LoveTruyen.Me

Shortfic Nhat Ky Thu Phuc Tong Tai

Han Jieun hết nhìn thư ký Jang rồi lại tự cúi xuống nhìn đôi giày hàng hiệu mà mình đang đi, tâm trạng vô cùng bối rối. Min Yoongi là ai ? Là người vô cùng nghiêm túc với công việc, các nội quy trong công ty đều là do anh ta đặt ra. Tất cả nhân viên ai cũng phải thuộc làu làu, chỉ cần vi phạm quá ba lần, bất kể là lớn hay nhỏ thì đều tự giác cuốn gói rời khỏi công ty. Vậy nên một tội tày đình là đem theo người thân đến công ty mà bị Min Yoongi bắt được thì thư ký Jang chỉ có nước chết. Jieun cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng nhìn đồng hồ, nói :

"Bây giờ mới là 8h45, vẫn còn 15 phút nữa mới tới giờ làm, để em giúp chị tìm Taejoon."

Thấy Jieun đã có ý giúp đỡ, thư ký Jang cũng không từ chối nữa mà vội vàng đồng ý. Cả hai chia nhau đi tìm khắp nơi, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không đen đủi đến mức bị tên Min Yoongi kia bắt gặp. Đứng trước phòng làm việc có đề tên Min Yoongi, Jieun ôm trán suy tư không biết có nên đi vào tìm kiếm hay không. Đúng lúc cô đang muốn phát điên vì phân vân thì bên trong vọng ra tiếng trẻ con. Trái tim đang nơm nớp lo sợ của Jieun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Taejoon ơi, Taejoon à, tại sao con lại chọn đúng phòng của tên tổng tài biến thái kia mà chạy vào đùa nghịch cơ chứ ? Sau một hồi thu hết can đảm từ lúc sinh ra cho đến nay, Jieun mới rón rén mở cửa đi vào.

Cảnh tượng bên trong thực sự khiến cho hai mắt Jieun rớt ra ngoài, chỉ muốn quay đi ngay lập tức. Phòng làm việc bừa bãi vô số giấy tờ và la liệt những đồ ăn vặt, thậm chí còn có vài miếng snack bị đạp phải vỡ nát vụn. Còn thằng nhóc Taejoon kia thì tay trái cầm một thanh kiếm giấy, tay phải cầm một khẩu súng giấy, lao thẳng vào Min Yoongi, người đang mang một biểu cảm mà Jieun không thể nào diễn tả được, hét lên :

"Tên xấu xa kia ! Ta sẽ không tha cho tên yêu quái ăn thịt hút máu người khác như ngươi đâu !"

Jieun nghe những lời thằng bé nói mà toát cả mồ hôi hột. Con trai à, tuy con nói rất đúng nhưng có vẻ như thời điểm con chọn không đúng chút nào rồi, cho dù con chán sống thì cũng đừng nên kéo tất cả mọi người chết hết theo con chứ. Và rồi không kịp suy nghĩ nhiều, Jieun nhanh như chớp chạy tới, bế xốc thằng bé lên tay không để nó lao vào người tên tổng tài đáng sợ kia, rồi đầu cúi gập chín mươi độ, luôn miệng xin lỗi như một cái máy.

Taejoon đang chơi vui vẻ bị bế lên liền vùng vẫy đòi xuống một cách quyết liệt. Jieun không đề phòng liền thả thằng bé xuống, còn bản thân mình thì loạng choạng ngã va cả vào cạnh bàn.

Jieun còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi lông mày đang cau chặt của Min Yoongi đang nhìn mình thì trong lòng càng hoảng sợ hơn, lưỡi liền xoắn chặt lại, nói không ra câu. Khó khăn lắm mới có một tháng Min Yoongi không bới ra được lý do gì để phạt cô, cô không muốn lại bị trừ lương đâu. Tiền lương tháng này cô đã lên kế hoạch mua sắm hết rồi, bây giờ mà không mua được chắc cô chỉ còn cách nhảy từ tầng bốn mươi xuống cho đỡ tiếc thôi.

Đúng lúc đó, thư ký Jang cũng nhanh chóng ẩn cửa chạy vào. Trông thấy cảnh tượng hỗn loạn ở đây khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của chị ta liền biến sắc. Chị ta bế xốc Taejoon lên, hết mắng nó rồi lại quay sang xin lỗi Min Yoongi rối rít.

"Ừm, không sao." Giọng nói trầm khan của Min Yoongi vang lên. Nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái, âm sắc không hề mang chút tức giận nào. "Là tôi cho thằng bé vào đây chơi. Kiếm và súng cũng là tôi gập cho nó, toàn là giấy tờ linh tinh không quan trọng. Chị đừng mắng nó."

Jieun và thư ký Jang cảm thấy như sét đánh ngang tai, không tin vào hiện thực đang diễn ra trước mắt. Thái độ ôn hòa này là sao ? Min Yoongi đang bênh thằng bé ư ? Đây có phải vị tổng tài Min Yoongi mà hàng ngày vẫn hành hạ nhân viên đến chết đi sống lại không ? Jieun phải kiềm chế lắm mới không chạy tới kiểm tra xem anh ta có thực sự là Min Yoongi hay không. Còn chưa kịp để cho cô tiêu hóa hết sự kinh ngạc này, anh lại lên tiếng :

"Nếu không có chuyện gì nữa thì chị ra ngoài làm việc đi. Sắp tới giờ làm rồi."

Thư ký Jang như trút được quả tạ trong lòng, vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng ôm con ra bên ngoài. Nhưng đi được vài bước đã bị Min Yoongi gọi lại.

"Thư ký Jang làm việc ở công ty bao lâu rồi ?"

Jieun cười khẩy một tiếng. Biết ngay là hắn ta không thể kiềm chế tính khí tệ hại của mình được lâu mà. Sói đội lốt cừu làm sao mà chịu nổi. Chắc chắn là Min Yoongi muốn đuổi thư ký Jang đây.

"Dạ, thưa giám đốc, cũng được gần năm năm rồi ạ."

"Vậy tôi nghĩ cũng nên tăng lương cho cô rồi."

"Dạ ?" Thư ký Jang vì kinh ngạc quá nên mãi mới thốt được thành lời.

"Còn nữa, nếu sau này còn gặp tình trạng như hôm nay, chị có thể xin nghỉ phép, tôi sẽ cho chị nghỉ có lương. Dù sao một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì."

Giọng nói của Min Yoongi như hòa quyện vào cái vàng của nắng sớm. Đột nhiên dịu dàng đến lạ. Phương diện ấm áp này của anh bỗng khiến cho Jieun cảm thấy có vẻ như, anh ta cũng rất thông cảm và quan tâm đến các nhân viên của mình. Cũng không đế nỗi tệ. Chỉ số căm ghét anh ta của Jieun cũng theo đó mà giảm đi vài phần.

Sau khi hai mẹ con thư ký Kang đi khỏi, Jieun cũng giật mình, nhanh chóng tìm cơ hội để chuồn khỏi nơi áp lực trùng trùng này. Nhưng còn chưa kịp quay đi thì tay đã bị Min Yoongi giữ lại. Anh liền rút ví, lấy ra một chiếc băng cá nhân, đặt vào tay cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, nói :

"Dán vào."

Jieun bây giờ mới nhận ra bàn tay vừa nãy va vào bàn có một vết xước khá lớn. Tuy không chảy máu nhưng nó lại đang sưng tấy đỏ. Cô nhận lấy chiếc băng cá nhân, trong lòng chợt xuất hiện vài tia xúc cảm. Ngước lên nhìn Min Yoongi, khuôn mặt đẹp đẽ mang theo vài phần lạnh lùng ấy bỗng khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Thì ra, anh cau mày là vì thấy cô bị thương.

Thế nhưng còn chưa kịp để cho Jieun cảm động xong thì Min Yoongi đã hắng giọng, quay lưng đi.

"Dán xong thì nhớ mà dọn cho sạch phòng làm việc của tôi."

Jieun nhìn quang cảnh như một bãi chiến trường kia mà khóc không ra nước mắt. Cô biết là tên Min Yoongi kia không hề tốt đẹp mà.

Giờ ăn trưa. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà nhân viên của công ty MS được nghỉ ngơi, thế nhưng với Jieun, cô vẫn chưa thể nào an tâm mà tĩnh dưỡng. Đã gần một tháng nay Holly đi lạc mà cô vẫn chưa thể tìm thấy nó. Chuyện này mỗi khi nghĩ đến lại khiến cho cô vô cùng thương tâm. Nhìn bức ảnh chụp chung với Holly lần cuối trước khi lạc mất nó ở trung tâm thương mại, Jieun chỉ biết thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ buồn bã. Cô không hề biết rằng khi đó Min Yoongi cùng trưởng phòng tài chính vừa vặn đi ngang qua. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm buồn bã ấy của Jieun đã nằm gọn trong đáy mắt anh. Trong lòng Min Yoongi chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ vô cùng.

Tối hôm đó, Jieun vừa mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lật đật chạy ra. Cửa mở. Đôi mắt nâu của Jieun lập tức mở to khi thấy sự xuất hiện của Min Yoongi. Và cô lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cục bông nâu nâu tròn tròn trong tay anh ta chính là Holly mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

"Tiện đường đi ngang qua đây, nhặt cho cô con chó này bù cho con lần trước cô đánh mất."

Jieun mừng rỡ, không hề nghe lọt tai lời Min Yoongi nói mà bước tới đón lấy Holly. Holly vừa nhìn thấy cô đã sủa hai tiếng, đôi mắt đen của nó ánh lên sự vui mừng. Jieun thấy khóe mắt mình đột nhiên cay cay. Holly cũng rất ngoan mà dụi vào lòng cô như muốn an ủi. Nước mắt Jieun cứ thế tuôn như mưa, vừa ôm chú cún cưng thất lạc của mình vừa khóc. Cô khóc đến lạc cả giọng, câu cú lẫn lộn.

"Huhu, mẹ xin lỗi... Là mẹ không tốt, là mẹ làm lạc mất con. Huhu, hạnh phúc quá ! Con gái mẹ về rồi, công chúa của mẹ... Lẽ ra mẹ không nên ham mê mấy bộ quần áo mà để con đi lạc. Là mẹ không tốt."

Trông Jieun nước mắt nước mũi tèm lem, trên khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc của Min Yoongi lộ ra vài phần khinh bỉ. Quả là hiếm có ai khóc mà chảy nhiều nước mũi như cô ta. Nhưng khi nhìn thấy cô đang khóc lóc như vậy, anh lại có chút đau lòng. Đưa chiếc khăn tay cho cô, Yoongi khẽ hắng giọng, nói :

"Cô khóc lóc cái gì ? Không phải là tìm được con tôi rồi hay sao ?"

"Con anh ?" Jieun bây giờ mới nhớ đến sự tồn tại của Min Yoongi, ngẩng phắt đầu, lườm anh ta một cái.

"Phải. Kể từ lúc tôi tiện tay nhặt được nó thì nó đã được chuyển tên thành Min Holly rồi."

"Ai cho anh cái quyền đó ?" Jieun gạt nước mắt, tức tối đứng dậy.

"Tôi."

"Đấy còn không phải là vì anh sao ? Là anh hại tôi lạc mất Holly."

"Là cô tham tiền mê của nên mới lạc mất nó mới đúng." Yoongi nhún vai, cười cười đáp. "Nói chung, bây giờ Holly là con tôi. Cô biết thế là được."

Một dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đầu Jieun. Cô là mẹ của Holly, còn Min Yoongi là ba của Holly. Tổ hợp quái dị gì đây ? Jieun lắc đầu để xua đi ý nghĩ đáng sợ đó.

"Cảm ơn." Jieun ngượng ngùng, nói mà mắt không dám nhìn Min Yoongi.

"Ừm... Không có gì." Min Yoongi được Jieun cảm ơn thì bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng. Một bầu không khí gượng gạo bao trùm lên khắp không gian.

Jieun dù sao cũng thấy biết ơn anh ta, vì nếu không nhờ anh thì có lẽ Holly của cô lành ít dữ nhiều rồi. Có vẻ như ẩn sau vẻ lạnh lùng và đáng ghét kia lại là một con người rất biết quan tâm đến người khác. Nghĩ đến đây, trái tim của Jieun chợt mềm ra. Hình như chỉ số đáng ghét của anh ta lại giảm đi thêm chút nữa.

Như nhận ra vẻ cảm kích của Jieun, Min Yoongi nhân cơ đó liền chạy ra xe, xách theo một túi đồ ăn quay lại, nói :

"Biết ơn thế sao cô còn không mời tôi vào nhà, định để tôi đứng mỏi chân ở đây à ? Nhanh lên nguội hết thức ăn rồi."

Jieun khịt mũi ngửi một cái đã biết bên trong túi kia là chả cá và tokbokki. Mấy hôm nay vì lo cho Holly và công việc quá bận rộn nên cô đã không được ăn uống tử tế. Bây giờ chỉ cần ngửi mùi một cái là bụng cô đã sôi lên. Tuy nhiên Han Jieun cô sẽ không dễ dàng khuất phục tên tổng tài Min Yoongi đáng ghét đó chỉ vì mấy miếng chả cá. Mà hơn nữa, cô không tin tên tư bản độc ác này lại đột nhiên tốt bụng đến mức mua đồ đến tặng nhân viên được. Chắc chắn là anh ta đang ấp ủ một kế hoạch đen tối nào đó.

"Anh toàn mua đồ ăn đến tặng nhân viên khác như thế này à ?" Jieun nheo mắt, nghi hoặc nhìn anh hỏi.

"Tại sao tôi phải mua đồ ăn cho nhân viên khác ?" Min Yoongi đảo mắt một vòng. Câu hỏi của Jieun đi vào tai anh lại mang hàm ý như thể là Jieun đang ghen và không muốn anh đi mua đồ ăn cho người khác. "Cô là nhân viên đầu tiên tôi đến nhà và mua đồ ăn cho."

Jieun chợt thấy đầu óc có chút quay cuồng. Hít một hơi lấy lại tinh thần, cô lại tiếp tục hỏi :

"Thế vì sao anh lại biết tôi thích ăn chả cá và tokbokki ?"

"... Trên đường đi, vô tình bắt gặp nên mua."

Có đánh chết Min Yoongi cũng không muốn khai ra là trưa nào anh cũng "vô tình" nhìn thấy Jieun ở nhà ăn công ty, rồi lại "vô tình" để ý các món ăn cô chọn, và rồi "vô tình" biết luôn món ăn ưa thích của cô là gì. Trông thấy vẻ mặt mù mờ của Jieun, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng cô đang rất cảm động, khuôn mặt hiện lên vài tia đắc thắng.

"Thế nào ? Bị tôi làm cho cảm động không nói lên lời đúng không ?"

"Rầm". Jieun đóng cửa, ôm Holly đi thẳng vào trong nhà, không thèm để ý đến anh. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, cô lại thấy có chút sợ hãi. Làm vậy cũng có chút không đúng, dù gì anh ta cũng có ý tốt, lại còn là cấp trên. Lỡ anh ta lại lên cơn, trút giận lên đầu cô, lấy công trả thù tư thì cái mạng nhỏ bé này của cô chắc khó mà bảo toàn. Nghĩ rồi, Jieun thở dài một hơi. Cảm giác hối hận vì đã hành động lỗ mãng chọc giận Min Yoongi trào dâng.

Cô vừa mở cửa, vừa cố nở một nụ cười lấy lòng nhất có thể. Quả nhiên Min Yoongi ở bên ngoài mặt đã đen lại từ lúc nào.

"Sếp tổng, vừa nãy là do tôi sợ Holly chạy mất nên mới phải đóng cửa nhà lại. Anh thông cảm nhé."

Min Yoongi hừ lạnh một tiếng, không đáp. Biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến cho Jieun không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô nuốt nước bọt khan một cái, biết điều bước tới cầm túi đồ ăn lên. Bước chân dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải bước tới mở cửa cho Min Yoongi. Đúng lúc cả hai đang chuẩn bị vào nhà thì một giọng nói cất lên, phá tan bầu không khí ảm đạm này.

"Ồ, Han Jieun, lâu lắm mới gặp."

Jieun giật mình quay đầu lại. Người vừa nói là một cô gái trạc tuổi cô, trong bộ đồ thể thao, có vẻ như là vừa mới đi tập thể dục về. Jieun nheo mắt nhìn người kia một hồi mới khẽ à lên một tiếng, giọng điệu lập tức nhạt đi vài phần.

"Lee Siyeon."

Lee Siyeon lập tức bước tới. Khi cô ta nhìn thấy Min Yoongi, ánh mắt liền sáng lên, đầy hứng thú.

"Ái chà, Han Jieun, anh chàng đẹp trai này là ai vậy ? Chắc không phải là người yêu cậu đâu đúng không ?" Cô ta vừa liếc Min Yoongi ăn mặc chỉnh tề vừa liếc Jieun trong bộ đồ ngủ, đầu tóc có phần rối loạn, mỉa mai.

"Liên quan gì đến cậu ?"

"Ờ thì, mình chỉ thấy là một người đẹp trai như vậy mà đi với cậu thì cũng có chút kỳ lạ."

Jieun trợn mắt. Cô bạn cấp ba này quả là mồm miệng vẫn cay độc như ngày xưa, nói móc cô mà không va vấp tí nào, trơn tru vô cùng. Còn đang chưa biết đáp trả Lee Siyeon thế nào cho thật thấm thì đột nhiên bờ vai nhỏ của cô bị một bàn tay lớn vắt ngang. Trong chốc lát, toàn thân cô được bao phủ bởi một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Giọng nói khàn khàn của Min Yoongi vang lên trong đêm tối.

"Chào cô, tôi là bạn trai của Han Jieun."

Min Yoongi vốn dĩ chỉ là người qua đường trong câu chuyện Han Jieun và cô bạn học cũ, tuy nhiên bản thân anh không thể nào không nhận ra vẻ mặt đang vô cùng khó coi của cô khi bị bạn học cũ mỉa mai.

Trong khoảnh khắc thấy khuôn mặt cứng đờ nhưng vẫn phải cố nặn ra một nụ cười gần như méo xệch kia, bỗng nhiên có một thế lực nào đó cứ thúc giục anh tiến tới. Thực lòng mà nói, anh cũng không có ý muốn chiếm tiện nghi gì đó đâu, mà chỉ là... hừm, anh hùng trên đường gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ? Đúng vậy. Là anh đang giúp cô mà thôi.

Min Yoongi sau khi tự tìm ra được một lý do không thể nào hợp lý hơn liền vô cùng tự tin, bước tới, vòng tay kéo Jieum vào sát cạnh mình. Nơi lồng ngực lập tức truyền đến cảm giác mềm mại và ấm áp. Trong gió dường như còn phảng phất hương nước hoa Miss Dior ngọt ngào. Giọng nói khan khàn mang theo từ tính của anh vang lên giữa đêm tối.

"Chào cô, tôi là bạn trai của Han Jieun."

Người đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của Min Yoongi không phải là Lee Siyeon mà chính là cô nàng Han Jieun đang bị anh ôm ôm ấp ấp. Hình như cách giới thiệu này có phần hơi lệch lạc thì phải? Cho dù tên tổng tài kia có tự nhận vơ mình là ba của Holly thì cũng không có nghĩa là hắn ta sẽ trở thành bạn trai của cô được. Trong khi Jieun còn đang sốc đến mức không biết phải nói gì thì Lee Siyeon đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng nở một nụ cười đon đả, đưa tay ra nói:

"Thật không ngờ, soái ca đây lại chính là bạn trai của bạn học Han. Thật là đáng ngạc nhiên!"

Min Yoongi liếc nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Lee Siyeon một cái rồi vờ như không thấy, quay sang Jieun mà nở một nụ cười mang theo sự nuông chiều trong đáy mắt, đáp:

"Không có gì là bất ngờ khi mà bạn gái tôi ưu tú như vậy."

"Khụ..." Han Jieun bị câu nói đầy giả tạo của Min Yoongi hạ gục. Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn hãy đưa Min Yoongi trở lại thành tên tổng tài tư bản đáng sợ đi, chứ bộ dạng sủng ái của hắn ta dành cho cô thực sự khiến Jieun đứng không vững.

"Phải vậy không, Han Jieun?" Lee Siyeon dường như vẫn không tin, tiếp tục gặng hỏi. "Nếu vậy thì nhớ dẫn bạn trai đến buổi họp lớp cuối tuần nhé! Mấy bạn nam lớp mình rất mong chờ sự xuất hiện của cậu."

"Hờ hờ." Han Jieun cố nặn ra một nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên.

"Tất nhiên là thật rồi." Min Yoongi nhanh chóng đáp lời rồi không để Jieun kịp phản ứng gì thêm đã dứt khoát xoay người, kéo cô đi, bỏ lại Lee Siyeon đứng như trời trồng nhìn theo. "Bây giờ chúng tôi bận rồi. Tạm biệt."

Cánh cửa vừa được đóng lại, Min Yoongi đã lập tức buông Jieun ra, chỉnh lại quần áo rồi bắt đầu cất giọng chê bai:

"Đúng là không có tiền đồ. Đến bạn học cũ cũng có thể tùy ý bắt nạt."

Han Jieun bĩu môi không đáp. Đó không phải là do cô dễ bị bắt nạt mà chỉ là cô chưa thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Song lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí để cãi nhau nữa. Điều cô cảm thấy cần quan tâm nhất bây giờ chính là làm thế nào để giải quyết cái mớ bòng bong mà Min Yoongi vừa ném vào mặt cô mà thôi. Và trong lúc cô đang đau đầu suy nghĩ thì thủ phạm lại vô cùng nhàn nhã ngồi vuốt ve Holly như không có chuyện gì xảy ra.

"Hừ, lại là tại anh, Min Yoongi. Ai khiến anh mạo nhận làm người yêu tôi hả?" Jieun khẽ lầm bầm trong miệng. Cô cảm thấy như đầu mình sắp bốc hỏa đến nơi. "Bây giờ thì hay rồi! Chẳng lẽ tôi phải thuê một người đến đóng giả làm người yêu tôi hay sao? Cầu mong là Lee Siyeon còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh."

"Cô nghĩ một người khí chất như tôi có thể tùy tiện giả mạo được sao?" Min Yoongi khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ, nhướn mày, cao giọng nói.

"Vậy thì thưa tổng tài Min khí chất ngời ngời, anh hại tôi thê thảm như vậy thì bây giờ nên giải quyết nó thế nào?" Jieun rầu rĩ đáp.

"Rất đơn giản. Cô chỉ cần tiếp tục năn nỉ tôi đóng vai người yêu hờ của cô là được."

"Anh đồng ý?" Jieun mừng rỡ reo lên.

"Tiền công, mười phần trăm lương tháng tới." 

"Hả?" Cảnh tượng vừa rồi có lẽ đánh chết cô cũng không nghĩ tới.

"Ngậm miệng lại đi." Min Yoongi đưa tay đóng cái miệng đang há hốc của Jieun lại, nhún vai nói tiếp "Được một người phong độ tuyệt vời, lại đẹp trai tài giỏi như tôi làm bạn trai thì cái giá đó là quá rẻ mạt."

Nghe xong Min Yoongi nói, Jieun phải dùng tất cả lý trí của mình để ngăn không cho bàn tay giơ lên đấm vào bản mặt đẹp trai nhưng đáng ghét vô cùng của anh. Rõ ràng là do Min Yoongi tự vơ vào người, vậy mà bây giờ hắn ta dám giở giọng điệu bị làm phiền ra để nói chuyện hạch sách với cô. Quả là một tên tư bản biến thái khát máu thích bóc lột người khác. Thật là tức chết đi mà! Thế nhưng, Han Jieun cô nhịn. Vì chút sĩ diện ít ỏi trước mặt các bạn học cũ mà cô đành ngậm đắng nuốt cay. Nỗi hận này ai hiểu thấu cho cô?

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me