Shortfic Love You Eunxiao
Bị người kia bất ngờ kéo vào lòng, nàng mở to mắt nhìn người kia, Juyeon vừa nhắm tịt mắt vừa nói:-Cậu đi đâu vậy chứ? Chưa nói hết với tớ mà.Sau một hồi xử lí bộ não, nàng dần biết nàng đang trong tình cảnh thật khiến người khác hiểu lầm mà. Cứ nghĩ người kia đang nằm mơ nên nói mớ, Chengxiao cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấm áp đó mặc dù nàng rất muốn ở trong đó lâu hơn. Nhưng lấy tư cách gì chứ? Bạn thân? Không được, Juyeon bây giờ là của Eunwoo rồi. Không nên làm Juyeon khó xử.-Nè, định thoát khỏi tay tớ hả? Tớ hỏi cậu định đi đâu, Cheng Xiao Xiao? Nàng giật mình ngước lên nhìn người phía trên nhắm mắt nhưng miệng lại nói tên mình, không lẽ cậu ấy đã tỉnh rồi hay là cậu ấy nằm mơ thấy mình? Mà tại sao lại mơ thấy mình? Lẽ ra cậu ấy phải mơ thấy Cha Eunwoo chứ? Hàng ngàn câu hỏi giống vậy cứ bay vòng vòng trong đầu nàng. Thấy người trong lòng mình bất động không trả lời câu hỏi của mình, Juyeon lười biếng mở mắt thì thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình. Cả hai chìm vào thế giới riêng của mình khoảng một lúc lâu, Chengxiao thoát ra trước, nàng bối rối trả lời:-Mi...mình......định....đi...lấy...nước...Tha....thấy...cậu....nằm...đây...muo...muốn..k...kêu...cậu...va...vào...trong...nằm...Juyeon cô cũng không để ý lắm vì đang bận ngắm nhìn đôi môi căng mọng kia, cô liền nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, nụ hôn đầu của cô đã bị người trước mặt cướp mất rồi.-Ừm...Mà hôm qua cậu có nhớ gì không?Đang thở phào nhẹ nhõm thì tim nàng lại đập mạnh một lần nữa, nàng nhớ chứ. Hôm qua đáng lẽ ra nàng đã phải đẩy cô rồi nhưng vì vị ngọt đôi môi của cô làm nàng không thể dứt khỏi nên đã đứng im để cô làm càn. Nhưng nàng lại không muốn nói ra nên lắc đầu. Trong lòng Juyeon trùng xuống, cô cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi xác nhận:-Thật không nhớ?Nàng lại gật đầu, cô thất vọng thả nàng ra để nàng đi lấy nước uống. Còn mình thì lủi thủi đi vào phòng tự vấn lại bản thân, chưa kịp đi được bao lâu thì có một vòng tay nhỏ nhắn vòng qua ôm trọn lấy eo nàng. Nàng vừa thút thít vừa nói:-Có mình có nhớ. Nhớ rất rõ, lúc đó mình đã say rượu và nói những chuyện không đâu. Còn cướp mất nụ hôn đầu của cậu nữa. Xin lỗi cậu, có lẽ mình nói ra câu này giờ đã quá trễ nhưng mình vẫn muốn nói....Mình yêu cậu, Son Juyeon. Cheng Xiao Xiao này yêu Son Juyeon. Nhưng bây giờ Juyeon đã ở bên Cha Eunwoo rồi nên bây giờ mình sẽ cố gắng quên cậu. Chúc cậu hạnh phúc.Nói xong nàng định thả tay ra thì lại được bàn tay của người phía trước nắm chặt lấy không cho nàng rời xa cô. Chengxiao này thiệt tình, nói được mấy câu trước làm cô thấy mãn nguyện nói câu sau làm cô rơi xuống 9 tầng địa ngục luôn vậy đó. Juyeon quay người lại, nâng mặt Chengxiao lên. Ây da thật là tội lỗi, cô đã làm nàng khóc rồi. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia, cô nói như sợ Chengxiao bị giật mình.-Nè mình đã nói gì đâu. Đồ ngốc, cái gì mà Cha Eunwoo cái gì mà trễ cái gì mà chúc hạnh phúc ở đây? Là do cậu tự suy diễn rồi tự làm khổ mình a. Mình đây đã từ chối Cha Eunwoo rồi.-Thật?-Thật.Juyeon gật đầu chắc nịch làm nàng cũng thấy vui vui nhưng sau đó lại ỉu xìu nữa rồi.-Nhưng tại sao tối hôm qua cậu lại không ngủ chung với mình?-Cái đó....là do mình ngại, không dám đối mặt với cậu sợ sẽ lại làm chuyện không hay.Bây giờ đến lượt Juyeon ngượng ngùng cúi mặt xuống. Còn Chengxiao nàng thì mặt rạng rỡ lên hẳn, vậy là không chỉ mình nàng thích thầm a. Nàng lấy hết can đảm ôm lấy mặt của Juyeon mà nhắm chuẩn xác hôn cái "chóc" vào môi của cô một cái rồi chạy vào nhà bếp. Cô bật cười lớn rồi cùng chạy vào với nàng. Một buổi sáng trong lành, có hai con người yêu nhau đùa giỡn trong nhà bếp.~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau, cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi vào trường. Hôm nay có gì đó hơi khác lạ, mọi người ai cũng nhìn cô và nàng bằng ánh mắt soi mói, nếu cô nhớ không lầm thì sáng nay hai người đi vào trường học như mọi ngày, vẫn nắm tay như mọi ngày, vẫn cười giỡn với nhau như mọi ngày nha. Nhưng tại sao mọi người lại như vậy? Thật là khó hiểu a.Juyeon lòng đầy thắc mắc bước vào lớp và ụp mặt xuống bàn để ngủ. Tối qua là cô quá căng thằn nên không ngủ được.-Yah Son Juyeon!Một giọng nói vẻ bực tức gọi cô khiến cô rời xa mặt bàn thân thương.-Cái tên họ Wu chết tiệt.- Cô chửi con người dám làm hỏng giấc ngủ của mình.- Gọi mình có chuyện gì?-Sao cậu dám giấu tớ?-Giấu? Giấu cái gì? Mình có gì để giấu cậu à?-Cậu còn nói? Có phải cậu với Chengxiao lớp bên đang quen nhau phải không?-S....Sao cậu biết?-Xì, nhờ vậy mà mọi người có thêm chủ đề hot để bàn tán đó. Yah, có người còn thấy hai cậu hôn nhau trong một quán rượu nữa đó. Thiệt không vậy?Juyeon không trả lời câu hỏi của Xuanyi, hiện tại cô đang rất hoảng loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không sợ bị mọi người dòm ngó nhưng cô là sợ Soungso của cô bị mọi người chỉ trỏ. Miệng lưỡi thế gian không ai lường trước được đâu. Nghĩ là làm, cô liền chạy nhanh qua lớp của nàng nhưng vừa tới thì thấy nàng trên mặt không có biểu cảm gì, vẫn bình lặng như mọi ngày. Cô liền đi vào lớp của nàng, không một tiếng động. Khi thấy cô vào lớp ai cũng xì xào khiến cho lớp ngày càng ồn. Chengxiao đang làm bài nhưng hiện tại lớp là đang rất náo nhiệt nên cô không tài nào làm bài được.Đang trong trạng thái bất mãn thì nàng thấy có một bàn tay gõ bàn mình "cốc, cốc". Ngước lên thì thấy Juyeon của nàng đang đứng đó, nét mặt mang đầy lo lắng. Nàng đóng sách vở lại chống cằm nhìn cô đang ngồi đối diện. Chengxiao tinh nghịch hỏi:-Cậu biết rồi?-Ừm. Không sợ?-Một chút cũng không. Vì đó là cậu nên được tiếp thêm sức mạnh.Juyeon thở phào nhẹ nhõm sau đó cười một cái thật tươi rồi nắm tay nàng hùng hồn thông báo:-Mình và bạn Chengxiao đây đang quen nhau. Chúng mình đã hôn nhau và chúng mình đang ở chung nhà với nhau thậm chí là nằm chung giường. Cảm ơn bạn nào đó đã thông báo trước cho trường biết chuyện này.Nói rồi cô hôn vào má của Chengxiao một cái làm nàng ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất di di cái chân. Lớp của Chengxiao lại được dịp nhao nhao thêm lần nữa, không những vậy còn có những kẻ hóng chuyện đứng ngoài lớp nghe ngóm. Vậy là khỏi mất công thông báo lại lần nữa rồi a~Cuối cùng cũng có chuông vào lớp, mọi chuyện lại đâu vào đấy cô chạy nhanh về lớp và ngồi xuống bàn với nụ cười không thể̉ nào tươi hơn. Giờ ra về, nàng và cô lại cùng nắm tay nhau ra về trong sự ngưỡng mộ có, ghen tị có. Thậm chí đâu đó cô còn nghe thấy tiếng hú hét. Nhưng cô đây không quan tâm giờ đây trong đầu chỉ toàn Chengxiao và Soungso.TBC.P/S: Chap sau là chap cuối rồi ạ. Chap này mình bù cho chap trước :)) Nhưng nói bù vậy thôi chứ hơn có 200 mấy từ à 😅Xin lỗi các readers 😢
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me