LoveTruyen.Me

Shortfic Satzu Sung Ai Tieu Bao Boi

Công sở bận rộn với mớ giấy tờ xếp dài trên bàn làm việc , những phím gõ liên tục lách cách hoàn thành các bài báo cáo nộp ngay cho cấp trên . Khung cảnh xung quanh vô cùng bận rộn , bận đến mức không biết đã tới giờ về chưa .

_ Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô ?

_ Tôi cần tìm chủ tịch .

_ Xin hỏi cô là ai ?

_ Cứ nói cậu ta là may mắn của cậu ta đến rồi là được .

_ Xin đợi tôi một chút .

Ting Ting Ting 

_ Xin lỗi chủ tịch chúng tôi không có ở đây .

_ A cái tên này đúng là không biết điều mà .

_ Cô có thể để lại tên tôi sẽ nói cho chủ tịch biết .

Nhân viên lịch sự cúi chào cô gái đang bĩu môi nhìn , cái con người kia đúng là đáng chết mà biết rõ hôm nay cậu về nước mà không biết ra mặt đón tiếp , đúng là bạn thân . 

_ Được rồi tôi là ... YA ai dám đụng vào tôi vậy ?

Cậu giật mình quay lại người chạm vào vai mình , dù sao thì cậu đây cũng là cao thủ có đai đen tam đẳng của karate đó nhé . 

_ Vẫn dữ như ngày nào nhỉ ?

_ Đại tỷ à ~~~

_ Ya giữ thể diện xíu đi tên này .

_ Đại tỷ đại tỷ đi đâu lâu quá vậy ?

_ Thôi đừng có diễn sâu nữa .

_ Ya đùa với cậu chút thôi mà .

_ Nhạt nhẽo .

_ Ya cái tên Tử Du than đen nhà cậu ....

_ Còn đỡ hơn Momo bánh bèo nhà cậu .

_ YA !!!

Tử Du nhẹ cười thành công chọc ghẹo bạn mình . Hirai Momo cái tên ăn chơi long bông này cứ như chim bay vậy lúc ẩn lúc hiện vô cùng phiền phức , ấy vậy mà không hiểu sao cậu lại có thể thân thiết với cậu ta suốt 10 năm qua . Có phải kiếp trước cả hai là người yêu nên kiếp này cậu ta mới bám lấy cậu vậy không ?

_ YA tôi mới về nước còn chưa được tắm rửa nữa mà cậu còn chọc .

_ Hèn chi lại thấy mùi chua đâu đó .

_ Cái tên này cậu về đến nhà thì chết chắc .

_ Bộ cậu có nhà để về sao ?

Một câu nói chí mạng làm Momo im lặng ngậm ngùi đi vào một góc , được lắm tên Tử Du này dạo này làm tổng tài nên nói chuyện cũng lưỡi bén ghê gớm . Thù này cậu sẽ trả nhất định sẽ trả hãy đợi đấy tên Du đen !!!

_ Seong So .

_ Vâng chủ tịch ?

_ Cô dời lại tất cả lịch hẹn hôm nay chuyển sang ngày mai tôi có việc nên không tiếp họ .

_ Vâng ạ .

_ Còn cậu !

Nói xong với thư kí cậu quay sang nhìn cô bạn mình đang hờn dỗi ở một góc kia . Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy , tính tình vẫn như đứa trẻ lên ba không chịu thay đổi . Không sao dù gì đó cũng là mặt đáng yêu của cậu ta , cứ như vậy cũng không sao đâu .

_ Sao sao nào ?

_ Cùng về nhà nào .

Tử Du dang hai tay đón tiếp bạn mình , dù gì cũng là bạn tri kỉ của nhau . Cả hai đã quá quen với việc nói chuyện như chó và mèo như thế này rồi , nhớ những lúc không được cãi lộn cùng nhau cũng thấy nhớ . Momo khi nảy còn giận dỗi biến thành đứa trẻ ngay tức khắc lao vào ôm lấy bạn mình như chú gấu bám lấy khiến cậu phì cười , cái tên chết tiệt nhà cậu lúc nào cũng phải biến tôi thành trò cười cho thiên hạ .

_ Được rồi đó .

_ Đừng vậy mà để tôi ôm cậu lâu chút nữa đi .

_ Cậu có hai lựa chọn , một là bỏ ra thì tôi sẽ cho cậu ở nhờ còn hai là ...

_ Được rồi chúng ta về thôi .

Nghe đến đấy thôi , Momo biết điều buông ra cầm lấy vali mình tiến về phía trước xem như không có chuyện gì xảy ra . Người gì đâu mà tự do tự tại đến mức người ta bó tay . Mỉm cười ở phía sau , cậu nhìn đồng hồ trên tay đang điểm theo từng giờ , hm cũng đến giờ về với bảo bối rồi . Không biết em ấy đang làm gì nhỉ , hm cậu nhớ hơi em ấy quá . Bước chân ra chiếc xe đang đợi sẵn , cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây dưỡng sức , về nhà gặp bé con thôi .












Notice :

Main chính là Satzu và Momi .

Nội dung :

Một Chu Tử Du nổi tiếng là tổng tài lạnh lùng lại còn tàn ác như một chú cáo khôn ngoan khó lường vậy mà khi có tiểu bảo bối đến gần lại hóa thành một con người khác ?

Một Hirai Momo nổi tiếng đào hoa , ăn chơi lại phải lòng cô chuyên gia tâm lý của người bạn thân ?

Hãy cùng đón xem chuyện tình của tổng tài và tiểu bảo bối của Chu tỷ tỷ cùng với cặp đôi Momi nhé .

Truyện này vô cùng ngọt , HE .Có đôi lúc sẽ ngược tâm nhưng không nhiều đâu vì mình thích ghi những thể loại lãng mạn hơn là thương tâm . 

Fic không ra thường nhưng sẽ cố gắng ra đều đều mong các bạn ủng hộ mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me