LoveTruyen.Me

Shortfic Satzu We Are Real

07/01/2017

Nhật Bản

Hai cô gái đứng trước cổng của một ngôi nhà khang trang. Cô gái cao hơn đang nắm chặt tay cô gái đứng cạnh, trái tim trong lồng ngực đập liên tục vì hồi hộp, cứ chốc chốc mắt lại liếc xuống nhìn các gói quà đã được gói cẩn thận trong tay.

_ Xem tay em đổ mồ hôi kìa. Cứ làm như em chưa từng gặp Appa và Umma chị vậy.

Sana che miệng cười khúc khích khi thấy gương mặt đang mang đầy nét lo lắng của người yêu. Thật là, nãy giờ cô đưa tay lên định bấm chuông cửa mấy lần rồi mà Tử Du cứ kéo lại miết, nói chưa chuẩn bị tâm lý gì đó.

_ Nhưng lần này gặp với tư cách khác mà. Tí chúng ta phải xưng hô thế nào trước đây? Tuy là công khai nhưng nếu vừa vào mà em gọi chị là ''Tiểu Hạ'' như thường ngày thì hai bác có tức giận không? Chị nhìn xem quần áo của em có chỉnh tề chưa?

Vì quá bối rối, Tử Du bắt đầu rối loạn ngôn ngữ giữa Đài và Hàn. Lúc yêu nhau chỉ vì luôn miệng nhắc về Sana mỗi lần gọi về nhà nên mẹ Chu mới phát hiện. Còn cha mẹ của Sana vẫn chưa biết mối quan hệ của cả hai. Vì cô lo sợ sẽ bị ngăn cấm nên luôn chần chừ. Giờ thì đã có thể lấy hết can đảm để đến đây.

_ Ổn cả mà. Du đừng lo lắng quá, có chị đây.

_ Ủa? Sana, còn có Tử Du. Hai đứa về khi nào sao không báo để ta cùng Umma con ra đón.

Tiếng nói từ phía sau làm cả hai giật mình vội xoay người lại. Nhận ra đối phương là ai, Tử Du hoảng hốt vội cúi đầu 90 độ để chào, mãi cũng không dám ngẩng lên làm Appa Hạ hơi khó xử nhìn nhìn sang cô con gái cưng đang đứng cạnh.

_ Tử Du đã cao thế này rồi à? Mau mau ngẩng lên cho Bác xem nào. Đứa nhỏ này, sao cứ gặp ta là sợ hãi như thế?

Appa Hạ cười ha hả để tạo không khí thoải mái cho Tử Du. Ông vẫn thường nghe con gái mình nhắc về cô bé này, rất hay ngại ngùng nhưng rất lễ phép. Không hiểu sao mỗi lần gặp vợ chồng ông, con bé đều lo sợ như thế.

_ Dạ. Cháu...

_ Appa, Umma có nhà không ạ? Tụi con mới về đến nên vẫn chưa bấm chuông cửa ạ. Appa ~ con nhớ hai người lắmmm ~

Thấy Tử Du vẫn ú ớ chưa biết nói gì, Sana vội đến ôm tay Appa của mình làm nũng để gỡ vây cho người yêu. Bình thường ngầu lắm cơ, xem khuôn mặt Cún con của em ấy hôm nay kìa.

_ Có, để ta mở cửa cho hai đứa vào, mà Tử Du đến Nhật du lịch hả?

Appa Hạ xoa đầu cô con gái cưng rồi lấy chìa khóa mở cửa cho hai đứa nhỏ vào, miệng vẫn luyên thuyên vì trong lòng ông đang rất vui. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái duy nhất nên thường ngày dù vẫn luôn dõi theo mọi tin tức của Sana thì vẫn rất nhớ con gái.

_ Vào nhà con sẽ nói cho Appa và Umma nghe chuyện này.

_______________________________

_ Ummaaa ~

Vừa vào đến, Sana đã thấy được Umma Hạ đang nấu ăn ở bếp thì hét lên rồi nhanh chân chạy vào ôm chầm lấy bà. Mùi hương từ những món ăn quen thuộc do Umma nấu làm sóng mũi cô cay cay. Đã rất lâu rồi cô không được ăn những món này.

_ Cục cưng về khi nào sao không báo với ta? Ôi để ta xem con nào. A, còn có Tử Du, đến đây, đến đây. Hai đứa đã trở nên xinh đẹp rất nhiều rồi.

Umma Hạ vui mừng đến sắp khóc. Bà nhìn ngắm đứa con gái của mình thì phát hiện Tử Du cũng đang đứng đó nên vội vẫy tay gọi đứa nhỏ cao cao đến rồi ngắm nhìn cả hai. Bà mỉm cười hiền hậu tự hào xoa đầu Tử Du và Sana.

_ Cháu chào bác ạ.

Tử Du ngoan ngoãn cúi đầu 90 độ để chào Umma Hạ rồi ngẩng lên nở nụ cười nhẹ lộ hai má lúm đáng yêu nhưng thật ra tay lại bắt đầu đổ mồ hôi. Tiếp theo cô phải làm thế nào đây?

_ Umma, con rất nhớ Umma nhaaa ~

Sana dụi đầu vào lòng Umma Hạ, rưng rưng nước mắt. Tử Du ở cạnh bên nhìn thấy liền đau lòng, như thói quen rút khăn tay nhỏ ra lẵng lặng ôn nhu lau nước mắt cho người yêu.

_ Umma và Appa ra bàn ngồi đi, con có chuyện này muốn báo với hai người.

Nhận thấy hai người lớn đang nhíu mày nghi hoặc vì hành động vừa rồi của Tử Du dành cho cô, Sana khẽ buông Umma Hạ ra rồi lễ phép mời cả hai đến phòng khách ngồi.

_______________________________

Thấy Umma và Appa của mình đã yên vị trên ghế, Sana nhìn sang Tử Du đang xoa hai tay vào nhau đầy lo lắng. Khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ, cô chủ động lồng tay vào bàn tay của người đứng cạnh.

Tử Du như hiểu ý nên xoay sang gật đầu với Sana, khẽ hít sâu để lấy thêm dũng khí.

_ Thưa hai bác. Hôm nay cháu đến đây không phải để du lịch. Cháu đến để ra mắt hai bác với tư cách là người yêu của Sana unnie ạ.

_ ...

RẦM

Tiếng đập bàn vang lớn làm Sana và Tử Du giật nảy mình. Cả hai toát cả mồ hôi khi trông thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của Appa Hạ nên hai bàn tay trong vô thức khẽ siết chặt hơn.

_ Hai đứa đang yêu nhau? Sao có thể?
Ta không đồng ý.

Appa Hạ nhìn sang Umma Hạ rồi nghiêm khắc phản đối.

_ Con yêu Tử Du. Em ấy có gì không tốt mà Appa phản đối?

Sana muốn bước đến nhõng nhẻo với Appa Hạ nhưng không nỡ buông bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình ra.

_ Tóm lại là không. Con vừa mới debut không bao lâu lại yêu đương? Ta và Umma con chỉ có mình con. Sau này con theo con bé về Đài luôn thì ta biết thế nào?

Appa Hạ nhíu mày. Con gái ở Hàn thôi thì ông và vợ đã thấy rất trống trải dù con bé vẫn thường xuyên về thăm và ông bà cũng có bay sang để gặp. Giờ lại có người yêu ở tận Đài thì phải thế nào đây?

_ Ông à, ông có lo xa quá không? Chưa gì đã tính đến chuyện đó rồi.

Umma Hạ nãy giờ chỉ im lặng nhìn nhìn hai đứa nhỏ đang bối rối nhưng vẫn nắm chặt tay nhau. Bà xót hai cô gái nhỏ nên đành phải lên tiếng trách chồng mình.

_ Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi nên phải lo chứ.

_ Tôi lại nghĩ Tử Du đến nhà chúng ta làm dâu cũng rất tốt.

Hàm ý sâu xa trong câu nói của Umma Hạ làm Sana khẽ rùng mình một cái. Chắc chắn mẹ cô theo phe Hạ công rồi. Thấy bàn tay của người đứng cạnh đang run lên vì nhịn cười. Sana bất mãn bĩu môi. Cười đi, cười đi. Cô mà đảo chính được thì cho xách hành lí theo cô về Nhật làm dâu.

_ À, bà nói cũng đúng. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Con thấy thế nào Tử Du?

Hài lòng với ý kiến của bà nhà mình, Appa Hạ thả lỏng nét mặt nghiêm túc, nở nụ cười hiền lành hỏi ý đứa trẻ cao kều. Dù sao Sana nhà ông cũng lớn tuổi hơn Tử Du, dù nó có bánh bèo thì chắc cũng không đến nỗi không có tiền đồ mà làm thụ đâu.

_ Appa và Umma tính xa quá rồi. A ~ mà hai người đồng ý cho tụi con ạ?

Sana bĩu môi khi thấy nhị vị phụ huynh của mình đã đi quá xa vấn đề. Chưa gì đã tính đến cưới gả gì đó. Nhưng đầu chợt lóe sáng khi nghĩ đến chuyện gì đó, Sana vui mừng hỏi.

_ Thật ra ta và Appa con đã biết chuyện này từ lâu rồi. Trong một lần đến Hàn xem nhóm tụi con diễn, ta có ngồi cùng mẹ của Tử Du. Vì ta và bà Chu đều biết một ít tiếng Hàn nên có thể trò chuyện đôi chút. Lúc ấy bà Chu đã lỡ tiết lộ. Mẹ cháu không nói với cháu sao Tử Du?

Mỉm cười hiền hậu, Umma Hạ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con gái cưng. Ông bà rất vừa ý Tử Du nên cũng đã chờ ngày hai đứa nhỏ này đến ra mắt đã lâu. Cứ nghĩ mẹ Tử Du đã nói với con bé rồi chứ.

_ Dạ, con không nghe mẹ nhắc tới ạ.

Tử Du lễ phép thành thật đáp lời. Chắc chắn mẹ cô muốn cô mạnh dạn đối mặt với cha mẹ của Sana nên mới không nói chuyện đó. Nếu chỉ vì bị lộ mà công khai thì sẽ mất đi một tầng ý nghĩa, lại không tôn trọng trưởng bối. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Mẹ Chu thật tâm lý mà.

_ Lúc đầu ta cũng không đồng ý, nhưng đám nhỏ kia luôn gửi chúng ta xem những đoạn quay lén lúc hai đứa chăm sóc cho nhau làm ta thấy rất yên tâm. Chuyện tụi con can đảm đối mặt lúc giám đốc Park phát hiện, Jihyo và Momo cũng đã kể ta nghe.

Nghe Appa Hạ giải thích, Sana và Tử Du há hốc mồm vì ngạc nhiên. Vậy là các thành viên khác cũng biết chuyện này, còn âm thầm giúp đỡ cả hai. Thế mà lúc tiễn tụi cô đi, cả trại còn làm vẻ mặt bịn rịn lo lắng cả hai sẽ không được đồng ý.

Tử Du tối sầm mặt, nghiến răng.

''Hay lắm Jihyo unnie, Momo unnie. Hôm qua hai người còn hù em gì mà hai bác sẽ bắt tiểu Hạ lại nếu biết chuyện này. Làm em vào WC khóc lóc một phen''

_ Thưa hai bác, cháu sẽ chăm sóc tốt Sana unnie. Xin hai bác hãy yên tâm giao chị ấy cho cháu ạ.

Tử Du mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay Sana, chân thành nhìn hai trưởng bối mà hứa hẹn.

_ Phải là Sana chăm sóc cháu chứ. Sana, con phải chăm sóc con bé thật tốt đấy.

Umma Hạ vẫn giữ nguyên ý nghĩ con gái nhà mình rất có tiền đồ nên vội lên tiếng khi nghe lời Tử Du nói.

Tử Du và Sana méo mặt nhìn nhau.

Chu gia muốn con dâu

Nhà Minatozaki cũng muốn con dâu

_ Dạ, con biết rồi ạ. Con sẽ chăm sóc Tử Du thật chu đáo.

Sana bước đến ôm bậc phụ huynh của mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười gian. Nhìn mặt người yêu cô ngơ ra thật đáng yêu mà.

_ Thưa hai bác, nhưng mà...

_ Ummaaa, tụi con đói rồi. Cũng đến giờ ăn, chúng ta cùng ăn nha.

Tử Du muốn nói gì đó thì bị Sana nhanh chóng ngắt lời. Cô đứng lên bước sang ôm eo người yêu kéo vào nhà bếp, môi thì thầm vào tai Cún con đang bất mãn:

_ Chị có giành làm công với em đâu mà, từ từ chúng ta giải thích với Appa và Umma sau cũng được. Nha nhaa ~

_ Bà xem, con gái chúng ta giờ trong mắt chỉ có người yêu thôi kìa.

Appa Hạ lắc lắc đầu khi thấy cảnh âu yếm trước mặt. Umma Hạ chỉ nở nụ cười hiền trông theo bóng dáng hai cô gái nhỏ.

_________________________

Sau bữa ăn gia đình ấm cúng. Appa Hạ đi đánh cờ cùng hàng xóm. Còn Umma Hạ cũng có hẹn với bạn đi shopping để lại đôi chim sẻ ở nhà một mình.

_ Tiểu Hạ, lúc nhỏ chị thật đáng yêu nha. Kewt ~

Ngồi trong căn phòng nhỏ của Sana, Tử Du thích thú lật từng trang trong cuốn album hình lúc nhỏ của người yêu. Sóc nhỏ của cô là xinh xắn đáng yêu từ bé đó nha ~

_ Ý Du là bây giờ chị không đáng yêu?

Sana bước ra từ phòng tắm, ngồi vào bàn trang điểm sấy khô tóc.

_ Đáng yêu hơn, lại còn quyến rũ nữa.

Cẩn thận khép cuốn album khi đã chụp lại rất nhiều hình trong điện thoại, Tử Du nhẹ đặt cuốn album về chỗ cũ rồi ôm lấy Sana từ phía sau, vùi mặt vào cổ người yêu hít lấy hương thơm quyến rũ.

_ Thật không?

Sana để máy sấy lên bàn, xoay người ôm cổ Tử Du, môi nở nụ cười câu dẫn làm người đối diện mê mẩn.

_ Để em cho chị biết chị quyến rũ thế nào nha.

Hạ tay bế bổng Sana lên, Tử Du vừa hôn môi người yêu vừa bước nhanh đến giường. Cô đặt Sana nằm xuống rồi nhanh chóng nằm đè lên, môi vội vã tìm đôi môi ngọt ngào mà hôn lấy. Sana cũng rất phối hợp để nụ hôn thêm sâu. Không khí trong phòng nóng lên làm cả hai dần mất kiểm soát.

_ Tiểu Hạ, ai là con dâu nhỉ?

Tử Du vừa hôn lấy chiếc cổ nhỏ trắng ngần, vừa cởi từng nút áo ngủ của người yêu.

_ Du không nghe Appa và Umma chị nói hay sao còn hỏi?

Đang lớn tiếng trêu chọc nhưng khi vừa bị Tử Du cắn vào xương quai xanh thì Sana liền không nén được tiếng rên. Cô đỏ mặt khi thấy người kia đang say mê ngắm nhìn vùng đồi núi của mình.

_ Em nhìn cái gì?

Sana giận dỗi nhìn người yêu, đưa tay che mắt người đối diện lại. Tử Du mỉm cười nắm chặt tay người yêu rồi cúi thấp dùng một bên má dụi vào vùng mềm mại kia, môi khẽ liếm mút lấy một bên đỉnh núi, tay ôn nhu xoa lấy bên còn lại.

_ Ư .. Du

Nghe tiếng rên mê người của người nằm dưới, Tử Du không kiềm được ngọn lửa trong lòng, động tác cũng trở nên điên cuồng hơn làm Sana uốn éo người, hai tay chỉ có thể nắm chặt lấy drap giường.

_ Để em cho chị biết như thế nào là công.

Tử Du ngồi dậy tự cởi đi quần áo trên người, cười gian khiêu khích Sana.

( Lượt nhẹ vài trăm chữ gì đó )

_ Chu Sa Hạ.

Ngón tay vẫn hoạt động trong vùng tam giác của người yêu, Tử Du cắn lấy vành tai đang ửng đỏ vì động tình,nhẹ giọng gọi tên Sana nhưng lại lấy họ của mình để khẳng định điều gì đó. Nhận thấy ngón tay đang bị siết chặt, Tử Du dùng thêm sức gia tăng tốc độ ra vào.

_ Ahhh..

Cơn cao trào đến làm Sana hét lớn rồi mệt mỏi nằm lăn ra giường lấy lại nhịp thở. Đúng thật là không nên động vào vấn đề nhạy cảm đó, nãy giờ không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi.

_ Tiểu Hạ, em yêu chị.

Chủ động để tay làm gối, Tử Du yêu thương ôm Sana vào lòng, môi kề vào vành tai còn ửng đỏ mà thì thầm.

_ Chị cũng yêu em.

Sana mệt mỏi dụi sâu vào lòng người yêu, mắt sắp nhíu lại muốn ngủ vì hoạt động mất sức vừa rồi.

_ Sau này phải thế nào bây giờ? Ai cũng muốn con dâu.

Tử Du nhăn mày, mẹ cô mà biết ý muốn của cha mẹ Sana thế nào cũng nhốt cô ngoài cửa cho xem.

_ Du thật là. Nghĩ xa như thế làm gì? Con đường chúng ta bên nhau còn dài, lỡ chị đảo chính được thì sao?

Bật cười khi nghe điều lo lắng của Tử Du, Sana cố mở to mắt buồn ngủ, đưa tay véo nhẹ mũi Tử Du rồi lên tiếng trêu chọc.

_ Chu Sa Hạ, chị đừng mơ.

End.

Đã xong.

Kết: Bé Chaeng thật hợp với tóc mới.Thật đẹpp ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me