Shortfic No Muon Tam Ngung
Cô gái còn lăn lốc ở nhà đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô sốt khá cao, còn kiệt sức vì không ăn uống đầy đủ."Reng"- Chí Đức?Bước chân nặng nề của cô chợt khưng lại khi thấy con người này.- À, cô bảo tớ đem bài tập cho cậu.Chí Đức xoa xoa tóc mình rồi cười ngượng.- Phiền cậu rồi.Cậu ta là lớp trưởng lớp cô.- Không sao không sao. Có cả phần bánh ngọt tớ mua cho cậu nữa.Cậu nằm trong danh sách mê mệt vẻ đẹp của cô, cơ mà bọn họ đều sợ Sugar nên không ai dám đứng ra bảo vệ cô cả. - Cậu muốn tớ bị cào ruột sao?Cô hơi ngái ngại cho lòng tốt bất ngờ của cậu.- Hả? Đâu có?Cậu lúng ta lúng túng khi bị cô đùa bất ngờ.- Cầm đi mà.Tớ đã cất công mua cho cậu đấy!Cậu cầm lấy tay cô rồi đặt hộp bánh lên, tươi cười nói.Tuy vậy trạng thái của cô và cậu đối lập hoàn toàn.Cách đó vài căn nhà nhỏ, một bóng người cô độc đã chứng kiến nụ cười trên môi cô đang dành cho kẻ khác. Mạnh Khôi nheo mày, cái túi vải trên tay cậu còn đầy ngặp đồ ăn, thức uống mà cậu đang có ý nghĩ muốn vứt hết tất cả vào mặt cô. À không, chỉ là ý nghĩ lúc này thôi. Ban đầu cậu định sẽ đưa tận tay chứ không phải là nén vào mặt.Công sức cậu tìm kiến những món mà cô muốn ăn để rồi lại thấy cô nhận đồ ăn từ người con trai khác với gương mặt vui vẻ đó?Cậu tự hỏi, nếu cậu là người đến sớm hơn thì liệu cô có cười với cậu như vậy hay thậm chí là không thèm ra mở cửa cho cậu?Chết tiệt!
The End.Chap ngắn quá. Tớ gửi lời xin lỗi tới các cậu. :((((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me