LoveTruyen.Me

Shortfic Poison Chat Doc

Căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu, cả không gian bốc lên mùi thức ăn nồng nặc. Đám người đầu trọc, xăm trổ hình kỳ dị đầy mình mắt không ngừng liếc về hai người đang ngồi dưới đất. Tuy đều bị trói chặt nhưng bọn chúng vẫn không ngừng quan sát về phía Jung Hoseok, bởi anh vốn là một người không thể coi thường dù rằng đang ở thế yếu - theo lời dặn dò của tên phản bội.

"Mày ăn ít đi một một tí thì chết à?" Tên mặc áo khoác đen dùng tay đánh vào đầu đàn em của mình, vẻ mặt chán ghét khi thấy mồm hắn liên tục nhai gói khoai tây chiên.

"Đại ca, bây giờ không ăn thì làm gì nữa ạ? Em nhịn suốt từ dọc đường về đây rồi." Tên mắt lé chán nản đáp lại, nhưng tay vẫn tiện nhón thêm một miếng khoai tây cho vào miệng, nhưng chỉ dám len lén nhai trong thầm lặng, sợ phát ra tiếng sẽ lại bị ăn đập.

Nghe thấy vậy, tên cầm đầu liền đứng ngồi không yên. Hắn nhận lệnh từ phía đối phương sẽ giam giữ hai người kia cho đến khi Kim Seokjin hạ giá lô vũ khí và chuyển đến Trung Phi đúng hạn. Thực ra mục tiêu ban đầu của chúng chỉ có Park Jimin, nhưng không ngờ tên chỉ điểm kia lại dẫn theo một hàng tặng kèm đến theo. Tất cả nhóm bọn chúng đều không biết lai lịch của hai người, chỉ biết rằng nếu bắt giữ Park Jimin sẽ uy hiếp được Gabriel vì chúng đoán được cậu có vai trò vô cùng quan trọng khi tổ chức này luôn canh chừng cẩn mật mọi hoạt động của cậu.

Liếc nhìn điện thoại, tên cầm đầu một lần nữa cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đáng lẽ giờ bên phía Gabriel đã phải gửi lô hàng đó tới tay chủ nhân của hắn, thế nhưng tất cả đều chưa nhận được tín hiệu gì.

"Chết mẹ! Bọn chúng ... chúng nó ..." Tên mặc áo khoác đen bỗng lắp bắp không ra hơi. Hắn là người chịu trách nhiệm liên lạc với đồng bọn nên vô cùng kinh hãi khi nhận được tin tức mới.

"Nói nhanh lên! Mày ấp úng cái con mẹ gì thế!"

"Thưa anh ... ĐM bọn nó gửi hàng sang bên Flix rồi ạ."

Rầm! Bàn tay nổi đầy gân guốc của tên cầm đầu đập mạnh xuống bàn, ánh mắt hung ác trợn ngược lên.

"ĐM Chó chết!" Hắn gầm lên chửi bới. Phẫn nội cùng cực, không ngờ phía Gabriel lại dám chơi bọn hắn một vố, lô hàng mà bọn chúng mong chờ bấy lâu nay, thậm chí còn phải dùng mưu kế bẩn thỉu để ép giá xuống cuối cùng lại rơi vào tay phe đối địch. Thật không thể tin nổi!

Đám đàn em của hắn sợ đến ngây người, không dám nói gì thêm. Bọn chúng thật không nghĩ đến Gabriel lại không màng sống chết của tên nhãi con yếu ớt kia, bỏ ngoài tai lời uy hiếp.

"Hay chúng ta bắt nhầm người ạ?" Tên mắt lé run rẩy hỏi. Đây là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra được vào lúc này. Có lẽ bọn chúng đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của tên nhóc kia.

"Không thể nào." Tên mặc áo choàng đen phản bác. "Không lẽ thằng chó kia lại phản bội chúng ta? Nó là nội gián làm sao có thể dẫn nhầm người được."

Không gian lập tức trở về trạng thái im lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở dồn dập, không đều của Park Jimin cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ lúc bị bắt về đây, cậu vẫn trong trạng thái hôn mê không tỉnh táo, thực sự rất khác bộ dạng ngày thường. Jung Hoseok tuy trong lòng lo lắng đến phát điên nhưng anh vẫn ngụy trang duy trì vẻ mặt bình thản, không lộ chút cảm xúc.

Cả hai bị trói chặt vứt vào một góc của căn phòng, Jimin không còn nhận thức nên chỉ biết dựa vào lưng người bên cạnh, đầu ngoặt sang một bên, hít thở đầy khó nhọc. Thỉnh thoảng, cơn đau dữ dội ở chân phải lại khiến cậu run bật lên, nhưng tâm trí vẫn mê man như cũ.

Sau khi nghe lời phân tích của đàn em, tên cầm đầu quyết định gọi cho kẻ phản bội để xác nhận lại thân phận thực sự của một trong hai người:

"Mày có biết nếu tao bắt nhầm người thì bao nhiêu anh em sẽ phải bỏ mạng vì vụ này không?"

"Yên tâm, cứ giữ lấy thằng nhóc đó. Gabriel sẽ phải chấp nhận lời đề nghị tiếp theo."

"Được! Tao tin mày lần cuối."

Nếu không phải do tên Giám đốc của Gabriel liên tục chèn ép, tăng giá theo cảm tính, thậm chí còn thao túng thị trường vũ khí tại Trung Phi thì tổ chức của hắn cũng không đến mức dùng hạ sách này. Chẳng ai ngu ngốc khi muốn trở thành đối thủ của một nhóm chuyên sản xuất vũ khí cùng chất độc thần kinh như Gabriel, nhưng bọn chúng lại không thể mua nổi một lô hàng từ tay Kim Seokjin.

Việc làm ăn của Gabriel không chỉ phụ thuộc vào thị trường mà trên tất cả, quyết định của Seokjin mới là quan trọng nhất. Anh dùng mánh khóe, tiểu xảo ngầm công kích các thành phần phản động tại các quốc gia nhỏ, nhìn bọn chúng đấu đá nhau rồi rao bán vũ khí như những người thương gia thuần khiết, lương thiện. Có những lúc, hai phe đấu đá nhau chết đi sống lại, nhưng họ lại vẫn tự nguyện đổ tiền, rót vàng bạc vào túi của anh để mua vũ khí. Vậy nên, vẻ ngoài vô hại của anh thực chất chỉ là vỏ bọc che giấu sự xảo quyệt, tàn ác, nhưng nếu không nhờ vậy, Gabriel cũng sẽ không thể duy trì địa vị tối cao như ngày hôm nay.

Jung Hoseok thầm cảm thấy may mắn khi tên cận vệ không tiết lộ thân phận thực sự của Park Jimin, bởi một khi đám kẻ thù của Gabriel phát hiện ra, cậu chắc chắn sẽ chết không được toàn thây. Lặng lẽ quan sát căn phòng, dù cửa vẫn đóng chặt nhưng lúc tên mắt lé đi vào nhà vệ sinh, anh đã trông thấy cánh cửa sổ bằng thủy tinh phía sau bức tường. Dựa theo vị trí mà họ đang ở, có lẽ căn phòng này ở trên tầng 2 hoặc tầng 3 của một khu nhà bỏ hoang.

Tên cầm đầu ngẫm nghĩ một lúc, liền gọi điện thẳng về bên căn cứ:

"Báo với tên chó má Kim Seokjin đấy, trong vòng 20 phút nữa tao muốn hai lô hàng tương tự đống mà Gabriel vừa gửi sang bên Flix. Nếu chậm một phút, tao sẽ cắt đứt một ngón tay một ngón tay của thằng nhóc này. Nó chỉ có 10 ngón thôi nên đừng trì hoãn quá 11 phút, tao không đủ kiên nhẫn để chờ đâu."

Giọng điệu tà ác, sặc mùi máu tanh của hắn gần như đã quyết tâm đến cùng. Dù sao không sớm thì muộn bọn chúng cũng phải đối đầu với Gabriel, dù lần này có cướp được hai lô vũ khí kia thì mạng cũng thể để tên nhóc kia sống sót trở về.

Đột nhiên, Jimin mất hết tri giác, đổ ầm xuống mặt đất. Cơ thể nóng ran bắt đầu co giật điên cuồng, hai mắt cậu kinh hoàng mở lớn, cơn đau lan truyền khắp mọi ngóc ngách, thấm vào từng mạch máu. Đến giờ phút hiện tại, Jung Hoseok chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Anh cuống cuồng nằm bò xuống, mặc cho dây trói cứa vào cổ tay, lo lắng hét lên:

"Em có sao không?" 

"Mau cởi trói cho cậu ấy! Mau lên."

Nhưng đám người kia lại tỏ ra thản nhiên, bọn họ tuy kinh ngạc về tên nhóc yếu đuối bệnh tật nhưng chẳng hề có chút thương cảm nào khi thấy cậu bị cơn đau hành hạ.

"Thuốc ... thuốc ..." Jimin thều thào đứt quãng, thứ duy nhất trong đầu bây giờ chỉ có loại thuốc giảm đau mà cậu thường uống. Tất nhiên, hiện tại nó lại nằm trong tay tên cận vệ mà hắn lại không hề có ở đây.

Jung Hoseok không đành lòng để cậu phải chịu đau đớn, anh bất chấp lao về phía cậu, bàn tay sột soạt muốn giãy khỏi đám dây trói, giải thoát cho cậu. Thấy vậy, tên cầm đầu đạp mạnh một phát khiến cả anh lẫn Jimin đều ngã ngửa xuống đất, bả vai trật mạnh đau nhói từng cơn, nhưng anh vẫn dùng cả cơ thể để đỡ lấy cậu.

"Đau quá ... Ặc ..." Co giật cùng bọt mép trắng xóa trào ra, trông cậu không khác nào một kẻ sốc thuốc trong khu ổ chuột tồi tàn. Đôi mắt trắng dã trợn ngược lên trần nhà, bộ dạng khủng khiếp đến nỗi tên mắt lé còn sợ hãi nhìn về phía kẻ cầm đầu, hoảng loạn hỏi:

"Nhỡ nó chết thì sao ạ?"

"Câm mồm! Thằng kia nói nó có thể chịu được một tiếng nữa. Bao giờ hàng chuyển đến tao sẽ cho nó uống thuốc."

Nghe thấy vậy, hai tên đàn em cũng yên tâm hơn. Nhưng ngay khi cả đám không chú ý, một bóng đen lao thẳng về phía tên cầm đầu. Phản xạ của hắn cũng nhanh nhẹ, lập tức rút súng bắn mạnh vào nền đất để thị uy nhưng anh vẫn ngoan cố xông đến, dùng cả người hất tung hắn ra.

"Mày muốn chết đúng không?" Hai tên đàn em giữ chặt lấy anh, đè mạnh xuống đất. Chân tay liên tục đấm đá lên người Hoseok để thỏa cơn tức giận, nhưng anh chỉ nặng nề nói:

"Cho cậu ấy uống thuốc."

"Tao đéo phải bảo mẫu của nó. Mày giỏi thì tự kiếm thuốc cho nó về mà uống." Vừa nói, tên mắt lé vừa xốc người Hoseok dậy, dựng thẳng lên.

Tên cầm đầu tiến lại gần, khẽ nắm chặt tay vung một quyền thật mạnh. Cả khuôn mặt anh văng theo quán tính, tiếng xương cốt va chạm vang lên rõ ràng, máu tươi trào từ khóe miệng tím bầm, ngay cả hốc mắt cũng đỏ ngàu vì tụ máu. 

"Cho cậu ấy uống thuốc." Dù bị đánh đến bầm dập nhưng Jung Hoseok vẫn bình tĩnh lặp lại yêu cầu. Sự cố chấp điên cuồng của anh gần như khiến đám bắt cóc cảm thấy hoang mang. Tên cầm đầu nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ hứng thú, chợt hắn cười ngả ngớn.

"Tao không thích, mày làm gì được nào."

Cả người Jung Hoseok đang quỳ dưới chân hắn, bộ dạng nhục nhã như một kẻ bề tôi. Hai tên còn lại càng càn rỡ, chúng cười sằng sặc như lũ điên, trong mắt không ngừng nhìn anh với vẻ chế giễu. Đã ở trong hoàn cảnh này còn dám đòi hỏi, thật không biết tự lượng sức mình.

Đột nhiên trong nháy mắt, bàn tay vốn dĩ đang bị trói chặt của anh dội thẳng một nắm đấm ngàn cân về phía tên cầm đầu. Cú phản kích quá bất ngờ khiến cả ba bọn chúng thụ động, ngay lập tức anh giằng lấy khẩu súng phía sau hông của hắn, bắn liên tiếp cả băng đạn xuống mặt đất, viên cuối cùng nã thẳng vào cổ họng đối phương. Hai tên đàn em thấy vậy hoảng hốt tìm chỗ trốn, chúng không ngờ anh có thể ra tay với tốc độ chớp nhoáng như vậy, giống như một sát thủ chuyên nghiệp, tất cả đều vừa vặn không hề thừa thãi một giây.

Nấp phía sau tên cầm đầu, dùng xác của hắn làm lá chắn, Hoseok vội lấy thuốc trong túi áo hắn rồi lăn một vòng về phía Jimin, kéo cậu nấp vào trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, tiếng súng dội thẳng về phía cánh cửa, bắn cho tấm cửa gỗ trở thành một chiếc tổ ong rỗ. Anh vẫn ôm lấy Jimin trong lòng, phía sau là tấm lá chắn bằng thịt người. Từng viên đạn xuyên qua lớp cửa gỗ dày, hai tên bên ngoài điên cuồng nã đạn vào trong nhà vệ sinh, giờ này trong đầu bọn chúng chỉ muốn bắt chết hai người bên trong.

Ngay khi viên đạn trùng hợp bay qua lỗ trên cánh cửa, bắn nát chiếc cửa sổ bằng kính phía đối diện, Jung Hoseok lập tức bế Jimin về hướng đó, tung người nhảy xuống. Ầm! Cả hai rơi tự do từ trên tầng xuống, nhưng thật không ngờ phía dưới lại có một chiếc ban công chìa ra, cơ thể Hoseok đập mạnh vào lan can kim loại, nhưng cánh tay bảo vệ ai kia vẫn không hề buông lỏng.

Bức ép bản thân quên đi cơn đau trong cơ thể, anh bế Jimin lao vào căn phòng bên trong, tìm nơi trú ẩn. Cơn choáng váng do va đập cũng bị anh cưỡng ép biến mất, bọn họ không có nhiều thời gian,anh chỉ còn cách nhai nát mấy viên thuốc mà mình vừa cướp được, uống một ngụm nước trong vòi rồi đút cho cậu. Từng ngụm nhỏ được đưa vào miệng, Jimin ngoan ngoãn nuốt hết phần thuốc trong cơ mê man. Cảm giác quyến luyến khiến Hoseok không thể dứt ra nổi, anh dằn lòng mình, mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của đối phương, khẽ cắn xuống như để lại vết tích của sự đánh dấu chủ quyền.

Mọi thứ diễn ra không mất đến ba giây, anh vội vã buông cậu ra, bế cậu chạy ra khỏi căn phòng. Trên hành lang, tiếng di chuyển của hai tên bắt cóc vang rõ bên tai, chúng đang đuổi từ phía tầng trên xuống. Ánh mắt anh liếc nhìn một vòng, nhanh chóng tiến đến phía cầu thang thoát hiểm, dùng sức bật tung cánh cửa sắt nhỏ trên tường, khủy tay dội từng cú thúc điên cuồng vào bên trong hộp sắt chứa đầy dây điện lằng nhằng.

Xẹt ... xẹt ... Nguồn điện đã bị ngắt, cả tòa nhà chìm trong bóng đêm. Đôi mắt Jung Hoseok sáng rực trong đêm tối, cả người anh toát ra sát khí nồng nặc. Với anh, quãng thời gian huấn luyện mà đặc biệt là khoảng thời gian bị giam cầm tại phòng thí nghiệm của Jimin đã tôi luyện khả năng thính giác và thị giác trở nên nhạy bén hơn bao hết. Trong điều kiện người thường phải dùng đến kính hồng ngoại, anh vẫn có thể chiến đấu bằng mắt thường, từng nhát đao chém xuống vẫn không lệch một phân, từng viên đạn bắn đi chắc chắn sẽ tước sạch sinh mạng của kẻ thù.

Nhưng hiện tại, Hoseok mang theo Jimin chính là một điểm yếu chí mạng. Nếu như để một mình bản thân thầm lặng đi xử lý hai tên kia là điều hoàn toàn đơn giản, nhưng anh không hề yên tâm để cậu tại đây một mình. Nhẹ nhàng bế cậu vào lòng, anh di chuyển không một tiếng động như một loài thú săn mồi đến phía tầng cuối, trốn vào trong góc ngoặt của cầu thang. Hai tên bắt cóc bắt đầu tách ra, chúng dò tìm khắp các phòng khác nhau.

Vài phút sau, một hơi thở nóng hổi khẽ phả vào tai Jung Hoseok, kèm theo đó là một thứ kim loại nhọn hoắt, sắc lạnh đang chạm vào phần da thịt nhạy cảm ở cổ của anh. Người mà anh đang ôm trong lòng đã tỉnh từ bao giờ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía anh, tay vẫn đang cầm một chiếc kim tiêm chứa chất lỏng sóng sánh.

"Anh là ai?" Cậu nghi hoặc, đè thấp giọng hỏi. Tuy bộ dạng yếu ớt đến đáng thương nhưng lại tỏ rõ uy hiếp rõ ràng, không thể coi thường.

Ánh mắt kinh ngạc của Jung Hoseok nhìn về phía cậu, trái tim như bị ai đó bóp nát. Nỗi đau tràn ngập khắp khoang ngực, cổ họng đắng ngắt, chưa bao giờ anh cảm thấy mình đau đến thế, kể từ khi chinh chiến khắp nơi để củng cố quyền lực cho Min Yoongi, hàng trăm lần bước vào quỷ môn quan rồi trở về cũng không đau đớn bằng việc người nào đó đã quên mất anh. Cậu không hề giả bộ, từng cử chỉ, thái đội nhỏ trên mặt cậu đã chứng minh điều đó.

Chậm rãi nuốt khan, anh chỉ biết gọi tên cậu:

"Park Jimin ..."

Tuy không hài lòng với câu trả lời của đối phương nhưng Jimin vẫn không một chút lơ là cảnh giác, kim tiêm chứa thuốc độc thần kinh vẫn đang nằm trên cổ anh, như một cách đe dọa trắng trợn. Trong gầm cầu thang chật hẹp, cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, thầm đánh giá. Trong cơn mê man, cậu vẫn nhận thức được việc mình bị bắt cóc, có lẽ người đàn ông này đã cứu cậu ra khỏi tay bọn chúng, nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp anh là đồng bọn của tên cận vệ phản bội.

"Đừng gắng sức, bỏ nó xuống đi. Anh sẽ không làm hại em đâu." Jung Hoseok khẽ khuyên nhủ, anh nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khẽ run rẩy của cậu. Nghe thấy vậy, Jimin cũng không đáp lại, thuốc độc vẫn giữ nguyên vị trí. Hiện tại, cậu sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, ngoại trừ người anh trai duy nhất của mình.

"Tại sao anh lại biết tôi?" Jimin chợt lên tiếng hỏi. Cậu không thể phủ nhận được cảm giác quen thuộc khi ngồi cạnh người đàn ông này, dù cho anh có bị uy hiếp bởi thứ thuốc độc thần kinh ác quỷ trên tay cậu mà vẻ mặt vẫn không nề nao núng, thậm chí còn giữ nguyên bàn tay đang ôm chắt lấy thắt lưng cậu.

"Là em quên anh." Hoseok đáp, ánh mắt thầm quan sát xung quanh, cảm nhận vị trí của kẻ thù. Jimin tỏ ra không vui, cậu không thích cách người đàn ông này nói chuyện, tựa như anh ta biết hết mọi thứ về bản thân cậu. Nhưng Jimin vẫn không thể kiềm chế nổi mà trò chuyện với anh, giống như cậu muốn tìm kiếm một chút manh mối về quá khứ của mình. Luôn là vậy, cậu không thể chấp nhận mình sống trong sự mông lung, hoang mang, giống như đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu căm ghét cảm giác đó đến cùng cực. Vậy mà toàn bộ tất cả mọi người ở Gabriel đều ngăn cản cậu tìm lại quá khứ ấy.

Bỏ thứ vũ khí trên tay xuống, Park Jimin ngồi im trong lòng Hoseok, không cản trở việc anh quan sát xung quanh. Giọng cậu nhẹ như âm thanh mê hoặc, khẽ rót vào tai anh.

"Trước đây anh đã từng gặp tôi."

"Đúng thế."

"Anh là kẻ thù của Gabriel?"

"Hai năm trước là vậy, giờ thì không."

Trong bóng đêm, hai người đối mặt với nhau, trong mắt chứa vô vàn cảm xúc khác biệt. Jimin không thể lờ đi ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, đau thương xen lẫn với bất lực. Cuối cùng, cậu không kìm lòng mà hỏi:

"Quan hệ của chúng ta trước đây là gì?"

Lần này, Jung Hoseok không trả lời, hô hấp của anh nặng nề hơn, cơ thể chợt gồng lên rồi bất giác thả lỏng. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập của đám bắt cóc, tiếng la hét ra lệnh tìm người của bọn chúng, dường như quân chi viện đã đến. Cậu và anh – một kẻ tàn phế không có khả năng chiến đấu, một người khắp mọi chỗ đều bị thương, ông trời giống như đang đẩy họ vào bước đường cùng. Thiết bị theo dõi trên người của Hoseok đã truyền tin lại cho Kim Taehyung, anh không biết bao giờ Uriel mới đem quân đến đây.

Hiện tại, bọn họ chỉ còn cách chờ đợi, kéo dài thời gian. Da đầu Jimin cũng căng ra khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi ngang qua cầu thang thoát hiểm, chúng đang đi lại ngay bên ngoài, chỉ cách hai người họ một bức tường. Ngay cả thở cũng phải đè nén, không khí xung quanh đặc quánh lại, nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi.

Câu hỏi vừa rồi của Park Jimin như một nhát dao đâm mạnh vào tận cuống tim của Jung Hoseok. Trong phút giây ấy, anh không dám trả lời. Bởi vì vốn dĩ anh không hề là gì của cậu hết ...  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me