LoveTruyen.Me

Shortfic Nguyen Thien Ben Anh Em Nguyen Chu

- Tiểu Thiên!!!! Tớ xin lỗi mà....cậu chạy chậm lại tí...

Hay thật đấy, rõ ràng khi nãy còn không phải Thiên Tỉ phải đứt hơi đuổi theo Vương Nguyên sao giờ lại đổi thành như vậy à. Thiên Tỉ vẫn không thèm đứng lại, vẫn chạy thật nhanh mong cơn gió sẽ làm cậu bớt nóng, ai dè chạy nhanh quá không nhìn đường đụng phải một đám du côn.

- Thằng nhóc này!! Mày đi đứng kiểu gì thế.

Thiên Tỉ đứng dậy vẻ mặt có chút hoang mang liên tục cúi đầu xin lỗi. Thấy cậu có vẻ là con nhà giàu nên tên kia định dở trò cướp bóc.

- Đụng trúng tao mày nghĩ xin lỗi là xong à!! Có bao nhiêu tiền bỏ hết ra!!!!!

Thôi xong....kì này gặp thứ dữ rồi, cậu quay lưng định bỏ chạy thì bị tên đó túm áo lại. Lúc này cậu mới phát hiện ra là mình đang ở trong con hẻm vắng người qua lại. Thế là toi....một mình chống mafia thế nào đây, suy cho cùng cậu chỉ là thằng nhóc 12 tuổi thôi mà. Còn tên Vương Nguyên kia đâu còn chưa đến nữa người gì mà chậm như rùa ấy, giờ cậu thực sự rất lo lắng à, giả sử bị cướp đồ thì không nói chứ cậu đẹp trai thế này mà bị cướp sắc thì......bao khổ rồi.

- Các anh bỏ em ra đi, em không có mang theo tiền, em nói thật mà.

Tên du côn kia mặt trở nên đôi phần tức tối.

- Không có tiền thì tao cho mày ăn hành miễn phí.

Hắn giơ tay tính đánh cậu thì một cảm giác thốn đến não từ thân dưới truyền lên. Hắn liền cúi xuống, hai tay ôm lấy ôm để, thả Thiên Tỉ ra, cậu mừng rỡ chạy lại chỗ Vương Nguyên. Thì ra Nguyên ca nhà ta lại giở chiêu chọi đá vào trúng chỗ hiểm, trong tích tắc liền cứu được Thiên Tỉ.

- Cậu chạy đi trước đi Tiểu Thiên!!! Tớ sẽ giữ chân bọn chúng.

Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ, nhưng cậu lại không muốn bỏ mặc Vương Nguyên nên cứ đứng đó chần chừ mà níu tay Nguyên. Thấy Thiên Tỉ cứ như vậy mãi không chịu chạy đi nên Vương Nguyên đành giở giọng đe dọa:

- Cậu mà không chạy đi thì sau này tớ sẽ không quan tâm cậu nữa đâu, còn nữa đùi gà cũng sẽ không mua cho cậu.

Không thể là đùi gà được à... Thiên Tỉ thật sự không muốn rời xa đùi gà đâu...nhưng còn Vương Nguyên thì sao????

Nghĩ một hồi cậu cũng quyết định chạy, mắt cũng có phần hơi đỏ, Vương Nguyên phía sau còn vừa cười vừa nói vọng lên:

- Chạy cẩn thận kẻo lại ngã đấy!!!

Haizzz... Tiểu hậu đậu này lại cứ thích tìm chuyện cho ca giải quyết à...

Nguyên quay mặt lại đối diện với lũ côn đồ, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo. Khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ 12 tuổi biến mất thay vào đó là bộ mặt băng lãnh với những ánh nhìn sắc bén như cắt vào da thịt, khiến lũ côn đồ dè dặt một bước lùi ra xa.

- Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ là không tốt đâu!!

Lời nói cũng lạnh lẽo không kém, cả người toát ra vẻ đáng sợ. Một đứa trẻ 12 tuổi sao có thể có được bộ dạng này, kì thực cho đến hiện tại gia thế Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ mà nói vẫn là một bí ẩn mặc dù Thiên quen Nguyên từ rất nhỏ nhưng lại chưa bao giờ đến nhà Nguyên qua và cũng chưa bao giờ nghe cậu nhắc về cha mẹ nên cậu không thể biết được cha mẹ Vương Nguyên làm nghề gì, cậu chỉ biết đối với cậu Vương Nguyên là người rất quan trọng mà thôi.

Vương Nguyên tiến lên một bước, đem hàn khí áp chế người đối diện, cất lên câu nói lạnh lẽo:

- Sao thế!! Lại sợ một thằng nhóc sao? Đừng lo việc này sẽ kết thúc nhanh thôi, ta có thể bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me