LoveTruyen.Me

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu

Part 7

amber_fx123

Lộc Hàm cựa mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng, bản thân anh cũng không muốn rời giường nên lại nhắm mắt tiếp tục tận hưởng mấy ngày nghỉ bất đắc dĩ này. Lúc chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, anh chỉ nhớ được mình đã mệt mỏi thế nào mới đưa tay bấm được chuông, sau đó chỉ chào ba mẹ qua loa rồi bước lên phòng, cuối cùng là thiếp đi. Bây giờ lúc tỉnh lại đến một ngón tay cũng không muốn động, hai mí mắt sưng lên đau buốt, trong lòng vẫn không tin được chuyện gì mấy tiếng trước vừa mới xảy ra.

Cậu ta rốt cuộc tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Tại sao lại là người đó, là Ngô Thế Huân. Không những nhỏ tuổi hơn anh, xấu trai hơn anh, học kém hơn anh, không nam tính bằng anh lại khiến Lộc Hàm cái gì cũng hơn đối phương một bậc phải chú ý đến như vậy? Câu hỏi này đừng nói là không biết, anh thực sự biết rất rõ ràng cách trả lời. Vì yêu.

Lại khẽ xoay người nằm thẳng lại, đôi mắt không mở ra được khiến anh khó chịu, khó chịu hệt như lúc nghĩ tới người kia ngỡ ngàng nhìn anh, lúc anh gặp lại cậu ta ở cục cảnh sát, ở lể tốt nghiệp của anh, ở canteen trường, ở con ngõ nhỏ vào ngày mưa hôm ấy. Khó chịu đến muốn nhào vào lòng người kia để nói cho cậu ấy biết anh đã đau lòng đến đâu, đã mang nhiều hi vọng đến đâu. Đã… hạnh phúc đến đâu.

Hiện tại mọi thứ đều chỉ nằm lại trong kí ức, Lộc Hàm không hối hận về quyết định của mình cái gì cũng đến lúc phải nói ra, nhất là việc yêu một người. Ít ra tình cảm của mình có bao nhiêu đều đã truyền đạt hết, người ta không hiểu hay không muốn tiếp nhận mình cũng không ngăn cản được. Chỉ là đừng để đến một khoảng thời gian nào đó trong tương lại, đột nhiên ngẫm lại sau đó cảm thấy “giá như mình nói ra biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi.” Đời người cứ một lần phải nói “giá như” là một lần thất bại. Mà anh thì không thích thất bại quá nhiều lần.

Quyết định không nằm nữa. Anh cho chân xuống giường theo thói quen lần tìm đôi dép bông đi trong nhà cùng mua với cậu, sau đó lại nhớ ra đây không còn là phòng trọ hai người đó nữa. Đôi hình dáng đơn giản hơi giống chiếc bánh mình, một xanh một hồng mua cặp sẽ được giảm giá nhiều hơn, bọn họ đi siêu thị sắm đồ cảm thấy ở nhà đi màu hồng cũng không ai để ý nên quyết định lấy. Lúc ra đến quầy thu ngân còn bị nhân viên nhìn đến cháy da mặt, màu xanh lớn hơn để Thế Huân đi, đôi của anh chính là màu hồng còn lại, đôi lúc thức dậy sớm bước xuống giường nhìn hai đôi dép xếp cạnh nhau anh cũng thấy có chút vui vẻ. Hiện tại chỉ thấy chua xót trong lòng.

Khe khẽ xuống nhà mở tủ lạnh, sau đó cẩn thận cho hai viên đá vào trong khăn mặt rồi úp lên mắt. Lộc Hàm ngửa đầu trên ghế, tay giữ cái khăn để cho hơi lạnh phả vào hai mí mắt đã nóng ran của mình. Lúc đi lấy khăn còn chỉ nhìn thấy gương mặt của bản thân qua kẽ mắt mở được một chút ít, viền mắt bên dưới hồng lên sưng đến cả gương mặt cũng không còn nhận ra nổi người trong gương có phải Lộc Hàm không. Thật sự rất thảm hại. Anh khẽ cười nhạt, cũng không khóc nữa, nam nhân mà chỉ rơi đến được chừng đó nước mắt thôi, cũng không phải chuyện gì quá lớn, thất tình thì thế gian này ai chẳng phải trải qua ít nhất một lần. Chỉ là nếu gặp lại người kia, anh sợ mình làm không được nữa.

Chờ cho mấy viên đá tan dần đi, đôi mắt cũng gọi là mở ra thêm được một ít, anh lên phòng bật laptop bắt đầu tìm mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác sau đó điền thông tin cùng gửi thư điện tử cho sếp của tổng cục, còn cẩn thận fax đi mấy bản về phòng văn thư của cục lẫn phòng pháp y. Kim Mân Thạc nhất định sẽ bực chết đi, nhưng hiện tại Lộc Hàm đã quá mệt mỏi rồi, chuyện sau này để sau này tính đi.

Anh lại nằm vật ra giường. Mắt còn hơi sưng nên tự động khép lại. Không gian xung quanh yên tĩnh quá, chẳng giống như ở phòng trọ kia, lúc anh ngủ không được còn có người một lúc sau sẽ phát hiện ra, dù mắt vẫn nhắm nhưng sẽ lên tiếng nói.

- Sao còn không ngủ…

Nghe giọng của chính mình khe khẽ cất lên lại làm anh khó chịu. Chết tiệt. Ngô Thế Huân chết tiệt, thứ tình cảm chết tiệt, tâm tư yếu đuối chết tiệt, Lộc Hàm… cũng chết tiệt.

Trời ngoài kia vẫn chưa sáng.

—————————————————-

Thế Huân lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn qua cửa kính của toa tầu thì mặt trời lúc này mới bắt đầu ló dạng. Vài người quen dậy sớm hoặc không chịu được tiếng những bánh xe ma sát với đường ray, cùng tiếng còi tầu vang vọng đã chuẩn bị bữa sáng. Cậu mở balo lấy một chiếc bánh mì mua vội lúc ra ga về nhà, chìa khóa đã để lại cho Kim Mân Thạc giữ, nếu Lộc Hàm có về lại phòng pháp y để thu dọn đồ, cung có thể về nhà để mang những thứ anh muốn lấy đi. Vặn mở chai nước suối để ăn cùng với bánh, bữa sáng cũng chỉ cần như vậy mà nhanh gọn kết thúc đi, cũng giống như chuyện giữa anh và cậu vì mấy lời kia mà phải dừng lại rồi.

Đến lúc này cậu cũng vẫn không hiểu được mình nên làm cái gì, chạy đến nhà anh ấy xin lỗi hay là sự việc đã rồi thì để nó trôi qua. Cậu chính là không muốn cái trôi qua kia, nhưng xin lỗi rồi nói cái gì nữa? Cậu không biết, hoàn toàn cảm thấy mọi thứ rất mờ mịt, tương lai của hai người giống như thời khắc này, khi tàu đi vào trong một đường hầm dài cắt qua núi. Tối đen như mực.

- Này chàng trai ăn uống như vậy là không có được đâu, ba mẹ cậu biết cậu chỉ ăn sáng tạm bợ thế này sẽ đau lòng đấy.

Trước khi vào đến hầm thì tầu có dừng lại đón một lượt khách mới, Thế Huân mua ghế mềm dù sao cũng chỉ đi hơn nửa ngày, đến gần trưa đã có thể trở về nhà chỉ một đêm không cần hoang phí vào vé giường nằm như vậy. Ghế của cậu là dành cho bốn người, ở giữa có một cái bàn nhỏ để ăn uống chung, khi qua hầm vì quá tối, cậu lại lơ đãng nghĩ vài việc nên không để ý đối diện mình đã có hai người ngồi. Là hai nam nhân tuổi cũng quá năm mươi, tóc cũng điểm bạc, người lên tiếng nói với cậu gương mặt hiền lành, phúc hậu lúc cười hai mắt cũng híp lại, rất giống Lộc Hàm.

- Cháu… cháu đi vội nên không mua được nhiều với lại gần trưa sẽ về đến nhà, cháu nghĩ là ăn thêm vài chén cơm cũng sẽ không sao.

Cậu ngượng nghịu gãi đầu trả lời lại, một lát sau người đi chung với bác trai kia mới xếp xong đống hành lí của hai người vào khoanh trên nho nhỏ chiếu thẳng xuống ghế họ ngồi. Người này có vẻ nhỏ tuổi hơn bác trai vui vẻ đó một chút, gương mặt cũng nghiêm nghị hơn còn đóng thùng vest và quần âu, đoán chừng nếu không vì người đi cùng mình muốn đi tầu cho tiết kiệm nhất định sẽ vác cả người cả hành lý quăng lên máy bay rồi.

- Nếu không chê thì chú có làm một ít bánh mì kẹp, hai người ăn không hết, buổi chiều là có thể về đến quê cậu ấy rồi, bánh này có trứng, có thịt còn có rau củ, nước cam chú mang theo cũng nhiều uống không hết thì uổng lắm, cháu cầm lấy uống đi.

Người xởi lởi thân thiện lại tốt bụng đến vậy cậu rất hiếm gặp, cảm giác gần gũi như chú của mình vậy, người bên cạnh có vẻ đã quen với tính cách này nên không tỏ vẻ gì cả chỉ khe khẽ gật đầu ý nói cậu cứ nhận đi cho người kia vui. Từ chối cũng không được thành ra một lát sau Thế Huân cùng người kia đã vừa ăn bánh kẹp, vừa nói chuyện vui vẻ, nam nhân bên cạnh chú ấy lặng lẽ lôi tờ báo ra xem vài tin tức kinh tế, để cho bọn họ thoải mái một chút.

- Thì ra là cảnh sát sao? Cục số 12 thành Bắc Kinh, nghe nói là tổ trọng án, mọi phòng ban liên quan đều nằm trong cục đó mọi người đều là nhân tài. Chàng trai trẻ, cậu mặt mũi sáng sủa như vậy mới nhìn đã biết không tầm thường rồi.

Người này đặc biệt nói nhiều, nói đến cái gì cũng có chuyện để kể hồi trẻ có lẽ là chàng trai vui vẻ hòa nhã giống như mặt trời vậy, lúc nào cũng ấm áp với người xung quanh, cũng có chút ngốc nghếch, đến khi tuổi ngoài năm mươi không hiểu sao lại vẫn còn ngốc như vậy. Cậu biết có những người nếu được bảo bọc, không cần lo lắng quá nhiều chuyện thì suy nghĩ đều đơn giản, tính cách cùng với người bằng tuổi nhưng đã từng trải là dễ hiểu hơn. Liếc nhìn người đàn ông bên canh, tuổi có vẻ chừng gần năm mươi, dáng người cao ráo, gương mặt cương nghị lạnh lùng, đồ mặc trên người cũng không phải hàng bình dân, có lẽ chính là nhân vật “bảo hộ” mà người ta nhắc đến kia, chỉ là dù bạn bè thân thiết đến đâu cũng khó lòng bao dưỡng đối phương đến mức này được, còn có gia đình của mình chẳng lẽ lại không lo tới sao?

- Cậu này là chồng tôi.

Dường như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng cậu người kia liền không ngại ngần khoác vai nam nhân bên cạnh tự hào giới thiệu. Là chồng, còn có thể sống bên nhau lâu như vậy, nhìn kĩ cũng mới thấy ngón áp tay trái của bọn họ là nhẫn cặp, cũng chính là nhẫn cưới. Thì ra nam nhân yêu nhau còn có thể đường hoàng cưới xin, thì ra bọn họ so với những cặp đôi nam nữ khác cũng không sai biệt bao nhiêu, thì ra… Ngô Thế Huân trong chuyện tình cảm vẫn còn là đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, không rõ ràng.

- Chúng tôi thực ra năm năm trước mới cưới, hồi trẻ đã từng có tình cảm không ngờ tên này dám từ chối tối, sau đó cả hai người đều không lập gia đình, cậu ta ra nước ngoài làm ăn. Đến lúc đầu mọc hai thứ tóc rồi mới chịu nhìn lại đoạn tình cảm kia, thì ra chưa từng bỏ được đối phương ra khỏi tim. Những người giống bọn tôi người ta đều cho rằng rất phóng đãng, cũng rất tùy tiện có thể nhanh chóng tìm bạn tình khác. Chỉ là chúng tôi yêu được người yêu mình rất vất vả, cho nên có muốn cũng rất khó dứt bỏ đi, già đến chừng này rồi vẫn đua đòi đăng kí kết hôn, ha ha… cậu thấy có phải rất khó chịu không? Xin lỗi chàng trai nhé.

Người kia không phản ứng, chỉ liếc mắt nhìn cậu, cậu cũng nhanh chóng xua tay nói mình không hề khó chịu, ngược lại trong sở cảnh sát cũng có nam nhân yêu nhau, đã quen rồi. Nói xong lời này lại muốn tự cười bản thân, nói là không kì thị vậy mà anh ấy mở miệng tỏ tình lại hoảng hốt đẩy ra, không ngừng dùng lời nói ngốc nghếch tổn thương đối phương. Lộc Hàm lúc đó cậu chỉ nhớ được ánh mắt ngập nước cùng câu nói sau cùng của anh “Tôi không quan tâm người khác nói gì về mình… tôi… tôi chỉ để tâm cậu nghĩ ra sao”. Thế Huân lúc đó thực ra không nghĩ được bất cứ thứ gì cả.

- Tại sao chú lúc đó lại từ chối chú ấy?

Bản thân cậu không phải người tò mò, nhưng câu chuyện của họ phần nào giống với tình cảnh của cậu và anh. Cậu muốn nghe tiền bối nói, biết đâu lại tìm được cách gỡ nút thắt trong lòng của mình. Cảm xúc đan xen rối bời này, trong lòng cậu chưa từng xuất hiện, sau này ngày một lớn lên xâm chiếm cả trái tim cậu, vừa trống rỗng không nắm bắt được câu trả lời lại vừa tràn đầy ngột ngạt không thoát được khỏi những lời kìa. Thế Huân thực sự đã đến bước đường cùng trong mê trận này rồi.

- Tôi không dám nghĩ mình là gay. Nên tôi từ chối anh ấy, sau đó qua mấy chục năm cũng gặp nhiều người, có người hợp với mình có người không nhưng tôi chưa từng bỏ được anh ấy ra khỏi tâm trí. Khi về nước lần đầu gặp lại, tôi mới biết trái tim mình tại sao lại chỉ có thể hướng về một người thôi.

Chính là không dám tin mình là gay. Thế Huân cũng như vậy, cậu chỉ đơn thuần vẫn muốn lấy vợ sinh con, cho đến khi Lộc Hàm xuất hiện, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn thì bản thân cậu cũng không chắc mình là người thế nào nữa. Tầu dừng lại ở ga, tiếng nhân viên trên loa thông báo đã đến điểm mà cậu cần, ôm balo mà bước xuống, cậu cúi đầu cảm ơn bữa ăn của người kia, cũng chào tạm biệt bọn họ, còn có chúc chuyến đi vui vẻ. Không hiểu sao lúc xuống khỏi cậu cũng không tìm xe để về ngay mà còn đứng nán lại, mãi đến khi tầu lăn bánh mới mở miệng lắp bắp mấy câu, cuối cùng lại nói rất lớn.

- Cảm… cảm ơn hai người.

Bọn họ hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó bỗng nhìn nhau rất dịu dàng. Người đàn ông cả buổi chỉ nói vài câu, gương mặt cũng ít khi giãn ra kia bỗng mỉm cười.

- Chàng trai, hãy hạnh phúc đấy.

Cậu khẽ gật đầu, lại tiếp tục vẫy tay chào cho đến khi đoàn tầu đi khuất hẳn mới xoay người bước ra khỏi ga.

Nắng vừa mới lên trên đỉnh đầu.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me