LoveTruyen.Me

Shortfic Np Full Bao Boi Tinh Mang Em La Cua Bon Toi

GTNV(mị sẽ lấy tên NV của fic kia a~)
S
_Diệp Lam Phúc:18t-Cô

_Lam Hoàng:19t-Anh

_Lãnh Thần:19t-Hắn

_Thiên Anh:18t-Cậu

*Lưu ý:Đây là thể loại NP,nữ chính sẽ đúng chất một con thỏ chính hiệu,khá yếu ớt.Ai dị ứng xin mời click back

----------------------

"Hộc,hộc,hộc"-Tiếng thở gấp của một người con gái vang lên(T/g:Cấm nghĩ bậy à)

_Lẹ lên nào,sắp trễ giờ rồi-Mỗ nữ nói thầm,chân càng dùng sức chạy thật nhanh

_Phù,rốt cuộc cũng tới-Đứng trước cổng trường đại học,cô không khỏi ngạc nhiên.Thực to,còn to hơn trường cấp 3 của cô ở dưới quê nữa

À,thật ra đây là một cô gái nông thôn nhỏ nhắn,nhờ học bổng cô mới được lên thành phố,tiếp tục con đường đi đến vinh quang tại ngôi trường này.Phải nói là cực cực cực giỏi mới vượt qua mấy ngàn người để dành được tấm vé vào trường đại học Rox lớn nhất nước,khiến mọi gười tron làng phải nhìn cô bằng ánh mắt thán phục

Từng bước chậm rãi đi qua chiếc cổng cao bằng tường thành của các cung điện cho vua chúa kia,Lam Phúc khiến rất nhiều sinh viên ở đây chú ý đến,nhất là nam giới.Đương nhiên,vì cô là một mỹ nhân a

Mái tóc màu đen tuyền tự nhiên buông xoã,khuôn mặt không trang điểm càng nổi bật lên nét giản dị và mộc mạc ở Lam Phúc,đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt tro xám,nó chứa đựng nét hồn nhiên ngây thơ của thiếu nữ mới lớn.Cô mang quần jeans dài ôm sát đôi chân thẳng tắp,vận một chiếc áo thun trắng đen,thêm một lớp áo khoác bomber face.Rất tuyệt

Vì do không để ý phía trước mà cứ ngắm nhìn chung quanh,nên...

"Rầm"

Ai da,cô cảm giác được mình đâm vào cái cột nào đó rồi nha,cơ mà tại sao lại có cảm giác mềm mềm,chẳng lẽ bị nhão à (T/g:Bà thím,bà thấy cây cột bị nhão lần nào chưa?)

_Con nhỏ đó chết chắc,đụng vào Top3 thì xác định luôn rồi-Sinh viên A

_Đẹp như vậy mà chết lãng xẹt-Anh B phán

Thôi thôi,quay lại với nhân vật chính nào

_Chết tiệt,cô bị đui hay sao hả?-Lam Hoàng nói như hét vào mặt cô

_Hừ,đi đứng không lo nhìn đường-Lãnh Thần khinh bỉ chêm vào

_Bạn lần sau nên cẩn thận một chút-Oa,quả là nam thần ôn nhu Thiên Anh,thật khiến người ta ngủ không ngon mà

_Tôi...tôi xin lỗi-Ngước mặt lên,cô chính thức làm 3 tên kia đứng hình.Mắt ứ nước,cứ ngỡ cô có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào.Đôi môi đỏ mọng chu chu lên,thể hiện sự bất mãn của chủ nhân nó.Khiến người khác...giận không được

Và 3 bạn nam nào đó quay ngoắt 180• thể hiện vẻ mặt hiền lành,thân thiện nhất có thể.Đùa sao,tuy là nam thần nhưng đối với gái đẹp thì cũng phải nảy sinh phản ứng chứ

_Không,anh mới là người phải xin lỗi.Xin lỗi vì đã đụng trúng em nha-Lãnh Thần không có hình tượng mà cười không thấy mặt trời.Thành công khiến sinh viên toàn trường đứng hình,người lạnh lùng như hắn mà cũng biết cười?Đúng là quá hoang đường

_Anh cũng vậy,mà em là sinh viên năm mấy,tên gì ?-Lam Hoàng cũng khiến toàn trường chết đứng.Mới nãy anh là người tức giận nhất,vậy mà giờ...(T/g:Dại gái thì nói moẹ đi)

_Em sinh viên năm nhất,tên là Diệp Lam Phúc ạ-Ôi,cái chất giọng ngọt ngào kia,lan toả vào tim bọn anh mất rồi

_A,thôi trễ rồi,em vào lớp,tạm biệt-Nói rồi vắt chân lên cổ chạy đi,đứng ở đó sẽ có ngày khiến cô chết a~~~
----------------

_Chào các em,từ hôm nay,các em đã chính thức bước vào trường đại học tiếng tăm này,phải học hành để xứng với công lao của cha mẹ dạy dỗ-Sau khi thực hiện xong "nghi lễ" chào đón bằng cách ca bài ca công cha nghĩa mẹ của thầy Văn,cả lớp được buông tha cho ngồi xuống

Và đương nhiên,giờ Văn là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất.Nhưng đáng ngạc nhiên là,trong khi các sinh viên khác đang gục đầu xuống bàn đánh bài với Chu Công thì cô lại tập trung chăm chú nghe giảng,ghi ghi chép chép.Điều này khiến một người trong lớp vô cùng thích thú-Thiên Anh

Quả thật từ lúc gặp cô,cậu đã bị mê luyến bởi khuôn mặt và giọng nói ngọt ngào ấy rồi.Phải cùng 2 ông anh kia vạch ra kế hoạch theo đuổi thôi.Còn bây giờ,điều nên làm là gì?Ngủ
----------------
Đến giờ giải lao,cô chuẩn bị cất tập vở để xuống can-tin,vì lúc sáng do đi vội nên không kịp ăn miếng bánh mì lót bụng,hại cô giờ đói rã ruột

Lấy tiền trong túi áo ra

1 đồng,2 đồng....còn 10 đồng.

Một suất cơm ở đây ít nhất phải phải 20 đồng.Bây giờ phải làm sao?

Đang hoang mang,bỗng có một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt của cô.WTF,mỹ nam Lãnh Thần nắm tay sinh viên mới Diệp Lam Phúc,đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra,thật khiến người ta mở mang tầm mắt.Và đương nhiên cảnh này sẽ có người của khoa báo chí chụp lại,và sáng mai sẽ lên trang đầu báo tuần san của trường luôn nga~~~

_Anh/Mày làm gì vậy-Thiên Anh,Lam Hoàng đồng loạt lên tiếng.2 người họ chỉ là nhờ Lãnh Thần gọi Lam Phúc đi ăn thôi.Ai ngờ tên dâm tặc đó lại tranh thủ ăn đậu hủ mềm của em ấy,thật đáng chết

_Thì tao kêu em ấy,muốn gì nữa-Lãnh Thần chớp mắt vô tội

_Có...có chuyện gì vậy ạ-Giọng nói non nớt sợ sệt của Lam Phúc vang lên.Kéo 2 tên đang trong cơn thịnh nộ quay về,thật ngọt ngào

_À,bọn anh định rủ em xuống can-tin ăn trưa,em muốn cùng đi không?-Lam Hoàng lên tiếng.Anh rất thích và có hứng thú với cô bé đáng yêu này.Hận không thể trong 1 phút đem cô bắt về nhà nhốt lại không cho ai động chạm

_Em không đi đâu,vì em không có tiền-Vế sau cô nói rất nhỏ,tay mân mê vạt áo,cúi thấp đầu xuống.Nhưng vì bọn họ tai rất thính nên nghe được hết.Cảm thấy cô vừa dễ thương,vừa đáng thương.Bọn anh thề,bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cô về nuôi cho mập lên,nhìn đi,ốm đến mức gió thoảng qua thôi cũng khiến cô cuốn theo bất cứ lúc nào

_Em không phải lo,bọn anh trả tiền.Đi nào-Lam Hoàng kéo tay cô lôi đi.Ừm,đúng là vừa mềm vừa nhỏ,sau này phải tranh thủ nắm tay cô thật nhiều a~~~
-----------------
Can-tin

Hiện giờ,bé thỏ nhỏ Lam Phúc đang rất ư chi là sợ sệt.Ai nha,bị người ta nhìn muốn lủng mặt như vậy,hãy tượng tượng những ánh mắt đó là dao đi,xác định là cô chết không toàn thây luôn,không sợ mới lạ

Dưới 2 loại ánh mắt:1 căm hận,ghen tị.2 ôn nhu sủng nịch nhìn mình,cuối cùng Lam Phúc cũng ăn xong,cô chạy vội về lớp.Trước khi đi đã để lại một câu

_Tiền ăn hôm nay em sẽ trả các anh sau.Cảm ơn rất nhiều-Sau đó lạch bạch chạy đi.Để lại 3 anh chàng đang ngồi suy ngẫm

"Bảo bối đáng yêu như vậy,phải nhanh nhanh rước về,không thì sẽ bị cướp mất nga"

Bọn họ đồng loạt nhìn nhau,trong mắt hiện lên vẻ kiên định cùng quyết tâm (t/g:làm gì mà như đi đánh giặc vợi???)
-------------
Giờ ra về,cô mệt mỏi vươn vai.Ai nha,về lại còn đi làm thêm nữa,không được chậm trễ,nhanh nào

Vừa bước ra khỏi cửa phòng học,đã gặp ngay ba khuôn mặt dày hơn bê tông của Top3.Cô ngạc nhiên,không cần phải theo ám cô như vật chứ,cô vô tội mà.Ngoài việc giết 12 con gà,10 con vịt và 2 con heo một tạ thì cô đâu có làm gì nên tội đâu a

_Bảo bối về à,để tôi lấy xe đưa cậu về,được không-Thiên Anh với giọng nói và ánh mắt siêu cấp ôn nhu lên tiếng.Trong giờ học cậu chỉ lo ngắm Lam Phúc thôi,người đâu mà tới ghi bài cũng đẹp nữa

_Không cần đâu,nhà mình gần,mình đi bộ cũng được.Tạm biệt-Đỏ mặt,Lam Phúc quay đi,chạy nhanh về phía trước.Để lại 3 con người đứng sững ở đó.Chết tiệt,đáng yêu như vậy thì phải làm sao đây

Lam Phúc do chạy nhanh nên đã đâm trúng vào bảng thông báo của trường,một tờ giấy màu đỏ nổi bật được dán trên đó

"LỄ HỘI KHIÊU VŨ"-Nhưng,cô không quan tâm đến dòng chữ đó,mà là...

"Sẽ bầu ra 3 King và 1 Queen.Vua và Nữ Hoàng sẽ có những quyền lợi sau:

1.Miễn học bỗng trong những năm đại học

2.Nhận được tiền thưởng trị giá 1 vạn nhân dân tệ

3. Tham gia vào hội sinh viên của trường"

_Được rồi,phải tham gia-Nhưng,lễ phục ở đâu cô mặc đây,với cả cô cũng không biết khiêu vũ.Phải làm sao???

_Lam Phúc Lam Phúc-Cuối cùng 3 người bọn họ cũng đuổi kịp.Cô nhìn ốm yếu vậy mà cũng chạy nhanh phết

_Anh định thông báo với em về việc tối mai sẽ có lễ hội khiêu vũ diễn ra ở trường chúng ta-Lãnh Thần vừa nói vừa thở

_Vâng,em biết.Nhưng mà...em không đi có được không ạ?

_Tại sao-Đồng thanh

_Em...em không có lễ phục,đồng thời cũng không biết nhảy-Cô nói càng lúc càng nhỏ

_Bảo bối,cậu không cần lo,chúng tôi sẽ dạy cậu khiêu vũ và tặng cậu một bộ lễ phục,được không-Thiên Anh cảm thấy bảo bối thật đáng thương.Nhất định sau này ẵm về phải bù đắp cho cô

_Thôi...thôi.Em chỉ cần các anh dạy em khiêu vũ thôi ạ.Còn trang phục để em tự lo cũng được-Sau lời nói là một nụ cười thật tươi đi kèm.Khiến bọn họ lên mây hết rồi

Chưa để cô kịp tắt nụ cười,đã bị Lam Hoàng kéo tay đi về phía phòng tập nhảy
----------------

Sau 1 tiếng,4 người đi ra với tình trạng sau:3 ngươi phởn vì được ăn đậu hủ.1 người đỏ mặt vì bị sờ mó lung tung nhiều lần

Không để ba người kia kịp nói câu gì,cô chạy thật nhanh về nhà.Đùa à,đứng đó để bị ăn cho không còn một mẩu xương?Cô chưa ngu
----------------

Đến tối,có bốn con người đồng loạt ngã lên giường.Khác địa điểm nhưng lại chung một cảm xúc:NHỚ

Bọn họ nhớ cô,cô nhớ bọn họ.Và rất phi lí khi mới gặp một ngày lại yêu.Nhưng,bọn họ lại nằm trong trường hợp này.Chưa hẳn là yêu,nhưng rất thích nhau.Có lẽ tình cảm này sẽ được đối phương tiếp nhận,họ hy vọng là vậy
-----------------
Tối hôm sau

Sân trường giờ đây đã tấp nập,chỉ có người với người.Nữ thì trang điểm cầu kì,váy đủ màu sắc.Nam thì vest đen,vest trắng, tóc vuốt keo.Thật nhộn nhịp

Lãnh Thần,Lam Hoàng,Thiên Anh đứng ở cổng,họ hôm nay cứ như là nhân vật chính của buổi tiệc.Cả 3 đều vest trắng giống nhau,tóc vuốt ngược.Dán người cao lớn,cứ ngỡ như một quý ông sang trọng vậy,tất cả ánh mắt si mê của nữ giới đều tập trung lên người bọn họ

Tất cả sững người,từ cổng bước vào là một cô gái với một chiếc váy tím dài chấm gót trễ vai.Mái tóc dài được búi lên cao,khuôn mặt trang điểm nhẹ,đôi môi đỏ mọng khép hờ,mắt được kẻ eyelines càng tăng thêm nét yêu mị cùng quyến rũ.Bờ vai trắng noãn,bầu má phúng phính khiến người khác hận không thể cắn một ngụm

Cả ba chàng trai đi nhanh về phía cô gái kiều diễm kia

_Lam Phúc,em thật đẹp-Lam Hoàng

_Em cảm ơn anh ạ,đây là chiếc váy mẹ đã để lại cho em.Bà nói chỉ khi nào gấp mới được sử dụng-Cô bẽn lẽn trả lời,đây là lần đầu cô ăn mặc hở hang như vậy,thật khó chịu

Phía bên này,bọn anh cũng không khá hơn cô bao nhiêu.Cứ thử nhìn những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông háo sắc kia đi,đáng ghét

Bọn anh trừng mắt

"Còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt tụi mày cho gà ăn"-Thành công khiến tất cả dời sự tập trung về phía khác

_E hèm,mọi người tập trung lên đây nào.Bay giờ là giây phút quan trọng nhất,công bố King và Queen-Tiếng nói của MC khiến mọi người nhìn về phía sân khấu.Ai ai cũng rất hồi hộp,mong chức vị đó về tay mình

_Chúng ta sẽ có 3 King:Lãnh Thần,Lam Hoàng,Thiên Anh.Và...Queen chính là Diệp Lam Phúc,sinh viên mới vào trường

Lam Phúc ngỡ ngàng lên bục,theo sau là 3 nam thần với bước đi nhẹ nhàng tiêu sái

Sau khi nhận giải,dưới sân khấu đồng loạt hô to:

_King and Queen!King and Queen

Khiến Lam Phúc không khỏi bàng hoàng.Cô đã làm được,trời ơi,cô đa làm được rồi.Sau màn trao phần thưởng,mọi thứ trở về ồn ào rôm rả như bình thường

Trong khi mỹ nam mỹ nữ của chúng ta đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì ở trong góc có một cô gái hướng ánh nhìn đầy căm phẫn đến Lam Phúc

"Lam Phúc,vì mày mà tao mất danh hiệu Nữ Hoàng,vì mày mà các anh ấy không để ý đến tao.Hãy đợi đấy"-Vâng,đó là tiếng lòng ATSM của hot girl Đỗ Thập Nương (t/g:Từ truyện kia qua truyện này mà bả vẫn giữ nguyên vẹn vai phản diện,bái phục) nổi tiếng của trường.Như nghĩ ra một mưu kế gì đó,khuôn mặt trang điểm loè loẹt đi về phía Lam Phúc

_Ối-Và ả đã đẩy ngã cô về phía bàn ăn,Lam Phúc vì không có điểm tựa nên đã nắm vào một góc của khắn trải bàn,khiến tất cả bánh ngọt và rượu đồng loạt đổ lên người cô.Lam Phúc bây giờ trông rất chật vật

_Mọi người ơi,lại mà xem Queen của chúng ta bị biến thành bộ dạng gì nè-Thập Nương nói to,khiến cả sân trường đưa mắt về phía con người đang khó khăn đứng lên,chiếc váy tím giờ đã bị màu trắng của bánh kem bao phủ,mái tóc bối cao bị rượu vang rớt vào khiến nó ướt nhẹp.Nhưng điều này khồn khiến Lam Phúc bị xấu đi,mà còn làm tăng nét mị hoặc ở cô

Nhưng,Lam Phúc lại bị cả nam lẫn nữ chọc ghẹo,bêu xấu

_Tất cả im lặng cho tôi-Giọng nói lạnh lùng nguy hiển thành công làm mọi người im bặt.Và đương nhiên đó là của Lãnh Thần

Thiên Anh đi lại phía cô,thật là,mới tách ra có một tí thôi mà có kẻ khiến cô thành như vậy rồi,đáng chết

Cậu lấy áo vest của mình khoác lên người cô,Lam Hoàng thì lấy từ trong túi ra một cái khăn tay trắng,lau khuôn mặt dính toàn kem của cô

_Diệp Lam Phúc là trân bảo của bọn tôi.Từ nay ai đụng tới em ấy,bước qua xác bọn này rồi hẵng nói-Lãnh Thần dõng dạc tuyên bố

Sau đó chạy lại bế cô đi ra khỏi trường.Thiên Anh,Lam Hoàng thấy vậy cũng rảo bước đi theo

_Các anh,tại sao lại giúp em?-Cô yếu sớ trả lời,toàn thân vô lực dựa vào người hắn

_Vì bọn anh thích em,bảo bối-Cả ba đồng loạt lên tiếng,khiến cô xấu hổ không thôi

_Em...cũng vậy-Cô lí nhí đáp lại.Làm bọn họ hạnh phúc cực kì

_Bảo bối,nói lại nào,bọn anh nghe không rõ-Thiên Anh với giọng nói ôn nhu chọc ghẹo thỏ nhỏ

_EM.THÍCH.CÁC.ANH-Cô nói như hét vào tai bọn họ

_Được rồi,được rồi.Bọn anh đều đã nghe-Sau đó Lam Hoàng nháy mắt với đồng bọn.Cả 3 cùng lúc nói,cùng hướng nhìn,cùng ánh mắt ôn nhu

_Bảo bối,tính mạng em là của bọn anh!!!

Bốn người bọn họ cùng nhau đi dưới ánh đèn của buổi tối lãng mạn.Trong lòng tràn ngập hân hoan

Tình yêu...cũng từ đó bắt đầu

-------------------------
Ai nha,thấy tuôi thương mấy người ghê hôm.2884 từ ớ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me