LoveTruyen.Me

Shortfic No Muon Tam Ngung


- Fooder bloger?

Trọng Nhân nhìn vào chiếc iphone cô đưa trước mặt. Trong đó là một trang web được bố trí phong cách cổ điển gam màu nâu ấm. Hình ảnh đến thông tin trên đó toàn bộ đều nói về đồ ăn hay thức uống.

- Ừm.

Triệu Vy cong môi tạo nên nụ cười tuyệt đẹp. Thu lại điện thoại của mình rồi đưa ngón cái lướt đi vài dòng rồi ngừng lại.

- Tôi pr cho quán cậu rồi nhé.

Hình ảnh ly Coffee Mocha và bánh Chocolate Truffle đã được cô chụp lại và đăng tải lên. Kèm theo là lời status ngắn. Dù chỉ mới 15 phút nhưng lượt like, share và comment lên đến con số hàng trăm.

- Hôm nay sinh nhật cậu sao?

Trọng Nhân nhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Phải, là sinh nhật tôi. Có chuyện gì sao?

Triệu Vy từ tốn trả lời rồi đưa một miếng bánh nhỏ vừa cắt ra vào miệng.

- Chỉ ăn sinh nhật một mình à?

Trọng Nhân không còn ngạc nhiên nữa mà thay đổi sang bất ngờ. Dù cậu không thường xuyên về nhà, nhưng đến sinh nhật thì cậu luôn dành thời gian cho gia đình hay cậu sẽ lêu lõng cũng với đám Mạnh Khôi.

- Còn ai để đi cùng sao?

Triệu Vy kéo ly coffee uống một ngụm. Vô thức dáp lại.

Trọng Nhân như nhìn rõ được sự u buồn nào đó trong đôi mắt lặng sóng kia. Chỉ đánh mắt mình sang nơi khác rồi ầm ờ.

- Ban nãy cậu bảo có chuyện muốn nói?

Triệu Vy chợt nhớ ra mục đích ban đầu vì sao cả hai lại cùng ngồi đây.

- À, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có ổn sau những chuyện đã xảy ra gần đây hay...

- Không ổn tí nào!

Trọng Nhân chưa kịp hỏi hết câu thì Triệu Vy đã dùng ánh mắt nghiêm túc để trả lời cậu.

Tim cậu lỡ một nhịp.

Sao cô gái này có thể sở hữu một ánh mắt khiêm cường đến như thế?

Từ khi cô bước vào quán, cậu nén tí không nhân ra cô, cô quá nỗi xinh đẹp.

Cậu không thể hiểu được cảm giác này là gì, từ lúc cô quay trở lại, cậu luôn có một cảm xúc len lỏi nào đó dành cho cô. Biết việc cô bị bắt nạt bởi những trò dơ bẩn kia, ngoại Mạnh Khôi thì cậu cũng tức giận đến phát điên. Nhưng cũng lần đó, lời tuyên bố của Mạnh Khôi như đòn chí mạng cho cậu. Cậu đã phải chối bỏ cảm giác của cậu đối với cô.

- Tôi xin lỗi, nhưng...

- Sao cậu lại xin lỗi chứ?

Triệu Vy ngạc nhiên nhìn cậu.

- Bộ cậu đắt tội với tôi sao?

Lời châm chọc vô tình này khiến Trọng Nhân bối rối.

- Không có... chỉ là tôi... à thôi.

Cậu ngập ngừng, nhìn cô rồi nói tiếp.

- Thế hôm nay, cậu đi chơi với tôi được không?

- Hả?

Cô bất ngờ trước lời đề nghị này.

- Để cậu ăn sinh nhật thế này thì thấy phí lắm đấy?

- Tôi quen rồi.

Cậu vẫn ngoan cố, hôm nay nhất định cậu phải tìm ra được câu trả lời cho thứ tình cảm quái quỷ gì đó trong cậu.

- Đừng bướng, tôi sẽ bao chầu mà.

Không để cô tiếp tục, cậu đứng dậy, cầm lấy túi sách cô rồi quay đi.

- Nè!

Cô đang nhăm nhi một ít bánh còn lại, thấy mình giống như bị cướp, bất giác đứng phắt dậy, chạy theo sau cậu.

Biết cô theo sau, Trọng Nhân khẽ cong môi...


The End

Au lười comeback :(

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me