Shortfic Momi Rewind
02/09/2017.Momo bừng tỉnh, rồi lập tức bật người ngồi thẳng dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh vẫn như bao ngày khác thôi. Ánh nắng xuyên qua khe cửa hắt vào bên trong. "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ..."
"Ah..."Momo nhăn nhó một tay ôm lấy đầu mình. Không hiểu sao mới sáng sớm lại bị đau đầu thế này. Đêm qua cậu nhớ là đâu có gặp ác mộng đâu nhỉ. Vỗ bôm bốp vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, Momo mới chịu đứng dậy rời khỏi giường.
"Cạch"Vừa mở tủ lạnh ra, cậu chẳng thấy gì cả. Bên trong hoàn toàn trống không. Lon bia nằm lăn lóc trong cùng cũng bị cậu làm ngơ. Đóng cửa tủ lạnh lại, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài hướng cửa sổ."Có cái gì đó không đúng thì phải..."Cái cảm giác trống rỗng này là sao đây? Có phải cậu vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm phải không? Momo thả lỏng người ngồi xuống giường lại. Ngó lên trần nhà một lát, cậu lấy từ bên dưới tủ đựng đồ của mình ra một chiếc hộp vuông, kích thước cũng khá lớn. Lấy từ bên trong chiếc hộp ra một cuốn album hình, Momo nhẹ nhàng lật từng trang một. Nhưng tốc độ lật ngày càng nhanh hơn, kèm theo một sự khó hiểu."Tại sao...?"Những tấm hình bên trong chỉ thấy mỗi Momo, và bên cạnh cậu chẳng có ai cả. Nhưng điều quan trọng ở đây là tất cả những bức hình đều có chung một đặc điểm - những hành động đặc trưng của các cặp đôi. Nào là cậu đang đút kem cho "ai đó", cậu đang đùa giỡn với "ai đó", và cậu đang đưa má mình ra cho "ai đó" hôn cậu."Chắc chắn có gì đó thiếu thiếu ở đây..."
"Ah..."Càng cố nhớ lại, Momo càng cảm thấy đau đầu hơn. Cậu hết đưa tay lên xoa đầu, rồi lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi cơn đau chết tiệt này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Momo chắc chắn một điều rằng, đã có gì đó vô cùng quan trọng mà cậu nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng nó được...
-----------------------Momo vác hộp đựng đàn guitar trên vai mình tiến vào trong studio của nhóm. Nhưng bước vào thì chỉ thấy mỗi Jungyeon và Jihyo. Cả hai đang say mê điều chỉnh lại nhạc cụ của mình mà chẳng hề biết Momo đã đứng trước mặt từ khi nào."Không đúng..." "Yah Momo! Cậu tới rồi à?" - Jungyeon lúc này mới nghe thấy tiếng Momo - "Mà cậu nói không đúng gì cơ?""Không đúng" - Momo nhìn về phía cây piano điện bên cạnh Jihyo - "Phải có một người khác ở đây nữa""Ai cơ?""Người đệm đàn nhóm mình..." - Momo chỉ vào cây đàn."Trước giờ chỉ có mỗi ba đứa mình thôi mà" - Jihyo lên tiếng - "Cậu hôm nay làm sao vậy?""Nhưng--""Xin chào mọi người!" - Một cậu thanh niên từ đâu bước vào studio, trông có vẻ như là sinh viên đại học rồi - "Tôi nghe nói là nhóm đang cần một người đệm đàn phải không ạ?""Đúng rồi!" - Jungyeon ngồi dậy niềm nở - "Chắc cậu thấy tờ rơi của chúng tôi rồi hả?""Vâng ạ!" - Cậu sinh viên cúi người lễ phép."Rất vui được làm quen với cậu" Sau khi Jungyeon bắt tay cậu sinh viên, đến lượt Jihyo cũng chạy ra tiếp khách. Riêng Momo nãy giờ vẫn sững người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái cảm giác đó lại ùa về, cái cảm giác khó chịu khi cậu không thể nhớ nổi điều gì cả."Yah! Momo!" "Momo! Cậu đi đâu vậy?"Jungyeon gọi với theo Momo khi thấy cậu tự nhiên chẳng thèm chào khách mà lầm lũi bỏ ra ngoài. Cậu sinh viên cũng ngạc nhiên trước thái độ của Momo."Thôi kệ cậu ấy đi" - Jungyeon cười xởi lởi vỗ vai cậu sinh viên - "Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau nhé"..."Aisshhhh đầu tôi..."Momo vừa đi vừa một tay vỗ bôm bốp vào đầu mình. Sáng giờ chắc đau đầu cũng chục lần rồi chứ ít gì."MOMO!"Momo quay ngoắt sang bên cạnh. Là ba cậu cùng chiếc xe bán đồ ăn của ông. Đi ngang qua chỗ này lúc nào mà cậu cũng chẳng biết."Con cười lên một lần được không? Suốt ngày mặt cứ quạu quọ thế kia thì ai coi cho được" - Ông Hirai nhăn nhó.Momo thở dài thườn thượt nhìn ba mình..."Ba còn giữ bộ găng bóng chày và trái banh hôm trước không ạ?"..."Phịch"Hai cha con ngồi xuống một thảm cỏ trong công viên, sau khi đã thấm mệt vì trò chơi ném bóng chụp bóng ngày nào. "Con bảo là kí ức của con bị xoá sạch rồi hả?" - Ông Hirai tiếp tục thẩy lên thẩy xuống trái banh trong tay mình."Nghe có hơi vô lí" - Momo ngồi bó gối ôm hai đầu gối mình lại - "Nhưng chính xác là như vậy""Con muốn được giải thoát. Nên đây là giải pháp cuối cùng rồi""Này Momo" - Ông Hirai quay sang nhìn con gái mình - "Con nghĩ đầu của mình là cái thùng rác hả?""Hmm?" - Momo khó hiểu nhìn ông."Con đâu thể muốn quăng cái gì vào hay lấy cái gì ra khỏi đầu mình là được""Những kí ức..." - Ông Hirai thao thao bất tuyệt - "Con người chúng ta tự tạo ra những kí ức đó, và chúng ta có thể điều khiển nó như chúng ta muốn""Và quan trọng là những kí ức của chúng ta được tạo nên từ những xúc cảm gắn liền với nó. Chẳng hạn như cái cảm giác khi con hào hứng vì làm được điều gì đó thành công này, hay cái cảm giác bồi hồi xao xuyến khi con nhớ nhung ai đó""Nói chung là..." - Ông đặt tay lên vai Momo - "Nếu con muốn nhớ ra điều gì đó, đừng bao giờ cố gợi nhớ lại những hình ảnh gắn liền với nó""Hãy cố gợi lại những cảm xúc gắn liền với điều con muốn biết"Momo chằm chằm nhìn ba mình. Những cảm xúc ư..."Ta chắc chắn rằng những gì con muốn nhớ sẽ được khơi dậy ngay"Momo chuyển ánh nhìn của mình xuống đất. Cậu đang bận suy nghĩ về những gì ba mình vừa nói. Dù nghe triết lý và có phần ẩn dụ hoá thật, nhưng ít nhiều nó cũng tác động không ít đến tâm trí cậu lúc này.Chẳng nói chẳng rằng, Momo bật người đứng dậy khỏi thảm cỏ. Cậu lại đút tay vào túi áo hoodie của mình mà bỏ đi một mạch. "Yah Momo! Gặp lại con sau nhé" - Ông Hirai mỉm cười vẫy tay theo sau bóng lưng cậu."Nghe có vẻ khó tin thật, nhưng hình như hai cha con chúng ta hết còn bơ nhau như trước rồi đó""Ta cảm thấy vui lắm, Momo ah!"
------------------------Sau khi chạy một đoạn khá xa khỏi công viên, Momo tản bộ dọc theo con đường đá của thành phố. Cậu đi ngang qua một cửa tiệm bánh ngọt. Bên ngoài tiệm là tấm kính dày trong suốt có thể thấy hết khung cảnh và những hoạt động của những người bên trong. Momo chằm chằm nhìn qua mặt kính. Cậu có thể thấy được chính mình đang hiện diện bên trong. Là cậu đang ngồi bên cạnh một cô gái, và đang thưởng thức bánh ngọt với em ấy."Chắc chắn rằng... có ai đó ở đây cùng mình..."Có điều hình ảnh cô gái đang ngồi bên cạnh cậu trong tiệm bánh chẳng rõ ràng gì cả. Nó cứ mờ mờ ảo ảo một cách lạ kì, mặc cho Momo đã cố gắng nheo mắt rất nhiều để có thể nhìn kĩ hơn.Nhưng đây là cảm giác gì nhỉ? "Là sự ngọt ngào từ những chiếc bánh ngọt hoà hợp với vị đắng của cà phê..."...Momo thẫn thờ bước vào trong căn hộ của mình. Một khung cảnh khác lại tái hiện trước mắt cậu. Cũng là cô gái đó. Em ấy đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn."Há miệng ra nào..." - Momo giơ chiếc muỗng bằng bạc của mình về phía đối diện."ÙMMMM... Aigoo ngon không nào?" "Dạ ngon lắm!" - Cô gái đối diện cậu cười thật tươi - "Nếu biết chị nấu ăn ngon thế này thì em đã chẳng cất công làm đồ ăn cho chị rồi""Những món này toàn mấy món đơn giản thôi mà" - Momo quay lại phần thức ăn của mình - "Tôi chỉ muốn ăn những món em làm thôi""Em sẽ tập nấu những món chị thích. Chị phải hứa với em là sẽ ăn đầy đủ đó. Như vậy cổ họng mới tốt lên được""Được rồi được rồi, tôi hứa mà"
Khung cảnh hiện ra rất rõ. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác thân thuộc lúc đó... "Là sự ấm áp từ những quan tâm lo lắng cho nhau..."
Và bằng một cách nào đó, sự mờ mờ ảo ảo không còn nhiều như trước nữa. Hình dáng của đôi mắt, mũi và môi em ấy hiện ra rõ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Nhưng có vẻ như Momo gần nhớ ra rồi......Momo đi dọc theo con hẻm nhỏ. Trời cũng tối rồi. Cậu dành cả ngày hôm nay chỉ để tìm lại những xúc cảm của mình. Nghe hơi kì cục nhỉ, nhưng đây là tất cả những gì cậu muốn làm mà thôi.Con hẻm vắng được thắp sáng bởi những cây cột điện cao. Ánh sáng màu vàng nhạt toả ra phát sáng khắp nơi. Cuối con hẻm là một hiệu băng đĩa nhạc nhỏ. Momo đứng trân trân nhìn cửa hiệu từ xa. Cậu cố nhớ lại cảm xúc gắn liền với nơi đây là gì..."Sự phấn khởi" - Momo nhớ ra rồi. Cậu bất giác đưa tay lên đụng vào môi mình..."Phấn khởi cho lần đầu tiên mình và em ấy..."
Quay người lại đi ngược khỏi cửa hiệu, Momo rẽ sang một con hẻm nhỏ khác. Một khung cảnh lại được tái hiện về từ đằng xa, kèm theo cả sự phấn khởi mà cậu đã nhớ lại được.Trong cái khung cảnh chợt ùa về trong tâm trí Momo, cậu thấy được, bên dưới cây cột điện từ đằng xa đó, là hình bóng của cậu và em ấy. Là cậu đang đứng nép sát em ấy dựa vào cây cột hơn."Đây là nụ hôn đầu tiên của em đó..."
Momo nheo mắt nhìn kĩ hơn. Cậu có thể thấy nét bối rối tràn ngập trong vẻ mặt cô gái, trong khi chính cậu đang đứng đối diện lại chẳng hề bối rối gì cả, ngược lại trông có vẻ phấn khởi lắm.Và trong cái sự mờ mờ ảo ảo đó, Momo đã thấy được... chính cậu đang khom người xuống áp môi mình vào môi em ấy.Vừa dứt khoát... vừa nhẹ nhàng...
"Mi-Mina?"Và rồi hình bóng của em ấy chợt hiện ra rõ ràng nhất. Momo có thể thấy được hình ảnh Mina đang nhắm mắt mình lại tận hưởng hương vị của nụ hôn. Một khung cảnh ngọt ngào xen lẫn phấn khởi của em ấy và chính cậu, vì đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên....
..Một buổi chiều, trên sân thượng của khu chung cư, có hai con người đang nằm bên nhau trên một chiếc phản cao bằng gỗ đã được lót một tấm chăn vô cùng êm ái. Người con gái mái tóc màu vàng nằm ngay ngắn để yên cho người yêu bé nhỏ nằm ngang gác đầu trên ngực mình. Cả hai cứ thế cùng chìm đắm vào những bản nhạc du dương phát ra từ chiếc tai nghe được cắm vào một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, với mỗi người một đầu dây. "Mina ah" - Momo nhắm mắt lại, một tay gác lên đầu, tay còn lại áp lên đầu Mina thỉnh thoảng vuốt ve những sợi tóc nâu của em ấy."Hmm?" - Mina ngẩng mặt lên."Tôi có một ước mơ""Ước mơ gì vậy?""Tôi không muốn làm ca sĩ hay sáng tác nhạc nữa" - Momo nhắm nghiền mắt hưởng thụ khí trời - "Tôi chỉ muốn sống bên em đến lúc già đi thôi""Tại sao lại muốn mình già đi chứ. Em không muốn đâu" - Mina phụng phịu.Momo mở mắt ra. Cậu ngừng xoa đầu Mina, mà nâng bàn tay phải của em lên rồi đan những ngón tay của mình vào. Cậu khẽ cười nhìn chiếc nhẫn màu đen bóng có khắc chữ "M" vẫn nằm gọn gàng trên ngón trỏ người yêu bé nhỏ của cậu."Tôi chỉ muốn làm cho em vui mỗi khi em buồn này""Tôi cũng muốn được cõng em mỗi khi em thấy mệt này""Khi em bị bệnh thì tôi sẽ đi mua thuốc cho em này" - Momo vẫn siết chặt bàn tay thon trắng trong tay mình."Khi chúng ta có con, thì tôi sẽ luôn đảm bảo mỗi ngày sẽ là những bữa ăn ngon nhất này" Mina chỉ nằm yên lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt. Nghe hơi sến sẩm một chút, nhưng dù sao được nghe chính Momo nói ra những lời này, trong lòng em cảm thấy hạnh phúc lắm cơ.Chợt Momo bỏ tay đang gác trên đầu xuống lấy trong túi quần mình ra một chiếc nhẫn bạc khác. Cậu vòng tay qua người Mina lồng nó vào ngón áp út của bàn tay mà nãy giờ cậu đang nắm. Vậy là có hai chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên tay Mina rồi."Tôi không cần nhạc, hay tiền gì cả. Chỉ cần được sống bên em đến khi hai đứa già đi, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu""Tôi nói thật lòng đó" - Momo khẽ cười ngước xuống nhìn khuôn mặt đã ửng hồng nãy giờ của Mina. "Em... cũng có một ước mơ của mình""Nói tôi nghe đi" "Em sẽ viết nhạc, còn chị sẽ hát""Chúng ta sẽ làm cùng nhau"Momo bật cười trước điều ước của Mina. Nghe giản dị nhưng mà dễ thương quá. Cậu vòng tay qua cổ em rồi nhẹ nhàng ôm nó chặt hơn, trong khi Mina trông thích thú vô cùng. Em ngọ nguậy đầu mình trong vòng tay của cậu và cười tít mắt suốt thôi."Em vui quá đi mất ~ Đây có phải là mơ không vậy? Mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ luôn ấy""Em không dám ước ao gì hơn nữa đâu, chỉ cần chúng ta cứ như thế này mãi mãi là tốt rồi""Ừ. Tôi cũng vậy" ...Khoé môi Momo vẫn còn cong lên. Cậu bừng tỉnh mở mắt ngồi dậy. Giấc mơ sao chân thật quá. Và quan trọng là cậu đã nhớ lại rồi. Là Mina. Em ấy chính là thứ quan trọng mà cậu đã cố gắng tìm kiếm để lấp đi sự trống rỗng khó chịu trong đầu mình."Ngày 2 tháng 9..." Momo liếc nhìn qua đồng hồ trên tường, rồi lật đật kéo cái hộp vuông dưới tủ đựng đồ ra. Cậu lấy ra cuốn album hình ảnh của mình. Mở từng trang một, khoé môi cậu lại cong lên nhiều hơn."Phải vậy chứ"Trong mỗi tấm hình, không còn mỗi hình ảnh của Momo và khoảng trống bên cạnh cậu nữa. Giờ đây đã có thêm một người khác lấp đi cái khoảng trống đó. Và người đó không ai khác chính là Mina. Momo cứ thế ngồi ngắm từng bức hình để những kí ức tưởng chừng như đã mất càng thêm sâu đậm hơn trong tâm trí mình. Cậu tập trung quá mà chẳng để ý đến nhân vật huyền bí nhỏ nhắn đang ngồi chồm hổm dưới giường nhìn mình chằm chằm nãy giờ."Haizzz... Tôi chắc chắn là đã xoá hết rồi""Ngươi..." - Momo giật mình ngẩng mặt lên - "Ngươi đến đây từ khi nào vậy?""Chị làm phản tác dụng mất rồi" - Chaeyoung tỏ vẻ bực dọc. Nhưng là kiểu bực dọc của con nít ấy. Trông đáng yêu lắm."Xin lỗi nhé" - Momo ngược lại cảm thấy thích thú hơn thôi - "Tôi đã nghĩ là nếu như quên đi thì sẽ tốt hơn""Nhưng không, nó chỉ làm tôi thấy mệt mỏi hơn. Nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và em ấy... Có lẽ nó khiến tôi thoải mái hơn nhiều""Rồi bây giờ chị không thể cứu Mina unnie, cũng không muốn quên đi chị ấy" - Chaeyoung vào thẳng vấn đề - "Chị tính để ngày này lặp đi lặp lại mãi mãi sao?""Không" - Momo kiên định trong ánh mắt mình. Cậu gập cuốn album lại."Tôi sẽ quay ngược thời gian của chính mình""Quay ngược thời gian?" - Chaeyoung thật sự không hiểu nổi."Ừ... Tôi sẽ tiếp tục sống... Nhưng là sống trong quãng thời gian vốn có trước đây của mình...".."Ôi trời..." - Ông Hirai chết trân nhìn mớ tiền trong túi xách Momo vừa đưa.
"Ba chỉ có một ngày để sử dụng nó thôi đấy, nên hãy tiêu xài thoải mái những gì mình thích đi ạ" - Momo ngồi bên cạnh cặn kẽ giải thích."Một ngày? Ý con... ý con là ta sắp chết hả?" - Ông Hirai lắp bắp."Không phải vậy... Mà thôi ba đừng quan tâm đến chuyện đó. Hôm nay hãy cứ tiêu tiền thôi""Yah Momo" - Ông Hirai vội vàng đóng giỏ tiền lại nhìn dáo dác xung quanh như đề phòng ai đó nghe lén - "Bữa giờ con đã làm những gì vậy?""Con không có làm gì hết" - Momo biết thế nào ba mình cũng sẽ nghi ngờ mà. Cũng phải thôi, tự nhiên xuất hiện đưa cho ông một mớ tiền rồi bảo ông cứ xài thoải mái đi, ông không thắc mắc mới lạ."Ba biết không... Con đã nghiệm ra những điều khá hay" - Momo nhìn xa xăm."Như là chẳng cần phải sống thật lâu mới cảm thấy hạnh phúc này, cũng như có nhiều tiền cũng chẳng mang lại hạnh phúc nào cả""Bữa giờ con đã dành thời gian tìm ra hai chân lí đó đấy, được chưa ạ?" - Momo khẽ cười nhìn ba mình."Aigoo..." - Ông Hirai bẹo má cậu - "Ta đoán là con cũng chịu dành chút thời gian để hiểu biết hơn về cuộc sống rồi đó""Tất nhiên là ta biết hết những điều con nói, nhất là cái điều thứ hai ấy" - Ông mỉa mai nhìn túi tiền dưới đất - "Tiền chẳng có gì đặc biệt cả"Momo chợt đứng bật dậy cầm lấy túi tiền trước mặt ba mình - "Vậy thôi chắc ba không cần thứ này đâu nhỉ--""Ấy ấy" - Ông Hirai hoảng hồn giựt lại cái túi từ Momo - "Nhưng có tiền bây giờ cũng... Con biết ý ta đâu phải vậy đâu..."Đùa giỡn đủ rồi, Momo đút tay vào túi quần nhìn ông Hirai."Sắp tới con sẽ không gặp ba nhiều đâu""Con định đi đâu à?" - Ông Hirai ôm khư khư túi tiền trong lòng."Mina... Từ giờ con sẽ chỉ mang lại những gì hạnh phúc nhất cho em ấy""Con đã biết được giải pháp tốt nhất cho chuyện này rồi" - Giọng Momo đều đều - "Đáp án chính là nằm ở những khoảng thời gian dài dằng dẳng chán ngắt này""Con nên nhận ra rằng dù có chán ngắt đến đâu, nhưng cũng là thời gian, và thời gian là vô giá. Con cần phải sử dụng nó một cách thật ý nghĩa mới được""Aigoo..." - Ông Hirai trầm trồ - "Ta không biết là con định làm gì, nhưng trông con có vẻ hạnh phúc với những ý định của mình nhỉ. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi"Momo khẽ cười. Cậu kéo ba mình vào một cái ôm. "Ể? Momo?" - Ông Hirai đơ ra."Con cám ơn ba nhiều lắm" - Momo vòng tay sau lưng ba mình."Sao lại cám ơn ta?""Cám ơn ba vì ba là ba của con, dù con biết là nó khó khăn đến dường nào"Khoé mắt ông Hirai chợt đỏ lên. Ông rưng rưng ôm lấy đứa con của mình. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, giờ đã biết nói những câu khiến ông cảm động thế này rồi. Momo thật sự đã trưởng thành rồi.Momo tách khỏi cái ôm. Cậu cười thật tươi nhìn ba mình lần cuối rồi quay người bỏ đi."MOMO AH!" - Ông Hirai từ xa hét lên, nên Momo dừng chân quay lại - "Bữa nào rảnh thì chúng ta lại chơi ném bóng tiếp nhé"...Mặc dù trời đã xế chiều, Mina vẫn kiên trì ở lại trong studio của nhóm tập trung sáng tác nốt bản nhạc, trong khi Jungyeon và Jihyo đã ra về từ lâu. Em cần phải hoàn thành nó thật nhanh mới được. Sáng tác đầu tay, không thể để chậm trễ."Aigoo... Cái lưng của tôi" Mina tạm đặt cây bút chì của mình xuống rãnh để nhạc, rồi đứng dậy vươn vai. Xoay người qua lại vài vòng, em rời khỏi đàn của mình rồi đi đến khu vực bếp của studio một lát.Momo từ bên ngoài sau khi đã chắc chắn Mina đi khuất khỏi tầm mắt mình, cậu mới lén lút tiến tới gần cây đàn piano của Mina, rồi hít một hơi thật sâu."Giờ hãy để tôi tiếp tục nó nhé, Mina ah"Nói xong, Momo chạy một mạch khỏi studio, trong tay cầm chắc nịch cuốn tập nhạc còn dang dở của Mina.
--------------------------02/09/2017."Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."Mina bất lực bỏ điện thoại xuống. Đã gọi đến 5 lần rồi mà Momo nhất quyết không bắt máy. Chẳng hiểu cậu đang làm gì nữa."Cậu ấy chỉ lấy đi cuốn tập nhạc của em, rồi nói với bọn chị là..." - Jungyeon bên cạnh ngập ngừng - "... tốt nhất đừng tìm cậu ấy"Đôi mắt Mina đỏ hoe từ bao giờ. Em siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Thời gian qua Momo hầu như biến mất khỏi cuộc đời em rồi thì phải. Số lần gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có gặp thì chỉ toàn những cuộc cãi vả. 7 năm rồi... Thật sự có nên tiếp tục không..."Mọi người nói những mối tình sẽ chỉ kéo dài 3 năm là nhiều nhất rồi...""Nhưng tình yêu của em và Momo unnie dài đến tận 7 năm..." - Giọng Mina run rẩy hơn."Cũng chỉ tại em... Chỉ tại em cố níu giữ lấy nó, dù biết rằng nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho chính mình..."
"Em thật sự là một đứa ngu ngốc phải không?""Mina ah..." - Jungyeon và Jihyo cũng bối rối không biết làm gì cả....Không phải đâu Mina ah. Momo thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều, bằng chứng là bây giờ cậu đang chật vật sáng tác cho xong bản nhạc mà em vẫn còn dang dở. Từ khi giữ trong tay cuốn tập nhạc, Momo hầu như không hề rời khỏi cây đàn của mình. Bất kể nơi đâu, cậu sẽ luôn vác theo hộp đựng đàn, cùng cây bút chì và cuốn tập nhạc đó. Cậu cần phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Những gì cần truyền tải, cậu sẽ ghi lại hết trong chính những nốt nhạc này.
"Xong rồi"Momo tự hào nhìn thành quả của mình. Cuối cùng thì cũng đã hoàn tất. Những trang nhạc chi chít những nốt nhạc đen trắng, với tựa đề được viết bằng chính tay của cậu trên trang đầu tiên."One More Time" by One More Time...
-------------------------02/09/2017.Momo khoác hộp đàn trên vai tản bộ dọc theo con đường dẫn tới khu vực qua đường ngày nào. Khung cảnh y như hệt những chuỗi ngày lặp lại như trước kia.
"Ối ối ối" "Cẩn thận một chút ạ" - Momo chạy ra giữa đường đỡ chiếc xe gắn máy của cậu nhân viên giao hàng đang loạng choạng."Cám ơn nhé" - Cậu nhân viên sau tiếp tục cho xe chạy về phía trước.
"Jihoon ah, coi chừng bóng bay mất" - Momo chạy thật nhanh tới chỗ đứa bé đang cầm bong bóng trong tay. Nhờ có cậu mà đứa bé đã biết cẩn thận hơn. Người mẹ đi bên cạnh cũng hài lòng không kém.
"MOMO AH!" - Là ba của Momo. Ông từ trong chiếc xe bán đồ ăn của mình vẫy chiếc kẹp gắp thức ăn hướng nhìn cậu."Con chào ba!" - Momo tâm trạng cực kì tốt cười thật tươi tiếp tục bước đi lướt ngang qua ông...Tới studio rồi. Momo lững thững bước vào trong. Đập vào mắt cậu là Mina đang ngồi bên cây đàn của mình vẽ vời gì đó lên cuốn tập nhạc của mình."Momo unnie?" - Mina nghe thấy tiếng bước chân của cậu bèn ngẩng mặt lên.Nhưng Momo chẳng phản ứng gì cả. Cậu chỉ đứng yên đó ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình."Sao chị tới sớm vậy?" - Mina nhanh chóng đứng dậy đi lại chỗ cậu - "Jungyeon unnie và Jihyo unnie còn chưa tới--"
"Momo unnie?"Chợt Momo không nói không rằng kéo Mina vào một cái ôm. Cái ôm chặt đến nỗi Mina có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thật mạnh của cậu."Lâu lắm không gặp nhau rồi..." - Momo vòng tay ôm lấy đầu em siết chặt cái ôm hơn."Ể?" - Mina chẳng hiểu gì cả.
Momo tách khỏi cái ôm. Cậu khom người đặt hai tay lên vai Mina, rồi ôn nhu nhìn chằm chằm vào mắt em. Ánh mắt tràn ngập sự ấm áp. "Tôi nhớ em lắm. Nhớ rất nhiều là đằng khác"
"Nhưng chúng ta vừa gặp nhau ngày hôm qua mà..." Momo sau đó chỉ im lặng say đắm trong ánh mắt mình dành cho Mina. Cả ngày hôm nay chắc điều duy nhất cậu muốn làm là ghi nhớ khuôn mặt của em ấy mà thôi."Ah! Momo unnie! Em vừa sáng tác bản nhạc mới cho nhóm mình này. Chị xem qua thử nhé" - Mina lật đật chạy lại gần cây đàn của mình lấy tập nhạc trên đó."Em chỉ mới viết thôi" - Mina chìa cuốn tập nhạc ra." 'One More Time' by One More Time..." - Momo cười thầm trong lòng. Cậu đã hoàn thành nó từ lâu rồi, chỉ là Mina vẫn chưa biết thôi. Nhưng từ từ, rồi em ấy sẽ được nghe nó nhanh thôi...Chiều hôm đó, concert của nhóm diễn ra bình thường theo như lịch trình đã sắp xếp. Mặc dù chỉ có 15 vị khách, nhưng tiếng hát của Momo hoà với tiếng gảy đàn của Jungyeon, tiếng trống của Jihyo, và tiếng đệm đàn của Mina vẫn hăng say mang lại những màn trình diễn hay nhất dành cho những fan hâm mộ của nhóm.
"HÚUUUU""HAY QUÁ ĐI!!"Tiếng hò reo náo nhiệt vang lên sau khi Momo vừa kết thúc bài hát của mình."MỌI NGƯỜI CÓ THÍCH NHỮNG BÀI HÁT VỪA RỒI KHÔNG Ạ?" - Momo cầm cây micro của mình dõng dạc."NAE ~""Thú thật là, ngày hôm nay tôi đã biết được một điều vô cùng quan trọng""Tôi đã biết được thời gian quý giá như thế nào. Và tôi đã không biết rằng mỗi khi ngày mới đến, tôi sẽ lại được nhìn thấy gương mặt những người mà tôi cho rằng là quý mến nhất trong cuộc đời tôi"Momo nhìn những vị khán giả một lát, rồi quay sang phía sau nhìn Jungyeon và Jihyo. Hai cậu là những người bạn tốt nhất trên đời của mình đó.Cuối cùng, Momo quay sang nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay. Đến lượt cô bé nhút nhát lúc nào cũng bên cây đàn của mình rồi."Mina ah, tôi có điều muốn nói với em"Những âm thanh xì xầm nho nhỏ ở dưới bắt đầu vang lên. Mina ngay trên sân khấu ngồi thẳng dậy hướng nhìn Momo."Mặc dù đã trải qua tất cả những gì tôi muốn, nhưng em biết điều gì mới là quan trọng nhất với tôi không?""Momo unnie...""Đó là khi chúng ta cùng nhau ăn những cuốn kimbap hỏng của tôi và em""Đó là khi chúng ta xém chút nữa là đốt cháy rụi căn hộ của tôi lúc em mới tập tành nấu nướng""Đó là khi tôi để cho những ngón tay của mình xuyên qua mái tóc mượt của em"Một màng nước mỏng đã xuất hiện trên đôi mắt Mina từ bao giờ. "Đó là khi tôi cảm nhận được sự bẽn lẽn của em mỗi khi tôi nắm tay em, cái cách mà em đan những ngón tay của mình vào ngón tay của tôi, và... những cái chạm môi của chúng ta...""Những khoảng thời gian bên cạnh em... Tôi thật sự hạnh phúc lắm, Mina ah"Mina bất động để yên cho từng lời từng câu nói của Momo thấm vào tâm trí mình. Đã bao lâu rồi em mới được nghe những lời ngọt ngào và chân thành này từ cậu nhỉ? Lúc này em cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Thôi thì hãy cứ ngồi yên đi. Để xem cậu sẽ làm những gì tiếp theo.Momo ngưng một hồi, rồi quay sang nhìn những vị khán giả bên dưới. Cậu cầm lấy cây micro của mình."Sau đây sẽ là bài hát cuối cùng của chúng tôi""Chúng ta có chuẩn bị bài hát cuối hả?" - Mina nhìn Jungyeon và Jihyo khẽ thì thầm."Chị cũng đang muốn biết đây. Chúng ta còn bài hát nào khác nữa ư?" - Jungyeon cũng như Jihyo nhún vai khó hiểu."Mời mọi người cùng thưởng thức... "One More Time" by One More Time"
Là khoảng trời và làn gió ấy.Là không gian bao la, là sự ấm áp và mùi hương ấy.Và là những cảm xúc đang rung động trong tôi."Tôi yêu em nhiều lắm, Mina ah"Cuốn phim cũ chứa đựng những hồi ức lắng đọng trong tôi.Trở lại ngày tôi và em bên nhau."Tôi xin lỗi vì những lần đã khiến em phải khóc vì tôi"Cơn gió đang nhẹ nhàng lay động kia,
Cơn gió mang theo hình bóng em.Tôi đã ngắm nhìn hình bóng ấy thật rõ.Mang theo những giọt nước mắt, tôi sẽ đến bên em."Giờ đây, tôi hứa với em... sẽ chỉ còn những hạnh phúc mà thôi"Mình cùng nhau quay về thời gian ấy, quay về đoạn hồi ức ấy.Dẫu chỉ là một ngày ngắn ngủi, dẫu chỉ trong khoảnh khắc,Thì xin em cũng hãy về bên tôi nhé."Chúng ta... cùng làm lại từ đầu nhé"
Tiếng hát du dương của Momo đã tác động không nhỏ đến những vị khán giả bên dưới, và đặc biệt là Mina. Em chỉ biết ngồi thẫn người ra lắng nghe từng câu hát như chứa đựng tất cả những tâm tình của Momo. Nhưng tại sao...Momo sau khi hoàn thành bài hát, cậu bỏ cây đàn trên vai xuống rồi bước lại đứng trực diện Mina. "Tại sao...?""Nói cho em biết đi. Em chỉ vừa sáng tác nó ngày hôm nay... Sao chị lại biết được?"Momo hít một hơi thật sâu."Nó không chỉ là một ngày đâu""Đối với tôi, ngày hôm nay đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi""Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Mina ngày càng khó hiểu - "Sao em chẳng biết--""Bài hát thế nào?" - Momo khẽ cười cắt ngang - "Em thích không?""Ừm..." - Mina gật đầu thỏ thẻ - "Hay lắm, đúng như những gì em đã tưởng tượng trong đầu""Vậy thì tốt rồi..."
Ngập ngừng một lát, Momo không do dự áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của Mina, trước sự ngỡ ngàng của em ấy. Những khán giả bên dưới bắt đầu cổ vũ thật nồng nhiệt trước khung cảnh lãng mạn của buổi concert hôm nay."Momo unnie?"
"Mina ah... Hãy luôn như thế này mãi mãi nhé"..."Em thật sự bất ngờ lắm""Hmm?" - Momo nắm chặt bàn tay của Mina cùng nhau tản bộ trong khu rừng đom đóm của Mina sau buổi concert. Tất nhiên là chẳng có con đom đóm nào vì trời đã tối đâu."Những gì chị làm hôm nay. Em vui lắm""Giờ chị nói cho em biết đi" - Mina đứng lại. Momo cũng khựng lại, nhưng cậu vẫn quay lưng mình về phía em. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?""Ý chị là sao... khi chị nói hôm nay đã lặp lại cả trăm lần rồi?""Và tại sao chị lại biết bài hát này?"Momo ngập ngừng một hồi rồi cũng quay lại nhìn Mina. Cậu vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả."Tôi..."Momo hít thở thật sâu."Tôi đã bị kẹt trong cái ngày hôm nay từ lâu rồi""Hmm?" - Mina nhíu mày - "Mắc kẹt...?""Đúng vậy, chính là ngày hôm nay..."
"Hôm nay... là ngày cuối cùng của em" - Mắt Momo đã đỏ gay từ bao giờ.
"Ngày cuối cùng?"Momo vuốt mớ tóc của mình ra phía sau."Con bé nói là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của em, và tôi chẳng thể làm gì cả""Tôi đã thử hết mọi cách, nhưng ngày hôm nay sẽ chỉ có một kết thúc..." - Âm giọng Momo run lên."Tôi không tài nào cứu em được..."
"Vậy là chị biết em sẽ chết đi hôm nay..." - Mina cuối cùng đã hiểu ra - "Chị... đã nhìn thấy em chết đi bao nhiêu lần rồi?""Tôi không nhớ nổi nữa...""Và chị đã cố gắng cứu em mỗi lần như vậy?""Ừm..." - Chỉ còn sự bất lực trong giọng nói của Momo."Vậy nên chị đã tập đi tập lại bài hát đó, chỉ để dành riêng cho em thôi ư?"Momo khẽ cười ngượng ngùng. Nhưng Mina có thể thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cậu. Em bước lại gần cậu hơn rồi nắm lấy hai cánh tay cậu siết chặt."Momo unnie... Chắc hẳn chị cảm thấy mệt mỏi và cô đơn lắm phải không?" "Tôi..." - Momo cũng nhìn thấy khoé mắt Mina đã đỏ hoe từ bao giờ."Chị đã phải chịu đựng những đau đớn như vậy một mình...""Cảm ơn chị nhiều lắm, tình yêu của em" - Một giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Mina hạnh phúc lắm chứ, khi biết rằng Momo đã không ngừng nghĩ đến mình như vậy."Nhưng mà... Nếu như định mệnh đã sắp đặt em như vậy... Chúng ta đâu thể làm gì được"Momo thầm lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Ý Mina nói là cậu nên buông bỏ sao?"Cũng giống như lâu đài cát ấy... Dù có xây nó vững chắc đến đâu, thì nó cũng chỉ là cát thôi. Sóng biển rồi cũng sẽ xô vào bờ và đập nó tan tành ra thôi...""Mina ah..." - Momo bấu chặt hai tay. Cậu sắp chịu không nổi rồi. Cậu không muốn từ bỏ đâu..."Momo unnie" - Mina nâng bàn tay mình áp lên má cậu."Biết được là chị luôn bên cạnh em và nghĩ về em thế này, là em thấy hạnh phúc lắm rồi"
"Em còn hai canh giờ nữa thôi" - Mặc dù không muốn nói ra, nhưng Momo cũng nói luôn rồi.Trái với sự lo lắng của Momo, Mina phấn khởi sực nhớ đến một chuyện."Vậy chị đáp ứng ước mơ cuối cùng của em nhé?""Ước mơ?"..."Em có làm được không vậy?""Không được cũng phải được..." Mina tim đập thình thịch nhìn xuống dưới từ độ cao hàng chục mét. Cả hai đang đứng trên khu vực nhảy bungee. Momo sau khi đã gắn miếng vải bọc quanh chân của Mina thật chặt, cậu tiếp tục xử lí nốt chân của mình. Cả hai sẽ nhảy bungee cùng nhau."Đây là điều em muốn làm từ lâu rồi. Nhưng tại vì lúc nào cũng sợ nên chẳng bao giờ dám thực hiện nó cả"
"Còn chưa đầy một canh giờ nữa thôi...""Em yêu chị nhiều lắm" - Mina ghé sát vào tai Momo thì thầm gì đó, rồi kéo cậu vào một cái ôm.Momo thở dài ôm lấy Mina. Một lát sau, cậu tách khỏi cái ôm rồi đặt hai tay lên vai em."Thôi được, nếu như định mệnh đã sắp đặt như thế này... thì cứ như vậy đi" - Cuối cùng thì Momo cũng chịu chấp nhận."Nhưng đổi lại, tôi sẽ không để em phải chịu đựng nó một mình đâu""Nếu ngày này có lặp lại mấy lần đi chăng nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh em, mọi lúc mọi nơi""Momo unnie..." "Nếu như có thể khiến em hạnh phúc, tôi sẽ chỉ sống lại ngày này bằng chính những gì tôi đã dành cho em khi nãy""Tôi sẽ lại hát cho em nghe, tôi sẽ lại cùng em tản bộ dọc khu rừng đom đóm, và tôi sẽ lại giải thích những gì em hỏi như lúc nãy""Và chúng ta sẽ lại nhảy bungee với nhau như thế này ở ngay chính tại đây" - Momo thỉnh thoảng khẽ xoa đầu Mina."Tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em một bước đâu. Em sẽ không phải cô đơn chịu đựng một mình đâu"
"Em yêu chị" - Mặt Mina đã ướt đẫm nước mắt rồi."Tôi yêu em nhiều hơn" - Momo khẽ cười lau đi giọt nước mắt trên đôi má đã ửng hồng nãy giờ."Lại đây nào" Momo vòng tay kéo Mina vào lòng mình, rồi siết chặt em hơn. Cậu để đầu em dựa lên vai mình, một tay không ngừng vuốt mái tóc sau lưng em. Mina cũng nhắm chặt mắt mình vòng tay sau lưng cậu. "Em sẵn sàng chưa Mina?""Ừm... Em sẵn sàng rồi""Cùng nhảy nhé?""Vâng ạ..."...Và rồi... Họ đã cùng nhau nhảy xuống...Có một điều mà chúng ta không biết, nhưng họ biết...Momo chỉ cột miếng vải bọc xung quanh chân cả hai thôi...Nhưng cậu đã bỏ qua sợi dây bắt buộc phải được máng vào hai miếng vải nữa... Sợi dây dùng để giúp cơ thể khi nhảy xuống dưới sẽ bật nảy kéo cơ thể bật lên trên lại... Như vậy mới đúng là nhảy bungee...Không phải là Momo sơ ý, nhưng chính cậu muốn như vậy...Cậu sẽ cùng Mina chấp nhận định mệnh này..."Tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em một bước đâu. Em sẽ không phải cô đơn chịu đựng một mình đâu""Tôi yêu em...""Mina ah..."....THE END.
"Ah..."Momo nhăn nhó một tay ôm lấy đầu mình. Không hiểu sao mới sáng sớm lại bị đau đầu thế này. Đêm qua cậu nhớ là đâu có gặp ác mộng đâu nhỉ. Vỗ bôm bốp vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, Momo mới chịu đứng dậy rời khỏi giường.
"Cạch"Vừa mở tủ lạnh ra, cậu chẳng thấy gì cả. Bên trong hoàn toàn trống không. Lon bia nằm lăn lóc trong cùng cũng bị cậu làm ngơ. Đóng cửa tủ lạnh lại, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài hướng cửa sổ."Có cái gì đó không đúng thì phải..."Cái cảm giác trống rỗng này là sao đây? Có phải cậu vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm phải không? Momo thả lỏng người ngồi xuống giường lại. Ngó lên trần nhà một lát, cậu lấy từ bên dưới tủ đựng đồ của mình ra một chiếc hộp vuông, kích thước cũng khá lớn. Lấy từ bên trong chiếc hộp ra một cuốn album hình, Momo nhẹ nhàng lật từng trang một. Nhưng tốc độ lật ngày càng nhanh hơn, kèm theo một sự khó hiểu."Tại sao...?"Những tấm hình bên trong chỉ thấy mỗi Momo, và bên cạnh cậu chẳng có ai cả. Nhưng điều quan trọng ở đây là tất cả những bức hình đều có chung một đặc điểm - những hành động đặc trưng của các cặp đôi. Nào là cậu đang đút kem cho "ai đó", cậu đang đùa giỡn với "ai đó", và cậu đang đưa má mình ra cho "ai đó" hôn cậu."Chắc chắn có gì đó thiếu thiếu ở đây..."
"Ah..."Càng cố nhớ lại, Momo càng cảm thấy đau đầu hơn. Cậu hết đưa tay lên xoa đầu, rồi lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi cơn đau chết tiệt này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Momo chắc chắn một điều rằng, đã có gì đó vô cùng quan trọng mà cậu nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng nó được...
-----------------------Momo vác hộp đựng đàn guitar trên vai mình tiến vào trong studio của nhóm. Nhưng bước vào thì chỉ thấy mỗi Jungyeon và Jihyo. Cả hai đang say mê điều chỉnh lại nhạc cụ của mình mà chẳng hề biết Momo đã đứng trước mặt từ khi nào."Không đúng..." "Yah Momo! Cậu tới rồi à?" - Jungyeon lúc này mới nghe thấy tiếng Momo - "Mà cậu nói không đúng gì cơ?""Không đúng" - Momo nhìn về phía cây piano điện bên cạnh Jihyo - "Phải có một người khác ở đây nữa""Ai cơ?""Người đệm đàn nhóm mình..." - Momo chỉ vào cây đàn."Trước giờ chỉ có mỗi ba đứa mình thôi mà" - Jihyo lên tiếng - "Cậu hôm nay làm sao vậy?""Nhưng--""Xin chào mọi người!" - Một cậu thanh niên từ đâu bước vào studio, trông có vẻ như là sinh viên đại học rồi - "Tôi nghe nói là nhóm đang cần một người đệm đàn phải không ạ?""Đúng rồi!" - Jungyeon ngồi dậy niềm nở - "Chắc cậu thấy tờ rơi của chúng tôi rồi hả?""Vâng ạ!" - Cậu sinh viên cúi người lễ phép."Rất vui được làm quen với cậu" Sau khi Jungyeon bắt tay cậu sinh viên, đến lượt Jihyo cũng chạy ra tiếp khách. Riêng Momo nãy giờ vẫn sững người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái cảm giác đó lại ùa về, cái cảm giác khó chịu khi cậu không thể nhớ nổi điều gì cả."Yah! Momo!" "Momo! Cậu đi đâu vậy?"Jungyeon gọi với theo Momo khi thấy cậu tự nhiên chẳng thèm chào khách mà lầm lũi bỏ ra ngoài. Cậu sinh viên cũng ngạc nhiên trước thái độ của Momo."Thôi kệ cậu ấy đi" - Jungyeon cười xởi lởi vỗ vai cậu sinh viên - "Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau nhé"..."Aisshhhh đầu tôi..."Momo vừa đi vừa một tay vỗ bôm bốp vào đầu mình. Sáng giờ chắc đau đầu cũng chục lần rồi chứ ít gì."MOMO!"Momo quay ngoắt sang bên cạnh. Là ba cậu cùng chiếc xe bán đồ ăn của ông. Đi ngang qua chỗ này lúc nào mà cậu cũng chẳng biết."Con cười lên một lần được không? Suốt ngày mặt cứ quạu quọ thế kia thì ai coi cho được" - Ông Hirai nhăn nhó.Momo thở dài thườn thượt nhìn ba mình..."Ba còn giữ bộ găng bóng chày và trái banh hôm trước không ạ?"..."Phịch"Hai cha con ngồi xuống một thảm cỏ trong công viên, sau khi đã thấm mệt vì trò chơi ném bóng chụp bóng ngày nào. "Con bảo là kí ức của con bị xoá sạch rồi hả?" - Ông Hirai tiếp tục thẩy lên thẩy xuống trái banh trong tay mình."Nghe có hơi vô lí" - Momo ngồi bó gối ôm hai đầu gối mình lại - "Nhưng chính xác là như vậy""Con muốn được giải thoát. Nên đây là giải pháp cuối cùng rồi""Này Momo" - Ông Hirai quay sang nhìn con gái mình - "Con nghĩ đầu của mình là cái thùng rác hả?""Hmm?" - Momo khó hiểu nhìn ông."Con đâu thể muốn quăng cái gì vào hay lấy cái gì ra khỏi đầu mình là được""Những kí ức..." - Ông Hirai thao thao bất tuyệt - "Con người chúng ta tự tạo ra những kí ức đó, và chúng ta có thể điều khiển nó như chúng ta muốn""Và quan trọng là những kí ức của chúng ta được tạo nên từ những xúc cảm gắn liền với nó. Chẳng hạn như cái cảm giác khi con hào hứng vì làm được điều gì đó thành công này, hay cái cảm giác bồi hồi xao xuyến khi con nhớ nhung ai đó""Nói chung là..." - Ông đặt tay lên vai Momo - "Nếu con muốn nhớ ra điều gì đó, đừng bao giờ cố gợi nhớ lại những hình ảnh gắn liền với nó""Hãy cố gợi lại những cảm xúc gắn liền với điều con muốn biết"Momo chằm chằm nhìn ba mình. Những cảm xúc ư..."Ta chắc chắn rằng những gì con muốn nhớ sẽ được khơi dậy ngay"Momo chuyển ánh nhìn của mình xuống đất. Cậu đang bận suy nghĩ về những gì ba mình vừa nói. Dù nghe triết lý và có phần ẩn dụ hoá thật, nhưng ít nhiều nó cũng tác động không ít đến tâm trí cậu lúc này.Chẳng nói chẳng rằng, Momo bật người đứng dậy khỏi thảm cỏ. Cậu lại đút tay vào túi áo hoodie của mình mà bỏ đi một mạch. "Yah Momo! Gặp lại con sau nhé" - Ông Hirai mỉm cười vẫy tay theo sau bóng lưng cậu."Nghe có vẻ khó tin thật, nhưng hình như hai cha con chúng ta hết còn bơ nhau như trước rồi đó""Ta cảm thấy vui lắm, Momo ah!"
------------------------Sau khi chạy một đoạn khá xa khỏi công viên, Momo tản bộ dọc theo con đường đá của thành phố. Cậu đi ngang qua một cửa tiệm bánh ngọt. Bên ngoài tiệm là tấm kính dày trong suốt có thể thấy hết khung cảnh và những hoạt động của những người bên trong. Momo chằm chằm nhìn qua mặt kính. Cậu có thể thấy được chính mình đang hiện diện bên trong. Là cậu đang ngồi bên cạnh một cô gái, và đang thưởng thức bánh ngọt với em ấy."Chắc chắn rằng... có ai đó ở đây cùng mình..."Có điều hình ảnh cô gái đang ngồi bên cạnh cậu trong tiệm bánh chẳng rõ ràng gì cả. Nó cứ mờ mờ ảo ảo một cách lạ kì, mặc cho Momo đã cố gắng nheo mắt rất nhiều để có thể nhìn kĩ hơn.Nhưng đây là cảm giác gì nhỉ? "Là sự ngọt ngào từ những chiếc bánh ngọt hoà hợp với vị đắng của cà phê..."...Momo thẫn thờ bước vào trong căn hộ của mình. Một khung cảnh khác lại tái hiện trước mắt cậu. Cũng là cô gái đó. Em ấy đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn."Há miệng ra nào..." - Momo giơ chiếc muỗng bằng bạc của mình về phía đối diện."ÙMMMM... Aigoo ngon không nào?" "Dạ ngon lắm!" - Cô gái đối diện cậu cười thật tươi - "Nếu biết chị nấu ăn ngon thế này thì em đã chẳng cất công làm đồ ăn cho chị rồi""Những món này toàn mấy món đơn giản thôi mà" - Momo quay lại phần thức ăn của mình - "Tôi chỉ muốn ăn những món em làm thôi""Em sẽ tập nấu những món chị thích. Chị phải hứa với em là sẽ ăn đầy đủ đó. Như vậy cổ họng mới tốt lên được""Được rồi được rồi, tôi hứa mà"
Khung cảnh hiện ra rất rõ. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác thân thuộc lúc đó... "Là sự ấm áp từ những quan tâm lo lắng cho nhau..."
Và bằng một cách nào đó, sự mờ mờ ảo ảo không còn nhiều như trước nữa. Hình dáng của đôi mắt, mũi và môi em ấy hiện ra rõ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh lắm. Nhưng có vẻ như Momo gần nhớ ra rồi......Momo đi dọc theo con hẻm nhỏ. Trời cũng tối rồi. Cậu dành cả ngày hôm nay chỉ để tìm lại những xúc cảm của mình. Nghe hơi kì cục nhỉ, nhưng đây là tất cả những gì cậu muốn làm mà thôi.Con hẻm vắng được thắp sáng bởi những cây cột điện cao. Ánh sáng màu vàng nhạt toả ra phát sáng khắp nơi. Cuối con hẻm là một hiệu băng đĩa nhạc nhỏ. Momo đứng trân trân nhìn cửa hiệu từ xa. Cậu cố nhớ lại cảm xúc gắn liền với nơi đây là gì..."Sự phấn khởi" - Momo nhớ ra rồi. Cậu bất giác đưa tay lên đụng vào môi mình..."Phấn khởi cho lần đầu tiên mình và em ấy..."
Quay người lại đi ngược khỏi cửa hiệu, Momo rẽ sang một con hẻm nhỏ khác. Một khung cảnh lại được tái hiện về từ đằng xa, kèm theo cả sự phấn khởi mà cậu đã nhớ lại được.Trong cái khung cảnh chợt ùa về trong tâm trí Momo, cậu thấy được, bên dưới cây cột điện từ đằng xa đó, là hình bóng của cậu và em ấy. Là cậu đang đứng nép sát em ấy dựa vào cây cột hơn."Đây là nụ hôn đầu tiên của em đó..."
Momo nheo mắt nhìn kĩ hơn. Cậu có thể thấy nét bối rối tràn ngập trong vẻ mặt cô gái, trong khi chính cậu đang đứng đối diện lại chẳng hề bối rối gì cả, ngược lại trông có vẻ phấn khởi lắm.Và trong cái sự mờ mờ ảo ảo đó, Momo đã thấy được... chính cậu đang khom người xuống áp môi mình vào môi em ấy.Vừa dứt khoát... vừa nhẹ nhàng...
"Mi-Mina?"Và rồi hình bóng của em ấy chợt hiện ra rõ ràng nhất. Momo có thể thấy được hình ảnh Mina đang nhắm mắt mình lại tận hưởng hương vị của nụ hôn. Một khung cảnh ngọt ngào xen lẫn phấn khởi của em ấy và chính cậu, vì đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên....
..Một buổi chiều, trên sân thượng của khu chung cư, có hai con người đang nằm bên nhau trên một chiếc phản cao bằng gỗ đã được lót một tấm chăn vô cùng êm ái. Người con gái mái tóc màu vàng nằm ngay ngắn để yên cho người yêu bé nhỏ nằm ngang gác đầu trên ngực mình. Cả hai cứ thế cùng chìm đắm vào những bản nhạc du dương phát ra từ chiếc tai nghe được cắm vào một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, với mỗi người một đầu dây. "Mina ah" - Momo nhắm mắt lại, một tay gác lên đầu, tay còn lại áp lên đầu Mina thỉnh thoảng vuốt ve những sợi tóc nâu của em ấy."Hmm?" - Mina ngẩng mặt lên."Tôi có một ước mơ""Ước mơ gì vậy?""Tôi không muốn làm ca sĩ hay sáng tác nhạc nữa" - Momo nhắm nghiền mắt hưởng thụ khí trời - "Tôi chỉ muốn sống bên em đến lúc già đi thôi""Tại sao lại muốn mình già đi chứ. Em không muốn đâu" - Mina phụng phịu.Momo mở mắt ra. Cậu ngừng xoa đầu Mina, mà nâng bàn tay phải của em lên rồi đan những ngón tay của mình vào. Cậu khẽ cười nhìn chiếc nhẫn màu đen bóng có khắc chữ "M" vẫn nằm gọn gàng trên ngón trỏ người yêu bé nhỏ của cậu."Tôi chỉ muốn làm cho em vui mỗi khi em buồn này""Tôi cũng muốn được cõng em mỗi khi em thấy mệt này""Khi em bị bệnh thì tôi sẽ đi mua thuốc cho em này" - Momo vẫn siết chặt bàn tay thon trắng trong tay mình."Khi chúng ta có con, thì tôi sẽ luôn đảm bảo mỗi ngày sẽ là những bữa ăn ngon nhất này" Mina chỉ nằm yên lắng nghe cậu thao thao bất tuyệt. Nghe hơi sến sẩm một chút, nhưng dù sao được nghe chính Momo nói ra những lời này, trong lòng em cảm thấy hạnh phúc lắm cơ.Chợt Momo bỏ tay đang gác trên đầu xuống lấy trong túi quần mình ra một chiếc nhẫn bạc khác. Cậu vòng tay qua người Mina lồng nó vào ngón áp út của bàn tay mà nãy giờ cậu đang nắm. Vậy là có hai chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên tay Mina rồi."Tôi không cần nhạc, hay tiền gì cả. Chỉ cần được sống bên em đến khi hai đứa già đi, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu""Tôi nói thật lòng đó" - Momo khẽ cười ngước xuống nhìn khuôn mặt đã ửng hồng nãy giờ của Mina. "Em... cũng có một ước mơ của mình""Nói tôi nghe đi" "Em sẽ viết nhạc, còn chị sẽ hát""Chúng ta sẽ làm cùng nhau"Momo bật cười trước điều ước của Mina. Nghe giản dị nhưng mà dễ thương quá. Cậu vòng tay qua cổ em rồi nhẹ nhàng ôm nó chặt hơn, trong khi Mina trông thích thú vô cùng. Em ngọ nguậy đầu mình trong vòng tay của cậu và cười tít mắt suốt thôi."Em vui quá đi mất ~ Đây có phải là mơ không vậy? Mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ luôn ấy""Em không dám ước ao gì hơn nữa đâu, chỉ cần chúng ta cứ như thế này mãi mãi là tốt rồi""Ừ. Tôi cũng vậy" ...Khoé môi Momo vẫn còn cong lên. Cậu bừng tỉnh mở mắt ngồi dậy. Giấc mơ sao chân thật quá. Và quan trọng là cậu đã nhớ lại rồi. Là Mina. Em ấy chính là thứ quan trọng mà cậu đã cố gắng tìm kiếm để lấp đi sự trống rỗng khó chịu trong đầu mình."Ngày 2 tháng 9..." Momo liếc nhìn qua đồng hồ trên tường, rồi lật đật kéo cái hộp vuông dưới tủ đựng đồ ra. Cậu lấy ra cuốn album hình ảnh của mình. Mở từng trang một, khoé môi cậu lại cong lên nhiều hơn."Phải vậy chứ"Trong mỗi tấm hình, không còn mỗi hình ảnh của Momo và khoảng trống bên cạnh cậu nữa. Giờ đây đã có thêm một người khác lấp đi cái khoảng trống đó. Và người đó không ai khác chính là Mina. Momo cứ thế ngồi ngắm từng bức hình để những kí ức tưởng chừng như đã mất càng thêm sâu đậm hơn trong tâm trí mình. Cậu tập trung quá mà chẳng để ý đến nhân vật huyền bí nhỏ nhắn đang ngồi chồm hổm dưới giường nhìn mình chằm chằm nãy giờ."Haizzz... Tôi chắc chắn là đã xoá hết rồi""Ngươi..." - Momo giật mình ngẩng mặt lên - "Ngươi đến đây từ khi nào vậy?""Chị làm phản tác dụng mất rồi" - Chaeyoung tỏ vẻ bực dọc. Nhưng là kiểu bực dọc của con nít ấy. Trông đáng yêu lắm."Xin lỗi nhé" - Momo ngược lại cảm thấy thích thú hơn thôi - "Tôi đã nghĩ là nếu như quên đi thì sẽ tốt hơn""Nhưng không, nó chỉ làm tôi thấy mệt mỏi hơn. Nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và em ấy... Có lẽ nó khiến tôi thoải mái hơn nhiều""Rồi bây giờ chị không thể cứu Mina unnie, cũng không muốn quên đi chị ấy" - Chaeyoung vào thẳng vấn đề - "Chị tính để ngày này lặp đi lặp lại mãi mãi sao?""Không" - Momo kiên định trong ánh mắt mình. Cậu gập cuốn album lại."Tôi sẽ quay ngược thời gian của chính mình""Quay ngược thời gian?" - Chaeyoung thật sự không hiểu nổi."Ừ... Tôi sẽ tiếp tục sống... Nhưng là sống trong quãng thời gian vốn có trước đây của mình...".."Ôi trời..." - Ông Hirai chết trân nhìn mớ tiền trong túi xách Momo vừa đưa.
"Ba chỉ có một ngày để sử dụng nó thôi đấy, nên hãy tiêu xài thoải mái những gì mình thích đi ạ" - Momo ngồi bên cạnh cặn kẽ giải thích."Một ngày? Ý con... ý con là ta sắp chết hả?" - Ông Hirai lắp bắp."Không phải vậy... Mà thôi ba đừng quan tâm đến chuyện đó. Hôm nay hãy cứ tiêu tiền thôi""Yah Momo" - Ông Hirai vội vàng đóng giỏ tiền lại nhìn dáo dác xung quanh như đề phòng ai đó nghe lén - "Bữa giờ con đã làm những gì vậy?""Con không có làm gì hết" - Momo biết thế nào ba mình cũng sẽ nghi ngờ mà. Cũng phải thôi, tự nhiên xuất hiện đưa cho ông một mớ tiền rồi bảo ông cứ xài thoải mái đi, ông không thắc mắc mới lạ."Ba biết không... Con đã nghiệm ra những điều khá hay" - Momo nhìn xa xăm."Như là chẳng cần phải sống thật lâu mới cảm thấy hạnh phúc này, cũng như có nhiều tiền cũng chẳng mang lại hạnh phúc nào cả""Bữa giờ con đã dành thời gian tìm ra hai chân lí đó đấy, được chưa ạ?" - Momo khẽ cười nhìn ba mình."Aigoo..." - Ông Hirai bẹo má cậu - "Ta đoán là con cũng chịu dành chút thời gian để hiểu biết hơn về cuộc sống rồi đó""Tất nhiên là ta biết hết những điều con nói, nhất là cái điều thứ hai ấy" - Ông mỉa mai nhìn túi tiền dưới đất - "Tiền chẳng có gì đặc biệt cả"Momo chợt đứng bật dậy cầm lấy túi tiền trước mặt ba mình - "Vậy thôi chắc ba không cần thứ này đâu nhỉ--""Ấy ấy" - Ông Hirai hoảng hồn giựt lại cái túi từ Momo - "Nhưng có tiền bây giờ cũng... Con biết ý ta đâu phải vậy đâu..."Đùa giỡn đủ rồi, Momo đút tay vào túi quần nhìn ông Hirai."Sắp tới con sẽ không gặp ba nhiều đâu""Con định đi đâu à?" - Ông Hirai ôm khư khư túi tiền trong lòng."Mina... Từ giờ con sẽ chỉ mang lại những gì hạnh phúc nhất cho em ấy""Con đã biết được giải pháp tốt nhất cho chuyện này rồi" - Giọng Momo đều đều - "Đáp án chính là nằm ở những khoảng thời gian dài dằng dẳng chán ngắt này""Con nên nhận ra rằng dù có chán ngắt đến đâu, nhưng cũng là thời gian, và thời gian là vô giá. Con cần phải sử dụng nó một cách thật ý nghĩa mới được""Aigoo..." - Ông Hirai trầm trồ - "Ta không biết là con định làm gì, nhưng trông con có vẻ hạnh phúc với những ý định của mình nhỉ. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi"Momo khẽ cười. Cậu kéo ba mình vào một cái ôm. "Ể? Momo?" - Ông Hirai đơ ra."Con cám ơn ba nhiều lắm" - Momo vòng tay sau lưng ba mình."Sao lại cám ơn ta?""Cám ơn ba vì ba là ba của con, dù con biết là nó khó khăn đến dường nào"Khoé mắt ông Hirai chợt đỏ lên. Ông rưng rưng ôm lấy đứa con của mình. Mới ngày nào còn nhỏ xíu, giờ đã biết nói những câu khiến ông cảm động thế này rồi. Momo thật sự đã trưởng thành rồi.Momo tách khỏi cái ôm. Cậu cười thật tươi nhìn ba mình lần cuối rồi quay người bỏ đi."MOMO AH!" - Ông Hirai từ xa hét lên, nên Momo dừng chân quay lại - "Bữa nào rảnh thì chúng ta lại chơi ném bóng tiếp nhé"...Mặc dù trời đã xế chiều, Mina vẫn kiên trì ở lại trong studio của nhóm tập trung sáng tác nốt bản nhạc, trong khi Jungyeon và Jihyo đã ra về từ lâu. Em cần phải hoàn thành nó thật nhanh mới được. Sáng tác đầu tay, không thể để chậm trễ."Aigoo... Cái lưng của tôi" Mina tạm đặt cây bút chì của mình xuống rãnh để nhạc, rồi đứng dậy vươn vai. Xoay người qua lại vài vòng, em rời khỏi đàn của mình rồi đi đến khu vực bếp của studio một lát.Momo từ bên ngoài sau khi đã chắc chắn Mina đi khuất khỏi tầm mắt mình, cậu mới lén lút tiến tới gần cây đàn piano của Mina, rồi hít một hơi thật sâu."Giờ hãy để tôi tiếp tục nó nhé, Mina ah"Nói xong, Momo chạy một mạch khỏi studio, trong tay cầm chắc nịch cuốn tập nhạc còn dang dở của Mina.
--------------------------02/09/2017."Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."Mina bất lực bỏ điện thoại xuống. Đã gọi đến 5 lần rồi mà Momo nhất quyết không bắt máy. Chẳng hiểu cậu đang làm gì nữa."Cậu ấy chỉ lấy đi cuốn tập nhạc của em, rồi nói với bọn chị là..." - Jungyeon bên cạnh ngập ngừng - "... tốt nhất đừng tìm cậu ấy"Đôi mắt Mina đỏ hoe từ bao giờ. Em siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Thời gian qua Momo hầu như biến mất khỏi cuộc đời em rồi thì phải. Số lần gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có gặp thì chỉ toàn những cuộc cãi vả. 7 năm rồi... Thật sự có nên tiếp tục không..."Mọi người nói những mối tình sẽ chỉ kéo dài 3 năm là nhiều nhất rồi...""Nhưng tình yêu của em và Momo unnie dài đến tận 7 năm..." - Giọng Mina run rẩy hơn."Cũng chỉ tại em... Chỉ tại em cố níu giữ lấy nó, dù biết rằng nó sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho chính mình..."
"Em thật sự là một đứa ngu ngốc phải không?""Mina ah..." - Jungyeon và Jihyo cũng bối rối không biết làm gì cả....Không phải đâu Mina ah. Momo thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều, bằng chứng là bây giờ cậu đang chật vật sáng tác cho xong bản nhạc mà em vẫn còn dang dở. Từ khi giữ trong tay cuốn tập nhạc, Momo hầu như không hề rời khỏi cây đàn của mình. Bất kể nơi đâu, cậu sẽ luôn vác theo hộp đựng đàn, cùng cây bút chì và cuốn tập nhạc đó. Cậu cần phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Những gì cần truyền tải, cậu sẽ ghi lại hết trong chính những nốt nhạc này.
"Xong rồi"Momo tự hào nhìn thành quả của mình. Cuối cùng thì cũng đã hoàn tất. Những trang nhạc chi chít những nốt nhạc đen trắng, với tựa đề được viết bằng chính tay của cậu trên trang đầu tiên."One More Time" by One More Time...
-------------------------02/09/2017.Momo khoác hộp đàn trên vai tản bộ dọc theo con đường dẫn tới khu vực qua đường ngày nào. Khung cảnh y như hệt những chuỗi ngày lặp lại như trước kia.
"Ối ối ối" "Cẩn thận một chút ạ" - Momo chạy ra giữa đường đỡ chiếc xe gắn máy của cậu nhân viên giao hàng đang loạng choạng."Cám ơn nhé" - Cậu nhân viên sau tiếp tục cho xe chạy về phía trước.
"Jihoon ah, coi chừng bóng bay mất" - Momo chạy thật nhanh tới chỗ đứa bé đang cầm bong bóng trong tay. Nhờ có cậu mà đứa bé đã biết cẩn thận hơn. Người mẹ đi bên cạnh cũng hài lòng không kém.
"MOMO AH!" - Là ba của Momo. Ông từ trong chiếc xe bán đồ ăn của mình vẫy chiếc kẹp gắp thức ăn hướng nhìn cậu."Con chào ba!" - Momo tâm trạng cực kì tốt cười thật tươi tiếp tục bước đi lướt ngang qua ông...Tới studio rồi. Momo lững thững bước vào trong. Đập vào mắt cậu là Mina đang ngồi bên cây đàn của mình vẽ vời gì đó lên cuốn tập nhạc của mình."Momo unnie?" - Mina nghe thấy tiếng bước chân của cậu bèn ngẩng mặt lên.Nhưng Momo chẳng phản ứng gì cả. Cậu chỉ đứng yên đó ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình."Sao chị tới sớm vậy?" - Mina nhanh chóng đứng dậy đi lại chỗ cậu - "Jungyeon unnie và Jihyo unnie còn chưa tới--"
"Momo unnie?"Chợt Momo không nói không rằng kéo Mina vào một cái ôm. Cái ôm chặt đến nỗi Mina có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thật mạnh của cậu."Lâu lắm không gặp nhau rồi..." - Momo vòng tay ôm lấy đầu em siết chặt cái ôm hơn."Ể?" - Mina chẳng hiểu gì cả.
Momo tách khỏi cái ôm. Cậu khom người đặt hai tay lên vai Mina, rồi ôn nhu nhìn chằm chằm vào mắt em. Ánh mắt tràn ngập sự ấm áp. "Tôi nhớ em lắm. Nhớ rất nhiều là đằng khác"
"Nhưng chúng ta vừa gặp nhau ngày hôm qua mà..." Momo sau đó chỉ im lặng say đắm trong ánh mắt mình dành cho Mina. Cả ngày hôm nay chắc điều duy nhất cậu muốn làm là ghi nhớ khuôn mặt của em ấy mà thôi."Ah! Momo unnie! Em vừa sáng tác bản nhạc mới cho nhóm mình này. Chị xem qua thử nhé" - Mina lật đật chạy lại gần cây đàn của mình lấy tập nhạc trên đó."Em chỉ mới viết thôi" - Mina chìa cuốn tập nhạc ra." 'One More Time' by One More Time..." - Momo cười thầm trong lòng. Cậu đã hoàn thành nó từ lâu rồi, chỉ là Mina vẫn chưa biết thôi. Nhưng từ từ, rồi em ấy sẽ được nghe nó nhanh thôi...Chiều hôm đó, concert của nhóm diễn ra bình thường theo như lịch trình đã sắp xếp. Mặc dù chỉ có 15 vị khách, nhưng tiếng hát của Momo hoà với tiếng gảy đàn của Jungyeon, tiếng trống của Jihyo, và tiếng đệm đàn của Mina vẫn hăng say mang lại những màn trình diễn hay nhất dành cho những fan hâm mộ của nhóm.
"HÚUUUU""HAY QUÁ ĐI!!"Tiếng hò reo náo nhiệt vang lên sau khi Momo vừa kết thúc bài hát của mình."MỌI NGƯỜI CÓ THÍCH NHỮNG BÀI HÁT VỪA RỒI KHÔNG Ạ?" - Momo cầm cây micro của mình dõng dạc."NAE ~""Thú thật là, ngày hôm nay tôi đã biết được một điều vô cùng quan trọng""Tôi đã biết được thời gian quý giá như thế nào. Và tôi đã không biết rằng mỗi khi ngày mới đến, tôi sẽ lại được nhìn thấy gương mặt những người mà tôi cho rằng là quý mến nhất trong cuộc đời tôi"Momo nhìn những vị khán giả một lát, rồi quay sang phía sau nhìn Jungyeon và Jihyo. Hai cậu là những người bạn tốt nhất trên đời của mình đó.Cuối cùng, Momo quay sang nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay. Đến lượt cô bé nhút nhát lúc nào cũng bên cây đàn của mình rồi."Mina ah, tôi có điều muốn nói với em"Những âm thanh xì xầm nho nhỏ ở dưới bắt đầu vang lên. Mina ngay trên sân khấu ngồi thẳng dậy hướng nhìn Momo."Mặc dù đã trải qua tất cả những gì tôi muốn, nhưng em biết điều gì mới là quan trọng nhất với tôi không?""Momo unnie...""Đó là khi chúng ta cùng nhau ăn những cuốn kimbap hỏng của tôi và em""Đó là khi chúng ta xém chút nữa là đốt cháy rụi căn hộ của tôi lúc em mới tập tành nấu nướng""Đó là khi tôi để cho những ngón tay của mình xuyên qua mái tóc mượt của em"Một màng nước mỏng đã xuất hiện trên đôi mắt Mina từ bao giờ. "Đó là khi tôi cảm nhận được sự bẽn lẽn của em mỗi khi tôi nắm tay em, cái cách mà em đan những ngón tay của mình vào ngón tay của tôi, và... những cái chạm môi của chúng ta...""Những khoảng thời gian bên cạnh em... Tôi thật sự hạnh phúc lắm, Mina ah"Mina bất động để yên cho từng lời từng câu nói của Momo thấm vào tâm trí mình. Đã bao lâu rồi em mới được nghe những lời ngọt ngào và chân thành này từ cậu nhỉ? Lúc này em cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Thôi thì hãy cứ ngồi yên đi. Để xem cậu sẽ làm những gì tiếp theo.Momo ngưng một hồi, rồi quay sang nhìn những vị khán giả bên dưới. Cậu cầm lấy cây micro của mình."Sau đây sẽ là bài hát cuối cùng của chúng tôi""Chúng ta có chuẩn bị bài hát cuối hả?" - Mina nhìn Jungyeon và Jihyo khẽ thì thầm."Chị cũng đang muốn biết đây. Chúng ta còn bài hát nào khác nữa ư?" - Jungyeon cũng như Jihyo nhún vai khó hiểu."Mời mọi người cùng thưởng thức... "One More Time" by One More Time"
Là khoảng trời và làn gió ấy.Là không gian bao la, là sự ấm áp và mùi hương ấy.Và là những cảm xúc đang rung động trong tôi."Tôi yêu em nhiều lắm, Mina ah"Cuốn phim cũ chứa đựng những hồi ức lắng đọng trong tôi.Trở lại ngày tôi và em bên nhau."Tôi xin lỗi vì những lần đã khiến em phải khóc vì tôi"Cơn gió đang nhẹ nhàng lay động kia,
Cơn gió mang theo hình bóng em.Tôi đã ngắm nhìn hình bóng ấy thật rõ.Mang theo những giọt nước mắt, tôi sẽ đến bên em."Giờ đây, tôi hứa với em... sẽ chỉ còn những hạnh phúc mà thôi"Mình cùng nhau quay về thời gian ấy, quay về đoạn hồi ức ấy.Dẫu chỉ là một ngày ngắn ngủi, dẫu chỉ trong khoảnh khắc,Thì xin em cũng hãy về bên tôi nhé."Chúng ta... cùng làm lại từ đầu nhé"
Tiếng hát du dương của Momo đã tác động không nhỏ đến những vị khán giả bên dưới, và đặc biệt là Mina. Em chỉ biết ngồi thẫn người ra lắng nghe từng câu hát như chứa đựng tất cả những tâm tình của Momo. Nhưng tại sao...Momo sau khi hoàn thành bài hát, cậu bỏ cây đàn trên vai xuống rồi bước lại đứng trực diện Mina. "Tại sao...?""Nói cho em biết đi. Em chỉ vừa sáng tác nó ngày hôm nay... Sao chị lại biết được?"Momo hít một hơi thật sâu."Nó không chỉ là một ngày đâu""Đối với tôi, ngày hôm nay đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi""Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Mina ngày càng khó hiểu - "Sao em chẳng biết--""Bài hát thế nào?" - Momo khẽ cười cắt ngang - "Em thích không?""Ừm..." - Mina gật đầu thỏ thẻ - "Hay lắm, đúng như những gì em đã tưởng tượng trong đầu""Vậy thì tốt rồi..."
Ngập ngừng một lát, Momo không do dự áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của Mina, trước sự ngỡ ngàng của em ấy. Những khán giả bên dưới bắt đầu cổ vũ thật nồng nhiệt trước khung cảnh lãng mạn của buổi concert hôm nay."Momo unnie?"
"Mina ah... Hãy luôn như thế này mãi mãi nhé"..."Em thật sự bất ngờ lắm""Hmm?" - Momo nắm chặt bàn tay của Mina cùng nhau tản bộ trong khu rừng đom đóm của Mina sau buổi concert. Tất nhiên là chẳng có con đom đóm nào vì trời đã tối đâu."Những gì chị làm hôm nay. Em vui lắm""Giờ chị nói cho em biết đi" - Mina đứng lại. Momo cũng khựng lại, nhưng cậu vẫn quay lưng mình về phía em. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?""Ý chị là sao... khi chị nói hôm nay đã lặp lại cả trăm lần rồi?""Và tại sao chị lại biết bài hát này?"Momo ngập ngừng một hồi rồi cũng quay lại nhìn Mina. Cậu vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả."Tôi..."Momo hít thở thật sâu."Tôi đã bị kẹt trong cái ngày hôm nay từ lâu rồi""Hmm?" - Mina nhíu mày - "Mắc kẹt...?""Đúng vậy, chính là ngày hôm nay..."
"Hôm nay... là ngày cuối cùng của em" - Mắt Momo đã đỏ gay từ bao giờ.
"Ngày cuối cùng?"Momo vuốt mớ tóc của mình ra phía sau."Con bé nói là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của em, và tôi chẳng thể làm gì cả""Tôi đã thử hết mọi cách, nhưng ngày hôm nay sẽ chỉ có một kết thúc..." - Âm giọng Momo run lên."Tôi không tài nào cứu em được..."
"Vậy là chị biết em sẽ chết đi hôm nay..." - Mina cuối cùng đã hiểu ra - "Chị... đã nhìn thấy em chết đi bao nhiêu lần rồi?""Tôi không nhớ nổi nữa...""Và chị đã cố gắng cứu em mỗi lần như vậy?""Ừm..." - Chỉ còn sự bất lực trong giọng nói của Momo."Vậy nên chị đã tập đi tập lại bài hát đó, chỉ để dành riêng cho em thôi ư?"Momo khẽ cười ngượng ngùng. Nhưng Mina có thể thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cậu. Em bước lại gần cậu hơn rồi nắm lấy hai cánh tay cậu siết chặt."Momo unnie... Chắc hẳn chị cảm thấy mệt mỏi và cô đơn lắm phải không?" "Tôi..." - Momo cũng nhìn thấy khoé mắt Mina đã đỏ hoe từ bao giờ."Chị đã phải chịu đựng những đau đớn như vậy một mình...""Cảm ơn chị nhiều lắm, tình yêu của em" - Một giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Mina hạnh phúc lắm chứ, khi biết rằng Momo đã không ngừng nghĩ đến mình như vậy."Nhưng mà... Nếu như định mệnh đã sắp đặt em như vậy... Chúng ta đâu thể làm gì được"Momo thầm lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Ý Mina nói là cậu nên buông bỏ sao?"Cũng giống như lâu đài cát ấy... Dù có xây nó vững chắc đến đâu, thì nó cũng chỉ là cát thôi. Sóng biển rồi cũng sẽ xô vào bờ và đập nó tan tành ra thôi...""Mina ah..." - Momo bấu chặt hai tay. Cậu sắp chịu không nổi rồi. Cậu không muốn từ bỏ đâu..."Momo unnie" - Mina nâng bàn tay mình áp lên má cậu."Biết được là chị luôn bên cạnh em và nghĩ về em thế này, là em thấy hạnh phúc lắm rồi"
"Em còn hai canh giờ nữa thôi" - Mặc dù không muốn nói ra, nhưng Momo cũng nói luôn rồi.Trái với sự lo lắng của Momo, Mina phấn khởi sực nhớ đến một chuyện."Vậy chị đáp ứng ước mơ cuối cùng của em nhé?""Ước mơ?"..."Em có làm được không vậy?""Không được cũng phải được..." Mina tim đập thình thịch nhìn xuống dưới từ độ cao hàng chục mét. Cả hai đang đứng trên khu vực nhảy bungee. Momo sau khi đã gắn miếng vải bọc quanh chân của Mina thật chặt, cậu tiếp tục xử lí nốt chân của mình. Cả hai sẽ nhảy bungee cùng nhau."Đây là điều em muốn làm từ lâu rồi. Nhưng tại vì lúc nào cũng sợ nên chẳng bao giờ dám thực hiện nó cả"
"Còn chưa đầy một canh giờ nữa thôi...""Em yêu chị nhiều lắm" - Mina ghé sát vào tai Momo thì thầm gì đó, rồi kéo cậu vào một cái ôm.Momo thở dài ôm lấy Mina. Một lát sau, cậu tách khỏi cái ôm rồi đặt hai tay lên vai em."Thôi được, nếu như định mệnh đã sắp đặt như thế này... thì cứ như vậy đi" - Cuối cùng thì Momo cũng chịu chấp nhận."Nhưng đổi lại, tôi sẽ không để em phải chịu đựng nó một mình đâu""Nếu ngày này có lặp lại mấy lần đi chăng nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh em, mọi lúc mọi nơi""Momo unnie..." "Nếu như có thể khiến em hạnh phúc, tôi sẽ chỉ sống lại ngày này bằng chính những gì tôi đã dành cho em khi nãy""Tôi sẽ lại hát cho em nghe, tôi sẽ lại cùng em tản bộ dọc khu rừng đom đóm, và tôi sẽ lại giải thích những gì em hỏi như lúc nãy""Và chúng ta sẽ lại nhảy bungee với nhau như thế này ở ngay chính tại đây" - Momo thỉnh thoảng khẽ xoa đầu Mina."Tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em một bước đâu. Em sẽ không phải cô đơn chịu đựng một mình đâu"
"Em yêu chị" - Mặt Mina đã ướt đẫm nước mắt rồi."Tôi yêu em nhiều hơn" - Momo khẽ cười lau đi giọt nước mắt trên đôi má đã ửng hồng nãy giờ."Lại đây nào" Momo vòng tay kéo Mina vào lòng mình, rồi siết chặt em hơn. Cậu để đầu em dựa lên vai mình, một tay không ngừng vuốt mái tóc sau lưng em. Mina cũng nhắm chặt mắt mình vòng tay sau lưng cậu. "Em sẵn sàng chưa Mina?""Ừm... Em sẵn sàng rồi""Cùng nhảy nhé?""Vâng ạ..."...Và rồi... Họ đã cùng nhau nhảy xuống...Có một điều mà chúng ta không biết, nhưng họ biết...Momo chỉ cột miếng vải bọc xung quanh chân cả hai thôi...Nhưng cậu đã bỏ qua sợi dây bắt buộc phải được máng vào hai miếng vải nữa... Sợi dây dùng để giúp cơ thể khi nhảy xuống dưới sẽ bật nảy kéo cơ thể bật lên trên lại... Như vậy mới đúng là nhảy bungee...Không phải là Momo sơ ý, nhưng chính cậu muốn như vậy...Cậu sẽ cùng Mina chấp nhận định mệnh này..."Tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa em một bước đâu. Em sẽ không phải cô đơn chịu đựng một mình đâu""Tôi yêu em...""Mina ah..."....THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me