LoveTruyen.Me

Shortfic Phong Vu Dinh Vu Tinh Yeu Co Loi Khong

_ Dịch Phong,cảm ơn em,nếu không có em không biết đến lúc nào anh mới hoàn thành xong.

_ Đình ca,anh khách sáo quá rồi. Đại sư huynh sắp tỏ tình ,thân làm đệ đệ tất nhiên phải giúp anh một tay rồi. Vả lại em cũng muốn biết người anh yêu là người như thế nào, mà lại khiến anh tốn nhiều tâm tư như thế.

Anh nói miệng không quên nở nụ cười trêu chọc.
_ Ừm..em không cần phải tò mò vậy đâu,người đó em cũng quen đấy.

< Thực ra người đó em cũng yêu đấy>
Anh ngạc nhiên nhìn hắn. Anh cũng biết người đó à? Thật là tò mò.

_ Anh thật làm em tò mò chết được.

Hắn cười,nhưng nụ cười ấy không phải là một nụ cười vui vẻ,mà là một nụ cười đầy gượng gạo.

_ Cậu ấy có lẽ cũng sắp đến rồi.Em mau trốn đi.

Hắn nói mắt liếc nhìn đồng hồ.

<Cậu ấy? Là nam sao? Lẽ nào Đình ca cũng giống mình,cũng yêu nam nhân sao? Thật ngưỡng mộ anh ấy,có thể dũng cảm như vậy tỏ tình với người trong lòng. Tại sao mình lại không có được dũng khí đó?>

Anh cười tự trách bản thân.

_ Được rồi em trốn đây. Đại sư huynh chúc anh thành công tìm được hạnh phúc của mình.

_Cảm ơn em.

< Xin lỗi em >

Không lâu sau cánh cửa sân thượng được mở ra. Trần Vỹ Đình cùng Lý Dịch Phong đồng loạt hướng mắt về phía cửa. Bước ra từ cánh cửa ấy chính là cậu ...Mã Thiên Vũ. Là người mà hắn sắp tỏ tình , cũng chính là người mà anh yêu thương nhất.
Phải anh yêu cậu,yêu từ rất lâu rồi. Nhưng anh lại không có can đảm để thổ lộ với cậu. Cậu đơn thuần như vậy liệu có thể nào chấp nhận tình cảm của anh. Thứ tình cảm mà cái xã hội này luôn dùng ánh mắt kì thị,kinh rẽ. Anh tự nhủ cứ dùng tư cách một người bạn thân ở bên cạnh cậu là đủ lắm rồi. Như thế có lẽ sẽ tốt hơn là để cho cậu biết tình cảm của mình,để rồi ngay cả làm bạn anh cũng không thể.

_ Đình ca,anh đâu rồi?

Cậu lên tiếng kéo anh về với thực tại. Cả sân thượng bây giờ đang chìm trong bóng tối. Lúc nãy khi cậu mở cửa hắn đã kịp tắt hết điện. Cậu chớp mắt cố làm quen với bóng tối,bước tới vài bước miệng lại gọi tên hắn nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Bỗng từ trong bóng tối có một nguồn sáng nhỏ cháy lên. Rồi hai,rồi ba và cứ tiếp tục cho đến khi trên nền đất một trái tim được xếp bằng những ngọn nến trắng hiện ra. Từ nguồn sáng ấy,cậu có thể nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Lúc này Trần Vỹ Đình nghiêm túc đến lạ,cứ như chỉ cần hắn sơ xuất một chút thôi thì nến sẽ tắt mất. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn những ngọn nến kia. Hắn tiếp tục bật lửa,dòng chữ "Anh Yêu Em" trong lòng trái tim hiện ra. Rồi hắn bật đứng lên,tiến về phía cậu,nắm lấy tay cậu và kéo cậu cùng bước vào lòng trái tim ấy. Lúc này cậu như người mất hồn chỉ biết trơ mắt ra nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi lên tiếng :

_ Mã Thiên Vũ em tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì nghe anh nói này. Anh yêu em,anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào. Anh chỉ biết là cả cuộc đời này ngoài em ra thì trái tim này không thể chứa đựng ai được. Em biết không?Anh đã đánh cược rất lớn,nếu như em từ chối..anh biết tình anh em giữa chúng ta sẽ như thế mà mất đi. Nhưng anh vẫn quyết định thổ lộ với em.. vì anh đã quá yêu em rồi..không cách nào ngừng lại được cả.

_ Vỹ Đình...

Cậu gọi tên hắn,như không tin vào điều mình vừa nghe. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cậu không biết phải làm sao để đối mặt. Cậu đã từng mơ rằng sẽ được người mình yêu tỏ tình như thế. Nhưng sao khi giấc mơ đã thành thực lòng cậu lại rối bời như thế. Có lẽ vì hắn không phải là người trong mơ của cậu. Người trong mơ của cậu là Lý Dịch Phong,là bạn thân của cậu... là người cậu không nên yêu. Bây giờ đối mặt với hắn cậu biết làm sao đây?
_ Tiểu Vũ,trả lời anh. Chúng ta .. cùng nhau một chỗ.. có được không?

< Tiểu Vũ,xin em..xin em>

< Mã Thiên Vũ,anh ấy tốt như vậy,yêu mày như vậy. Mày cũng đã chờ đợi cậu ấy quá lâu rồi. Liệu có thể cho anh một cơ hội cũng như cho chính bàn thân mày một cơ hội để quên cậu ấy không? Mày và cậu ấy vốn không thể nào,có lẽ tiếp tục làm bạn sẽ là điều tốt nhất..>

Cậu tự nói với bản thân. Hít một hơi thật sâu,lúc này hắn vẫn còn nắm lấy tay cậu. Cậu siết chặt hơn bàn tay mỉm cười nhìn hắn thốt ra câu trả lời để bắt đầu và cũng để kết thúc mọi ngổn ngang trong lòng.

_ Em đồng ý,nhưng em cần thời gian mới có thể yêu anh nhiều như anh yêu em,có được không?

Hắn mừng rỡ kéo cậu vào lòng,hắn ôm cậu thật chặt như để cảm nhận rõ hơn niềm hạnh phúc mà cậu mang đến.

_ Chỉ cần em đồng ý,anh sẽ dùng chân tâm của mình khiến em yêu anh..sau đó sẽ mãi mãi bên anh.

<Tiểu Vũ,cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội. Anh biết người em yêu là Lý Dịch Phong. Anh sẽ làm tốt điều mà em mong muốn.. khiến em quên đi cậu ta.>

< Vỹ Đình,xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Nhưng em hứa sẽ cố gắng yêu anh..em hứa.>

Lúc này đây,ở nơi góc khuất của sân thượng,có một người đang lặng lẽ rơi nước mắt. Bàn tay cố giữ chặt lấy lòng ngực trái để giảm bớt cơn đau đột ngột tới. Anh ước gì người đang ôm cậu vào lòng kia là mình. Người trao những lời yêu thương cho cậu là mình. Nhưng không kịp nữa rồi. Mà dù có kịp đi chăng nữa,thì có lẽ cậu cũng sẽ từ chối anh mà thôi. Vì người cậu yêu là Trần Vỹ Đình kia mà. Mãi mãi cũng không phải là anh. Tim anh sao đau quá,đau đến sắp không chịu được nữa rồi. Có lẽ đến lúc anh nên rời đi rồi.

< Tiểu Vũ,cậu nhất định phải hạnh phúc.. hạnh phúc thay cả phần của tớ.>

Điện thoại của hắn vang tiêng tiếng chuông tin nhắn. Rời vòng tay ôm hắn lấy điện thoại ra. Là tin nhắn của Lý Dịch Phong :

[Đình ca,không ngờ lại là Tiểu Vũ. Anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó. Cậu ấy rất thanh thuần,anh tuyệt đối không được làm cậu ấy tổn thương có biết không? Em có việc đột xuất nên đã về trước. Chúc hai người hạnh phúc. ]

< Dịch Phong,xin lỗi cậu. Tiểu Vũ phải là của tôi.>

_ Tiểu Vũ,chúng ta đi ăn nào. Anh đã đặt sẵn nhà hàng rồi.

Hắn nắm tay cậu,cả hai cùng sánh bước bên nhau đi về phía trước. Trong có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng liệu quyết định của họ có thực sự đem đến hạnh phúc cho cả ba.

___________________________________

Thế là xong Chương 1 nhá. Lần đầu viết Short nên còn quá trời sai xót đi. Có gì mọi người cứ nhận xét nhiệt tình nhá nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me