LoveTruyen.Me

[Shortfic][Meanie] Ở nhờ

Chap 12

NgocLanie


*leng keng* *leng keng*

_ Joshua hyung, bọn em tới rồi – như thường lệ, anh và cậu đến tiệm cafe

_ Chào hai em – Joshua cười hiền

_ Ê Seokmin, chào hot boy đi nà – Mingyu chạy ù vào quầy pha chế

_ Đâu đâu đâu, hot boy đâu – Seokmin ra vẻ tìm kiếm

_ Trước mặt mấy người nè

_ Gì? Ông á? – Seokmin nhìn khinh bỉ – thôi rồi, tan nát chức hot boy rồi – Seokmin lắc đầu thở dài

_ Yaaaaa, nói cho ông biết nha, trong trường tui là hot boy đó – cậu vênh mặt tự hào

_ Kêu trường ông tổ chức khám mắt tập thể đi, nặng lắm rồi đó

_ Yaaaa – cậu dậm chân

*Bốp*

_ Lo làm việc không lo, đi nói xàm xàm gì vậy – anh cốc đầu cậu một cái rõ kêu

_ Ây da đau quá đi – cậu xoa đầu

_ ĐI LÀM VIỆC NHANH LÊN, CÓ BIẾT BAO NHIÊU KHÁCH ĐANG CHỜ KHÔNG MÀ Ở ĐÓ TÁN DỐC HẢ, MUỐN ĂN ĐẬP KHÔNG? – anh giơ nắm đấm

_ Biêt rồi mà – cậu lật đật chạy đi

_ Thôi nào Wonwoo, đừng có suốt ngày đánh Mingyu chứ – Joshua cười

_ Thấy chưa, chỉ có Joshua hyung thương em thôi – cậu phồng má – em thương Joshua hyung nhất a~~~ - cậu cười híp mắt

_ Hyung cũng thương em nhất – Joshua cười tươi

_ Hai người ở đó mà đóng phim tình cảm đi ha, tôi đi trước đây – anh quay lưng bỏ đi

_ Yaaa Mingyu, mau đi pha latte đi kìa, ở đó đứng cười quài – Seokmin huýt vai cậu

_ Biết rồi mà – cậu lật đật làm việc

Đợi Joshua đi ra ngoài, Seokmin lân la lại gần cậu

_ Nè nè nè, ông thích Joshua hyung hả?

_ Hử? Gì vậy cha nội? – cậu giật mình

_ Thì hồi nãy đó....ông nói....

_ Tui giỡn thôi mà, tui không có bị bê đê đâu cha – cậu đập vai Seokmin

_ Thiệt hông? – Seokmin nghi ngờ

_ Mingyu à, ly latte có chưa em? – Joshua vào cười tươi

_ Dạ có rồi ạ. Đây hyung

_ Cám ơn Mingyu nhé – Joshua nhìn cậu cười tươi

Từ lúc Mingyu vào làm đến giờ, tần suất Joshua vào lấy đồ uống tăng lên rõ rệt. Hồi trước lúc nào cũng bắt Wonwoo vào lấy, bây giờ thì cứ giành vào cho bằng được. Điều đó làm Seokmin thấy có chút khó chịu. Bây giờ mỗi lần vào là cứ "Mingyu ơi, Mingyu à", sao cứ là cậu ấy nhỉ? Gọi Seokmin lấy đồ uống cũng được mà. Cứ hễ vào là cười híp mắt với cậu ấy, còn Seokmin thì cứ như biến mất trong không khí vậy đó

_ YAAAAA, ông thả hồn theo mây gió rồi hả – cậu cốc đầu Seokmin

_ Ờ không....không có gì. Thôi lo làm việc đi kìa – Seokmin giật mình

_ Cái tên này, bị gì thế không biết – cậu khó hiểu


_ Wonwoo à, em đó, suốt ngày bắt nạt Mingyu quài – Joshua khẽ đánh anh

_ Gì chứ? Ai biểu tên đó cứ chọc em khùng lên làm gì. Aish nhắc tới tên đó là muốn khùng lên nữa rồi nè – anh vò đầu

_ Hyung thấy Mingyu dễ thương đó chứ, có chút ngốc nghếch nữa – Joshua cười

_ Hử? Hyung làm gì khen Mingyu ghê vậy? – anh ngạc nhiên

_ Hyung chỉ nói sự thật thôi mà. Thôi em qua thanh toán tiền cho khách đi kìa, hyung đi lấy đồ uống – Joshua giục cậu

_ Hyung ấy bị gì vậy ta? – anh khó hiểu

-----------------------------------------------------------------------

_ Aigoo, đau lưng ghê cơ – cậu đấm đấm lưng

_ Cậu thôi cái bài ca than vãn đi. Tôi chạy bàn còn mệt hơn cậu đây này. Làm biếng thì nói đại đi – anh khinh bỉ nhìn cậu

_ Xí. Hyunggggg, đấm dùm em cái lưng đi, mỏi quá à – cậu nài nỉ

_ Tự lấy tay mà đấm, tôi không rảnh

_ Hyung có làm gì đâu mà bận chứ. Đi mà đi mà, đấm cho em đi – cậu kéo tay anh

_ Cậu có tay để làm gì hả?

_ Tự đấm mỏi tay lắm, đấm cho....hắc.....hắc.....HẮC XÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ – có một sự thật đau thương là cậu cứ nhắm ngay khuôn mặt của anh mà "tuôn trào cảm xúc"

_ Cậu....cậu..... – có thể thấy là sát khí từ Jeon Wonwoo đang tăng rất nhanh

_ Hyung....hyung ơi..... – cậu run lẩy bẩy

_ Cậu muốn đấp bóp đúng không? – anh bẻ tay răng rắc

_ Thôi....thôi em hết mỏi rồi – cậu toát mồ hôi lạnh

_ Uầy, đưa lưng đây tôi đấm cho – anh nở nụ cười đậm chất ác quỷ

_ Thôi......đừng mà AAAAAAAA – nói rồi cậu cắm đầu chạy

_ KIM MINGYU, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIIIII – anh rượt theo

_ Tha cho em đi mà – cậu nhắm mắt mà chạy

_ Có giỏi thì đừng có chạy – anh vẫn không buông tha

*Rầm* - chợt anh tông vào cái gì đó khiến anh ngã nhào

_ Ây da đau quá –Wonwoo nhăn mặt

_ Cậu chủ, cậu không sao chứ?

_ Tôi không sao – hắn trả lời

_ Wonwoo hyung à, hyung có sao không? – Mingyu hoảng hốt chạy lại

_ Tôi....tôi xin lỗi, cậu có sao không? – anh hoảng hốt trả lời

Tên đó không trả lời. Hắn cứ im lặng mà nhìn anh. Gì chứ? Đừng nói là bắt đền tiền thuốc nha. Nghĩ đến đây làm anh chỉ muốn phang cho cái tên Kim Đầu Đất đang chớp chớp mắt chả hiểu gì đứng kế bên một cú vào mặt

_ Tôi không sao đâu – hắn mỉm cười

Hú hồn. Tưởng phải vét sạch túi đền cho người ta rồi chứ. Anh thở phào nhẹ nhõm

_ Cậu chảy máu rồi kìa – hắn chỉ vào cánh tay anh

_ AAA – giờ anh mới cảm nhận được cái rát ở khuỷu tay

_ Chết thật, hyung có sao không? Máu chảy nhiều quá. Giờ làm gì bây giờ? Cấp cứu, phải gọi cấp cứu nhanh lên – Mingyu xả một tràng vào mặt anh

*Bốp* - anh kí đầu cậu

_ Cấp cứu cái đầu cậu, bớt điên dùm tôi đi

_ Máu quá trời kìa, coi chừng mất máu đó. Hyung thấy trong người thế nào rồi, có thấy chóng mặt không? Có thấy lạnh trong người không? – cậu vẫn làm loạn lên

_ Sắp chết rồi, vừa lòng cậu chưa? – anh nhéo tai cậu – giờ im đi cho tôi nhờ

_ Người ta quan tâm anh mà – cậu phụng phịu

Khẽ liếc cậu một cái rồi quay sang chàng trai đó

_ Ừm.....xin lỗi cậu lần nữa nhé – anh gãi đầu

_ Tôi không sao đâu – hắn cười – cậu mau đi sát trùng vết thương đi

_ Ừm, vậy chào cậu – anh cuối đầu chào

_ Chào cậu – hắn mỉm cười

/Cậu ta cũng tên Wonwoo à? Sao cái tên này dễ bị trùng thế nhỉ?/


Vừa về tới nhà là cậu lật đật kéo anh chạy vào trong

_ Nhanh lên hyung, phải rửa vết thương nhanh lên – cậu kéo anh chạy tới bồn rửa tay

Trong khi anh rửa vết thương , cậu cứ chạy tán loạn lên

_ Đâu rồi, bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng, đâu rồi đâu rồi? – cậu chạy loạn xạ khiến anh chóng cả mặt

_ Yaaa – anh kéo cậu đứng lại – thế cái hộp có dấu chữ thập to đùng đùng trước mặt cậu là gì thế hả?

_ Ohhhhh, gì ảo diệu vậy ta

_ Khùng vừa thôi chớ

_ Rồi ngoan em sát trùng cho nè – cậu đổ thuốc sát trùng vào miếng bông đưa trước mặt anh

_ Thôi thôi đau lắm – anh đưa tay né sang chỗ khác

_ Em sẽ làm nhẹ mà, đưa tay đây mau lên, lát nữa nó nhiễm trùng bây giờ

_ Thôi đau lắm mà – anh dùng dằng

_ Ngoan nào, em sẽ làm nhẹ mà – cậu nhìn vào mắt anh – tin em không?

_ Không – anh trả lời làm phá vỡ khung cảnh lãng mạn trước mắt

_ Yaaaa, thôi ngoan đi, em hứa em sẽ làm thiệt nhẹ

_ Thiệt nha – anh lưỡng lự đưa tay cho cậu

_ Tin em đi trời – cậu thiệt là khổ mà

Cậu nhẹ nhàng rửa bên rìa vết thương

_ A đau – anh nhăn mặt

_ Phù phù phù – cậu thổi vào vết thương – hết đau nè hết đau nè

_ Trò đó cho trẻ con thôi, cậu nghĩ sao đang sát trùng mà đi tu nguyên cái mỏ thổi vào thế? – anh cốc đầu cậu

_ Xí – cậu dỗi

_ Ờ thấy cậu cũng có ích cho cuộc đời này chút chút đó. Thường ngày tôi chả hiểu tại sao cậu lại tới Trái Đất này làm gì nữa?

Tự nhiên máu tự ái cậu nổi lên. Người ta đã có lòng tốt ngồi sát trùng cho rồi, không nói ngọt với người ta thì thôi, đằng này cứ dìm người ta quài. Thấy bức xúc trong người, cậu bỗng ngước lên nhìn anh với đôi mắt nham hiểm. Im lặng đổ thêm thuốc sát trùng vào bông, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.....cậu ịn nguyên miếng bông vào ngay trung tâm chỗ bị thương của anh

_ AAAAAAAAAAAAA – anh la ầm lên

_ Cậu....cậu đùa tôi đó hả? – anh nhéo tai cậu

_ Ai biểu hyung cứ nói xấu em quài – cậu nhìn anh giận dỗi

_ Cậu muốn chết không hả?

_ Có chết em cũng phải lôi anh đi theo

_ KIM MINGYUUUUUUUU, cậu chết với tôi – anh chọi hết mọi thứ trong tầm tay về phía cậu

_ Wonwoo à, chuyện gì ồn ào vậy con? – giọng bà Jeon trên lầu vọng xuống

_ Chết thật – anh giật mình – Dạ không có gì đâu umma, con xin lỗi

_ Mau làm lẹ rồi đi ngủ – anh dọa cậu

_ Xí – cậu dỗi thật rồi


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me