Shortfic Minho Mua Rao
---o0o---
Đối ngịch với thái độ ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng của anh vẫn là những cú vung gậy lạnh lùng xuống người bên dưới.Cậu chủ của tôi gồng mình chịu đựng. Thoáng chốc, trên vạt áo trắng của cậu bắt đầu xuất hiện vài đốm màu đỏ lẫn vào. Mũi gậy nhọn đã vô tình xướt qua vai cậu làm nó tóe máu. Thế nhưng... môi cậu vẫn là nụ cười cố hữu đó: thờ ơ, lãnh đạm và đầy vô hồn."Tôi nói các người đang làm gì vậy?" – vừa nói anh vừa lao vào dùng khuỷu tay đỡ đòn thay cho cậu. Tay còn lại nhanh chóng đẩy cậu chủ của tôi xa khỏi vòng "nguy hiểm". Vị phu nhân với đôi mắt mở to, nhìn anh khó hiểu. Đôi mắt hằn nhiều vết chân chim cùng gương mặt xen lẫn những vết nhăn của bà... đanh lại.- Đây là chuyện nhà tôi. Cậu làm vậy e là hơi quá phận rồi đó, cậu Shim ạ!- Tôi biết. Nhưng sao bà và quý phu nhân đây bề ngoài thanh cao, tao nhã sao lại có thể ra đòn nặng tay như thế này?- Chuyện này không cần cậu quan tâm – quý cô bên cạnh lần đầu tiên mở lời không ngờ lại là những lời chanh chua đến vậy.- Tôi không quan tâm.- Vậy thì mời cậu lui cho.- Nhưng tôi thấy chướng mắt.- ...- Tôi không biết cậu nhóc này làm gì lầm lỗi với hai người. Nhưng chẳng phải cậu ta là cháu trai đức tôn duy nhất của Jung gia nhà bà. Vậy mà hai người: một với tư cách là bà nội và một là cô ruột của cậu ấy mà lại có thể ra tay đánh cháu mình thế này sao?- Chúng tôi chỉ đang dạy dỗ thằng bé thôi.- Dạy dỗ bằng cách này? – anh nhướng đôi mày, mắt híp lại nhìn cậu rồi quay sang nhìn chăm chăm vào hai người trước mặt.- Có lẽ cậu chưa biết nhưng đây là gia quy của Jung gia – vị lão phu nhân từ tốn cất lời. Chiếc gậy trên tay bà cũng trở về vị trí cũ – ngự dưới bàn tay bà và chống chặt dưới nền nhà.- ......Hừm. Dối trá. Những lời mà vị phu nhân ấy nói hoàn toàn là dối trá. Shim Changmin, anh đừng tin. Anh thử nghĩ xem làm gì có thứ gia quy ác nghiệt và tàn độc như thế này? Làm gì có sự đối xử tàn bạo, không chút nể tình như thế này? Thứ gia quy gì vậy? Thứ tình cảm gì đang tồn tại? Anh thử nhìn xuống bên dưới mà xem. Cậu con trai với tấm thân đầy thương tích mới chất chồng lên những vết thương cũ đây nè. Cậu ấy là cậu chủ của tôi; là người mà nửa tháng trước anh đã ra tay hiệp nghĩa cưu mang cậu ấy. Giờ anh có lòng tốt đem cậu ấy trở về Jung gia – nơi luôn là địa ngục với cậu ấy. Anh thấy đó, hành động mà bà ấy cùng quý cô kia đang làm có xứng được gọi là bà và cô của cậu chủ tôi không?Changmin à! Làm ơn, anh hãy làm ơn cứu giúp cậu chủ của tôi thoát khỏi địa ngục trần gian này. Đừng để cậu ấy ở đây thêm một giây khắc nào nữa. Mười mấy năm qua đã là quá đủ, quá đủ để có thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu anh là người tốt thì làm ơn... mang cậu chủ tôi theo cùng. Xin anh đó, Changmin.Cậu vẫn nằm im bất động. Tay vẫn nắm chặt lấy tôi không rời. Đôi môi trái tim hồng của cậu lại dần trở nên nhợt nhạt. Cậu chủ à! Nếu được thì cậu hãy buông tôi ra đi. Như vậy, cậu có thể dễ dàng mà sống tiếp những tháng ngày tạm gọi là yên bình cho riêng cậu. Nhưng tôi biết, cậu không thể, đúng không? Cậu chủ đáng thương và ngốc nghếch của tôi ơi....Trước những lời đối đáp không chút nể tình của hai vị quý phu nhân đây khiến anh cảm thấy không được hài lòng. Với lại bên dưới anh lúc này, cậu gần như là một xác chết – người anh đã dày công vác về nhà và chăm sóc hơn nửa tháng nay. Đáp lại thịnh tình của anh, hai người thân thuộc của cậu lại dùng hành động trên xem như là trả ơn nhưng chẳng khác nào tát vào mặt anh. Cái tôi kiêu hùng của anh tuyệt không cho phép điều này xảy ra. Hơn nữa, riêng cậu, anh lại có chút thứ cảm tình tạm gọi là có phần đặc biệt. Nên cho phép điều này tiếp tục diễn ra khác nào sỉ nhục hành động lẫn cái tôi của anh.- Lão phu nhân, bà còn nợ tôi một việc.- ???- Tôi nhọc công mang cậu nhóc này về, bà chưa đáp lại lòng thành của tôi.- Ý cậu là gì? – vị lão phu nhân nheo nheo đôi mắt in nhiều vết chân chim của mình lại, chăm chăm nhìn vào anh.- Cậu vẫn muốn cái hợp đồng chúng tôi vừa mới ký với Queen sao? – quý cô bên cạnh, sắc mặt có chút bực dọc, nói thẳng vào vấn đề mà anh đang đề cập.- Nếu trước đó vài phút, có lẽ tôi vẫn còn muốn cái hợp đồng cỏn con ấy. Nhưng giờ, tôi đổi ý rồi. Tôi muốn lấy thứ với mấy người có lẽ nó không có giá trị nhưng với tôi thì khác – chợt đôi môi anh cong lên một nụ cười đầy vẻ tà mị.- Ý cậu là sao?- Shim Changmin tôi trước giờ không muốn và chưa bao giờ chịu thiệt trong bất cứ giao dịch nào. Thậm chí khi tôi đã giang tay cứu vớt lấy cháu trai bà, cái ơn bà trả cho tôi, ắt không được thua kém – giọng anh thốt ra đầy uy dũng lẫn sắt bén.- Tóm lại, cái cậu muốn là gì? – quý cô có lẽ đã vượt giới hạn chịu đựng, chất giọng đầy gay gắt của cô làm tông đẩy lên cao, nghe có chút chát chúa.- Tôi muốn cậu ấy.- Sao?- Tôi muốn cậu nhóc này. Rất đơn giản và dễ dàng, đúng không?Anh lấy tay chỉ vào cậu chủ của tôi, vẻ mặt kiêu ngạo hướng nhìn hai người kia đầy thách thức. Đáp lại anh là vẻ bàng hoàng, sửng sốt của họ. Họ thật không hiểu cái muốn kỳ lạ lẫn quái gở này của cậu. Tôi không hiểu. Và cậu chủ của tôi với đôi mắt hổ phách cũng chớp nháy, xoe tròn kia càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc, anh đang tính toán điều gì hả chàng trai bảnh bao nhưng đầy bí hiểm, khó đoán?- Hai người không nói gì, xem như thỏa thuận đã xong. Giờ tôi có quyền mang người đi. Chào và hẹn... gặp lại thưa hai vị phu nhân.Anh cúi chào họ theo kiểu một quý tộc kèm theo nụ cười tao nhã và đầy lịch sự rồi nhanh chóng choàng tay bế xốc cậu lên và hướng thẳng cửa, rời đi. Bỏ lại phía sau là hàng loạt những đôi mắt mở to nhìn kinh ngạc. Đám gia nô nhìn hai vị phu nhân đang tạm thời hóa đá rồi nhanh chóng đảo mắt về phía dáng anh và cậu khuất dần mà gãi đầu, nhún nhún vai chịu thua.Cạch.- Về dinh thự thôi.Thoáng chốc, chiếc xe được anh rồ ga rồi cứ thế xé gió mà lướt đi. Ở băng ghế sau, cậu chủ tôi vẫn đôi mắt mở to, xoe xoe tròn nhìn anh thập phần khó hiểu."Con người quái gở này... thật khó đoán biết"---o0o---Woa..... ánh sáng ngày mới khi chiếc rèm cửa được kéo căng ra làm không gian trở nên ấm áp và thoáng mát hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi, tôi mới tận hưởng không khí ấm nóng như thế này. Gió vừa đủ để làm se lạnh. Nắng cũng vừa đủ để làm ấm cơ thể. Mùi hương cũng thật dễ chịu và vô cùng sảng khoái. Tôi phải tận dụng cái không khí này mới được.Haizzzz... tôi thì vui vẻ tựa như muốn chạy nhảy ngay tặp lự nhưng cậu chủ của tôi thì lại... Nói sao nhỉ? U tối thì có lẽ đúng hợp nhỉ?Tính ra cũng đã gần hai tháng sau vụ bùng nổ bởi tính khí thất thường của anh, cậu chủ ngay tức khắc được đem về dinh thự của Shim Changmin một lần nữa. Và cậu chủ tôi nghiễm nhiên trở thành một cậu hoàng tử nhỏ dưới sự bảo bọc, chăm sóc chu đáo của những người làm ở đây. Hơn hết, cậu còn được nhận sự đối đãi đặc cách mà anh dành riêng cho cậu. Đó là, cậu được tùy nghi ra vào ngôi nhà này mọi lúc, mọi nơi (trừ phi có anh ở nhà, cậu mới được phép làm thế =_= ). Nhưng dù không gian lẫn không khí lẫn tình cảm của mọi người ở đây so với Jung gia thập phần tốt thế nào cũng hiếm khi có thể làm cho cậu mỉm cười tự nhiên được.Chẳng lẽ cậu chủ của tôi do bị ngược đãi trong thời gian dài nên tự mình cô lập mình, trốn tránh mọi người sao? Ai cha... tôi ngàn vạn lần không muốn nghĩ đến điều xui xẻo, quái gở này đâu à nha. Cậu chủ xinh đẹp, hiền lành của tôi không có như thế đâu. Cậu ấy không có bị trầm cảm đâu càng không khác người. Duy cậu ấy có chút... khó hiểu thôi. Và có lẽ nhận biết được điều trên nên anh tỏ ra khá thoải mái với cậu. Dù cậu có làm bất cứ hành động kỳ quặc nào: nhốt mình hàng ngày liền trong phòng hay đôi khi là tự mình đứng yên chìm trong thế giới của mình... Anh đều đứng từ xa, lặng yên quan sát và chờ đợi; đợi cho đến khi cậu tự điều chỉnh lại được cảm xúc của mình và quay trở lại bình thường, anh lại lẳng lặng rời đi.Sự tiếp xúc, đối mặt giữa hai người hầu như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng theo tôi cảm nhận thấy thì giữa anh và cậu lại có sự thông hiểu đến kỳ lạ. Tuy không nói ra nhưng tôi thấy sự giao kết này giữa họ mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến áp đảo tất cả mọi thứ xung quanh và áp đảo lên chính tình cảm của họ. Khiến họ chỉ có thể yên lặng mà đối mặt với nhau....Cạch.- Cậu...- ???- Thôi bỏ đi. Ăn cơm nào.Ai da. Có tin được đây là Shim Changmin đầy bá khí trên thương trường lẫn trong thế giới đen không nhỉ? Có câu nói cũng chẳng nói được trọn vẹn.Changmin à! Anh ngại gì chứ. Chẳng phải anh vì "bất đồng ngôn ngữ" với cậu chủ tôi mà đã lén lút đi đăng ký một khóa học thủ ngữ cấp tốc sao? Lại còn mua cả sách tham khảo mang về để luyện thêm. Tôi đoán chắc, anh cũng đã học được dăm ba thứ một cách ra trò. Ấy vậy chỉ có mở lời chào hỏi gọi là làm quen và phát sinh mối quan hệ lại khó đến thế sao?Bên ngoài, tôi thấy anh toàn áp đảo và điều khiển người khác. Sao đối mặt với cậu chủ tôi, anh lại có chút gọi là "chần chừ" vốn dĩ không nằm trong từ điển sinh tồn của anh hả, Shim Changmin?Haizzz. Hai tháng. Đã hai tháng rồi đó. Một lời nói chuyện gợi mở giữa hai người chẳng hề có lấy một lần. Anh nên biết, cậu chủ tôi bị khuyết tật. Cậu ấy câm nên không nói được đã đành. Còn anh đằng này cũng cứ thế mà im lìm theo thì thử hỏi phát sinh cái gì gì đó mà tôi đang ngóng thì chừng nào mới tới đây hả? Hic... hai người thật biết cách dày xéo con tim mỏng manh của tôi mà....- Yunho à! Tớ tới rồi đây.- *cười*- *mặt tối sầm lại*- Đến giờ rồi. Đi thôi nào. Nhanh lên.- *lạch cạch* *cúi đầu*- Anh Shim, chúng tôi đi nhé *cười cười – nắm tay, chạy đi*...Leng keng.Haizzz, đấy. Thấy chưa? Tôi đã bảo mà. Anh còn nhút nhát kiểu thế này thì cũng có ngày, bạn cậu chủ tôi sẽ cướp mất cậu ấy khỏi tay anh cho mà xem. Dù xét theo gia thế hay tài năng thậm chí là vẻ bề ngoài có thua anh bao nhiêu nhưng với thái độ dửng dưng này của anh, chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo. Đồ ngốc.Với lại, hai người họ đã đi mất dạng rồi. Anh ở đây ngồi ngó cái gì nữa. Đũa cầm trên tay cũng để cho rớt. Sắc mặt sáng loáng lúc đầu của anh giờ sạm đen hết rồi nè. Thấy cảnh này diễn ra mỗi ngày, anh ức lắm chứ gì? Ức thì vùng dậy đi. Xung phong chở cậu chủ tôi đến trường mỗi sáng đi. Chứ cái kiểu bị người khác nhào vô nhà rồi tay nắm tay kéo nhau đi như thế, tôi còn ức thay huống hồ là chính anh. Mà nè, tôi chưa nói hết, anh bỏ đi đâu vậy?Rầm.---o0o---
Tại trung tâm mua sắm Dong Chu.- Yunho, cậu xem nè. Đẹp không?- *cười* *gật gật*- Để tớ đeo cho cậu.- *khuya tay, lắc đầu*- Không sao. Tớ chỉ thử thôi mà. Hợp tớ sẽ lấy.- ... *mím môi, miễn cưỡng*...- Quả thật sợi dây chuyền này rất hợp với cậu.- ...???...- Cô chủ ơi. Tôi mua cái này. Bao nhiêu ạ?- 550.000 won ạ.- *tròn mắt*- Tiền đây. Cám ơn cô.- Cậu có cần gói hộp không vậy?- Không cần đâu chẳng phải chị không thấy cậu ấy đeo như vậy đã là quá đẹp sao? Đóng vào hộp khác gì làm nó bị lu mờ *nháy mắt*.Bước bước đi.Níu áo.- Gì vậy Yunho?- "Cậu mau tháo nó khỏi người tớ đi" – ra dấu (lời thoại của Yunho có là xuất phát từ thủ ngữ nhé mọi người)- Sao vậy. Tớ là cố ý tặng cậu mà.- "Nhưng nó khá đắt hơn nữa, tớ không thể nhận quà của cậu. Tớ không muốn cậu bị..."- Chẳng phải cậu từng nói chúng ta là bạn sao? Vậy quà của một người bạn, cậu không thể nhận? Hơn nữa đã là bạn thì phải chẳng phải nên san sẻ nhau mọi vui buồn sao?- ...- Đừng nghĩ ngợi cũng đừng nên lo lắng nhiều. Tớ sẽ không sao. Tớ có thể bảo vệ được cho tớ và... cho cả cậu nữa.- ...- Thôi nào, phấn chấn lên. Hôm nay được nghỉ học, chúng ta nên đi chơi cho thoải mái tinh thần nào. Công viên trò chơi nhé? Lâu rồi tớ và cậu cũng không đi.- *cười, gật gật*- Vậy thì, công viên thẳng tiến nào....Hừm. Ôi trời ơi, tôi tức đến chết mà. T^TNày, cậu họ Park kia làm ơn đừng có nắm tay cậu chủ tôi mà kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Dù có là bạn nối khố gì đi chăng nữa nhưng mà cậu chủ của tôi đã là hoa có chủ rồi. Cậu làm ơn tha cho cậu chủ nhỏ của tôi đi. Bên ngoài thiếu gì chàng trai, cô gái đẹp. Sao cậu cứ nhất thiết phải lòng lấy cậu chủ tôi?Tôi vô vàn biết ơn cậu khi những lúc khó khăn nhất, cậu đều luôn ở bên giúp đỡ cậu chủ. Nhưng mà... cái yêu đơn phương này của cậu nên dừng lại ngay thì hơn. Cậu chủ tôi đã không muốn nó diễn ra, hà tất cậu cứ cố đâm đầu vào tuyệt lộ. Huống chi lúc này, cậu chủ tôi đang ở nhà của Shim Changmin. Tuy cậu chủ không tỏ bày nhưng tôi xét thấy, đối với Changmin, cậu chủ tôi bội phần đã có thiện cảm và đang liêu xiêu. Chỉ chực chờ cái tên họ Shim kiêu ngạo ấy mở lời trước thì sẽ nhanh chóng gật ngay thôi. Nên cậu Park à! Cậu buông tay được rồi đó. Cậu làm vậy sẽ khiến cậu chủ của tôi khó xử mất. Và càng khiến cho tên họ Shim kia câm như hến luôn thì khổ cho tôi. T^TTôi là tôi ngay từ đầu bắt gặp đã chấm anh ta cho cậu chủ nhà tôi rồi. Còn cậu tuy đã lờn mặt nhưng khổ nổi, tôi lại không ưng. Cảm giác hai người chỉ nên là bạn chứ tiến xa thì e là không thể. Nếu cậu biết khôn dừng lại lúc này chẳng phải là quá đẹp hay sao? Vừa không khiến cậu bị tổn thương quá sâu lại giúp cậu chủ bớt mặc cảm còn khiến cho Changmin có cơ hội mở lòng? Ai da... vì thương cậu tôi mới khuyên can hết lời. Thế mà cậu cứ cố chấp đâm đầu vào là sao?...Két.- Giờ sao thưa thiếu gia?- Cho xe chạy theo họ.- Vâng.Chiếc BMW đen quen thuộc ấy lại xuất hiện. Và bóng người ngồi sau xe ấy cũng quá đỗi thân quen.Đấy! Cậu thấy chưa. Tôi nói cấm có sai mà. Changmin đang theo đuôi cậu và cậu chủ tôi đây nè. Phen này tiêu cả đám rồi. Hai người không ngửi thấy chứ tôi thì cảm giác sát khí tỏa ra ngùn ngụt, làm lạnh sống lưng quá. T_TCái tên họ Park rắc rối này.Và phía xa xa, hai chiếc xe ôtô màu đen cũng bắt đầu lăn bánh, chạy nối đuôi phía sau....(còn tiếp)
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me