Shortfic Pha Le Mau Jiseob
Thả từng bước nhẹ nhàng trên con đường vắng lặng ngập tràn linh lan trắng , mùi hương dịu dàng lan toả cả một góc trời . Bầu trời sau cơn mưa dữ dội tối qua nay xanh trong và ngập tràn mùi đất mới . Tiến về phía vùng đất đấp cao tách biệt với những ngôi mộ ở đây , cô ngắm nhìn ngôi mộ cẩm thạch thật lâu rồi cúi xuống đặt lên mộ một khóm linh lan ._Appa à ! Con về rồi._Ji Yeon của appa về rồi .Xoạt …Cô ngồi xuống , tay mân mê tấm ảnh trên ngôi mộ , ông đang cười với cô , nụ cười dịu dàng ấm áp luôn dành cho cô , luôn mang lại hạnh phúc cho cô nhưng sao bây giờ lại xa vời đến thế ?Căn phòng bệnh viện trắng toát , không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và lạnh lẽo đến ghê rợn . Cô ngôi đó , đôi mắt nâu se sắt lạnh lùng đau thương , móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu .Cạch…Cánh cửa phòng bật mở , thang âm như tiếng khóc của tử thần ._Bác sĩCô đứng dậy , chạy vội vàng về phía bác sĩ ._Appa … appa của t…tôi sao rồi ?Môi cô run rẩy cô gắng bám víu những hy vọng cuối cùng ._Cô à , cô vào gặp ông ấy lần cuối đi .Bàn tay cô buông lơi khỏi cổ áo của vị bác sĩ già , đôi mắt thất thần nhìn về phía giường bệnh trắng tinh ._Appa Cô bước đến giường bệnh , nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của ông ._Ji ….Y….Yeon c…của …..appa .Tiếng ông ngắt quảng , khó khăn thốt thành câu nói liền mạch bởi ống thở ôxi._Appa à …Cô khóc nấc lên , cúi xuống áp sát tai gần ông ._Ya…ng Yo Seob…. Quên h….hắn ta đ….i , sẽ…chẳng …. Tốt ch….o….con đâuHơi thở ông lịm dần rồi tắt hẳn , điện tâm đồ chạy một đường thằng . Ánh mắt nhìn cô van nài rồi nhắm nghiền . _Con sai rồi phải không appa ? _Đáng lẽ từ đầu không nên yêu , không nên hy vọng gì cả . _Nhưng lỡ như con không nhẫn tâm bắn chết hắn ta thì sao hả appa?_Appa à , con phải làm sao đây ?Cô nhắm khẽ mắt , gió lùa xới tung mái tóc thơm mùi linh lan dịu dàng , mái tóc mà anh đã từng âu yếm vuốt nhẹ nhàng trong những đêm trăng sáng , trong những đêm gió lướt qua lạnh lẽo . Giờ đây hơi ấm đã mất , chỉ còn lại thù hận , đau thương , những ký ức rạch toạt , rướm máu ._Appa à , nếu không tự tay giết chết được , không tự tay thêu đốt được tất cả những gì thuộc về Yang Yo Seob , con sẽ cùng anh ta xuống dưới gặp appa . Con hứa !Chiếc váy trắng tung bay trong những cơn gió lạnh , mặt trời hắt bóng , ngã về một màu cam nhợt nhạt , ai oán , lạnh lẽo . Ánh sáng cuói cùng yếu ớt ồm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi . Cánh cửa cũ kỉ của nghĩa trang đóng lại khi bóng cô khuất dần phía sau con đường đầy gió và nắng nhạt .Anh ngồi trong căn phòng u tối , chút ánh sáng hIU hắt từ cửa sổ cũng không níu kéo được ánh sáng cho căn phòng vốn lạnh lẽo này , đôi mắt xám tro se sắt , u buồn và tràn ngập bi thương . Anh đã sai từ đầu .Từ đầu lẽ ra không nên biết đến sự tồn tại của nhau .Từ đầu lẽ ra không nên yêu cô .Không nên rung động vì nụ cười trong veo ấy .Không nên ngập chìm trong thế giới bình yên của đôi mắt nâu ấy._Cậu chủ ._Hửm ?_Mọi thừ đã chuẩn bị xong rồi ạ . _Ừm , ra ngoài đi , bảo Joe đi kí đi ._Vâng ạCạch ….Cánh cửa đóng lại , trả lại cho căn phòng bình yên vốn dĩ , đôi mắt xám tro miết trên gương mặt thanh tú của cô gái trong tấm hình , dừng lại thật lâu nơi nụ cười xinh đẹp .Park Ji Yeon à , đáng lẽ em mãi là đoá linh lan xinh đẹp trong nhà kính . Không vấy bụi trần _Ji Yeon à , anh muốn em gặp một người._Ai vậy hả anh ?_Kevin , anh ta sẽ là người thay em kí hợp đồng với YS.EntChàng trai bước vào , khuôn mặt lạnh lùng không xúc cảm nhìn cô , nhưng tận sâu đáy mắt đó là tuyệt vọng , là những mảng tối leo lắt ._Chào cô .Anh ta gập người chào cô theo phép lịch sự thông thường_Chào anh . Tôi muốn anh đảm bảo rằng sẽ đem về cho tôi cái hợp đồng đó không một sai xót , được chứ ?_Vâng ! Tôi sẽ làm tốt , thưa cô !_Được rồi , anh lên đường đi . Good luck ._Vâng .Cánh cửa phòng đóng lại , ánh sáng dịu nhẹ từ chùm đèn pha lê trở nên yêu ớt hơn bao giờ hết . Pha lê …. Dễ vỡ nhưng lại đẹp đẽ một cách kì lạ .Trên cánh đồng tràn đầy gió , mùi hương thảo mộc thoảng trong không khí dịu nhẹ như ru con người ta vào khúc nhạc xa xưa của nó . Cô ngồi đó , xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi , đôi mắt dịu dàng ánh lên nụ cười rạng rỡ . Hắn đã từng nói , đôi mắt cô như biết cười , như cả vu trụ bao la rộng lớn không ngừng cuốn hút hắn vào . _Yo Seob à !_Sao hả em ?_Tình mình , giống như gì hả anh ?_Ưm…. Giống pha lê em à ._Sao lại là pha lê hả anh ?_Pha lê xinh đẹp , mong manh dễ vỡ nhưng đôi khi lại kiên định một cách kì lạ . _Có phải ý anh là , dù cho tình cảm mong manh , dễ vỡ , dễ thay đổi nhưng không bao giờ rời bỏ và đi mất ?_Đúng !_...._Yeonnie à .Hắn vòng tay ôm lấy cô , đặt lên mái tóc mềm mại một nụ hôn . Mùi hương của cô dịu nhẹ , đầy cảm giác an toàn , ở bên cô , hắn có thể tạm thời quên đi bao nhiêu mệt mỏi giả tạo của cuộc sống này , ở bên cô anh có thể thoải mái được làm một Yang Yo Seob bình , dù chỉ là một chút giây phút ngắn ngủi ._Sao hả anh ?_Hãy nhớ rằng , dù có chuyện gì anh cũng không bao giờ rời bỏ tình yêu này . Anh yêu em ._Em biết rồi , em cũng yêu anh ._Yeonnie …_Hửm ?_Hãy hứa với anh , đừng để mảnh phalê đó nhuốm máu . Cho dù có xảy ra chuyện gì , mọi chuyện ra sao , em có làm gì nhưng đừng để mảnh phalê đó nhuốm máu . _Hôm nay anh sao vậy Yo Seob ?Cô nheo mắt nhìn anh , hôm nay đôi mắt anh có chút gì đó lạ lẫm ._Không có gì …Anh đứng đó nhìn cô , nhìn người con gái đang trầm ngâm bên ly rượu đỏ . Ánh sáng trong phòng như cô gắng soi sáng khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo kia . Anh phải làm sao đây . Giờ phút này anh không biết mình phải làm gì cả , anh không biết phải làm gì để kéo cô ra khỏi vũng bùn hận thù đó cả . Anh nhớ Yeonnie của ngày đó , nhưng anh lại sợ , sợ đôi mắt nâu thảng thốt ráo hoảnh trong đêm mưa ngày hôm đó , sợ sẽ lại nhìn thấy cô nằm đó trong chiếc váy trắng tinh bê bết máu . Sợ cô sẽ lại đau đến gục ngã khi dựa vào vai anh . Như chiều mưa 5 năm trước . Mưa cứ rơi , day dẳng , đường phố Seoul ướt vì mưa , máu loang lỗ trên nền nhà gỗ của căn biệt thự sang trọng . Chiếc váy trắng đầy máu , đôi mắt nâu trong veo nay đầy hoảng loạn . Khi vừa hay tin chủ tịch Park qua đời vì lên cơn đau tim , toàn bộ công ty PJ.Ent đã rơi vào tay của YS.Ent . Hiện thời người trực tiếp điều hành là chủ tịch Yang Yusuk . Khi anh chạy đến nơi thì cánh cổng to lớn của căn biệt thự mở toan , cả căn biệt thự chìm trong màn nước mờ ảo . _Yeonnie Anh hét lên , chạy đến và bế sốc thân hình bê bết máu dưới sàn lên ._Yeonnie , em sao vậy hả , tỉnh lại đi .Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền , khoé mi cô còn vươn những giọt nước mắt chưa kịp khô . Và anh cứ thế chạy ra xe mang cô đến bệnh viện trong khi cô đã rơi vào hôn mê . 4 tiếng đợi trước cửa phòng cấp cứu anh đã rất sợ hãi , sợ tử thần sẽ lại mang đi con người mà anh yêu thương . Và rồi bác sĩ nói cô ổn , anh đã vui mừng đến mức phát điên lên được . Lúc ngắm nhìn cô qua tắm kính phòng bệnh anh chỉ lặng lẽ trầm ngâm nhìn cô , đôi mắt trầm buồn , đau đớn . “Yeonnie , anh sẽ giúp em đòi lại tất cả , anh hứa”_Ji YeonAnh khẽ gọi , từ ngày đó , cô đã không muốn nghe ai gọi mình là Yeonnie nữa . Đôi mắt nâu lỡ đãng nhìn anh , tỏ ý cô đang nghe ._Mình cùng uống nào .Anh bước đến chiếc tủ kính , lấy ra một chai thuỷ tinh với thứ nước vàng óng ánh , mùi vị cay nồng toả vào không trung khi anh rót rượu ra ly . Đặt hai ly rượu xuống bàn , anh ngước mắt nhìn cô . Cô nâng ly rượu lên môi , chất cồn sộc vào mũi cô nồng nặc , cay xé từng giác quan nhưng lại thơm ngon đến mê muội . Anh ngắm cô , anh không rõ cô có còn níu giữ được con người của 5 năm trước chút nào không nữa . Bởi vì giờ đây anh chỉ thấy sự đau đớn và u uẩn ở tận cùng đôi mắt nâu kia . _Anh trai à !Cô khẽ gọi , đôi mắt anh mở to kinh ngạc , đã bao lâu rồi cô đã không còn gọi anh như thế ._Sao vậy Ji Yeon?_Anh có biết điều đáng sợ nhất trên thế giới này là gì không ?_Là quỷ dữ ?_Không đâu anh à , là thiên thần mang trái tim quỷ dữ . Và càng đau đớn hơn khi phải yêu và hận một người đàn ông , kẻ đã gây ra cho thiên thần rất nhiều đau đớn . _Ji Yeon à !_Hắn đã từng nói với em bằng mọi giá phải giữ cho mảnh phalê ấy không được nhuốm máu , những giờ đây em chỉ muốn đập nát mảnh phalê ấy ra và cắm sâu vào tim hắn ._Ji Yeon à , sau tất cả mọi chuyện mình sẽ đi , đến một nơi mà làm em bình yên hơn , được chứ ?_Ừm _Rồi mình sẽ đi , sau tất cả , mình sẽ đi .Anh bước vòng sang bàn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô . Dịu dàng vuốt nhẹ lên tóc cô , anh ru cô vào một giấc ngủ bình yên không vướn bận . Đã bao lâu rồi cô không ngủ đủ giấc ?Và ngay khi anh nghĩ rằng cô đã ngủ thì cô lại lên tiếng ._Chuyện đó sao rồi hả anh ?Anh khẽ rút trong túi áo khoác ra một tấm card đặt lên bàn cho cô . _Đây là thẻ nhân viên mà tên đàn em anh lấy được . Em có thể vào được cả phòng giữ tài liệu mật . _Ừm .Cô rời khỏi vòng tay anh , lấy chiếc áo khoác trên giá và bước ra khỏi cửa_Em đi liền sao ?_Không được chậm trễ mà anh .Bóng cô khuất sau cánh cửa , đôi mắt anh dõi theo đầy lo lắng .Chiếc xe đen bóng dừng lại trong gara của toà nhà cao tầng , chọn vị trí thuận lợi , cô bước xuống xe tiến về phía cửa thoát hiểm . cả dãi hành lang vắng tanh không bóng người , tiếng dài cao gót nện trên sàn nhà vang vọng những âm thanh ma quái . Tít … Tít Cánh cửa bật mở , cô bước vội vàng vào trong . Lục lọi đóng hồ sơ đặt trong lồng kính được cô vô hiệu hoá cách đầy vài phút trước , đôi mắt hài lòng khi chạm vào tập hồ sơ được bọc trong túi cẩn thận . “ Hồ sơ việc lắp đặt hệ thống xe hơi hợp tác cùng J.E . Bản vẽ chi tiết”Dòng chữ sáng lên trong không gian u tối .Cho tất cả mọi thứ trở về vị trí cũ , cô vội vàng rời khỏi đó . Nhưng cô đâu nhìn thấy đôi mắt xám tro phía sau góc khuất của dãy hành lang , nheo lại đầy buồn bã .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me