Shortfic Onghwan In The Name Of Seoul
Seoul, 2018Kim Jaehwan là một bác sĩ chuyên khoa ngoại phổ thông, làm việc tại bệnh viện Trung ương. Hôm nay cậu có một ca cắt bỏ ruột thừa cho một bệnh nhân đặc biệt. Theo lời các y tá, bệnh nhân này là một doanh nhân nổi tiếng, lại còn có quan hệ mật thiết với giới hắc đạo và viện trưởng của bệnh viện. Vì vậy, các bác sĩ tham gia phẫu thuật tuyệt đối không được phạm bất cứ sai lầm nào, nếu không muốn mất đi nguồn thu nhập và hạnh phúc gia đình."Bệnh nhân hôm nay là ai thế nhỉ?" - Jaehwan tự nhủ trên đường đến phòng phẫu thuật."Anh ta không cho phép tiết lộ thân phận. Ngoài công việc là nhà kinh doanh, anh ta còn là trùm của giới hắc đạo và còn rất thân thiết với viện trưởng của chúng ta nữa." - Kang Daniel đi bên cạnh vừa mút sữa chua vừa nói."Cứ như trong truyện ngôn tình vậy. Thảo nào các y tá cứ bàn tán xôn xao.""Jaehwan, cậu là trợ tá của tôi. Vì vậy, tuyệt đối không được để bất cứ sai phạm nào xảy ra. Nếu không, đến mạng sống của cậu tôi cũng không thể đảm bảo.""Tôi biết rồi, cảm ơn trưởng khoa Kang đã nhắc nhở."Kim Jaehwan và Kang Daniel sau khi trò chuyện liền đi thay quần áo tiệt trùng, rửa tay rồi bước vào phòng phẫu thuật. Tim Kim Jaehwan đập mạnh khi nhìn thấy bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật. Có vẻ hắn ta vẫn chưa được tiêm thuốc mê, vẫn còn huyên thuyên với các y tá trong phòng.Jaehwan tiến đến bên cạnh bàn phẫu thuật, các y tá xung quanh cùng các bác sĩ khác vội cúi đầu chào."Chào anh. Ca phẫu thuật ngày hôm nay sẽ do tôi, Kim Jaehwan, và trưởng khoa Kang phụ trách. Mong anh hợp tác." - Jaehwan nói trong lúc đeo găng tay."Kim Jaehwan?"Jaehwan chợt sởn gai ốc, trong đầu nổ một tiếng oanh. Jaehwan thầm cầu nguyện chủ nhân của giọng nói kia không phải là cái gai của cậu. Nhưng đời vốn là bể khổ."Ong Seongwoo?"Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, hồn vía lên tận trời cao. Tên khốn này, tại sao lại ở đây?"Tên biến thái chết tiệt." - Jaehwan nghiến răng, cố gắng nhỏ giọng nói lại - "Do tôi ăn ở thất đức hay sao mà cứ đụng phải anh ở khắp nơi thế?"Từ nhà đến công viên đến siêu thị, Ong Seongwoo như oan hồn ám cậu ở khắp nơi. Hắn ta khiến cậu cảm thấy chán ghét tột độ. Vị tổng tài hắc ám mà các cô gái trẻ điên cuồng thần tượng thực chất là một tên biến thái, hơn nữa còn là một tên đòi nợ mặt dày đó."Tôi không có quyền chữa bệnh sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là biến thái chết tiệt. Tôi chỉ bám theo cậu để đòi-""Tiến hành gây mê." - Jaehwan vội vàng ngắt lời hắn ta - "Thật lắm chuyện." - Chỉ cần hai chữ ấy lọt ra khỏi miệng hắn, Jaehwan sẽ không biết đào đất ở đâu mà trốn."Cậu cẩn thận đấy. Nếu tôi gặp bất trắc gì thì cậu, Kim Jaehwan, chết chắc rồi."Ong Seongwoo buông lời cảnh cáo trước khi ngất đi. Jaehwan cầm dao phẫu thuật, hận bản thân không thể đâm hắn ta một phát chí mạng."Bắt đầu phẫu thuật."Ca mổ kéo dài hơn một giờ cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Jaehwan thở phào nhẹ nhỏm, rời phòng phẫu thuật. Cậu là bác sĩ đứng đầu khoa ngoại phổ thông, là trợ tá đắc lực của Kang Daniel, là chuyên gia xử lý các ca mổ khó và phức tạp. Vì vậy, trong thời gian Ong Seongwoo nằm viện, cậu sẽ không phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân mà chỉ tập trung vào công việc phẫu thuật. Cậu cuối cùng cũng có thể tránh mặt tên biến thái chết tiệt ấy.Vài giờ sau, Ong Seongwoo tỉnh dậy khỏi cơn mê. Trước mắt hắn là một màu trắng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, vết mổ bên dưới vẫn còn đau rát."Anh tỉnh rồi. Bây giờ anh cảm thấy trong người như thế nào?" - Kang Daniel đứng bên cạnh, ghi ghi chép chép gì đó."Ổn." - Ong Seongwoo lười biếng trả lời."Thế thì tốt. Đây là y tá Lee. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh trong thời gian anh hồi phục."Một nữ y tá xinh xắn bước ra từ phía sau lưng Daniel. Daniel dặn cô một vài thứ quan trọng rồi rời khỏi phòng bệnh. Y tá Lee bước đến cạnh giường bệnh, lấy ra vài dụng cụ y khoa và bắt đầu công việc."Bây giờ tôi sẽ tiêm cho anh một mũi thuốc giảm đau. Mời anh đặt tay lên bàn và ngửa cổ tay lên.""Gọi Kim Jaehwan đến đây." - Ong Seongwoo chợt nói."Vâng?""Tôi bảo cô gọi Kim Jaehwan đến đây.""Bác sĩ Kim đang có một ca phẫu thuật, hiện tại không thể đến.""Tôi không cần biết lí do. Mau gọi Kim Jaehwan đến đây. Tôi muốn gặp cậu ta.""Nhưng bác sĩ Kim...""Cô dám chống lại lệnh của tôi? Cô muốn nghỉ việc lắm rồi phải không, y tá Lee?"Y tá Lee sợ đến xanh mặt, vội vàng lấy điện thoại di động, bấm một dãy số.Đứng trước phòng VIP, trên tay cầm hộp dụng cụ y khoa, Jaehwan hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Ong Seongwoo đang chăm chú vào tờ tạp chí. Vì vết mổ vẫn chưa lành nên hắn nằm yên vị trên giường, tay chân hiện tại chưa thể động thủ. Y tá Lee đứng cạnh giường bệnh, tay chân run rẩy, mặt cúi, làm bạn với sàn nhà."Đến rồi à?" - Seongwoo hạ tờ tạp chí, khóe miệng xuất hiện một nụ cười."Chị có thể đi rồi, y tá Lee."Y tá Lee vừa rời đi, Jaehwan lập tức lườm Seongwoo đến cháy mặt. Từ lúc nhìn thấy hắn trong phòng phẫu thuật, cậu đã biết rằng cuộc sống của cậu từ đây sẽ không dễ dàng gì. Tốt nhất là nên làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ nếu không muốn bị khiển trách. Tên khốn, nếu hắn dám giở trò với cậu ở bệnh viện, cậu thề sẽ tiêm thuốc độc cho hắn."Muốn đòi nợ thì không cần phải bám tôi đến mức này đâu. Chỉ là 100.000, tôi sẽ sớm trả." - Jaehwan vừa nói vừa kiểm tra dây truyền dịch - "Anh rốt cuộc là muốn gì đây, thưa Ong đại tổng?""Bác sĩ Kim hãy đặt một chiếc chuông trong phòng của tôi. Mỗi khi chuông reo, cậu phải lập tức có mặt ở đây.""Tại sao tôi phải làm như thế?""Vì cậu là bác sĩ phụ trách ở đây. Bác sĩ có nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân, không đúng sao?""Anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ, Ong Seongwoo?""Đến khi nào cậu trả tiền cho tôi, Kim Jaehwan.""Được thôi. Từ bây giờ tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để nhanh chóng thoát khỏi anh, tên biến thái chết tiệt."Jaehwan nói rồi quay lưng đi, đóng sầm cửa thật mạnh. Ong Seongwoo, hãy đợi đấy.Chiều xuân. Nắng vàng trải dài, in bóng người xuống nền cỏ xanh. Gió thổi nhè nhẹ, mấy cành hoa khẽ đung đưa. Một cặp vợ chồng bế con dạo quanh khuôn viên bệnh viện, vài đứa trẻ đang vui đùa với chiêc xích đu, một ông lão đang trò chuyện cùng người bạn đời của mình. Khung cảnh lúc này thật yên bình. Nhưng có một người không thể nào tận hưởng được sự yên bình ấy.Kim Jaehwan đang phát điên lên. Từ lúc chiếc chuông được đặt trong phòng, Ong Seongwoo không ngừng làm phiền cậu. Cứ cách 5 phút, hắn ta nhấn chuông một lần, hại cậu phải chuyển các ca phẫu thuật qua cho trưởng khoa Kang, bỏ bê biết bao công việc để tất tốc chạy đến chỗ hắn. Các y tá, bác sĩ khác chứng kiến cảnh tượng này, lương tâm muốn giúp đỡ nhưng lý trí lại mách bảo họ nên tránh xa, kẻo tự mình chuốc lấy phiền phức. Kim Jaehwan, tương lai của cả bệnh viện đành phải nhờ vào cậu rồi.*RING RING RING*Jaehwan đang ngồi viết báo cáo liền ném giấy bút qua một bên, nhanh chóng chạy đến phòng VIP. Ong Seongwoo bật cười, rung đùi thích thú khi nhìn thấy biểu cảm của Jaehwan."Ong tổng, anh cần gì?" - Jaehwan kìm nén cơn giận, bình tĩnh hỏi."Bỗng dưng tôi cảm thấy mỏi chân quá. Cậu đến đây giúp tôi xoa bóp được không, bác sĩ Kim?"Jaehwan lườm hắn, trong lòng bùng bùng lửa giận. Thật quá đáng! Lại còn dám ra lệnh cho cậu xoa bóp chân?"Còn không mau lại đây?"Seongwoo mất kiên nhẫn, gằng giọng. Jaehwan nghiến răng, ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu xoa bóp chân."Đúng vậy, đúng vậy. Làm tốt lắm."Seongwoo gác tay sau gáy, nằm hưởng thụ. Chợt thấy bên ngoài có vài y tá hóng chuyện, hắn liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời."A... Đúng là chỗ đó..." - Ong Seongwoo lớn giọng - "Thực thoải mái... Mạnh thêm một chút, Kim Jaehwan... A..."Jaehwan chau mày khó hiểu. Chỉ là xoa bóp chân thôi mà, có cần phải kêu to như thế không? Loại âm thanh này thật sự rất ám muội, như trong phim R-18 ấy."Tiếp tục đi... Cậu làm tốt thật đấy... Jaehwan a...""Này, anh có nhất thiết phải oan oan mồm như vậy không? Tôi là đang xoa bóp chứ không phải đa-"Câu nói của Jaehwan bị ngắt bởi những tiếng xì xào bên ngoài. Cậu đánh mắt ra phía cửa, liền phát hiện một đám y tá đang xôn xao bàn luận, mặt mũi ai nấy đều đỏ đỏ hồng hồng. Jaehwan nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Mây đen lập tức ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu cậu. Hai tay cậu cấu vào đùi Ong Seongwoo, cào một đường khiến hắn la oai oái."Này Ong Seongwoo!" - Jaehwan tức giận hét lên - "Dừng trò đùa của anh lại ngay! Không vui một chút nào đâu!""Cậu làm sao vậy, bác sĩ Kim? Không phải chúng ta đã phối hợp rất tốt, tạo nên một khung cảnh ám muội cho các nữ y tá ngoài kia sao?" - Seongwoo cười lớn."Tiền nợ tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của anh. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Tôi ghét anh, tên biến thái chết tiệt."Jaehwan đóng sầm cửa, quát mắng đám y tá rồi trở về phòng làm việc. Đáng ghét, cậu sẽ không bao giờ quên mối thù này.Hai ngày sau, tên biến thái ấy cũng không tìm Jaehwan nữa. Vết thương của hắn đang hồi phục, hắn có thể đi lại trong bệnh viện nhưng phải hạn chế, tránh làm rách miệng vết thương. Jaehwan chợt cảm thấy đau đầu. Nợ cũ đã trả, bây giờ chỉ cần tìm cách tránh mặt hắn.Kim Jaehwan vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, ung dung bước đến bàn y tá nhận hồ sơ bệnh nhân. "Xin chào, bác sĩ Kim." - một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Là hắn ta, tên biến thái chết tiệt."Chào Ong tổng." - Jaehwan nở một nụ cười gượng gạo."Trưởng khoa Kang bảo tình hình vết mổ của tôi rất tốt nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy ngứa ngáy, đến đêm bụng lại căng cứng như quả bóng." - Seongwoo tỏ vẻ đau khổ. Nhưng thật sự đã hai đêm hắn không ngủ được vì khó chịu."Anh có triệu chứng đau, nôn mửa hay sốt cao không?""Không có.""Vậy thì ổn rồi. Chẳng qua là vết thương đang dần hồi phục, miệng vết thương đang kết vảy, da non đang hình thành khiến anh ngứa ngáy. Sau khi cắt bỏ ruột thừa, cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp thời, tiêu hóa khó khăn nên dẫn đến đầy hơi." - Jaehwan giải thích cặn kẽ nhưng Seongwoo thì vẫn đang cố gắng tiếp thu thông tin. Jaehwan chép miệng - "Tóm lại, đây chỉ là những triệu chứng rất bình thường, anh không phải lo. Muốn hết chứng đầy hơi thì phải đi dạo một lúc. Này, ai đó đưa Ong tổng đi dạo đi."Jaehwan quay sang đám y tá nhưng tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại. Không một ai muốn động đến Ong đại tổng tài cả. Nếu chẳng may đắc tội thì chỉ còn cách tự đào hố chôn bản thân. Nay Ong tổng đặc biệt ưu ái bác sĩ Kim, chẳng phải giao số mệnh của bệnh viện này cho cậu ta là tốt nhất sao?"Các người được lắm. Sau này đừng mong tôi giúp đỡ."Jaehwan giận dỗi, kéo áo Seongwoo đi. Cả hai người cùng bước đi trên hành lang bệnh viện. Seongwoo tay phải cầm theo cây truyền dịch, tay trái khoác lấy tay Jaehwan, miệng cười tươi như trẻ con nhìn thấy kẹo."Này, đừng có cười mãi như tên điên thế." - Jaehwan càu nhàu."Kim Jaehwan, cậu là bác sĩ phẫu thuật, lại còn tài giỏi nên chắc chắn tiền lương sẽ không ít, chắc chắn con số 100.000 kia chẳng là gì với cậu. Thế tại sao cậu mãi không chịu trả tiền cho tôi thế?""Thủ tục ở ngân hàng rất phiền phức, tôi không muốn đem phiền phức rước vào mình. Gặp trực tiếp đưa tiền lại càng không tiện vì cả ngày tôi đều ở bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Suy cho cùng thì cũng vì bận công việc mà không thể trả tiền cho anh.""Chứ không phải vì cậu muốn được gặp tôi nhiều hơn à?""Vớ vẩn. Anh không phải gu của tôi, Ong Seongwoo.""Cậu thật sự có vấn đề rồi. Tôi, Ong Seongwoo, chính là người đàn ông của thời đại, khiến biết bao người ghen tị, biết bao phụ nữ mong mu-"BỦMMột âm thanh kỳ lạ phát ra cắt đứt câu chuyện của hai người. Trời ạ, Seongwoo ước chỉ có cái hố ở đây cho hắn chui xuống thôi. Hắn, người đàn ông của thời đại vừa xì hơi. Jaehwan bật cười. Tiếng cười của cậu trong trẻo như tiếng đàn hạc, nụ cười của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời. Seongwoo ngẩn ngơ trước Jaehwan. Hắn nghĩ tim hắn vừa lạc một nhịp."Đừng cười nữa." - Seongwoo đỏ mặt quay, không biết vì xấu hổ hay vì trái tim đang đập rộn ràng."Người đàn ông của thời đại." - Jaehwan cười lớn."Tôi bảo cậu đừng cười nữa."Vài ngày sau, Seongwoo xuất viện, để lại mấy lẵng trái cây và hoa các loại. Trong thời gian hắn nằm viện, hắn cùng Kim Jaehwan tuy hay cãi vã nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm vui vẻ. Vì vậy, khi hắn rời đi, Jaehwan chợt cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Trong cậu xuất hiện loại cảm giác mà cậu không nên có. Cậu bỗng nhiên muốn gặp hắn, muốn nhìn hắn cười, muốn hắn nắm lấy tay cậu. Jaehwan không tài nào tập trung làm việc, những ký ức kia như một cuốn phim tua chậm, chạy đi chạy lại trong tâm trí. Hậu quả chính là Jaehwan sơ suất phạm lỗi trong một ca phẫu thuật, khiến bệnh nhân tử vong. Kang Daniel nghĩ Jaehwan tức thời có chuyện phiền muộn trong lòng nên không khiển trách cậu. Nhưng sai lầm này lại nối tiếp sai lầm khác. Không biết bao nhiêu bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí là chết lâm sàng trên bàn mổ, nếu Kang Daniel không đến kịp thì có lẽ bệnh nhân đã ra đi. Danh tiếng khoa ngoại phổ thông dần xấu đi, doanh thu tụt dốc thảm hại. Trưởng khoa Kang không thể im lặng đứng nhìn mãi, quyết định gọi Jaehwan vào văn phòng."Kim Jaehwan, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại tiên tục phạm lỗi không?"Jaehwan không trả lời, cứ thơ thẫn như người mất hồn."Kim Jaehwan! Cậu có đang nghe tôi nói hay không?" - Daniel không kiềm chế, hét một tiếng lớn như sấm đánh."Vâng, thưa trưởng khoa."Jaehwan giật bắn mình, lập tức đứng thẳng người. Kang Daniel bình thường rất vui vẻ, hài hước nhưng khi tức giận thì đến viện trưởng cũng phải khiếp sợ."Gần đây, cậu đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Lần đầu tiên tôi bỏ qua cho cậu. Nhưng cậu cứ tiếp tục tái phạm lần hai, lần ba rồi lần bốn. Tính đến hôm nay, khoa ngoại phổ thông đã phải bồi thường cho mười bệnh nhân rồi, cậu có biết không? Danh tiếng của chúng ta ngày càng xấu đi, doanh thu thì tụt dốc. Tất cả là do cậu mà ra.""Tôi xin lỗi. Tôi sẽ khắc phục, thưa trưởng khoa.""Vấn đề chính không phải chuyện là khắc phục hay không khắc phục, mà viện trưởng đã có đề nghị sa thải cậu.""Sa thải?" - Jaehwan ngạc nhiên - "Không thể như vậy được.""Kim Jaehwan, tôi biết công việc bác sĩ hiện tại của cậu là để nuôi em gái cậu ăn học nhưng viện trưởng đã đề nghị, tôi không thể cãi.""Trưởng khoa, mong anh hãy nói giúp tôi vài lời với viện trưởng. Tôi đây không cố ý phạm lỗi.""Cậu mong thu dọn đồ đạc đi. Mất đi một bác sĩ tài giỏi như cậu, tôi rất tiếc."Thế giới của Jaehwan chốc sụp đổ. Phải trải qua bao nhiêu khó khăn cậu mới có thể đặt chân vào bệnh viện lớn nhất thành phố này. Bây giờ cậu đã trở lại với cảnh ôm hồ sơ xin việc chạy lòng vòng thành phố. Thật đáng thất vọng.Jaehwan ũ rũ, quay lưng đi. Đến đây là kết thúc rồi. Bỗng, điện thoại của Daniel reo lên. Anh nhấc máy, dạ dạ vâng vâng liên tục rồi thở dài, ánh mắt hướng đến bóng lưng nhỏ bé kia."Kim Jaehwan!""Vâng, thưa trưởng khoa.""Viện trưởng có lệnh, cho phép cậu ở lại vì khoa ngoại cần một bác sĩ đầy tiềm năng như cậu. Nếu cậu cãi lời sẽ lập tức trừ lương.""Anh nói thật chứ?""Là thật.""Cảm ơn anh, Kang Daniel. Cảm ơn anh.""Người cậu nên cảm ơn lúc này phải là viện trưởng mới đúng. Cậu mau đi đi."Hai mắt Jaehwan sáng rỡ lên. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến chuyện này. Viện trưởng chắc chắn đã suy nghĩ lại, cảm thấy tiếc cho một tài năng như cậu nên mới cho cậu thêm một cơ hội. Jaehwan chạy như bay đến văn phòng viện trưởng. Nữ thư ký chưa kịp nói một lời, cậu đã mở tung cánh cửa văn phòng, cúi người 90 độ, lớn giọng:"Viện trưởng, tôi chân thành cảm ơn ngài vì đã cho tôi cơ hội thứ hai."Viện trưởng lúc bấy giờ đang tiếp một vị khách quý. Hai người đang dùng trà, trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên có một cậu bác sĩ dáng người nhỏ bé, mặc áo blu trắng, mắt đeo kính cận bản to, xông vào văn phòng, cúi gập người cảm ơn. Viện trưởng ngạc nhiên, cố gắng tiếp thu tình huống. Vị khách quý kia cũng ngạc nhiên không kém nhưng sau đó, anh bật cười."Chà chà, ai mà cả gan, dám vô phép tắc xông vào phòng của viện trưởng bệnh viện thế kia?"Jaehwan nhận ra giọng nói quen thuộc. Là hắn ta, tên biến thái chết tiệt, Ong Seongwoo. Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn."Là bác sĩ Kim sao?" - vị viện trưởng lớn tuổi chỉnh lại kính - "Cậu đến cảm ơn ta à? Ồ không, người mà cậu nên nói lời cảm ơn chính là Ong tổng. Chính Ong tổng đã bảo ta rút lại lệnh sa thải.""Ong... tổng?""Viện trưởng, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần khác." - Ong Seongwoo lên tiếng, đứng lên bước ra cửa, nắm lấy tay Jaehwan."Được. Ong tổng đi mạnh giỏi.""Kim Jaehwan, cậu nói chuyện riêng với tôi một chút."Ong Seongwoo kéo Jaehwan đi, không để cậu kịp thời chống đối. Hai người vừa đến bãi đỗ xe, Jaehwan lập tức giằng tay ra khỏi Ong Seongwoo, lườm hắn cháy mặt. Vạn vật đều đã chìm vào mảng đen kịt, phía trước chỉ còn những ánh đèn leo lắt ven lối đi. Khóm hoa linh lan trắng tinh khôi khoe sắc trên nền cỏ xanh, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến lòng người rung động."Cậu có điều gì muốn nói với tôi, nói ngay bây giờ đi."Jaehwan cắn môi, chần chừ một lúc, quay mặt né tránh ánh nhìn của tên biến thái chết tiệt, hai tay vọc tà áo blu."Cảm ơn anh... vì đã nói vài lời tốt đẹp với viện trưởng... khiến ngài ấy rút lại lệnh sa thải.""Còn gì nữa?" - Seongwoo thích thú cười thầm trong lòng."Tôi đã nói hết rồi, anh còn muốn gì nữa? Tôi chỉ là bác sĩ nhỏ bé, không đủ sức để đền ơn anh.""Lí do cậu liên tục phạm sai lầm, tôi muốn nghe.""Lí do? Tất cả những sai phạm ấy... là do anh gây ra!" - Jaehwan quẫn trí, hét lên. Cậu chỉ hận không thể tát bản thân vài cái vào lúc này."Tôi đã làm gì?""Anh... anh cứ xuất hiện trong tâm trí tôi... khiến tôi không thể tập trung làm việc..."Mặt Jaehwan càng lúc càng đỏ như trái cà chua. Tên khốn này còn muốn cái gì ở cậu nữa chứ? Ong Seongwoo tuy đã hiểu được ý nghĩa của câu nói nhưng anh vẫn muốn được nghe ba chữ ấy từ cậu cơ."Tôi không hiểu. Cậu nói rõ ràng hơn xem.""Tôi thích anh, Ong Seongwoo."Một, hai, ba giây rồi n giây trôi qua, giữa hai người họ vẫn là một khoảng im lặng. Jaehwan thật sự rất muốn đào một cái hố tự chôn mình. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tỏ tình với một ai đó nhưng không hiểu vì sao lần này lại tràn ngập thẹn thùng, xấu hổ, hệt như một đứa con gái mới lớn vậy. Cuối cùng thì cũng nói được tiếng lòng rồi, cậu không còn lí do gì để gặp mặt tên biến thái chết tiệt này nữa. Cậu đanh đá, nóng nảy, cộc cằn như thế, hắn ta chắc chắn sẽ không đáp lại tình cảm, có khi hắn sẽ cười nhạo cậu cũng nên."Nếu không còn gì để nói thì tôi đi đây. Bên trong còn rất nhiều bệnh nhân."Kim Jaehwan quay lưng đi. Cậu nên trốn khỏi hắn càng sớm càng tốt, trước khi câu chuyện tỏ tình này biến thành một trò hề. Nhưng Ong Seongwoo đã giữ cậu lại."Cậu không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?"Jaehwan đứng hình vài giây. Hắn ta chắc chắn sẽ từ chối cậu, chắc chắn là như vậy.
..."Tôi cũng thích em, Kim Jaehwan."Trời đã tối sầm. Ánh trăng khuyết sáng rực rỡ trên nền trời đen như mực, cùng muôn vàn vì tinh tú họa nên một bức tranh tuyệt mĩ.Hoàn chính văn.
..."Tôi cũng thích em, Kim Jaehwan."Trời đã tối sầm. Ánh trăng khuyết sáng rực rỡ trên nền trời đen như mực, cùng muôn vàn vì tinh tú họa nên một bức tranh tuyệt mĩ.Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me