LoveTruyen.Me

Shortfic Nomin Chan Troi May Hong

na jaemin đã bán hết những chiếc xe hơi đắt đỏ của mình, đem số quần áo hàng hiệu đi quyên góp cho vùng khó khăn, bỏ khối tài sản đủ cho cậu sống nốt quãng đời còn lại trong sung túc cho anh trai jung jaehyun quản lý. một mình lái chiếc suv ra khỏi thành phố oen, na jaemin có đủ quyết tâm để chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ hơn, ít xô bồ và đấu đá giữa các cá thể ở tầng lớp thượng lưu hơn, với hi vọng có thể cứu lấy cõi lòng đang mục nát từng ngày vì chống chọi với tham vọng địa vị và quyền lực luôn bủa vây lấy mình.

cứ thế lái xe đi, na jaemin chưa từng lên kế hoạch sẽ dừng chân tại nơi nào. đôi khi người ta chỉ muốn được giải thoát, chứ chưa từng nghĩ đến khi được giải thoát rồi thì mình sẽ đi về đâu.

tám giờ sáng, thành phố oen mất hút sau lưng, chiếc suv chạy băng băng trên đường cao tốc, hành lý mang theo trên xe cũng chỉ có một chiếc vali cỡ lớn cùng một chiếc túi đeo chéo con con.

"khi nào anh về?"

park jisung gọi điện cho na jaemin sau cuộc họp thường niên của công ty, nhưng lần này lại chẳng còn ai ngồi cạnh thay cậu nhận lấy vô vàn điều tiếng ác ý nhưng mọi ngày.

"mới ngày đầu tiên mà đã không chịu được rồi à?"

"em không nói chuyện đấy. em hỏi anh khi nào thì về nhà, anh không định về sao?"

"chuyện đấy tính sau."

ừ thì, chuyện đấy tính sau. na jaemin ngay từ ban đầu đã chẳng có kế hoạch nào.

.

tám giờ tối, chiếc suv của na jaemin chết máy ngay trên đường. chiếc đèn pin nhỏ trong điện thoại cùng hộp sửa chữa tiện dụng không đủ để cậu tìm ra lý do ngay trong đêm đen. bản đồ chỉ dẫn hiện ra còn đến tận sáu cây số nữa mới đến thị trấn maerd. na jaemin thấy có chút hối hận, bất lực xoa mái tóc màu bạch kim mới nhuộm xong tuần trước.

giữa lúc còn phân vân giữa hai chọn lựa, một là đứng chờ một chiếc xe nào đó đi ngang nhờ quá giang, đợi sáng mai tìm người đến sửa xe sau. hai là gọi cứu hộ đến cẩu xe về lại thành phố oen và chính mình cũng sẽ trở về. phương án một không khả thi, đây là đường một chiều dẫn vào thị trấn nhỏ, jaemin đã bị chết máy đứng đây hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa có bóng xe nào chạy ngang. phương án hai gọi cứu hộ cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được vùng quê hẻo lánh này.

"bíp bíp"

tiếng kèn xe cùng đèn sáng rọi vào người đã kéo na jaemin ra khỏi suy nghĩ cân đo đong đếm lợi hại của hai phương án mình đưa ra. có vẻ như thị trấn này ít người qua lại là thật, nhưng hôm nay cậu là kẻ tương đối may mắn.

"xe cậu bị làm sao thế?"

người trên xe mở cửa bước xuống, chạy vội đến bên chiếc xe vẫn còn mở nắp mà na jaemin đang đứng khoanh tay dựa vào.

giữa chút ánh sáng mờ ảo mà đèn xe hắt tới, jaemin vẫn nhìn được chút ngũ quan người này. là một người đàn ông dưới ba mươi, mũi cao, trán rộng, tóc vuốt gọn ngàng ra sau, quần tây sơ mi trắng sơ vin nghiêm túc nhưng tay áo xắn lên cao và mấy chiếc cúc gần cổ thì đều đã được cởi bỏ. trên tay còn đeo đồng hồ vacheron constantin đắt tiền và chân thì mang đôi giày da prada.

"cậu đang đánh giá tôi sao?"

người kia cảm nhận được ánh mắt của na jaemin đậu trên người mình nhiều hơn ba giây, trong lúc bản thân loay hoay tìm cách sửa chiếc xe.

"bệnh nghề nghiệp."

"không cần xin lỗi, nếu là tôi, tôi cũng thế. cậu định đến thị trấn maerd?"

"ừ. mà tôi cũng không định xin lỗi. đây là đường độc đạo nên nếu anh tốt bụng thì có thể cho tôi quá giang không?"

người kia ngẩng đầu lên khỏi đầu xe ô tô, hai tay chống nạnh ra vẻ thật sự bất lực với chiếc xe vừa mới đượcbảo dưỡng tuần trước của na jaemin.

"thao túng tâm lý tốt đấy. cũng được, tôi cho cậu quá quang. giờ thì để tôi gọi người đến đẩy xe cậu đi cái đã."

.

đường dẫn vào thị trấn maerd kỳ lạ như chính cái tên của nó. jaemin vừa nãy còn mở cửa sổ đón gió khi xe băng qua cao tốc nằm dọc theo bờ biển, bây giờ đã bị người lái xe ngồi cạnh bên hắng giọng nhắc nhở đóng cửa sổ phòng trừ côn trùng trong rừng bay nhầm vào bên trong xe.

"à mà anh tên là gì nhỉ?"

jaemin ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, cảm thấy bản thân có chút thất lễ khi người ta giúp mình, cho mình quá giang, mà mình thì chẳng biết tên người ta là gì.

"jeno, lee jeno. còn cậu?"

"na jaemin. tôi hai mươi tám tuổi, nhìn anh chắc cũng tầm đó nhỉ?"

"tôi cũng hai tám."

"ồ, hóa ra là đồng niên với nhau."

jeno hơi nhếch miệng cười, sau đó thì chăm chú lái xe đi trong đêm. cả hai duy trì không khí im lặng suốt dọc đường, jaemin bận theo dõi vài hoạt động của cửa hàng trong ngày cuối mình còn tiếp quản, jeno thì dường như không có nhu cầu nói chuyện cho lắm, khuôn mặt luôn trưng ra dáng vẻ cấm làm phiền.

con đường phía trước dần thu hẹp, không còn trải nhựa nữa mà chỉ có đá sỏi kêu lách tách vô tình cán phải mỗi khi bánh xe hơi lướt qua. khi bên đường hiện ra biển chỉ dẫn bằng gỗ, viết bằng tay, ghi mấy chữ "welcome to maerd!", jaemin biết mình tới nơi rồi.

xe đỗ dưới mái hiên một tiệm cà phê sách, mùi hạt cà phê rang còn thơm lừng vấn vương trong không gian. na jaemin là con nghiện cà phê, hít một chút liền nhận ra đây là hạt cà phê thượng hạng nhập từ nam mỹ. cậu tấm tắc, hết lời khen ngợi chủ quán thật sự biết chọn loại mà bán.

"cảm ơn cậu đưa tôi đến đây."

jaemin loay hoay lấy hành lý xuống khỏi cốp xe thì bắt gặp hình ảnh lee jeno khoanh tay đứng dựa vào xe nhìn mình.

"sao thế? nếu cậu đòi tiền xe thì đọc số tài khoản đi."

jeno cười thành tiếng, đôi mắt cứ cong cong thành hình lưỡi liềm. sau khi cố kiềm chế nụ cười, anh mới nhẹ giọng.

"không hề, tôi chỉ thắc mắc cậu định ở đâu thôi."

"ừ, tôi ở đâu tối nay nhỉ? chỗ này của các cậu có khách sạn hay nhà trọ gì không?"

jeno đưa tay nhìn đồng hồ một hồi rồi cẩn thận ngẫm nghĩ, dáng vẻ rất đáng tin cậy.

"khách sạn thì không có, nhà trọ thì giờ này chắc cũng chẳng còn mở cửa nữa..."

"thế cạu6 cho tôi ở ké một hôm cũng được, ngày mai tôi đi tìm sau."

na jaemin mệt mỏi tìm đại một giải pháp nào đó, với cậu bây giờ nghỉ ở đâu cũng được, chỉ cần cái lưng của cậu được nghỉ ngơi sau hơn mười tiếng đồng hồ lái xe là được.

"cậu không sợ tôi là người xấu à? bắt cóc chẳng hạn"

"chẳng ai mang đồng hồ vacheron constatin, giày prada, đi xe chvrolet, bắt cóc đứa mang vòng tay cartier, giày nike, đi xe suv đâu."

jeno lại cười thành tiếng, lần thứ hai trong gần một tiếng hai người gặp nhau.

"được rồi chờ tôi một tí, tôi dẫn cậu đến chỗ ngủ được."

nói rồi anh mở cửa quán cà phê đi thẳng vào sâu trong quán, vòng ra quầy pha chế. na jaemin cố nheo mắt xem là ai đang rang cà phê thơm đến thế. à, là cô gái búi tóc, đeo tạp dề đang đứng trước quầy. hai người cười nói gì đó rất vui vẻ với nhau, lúc sau người con gái còn đưa tay xoa đầu lee jeno, mắt anh cười rộ lên, đưa tay nắm lấy cổ tay người kia đặt xuống bàn. cô gái ấy phóng tầm mắt ra ngoài, thấy cậu thì vẫy tay chào như thể hai người quen thân nhau từ bao giờ. jaemin cũng chỉ gật đầu đáp lễ rồi quay đi hướng khác.

"đi thôi, tôi dẫn cậu về nhà."

"cô gái lúc nãy có quen tôi không thế?"

jeno đáp lại cái nhìn nghi hoặc của jaemin bằng vẻ mặt cùng cái lắc đầu chắc nịch, khẳng định câu trả lời là không.

người thân thiện như cô gái đó lần đầu na jaemin được gặp.

.

xe dừng lại lần nữa sau khi rẽ vào con ngõ nhỏ có hai hàng cây hai bên, trời tối quá khiến na jaemin chẳng biết là cây hay hoa gì, chỉ biết chúng rất cao và to, tạo thành một mái vòm, xen kẽ còn có đèn đường vàng cháy lập lòe, quang cảnh tĩnh lặng nhưng cũng có chút cảm giác ấm áp. có lẽ do ánh đèn vàng, jaemin nghĩ. cuối con đường mái vòm ấy là ngôi nhà ba tầng xây theo lối kiến trúc tudor điển hình với mái dốc, khung cửa sổ dày và thanh gỗ ốp mặt đứng. ánh đèn từ cửa sổ tầng trệt và tầng hai vẫn còn sáng. trước mặt ngôi nhà là khoảng sân vườn khá rộng, trồng đủ loại hoa theo từng khóm một, được xây dựng tỉ mỉ, bao quanh bởi mấy hàng rào cao chưa đến một mét bao quanh.

"kiểu tudor à? thiết kế đẹp đấy."

jaemin buông một câu bâng quơ.

"cậu cũng biết tudor à?"

"xin lỗi đi, mới hôm qua tôi còn làm giám đốc cho công ty kiến trúc."

"tôi biết chứ."

Jaemin quay ngoắc sang nhăn mũi:

"biết gì?"

jeno có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn, nhưng vẫn không trả lời jaemin, cứ mỉm mỉm tự cười một mình rồi không biết nghĩ gì lại tự đi làm mặt lạnh. lúc xuống xe thì tự động xách hộ hành lý jaemin, tự nhiên mở cửa lớn, dẫn cậu vào bên trong.

"jeno về rồi đấy hả con."

tiếng tivi không còn, thay vào đó là sự xuất hiện của người phụ nữ đứng tuổi cùng giọng nói vui vẻ.

"họp xong con còn đi ăn cùng mấy anh ở thành phố oen nên về hơi trễ ạ. đây là na jaemin con nói qua điện thoại, cậu ấy đi ngang thị trấn mình thì xe hư nên con dẫn cậu ấy về đây."

"hóa ra là jaemin à."

người phụ nữ kia ướm chừng dưới sáu mươi, nhìn vẫn rất có sức sống, cảm giác vẫn còn trẻ trung. dì mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối, họa tiết bohemian, lúc đi vội về phía jaemin, tà áo còn lướt theo trong gió, nhìn như một người mẹ ôn tồn đứng trước cửa đón con về nhà hơn là đón người lạ vào ở qua đêm như na jaemin.

"chào jaemin. dì là adina grieg, con có thể gọi là dì adina."

"chào dì adina, con là na jaemin, bằng tuổi với jeno. làm phiền dì tối nay rồi ạ."

jaemin sau khi đáp lại cái ôm của dì adina thì cả hai bắt đầu cuốn vào cuộc trò chuyện đủ loại chủ đề trong lúc chân bước lên phòng được sắp xếp dành cho jaemin tối nay. jeno im lặng đi theo sau, xách hành lý của na jaemin, ánh mắt chăm chú dõi theo hai thân ảnh đi trước mình không ngừng lên giọng xuống giọng bàn về đủ thứ các chủ đề, tháng này hợp cắm hoa gì nhất, mùa này trái cây nào đang vào mùa, đến cả chuyện tủ giày dép gần cửa ra vào bị đóng lệch cũng bị đem ra nói.

"à của jeno làm đấy. nó lấy gỗ còn dư lúc đóng bàn ghế ngoài tiệm cà phê về đóng thành tủ giày, nhưng cắt hơi lệch thành ra méo một bên."

jeno e hèm một tiếng, hai dì cháu đi trước lại chụm đầu vào nhau cười đùa. thân thiết nhanh tới vậy, chẳng biết người sống ở đây năm năm là jeno hay là jaemin nữa.

phòng jaemin ở tầng ba cao nhất, dì adina chỉ cánh cửa đối diện là phòng của jeno, nhưng anh thì đi sớm về khuya, chỉ ghé ngang khi về ngủ nên xem như tầng ba của jaemin hết thảy.

"mẹ adina giúp jaemin nhé. con ra quán cà phê đây."

"đi cẩn thận đấy, có cần chờ cửa không?"

"chắc không cần đâu ạ. con đi đây."

dì adina vẫy tay với jeno, jaemin thầm nghĩ cũng đúng, hai mươi tám tuổi thì nên ở với người yêu. chỉ là cậu cảm thấy người mẹ như dì adina đây cũng quá cởi mở rồi.

xe jeno chạy rất êm, đến lúc jaemin vào phòng nhìn từ cửa sổ xuống bên dưới thì chỉ thấy xe đang sắp ra khỏi mái vòm từ cành kia rồi.

thật ra trên đời này người tốt bụng cũng không nhiều, mà may mắn sao ngay trong ngày đầu tiên xa nhà cậu đã gặp được hai mẹ con lee jeno đầy tốt bụng này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me