Shortfic Phong Kham Nha Ke Ben
17 năm trước, phòng khám nhà Miyano dính phải vụ kiện khá lớn từ phía người nhà bệnh nhân. Họ tố bác sĩ Atsushi sử dụng thuốc lậu. Thực chất, mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ công ty cung cấp thuốc cho phòng khám bấy lâu. Chỉ vì một phút tham lam, giám đốc công ty này đã bất chấp nhập về lô thuốc giả với giá hời rồi giao tới nhà Miyano. Cũng vì khi ấy, lòng tin tưởng đối tác trong ông Miyano là quá lớn dẫn đến sự chủ quan về mặt hàng họ cung cấp. Khi vụ kiện diễn ra, vị giám đốc này lập tức lật mặt, đổ hết tội lỗi vào phòng khám nhỏ. Áp lực từ vụ kiện, sự phản bội của đối tác, rồi sức ép dư luận... tất cả như đè nặng lên đôi vai của vị bác sĩ tội nghiệp.17 năm trước, Miyano Elena đang trong quá trình sử dụng thuốc để chữa trị bệnh hở van tim - di chứng từ bệnh thấp tim bà mắc phải thời niên thiếu. Thế nhưng, vụ kiện khiến gia đình Miyano rơi vào hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Điều này trở thành một sức ép vô hình bóp chặt lấy trái tim yếu ớt của Elena vì mặc cảm không thể giúp chồng gánh vác. Sự căng thẳng tột độ trong một thời gian khiến bệnh tình của bà không những không tiến triển mà còn trở nặng. Nhưng Elena không hề nói cho chồng biết điều này, cứ thế một mình chịu đựng những cơn đau dai dẳng.17 năm trước, Elena quyết định rời khỏi căn nhà bà đã gắn bó bấy lâu nay, ly hôn với lý do không muốn liên can tới vụ kiện. Thực chất, bà biết với tình trạng sức khoẻ như vậy chỉ càng làm người đàn ông bà yêu thương thêm vất vả, nên bà đã ra đi. Akemi khi ấy đủ lớn để hiểu vấn đề mà gia đình đang gặp phải, cha đau đầu trong công việc, mẹ bệnh nặng. Đứng trước phiên toà ly hôn của hai người, cô nhất quyết đi theo bà Elena, dù bị phản ứng gay gắt đến đâu. Cô không muốn bỏ rơi mẹ trong tình trạng như vậy, đặc biệt là khi người bố đáng kính của mình lại lựa chọn điều ấy.16 năm trước, Elena cùng con gái lớn chuyển tới sống với gia đình dì Mary ở Tottori. Ở đây, bà tiếp tục quá trình trị liệu của mình. Dùng thuốc, nhập viện, điều trị bằng máy móc rồi phẫu thuật, nhưng dường như tình trạng sức khoẻ vẫn không khấm khá hơn là bao.15 năm trước, một vị luật sư nổi tiếng đã tìm đến và đồng ý giúp đỡ bác sĩ Miyano Atsushi về vụ kiện. Sau gần 1 năm kiên trì, cuối cùng ông cũng được minh oan. Tuy nhiên, thiệt hại từ vụ kiện lại là một con số đáng kể, chưa nói đến danh dự và uy tín của phòng khám trong con mắt người ngoài cuộc. Và bác sĩ Miyano đã vực dậy sau vấp ngã, bắt đầu gây dựng mọi thứ từ điểm xuất phát.Ông mất thêm 5 năm để khôi phục lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Cùng lúc đó, bà Elena lại dùng 5 năm để điều trị, nhưng mọi phác đồ đều không đem lại kết quả khả quan. Trái tim bà vẫn yếu dần đi, gương mặt tiều tuỵ cùng nước da nhợt nhạt trông thấy vì phải tiếp xúc nhiều hoá chất. Niềm an ủi duy nhất của bà là luôn có cô con gái cả ở bên cạnh. Sau từng ấy năm, Akemi lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng. Một cô gái trong độ tuổi hồn nhiên nhất của đời người buộc phải trưởng thành sớm vì hoàn cảnh đáng thương. Suốt những năm tháng đồng hành cùng người mẹ trong bệnh viện không làm Akemi than vãn lấy một lời. Cô không kêu than, không bỏ cuộc, ngày ngày chăm sóc cho bà Elena với hi vọng sẽ có phép màu giúp mẹ khoẻ lại. Thế nhưng, Akemi rất giận, rất giận người bố mà mình từng kính trọng. Ông bỏ rơi người vợ đau ốm, cũng chẳng hề có một cuộc thăm hỏi nào kể từ ngày ấy. Có lẽ tình trạng hiện tại của hai mẹ con, ông ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng giận bao nhiêu, lại càng nhớ bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu lần Akemi mơ gặp lại bố, cũng chẳng thể đếm được số lần cô con gái nhỏ mường tượng ra cảnh đoàn tụ của cả gia đình.8 năm trước, phòng khám đã dần dần ổn định, chấm đen trong tâm lý của cô con gái thứ hai nhà Miyano cũng dần được xoá nhoà. Bác sĩ Atsushi dùng đủ mọi quan hệ để tìm kiếm thông tin về người vợ cũ và cô con gái lớn của mình. Nhưng tất cả những gì ông nhận được gần như là số 0 tròn trĩnh. Chính bà Elena đã muốn như vậy, muốn bản thân biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của bác sĩ Miyano Atsushi, cho nên bà đã mong mỏi người thân giúp mình giữ bí mật. 7 năm trước, cuộc đời vốn trêu ngươi con người. Căn bệnh của bà Elena trở nặng, cuối cùng dẫn đến suy tim cấp. Trái tim vốn yếu ớt đã không thể trụ vững trong giây phút cuối cùng của ca phẫu thuật. Akemi chịu đả kích không nhỏ khi mất đi người thân yêu nhất. Nụ cười toả nắng như bông hoa nở rộ nhất trong ánh ban mai dường như đã úa tàn trong màn sương đêm mờ mịt. Một người thân "xa lạ" đã thông báo sự đau thương này tới ông Atsushi. Ban đầu ông không hề tin, cũng không bao giờ có thể tin được điều này. Chỉ khi chính mình đứng trước ngôi mộ khắc tên người phụ nữ quan trọng trong đời mình, cả thế giới xung quanh ông dường như sụp đổ.6 năm trước, Akemi thẳng thừng từ chối cuộc gặp mặt với người bố của mình. Cô khóc lóc, oán trách, xua đuổi mỗi lần Atsushi muốn trò chuyện cùng. Cô không cần sự bù đắp giả dối vì trách nhiệm ấy của ông ta. Nếu thực sự yêu thương, ông ấy sẽ không đợi đến lúc mẹ cô mất mới xuất hiện. Và Akemi từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không tha thứ cho người bố ấy.6 năm trước, Atsushi bàng hoàng nhận ra cô con gái tên Shiho cũng mang trong lòng một nỗi giận không hề nhỏ với người mẹ của mình. Cô luôn quan niệm rằng năm ấy vì mẹ cô không muốn chịu san sẻ gánh nặng mà lạnh lùng bỏ rơi gia đình như vậy. Dù cho bố có tâm sự, có giải thích cỡ nào, thái độ của Shiho mỗi khi nhắc đến mẹ và chị đều không mấy tích cực. Đó cũng là lý do, Miyano Atsushi giấu con gái sự ra đi của bà Elena.3 năm trước, Atsushi cố gắng dùng tấm lòng của một người cha chứng minh cho Akemi thấy tình yêu thương của mình. Ông đã nỗ lực bù đắp cho cô rất nhiều, cũng ngày ngày xoa dịu đi cơn giận trong lòng Shiho. Hi vọng đơn giản lúc bấy ấy, ông chỉ mong cả gia đình được đoàn tụ, dù đã mất đi một mảnh ghép quan trọng.2 năm trước, Akemi vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ khi cô quay trở lại căn hộ cũ ở Tottori để dọn dẹp lại những di vật. Bà Elena đã âm thầm viết nó trong những ngày về nhà hiếm hoi của quá trình trị liệu dài đằng đẵng ở bệnh viện. Những nét chữ run rẩy, thanh mảnh như lời giải đáp cho toàn bộ khúc mắc trong lòng Akemi. Hoá ra, nỗi căm giận của cô suốt những năm qua đều vô cớ, cho dù người bố có cố gắng bù đắp như nào, cô đều chối bỏ. Akemi oà khóc, cô đã hiểu, nhưng chẳng hề đủ can đảm để đối mặt.2 năm trước, nhận thấy Shiho đã đủ trưởng thành, Atsushi quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho con gái. Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói, bác sĩ Miyano Atsushi qua đời vì vụ tai nạn nghiệt ngã. Ông có một dự án đầy ý nghĩa cùng với những cộng sự, nhưng đau lòng thay, ông buộc phải dừng bước trên chặng đường đầu tiên của cuộc hành trình.1 năm trước, đợi khi đoàn người đưa tang vị bác sĩ tâm huyết với nghề đã về hết, Akemi mới lặng lẽ đến bên ông. Khi nhận ra cũng là lúc mất đi...Những thời gian sau đó, người phụ nữ ấy luôn âm thầm quan sát cuộc sống của cô em gái đã lâu không gặp. Akemi muốn tìm một cơ hội, một dịp thật phù hợp để tới gặp Shiho, giúp em ấy gỡ bỏ nút thắt rối rắm về chuyện gia đình, như cái cách người bố quá cố đã giúp cô vượt qua sự mất mát to lớn....Shiho lặng lẽ quỳ trước ngôi mộ mà đáng lẽ cô phải làm điều này cách đây 7 năm. Trong lòng cô gái trẻ là nỗi ân hận vô cùng to lớn. Cô đã hiểu sai toàn bộ về người mẹ của mình, giận những thứ không đáng giận. Cô cố chấp cho rằng năm ấy mẹ mới là người sai khi đã bỏ đi như vậy. Để rồi khi nghe những lời giải thích dịu dàng từ bố, cô lại tỏ rõ thái độ khó chịu và hậm hực. Cô đã làm những gì? Thu dọn tất cả các đồ vật của mẹ, của chị, những bức ảnh gia đình đầy đủ... rồi ném chúng vào thùng carton trong nhà kho. Cô tức giận mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến mẹ của mình, rồi không để lọt tai những lời bố hay bác Clara nói. Cô đã hành xử như vậy, thậm chí còn hơn vậy. Và rồi, cô hiểu ra lời Atsushi từng nói. Miyano Shiho, rốt cuộc vẫn còn là đứa trẻ mãi không muốn trưởng thành. Chiều tà ở tỉnh Tottori là những mảng mây đen kịt cả bầu trời. Cơn mưa nhỏ nhưng dày hạt như trút xuống tâm trạng nặng nề của cô gái mang mái tóc màu nâu đỏ. Đau đớn nhìn vào dòng tên đã nhoà theo năm tháng trên tấm bia mộ, Shiho khẽ nấc. Dòng nước mắt nóng hổi hoà lẫn với nước mưa lạnh lẽo. Dòng kí ức mờ nhạt bên người mẹ dịu hiền như cứa thêm những vết thương vào trái tim Shiho. Hình ảnh cuối cùng về người mẹ, phải chăng sẽ bị cơn mưa cuốn trôi đi?Conan vội vã cầm chiếc ô nhỏ chạy vào nghĩa trang tìm kiếm dáng người quen thuộc. Cậu một mực theo chị Shiho đến nơi này, rồi kiên nhẫn ngồi đợi ở quán nước cách nơi an nghỉ của bà Elena không xa. Trời đổ mưa, nhưng chị Shiho mãi vẫn chưa quay lại khiến cậu càng thêm sốt ruột mới chạy đi tìm như vậy.Thở dài buồn bã khi bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang dầm mình trong làn mưa lạnh, Conan tiến lại gần, cẩn thận hướng chiếc ô che chắn cho Shiho. Chị ấy ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể không ngừng run khẽ. Cậu trai trẻ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Shiho chiếc khăn tay trong túi áo."Chị nợ mẹ thật nhiều lời xin lỗi. Bà ấy chắc hẳn đang trách mắng chị bất hiếu, Conan...""Tại sao cho đến khi mất đi rồi, chị mới nhận ra nhiều điều như vậy?""Đến cuối cùng, vẫn luôn là một mình chị..."Tiếng nói khàn khàn lẫn trong tiếng nấc khẽ, run rẩy mà phát ra từ làn môi nhợt nhạt đi dưới cái lạnh của cơn mưa. Conan không đáp, cậu im lặng ngồi cạnh và cẩn thận dùng ô che mưa cho Shiho. Chị ấy gục vào vai cậu mà nấc lên thành tiếng. Dòng nước mắt xót xa như thấm qua lớp áo, chạm tới làn da của Conan thật nóng hổi, như bóp nghẹt hai trái tim đang không ngừng thổn thức....Shiho và Conan trở về Tokyo ngay trong đêm đó, sau khi chị Shiho có cuộc gặp mặt ngắn ngủi với chị Akemi và gia đình dì Mary. Tiếng thông báo ở loa phát thanh đánh thức Conan dậy sau giấc ngủ chóng vánh trên tàu điện ngầm. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, chị Shiho vẫn đang tựa đầu vào thành ghế mà chợp mắt. Cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi, cậu để chị Shiho tựa lên vai mình ngủ tiếp, như vậy sẽ giúp chị thoải mái hơn một chút. Hướng tầm mắt về phía khung cảnh bên ngoài, Conan quan sát mặt trời bắt đầu ló dạng nơi chân trời. Bình minh. Khởi đầu của một ngày mới.Chị Shiho, chị không hề cô đơn. Còn có bác Clara, chị Akemi và những bệnh nhân khác cần chị ấy giúp đỡ.Và đặc biệt, chị ấy vẫn luôn có cậu ở đây.
But you'll never be alone
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I am right here
(Dusk till Dawn - ZAYN & Sia)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me