LoveTruyen.Me

[Shortfic][Meanie] Ở nhờ

Chap 8

NgocLanie


Nói là làm, cậu phi như bay ra cửa. Chợt cậu khựng lại:

_ Ý mà hông được, mình mặc đồ như vậy sao ra đường được – cậu nhìn lại bộ đồ pijama rộng thùng thình trên người

_ Sao đây ta, sao đây ta? Không theo mau lát là mất dấu. Phải làm sao đây? – cậu bứt rứt tay chân

_ A phải rồi, bộ đồ hồi chiều của mình, đâu rồi ta? – cậu chạy tới rổ đồ chưa giặt

_ Aigoo, vẫn còn thơm chán, mà hông được, mặc bộ này thế nào hyung ấy cũng sỉ vả mình. Aish phải làm sao đây? – cậu vò đầu

_ Thôi kệ, vì miếng ăn chịu nhục xíu cũng được – cậu gật gù – phải nhanh lên mới được – cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy ù ra cửa

---------------------------------------------------------------------------------------------------

/tiệm café NICE/

*leng keng* *leng keng* - tiếng chuông cửa vang lên

_ Joshua hyung, em đến rồi – anh đẩy cửa vào và nói

_ Chào em – Joshua cười hiền

_ Em xin lỗi, em tới muộn – anh nhanh chóng đeo tạp dề vào

_ Không sao đâu, mà em có việc gì bận sao?

_ Haizzzz , tự nhiên hôm nay mọc thêm cái đuôi, làm mệt muốn chết – anh thở dài

*leng keng* *leng keng* - tiếng chuông cửa lại vang lên

_ Xin chào quý..... – anh muốn á khẩu

_ Hí hí hí, à nhon

Đích thị là cái tên cao to đen hôi Kim Mingyu đang vẫy tay cười nham nhở với anh. Lúc này anh chỉ muốn cầm cái khay đập thẳng vào cái bản mặt của tên đó thôi

_ Yaaaa, đã bảo là đừng đi theo tôi mà

_ Xì, em cứ tưởng hyung ăn mảnh nên đi theo thôi – cậu bĩu môi

_ Rồi giờ biết rồi đó, đi về dùm tôi một cái – anh xua tay

_ Ế ế ế, bây giờ em là khách đó nha – cậu ngồi xuống ghế – aigoo cho KHÁCH xem menu đi nà – cậu như đang chọc tức anh
_ Nè – anh thẩy cuốn menu xuống bàn

_ Aigoo thái độ gì đây ta? – cậu nhịp nhịp chân

_ Giờ sao, có gọi nhanh lên không thì bảo? – anh liếc

_ Ừmmmmmmmmmm – cậu xoa cằm

_ Cho 3 giây đó

_ Rồi rồi, cho em ly capochino

_ Hết rồi

_ Vậy ly café

_ Không có

_ Vậy ly latte đi

_ Không có luôn

_ YAAAA, sao em gọi món nào cũng không có hết vậy?

_ Tại tôi không muốn cậu ở đây trù dập tiệm café của người ta – anh chống nạnh

_ Vậy thôi cho em ly nước lọc đi – cậu nhe răng – đừng nói là món đó cũng không có nha – cậu cười đắc chí

_ Ya, nước lọc thì đi về nhà mà tu hết bình nước đi

_ Em muốn uống ở đây cơ – cậu lắc lư cái đầu

_ Wonwoo à có chuyện gì vậy? – Joshua đi tới

_ Hyung gì ơi, Wonwoo hyung kì lắm cơ, em gọi món nào cũng không cho hết – Kim Cún Con hiện hình

_ YAAAA, muốn sao đây? – anh giơ cái khay tính đập cho cậu một trận

_ Thôi thôi, em đi qua bưng nước cho bàn 5 đi – Joshua can

_ Xí, hyung đừng có nói nhiều với tên này, dễ tăng xông lắm đó – anh lườm cậu

_ Lêu lêu – cậu lè lưỡi trêu anh

_ Em muốn uống gì? – Joshua cười

_ Ơ....em.... – cậu gãi đầu cười trừ

Vừa rồi cũng tại lanh chanh nên cậu mới đi theo xem Wonwoo làm gì thôi, thấy anh vào đây, cứ tưởng là anh lén uống café một mình nên cậu mới hiên ngang xông vào như thế chứ trong người cậu bây giờ có đồng xu nào đâu. Mà bây giờ nói không có tiền nên xin phép thì chẳng khác nào tự đào hố úp mặt vô? Nhưng cậu là ai? Là Kim Mingyu đệ nhất thông minh mà, cậu đâu thể để mất mặt như vậy được, thế là cậu vội lảng sang chuyện khác:

_ Mà hyung gì ơi, hồi nãy em thấy trước cửa tiệm mình có tuyển nhân viên pha chế hả?

_ Ừm đúng rồi em – Joshua gật đầu

_ Vậy..... cho em làm được hông? – cậu chớp chớp mắt

_ Em á? – Joshua ngạc nhiên

_ Hyung cứ cho em thử đi – cậu hào hứng

_ Được không đó? – Joshua nghi ngờ

_ Em đang nghiêm túc đó

_ Vậy em có thể làm part time hay full time? 

_ "Pắt tham" hay "phun tham" á? - cậu gãi đầu - giống Wonwoo hyung là được rồi - cậu cười

_ Là part time? 

_ Ờ....... chắc vậy á. Wonwoo hyung làm sao thì em làm như vậy á - cậu cười tươi

_ Ừ vậy đi theo anh - Joshua phì cười

_ Ồ dé, không những thoát nhục mà còn được hất mặt lên nữa. Uầy, Kim Mingyu, sao mày thông minh quá vậy? – cậu gật gù hãnh diện

_ Seokmin à, nhân viên pha chế mới nè, em giúp đỡ cậu ta nhé – Joshua đưa cậu vào quầy pha chế

_ Dạ được rồi, cứ để em – người con trai cười híp cả mắt

_ Chào....chào.... uầy phải xưng hô thế nào nhỉ? – cậu gãi đầu

_ Tui sinh năm 97, còn ấy? – Seokmin lên tiếng

_ Whoa, tui cũng sinh năm 97 nè – như gặp được hội cùng thuyền, mắt cậu sáng rỡ

_ Yo, tui là Seokmin, còn ông? – Seokmin đập tay cậu

_ Tui là Mingyu, Kim Mingyu – cậu cũng đập tay đáp lại – không ngờ là có người bạn cùng tuổi ở đây. Dễ nói chuyện ghê.

_ Vậy ông biết pha chế món gì rồi?

_ Ơ...thì.... – cậu lại gãi đầu

Từ thời khai sinh lập địa tới giờ, gì chứ nấu ăn thì cậu còn làm được, chứ mấy vụ nước uống phức tạp này thì cậu có đời nào đụng tới đâu. Cũng vì nãy lỡ miệng nói nên giờ mới rước họa vào thân

_ Đừng nói chưa làm bao giờ nha – Seokmin ngạc nhiên

_ Ờ thì...... là vậy đó

/Kiểu này chết chắc rồi. Cậu ấy mà đuổi mình ra ngoài là nhục đội quần luôn/ - cậu thầm mếu trong lòng

_ Không sao đâu, mấy cái này dễ lắm, làm vài lần là quen tay à

_ Thiệt hả? Tui sẽ cố gắng – cậu thở phào nhẹ nhõm

_ Vậy mình bắt đầu ha – Seokmin nhìn vào giấy – ừm vậy mình làm capochino nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me