LoveTruyen.Me

Shortfic Nc17 Jark My Bunny Boyfriend

Tới khi Jackson ôm thỏ con trở về nhà thì cũng đã là chiều tối rồi. Hắn đặt thùng các-tông cùng mọi loại giấy tờ của thỏ con trên bàn làm việc, bản thân mình xuống xe mang những thứ đồ lỉnh kích khác lên. Jackson bắt đầu lắp chuồng cho thỏ con. 

Hắn nghe nói thỏ cần nhiều diện tích để chạy nhảy, hắn cũng không ki bo gì, liền mua cho thỏ con một chiếc lồng có tới ba tầng. Hì hụi ghép được xong chiếc lồng, Jackson lại tìm cách bày trí đồ chơi cùng khay ăn của thỏ con vào. Hắn mua cho thỏ con những quả cầu treo thức ăn nho nhỏ cùng những món đồ khác cho nó cắn chơi. Ngoài ra, hắn còn tiện tay lựa thêm một lều nỉ nhỏ cho thỏ con nằm. Jackson cảm thấy thực ra mình rất có kỹ năng làm cha đó chứ. 

Jackson trải một lớp viên lót chuồng carefresh vào khay lớn trong chuồng cho nó, còn vui vẻ đặt thêm vào đó nhiều cỏ khô. Bình nước, thức ăn dạng viên, protein, tất cả đều đầy đủ được xếp vào rất gọn gàng. 

" Cục Bông nhỏ, em may mắn lắm đấy, biết chưa?" Jackson ngồi tựa vào chân bàn, ôm thùng các-tông trong tay, âu yếm nói với chú thỏ con. Cá chắc rằng nếu các cô trong công ty mà được nhìn thấy hắn thế này thì kiểu gì cũng ngất lên ngất xuống. 

Jackson cẩn thận ôm thỏ con ra ngoài, sau đó thử vuốt ve nó. Thỏ con lim dim mắt hưởng ứng động chạm từ Jackson. Lông của thỏ con thực sự quá mềm mượt, quả không sai chút nào khi hắn đặt thỏ con tên là Cục Bông. Cục Bông trong lòng bàn tay của Jackson liên tục động đậy cái mũi nhỏ, hít hít Jackson. Đáng yêu chết hắn! 

Jackson nhẹ nhàng đặt Cục Bông vào trong chuồng, nó ngồi nguyên một chỗ, ngước mắt nhìn hắn có vẻ như vẫn còn lạ lẫm với chỗ ngủ mới. Jackson đưa tay vuốt ve Cục Bông vài cái, sau đó liền rời đi cho nó có không gian riêng. 

Cả ngày hôm nay hắn đáng lí ra phải được nghỉ, vậy mà cuối cùng lại phát sinh chuyện của Cục Bông, liền mất cả buổi để đi cho nó tới bệnh viện thú cưng rồi mua đồ cho nó. Tuy nhiên, Jackson vẫn cảm thấy rất vui thích, rất hứng thú. Hắn nhớ tới thỏ con của mình hẳn là bây giờ đang nghịch ngợm trong lồng mới ở phòng chứa đồ, liền cảm thấy vui vẻ. Phòng chứa đồ của Jackson tuy nói vậy nhưng lại không để nhiều đồ, có cửa sổ thoáng đãng, chính là nơi thích hợp nhất cho Cục Bông ở. Cứ nghĩ tới thỏ con là Jackson lại không kìm được xúc cảm muốn ôm nó lên giường nằm cùng. Thế nhưng mà Cục Bông còn bé quá, hắn chỉ sợ bản thân mình đè vào nó.

Ngừng suy nghĩ linh tinh, Jackson bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trước khi thực sự chìm sâu vào cõi mộng, hắn nhớ là mình nghe thấy có tiếng động khe khẽ phát ra từ bên ngoài. Dù sao thì hắn cũng quá lười biếng để có thể dậy. Có khi là Cục Bông đang nghịch đồ chơi của nó thôi... Jackson tự nhủ. 

Sáng hôm sau thức dậy, Cục Bông nhỏ đang nằm thoải mái bên trong túp lều từ vải nỉ mà Jackson mua, nhìn thấy hắn, nó liền nhảy ra bên ngoài. 

" Bây giờ anh phải đi làm, nhóc ở nhà phải ngoan ngoãn, thức ăn đều đã lấy sẵn ra ngoài hết rồi đó." Jackson nói chuyện với thỏ con. Hắn thật hiếm khi mới có ai đấy để chăm sóc và đối xử ân cần như thế này. 

~oOo~

Ngày ngày trôi qua, thỏ con đã ở bên cạnh Jackson được tròn hai tháng, điều này khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc. 

" Cục Bông nhỏ, lại đây." Jackson vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo thỏ con đang nghịch quanh phòng hãy lại chỗ hắn. 

Thỏ con tuy đã lớn hơn lúc mới về nhưng vẫn còn bé nhỏ lắm, nó chỉ dài hơn nắm tay của Jackson một chút, lũn cũn chạy tới, nhảy phóc lên đùi hắn nằm. 

" Hôm nay vừa tròn hai tháng anh đón nhóc về đây đó." Jackson đếm cả từng ngày bên thỏ con. Hắn cảm thấy giống như mình đang hẹn hò với Cục Bông nhỏ vậy, đến cả kỷ niệm hai tháng cũng tự mình nhớ. " Hôm nay ra ngoài sẽ đặc biệt mua tặng cho bé con một chút ít cam thảo và rất nhiều bông cải cùng cỏ khô. " 

Nói tới đây, thỏ con liền ngước đôi mắt to, tròn của mình lên nhìn Jackson, tỏ vẻ tội nghiệp. 

" Nhóc biết mình không được ăn cam thảo mà, nó sẽ khiến nhóc bị bệnh." Jackson bật cười vuốt ve đầu của Cục Bông. Hắn cứ có cảm giác như Cục Bông hiểu hết những gì hắn nói. Có khi Jackson thực sự biết cách giao tiếp với động vật. Có thể về già hắn sẽ mỡ một sở thú. 

Jackson chuẩn bị xong sau đó liền phải tới công ty. Vừa lái xe, hắn vừa miên man suy nghĩ về Cục Bông ở nhà một mình vào ngày này không biết có buồn không? Nhiều khi Jackson nghĩ mình bị thần kinh rồi... Dù sao Cục Bông nhỏ cũng chỉ là thỏ con, không phải người để biết mấy thứ như giận dỗi rồi các lễ kỷ niệm lằng nhằng.

 Nghĩ là thế, vậy nhưng hắn vẫn quyết định "trốn" làm một buổi để về nhà chơi với thỏ con của mình. Dù sao suốt mấy năm qua hắn cũng làm việc rất chăm chỉ, cần có nhiều ngày nghỉ phép một chút. Jackson một tay cầm những túi giấy đựng đồ ăn mới mua cho Cục Bông lên phòng, vui mừng khi nghĩ tới cả ngày hôm nay có thể nằm trên giường chơi cùng Cục Bông. 

Hắn nhấn mã khoá, cửa tự động bật ra. Hắn đẩy nhẹ rồi bước vào trong. 

" Cục Bông, anh..." Jackson nói tới đây hai mắt liền trợn tròn. Cả cơ thể cường tráng của hắn vì quá bất ngờ mà thành ra đóng băng bất động ngay tại chỗ. " Cậu là?" Jackson đứng nhìn người kia đến nửa ngảy, mãi mới dám lên tiếng. 

Trước mặt Jackson lúc ấy là một cậu con trai thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi, đang nằm úp sấp người trên sàn nhà bằng gỗ của Jackson và ăn rau bắp cải. Cậu ta quá là kỳ lạ. Và điều quái dị nhất đó chính là...cậu trai đó không-hề-mặc-quần-áo. Phải, cậu trai lạ lùng đó loã thể nằm trong phòng khách của Jackson, hai bắp chân trắng noãn gập lên còn lắc qua lắc lại có vẻ vô cùng ung dung. 

" Cậu có ra khỏi đây ngay hay không? Nếu còn ở đó, tôi sẽ báo cảnh sát đưa cậu về đồn đấy." Jackson lấy lại được thần trí, lúc này cứng rắn đe doạ. Hắn thật không hiểu bảo an ở đây tốt như vậy sao có thể để cho chàng trai kỳ cục này lên được nhà của hắn?

Cậu con trai không nói gì, cũng ngừng gặm nhấm lá bắp cải, sau đó liền ngẩng đầu lên liếc đôi mắt sáng với con ngươi màu xám tro có viền đen, trong veo nhìn Jackson. Trong ánh mắt của cậu ta có hiện lên vẻ sợ hãi. 

Lạy Chúa! Jackson nuốt nước bọt. Ngũ quan của cậu con trai trước mặt thật không thể đùa... Hắn đứng bất động nhìn ngưới đối diện, lúc này mới phát hiện từ trong mái tóc màu nâu nhạt của cậu có xuất hiện một cặp tai thỏ màu xám. Đừng có nói với hắn là... 

Jackson từ tốn đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại, sau đó liền gọi thử. 

" Cục Bông nhỏ?" Hắn hoài nghi lên tiếng. 

Cậu con trai phía trước liền đứng lên, chạy nhào về phía Jackson, khiến hắn ngã thẳng ra sàn. 

" Ui!" Jackson bất mãn rên lên một tiếng vì bị người nọ đẩy ngã xuống đất. 

Mẹ ơi! Hiện tại cậu ta không những đang khoả thân nằm trên người Jackson, mà con đang dùng chiếc mũi nhỏ của cậu ta ngửi tới ngửi lui trên người hắn. Jackson nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cậu trai kia xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm cậu ấy, hỏi. " Cậu là ai?" 

Người kia không trả lời, chỉ ngồi nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng. Ánh mắt này, hắn dường như đã thấy rất nhiều lần. Jackson chạy ngay vào trong phòng chứa đồ, lồng của Cục Bông đã bị mở, bên trong không có ai, cũng không còn Cục Bông nữa. 

" Cậu bắt Cục Bông đi đâu? Ai đưa cậu tới đây?" Jackson đối diện người kia hỏi dồn dập. 

" Anh quên em rồi." Cuối cùng thì người con trai kia cũng chịu lên tiếng. Giọng cậu ta tuy có hơi nhỏ những vẫn rất mềm mại và đáng yêu. 

Cậu ấy cụp đôi mắt màu xám của mình xuống. " Có phải anh giận vì em bày bừa bắp cải ra nhà hay không?" Cậu buồn bã hỏi. " Em sẽ không như thế nữa đâu, anh đừng giận em." Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói khẳng định chắc nịch. 

" Cái đó... em là Cục Bông nhỏ sao?" Jackson dần dịu lại. Chuyện này quá là hoang đường! Tuy vậy nhưng người trước mặt hắn vẫn gật đầu? Ai đó nói hắn đang mơ đi. " Tại...tại sao lại thành ra như thế?" Jackson chỉ vào cậu, hỏi. Đó mới chính là trọng tâm của vấn đề. 

Người trước mặt không hiểu hắn đề cập đến chuyện gì, liền nhìn nhìn toàn bộ thân thể mình một lượt, sau đó hai mắt cũng mở to ra. "Ấy chết!" Cậu đột nhiên la lên, giống như giờ mới biết mình đang trong hình thái con người. 

Jackson nhìn chàng trai trước mắt liên tục nói cái gì đó, sau đó có một làn khói trắng toả ra từ cơ thể cậu ấy...sau một hồi... vẫn là cậu nhóc xinh đẹp ban nãy ở đó, có điều đôi tai thỏ đã biến mất. 

" Không phải như thế!" Cậu ấy lầm bầm một mình, gương mặt méo xẹo nhìn thật tội nghiệp. Làm thế nào mới hoá lại thành thỏ con được đây! 

" Em, giải thích một chút được không?" Jackson chạm một tay vào vai của người kia, bây giờ mới nhớ tới người ta còn đang loã thể trong nhà hắn, mặt Jackson bắt đầu nóng lên. 

" Em là Mark, anh vẫn hay gọi em là Cục Bông nhỏ." Mark giải thích, rồi cậu liền chạy vào phòng có vẻ như muốn lấy thứ gì đó. 

Jackson nhìn theo người kia lon ton chạy đi, cặp mông trắng và cong mềm mại của cậu khiến hắn thần trí rối loạn. Quả thật Jackson muốn tự tát mình thật mạnh. 

" Anh nhìn đi, thứ này là anh làm cho em." Mark xoè lòng bàn tay ra đưa cho Jackson một chiếc vòng nhỏ có khắc tên của cậu lên. Tuy nhiên, đeo vòng khiến Mark thấy khó chịu, từ lúc nào đã cởi nó ra. Jackson còn tưởng thỏ con chạy loanh quanh đã làm rơi mất chiếc vòng. " Em là thỏ tinh, vì đã lớn đủ nên có thể biến thành người... có điều em không biết sao mình lại không thể trở về lại hình dáng thỏ. Em không hề có ý nghĩ tới đây hại anh." 

"Anh tin em." Jackson nói, sau đó hắn ho nhẹ một tiếng. " Trước hết mặc cái này vào, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện." Jackson đưa cho Mark bộ đồ ngủ của mình. 

Hắn sẽ không tài nào có thể tập trung được nếu như cậu cứ chạy trước mắt hắn với tình trạng không-một-mảnh-vải như thế này. 

" Em... không biết mặc nó như thế nào." Mark ngượng ngùng nói, sau đó liền hướng hắn cười ngây ngô.

Jackson đánh một tiếng thở dài, sau đó lại gần giúp cậu mặc đồ vào. Mark có thân hình khá cân đối, khuyết điểm duy nhất của cậu ấy là nhìn tổng thể có vẻ hơi gầy. Chân và tay Mark thon, dài, trắng sáng. Mu bàn tay Jackson khẽ sượt qua da đùi của Mark khi đang giúp cậu mặc quần, cảm giác mềm mại hệt như khi vuốt bộ lông tơ của thỏ con.  

" Lần tới không được chạy loanh quanh khi không mặc đồ." Jackson trong vô thức nhắc nhở.  

" Em biết rồi." Mark ngoan ngoãn gật đầu. " Em nghe lời rồi, anh đừng bảo người ta tới bắt em đi nhé!" Cậu nói, đôi mắt kia lại tiếp tục nhìn hắn, mang dáng vẻ cầu xin. 

Jackson dở khóc dở cười. Ban nãy không hiểu chuyện gì nên hắn mới nói sẽ báo cảnh sát bắt Mark đi, ai ngờ cậu thực sự bị doạ sợ. Jackson tủm tỉm cười, thầm nhủ cậu trai này thật dễ thương. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu Mark nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu. " Được." Hắn ngắn gọn trả lời. 

" Còn em, tạm thời có lẽ phải ở phòng của anh rồi." Jackson nói, ánh mắt chứa nhiều ý tứ. 

" Tại sao?" Mark khó hiểu nhìn hắn. Trong lồng của Mark có thật nhiều đồ chơi...cậu không muốn xa chúng. 

" Em xem, giờ em lớn như vậy, còn ở vừa chỗ cũ sao?" Jackson giải thích. 

Mark ngẫm nghĩ một lúc, thấy rất đúng liền vui vẻ gật đầu. Mũi nhỏ của cậu bỗng nhiên ngửi ngửi, sau đó liền chỉ vào túi giấy trên sàn đất. 

" Anh thực sự mua cam thảo?" Mark mừng rỡ reo lên. 

" Chỉ có một thanh duy nhất." Jackson nhịn cười nhìn cậu thỏ con trước mặt mình tỏ ra vui vẻ khi có cam thảo. Tuy nhiên, sau khi nghe tới hắn chỉ mua đúng một thanh, gương mặt kia liền xìu xuống. 

Jackson thật sự muốn truỵ tim trước vẻ đáng yêu của người kia. Dù cho mọi chuyện diễn ra quá ngoài sức tưởng tượng của hắn nhưng quả nhiên không hề tồi tệ. Jackson thoả mãn nhìn Mark nhấm nháp cây cam thảo mình mới đưa, trong đầu bắt đầu suy tính thật nhiều chuyện về sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me