh thần trước cho tình huống này. 

"Lalisa Manoban và Kim Jisoo? Mình đang mơ sao?" Câu này rõ là phát ra từ miệng tên mọt sách đang ngồi ở giữa kia. 

Hai nhân vật chính bất ngờ một, tên mọt sách bất ngờ mười thì những người xung quanh bất ngờ một tỉ. Đây là chuyện hiếm thấy hơn cả một sản phụ sinh bảy người con một lúc, khó tin hơn chuyện Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. Tại sao cùng một lúc mà hai nữ sinh tuyệt đẹp (và có phần không bình thường) lại nhắm tới Junseo - một tên chẳng bao giờ có ai quan tâm là ai, một bóng ma lúc ẩn lúc hiện trong lớp, nhan sắc không được ưa nhìn cho lắm lại còn rất vụng về, nhút nhát. Hai người họ đã ăn nhầm cái gì rồi!

"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Cho tôi xin số điện thoại được không?"

Lisa định mặc kệ Jisoo và cố hoàn thành nốt việc của mình nhưng ai kia cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Còn cái tên Junseo kia chắc là hồn bay luôn về phương nào rồi. 

"Ê mặt đơ, số điện thoại cậu ta là của tôi, phiền cô đi kiếm người khác giùm." 

Jisoo bắt đầu cau mày, tay lia lia trái chuối vào đám đông, ý là muốn Lisa lựa đại ai đó trong đấy. 

Có đùa không vậy? Lisa tôi còn lâu mới thèm tranh giành tên kia với cậu, đừng có mà đánh giá tôi thấp vậy chứ.

"Có chút việc, xin xong liền không bao giờ gặp lại cậu ta." Lisa chỉ mấp máy môi vừa đủ cho Jisoo nghe thấy, mặt vẫn bình thản như trước.

"Không được, lỡ cậu ta cho số điện thoại cô rồi cô lại ve vãn cậu ta thì sao? Lỡ gu của cậu ta là cô thì sao? Cô tính toán hết rồi đúng không?"

Jisoo ngày càng lia trái chuối mạnh hơn nữa, vừa nói vừa đưa ra lập luận. Lisa không biết là trong đầu mỹ nhân kia là cái gì nữa, cũng không hiểu tại sao cô ta lại có hứng thú với tên này đến vậy. Thật là hay nha. Sau này Lisa nghĩ lại, hẳn là lúc ấy có vị thần nào trên đỉnh Olympus lỡ tay đánh rơi cái điếu cày vào đầu cô nên miệng cô mới chợt phun ra mấy câu ảo ma ngay sau đó. 

"Thế này đi. Giờ mà cậu ta đưa tôi số, tôi sẽ giữ. Nhưng nếu trong vòng một tuần lễ sau đó cô làm tôi thích cô thì tôi sẽ xóa số cậu ta đi mà không bao giờ bén mảng đến nữa. Còn nếu cô không làm được, thì cậu ta là của tôi."

Buồn nôn buồn nôn buồn nôn. Hai bông hoa nhài tranh một bãi phân trâu. Nghe thì hơi đau lòng cho tên Junseo đó nhưng chắc không còn câu từ nào miêu tả đúng hơn được nữa. Dân tình xung quanh ngày càng xì xào bàn tán tợn. Cái chuyện này thật không nào tin được. Bọn họ chắc chắn đều đang mơ chung một giấc mơ kì lạ. Tuy là mơ, nhưng vẫn phải xem người đẹp kia phản hồi thế nào! Hàng chục đôi tai dỏng lên, miệng nín chặt. 

Lisa ah, nói xong rồi thấy có hối hận không? Không! Nhìn nét mặt đáng yêu của tiểu bạch thỏ trước mắt là hiểu ngay.

Đôi lông mày của Jisoo cái nhíu lên cái chúi xuống, lộ rõ là nàng đang khó hiểu cỡ nào. Ta nói nó tức nha. Từ trước tới giờ không có ai thèm giành đồ chơi hay đồ nàng thích, căn bản là vì thứ nàng muốn chẳng có ai muốn, cũng chẳng có ai quan tâm, nên mọi thứ Jisoo có đều như sinh ra để cho nàng độc chiếm. Thế mà đây, ngay tại giờ phút này có một kẻ khác đột nhiên lại muốn tranh giành đồ (hay người?) với nàng, ra là cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

Tuy bên ngoài tỏ thái độ không chấp thuận chút nào, nhưng Jisoo lại chưa mở lời đáp lại. Đám đông càng nín thở hơn nữa, lâu lắm rồi họ mới trực tiếp xem một tình huống kịch tính như vậy, phải bắt trọn hết các khoảnh khắc bằng cả thị giác và thính giác mới được. Về phía Lisa, cô cũng không mảy may thay đổi biểu lộ trên khuôn mặt băng giá kia, kì thực trong thâm tâm cũng không rõ là muốn Jisoo trả lời thế nào. 

"Được thôi, tôi chưa thấy thử thách nào dễ như vậy đấy." Câu nói ngắn gọn phát ra từ chiếc miệng xinh xắn đã phá tan không khí cứng ngắc. Đám đông xung quanh thi nhau hò hét như cái chợ vỡ, tưởng như là shopee sale sập sàn không bằng. 

Dễ như vậy? Căn bản là Jisoo nàng chưa từng có thử thách mà, lần đầu tiên bị khiêu chiến cũng không thể từ chối. 

Lisa không cười cũng không gì hết, chỉ gật đầu nhẹ rồi túm lấy điện thoại của Junseo, thuận miệng hỏi:

"Tôi mượn nhé?"

Junseo hồn còn đang treo ở đâu, mồm há ra đến mức cả cái bồn rửa mặt cũng nhét vừa. Lisa lướt lướt tay một chút, thao tác rất nhanh mở được điện thoại Junseo. Quả thật mấy tên đầu to mắt cận lúc nào cũng không cài mật khẩu điện thoại, quá là dễ đoán. Bấm một hàng số đợi cho điện thoại mình rung lên, cô lại vội vàng xóa đi rồi trả lại cho Junseo.

"Cảm ơn."

Jisoo nhìn bóng hình cao gầy xinh đẹp kia làm hàng loạt hành động rồi bỏ đi từ như cơn gió mà lòng vẫn chất đầy nghi vấn. Nàng quay sang nhìn Junseo, thấy hắn ta dường như đang mơ một giấc mơ đẹp nhất của đời mình. Vài ba câu hỏi giản đơn rồi Jisoo cũng có được số điện thoại của Junseo, tuy vậy, vẫn còn việc phải làm ở phía trước. Hẹn Junseo tuần sau nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me