LoveTruyen.Me

Shortfic Phong Vu Dinh Vu Tinh Yeu Co Loi Khong

Khi Mã Thiên Vũ cùng mọi người rời khỏi KTV thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Lúc nãy không hiểu sao Hà Linh Nghiên lại uống rất nhiều rượu, sau đó còn tuyên bố rằng ngày mai sẽ nghỉ quay một ngày, mọi người cứ uống thỏa mái. Cậu cũng vì vậy mà bị những người khác ép uống không ít. Tuy đầu óc cũng đã choáng váng, nhưng vì không yên tâm để Hà Linh Nghiên về phòng một mình trong lúc này, nên hiện tại cậu đang đưa cô về phòng.

_ Nghiên tỷ, chị có chuyện không vui sao?

Hà Linh Nghiên trầm tư, dường như cô đang suy nghĩ xem mình phải nói gì với Mã Thiên Vũ vào lúc này. Cậu có phải là đang giả vờ ngốc hay không? Nếu không thì tại sao lại có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của cô lúc này, mà lại không thể nhận ra tình cảm của Lý Dịch Phong, không nhận ra những thương tổn mà Lý Dịch Phong đang phải chịu đựng. Dù cho cô không biết lúc nãy ở KTV Lý Dịch Phong đã nhìn thấy cậu và Trần Vỹ Đình làm những gì. Nhưng chắn hẳn những điều đó đủ để khắc thêm vào trái tim ai đó những vết thương mới chất chồng lên trên những vết thương cũ chưa kịp liền sẹo, khiến nó mãi cũng không thể nào trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu.

_ Tiểu Vũ em thật sự không cảm nhận được một chút gì sao? Lý Dịch Phong cậu ấy...

_ Có chuyện gì vậy? Phong phong làm sao, chị mau nói đi

_ Cậu ấy... thôi bỏ đi, em cứ xem như chị chưa nói gì hết. Lúc nãy có lẽ chị uống hơi nhiều nên ăn nói lung tung thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều.

_ Chị có chuyện gì giấu em phải không?

_ Không có thật mà. Thôi đến phòng của chị rồi, em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vừa rồi em cũng uống không ít đâu.

Nói rồi Hà Linh Nghiên mở cửa bước vào phòng, vừa rồi cô dự định là sẽ nói ra hết tất cả với cậu. Nhưng rồi bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên câu nói mà Lý Dịch Phong đã từng nói với cô vào một đêm của nửa tháng trước.

" Một khi đã nói ra. Thì chắc chắn sẽ còn đau hơn bây giờ rất nhiều."

Cô biết kể từ khi vừa mới xuất hiện những xúc cảm ban đầu, thì Lý Dịch Phong đã chọn cách im lặng mà ở bên cạnh Mã. Nên cô không có quyền gì mà thay cậu ấy nói ra những lời trong lòng với Mã Thiên Vũ. Lặng lẽ thở dài một tiếng, lại thêm một lần tự trách bản thân mình.

[ Cậu đau vậy đủ chưa, Lý Dịch Phong? ]

Sau khi tạm biệt Hà Linh Nghiên, Mã Thiên Vũ cố gắng quay về phòng. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của anh, rồi nhận ra Lý Dịch Phong hiện tại vẫn chưa trở về. Lấy điện thoại gọi cho anh thì chỉ nghe được thông báo người kia đã khóa máy từ lúc nào. Mã Thiên Vũ nằm lên giường, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Quả thật hôm nay cậu uống có hơi nhiều, nhưng không ngờ đầu lại đau như vậy, cơ thể dường như cũng mất đi chút sức lực. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên là ánh mắt của Lý Dịch Phong. Vội vàng lắc mạnh đầu xua đi hình ảnh ấy. Cậu thật sự không muốn nhìn ra những nỗi niềm chất chứa sâu bên trong đôi mắt ấy, hay nói đúng hơn là cậu không dám tin những gì mà bản thân đã cảm nhận được.

[ Phong Phong, cậu nhất định cậu không được có tình cảm với tớ. ]

Cậu dường như đã nhận ra tình cảm của Lý Dịch Phong, cùng với câu hỏi lúc nãy của Hà Linh Nghiên, càng khẳng định cảm nhận của cậu là đúng. Nhưng Mã Thiên Vũ dù thế nào đi nữa cũng không muốn điều đó trở thành sự thật. Vì một khi nó trở thành sự thật, thì cậu không biết mình phải đối diện với Lý Dịch Phong và Trần Vỹ Đình như thế nào.

Cậu ngồi dậy hướng chân vào phòng tắm. Mong rằng dòng nước mát sẽ phần nào làm giảm đi men say trong người, cũng như những cảm xúc rối bời của cậu lúc này. Sau một lúc, Mã Thiên Vũ bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ khoát hờ chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Dường như cơn say vẫn chưa hoàn toàn qua đi hẳn. Trong lúc đang loay hoay lấy quần áo, thì cửa phòng bất chợt được mở ra. Mà người mở cửa không ai khác ngoài Lý Dịch Phong.

_ Lý Dịch Phong, cậu đã uống bao nhiêu thế? Cả người toàn là mùi rượu.

Vừa nói cậu vừa đi đến khéo Lý Dịch Phong vào trong rồi đóng cửa lại. Còn chưa kịp quay đầu lại thì cậu đã cảm nhận được vòng tay của Lý Dịch Phong đang ôm siếc lấy cơ thể mình từ phía sau. Môi của anh không do dự mà liếm láp lấy vành tai của cậu cho đến khi nó đỏ ửng lên. Sau đó nụ hôn dần dần di chuyển xuống đến hõm vai cậu. Mã Thiên Vũ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh. Nhưng mà dù cho đã dùng hết sức mình, cậu cũng không thể nới lỏng vòng tay đó dù chỉ một chút.

_ Lý Dịch Phong cậu đang làm gì vậy? Mau buông tớ ra..

Dường như không nghe thấy lời cậu nói. Lý Dịch Phong cứ thể bế bỗng cậu lên rồi di chuyển về phía giường. Anh mạnh bạo thả cậu xuống giường, rồi nhanh chóng nằm lên người cậu. Môi anh hôn lên đôi môi của cậu, mạnh bạo mà luồng lưỡi của mình vào trong khoang miệng đó, từng chút từng chút một mà khuất đảo bên trong. Vai áo của cậu cũng đã bị anh khéo xuống từ lúc nào, để lộ ra khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Nó như đang thôi thúc cơn khát tình mãnh liệt của Lý Dịch Phong lúc này. Đôi môi anh lại bắt đầu di chuyển, từng nơi nó đi qua đều không ngần ngại mà để lại những dấu hôn đỏ chói như đang muốn khẳng định người con trai này là của anh, chỉ duy nhất mình anh.

Mã Thiên Vũ ra sức chống cự Lý Dịch Phong, khi tay anh không yên vị mà sờ soạn khắp ngực cậu. Đôi môi kia cũng đã tìm đến nhũ hoa của cậu mà mút mát.

_ Lý Dịch Phong... không được, ưm... ưm~ . Dừng...a...mau dừng...lại đi.

Cậu cầu xin anh trong nước mắt, nhưng điều đó dường như chỉ đang tiếp thêm cho anh sự khao khát chiếm lấy cậu nhiều hơn mà thôi. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt ướt nước kia mà buông ra hai từ.

_ Đừng khóc.

Chút lý trí còn lại của anh chỉ có thể nói cậu đừng khóc. Anh đã không dừng lại được nữa. Đưa tay cởi bỏ nút thắt của chiếc áo choàng cậu mặc, giờ đây cậu đã hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Nhìn ngắm đường nét xinh đẹp của cơ thể cậu, dục vọng của anh nhanh chống tăng lên. Lý Dịch Phong cởi bỏ quần áo trên người mình, rồi cuối xuống tiếp tục gặm nhắm khắp cơ thể của người phía dưới. Một tay anh cố định lấy hai tay cậu, tay còn lại tìm đến một bên nhũ hoa mà xoa nắn, khiến cho cơ thể của cậu ngày một nóng lên.

_ A...a.. đừng mà...cậu mau... ưm...a.. dừn..g..

Lời nói của cậu bị nụ hôn của anh lấn át đi. Men say lúc nãy chính là chất xúc tác khiến dục vọng vương lên điều khiển lý trí của cậu, trong vô thức cậu đã hòa mình vào nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời. Cho đến khi bàn tay anh đột ngột chạm vào tính khí của mình thì cậu mới choàng tỉnh khỏi những đê mê khó cưỡng.

_ A... đừng chạ..m vào...a..~ Phong

_ Haa...đủ rồi... ưm... ưm..dừng lại.. đi...a~

Cậu càng cố gắng cầu xin, Lý Dịch Phong càng ve vuốt tính khí của cậu nhanh hơn. Tiếng rên rỉ của cậu như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến tâm trí của Lý Dịch Phong ngày một lúng sâu vào trong thứ dục vọng cháy bổng mà ngàn lần anh cũng không muốn thoát khỏi ra.

Tiếng thở dốc, đôi mắt ngấn nước, nhiệt độ từ cơ thể cậu khiến cơn khát tình trong anh bùng cháy lên. Tính khí của anh cũng đã cương cứng tới mức sắp không chịu nỗi nữa. Lý Dịch Phong vội vàng tách hai chân cậu ra. Rồi không một bước chuẩn bị, không một lời báo trước anh cứ như thế mà trực tiếp đem cự vật nóng hỏi của mình nhấn sâu vào trong hậu huyệt non mềm của cậu. Mã Thiên Vũ đau đến không thở nổi, cậu ra sức giãy dụa kịch liệt. Nhưng điều đó chỉ làm cho nơi đó thêm đau đớn hơn.

_ A... không muốn...a...haa... Lý Dịch Phong... mau lấy ra, ưm...haa~

_ Đau...ưm, lấy ra... lấy ra đi mà...a...a~

Dường như cảm nhận được sự gấp gáp của mình đã làm đau cậu, Lý Dịch Phong dừng lại. Anh đưa tay tiếp tục vuốt ve tính khí của cậu, cuối xuống hôn lên vành tay cậu rồi khẽ thì thầm.

_ Tiểu Vũ, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa.

_ Không muốn... không muốn.

Một lần nữa Lý Dịch Phong hôn lên môi cậu. Nhẹ nhàng phân tán sự chú ý của cậu rồi mạnh mẽ đem mình nhấn sâu vào trong. Tiếng la của cậu bị nụ hôn của anh chặt lại. Lý Dịch Phong không kiềm chế được mà nhanh chóng di chuyển thân dưới. Cảm nhận sự ấm nóng đang bao bọc lấy mình, anh càng lúc càng di chuyển nhanh hơn.

Tiếng rên rỉ của cậu cũng theo từng cú thúc của anh mà to dầng. Hậu huyệt bị kích thích mà co giật liên tục đem lại khoái cảm cho cả hai.

_ A...haa, chậm một chút...A....aa.. Phong... chậm...ưm, không được...Phong Phong.

Từ cảm giác đau đớn ban đầu thì bây giờ trong cậu chỉ còn lại là khoái cảm mà anh mang lại. Cả hai như đang hòa quyện vào thứ dục vọng của ái tình. Họ khao khát nhau một cách mãnh liệt. Sợi dây tình bạn ngay tại giây phút này đã chính thức bị cắt đứt. Và cũng tại ngay giây phút này những đau khổ mới thực sự bắt đầu.

_ Phong Phong... tớ sắp...haa...ưm...không chịu được nữa...aa~

_ Tiểu Vũ...chúng ta...cùng nhau...Haa..

Lý Dịch Phong gia tăng tốc độ của mình, anh áp mặt mình vào cổ cậu mà cắn mút. Ở những cú thúc cuối cùng anh cắn mạnh vào cổ cậu.

_ A... TỚ SẮP...HAA...AA~~

_ TIỂU VŨ, A...A~~

Cậu và anh ra cùng một lúc, họ trao cho nhau những tinh túy đầu đời của mình. Lý Dịch Phong rút tính khí của mình ra, bêm trong hậu huyệt sưng đỏ co thắt chảy ra dòng chất lỏng của anh, cùng với đó là dòng máu đỏ tươi thắm đẫm xuống ra giường.

Mã Thiên Vũ vì quá mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào. Lý Dịch Phong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vương tay kéo cậu vào lòng. Anh đặt một nụ hôn dài lên trán cậu rồi siết chặt hơn vòng tay ôm.

_ Mã Thiên Vũ, ngày mai khi tỉnh dậy cậu chắc hẳn sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Nhưng mà giây phút này đây tớ muốn nói cho cậu biết là Tớ Yêu Cậu.

Lời thì thầm bên tai đó không biết cậu có nghe thấy hay không? Chỉ biết là từ đôi mắt nhắm nghiền ấy dòng nước mắt mặn chát đang lặng lẽ chảy ra.

____________________________

Lần đầu tiên viết H chắc hẳn sẽ không được hay. Mọi người thông cảm nha. ( Tui viết H mà nằm cười như con điên 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me