Shortfic My Mad Handsome Majesty Noren
Thuở nhỏ, Jeno đã tưởng mình tên là "Thế Tôn"."Thế Tôn, người không được lại gần đó.""Thế Tôn, phải ra ngoài để thỉnh an ạ.""Thế Tôn..."Không ai gọi tên của cậu, nguyên nhân âu cũng vì không thể gọi. Đằng sau bức tường cung điện kia, có rất nhiều điều không thể. Những món ngự thiện dâng lên không thể được tự lựa chọn, trong thời gian thỉnh an không được phép mặc thường phục, không được chạy nhảy mà phải kiềm chế, đi đứng phải thanh lịch nhằm giữ thể diện cho hoàng thất trước hàng nghìn ống kính, song cũng toát ra khí chất đến độ người người phải trầm trồ. Chẳng ai có thể biết được vốn dĩ đó là khí chất đã có sẵn từ khi sinh ra, hay được rèn luyện để có thể thu hút được ánh nhìn của người khác một cách tự nhiên nhất. Ở đây việc thể hiện cảm xúc luôn bị hạn chế đến tối thiểu, nhất là việc rơi nước mắt, Lee Jeno đã hiểu được ngay từ nhỏ rằng cậu phải luôn khép miệng lại, và phô ra cho bách tích những phẩm chất đúng đắn của mình để được phụ thân lẫn người đời tán dương.Lee Jeno năm 7 tuổi đã phải ở giữa thời tiết mùa đông lạnh lẽo mặc tầng tầng lớp lớp áo dày sụ bên dưới áo long bào, cho dù có khó chịu đến mấy cũng không được thể hiện ra ngoài dù chỉ là một chút.Đó là năm mà Nghệ Đồng của Thế Tử được nhập cung. Jeno nhìn ngắm đám mây bay lửng lờ, tiếc nuối theo đuổi cục bông trắng đục kia đến khi khuất tầm mắt. Thế Tử Lee hạ rèm và nhìn qua khe hở. Đằng sau người thượng cung quen thuộc, xuất hiện dáng vẻ của một cậu bé tầm tuổi mình. Những ai có trí thông minh ở mức bình thường đều hiểu, chẳng ai lại tự động dâng sớ về việc tuyển Nghệ Đồng cho hoàng tử, chỉ khi người kế vị đã được quyết định, Lee Jeno tương lai chắc chắn sẽ trở thành vua. Vị thiếu niên khoác chiếc áo choàng màu hồng đậm tôn lên dáng người mảnh khảnh, từng bước từng bước đến gần hơn tới gian phòng. Lee Jeno nhanh chóng trở lại giường, kéo chăn lên mặt, nhưng phần nào đó tò mò mà khiến cậu mở hờ. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với ai đó bằng tuổi mình. Có lẽ vì bối rối mà lúc đó, Jeno đã giả vờ như đang ngủ.Sau đó là một quãng thời gian dài bao lâu Jeno cũng không rõ nữa, cậu đột nhiên bật người tỉnh dậy. Việc bắt chuyện với người Nghệ Đồng này có đôi chút khó khăn nên Jeno chỉ định giả vờ nhắm mắt thôi, song lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một thoáng trôi qua chả biết là bao lâu, thế tử tỉnh giấc, quay đầu nhìn xung quanh, cậu thấy Injun đang ngồi đọc sách trên băng ghế bên kia phòng. Ngay khi nghe thấy tiếng động, Injun đặt cuốn sách xuống và nhìn thẳng vào mắt Jeno, sau đó đứng dậy và cúi đầu chào: "Bắt đầu từ hôm nay, thần Hwang Injun sẽ tháp tùng người, thưa Thế Tôn Điện Hạ.""... Sao không gọi ta dậy?" "Thần thấy người ngủ say sưa nên không muốn đánh thức người. Cả ngày hôm qua tham dự họp báo nên hẳn người đang rất mệt mỏi."Rõ ràng người kia nói họ chỉ hơn cậu 3 tuổi, nhưng Jeno lại thấy ở Injun có một sự trưởng thành nhất định nào đó. Trong khi ngơ ngác không biết nói gì thêm, bụng Jeno phát ra một tiếng gầm gừ khiến cậu chột mình ôm bụng. Injun ngẩng đầu lên khi thấy tiếng sột soạt, rồi nhìn cậu mà cười: "Thần sẽ bảo Thượng cung dâng bữa sáng lên cho người."Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, Jeno không chắc có phải do ánh nắng mặt trời hay do sự đói cồn cào mà tất cả những gì y thấy bây giờ là khuôn mặt đang tươi cười trước mặt mình, tất cả những thứ khác dường như mờ đi. Mắt Jeno tưởng chừng lóa đi, những gì Jeno đang mê mệt ngắm nhìn hiện giờ là nét cười nhẹ nhàng kia, bỗng chốc khiến cậu lóe lên suy nghĩ nào đó. Xinh xắn như thế kia thì phải ở bên cạnh thật lâu mới được. Những định nghĩa thấp thoáng lờ mờ kia bây giờ nhìn nhận lại, thì đó quả thật tựa như một mối tình đầu vậy.-Thượng Cung Han đứng trước mặt Injun, mặc âu phục và đeo kính, đã được 3 năm kể từ lần cuối mà Thượng Cung Han được làm việc với cương vị của một tiến sĩ. Injun nhìn thấy người thân thuộc liền không khỏi mừng rỡ mà cười tươi. "Haha, lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của người, Thượng Cung Han.""Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vị trí giáo dục người trở thành Thế Tử Phi.""Ôi thôi, chưa gì đã không thích ứng nổi với cái biệt hiệu đó rồi!" Injun vuốt vuốt, ép từng sợi lông trên cánh tay đang dựng đứng lên của mình. "Thì ra cũng có ngày tôi được gọi là Thế Tử Phi đây này..."Thượng Cung Han ném cho Injun một cái nhìn sắc bén. "Bây giờ người không còn chỉ là Đại Ti Gian nữa, mà sẽ trở thành người bầu bạn với Hoàng Thế Tử, xin người hãy dần quen với việc người khác gọi mình bằng danh hoàng tộc đi ạ." Từng chữ thoát ra từ thượng cung đều cương quyết và lạnh lùng.Lúc bấy giờ, Injun mới dần nhận thức được trước mặt mình không còn là Thượng Cung Han, mà là tiến sĩ Han, người sẽ chỉ dẫn mình trong thời gian sắp tới, liền cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng nữa."Xin người đừng cúi mặt trước cung nhân, thưa Thế Tử Phi.""À vâng." "Phải như thế chứ." Injun ngước mắt lên. Kể từ thời khắc này, cậu đã có được bước chân đầu tiên vào con đường trở thành vợ của thế tử.Tuy nhiên kinh nghiệm sống 13 năm ở trong cung cũng không hoàn toàn là vô dụng. Injun không cần phải học thêm những thứ như phép lịch sự trong cung đình hoặc lịch sử hoàng gia vào buổi tối. Song, điều đáng lo ngại là không có phẩm chất hay phẩm cách bẩm sinh của hoàng thất. Cả cuộc đời của Injun đã phải sống như một con kiến cần mẩn chăm chỉ và chỉ biết phục vụ cho người khác, vậy mà cần phải học về khí chất chỉ trong một buổi sáng? Thể diện? Mặc dù cũng là con cái nhà quý tộc, song vẫn còn rất xa để có thể học được cách trở thành người của hoàng thất. Đến cả thượng cung Han cũng cảm thông cho cậu."Ban nãy tôi vừa dặn dò ngài điều gì thế, thưa người?""Dù có nổi giận đến đâu đi nữa thì cũng không được chạy trong cung."Sau khi kết thúc cuộc họp, Injun thường rời khỏi cung Đại Điền, nơi đang có sự hiện diện của binh phán lẫn các viên quan khác bằng một tiếng đóng cửa lớn. Suy ngẫm lại hành vi của mình, Injun không khỏi rên rỉ. "Nhưng mà là bọn họ là người chọc tức tôi cơ mà, tôi phải làm thế nào mới được chứ?" Injun ấm ức.Nếu người cứ giận cá chém thớt lên người khác như thế thì người định bầu bạn với Điện hạ kiểu gì đây?" Tiến sĩ Han vẫn kiên quyết với quan điểm của mình: "Chắc trong cuộc họp hôm đó điện hạ vì bình tĩnh nên chẳng nói gì nhỉ?"Injun gợi lại dáng vẻ của Jeno vào buổi họp hôm ấy. Đúng là hôm đó Jeno đã rất ngoan ngoãn. Tiến sĩ Han lại tiếp tục: "Như vậy, cậu phải cư xử như điện hạ thì xem như đã có đủ khí chất, cậu, không chỉ tập trung vào cảm xúc trong giây lát mà để mất đi lý trí như vậy là không nên.""Điện hạ im lặng là vì biết được độ ảnh hưởng trong lời nói của người lớn như thế nào, ngay cả trọng lượng và trách nhiệm của vị trí mà người đang nắm giữ. Đó là phẩm cách và thể diện. Không được quên vị trí của mình dù ở bất cứ thời điểm nào." Nghe tiến sĩ Han nói đến đây, hình ảnh của Jeno, người đã nắm hai tay lại với nhau đằng sau lưng và quay về cung của mình mà không nói thêm lời nào, xuất hiện trong đầu Injun.Là người luôn cư xử thận trọng như vậy tại sao không màng tới thể diện của mình mà nói thích Injun, rồi tạo ra mớ chuyện để làm này đấy... Injun lầm bầm.Trước lễ thành hôn diễn ra, Injun phải sống trong Điện Hamwon, là nơi mà mọi thế tử phi từ các thế hệ trước tới giờ đều đã ở đây. Việc giáo dục lễ nghĩa của tiến sĩ Han diễn ra khá nhanh chóng. Sinh ra đều là con người như nhau thì chỉ cần sống theo ý mình là được rồi. Tại sao mọi người trong cung lại tạo ra toàn quy tắc phiền toái để sống mệt mỏi như vậy chứ. Injun nghĩ rằng, với thời gian mình sống trong cung thì hẳn mình đã biết tất cả mọi thứ ở nơi này rồi, hóa ra không phải là như thế. Ngay khi thời gian tan làm ở trong cung vừa điểm, Injun lập tức ngã xuống giường vì kiệt sức. Trước đó, ngay cả khi ngồi ăn cơm, cũng có ít nhất một vị thượng cung nhìn chằm chằm để chỉnh lại cách ăn của cậu, khiến Injun không thể nhai bất cứ thứ gì một cách thoải mái. Ta nói nó mệt gần chớtttttttt. Thật sự việc bị bắt đi học lễ nghi trước khi bị đuổi việc thì quả thật là điên mới ngoan ngoãn làm theo. Giờ này vài hôm hôm trước Injun chắc hẳn đang mài lưng ra mà tăng ca. Hoặc cũng có thể là đang ở nhà nghỉ ngơi.Đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhớ đến việc cậu chẳng cầm điện thoại cả hôm nay, Injun duỗi tay bắt lấy nó từ đầu giường:Ti Gian Viện_Lee DongHyuck
Injun ahhhhhhhhhhhh
Làm ơn quay lại đi mà
Cậu không có ở đây nên là tất cả mọi người
Đang đòi viết đơn từ chức hết kìaaaa
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Trời
Injun hở
Ra là còn sống hennn
Ngày mai tôi sẽ
Ghé thăm viện một chút
Tôi sẽ tham dự buổi chầu vua
Những việc còn lại cậu ráng nói dịu với mọi người đi Một hồi lâu lời qua tiếng lại, Donghyuck cũng chấp nhận lời than vãn. Nghe bảo rằng công việc được chia sẽ cho Thừa Chính Viện vẫn còn thiếu sót, và Bộ Tư Pháp cũng đang giúp đỡ họ. Từ khi Injun nghỉ việc để tập trung học làm thế tử phi, Tư Gian Viện như bị đổ thêm trăm ngàn công việc là chuyện không thể tránh khỏi. Injun thầm nghĩ sau khi học xong nhất định sẽ đãi tụi Donghyuck một chầu cho ra trò. Nhưng mà, việc giáo dục dành cho thế tử phi này chỉ mới kéo dài trong vòng 2 tuần thôi nhưng cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Injun long bong trong mớ suy nghĩ của mình cũng chịu ngã người lại xuống giường, rồi ngơ ngác ngước lên nhìn trần nhà, song lại vô tình thế nào, lại nghĩ đến khuôn mặt của ai đó. Là khuôn mặt của kẻ đã đỏ cả tai khi tỏ tình với Injun đây mà.Nghe bảo người nào đó sẽ nỗ lực để tôi thích người ta cơ mà? Nỗ lực cái khỉ khô, nỗ lực cái kiểu gì mà 2 tuần hơn rồi giờ mới ló cái bản mặt đẹp trai kia ra.Trong thời gian diễn ra việc giáo dục dành cho thế tử phi, thì dù thế này thế kia, thế tử và thế tử phi theo luật sẽ không được phép ở gần nhau. Dù gì thì mình đã nhận được lời tỏ tình của người kia nên Injun cho rằng việc bận tâm một chút đến người ta là chuyện nên làm. Tầm này thì điện hạ của chúng ta đang làm gì nhỉ? Chắc vừa tắm ra và lên giường nằm chứ gì. Nhớ ng...!!Nhớ ngài ấy???Injun lăn sang bên và úp mặt xuống giường. Điên thật rồi!! Chắc học nhiều quá giờ điên thật rồi!! Từ sau khi nhận được lời tỏ tình kia, một cọng tóc của Jeno cậu còn không thể thấy được. Cũng chẳng có sự kiện nào mới mẻ nổi bật để khiến cậu đột nhiên nảy ra cái sự nhớ nhung này nữa cơ... Vậy tại sao lại cảm thấy nhớ nhỉ? Chẳng lẽ lại thích Thế tử Điện hạ rồi? Tự nhiên lại thế? Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì cảm xúc này ập đến một cách quá vô lý. Hay là vài tuần đổ lại đây toàn được gọi là 'thế tử phi, thế tử phi" nên đâm ra lại tưởng trở thành thế tử phi thật sao? Đúng là nó rồi! Thật ra đó chỉ là một vương hiệu rỗng thôi, đúng là mình sẽ trở thành thế tử phi mà, trên danh nghĩa. Nhưng dù vậy đi nữa thì cảm xúc này có hơi quá rồi không phải sao Injun à??? – Injun vật lộn với mớ suy nghĩ, vung tay đá chân khiến cả giường rung rinh, rồi cậu lại ngẩng đầu lên.Á à vậy ra từ vựng là vấn đề rồi. Mình chắc chắn là cái từ "thế tử phi" kia có ma thuật. Nếu không phải như vậy thì thật chẳng còn cách nào giải thích được cảm xúc ập tới bất chợt này. Injun sau đó tự mình nhai đi nhai lại từ "Thế Tử phi" vài lần."Thế tử phi". "Hoàng thế tử phi". "Thế tử phi Hwang Injun". "Thế tử...", đến đây, Injun gần như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jeno, ngón tay từ từ chạm đến môi cậu... Nhưng mà lỡ như, lỡ như thật sự, thật sự mình thích th..thế tử điệ... "ÔI GIẬT CẢ MÌNH!!"Vào đúng lúc đó. Điện thoại của Injun lại reo lên một cách bất ngờ. Injun sau đó nhặt điện thoại lên.Lee Thế tử
Anh ngủ à?Tim Injun bỗng nhiên đập mạnh một tiếng.Lee Thế tử
Nếu chưa thì hãy gặp nhau ở vườn sau nhé. Sau khi nhận được tin nhắn Injun lập tức chỉnh trang và chạy như bay ra ngoài. Đó là khu vường sau giữ ở giữa khu đông cung và khu Hamwon nơi cậu đang ở. Là nơi mà Injun và Jeno thường xuyên đến để ăn hoa quả cùng nhau. Injun đã đến nơi, đèn đường rọi sáng cả một khu. Dưới ánh sáng đó là dáng người khuất đằng sau, tà áo trắng được choàng lên người gọn gàng, bay phấp phới theo chiều gió. Injun tiến gần đến cho người kia, song dù bước chân có nhẹ như cánh hồng cũng không thể không khiến Jeno nhận ra mà quay lại."Có chuyện gì mà người gọi tôi vào giờ này.""Vì em nhớ anh."Jeno vừa nói vừa vòng tay mình ôm lấy cánh tay Injun... "Đ..Điện hạ, trước hôn nhân mà skinship kiểu này có hơi..." – Phải khó khăn lắm Injun mới định thần lại thì tim cậu lại lỡ thêm một nhịp. Injun bị Jeno ôm trọn cả cánh tay, người cả hai bây giờ gần như dính hẳn vào nhau, mùi hương quen thuộc cũng vì thế mà lởn vởn quanh mũi, đó là nước hoa mà Jeno xịt lên người sau khi tắm xong. Injun bỗng cảm nhận được luồng hơi thở nóng ấm rải rác ở tai. "Cho dù bây giờ chúng ta có không gặp nhau thì tôi cũng sẽ gặp người vào ngày mai ở buổi chầu vua cơ mà" - Injun đã bật ra bất kì câu nói nào vào lúc này chỉ để che giấu cảm xúc đang trào trực muốn tuôn ra ngoài của mình. Jeno nghe vậy lại níu chặt hơn vào cánh tay cậu, đặt môi lên vai Injun mà lẩm bẩm: "Dù vậy thì cũng nhớ anh." Injun lúc đó đã nghĩ nếu cậu ấy ép chặt hơn một tí nữa thì Injun có thể đã chết ngạt mất rồi. Lúc này trong khu sau vường chỉ còn tiếng cỏ lau theo gió xì xào nhè nhẹ, tất cả còn lại tất thảy đều im phăn phắt. Thình thịch. Thình thịch. Injun nghe rõ mồn một tiếng động đó, giữa khoảng cách gần nhau đến như thế, Injun tự hỏi liệu đó có phải là tim mình hay không. Nhất thời nhắm mắt lại, cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình như tăng vọt lên ngay cả khi thời tiết đang rất lạnh. Chỗ khớp vai và tai cậu được Jeno dựa vào có cảm giác nhồn nhột không yên do hơi thở của người kia."Đợi đã, thưa điện hạ.""Để như thế này một chút... Không được sao?""Hãy bỏ thần ra một tẹo đã."Injun chớp mắt vài lần. cảm thấy thể trọng ai kia chất lên người mình, cậu cố gắng hết sức để tách Jeno ra. Người Jeno tuôn mồ hôi như nước.Thì phải có chuyện gì kỳ lạ xảy ra chứ. Nếu hyung nghĩ kĩ có thể thấy là tôi đang muốn gặp hyung đó thôi. Đó là những gì mà khuôn mặt Lee Jeno đang tỏ ra. Injun lập tức đưa tay lên trán Jeno. Cậu ta bị đem đi hầm hay sao mà nóng thế này. Injun sau đó tiếp tục kiểm tra thân nhiệt của người kia ở cổ và dưới cánh tay. "Hyung nếu anh cứ đụng chạm như vậy... Thì... Thì...""Aishh thiệt tình bây giờ còn giỡn được ạ? Rốt cuộc các thượng cung đã làm gì trong khi để người ở trong tình trạng này vậy?"Injun liếc khéo Jeno, người đang nhoẻn miệng cười tươi hơn cả mặt trời. "Người thượng cung lúc nào cũng bên cạnh người hiện đang giáo dục thế tử phi cho tôi nên tạm thời không có mặt, nhưng rõ ràng Han thượng cung đã dặn dò người kế nhiệm rất kĩ mà. Nhưng mà sao lại để xảy ra chuyện này chứ?". Injun lần nữa đỡ lấy lưng Jeno, người đang dựa vào cậu."Thích thật." – Jeno cọ cọ má mình vào cổ Injun.Injun sau đó dùng tay còn lại của mình bấm số của Kim Doyoung, thư kí của thế tử. Song tim lại đập liên hồi."Anh ơi, anh đang trực phải không?""Đương nhiên rồi, tôi trực 365 ngày/năm mà. Đáng ra nên nghỉ việc lâu rồi... Haizzz...""Nếu vậy tới đây đón điện hạ với. Ở sau vườn ý ạ.""Ủa sao ở đó?! Trước hôn lễ mà gặp nhau là bị bắt viết kiểm điểm đó không biết hả?""Ngưng làm lố và đến đây hộ đi ạ. Ngọc thể dẫn đến tình trạng thế này mà thế tử thất rốt cuộc làm gì vậy?""À... Injun à bệnh đó của thế tử bác sĩ Park cũng không chữa được.""Gì cơ?""Bệnh tương tư thì phải tìm đúng người mới chửa được chứ tổ tông nhà tôi ơi!"Nói cái gì vậy không biết?! Injun nghe được tin bất ngờ này bỗng dưng im bặt. "Thế tử dạo đây không gặp cậu mà cứ kiểu 'Hôm nay đến không ta? Ngày mai có đến không ta?', sau đó trong thời tiết này mà mở cửa sổ suốt cả ngày và không biết cậu có đến hay không, suốt cả ngày như thế, thì cậu nghĩ, hỏng phải mặc bệnh tương tư thì bị gì? Rồi trước tiên là để anh đến đó nên ở đó đợi đi nhé." Doyoung sau đó cúp máy. Cảm giác như được gỡ bớt một nghìn mối lo trong lòng vậy. Cái gì vậy trời... Giờ mình nên nói gì giờ? Injun hít một hơi thật sâu. Phù! Injun nắm chặt vạt áo của người kia, trong khi cánh tay rắn chắc của Jeno vòng ra sau ôm eo cậu."Anh.""... Vâng?""Cho em hôn một cái vào má được không?"Sao cơ chứ? Đòi hôn á? Thật là cái bệnh này... Bảo sao mà cả thượng cung Han cũng vô phương cứu chữa. "Aishh người lại nói gì vậy?""Sao chứ, tôi nghe hai người nói chuyện hết rồi.""..."Jeno ôm ghi lấy Injun trong khi người kia đang ấp úng không biết phải nói gì. "Đừng có mà mơ. Chúng ta còn trong thời gian trước lễ thành hôn đấy nhé?!"Chết thật! Chối như không chối vậy! Lúc này Injun trong bụng cầu nguyện rằng Jeno đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa."Vậy hôn môi cũng không được sao?""Ahhhh! Làm ơn đi ngủ hộ thần với!"Injun vì ngượng mà vô thức vỗ mạnh vào người Jeno."Ah anh, đau em."Bình thường dám động vào ngọc thể của thế tử đã là tội trọng rồi, đằng này còn dám đánh nữa cơ chứ! Nhưng may thay nhờ vào sự không tỉnh táo của Jeno mà xem như là chả có chuyện gì xảy ra.Song Injun vẫn vì phút chốc mà lạnh cả sống lưng vì sợ. Tim đã đập với tốc độ không thể kiểm soát được. May mà chỗ này không quá sáng, nên chắc cậu sẽ không bị phát giác đâu nhỉ. Jeno ôm chặt đến độ không thể nào ôm chặt được hơn nữa. Injun cổ gắng đưa tay lên cao để đẩy Jeno ra, song nó bỗng dưng dừng lại trên không trung."Đây là hành động mà tôi vì nhớ ngài da diết đó thôi, đó coi như là trách nhiệm và phẩm cách, cũng như cách ngài ấy làm quen với vị trí nặng nề của một thế tử" – Đột nhiên giọng nói của tể tướng và thượng cung Han vang vẳng trong đầu Injun. Injun nhìn Jeno, kẻ đang luôn miệng lẩm bẩm những lời tốt đẹp nhất dành cho mình. Tại sao người như thế này mà từ bỏ sĩ diện, đi thích và làm những chuyện như thế này với mình được cơ chứ. Injun nghĩ đến đây, bất giác vòng tay sau lưng Jeno. Cậu ôm Jeno bằng một lực tương tự người kia: Có sao đâu, vậy cũng tốt mà. Dù không hôn nhau, song có vẻ như bệnh tương tư của ai kia cũng đã đỡ dần.-Ngày hôm sau, Injun đến dự buổi chầu vua với tư cách là Đại Ti Gian chứ không phải là Thế Tử Phi. Cậu đến Ti Gian Viện từ sáng sớm, phê duyệt những bản báo cáo công việc mà Donghyuck đã soạn sẵn sau đó lập tức đến Cung Daejeon. Injun đến trước cửa Cung thì gặp cha mình ở đằng xa, cậu mừng đến độ muốn chạy đến chào hỏi cha mình thì bỗng chốc khựng lại. Nếu chạy giỡn ở đây kiểu gì cũng bị thượng cung Han đánh cho sấp mặt. Quả nhiên đây là hiệu quả của việc học Giáo dục Thế Tử Phi. Hữu Nghị Chính Hwang Jungho thấy nam nhi của mình không chạy vụt đến mà từ tốn lại gần thì nở một nụ cười:"Con trai ta gầy đi mất rồi...""Huhu... Nhìn thấy phụ thân mà con muốn khóc đến nơi đây.""Giấu nước mắt vào trong đi nào, chúng ta còn chầu vua nữa."Nói đến đây, cả hai cùng nhau bước vào Cung Đại Điền.Injun bước đến vị trí của mình, sau đó xem xét nét mặt của Thế Tử phía dưới ngai vàng. Sắc mặt của chàng thiếu niên còn rất mệt mỏi, dù thuốc mà Jeno được cho uống có vẻ khá mạnh, song mắt của cậu vẫn còn vết đỏ. Injun mãi quan sát thần khí của Jeno mà một hồi sau mới phát hiện rằng người kia cũng nhìn mình. Cái hợi gì vậy... Jeno bỗng dưng nháy mắt với cậu, rồi nhếch môi cười khẩy, sau đó thì bắt đầu cuộc họp."Thưa điện hạ, chúng ta không thể thu hồi lại lệnh mở cổng thành đã ra trước đó ạ.""Đúng vậy ạ. Bây giờ sự kì vọng của người dân hẳn đã dâng cao đến tận trời xanh rồi thưa điện hạ. Việc cho mở cổng thành chẳng phải đã là truyền thống lâu đời của hoàng tộc rồi sao ạ?"Mấy cái tên thừa tướng chết tiệt đó... Tay Injun nắm lại thành nắm đấm. Chắc phải đấm mấy người vài đấm thì mới hiểu ra quá nhỉ. Những người vừa phát ngôn là Lãnh Nghị Chính Kim Eiseok và Bộ Trưởng Lee Kookyoung. Cung điện từ đời này sang đời khác đều được mở cửa cho người dân vào ngày giỗ của vua tiền nhiệm. Tuy nhiên, năm nay, thời gian đó gần như khớp với ngày lễ trưởng thành của Thế Tử, vì vậy nếu mọi người tùy tiện ra vào cung có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Injun nghiến răng. Người hiện giờ mong chờ việc cung điện mở cửa và đưa được nhiều người vào nhất hẳn là Thừa tướng. Cái tên Thừa Tướng rảnh rỗi đó!! Hắn ta có mưu đồ gì đó và nhân cơ hội cổng cung điện được mở để làm loạn đây mà.Hữu Nghị chính lúc này lên tiếng: "Nếu làm thế thì liệu ngài có chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với Thế Tử điện hạ và Thế Tử Phi chứ?" – Injun lúc đó đã nhìn phụ thân của mình một cách tự hào nhất."Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chuyện đó chứ? An nguy của Thế Tử điện hạ thì phải để Thế Tử Phi chịu chứ?" – Lãnh Nghị chính Kim Eiseok lên tiếng.Gì cơ??? – Injun nhìn chằm chằm vào Lãnh Nghị Chính. "Nếu có chuyện gì xảy ra với Thế tử điện hạ thì chẳng phải đó là do lỗi của Thế Tử Phi đã không thể hỗ trợ được hay sao?" - Ông tiếp tục. "Nhân tiện nói điều này, liệu người đã được tuyển thành thế tử phi thông qua các trình tự công bằng không? Rõ ràng ở bữa tiệc trưa còn thông báo với báo chí rằng chưa có ý định tuyển thế tử phi cơ mà, làm thế nào mà chỉ cần sáng hôm sau đã có thế tử phi rồi cơ chứ? Lẽ nào lại đi đe dọa thế tử..." – Câu nói đó cơ hồ đã làm bùng phát lên cơn phẫn nộ mạnh mẽ của cả điện. "Người đã nói xong chưa??" – Hữu Nghị Chính dường như không thể chịu đựng được nữa."Lẽ nào tôi nói những điều không được nói sao?" "Này Kim Đại Nhân!!!" "Làm sao hả Hwang Đại Nhân???"Đó là những lời bịa đặt đầy kinh tởm và hèn nhát, nhưng không thể nói được gì. Đúng là cậu đã vượt qua việc tuyển thế tử phi theo tục lệ. Nhưng đi đe dọa thế tử là cái quái gì? Ý là đang nhắm vào ai đây chứ? Injun muốn giận sôi cả máu nhưng vẫn sống chết nhẫn nhịn. Đúng vậy, hãy nghĩ đến thân phận của mình thôi. Nếu giờ mà cậu có châm thêm dầu vào lửa thì chỉ tổ khiến điện hạ đau đầu."Hãy nhìn điện hạ đi! Người ấy sau khi tuyển chọn thế tử phi xong thì gầy đi rất nhiều thế kia!" – Lãnh Nghị Chính lại tiếp tục.Cái đó là do từ khi Han Thượng Cung bỏ vị trí hầu hạ điện hạ để giáo dục thế tử phi cho mình nên những món ăn dâng lên sau đó không hợp vị của ngài ấy mà..."Đâu chỉ có mỗi điện hạ chứ? Dạo này cho Đại Ti Gian đảm trách việc ghi chép mệnh vua ở Bộ Tư Pháp, những việc thì chất đống như núi rồi! Chẳng phải việc nước đang trong giai đoạn rất nan giải hay sao! "Cái đó Minhyung hyung và Jaemin đã nói là sẽ chia phần việc ra để làm rồi mà. "Dạo đây còn nghe nói là sức khỏe của điện hạ trở nên không tốt, nếu đã đến nước này thì chẳng phải vị thế tử phi này là điềm xấu hay sao?" – Bên kia vẫn tiếp tục.Cái chuyện đó chẳng qua là do bệnh tương tư thôi mà. Injun liên tục bảo bản thân nhịn đi, nhưng đúng là vì nhịn mà những người kia cái gì cũng nói được.Không thể nhịn được nữa. "Các vị đang nói đến sự công bằng nào nhỉ?"Tất cả đều im lặng hết sau tiếng nói trầm ổn vang lên. Đây hẳn là dáng vẻ mới lạ của Lee Jeno. Ánh nhìn buốt giá kia khiến không khí se lại đến ngợp thở. Injun vì thế mà cũng chưa thể mở lời. Im lặng nhìn người kia tiếp tục: "Có tiêu chuẩn nào công bằng hơn việc tuyển phi bằng tình yêu chứ? Tôi không biết các vị nghe phải tin rằng sức khỏe tôi không tốt ở đâu nữa, nhưng các vị có thể thấy, tôi không hề trong tình trạng buồn rầu hay chán nản vì cuộc hôn nhân này."Đây là tình huốn hết sức là tình hình. Tất cả các quan lại vừa to tiếng ban nãy đã không dám hé miệng ra nói thêm lời nào nữa."Theo tôi thấy thì tình hình việc nước đang được giải quyết rất ổn thỏa cơ mà, không phải như vậy sao?" – Jeno, người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình tại các buổi chầu vua, đã đưa ra một câu mang tính thù địch một cách trắng trợn, và một cơn lạnh chưa từng có trước đây lấp đầy cung Đại Điền. Trong lúc đó, Thừa Tướng như người câm ăn mật, không nói năng gì cả. Injun cũng vì vậy mà hết sức ngạc nhiên. Tự nhiên lại làm những chuyện chưa từng làm trước đây, Injun bất giác nhìn Jeno trong lo lắng, lại bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.Lee Jeno tiếp tục cất tiếng đầy uy lãnh: "Sau này, nếu có bất kì ai xem thường thế tử phi và đồn đại những lời nhảm nhí sẽ được coi như là một sự xúc phạm đến hoàng thất, sẽ lập tức chuyển đến Nội Mệnh Phủ để được trừng trị theo luật pháp. Tất cả đã nghe rõ chưa" – Giọng nói tuyệt nhiên không nhẹ nhàng mà gằn xuống, và tất cả đều trả lời một cách không tự nguyện trước sự cảnh cáo nặng nề kia."Vâng thưa điện hạ."Injun đồng đáp, rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia. Những tưởng kẻ niên hạ kia sẽ nghiêm mặt, nhưng vừa dứt câu lại nhìn cậu và cười bằng mắt, một người vì tình yêu mà đứng lên, hạ lệnh với khuôn mặt nghiêm nghị nhất. Woa, quả nhiên là đỉnh của đỉnh. Trái tim Injun dường như đập không ngừng. Cậu nghĩ là mình bị thu phục rồi. Tên kia đã hoàn thành tất cả mọi thứ mình muốn và cuối cùng đã thành công trong việc biến tình yêu đơn phương của mình thành hai bên rồi nhỉ?-"Không còn gì để chê cả, thưa Thế Tử Phi" – Thượng cung Han nhìn Injun cười tự hào.Từ bước đi. Ánh mắt. Cử chỉ ở từng đầu ngón tay. Giọng nói. Không chỗ nào mà không tràn đầy khí chất. Injun cũng nhoẻn cười theo. Ngày mai nữa là lễ thành hôn rồi.Injun ngồi trên giường, lật đi từng sấp giấy Donghyuck mang đến. [Kế hoạch chi tiết về lễ trưởng thành và lễ đính hôn của Thế tử Lee Jeno] Một kế hoạch hoàn hảo. Đó là sự kiện đã được lên kế hoạch hẳn cả năm về trước của Injun. Nhưng lúc đó thì Injun hẳn đã không biết bây giờ mình đang cầm trên tay bản kế hoạch được vạch ra do chính mình làm nhân vật chính chứ. Cả những đêm hôm trước, cậu đã phải chịu đựng vô số kiểm duyệt. Cảm xúc khi hồi tưởng lại quả thực mới mẻ. Donghyuck bấy giờ nằm phịch xuống bàn do đã thức cả đêm qua để chạy cho xong kế hoạch. "Ngày mai mà xong thì cậu sẽ thành người của Thế Tử rồi nhỉ, Thế Tử Phi, Injun của chúng ta?""Đừng có gọi cái danh đó hộ tôi. Tới tận bây giờ còn thấy sởn gai ốc đây.""Bây giờ không có người thì làm sao tôi có thể sống sót nổi trong cái cung điện tăm tối này đây, huhu, Thế tử phi ơi..." – Donghyuck quay vòng chậu hoa đặt trên bàn, vờ khóc lóc tỉ tê."Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc mà?""Ủa nghe bảo Thế Tử Phi không được là two job mà!""Two job cái gì mà two job. Cái đó là kiêm chức vụ đó cái tên đần này.""Ahh cũng vậy à!""Lần trước nói chuyện với Vương Phi thì người bảo là không được nghỉ việc. Nếu nghỉ việc thì không được làm Thế Tử Phi. Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã không có ý định đó rồi.""Việc bỏ rơi những người tài năng như tôi quả thực là tổn thất quốc gia. Làm thế nào mà có thể làm một công việc làm hại đến quốc gia như vậy được chứ." - Injun nói tiếp với giọng điệu kịch tính hào hùng.Donghyuck thấy vậy mà làm vẻ mặt chán ngán. Đùa giỡn một hồi, Injun lại quay lại sấp giấy kế hoạch, "Bản tóm tắt gửi tới đài truyền hình đã có chưa?""À cái đó Jisung bảo để cậu ấy sửa rồi trực tiếp đưa cho nhà đài ý.""Còn danh sách các khách nguyên thủ quốc gia thì sao?""Trong bản kế hoạch không có à?""NÀY LEE DONGHYUCK!!""Không đâu!! Rõ ràng là tôi đã in ra rồi mà!!!!" – Donghyuck trong trạng thái hoang mang dần, mau chóng lục lọi những tờ giấy rác rải trên bàn.Hà cớ gì tên này toàn làm lỗi vào những lúc quan trọng. Injun nhìn Donghyuck mà than thân trách phận.Lúc này, Injun nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài cửa."Thưa người, Han Thượng Cung đến ạ.""Mời vào."Thượng cung Han cầm một khay gỗ và bước vào, vì thấy Donghyuck mà giật mình. Sau đó thì lại nhỏ nhẹ: "Thưa Thế tử phi, đây là thời điểm nào rồi mà người lại cho người ngoài tùy tiện vào ra nơi ở của mình vậy?"Injun than ôi một tiếng."Huống hồ gì đây là nơi mà ngay cả thế tử điện hả cũng bị cấm cửa, mà lại để một viên quan vào cơ ạ?"Donghyuck thấy có vẻ như Injun sắp bị Thượng Vung Han mắng, nên đã lên tiếng: "À thật ra thì tôi chỉ đến với tư cách là một nhân viên bị cấp trên là Injun kiểm tra cũng như thúc giục làm việc thôi, haizz tại thượng cung Han mà tôi quên mất mình tìm tới đâu rồi nè." – Donghyuck vừa run run vừa tun giấy lên trời. "Tôi mà tìm được danh sách khách mời sẽ lập tức đi ngay mà..." – Donghyuck dò xét ánh mắt của Injun mà nói.Lúc này Thượng Cung Han cũng bất lực không thẻ ngăn cản được, đành thở dài rồi nhắm mắt làm ngơ."Đây là thuốc sắc mà Nội Y Viện dâng lên cho người tẩm bổ.""Cảm ơn."Injun nhận lấy rồi uống một ngụm. Ngay từ nhỏ tất cả những món ăn thức uống được đưa lên cho thế tử đều được Injun thử trước nên ngay cả thuốc sắc cũng không lạ gì với cậu. Hmm? Nhưng đây lại là vị thuốc mà lần đầu cậu nhận thấy. Gì nhỉ?"Đây không phải là một trong những loại thuốc được dâng lên điện hạ thì phải, đây là gì thế?""Đây là loại thuốc chỉ có thế tử phi trước ngày thành hôn uống thôi ạ.""Vị đúng là đặc biệt thật.""Đó là bào ngư với dầu mè, cho hai bát nước và đun nhỏ lửa vừa đủ cho một bát. Có công hiệu cho sữa tốt cho con bú.""Phụt!!!""Á á á á!!!"Injun vì bất ngờ mà phun hết phần thuốc ra ngoài, trúng vào người Donghyuck, tên vừa hét toáng cả lên."Gì... Gì mà sữa cho con bú.." – Mặt cậu đỏ bừng lên, khiến một kẻ có gương mặt lạnh lùng cũng nhoẻn miệng cười."À à, dù người không có con đi nữa thì bào ngư cũng là món ăn tốt cho cơ thể, nó hồi phục sức khỏe, nguyên khí?!""Á vô mắt rồi mấy ba ơi!" – Donghyuck rống lên. "Đưa khăn giấy với.""Mắt, nó cũng tốt cho mắt nữa." - Thượng cung Han vẫn liên thuyên.5 phút trôi qua, Injun liên tục đưa khăn giấy cho Donghyuck."Tôi xin phép đi trước." – Han thượng cung nhẹ nhàng bước ra ngoài dưới sự hỗn loạn của bầu không khí. Donghyuck cũng vì đôi mắt ran rát của mình mà chạy vào nhà vệ sinh. Còn lại mình Injun nằm phịch xuống giường. Vừa xảy ra vụ gì vậy chời..? Khuôn mặt cậu vẫn còn nóng hổi. Ngay khi đó , tiếng điện thoại trong túi bỗng reo lên inh ỏi♥
Injun à ghé sau vườn một tí đi. -Injun đến được khu vườn sau, miệng không thể khép lại. Bửa tiệc nhẹ được dọn ra đầy đủ, cái gì vậy? Jeno nở nụ cười và tiến lại gần Injun."Anh, thế nào?" "Khoan đã, em đã gọi đội hiệu ứng đặc biệt ở đâu vậy?"Jeno nghe vậy bật cười, hoa anh đào nở rộ đã rơi xuống bằng tất cả sức lực, trong phong cảnh hữu tình biết mấy.Hai bên đèn sáng trưng cả một góc trời, có khả năng Injun sẽ va vào lưới tình ngay khi nhìn thấy sự kết hợp giữa sự bày trí cổ điển nhưng đầy cuốn hút với sự thoáng đãng, nhẹ nhàng từ thiên nhiên. Injun lúc này chỉ còn có thể mở miệng và bận rộn với việc thưởng thức cảnh đẹp này."Cài này là gì vậy, thiệt tình, ngân sách nhà nước ơi...""Anhhhh, đến lúc này rồi thì không cần phải tính toán gì nữa..""Nhưng mà..."Jeno sau đó nắm lấy tay Injun đứng cách mình một cánh tay. Vượt qua cây hoa anh đào và cây cầu bằng đá được vắt dây đèn sáng bừng. Trong lòng Injun rạo rừng như ngọn lửa trên từng cây nến được dựng lên gần đó. Đến trước bàn ăn, chiếc nhẫn và một bó hoa được đặt trên bàn trà, Injun thật sự không biết làm gì ngoài việc gần như hét toáng lên trong lòng. "Em muốn mình phải cầu hôn một cách tử tế nên..."".......""Nên em đã đi đây đi đó để được tư vấn. Đây là ý tưởng của anh Doyoung đó."Jeno sau đó cầm lấy bó hoa và nhẫn lên. Injun đã nghĩ: Quả nhiên điểm mạnh của buổi cầu hôn này là khuôn mặt của Lee Jeno. Tim Injun đập loạn cả lên khi thấy Jeno đứng dậy, đứng phía trước Injun và quỳ gối xuống."Em đã từng muốn hỏi anh lần cuối rằng anh có hối hận về việc sẽ kết hôn với em không?""Cái này cậu phải hỏi tôi trước khi bài báo đó phát hành mới phải chứ?""Nhưng em sẽ không hỏi đâu. Vì em tự tin là anh sẽ không bao giờ hối hận.""Ah thiệt tình cái thằng nhóc này..."Injun dùng tay mình che mặt, song Jeno lại nhẹ nhàng gỡ tay xuống, rồi đưa lên môi mình mà hôn. Cậu nâng niu nó như thế đó là thứ quý giá nhất mà cậu từng được chạm vào."Vì anh thích hoa nên em đã nghĩ đến việc sẽ đập bớt một cung để làm vườn hoa. Nhưng em sợ anh sẽ bảo là tài sản quốc gia mà không nhận nên em đã từ bỏ. Thay vào đó em sẽ cho anh khu vườn sau này. Vì anh cũng rất yêu thích công việc của mình nên em đã định cho anh một văn phòng riêng với cấp dưới riêng. Nhưng anh có quá nhiều thứ cần phải lo rồi, nếu giao thêm nữa em sợ hyung sẽ không chịu để ý đến em nên cái đó cũng từ bỏ luôn. Nữa là em đang suy nghĩ anh sẽ thích gì, sẽ nên cho anh cái gì thì em nghĩ ra một ý.""...""Anh hãy thích em với. Em sẽ cho anh hết.""...""Anh, anh thật sự không thích em sao?"Jeno cẩn thận ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Injun. Tay Injun đổ mồ hôi đến độ hẳn người kia cũng cảm nhận được độ ẩm, cậu còn nghe thấy cả trái tim mình đang đập rộn ràng, vang thanh đến tận vành tai. Injun run rẩy rơi cả nước mắt. Jeno vì thế mà hoảng, vội lấy tay lau đi vành mắt của Injun."Sao lại khóc? Anh ghét em tới vậy sao?"Injun sau đó nhìn Jeno, nói với giọng nửa khóc nửa gượng:"Cậu đùa tôi à?""Em xin lỗi, là lỗi của em.""Lần sau đừng chuẩn bị những thứ quy mô lớn thế này nữa. Nếu có đi nữa cũng đừng có dùng những người đang có sẵn việc chất đống lên đầu mà nhờ nữa, nhà bao việc mà.""Được rồi em biết rồi, đừng khóc nữa.""Cho anh đi.""Hả?""Em bảo em cho tất mà.""À...""Anh thích em."Injun khoác tay lên cổ Jeno rồi hôn người kia. Jeno ban đầu vì giật mình mà ngại ngùng, rồi sau đó cũng thích nghi, bế thốc người kia lên để chỉnh lại tư thế. Một tay vòng ra sau eo, tay kia đưa lên cổ Injun để nhấn chìm vào nụ hôn. Cả hai gặm nhăm nhau phát ra cả những tiếng chụt chụt. Cảm xúc dào dạt mà cả hai cảm nhận được dường như xóa sạch những khoảng cách mà cả hai vì nó mà vui buồn lẫn lộn trong suốt thời gian qua. Injun sau đó lùi lại, để lại cho Jeno nét mặt hoang mang nhất, như thể muốn hỏi tại sao chưa gì đã dừng lại, Injun nhìn thấy khuôn mặt ngay cả một chút thể diện cũng không còn của người kia mà bật cười."Hôm nay tới đây thôi." – Injun nói."Chính anh là người nên dừng đùa giỡn với em ấy.""Những chuyện còn lại... Thành hôn xong thì làm gì làm..""... Dạ??""Ơ chứ lúc đó tôi bảo cậu dừng chắc cậu sẽ dừng chắc... Giả ngơ làm gì.?"Đùng. ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG. Pháo hoa bỗng dưng được bắn lên trời. Jeno ôm chặt Injun vào lòng, khiến Injun cảm nhận được nhịp tim đập không ngừng nghỉ của người kia. Đùng đùng... Toàn tiếng nổi thôi. Tiếng pháo hoa nổ, tiếng trong đầu nổ, tiếng trong tim cũng như muốn nổ ra ngoài. Injun giơ tay ôm lấy eo Jeno. Đêm trước lễ thành hôn. Một sự kiện bất ngờ, xinh đẹp và đầy màu sắc dành riêng cho cả hai. Cứ mãi nghe thấy tiếng lùng đùng bên mình, Injun cứ ngỡ bản thân sẽ điên mất. Ngay cả ở bên cạnh cậu bấy giờ cũng đang có một tên thế tử điện hạ đẹp đến điên đảo. Trong giây phút, Injun nghĩ rằng, bây giờ có chết thì cũng hạnh phúc nữa, bởi chẳng thể nào cậu mường tượng rằng mình sẽ có thể lấy được người mình yêu theo cách điên rồ thế này. End.
Injun ahhhhhhhhhhhh
Làm ơn quay lại đi mà
Cậu không có ở đây nên là tất cả mọi người
Đang đòi viết đơn từ chức hết kìaaaa
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Donghyuck à...
Nếu tôi cứ như này mà chết
Thì làm sao đâyyyyyyy?
Trời
Injun hở
Ra là còn sống hennn
Ngày mai tôi sẽ
Ghé thăm viện một chút
Tôi sẽ tham dự buổi chầu vua
Những việc còn lại cậu ráng nói dịu với mọi người đi Một hồi lâu lời qua tiếng lại, Donghyuck cũng chấp nhận lời than vãn. Nghe bảo rằng công việc được chia sẽ cho Thừa Chính Viện vẫn còn thiếu sót, và Bộ Tư Pháp cũng đang giúp đỡ họ. Từ khi Injun nghỉ việc để tập trung học làm thế tử phi, Tư Gian Viện như bị đổ thêm trăm ngàn công việc là chuyện không thể tránh khỏi. Injun thầm nghĩ sau khi học xong nhất định sẽ đãi tụi Donghyuck một chầu cho ra trò. Nhưng mà, việc giáo dục dành cho thế tử phi này chỉ mới kéo dài trong vòng 2 tuần thôi nhưng cậu đã mệt mỏi lắm rồi. Injun long bong trong mớ suy nghĩ của mình cũng chịu ngã người lại xuống giường, rồi ngơ ngác ngước lên nhìn trần nhà, song lại vô tình thế nào, lại nghĩ đến khuôn mặt của ai đó. Là khuôn mặt của kẻ đã đỏ cả tai khi tỏ tình với Injun đây mà.Nghe bảo người nào đó sẽ nỗ lực để tôi thích người ta cơ mà? Nỗ lực cái khỉ khô, nỗ lực cái kiểu gì mà 2 tuần hơn rồi giờ mới ló cái bản mặt đẹp trai kia ra.Trong thời gian diễn ra việc giáo dục dành cho thế tử phi, thì dù thế này thế kia, thế tử và thế tử phi theo luật sẽ không được phép ở gần nhau. Dù gì thì mình đã nhận được lời tỏ tình của người kia nên Injun cho rằng việc bận tâm một chút đến người ta là chuyện nên làm. Tầm này thì điện hạ của chúng ta đang làm gì nhỉ? Chắc vừa tắm ra và lên giường nằm chứ gì. Nhớ ng...!!Nhớ ngài ấy???Injun lăn sang bên và úp mặt xuống giường. Điên thật rồi!! Chắc học nhiều quá giờ điên thật rồi!! Từ sau khi nhận được lời tỏ tình kia, một cọng tóc của Jeno cậu còn không thể thấy được. Cũng chẳng có sự kiện nào mới mẻ nổi bật để khiến cậu đột nhiên nảy ra cái sự nhớ nhung này nữa cơ... Vậy tại sao lại cảm thấy nhớ nhỉ? Chẳng lẽ lại thích Thế tử Điện hạ rồi? Tự nhiên lại thế? Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì cảm xúc này ập đến một cách quá vô lý. Hay là vài tuần đổ lại đây toàn được gọi là 'thế tử phi, thế tử phi" nên đâm ra lại tưởng trở thành thế tử phi thật sao? Đúng là nó rồi! Thật ra đó chỉ là một vương hiệu rỗng thôi, đúng là mình sẽ trở thành thế tử phi mà, trên danh nghĩa. Nhưng dù vậy đi nữa thì cảm xúc này có hơi quá rồi không phải sao Injun à??? – Injun vật lộn với mớ suy nghĩ, vung tay đá chân khiến cả giường rung rinh, rồi cậu lại ngẩng đầu lên.Á à vậy ra từ vựng là vấn đề rồi. Mình chắc chắn là cái từ "thế tử phi" kia có ma thuật. Nếu không phải như vậy thì thật chẳng còn cách nào giải thích được cảm xúc ập tới bất chợt này. Injun sau đó tự mình nhai đi nhai lại từ "Thế Tử phi" vài lần."Thế tử phi". "Hoàng thế tử phi". "Thế tử phi Hwang Injun". "Thế tử...", đến đây, Injun gần như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jeno, ngón tay từ từ chạm đến môi cậu... Nhưng mà lỡ như, lỡ như thật sự, thật sự mình thích th..thế tử điệ... "ÔI GIẬT CẢ MÌNH!!"Vào đúng lúc đó. Điện thoại của Injun lại reo lên một cách bất ngờ. Injun sau đó nhặt điện thoại lên.Lee Thế tử
Anh ngủ à?Tim Injun bỗng nhiên đập mạnh một tiếng.Lee Thế tử
Nếu chưa thì hãy gặp nhau ở vườn sau nhé. Sau khi nhận được tin nhắn Injun lập tức chỉnh trang và chạy như bay ra ngoài. Đó là khu vường sau giữ ở giữa khu đông cung và khu Hamwon nơi cậu đang ở. Là nơi mà Injun và Jeno thường xuyên đến để ăn hoa quả cùng nhau. Injun đã đến nơi, đèn đường rọi sáng cả một khu. Dưới ánh sáng đó là dáng người khuất đằng sau, tà áo trắng được choàng lên người gọn gàng, bay phấp phới theo chiều gió. Injun tiến gần đến cho người kia, song dù bước chân có nhẹ như cánh hồng cũng không thể không khiến Jeno nhận ra mà quay lại."Có chuyện gì mà người gọi tôi vào giờ này.""Vì em nhớ anh."Jeno vừa nói vừa vòng tay mình ôm lấy cánh tay Injun... "Đ..Điện hạ, trước hôn nhân mà skinship kiểu này có hơi..." – Phải khó khăn lắm Injun mới định thần lại thì tim cậu lại lỡ thêm một nhịp. Injun bị Jeno ôm trọn cả cánh tay, người cả hai bây giờ gần như dính hẳn vào nhau, mùi hương quen thuộc cũng vì thế mà lởn vởn quanh mũi, đó là nước hoa mà Jeno xịt lên người sau khi tắm xong. Injun bỗng cảm nhận được luồng hơi thở nóng ấm rải rác ở tai. "Cho dù bây giờ chúng ta có không gặp nhau thì tôi cũng sẽ gặp người vào ngày mai ở buổi chầu vua cơ mà" - Injun đã bật ra bất kì câu nói nào vào lúc này chỉ để che giấu cảm xúc đang trào trực muốn tuôn ra ngoài của mình. Jeno nghe vậy lại níu chặt hơn vào cánh tay cậu, đặt môi lên vai Injun mà lẩm bẩm: "Dù vậy thì cũng nhớ anh." Injun lúc đó đã nghĩ nếu cậu ấy ép chặt hơn một tí nữa thì Injun có thể đã chết ngạt mất rồi. Lúc này trong khu sau vường chỉ còn tiếng cỏ lau theo gió xì xào nhè nhẹ, tất cả còn lại tất thảy đều im phăn phắt. Thình thịch. Thình thịch. Injun nghe rõ mồn một tiếng động đó, giữa khoảng cách gần nhau đến như thế, Injun tự hỏi liệu đó có phải là tim mình hay không. Nhất thời nhắm mắt lại, cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình như tăng vọt lên ngay cả khi thời tiết đang rất lạnh. Chỗ khớp vai và tai cậu được Jeno dựa vào có cảm giác nhồn nhột không yên do hơi thở của người kia."Đợi đã, thưa điện hạ.""Để như thế này một chút... Không được sao?""Hãy bỏ thần ra một tẹo đã."Injun chớp mắt vài lần. cảm thấy thể trọng ai kia chất lên người mình, cậu cố gắng hết sức để tách Jeno ra. Người Jeno tuôn mồ hôi như nước.Thì phải có chuyện gì kỳ lạ xảy ra chứ. Nếu hyung nghĩ kĩ có thể thấy là tôi đang muốn gặp hyung đó thôi. Đó là những gì mà khuôn mặt Lee Jeno đang tỏ ra. Injun lập tức đưa tay lên trán Jeno. Cậu ta bị đem đi hầm hay sao mà nóng thế này. Injun sau đó tiếp tục kiểm tra thân nhiệt của người kia ở cổ và dưới cánh tay. "Hyung nếu anh cứ đụng chạm như vậy... Thì... Thì...""Aishh thiệt tình bây giờ còn giỡn được ạ? Rốt cuộc các thượng cung đã làm gì trong khi để người ở trong tình trạng này vậy?"Injun liếc khéo Jeno, người đang nhoẻn miệng cười tươi hơn cả mặt trời. "Người thượng cung lúc nào cũng bên cạnh người hiện đang giáo dục thế tử phi cho tôi nên tạm thời không có mặt, nhưng rõ ràng Han thượng cung đã dặn dò người kế nhiệm rất kĩ mà. Nhưng mà sao lại để xảy ra chuyện này chứ?". Injun lần nữa đỡ lấy lưng Jeno, người đang dựa vào cậu."Thích thật." – Jeno cọ cọ má mình vào cổ Injun.Injun sau đó dùng tay còn lại của mình bấm số của Kim Doyoung, thư kí của thế tử. Song tim lại đập liên hồi."Anh ơi, anh đang trực phải không?""Đương nhiên rồi, tôi trực 365 ngày/năm mà. Đáng ra nên nghỉ việc lâu rồi... Haizzz...""Nếu vậy tới đây đón điện hạ với. Ở sau vườn ý ạ.""Ủa sao ở đó?! Trước hôn lễ mà gặp nhau là bị bắt viết kiểm điểm đó không biết hả?""Ngưng làm lố và đến đây hộ đi ạ. Ngọc thể dẫn đến tình trạng thế này mà thế tử thất rốt cuộc làm gì vậy?""À... Injun à bệnh đó của thế tử bác sĩ Park cũng không chữa được.""Gì cơ?""Bệnh tương tư thì phải tìm đúng người mới chửa được chứ tổ tông nhà tôi ơi!"Nói cái gì vậy không biết?! Injun nghe được tin bất ngờ này bỗng dưng im bặt. "Thế tử dạo đây không gặp cậu mà cứ kiểu 'Hôm nay đến không ta? Ngày mai có đến không ta?', sau đó trong thời tiết này mà mở cửa sổ suốt cả ngày và không biết cậu có đến hay không, suốt cả ngày như thế, thì cậu nghĩ, hỏng phải mặc bệnh tương tư thì bị gì? Rồi trước tiên là để anh đến đó nên ở đó đợi đi nhé." Doyoung sau đó cúp máy. Cảm giác như được gỡ bớt một nghìn mối lo trong lòng vậy. Cái gì vậy trời... Giờ mình nên nói gì giờ? Injun hít một hơi thật sâu. Phù! Injun nắm chặt vạt áo của người kia, trong khi cánh tay rắn chắc của Jeno vòng ra sau ôm eo cậu."Anh.""... Vâng?""Cho em hôn một cái vào má được không?"Sao cơ chứ? Đòi hôn á? Thật là cái bệnh này... Bảo sao mà cả thượng cung Han cũng vô phương cứu chữa. "Aishh người lại nói gì vậy?""Sao chứ, tôi nghe hai người nói chuyện hết rồi.""..."Jeno ôm ghi lấy Injun trong khi người kia đang ấp úng không biết phải nói gì. "Đừng có mà mơ. Chúng ta còn trong thời gian trước lễ thành hôn đấy nhé?!"Chết thật! Chối như không chối vậy! Lúc này Injun trong bụng cầu nguyện rằng Jeno đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa."Vậy hôn môi cũng không được sao?""Ahhhh! Làm ơn đi ngủ hộ thần với!"Injun vì ngượng mà vô thức vỗ mạnh vào người Jeno."Ah anh, đau em."Bình thường dám động vào ngọc thể của thế tử đã là tội trọng rồi, đằng này còn dám đánh nữa cơ chứ! Nhưng may thay nhờ vào sự không tỉnh táo của Jeno mà xem như là chả có chuyện gì xảy ra.Song Injun vẫn vì phút chốc mà lạnh cả sống lưng vì sợ. Tim đã đập với tốc độ không thể kiểm soát được. May mà chỗ này không quá sáng, nên chắc cậu sẽ không bị phát giác đâu nhỉ. Jeno ôm chặt đến độ không thể nào ôm chặt được hơn nữa. Injun cổ gắng đưa tay lên cao để đẩy Jeno ra, song nó bỗng dưng dừng lại trên không trung."Đây là hành động mà tôi vì nhớ ngài da diết đó thôi, đó coi như là trách nhiệm và phẩm cách, cũng như cách ngài ấy làm quen với vị trí nặng nề của một thế tử" – Đột nhiên giọng nói của tể tướng và thượng cung Han vang vẳng trong đầu Injun. Injun nhìn Jeno, kẻ đang luôn miệng lẩm bẩm những lời tốt đẹp nhất dành cho mình. Tại sao người như thế này mà từ bỏ sĩ diện, đi thích và làm những chuyện như thế này với mình được cơ chứ. Injun nghĩ đến đây, bất giác vòng tay sau lưng Jeno. Cậu ôm Jeno bằng một lực tương tự người kia: Có sao đâu, vậy cũng tốt mà. Dù không hôn nhau, song có vẻ như bệnh tương tư của ai kia cũng đã đỡ dần.-Ngày hôm sau, Injun đến dự buổi chầu vua với tư cách là Đại Ti Gian chứ không phải là Thế Tử Phi. Cậu đến Ti Gian Viện từ sáng sớm, phê duyệt những bản báo cáo công việc mà Donghyuck đã soạn sẵn sau đó lập tức đến Cung Daejeon. Injun đến trước cửa Cung thì gặp cha mình ở đằng xa, cậu mừng đến độ muốn chạy đến chào hỏi cha mình thì bỗng chốc khựng lại. Nếu chạy giỡn ở đây kiểu gì cũng bị thượng cung Han đánh cho sấp mặt. Quả nhiên đây là hiệu quả của việc học Giáo dục Thế Tử Phi. Hữu Nghị Chính Hwang Jungho thấy nam nhi của mình không chạy vụt đến mà từ tốn lại gần thì nở một nụ cười:"Con trai ta gầy đi mất rồi...""Huhu... Nhìn thấy phụ thân mà con muốn khóc đến nơi đây.""Giấu nước mắt vào trong đi nào, chúng ta còn chầu vua nữa."Nói đến đây, cả hai cùng nhau bước vào Cung Đại Điền.Injun bước đến vị trí của mình, sau đó xem xét nét mặt của Thế Tử phía dưới ngai vàng. Sắc mặt của chàng thiếu niên còn rất mệt mỏi, dù thuốc mà Jeno được cho uống có vẻ khá mạnh, song mắt của cậu vẫn còn vết đỏ. Injun mãi quan sát thần khí của Jeno mà một hồi sau mới phát hiện rằng người kia cũng nhìn mình. Cái hợi gì vậy... Jeno bỗng dưng nháy mắt với cậu, rồi nhếch môi cười khẩy, sau đó thì bắt đầu cuộc họp."Thưa điện hạ, chúng ta không thể thu hồi lại lệnh mở cổng thành đã ra trước đó ạ.""Đúng vậy ạ. Bây giờ sự kì vọng của người dân hẳn đã dâng cao đến tận trời xanh rồi thưa điện hạ. Việc cho mở cổng thành chẳng phải đã là truyền thống lâu đời của hoàng tộc rồi sao ạ?"Mấy cái tên thừa tướng chết tiệt đó... Tay Injun nắm lại thành nắm đấm. Chắc phải đấm mấy người vài đấm thì mới hiểu ra quá nhỉ. Những người vừa phát ngôn là Lãnh Nghị Chính Kim Eiseok và Bộ Trưởng Lee Kookyoung. Cung điện từ đời này sang đời khác đều được mở cửa cho người dân vào ngày giỗ của vua tiền nhiệm. Tuy nhiên, năm nay, thời gian đó gần như khớp với ngày lễ trưởng thành của Thế Tử, vì vậy nếu mọi người tùy tiện ra vào cung có thể sẽ trở nên hỗn loạn. Injun nghiến răng. Người hiện giờ mong chờ việc cung điện mở cửa và đưa được nhiều người vào nhất hẳn là Thừa tướng. Cái tên Thừa Tướng rảnh rỗi đó!! Hắn ta có mưu đồ gì đó và nhân cơ hội cổng cung điện được mở để làm loạn đây mà.Hữu Nghị chính lúc này lên tiếng: "Nếu làm thế thì liệu ngài có chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với Thế Tử điện hạ và Thế Tử Phi chứ?" – Injun lúc đó đã nhìn phụ thân của mình một cách tự hào nhất."Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm chuyện đó chứ? An nguy của Thế Tử điện hạ thì phải để Thế Tử Phi chịu chứ?" – Lãnh Nghị chính Kim Eiseok lên tiếng.Gì cơ??? – Injun nhìn chằm chằm vào Lãnh Nghị Chính. "Nếu có chuyện gì xảy ra với Thế tử điện hạ thì chẳng phải đó là do lỗi của Thế Tử Phi đã không thể hỗ trợ được hay sao?" - Ông tiếp tục. "Nhân tiện nói điều này, liệu người đã được tuyển thành thế tử phi thông qua các trình tự công bằng không? Rõ ràng ở bữa tiệc trưa còn thông báo với báo chí rằng chưa có ý định tuyển thế tử phi cơ mà, làm thế nào mà chỉ cần sáng hôm sau đã có thế tử phi rồi cơ chứ? Lẽ nào lại đi đe dọa thế tử..." – Câu nói đó cơ hồ đã làm bùng phát lên cơn phẫn nộ mạnh mẽ của cả điện. "Người đã nói xong chưa??" – Hữu Nghị Chính dường như không thể chịu đựng được nữa."Lẽ nào tôi nói những điều không được nói sao?" "Này Kim Đại Nhân!!!" "Làm sao hả Hwang Đại Nhân???"Đó là những lời bịa đặt đầy kinh tởm và hèn nhát, nhưng không thể nói được gì. Đúng là cậu đã vượt qua việc tuyển thế tử phi theo tục lệ. Nhưng đi đe dọa thế tử là cái quái gì? Ý là đang nhắm vào ai đây chứ? Injun muốn giận sôi cả máu nhưng vẫn sống chết nhẫn nhịn. Đúng vậy, hãy nghĩ đến thân phận của mình thôi. Nếu giờ mà cậu có châm thêm dầu vào lửa thì chỉ tổ khiến điện hạ đau đầu."Hãy nhìn điện hạ đi! Người ấy sau khi tuyển chọn thế tử phi xong thì gầy đi rất nhiều thế kia!" – Lãnh Nghị Chính lại tiếp tục.Cái đó là do từ khi Han Thượng Cung bỏ vị trí hầu hạ điện hạ để giáo dục thế tử phi cho mình nên những món ăn dâng lên sau đó không hợp vị của ngài ấy mà..."Đâu chỉ có mỗi điện hạ chứ? Dạo này cho Đại Ti Gian đảm trách việc ghi chép mệnh vua ở Bộ Tư Pháp, những việc thì chất đống như núi rồi! Chẳng phải việc nước đang trong giai đoạn rất nan giải hay sao! "Cái đó Minhyung hyung và Jaemin đã nói là sẽ chia phần việc ra để làm rồi mà. "Dạo đây còn nghe nói là sức khỏe của điện hạ trở nên không tốt, nếu đã đến nước này thì chẳng phải vị thế tử phi này là điềm xấu hay sao?" – Bên kia vẫn tiếp tục.Cái chuyện đó chẳng qua là do bệnh tương tư thôi mà. Injun liên tục bảo bản thân nhịn đi, nhưng đúng là vì nhịn mà những người kia cái gì cũng nói được.Không thể nhịn được nữa. "Các vị đang nói đến sự công bằng nào nhỉ?"Tất cả đều im lặng hết sau tiếng nói trầm ổn vang lên. Đây hẳn là dáng vẻ mới lạ của Lee Jeno. Ánh nhìn buốt giá kia khiến không khí se lại đến ngợp thở. Injun vì thế mà cũng chưa thể mở lời. Im lặng nhìn người kia tiếp tục: "Có tiêu chuẩn nào công bằng hơn việc tuyển phi bằng tình yêu chứ? Tôi không biết các vị nghe phải tin rằng sức khỏe tôi không tốt ở đâu nữa, nhưng các vị có thể thấy, tôi không hề trong tình trạng buồn rầu hay chán nản vì cuộc hôn nhân này."Đây là tình huốn hết sức là tình hình. Tất cả các quan lại vừa to tiếng ban nãy đã không dám hé miệng ra nói thêm lời nào nữa."Theo tôi thấy thì tình hình việc nước đang được giải quyết rất ổn thỏa cơ mà, không phải như vậy sao?" – Jeno, người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình tại các buổi chầu vua, đã đưa ra một câu mang tính thù địch một cách trắng trợn, và một cơn lạnh chưa từng có trước đây lấp đầy cung Đại Điền. Trong lúc đó, Thừa Tướng như người câm ăn mật, không nói năng gì cả. Injun cũng vì vậy mà hết sức ngạc nhiên. Tự nhiên lại làm những chuyện chưa từng làm trước đây, Injun bất giác nhìn Jeno trong lo lắng, lại bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình.Lee Jeno tiếp tục cất tiếng đầy uy lãnh: "Sau này, nếu có bất kì ai xem thường thế tử phi và đồn đại những lời nhảm nhí sẽ được coi như là một sự xúc phạm đến hoàng thất, sẽ lập tức chuyển đến Nội Mệnh Phủ để được trừng trị theo luật pháp. Tất cả đã nghe rõ chưa" – Giọng nói tuyệt nhiên không nhẹ nhàng mà gằn xuống, và tất cả đều trả lời một cách không tự nguyện trước sự cảnh cáo nặng nề kia."Vâng thưa điện hạ."Injun đồng đáp, rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia. Những tưởng kẻ niên hạ kia sẽ nghiêm mặt, nhưng vừa dứt câu lại nhìn cậu và cười bằng mắt, một người vì tình yêu mà đứng lên, hạ lệnh với khuôn mặt nghiêm nghị nhất. Woa, quả nhiên là đỉnh của đỉnh. Trái tim Injun dường như đập không ngừng. Cậu nghĩ là mình bị thu phục rồi. Tên kia đã hoàn thành tất cả mọi thứ mình muốn và cuối cùng đã thành công trong việc biến tình yêu đơn phương của mình thành hai bên rồi nhỉ?-"Không còn gì để chê cả, thưa Thế Tử Phi" – Thượng cung Han nhìn Injun cười tự hào.Từ bước đi. Ánh mắt. Cử chỉ ở từng đầu ngón tay. Giọng nói. Không chỗ nào mà không tràn đầy khí chất. Injun cũng nhoẻn cười theo. Ngày mai nữa là lễ thành hôn rồi.Injun ngồi trên giường, lật đi từng sấp giấy Donghyuck mang đến. [Kế hoạch chi tiết về lễ trưởng thành và lễ đính hôn của Thế tử Lee Jeno] Một kế hoạch hoàn hảo. Đó là sự kiện đã được lên kế hoạch hẳn cả năm về trước của Injun. Nhưng lúc đó thì Injun hẳn đã không biết bây giờ mình đang cầm trên tay bản kế hoạch được vạch ra do chính mình làm nhân vật chính chứ. Cả những đêm hôm trước, cậu đã phải chịu đựng vô số kiểm duyệt. Cảm xúc khi hồi tưởng lại quả thực mới mẻ. Donghyuck bấy giờ nằm phịch xuống bàn do đã thức cả đêm qua để chạy cho xong kế hoạch. "Ngày mai mà xong thì cậu sẽ thành người của Thế Tử rồi nhỉ, Thế Tử Phi, Injun của chúng ta?""Đừng có gọi cái danh đó hộ tôi. Tới tận bây giờ còn thấy sởn gai ốc đây.""Bây giờ không có người thì làm sao tôi có thể sống sót nổi trong cái cung điện tăm tối này đây, huhu, Thế tử phi ơi..." – Donghyuck quay vòng chậu hoa đặt trên bàn, vờ khóc lóc tỉ tê."Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc mà?""Ủa nghe bảo Thế Tử Phi không được là two job mà!""Two job cái gì mà two job. Cái đó là kiêm chức vụ đó cái tên đần này.""Ahh cũng vậy à!""Lần trước nói chuyện với Vương Phi thì người bảo là không được nghỉ việc. Nếu nghỉ việc thì không được làm Thế Tử Phi. Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã không có ý định đó rồi.""Việc bỏ rơi những người tài năng như tôi quả thực là tổn thất quốc gia. Làm thế nào mà có thể làm một công việc làm hại đến quốc gia như vậy được chứ." - Injun nói tiếp với giọng điệu kịch tính hào hùng.Donghyuck thấy vậy mà làm vẻ mặt chán ngán. Đùa giỡn một hồi, Injun lại quay lại sấp giấy kế hoạch, "Bản tóm tắt gửi tới đài truyền hình đã có chưa?""À cái đó Jisung bảo để cậu ấy sửa rồi trực tiếp đưa cho nhà đài ý.""Còn danh sách các khách nguyên thủ quốc gia thì sao?""Trong bản kế hoạch không có à?""NÀY LEE DONGHYUCK!!""Không đâu!! Rõ ràng là tôi đã in ra rồi mà!!!!" – Donghyuck trong trạng thái hoang mang dần, mau chóng lục lọi những tờ giấy rác rải trên bàn.Hà cớ gì tên này toàn làm lỗi vào những lúc quan trọng. Injun nhìn Donghyuck mà than thân trách phận.Lúc này, Injun nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài cửa."Thưa người, Han Thượng Cung đến ạ.""Mời vào."Thượng cung Han cầm một khay gỗ và bước vào, vì thấy Donghyuck mà giật mình. Sau đó thì lại nhỏ nhẹ: "Thưa Thế tử phi, đây là thời điểm nào rồi mà người lại cho người ngoài tùy tiện vào ra nơi ở của mình vậy?"Injun than ôi một tiếng."Huống hồ gì đây là nơi mà ngay cả thế tử điện hả cũng bị cấm cửa, mà lại để một viên quan vào cơ ạ?"Donghyuck thấy có vẻ như Injun sắp bị Thượng Vung Han mắng, nên đã lên tiếng: "À thật ra thì tôi chỉ đến với tư cách là một nhân viên bị cấp trên là Injun kiểm tra cũng như thúc giục làm việc thôi, haizz tại thượng cung Han mà tôi quên mất mình tìm tới đâu rồi nè." – Donghyuck vừa run run vừa tun giấy lên trời. "Tôi mà tìm được danh sách khách mời sẽ lập tức đi ngay mà..." – Donghyuck dò xét ánh mắt của Injun mà nói.Lúc này Thượng Cung Han cũng bất lực không thẻ ngăn cản được, đành thở dài rồi nhắm mắt làm ngơ."Đây là thuốc sắc mà Nội Y Viện dâng lên cho người tẩm bổ.""Cảm ơn."Injun nhận lấy rồi uống một ngụm. Ngay từ nhỏ tất cả những món ăn thức uống được đưa lên cho thế tử đều được Injun thử trước nên ngay cả thuốc sắc cũng không lạ gì với cậu. Hmm? Nhưng đây lại là vị thuốc mà lần đầu cậu nhận thấy. Gì nhỉ?"Đây không phải là một trong những loại thuốc được dâng lên điện hạ thì phải, đây là gì thế?""Đây là loại thuốc chỉ có thế tử phi trước ngày thành hôn uống thôi ạ.""Vị đúng là đặc biệt thật.""Đó là bào ngư với dầu mè, cho hai bát nước và đun nhỏ lửa vừa đủ cho một bát. Có công hiệu cho sữa tốt cho con bú.""Phụt!!!""Á á á á!!!"Injun vì bất ngờ mà phun hết phần thuốc ra ngoài, trúng vào người Donghyuck, tên vừa hét toáng cả lên."Gì... Gì mà sữa cho con bú.." – Mặt cậu đỏ bừng lên, khiến một kẻ có gương mặt lạnh lùng cũng nhoẻn miệng cười."À à, dù người không có con đi nữa thì bào ngư cũng là món ăn tốt cho cơ thể, nó hồi phục sức khỏe, nguyên khí?!""Á vô mắt rồi mấy ba ơi!" – Donghyuck rống lên. "Đưa khăn giấy với.""Mắt, nó cũng tốt cho mắt nữa." - Thượng cung Han vẫn liên thuyên.5 phút trôi qua, Injun liên tục đưa khăn giấy cho Donghyuck."Tôi xin phép đi trước." – Han thượng cung nhẹ nhàng bước ra ngoài dưới sự hỗn loạn của bầu không khí. Donghyuck cũng vì đôi mắt ran rát của mình mà chạy vào nhà vệ sinh. Còn lại mình Injun nằm phịch xuống giường. Vừa xảy ra vụ gì vậy chời..? Khuôn mặt cậu vẫn còn nóng hổi. Ngay khi đó , tiếng điện thoại trong túi bỗng reo lên inh ỏi♥
Injun à ghé sau vườn một tí đi. -Injun đến được khu vườn sau, miệng không thể khép lại. Bửa tiệc nhẹ được dọn ra đầy đủ, cái gì vậy? Jeno nở nụ cười và tiến lại gần Injun."Anh, thế nào?" "Khoan đã, em đã gọi đội hiệu ứng đặc biệt ở đâu vậy?"Jeno nghe vậy bật cười, hoa anh đào nở rộ đã rơi xuống bằng tất cả sức lực, trong phong cảnh hữu tình biết mấy.Hai bên đèn sáng trưng cả một góc trời, có khả năng Injun sẽ va vào lưới tình ngay khi nhìn thấy sự kết hợp giữa sự bày trí cổ điển nhưng đầy cuốn hút với sự thoáng đãng, nhẹ nhàng từ thiên nhiên. Injun lúc này chỉ còn có thể mở miệng và bận rộn với việc thưởng thức cảnh đẹp này."Cài này là gì vậy, thiệt tình, ngân sách nhà nước ơi...""Anhhhh, đến lúc này rồi thì không cần phải tính toán gì nữa..""Nhưng mà..."Jeno sau đó nắm lấy tay Injun đứng cách mình một cánh tay. Vượt qua cây hoa anh đào và cây cầu bằng đá được vắt dây đèn sáng bừng. Trong lòng Injun rạo rừng như ngọn lửa trên từng cây nến được dựng lên gần đó. Đến trước bàn ăn, chiếc nhẫn và một bó hoa được đặt trên bàn trà, Injun thật sự không biết làm gì ngoài việc gần như hét toáng lên trong lòng. "Em muốn mình phải cầu hôn một cách tử tế nên..."".......""Nên em đã đi đây đi đó để được tư vấn. Đây là ý tưởng của anh Doyoung đó."Jeno sau đó cầm lấy bó hoa và nhẫn lên. Injun đã nghĩ: Quả nhiên điểm mạnh của buổi cầu hôn này là khuôn mặt của Lee Jeno. Tim Injun đập loạn cả lên khi thấy Jeno đứng dậy, đứng phía trước Injun và quỳ gối xuống."Em đã từng muốn hỏi anh lần cuối rằng anh có hối hận về việc sẽ kết hôn với em không?""Cái này cậu phải hỏi tôi trước khi bài báo đó phát hành mới phải chứ?""Nhưng em sẽ không hỏi đâu. Vì em tự tin là anh sẽ không bao giờ hối hận.""Ah thiệt tình cái thằng nhóc này..."Injun dùng tay mình che mặt, song Jeno lại nhẹ nhàng gỡ tay xuống, rồi đưa lên môi mình mà hôn. Cậu nâng niu nó như thế đó là thứ quý giá nhất mà cậu từng được chạm vào."Vì anh thích hoa nên em đã nghĩ đến việc sẽ đập bớt một cung để làm vườn hoa. Nhưng em sợ anh sẽ bảo là tài sản quốc gia mà không nhận nên em đã từ bỏ. Thay vào đó em sẽ cho anh khu vườn sau này. Vì anh cũng rất yêu thích công việc của mình nên em đã định cho anh một văn phòng riêng với cấp dưới riêng. Nhưng anh có quá nhiều thứ cần phải lo rồi, nếu giao thêm nữa em sợ hyung sẽ không chịu để ý đến em nên cái đó cũng từ bỏ luôn. Nữa là em đang suy nghĩ anh sẽ thích gì, sẽ nên cho anh cái gì thì em nghĩ ra một ý.""...""Anh hãy thích em với. Em sẽ cho anh hết.""...""Anh, anh thật sự không thích em sao?"Jeno cẩn thận ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Injun. Tay Injun đổ mồ hôi đến độ hẳn người kia cũng cảm nhận được độ ẩm, cậu còn nghe thấy cả trái tim mình đang đập rộn ràng, vang thanh đến tận vành tai. Injun run rẩy rơi cả nước mắt. Jeno vì thế mà hoảng, vội lấy tay lau đi vành mắt của Injun."Sao lại khóc? Anh ghét em tới vậy sao?"Injun sau đó nhìn Jeno, nói với giọng nửa khóc nửa gượng:"Cậu đùa tôi à?""Em xin lỗi, là lỗi của em.""Lần sau đừng chuẩn bị những thứ quy mô lớn thế này nữa. Nếu có đi nữa cũng đừng có dùng những người đang có sẵn việc chất đống lên đầu mà nhờ nữa, nhà bao việc mà.""Được rồi em biết rồi, đừng khóc nữa.""Cho anh đi.""Hả?""Em bảo em cho tất mà.""À...""Anh thích em."Injun khoác tay lên cổ Jeno rồi hôn người kia. Jeno ban đầu vì giật mình mà ngại ngùng, rồi sau đó cũng thích nghi, bế thốc người kia lên để chỉnh lại tư thế. Một tay vòng ra sau eo, tay kia đưa lên cổ Injun để nhấn chìm vào nụ hôn. Cả hai gặm nhăm nhau phát ra cả những tiếng chụt chụt. Cảm xúc dào dạt mà cả hai cảm nhận được dường như xóa sạch những khoảng cách mà cả hai vì nó mà vui buồn lẫn lộn trong suốt thời gian qua. Injun sau đó lùi lại, để lại cho Jeno nét mặt hoang mang nhất, như thể muốn hỏi tại sao chưa gì đã dừng lại, Injun nhìn thấy khuôn mặt ngay cả một chút thể diện cũng không còn của người kia mà bật cười."Hôm nay tới đây thôi." – Injun nói."Chính anh là người nên dừng đùa giỡn với em ấy.""Những chuyện còn lại... Thành hôn xong thì làm gì làm..""... Dạ??""Ơ chứ lúc đó tôi bảo cậu dừng chắc cậu sẽ dừng chắc... Giả ngơ làm gì.?"Đùng. ĐÙNG ĐÙNG ĐOÀNG ĐOÀNG. Pháo hoa bỗng dưng được bắn lên trời. Jeno ôm chặt Injun vào lòng, khiến Injun cảm nhận được nhịp tim đập không ngừng nghỉ của người kia. Đùng đùng... Toàn tiếng nổi thôi. Tiếng pháo hoa nổ, tiếng trong đầu nổ, tiếng trong tim cũng như muốn nổ ra ngoài. Injun giơ tay ôm lấy eo Jeno. Đêm trước lễ thành hôn. Một sự kiện bất ngờ, xinh đẹp và đầy màu sắc dành riêng cho cả hai. Cứ mãi nghe thấy tiếng lùng đùng bên mình, Injun cứ ngỡ bản thân sẽ điên mất. Ngay cả ở bên cạnh cậu bấy giờ cũng đang có một tên thế tử điện hạ đẹp đến điên đảo. Trong giây phút, Injun nghĩ rằng, bây giờ có chết thì cũng hạnh phúc nữa, bởi chẳng thể nào cậu mường tượng rằng mình sẽ có thể lấy được người mình yêu theo cách điên rồ thế này. End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me