LoveTruyen.Me

Shortfic Nguyen Thien Ben Anh Em Nguyen Chu

Chap này tặng cô Lsgtfb nha!!!! Không biết mũi cô thính hay tại tôi quá lộ liễu nữa😅😅😅😅. Cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic!!!! Còn nữa tôi siêng thế này cũng là nhờ cô tabi1228 cả đấy!!!

--------------------------

Cả bọn càng ngày càng lùi ra xa cho đến khi tên cầm đầu lên tiếng:

- Tụi.....tụi bay sợ cái gì......không phải nó......nó chỉ là một thằng nhóc thôi sao......còn không mau cho nó một bài học.

Cả đám được thủ lĩnh động viên nên cũng đôi phần vơi đi sợ hãi, tiến lên phía trước trực đánh Vương Nguyên.

Một đám không sợ chết, được xem hôm nay gia gia xử các ngươi ra sao.

Nguyên ca nhà ta đã sắn áo thủ thế kĩ cằng chỉ cần vụt lên đập cho lũ kia một trận là ok. Ấy vậy mà đằng sau lại có tiếng hét oang oang của một ai kia.

- Vương Nguyên!!!! Tớ quay lại rồi đây!!!!!!

Tên ngốc này lại chạy về đây làm gì không biết. Không những thế trên tay còn cầm thêm một cây gỗ nhắm thẳng lũ côn đồ mà lao đến. Chạy đến trước mặt lũ kia tính vung gậy mà đập tới tấp, ai dè gậy chưa vung mà mặt đã đập xuống đất. Còn nữa, cây gỗ mà Thiên Tỉ kiếm được chắc là cây gậy của Chu Nguyên Chương khi còn làm ăn mày quá, gậy gì mà mới chạm nhẹ xuống đất là giống như trở về với cát bụi vậy. Đã không giúp được thì chớ lại còn chạy lại vào đây để Nguyên ca cậu lo thêm à.

Lũ kia thấy Thiên Tỉ đang nằm chèm bẹp dưới đất thì lao lên tính đánh cậu, nhưng Vương Nguyên đã nhanh hơn một bước ôm lấy cậu dùng thân mình che cho cậu khỏi mọi đòn đánh.

Sau đó là nhờ có người nhìn thấy nên Vương Nguyên và Thiên Tỉ mới thoát được. Thiên Tỉ đứng dậy phủi phủi quần áo, cả người cậu ngoài cái mặt bị thương do tỏ tình với đất ra thì không bị gì cả vì cả người cậu khi ấy đều nằm trọn trong cái ôm của Vương Nguyên. Còn Nguyên ca thì thảm rồi cả người đều bầm dập, vốn định cho lũ kia một trận tơi tả mà cuối cùng nhìn lại mình trông thật tả tơi, cũng tại Thiên Tỉ, khi không quay lại làm gì à, có cậu ở đây làm sao Nguyên có thể ra tay được.

Vương Nguyên có chút hơi bực mình, không phải bực vì mình bị đánh bầm dập, bởi vì những vết thương này đối với Nguyên là quá tầm thường chẳng đáng để cậu lưu tâm, cái cậu lưu tâm chính là khuôn mặt của Thiên Tỉ khi không lại đi đập xuống đất làm máu mũi cũng sắp chảy ra luôn à. Nguyên quay qua hơi lớn tiếng nói với Thiên Tỉ:

- Này đồ ngốc!!!! Không phải tớ đã bảo cậu phải chạy đi sao??? Còn quay lại  làm gì??? Báo hại giờ nhìn khuôn mặt của cậu xem, xước xát hết rồi kìa!!!

Thiên Tỉ cúi mặt ủy khuất.

- Người ta là cũng lo cho cậu chứ bộ....đâu biết là lại như vậy đâu......giờ còn mắng người ta nữa....biết thế bỏ mặc cậu luôn....

Vương Nguyên giờ chẳng biết làm sao luôn, vốn dĩ là muốn nổi giận với cậu một chút nhưng giờ muốn giận con người này cũng không được. Vương Nguyên biết Thiên Tỉ là vì lo cho mình nên mới quay lại, Thiên Tỉ là người rất tốt điều này Nguyên rõ hơn ai hết. Biết là vậy nhưng chẵng lẽ lời Nguyên ca nói mà cậu không có một chút tin tưởng nào sao?? Tuy nói là một đứa trẻ 12 tuổi đập cho một đám thanh niên choai choai lên bờ xuống ruộng thì cũng hơi khó tin....nhưng mà......mà thôi mặc kệ.....nói chung là giờ Nguyên một chút cũng không thể giận Thiên.

Vương Nguyên đưa tay xoa đầu Thiên Tỉ.

- Thôi bỏ đi! Giờ tớ với cậu cũng không sao nên cứ kệ mọe nó đi.

- Nhưng mà.....

Thiên Tỉ chỉ chỉ lên những viết thương trên người Vương Nguyên.

- Cậu......

- Cái này chuyện nhỏ ý mà. Thôi không nói nhiều nữa chúng ta đi ăn đùi gà đi, tớ sẽ cho cậu ăn bao nhiêu tùy thích!!!

Nghe thấy đùi gà là tinh thần Thiên Tỉ lại phấn trấn hơn hẳn, kéo tay Vương Nguyên chạy đi.

- Đi thôi!!!! Đi ăn đùi gà thôi!!!

Rồi cả hai dắt tay nhau đến tiệm đùi gà ăn cho thật thỏa thích, ăn đến khi mà tưởng chừng có thể lăn đi mới đi về.

Trời giờ cũng đã nhá nhem tối rồi, trên con đường ngập tràn ánh đèn dịu nhẹ, có hai tiểu hầu tử đang tay trong tay thong dong mà đi về. Thiên Tỉ sung sướng hai tay xoa xoa cái bụng no căng của mình quay qua nói với Vương Nguyên:

- Aaa...đã quá!! Đùi gà là tuyệt nhất!! Hôm nào chúng ta lại đi ăn tiếp đi Vương Nguyên.

Nhìn bộ dạng sung sướng của ai kia khiến cho trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên thập phần hạnh phúc.

- Chỉ cần cậu vui là được!

Đi một lúc cũng đã về đến nhà Thiên Tỉ.

- Tạm biệt Vương Nguyên!! Mai gặp lại!!!

- Ừm...mai gặp lại!

Nguyên đợi cho Thiên Tỉ vào đến trong nhà mới cất bước ra về. Đi được một đoạn thì chuông điện thoại kêu lên:

- Alô mẹ!!!! Có chuyện gì không mẹ?

Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói của một người phụ nữ thập phần bình tĩnh, nhưng cũng thập phần bức người.

- Con về nhanh đi!! Cha con xảy ra chuyện rồi!!

Sựng người một chút sau đó là dùng giọng nói lạnh băng đáp lại.

- Con biết rồi!! Con sẽ về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me