Shortfic Meanie O Nho
Suốt đoạn đường đi Seokmin cứ huyên thuyên cái miệng, kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất làm Joshua cười híp cả mắt thích thú. _ Hyung này _ Sao? _ Chuyện....chuyện hồi nãy ớ - cậu ngượng ngùng _ Chuyện nào cơ?_ Thì lúc em với Mingyu nói về hyung á – cậu lí nhí _ Ừ rồi sao – anh phì cười _ Hyung.....nghe hết rồi hả _ Ừ tất nhiên – anh gật gù_ Ayyyyyy – cậu vò đầu, thiệt là muốn độn thổ cho rồi _ Sao vậy? Khen hyung thì phải để hyung nghe chứ - anh trêu cậu_ Vậy...... – cậu hít một hơi thật sâu – hyung thấy em thế nào?_ Em á? Ukmmmmm – anh ra vẻ đăm chiêu – em rất nghiêm túc trong công việc nè, mà hết giờ làm việc là em loi nhoi quá trời – anh phì cười_ Cái đó không được tính là lời khen đâu hyung – cậu cười khổ_ Nhưng hyung thấy như vậy dễ thương mà – anh cười_ Thật không? – mắt cậu sáng lấp lánh_ Ừ _ Hihihihi – cậu gãi đầu, anh bất giác cũng mỉm cười theo _ Vậy Seokmin đã có bạn gái chưa? _ Nae? À chưa có đâu, em xấu như vậy thì gái nào thèm theo _ Ai nói em xấu – anh chu mỏ - em...đẹp trai mà – tự nhiên nói hai từ "đẹp trai" làm anh ngượng ngùng_ Thiệt hả hyung? Em đẹp trai thiệt hả? Em biết mà, haiz vẻ đẹp tiềm ẩn đó cuối cùng cũng có người phát hiện. Hyung biết không, ngoài vẻ ngoài đẹp trai em cũng men lùy lắm đó nha.... – cậu xổ nguyên tràng_ Hình như mình vừa nói điều gì đó sai lầm – anh cười khổ
_ Haizzzzz – Mingyu thở dài_ Ya, nãy giờ cậu thở dài bao nhiêu lần rồi? Bị gì vậy? – anh cằn nhằn_ Thì nãy đó, em làm vỡ cả chồng ly luôn – cậu ũ rũ _ Rồi sao? _ Em sợ bị trừ lương – cậu đau khổ kêu lên_ Chuyện đó là tất nhiên rồi, sợ chi nữa _ Haeeeeeeeee _ Đùa thôi – anh phì cười – Joshua hyung không tính toán vậy đâu _ Thiệt hông đó? – cậu nheo mắt nghi ngờ _ Không tin thì thôi Đang đi thì cậu lật đật chạy lên trước rồi dán mắt vào tấm kính của một cửa hàng_ May quá họ chưa bán – cậu thở phào _ Gì vậy? – anh bước đến _ Hyung coi nè, đôi bata này nè – cậu chỉ - đẹp lắm đúng không? _ Ừ đẹp thiệt, mà coi giá của nó kìa_ Em biết – cậu cụp mắt xuống_ Thích hả? _ Tất nhiên rồi, đẹp quá trời luôn _ Thôi đừng dí mặt vô tấm kính người ta nữa, lát người ta nhìn ra hết hồn bây giờ _ Em biết rồi – cậu tiu nghỉu bỏ đi Dù đi rồi mà có lẽ tâm trí cậu vẫn còn lưu luyến ở tiệm giày _ Thích đến vậy thì năn nỉ umma mua cho cậu đi. Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi còn gì? _ Nhưng mà đắt quá, sao em mở lời được – cậu buồn_ Khó nhỉ? _ Nae – cậu lủi thủi bước đi
Thời gian nghỉ hè cũng đã hết. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới. Khẽ ngắm nhìn trong gương. Perfect. Anh hài lòng với vẻ ngoài của mình, xách cặp ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu_ KIM MINGYUUUUUUUUUUUUU – mới sáng sớm đã được luyện thanh rồi _ Gì vậy hyung? – cửa sổ mở ra, thò ra ngoài là cái đầu ổ quạ Kim Mingyu_ Cậu xuống đây ngay hoặc tôi bỏ cậu lại một mình – anh chống nạnh_ Hyung nói gì vậy? – cậu vẫn mắt nhắm mắt mở _ Hôm.nay.đi.học – anh nhấn mạnh từng chữ_ Nae? CHẾT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ Thiệt tình – anh lắc đầu _ I ôi yung – cậu nhai nhồm nhàm nói_ Coi chừng nghẹn bây giờ - anh đưa chai nước cho cậu _ Ok xong rồi, đi thôi hyung – cậu lật đật chạy_ Thiệt tình, mới đầu năm tôi không muốn trễ đâu nha – anh chạy theo
Vừa đến trường là cảnh tượng hết sức quen thuộc. Anh phải công nhận đám con gái trường này rảnh thiệt. Mới thấy bóng dáng cậu là đã hú hét các kiểu _ AAAAAAAAAAAAAA anh ấy đến kìa _ Mingyu oppa, em yêu anh_ Whoaaaaa anh ấy đẹp trai quá đi _..........._ Chào các em – cậu nở nụ cười chói lóaAAAAAAAAAAAAAA – đám fan girl la ầm trường _ Trời ạ - anh khó chịu – điếc cả tai Một giây sau, anh đã bị lực lượng đông đảo ấy đẩy sang một bên để bu quanh Mingyu. Tên đó thì khỏi nói rồi. Thích đến cười híp mắt. Mải mê lo thả thính đến mức chả biết trời đất gì luôn. Thôi vậy cũng tốt. Đi chung với tên đó anh không biết có bao nhiêu cặp mắt viên đạn chĩa vào mình nữa Chợt một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước sân trường khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Bước xuống xe là một chàng trai đẹp hơn hoa
_ Whoa anh ấy đẹp ghê ha _ Whoa đẹp như nam thần luôn_ Anh ấy tên gì vậy nhỉ? _ ........
Wonwoo nhanh chóng rời khỏi đám đông.Thôi tốt nhất là nên vào lớp cho an toàn. Sân trường này nhiều mối nguy hiểm quáNhanh chóng bước vào lớp. Vẫn như thường lệ, anh vẫn chọn ngồi bàn cuối – chỗ ngồi lí tưởng của anh. Vẫn những gương mặt quen thuộc, những tiếng nói cười rôm rả không ngớt. Wonwoo cũng chả nói mấy, lâu lâu nói vào mấy câu rồi lại cười cườiREEENGGGGGGG_ Các em, trật tự nào – giáo viên nhắc nhở - hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới, vào đi emHọc sinh đó vừa mới bước vào thì cả lớp đã xôn xao lên, nhất là mấy bạn nữ_ Whoaaaa là anh công tử vừa rồi đó _ Không ngờ được học chung lớp với cậu ta _ Cậu ấy đẹp trai quá đi _ ......... _Chào các bạn, mình tên Wen Junhui, mong các bạn giúp đỡ / Là cậu ta? / - Wonwoo thoáng ngạc nhiên_ Xem nào, Junhui à, em ngồi ở bàn cuối dãy hai nhé_ Vâng ạ_ Chào cậu – Junhui mỉm cười_ À, ukm, chào – bàn cuối dãy hai là chỗ ngồi cạnh Wonwoo chứ còn gì nữa_ Mình có duyên thật nhỉ? _ Ừ phải đó – anh cười_ Coi kìa, mới vô mà đã cười nói như thân thiết lắm – đám con gái tị nạnh_ Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà đi nói chuyện với Junhui chứ _......_ Trời ơi tha cho tôi đi – anh lầm bầm
Cùng lúc đó, ở lớp của Mingyu cũng có thành viên mới. Cậu này là người Trung Quốc nha, giọng nói ngọng ngịu nghe yêu chết được, chưa tính tới khuôn mặt búng ra sữa nữa. Nói chung là nhìn rất dễ thương. Lúc cậu ấy bước vào lớp, Mingyu nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài luôn, nghe giới thiệu mới biết cậu ta tên Xu Minghao. Suốt buổi học cậu cứ nhìn lén người ta hoài, hễ ánh mắt chạm nhau là cậu thấy tim mình đập như chạy maraton vậy. Không lẽ.....Kim Mingyu đã yêu rồi?
_ Haizzzzz – Mingyu thở dài_ Ya, nãy giờ cậu thở dài bao nhiêu lần rồi? Bị gì vậy? – anh cằn nhằn_ Thì nãy đó, em làm vỡ cả chồng ly luôn – cậu ũ rũ _ Rồi sao? _ Em sợ bị trừ lương – cậu đau khổ kêu lên_ Chuyện đó là tất nhiên rồi, sợ chi nữa _ Haeeeeeeeee _ Đùa thôi – anh phì cười – Joshua hyung không tính toán vậy đâu _ Thiệt hông đó? – cậu nheo mắt nghi ngờ _ Không tin thì thôi Đang đi thì cậu lật đật chạy lên trước rồi dán mắt vào tấm kính của một cửa hàng_ May quá họ chưa bán – cậu thở phào _ Gì vậy? – anh bước đến _ Hyung coi nè, đôi bata này nè – cậu chỉ - đẹp lắm đúng không? _ Ừ đẹp thiệt, mà coi giá của nó kìa_ Em biết – cậu cụp mắt xuống_ Thích hả? _ Tất nhiên rồi, đẹp quá trời luôn _ Thôi đừng dí mặt vô tấm kính người ta nữa, lát người ta nhìn ra hết hồn bây giờ _ Em biết rồi – cậu tiu nghỉu bỏ đi Dù đi rồi mà có lẽ tâm trí cậu vẫn còn lưu luyến ở tiệm giày _ Thích đến vậy thì năn nỉ umma mua cho cậu đi. Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi còn gì? _ Nhưng mà đắt quá, sao em mở lời được – cậu buồn_ Khó nhỉ? _ Nae – cậu lủi thủi bước đi
Thời gian nghỉ hè cũng đã hết. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới. Khẽ ngắm nhìn trong gương. Perfect. Anh hài lòng với vẻ ngoài của mình, xách cặp ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu_ KIM MINGYUUUUUUUUUUUUU – mới sáng sớm đã được luyện thanh rồi _ Gì vậy hyung? – cửa sổ mở ra, thò ra ngoài là cái đầu ổ quạ Kim Mingyu_ Cậu xuống đây ngay hoặc tôi bỏ cậu lại một mình – anh chống nạnh_ Hyung nói gì vậy? – cậu vẫn mắt nhắm mắt mở _ Hôm.nay.đi.học – anh nhấn mạnh từng chữ_ Nae? CHẾT RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ Thiệt tình – anh lắc đầu _ I ôi yung – cậu nhai nhồm nhàm nói_ Coi chừng nghẹn bây giờ - anh đưa chai nước cho cậu _ Ok xong rồi, đi thôi hyung – cậu lật đật chạy_ Thiệt tình, mới đầu năm tôi không muốn trễ đâu nha – anh chạy theo
Vừa đến trường là cảnh tượng hết sức quen thuộc. Anh phải công nhận đám con gái trường này rảnh thiệt. Mới thấy bóng dáng cậu là đã hú hét các kiểu _ AAAAAAAAAAAAAA anh ấy đến kìa _ Mingyu oppa, em yêu anh_ Whoaaaaa anh ấy đẹp trai quá đi _..........._ Chào các em – cậu nở nụ cười chói lóaAAAAAAAAAAAAAA – đám fan girl la ầm trường _ Trời ạ - anh khó chịu – điếc cả tai Một giây sau, anh đã bị lực lượng đông đảo ấy đẩy sang một bên để bu quanh Mingyu. Tên đó thì khỏi nói rồi. Thích đến cười híp mắt. Mải mê lo thả thính đến mức chả biết trời đất gì luôn. Thôi vậy cũng tốt. Đi chung với tên đó anh không biết có bao nhiêu cặp mắt viên đạn chĩa vào mình nữa Chợt một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước sân trường khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Bước xuống xe là một chàng trai đẹp hơn hoa
_ Whoa anh ấy đẹp ghê ha _ Whoa đẹp như nam thần luôn_ Anh ấy tên gì vậy nhỉ? _ ........
Wonwoo nhanh chóng rời khỏi đám đông.Thôi tốt nhất là nên vào lớp cho an toàn. Sân trường này nhiều mối nguy hiểm quáNhanh chóng bước vào lớp. Vẫn như thường lệ, anh vẫn chọn ngồi bàn cuối – chỗ ngồi lí tưởng của anh. Vẫn những gương mặt quen thuộc, những tiếng nói cười rôm rả không ngớt. Wonwoo cũng chả nói mấy, lâu lâu nói vào mấy câu rồi lại cười cườiREEENGGGGGGG_ Các em, trật tự nào – giáo viên nhắc nhở - hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới, vào đi emHọc sinh đó vừa mới bước vào thì cả lớp đã xôn xao lên, nhất là mấy bạn nữ_ Whoaaaa là anh công tử vừa rồi đó _ Không ngờ được học chung lớp với cậu ta _ Cậu ấy đẹp trai quá đi _ ......... _Chào các bạn, mình tên Wen Junhui, mong các bạn giúp đỡ / Là cậu ta? / - Wonwoo thoáng ngạc nhiên_ Xem nào, Junhui à, em ngồi ở bàn cuối dãy hai nhé_ Vâng ạ_ Chào cậu – Junhui mỉm cười_ À, ukm, chào – bàn cuối dãy hai là chỗ ngồi cạnh Wonwoo chứ còn gì nữa_ Mình có duyên thật nhỉ? _ Ừ phải đó – anh cười_ Coi kìa, mới vô mà đã cười nói như thân thiết lắm – đám con gái tị nạnh_ Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà đi nói chuyện với Junhui chứ _......_ Trời ơi tha cho tôi đi – anh lầm bầm
Cùng lúc đó, ở lớp của Mingyu cũng có thành viên mới. Cậu này là người Trung Quốc nha, giọng nói ngọng ngịu nghe yêu chết được, chưa tính tới khuôn mặt búng ra sữa nữa. Nói chung là nhìn rất dễ thương. Lúc cậu ấy bước vào lớp, Mingyu nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài luôn, nghe giới thiệu mới biết cậu ta tên Xu Minghao. Suốt buổi học cậu cứ nhìn lén người ta hoài, hễ ánh mắt chạm nhau là cậu thấy tim mình đập như chạy maraton vậy. Không lẽ.....Kim Mingyu đã yêu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me