LoveTruyen.Me

Shortfic -(Nguyên Thiên)- Bên anh em nguyện chứ?

Chap 11

Han_Ryu

- Không!! Không chỉ chăm sóc bảo vệ mà còn phải nghe lời tớ, không được mắng tớ, bắt ép tớ làm bất kì điều gì, không được đánh tớ, dù tớ có đánh cậu thì cậu cũng không được đánh lại, còn không được............vv.....

Mặt Vương Nguyên thật không biết đã biến thành hình dạng gì rồi, đến nhẫn cũng xém làm rơi khi Thiên Tỉ nói không. Một Vương đại boss giờ đã sớm trở thành Vương mặt đen, mà cậu lại cứ để anh quỳ như thế còn bản thân thì thao thao bất tuyệt không được cái này, không được cái kia. Vương Nguyên thở một hơi dài thườn thượt, không biết Thiên Tỉ có phải là đang lập bảng giao ước thê nô hay không nữa.

Và để chấm dứt cái tuyên ngôn thê nô dài dằng dặc gần như đến vô hạn này và tình hình là vị tiểu thiên hạ kia chưa có ý định dừng lại, bắt buộc Vương Nguyên anh phải lên tiếng.

- Thôi được rồi Thiên Tỉ, anh chấp nhận hết.

- À đúng rồi, cậu còn phải mua đùi gà cho tớ ăn, mua gấu cho tớ ôm, mua nước ngọt cho tớ uống, phải dẫn tớ đi chơi, không được bắt tớ đi làm vì cậu phải nuôi tớ, còn phải..............vv....

Sẽ chẳng có việc gì nếu như Thiên Tỉ nói những điều đó bằng điệu bộ trẻ con vòi vĩnh, ngược lại Vương Nguyên chắc chắn sẽ cười thật lớn lần lượt mà gật đầu với từng yêu cầu của cậu.

Nhưng đằng này lại khác, khác đến không thể chấp nhận nổi, Thiên Tỉ ngang nhiên lại nói những điều đó bằng cái thái độ phải gọi là vô cùng bình thường, cái kiểu nói cứ như là điều hiển nhiên, vừa chậm lại vừa rõ ràng từng câu từng chữ với cái gương mặt không cảm xúc ấy chính xác là đang muốn lập giao ước thê nô mà. Không ép mà lại buộc Vương Nguyên phải lên tiếng với mức volume lớn hơn trước.

- Được rồi, em muốn cái gì anh đều chiều em hết, OK CHƯA?

Thiên Tỉ bây giờ mới đảo mắt nhìn xuống con người quỳ dưới đất nãy giờ kia, nở một nụ cười. Vương Nguyên thấy vậy cũng cười lại, một nụ cười ôn nhu.

- Vậy được chưa, Thiên Tỉ.

- Kể cả việc tớ đi chơi chung với Vương Tuấn Khải cậu cũng đồng ý?

- Hả.........

Thôi dẹp mọe đi!!!!! Yêu iếc gì giờ này. Thiên Tỉ em nói vậy là đang có ý gì hả????

Nội tâm bùng cháy nhưng bên ngoài lại phải giữ vẻ dịu mát của bờ biển hawaii, không sớm thì muộn Vương Nguyên sẽ trong nóng ngoài lạnh tẩu hỏa nhập ma mà thổ huyết chết mất.

- Không......à mà nếu chỉ là đi chơi thôi thì anh vẫn sẽ miễn cưỡng mà đồng ý.

- Thật không?

- Thật!

- Không ghen chứ?

- Không....ghen.

- Chắc chứ?

- Chắc và chắc chắn, chỉ cần là điều em muốn là được.

- Nếu vậy thì..........em đồng ý.

Dù biết chắc Thiên Tỉ sẽ đồng ý nhưng được nghe từ chính miệng cậu thật sự khiến Vương Nguyên thập phần hạnh phúc, cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho cậu rồi nhanh chóng bật dậy ôm cậu thật chặt vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi hôn xuống đôi môi mà anh hằng mong ước, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, đây là lần đầu tiên anh hôn môi cậu và đây cũng là lần đầu tiên anh hôn xong mà không bị đánh và giờ đây Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức là người của Vương Nguyên thằng nào đụng vào thì chỉ có chết chở lên.

Và thế là một buổi hẹn hò lãng mạn kết thúc bằng một nụ hôn ướt át, cả hai tay trong tay dạo bước mà đi đến chiếc xe của Vương Nguyên, lại còn chơi trò ga lăng mở cửa mời người yêu bước vào mới chịu được. Chiếc xe chạy trên con đường đêm, chỉ vỏn vẹn một chút ánh sáng chiếu từ những bóng đèn đường yếu ớt kia nhưng lại tưởng chừng người ngoài có thể nhìn thấy hường phấn tứ tung quanh chiếc xe mà lòng lại tự nhủ có lẽ là bị hoa mắt.

Chở Thiên Tỉ về đến nhà lại không quên chúc nhau ngủ ngon rồi lại trao cho nhau những cái nháy mắt và cả những nụ cười như chất chứa cả ngàn lời yêu thương nữa. Và tối hôm đó, Vương Nguyên thấy mình thật sự chưa bao giờ được hạnh phúc như hôm nay cả, sảng khoái mà rũ bỏ mọi công việc của ngày hôm nay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Những tên hầu cận Vương Nguyên cũng không thể không cảm thán một vài câu, thật sự là lần đầu họ được thấy một Vương tổng như vậy.
.
.
.
.
.

Và ở tại một nơi nào đó, có một thế lực nào đó, đang âm mưu một điều gì đó, và chắc chắn cái điều gì đó đó không phải là điều gì đó bình thường, hẳn phải là điều gì đó khác hơn điều gì đó bình thường. Trong đêm tối, có hai giọng nói của hai người nào đó vang lên, trên tay của người nào đó còn cầm những bức hình được chụp lén của anh và cậu tối hôm nay, hình như họ đang nói về một cái gì đó, nhưng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi mà......vẫn nghe được, nghe được rất rõ.

- Tên đó là người yêu của hắn sao? Cậu chắc chắn chứ?

- Vâng! Tôi chắc chắn.

Người nào đó đặt nhẹ những tấm hình trên tay xuống bàn, xoay cả người lẫn ghế về phía sau dựa hẳn cả người vào ghế.

- Ừm.......nếu là vậy thì cậu hãy tìm cách tiếp cận cậu ta, và sau đó thì hãy.........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me