Shortfic Seventeen Hoi Hoc Sinh Dai Chien
***Trụ sở chính hội học sinh học viện Carat***- Hyung nói cái gì? Sáp nhập? - Sau lời tường trình ngắn gọn của hội trưởng SeungCheol, năm người còn lại trong phòng đồng loạt ngơ ngác.- Mắc mớ gì ta phải cho bọn họ học chung? - Cậu nhỏ người nhất trong đám khó chịu lên tiếng.- Là ý của hiệu trưởng và hội đồng quản trị hai bên - SeungCheol từ tốn đáp.- Khoan đã Woozi hyung, tính ra chuyện này cũng tốt mà - Một cậu trai khác quắc ánh mắt sắc lạnh kèm nụ cười nguy hiểm về phía đầu bàn.- Có chỗ nào tốt đâu, Wonwoo hyung? - Từ phía cuối bàn, giọng trầm của một nam sinh cao to, nước da hơi đen vọng đến.- MinGyu, em không hiểu hả? Nhóm bọn họ trước giờ luôn coi thường chúng ta, thế mà nay phải ăn nhờ ở đậu, không phải là tự đặt mình thấp hơn chúng ta à - Wonwoo chống tay lên bàn cười đắc ý.- Em không nghĩ bọn họ nghĩ thế đâu? - Hàm răng tươi cười sáng lóe lên từ phía đối diện phản đối Wonwoo.- SeokMin, cơ cười của chú hoạt động trong mọi tình huống nhỉ? - Woozi vẫn còn ấm ức.- Mấy người cứ thích xoắn? Em cũng tiếp cận mấy người bên ấy vài lần rồi, họ toàn đẹp trai dễ thương cả - SeokMin bô bô, bơ hẳn cái mặt khó ở của ông anh - Chưa kể, SeungKwan cũng quen...Tiếc là chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạ đã ém chặt mồm cậu.- Ah há há há, úi giời, quen biết ai, hyung cứ hoang tưởng - Cậu bé mặt múp míp cười giả lả đánh trống lảng.- À, thực ra thì có chuyện còn quan trọng hơn - SeungCheol đằng hắng mấy cái - Về vấn đề xét tuyển đại học, mỗi năm chúng ta luôn có 14 suất tuyển thẳng cho hội học sinh hai trường đúng không? Nhưng năm nay do hai trường sáp nhập, để tránh thay đổi cơ cấu, mấy ông lớn đã quyết định sẽ chỉ còn 7 suất.Cả bọn nghe xong thấy hai tai ù ù, bèn giương mắt nai ngắm nát mặt SeungCheol.- Ờm, một cách rõ hơn thì...hội chúng ta buộc phải thi đua với 6 người của hội bên đó để giành 7 vé tuyển thẳng đại học.- HYUNG GIỠN CHƠI HẢ? - Cả đám đồng loạt rống. Thật sự mà nói nếu không vì cái vụ tuyển thẳng đó, cả đám cũng không bon chen vào cái hội học sinh này. Bởi vì thi vào đại học danh tiếng cực kì khó, mà mỗi người trong nhóm đều có điểm yếu cả, thành ra dựa vào điểm mạnh của mình vào hội học sinh rồi từ đó nhận suất học bổng tuyển thẳng là con đường an toàn nhất.- Quyết định ban đầu là 7 suất cho 7 thành viên xuất sắc nhất thôi, nhưng hyung đã thỏa thuận với leader bên kia rồi, chỉ cần hội ta thắng tổng điểm thành tích cuối năm thì coi như cả hội được hưởng luôn.Nghe đến đây, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, đời vẫn cho ta cơ hội- Thế giờ chúng ta tính sao? SeungCheol bất ngờ đứng phắt dậy, hai tay đập bàn, ánh mắt quyết liệt- SeokMin, chú quen biết bên đó nhiều nhất nhỉ? Anh giao cho chú đi thu thập thông tin cá nhân, tiểu sử gia đình, sơ yếu lý lịch, tóm lại là tất tần tật mọi thứ của hội bên đó, tuần sau báo cáo. Trận này tuyệt đối không để họ coi thường chúng ta.***Trụ sở chính hội học sinh học viện Diamond***
- Huhuhu, ôi gian phòng xưa, cái ghế, chiếc bàn với biết bao kỉ niệm. Rồi người ta sẽ đập hết, đập nát nơi đây cùng ước mơ thời trai trẻ của ta - JeongHan một tay chấm nước mắt, một tay rờ rờ cái bàn đầy tiếc thương.- Hyung, bớt bớt, diễn sâu quá rồi - Một cậu trai hai mắt ti hí, có phần xếch lên, nhìn ông anh thở dài.- Để yên cho hyung tâm trạng - JeongHan xì mũi vào khăn dù thật sự mặt mày chả có gì.- Vào vấn đề chính đi, tụi em nghe hết cả rồi, cái chuyện dời trường với cả học bổng - Một cậu bé với nét lai tuyệt đẹp từ xa lên tiếng.- Ơ, em biết rồi hả? - JeongHan giật thót.- Cả đám kéo nhau đi nghe lén mà - Mặt hai thằng em trả lời tỉnh queo như chuyện mình làm đường hoàng lắm - Hiệu trưởng đã nói thế thì đành chấp nhận xách mông qua bên kia học thôi.- Mấy đứa chỉ nghe lén lúc đầu thôi hả? - JeongHan ngớ người vì mức độ bình tĩnh của tụi nhỏ.- Uhm hửm? - Hoshi ngu ngơ - Còn chuyện gì nữa sao?- Ờ, suất học bổng ấy, do hai trường sáp nhập, nên học bổng tuyển thẳng đại học chỉ giới hạn lại còn có 7 phần - Jeonghan nhẹ nhàng thông báo, cố tình nhái lại âm giọng thầy hiệu trưởng lúc phạt cái sự thật này vào mặt cậu.- WHAT? - Hai thằng bây giờ mới chịu sốc.- Nhưng mà đừng lo, nhờ hyung nói khích tên leader bên kia nên đã đi đến một thỏa thuận, chỉ cần tổng kết thành tích cuối năm hội chúng ta thắng thì ngang nhiên cả hội được tuyển thẳng - JeongHan phổng mũi.- Phew - Tương tự nhóm bên kia, nhóm này nghe xong cũng như trút cả đống tạ. - Có điều thắng bên kia không dễ đâu - Hoshi lập tức bật chế độ nghiêm túc phân tích tình hình - Đặc biệt là hội chúng ta toàn mấy thánh hưởng thụ.- Oh, nhắc mới nhớ, ba người kia đâu rồi - JeongHan nhìn khắp phòng một lượt - Hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu.- Joshua hyung báo phải tranh thủ du lịch nước ngoài giá rẻ, không kịp về tựu trường, còn Jun với MyungHo hyung rủ nhau đi ăn rồi - Vernon bình thản báo cáo nhân số hiện tại.- Vậy hai đứa nói lại với mấy người kia tình hình của hội. Hyung sẽ đi thu thập tin tức về hội bên đó, tuần sau chúng ta bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Nhất định không được thua, ông sẽ cho cái tên Choi SeungCheol đó biết thế nào là Diamond, à há há há - JeongHan cười ác.- Chuyện này có vẻ đi hơi xa rồi nhỉ? - Nhìn ông anh, Vernon chỉ biết chống cằm chép miệng.
P/s: Thật ra thì cái fic này được xây dựng chủ yếu để tự mình giải trí thôi, nên không quá đầu tư về mặt kết nối logic, miêu tả quang cảnh với tâm lý nhân vật. Cũng có những cái đó chứ không phải không, nhưng sẽ không nhiều và không quá chi tiết bằng các fic khác mình viết. Nói chung với mình mỗi fic là một màu sắc khác nhau, mình viết bằng cảm xúc và truyền tải những thông điệp khác nhau. Fic này mình chỉ muốn tập trung phát triển mảng lầy lội, hài bựa với ảo tưởng sức mạnh thôi. Với những bạn đã đọc các fic khác của mình thì không nói vì mình nghĩ mọi người hiểu mức độ nghiêm túc của mình đến đâu, nhưng với những người lần đầu tiên đến với Yuel qua fic này thì hi vọng các bạn không vì thế mà đánh giá mình là kẻ viết cho vui, thiếu trách nhiệm, nửa vời. Mọi người tự phân định ai thuộc hội nào nhé, coi chừng nhận nhầm phe, quánh lộn người =)) Còn vấn đề 7 với 14 suất trong khi mỗi hội hiện tại chỉ có 6 thành viên và nhân vật truyện chỉ có 13 mống thì mình sẽ giải thích rõ trong chap 3.Ah, nhắc luôn, moments thì không chắc chắn sẽ nhiều, với cam đoan không H. 6 couples lận, từ từ truyện cũng tới nhà bạn thôi, đừng đòi hỏi vì mình ghét nhất điều này. Đây cũng không phải tác phẩm chính mình sống chết đầu tư, nên tốc độ ra chap hơi bị ngẫu hứng...Chap này được hoàn thành cũng vì hôm qua có ai đó comment làm mình nhớ ra mình còn cái lỗ này :v Một tháng cũng không quá lâu đâu, nhỉ?---Yuel---
- Huhuhu, ôi gian phòng xưa, cái ghế, chiếc bàn với biết bao kỉ niệm. Rồi người ta sẽ đập hết, đập nát nơi đây cùng ước mơ thời trai trẻ của ta - JeongHan một tay chấm nước mắt, một tay rờ rờ cái bàn đầy tiếc thương.- Hyung, bớt bớt, diễn sâu quá rồi - Một cậu trai hai mắt ti hí, có phần xếch lên, nhìn ông anh thở dài.- Để yên cho hyung tâm trạng - JeongHan xì mũi vào khăn dù thật sự mặt mày chả có gì.- Vào vấn đề chính đi, tụi em nghe hết cả rồi, cái chuyện dời trường với cả học bổng - Một cậu bé với nét lai tuyệt đẹp từ xa lên tiếng.- Ơ, em biết rồi hả? - JeongHan giật thót.- Cả đám kéo nhau đi nghe lén mà - Mặt hai thằng em trả lời tỉnh queo như chuyện mình làm đường hoàng lắm - Hiệu trưởng đã nói thế thì đành chấp nhận xách mông qua bên kia học thôi.- Mấy đứa chỉ nghe lén lúc đầu thôi hả? - JeongHan ngớ người vì mức độ bình tĩnh của tụi nhỏ.- Uhm hửm? - Hoshi ngu ngơ - Còn chuyện gì nữa sao?- Ờ, suất học bổng ấy, do hai trường sáp nhập, nên học bổng tuyển thẳng đại học chỉ giới hạn lại còn có 7 phần - Jeonghan nhẹ nhàng thông báo, cố tình nhái lại âm giọng thầy hiệu trưởng lúc phạt cái sự thật này vào mặt cậu.- WHAT? - Hai thằng bây giờ mới chịu sốc.- Nhưng mà đừng lo, nhờ hyung nói khích tên leader bên kia nên đã đi đến một thỏa thuận, chỉ cần tổng kết thành tích cuối năm hội chúng ta thắng thì ngang nhiên cả hội được tuyển thẳng - JeongHan phổng mũi.- Phew - Tương tự nhóm bên kia, nhóm này nghe xong cũng như trút cả đống tạ. - Có điều thắng bên kia không dễ đâu - Hoshi lập tức bật chế độ nghiêm túc phân tích tình hình - Đặc biệt là hội chúng ta toàn mấy thánh hưởng thụ.- Oh, nhắc mới nhớ, ba người kia đâu rồi - JeongHan nhìn khắp phòng một lượt - Hèn chi nãy giờ thấy thiếu thiếu.- Joshua hyung báo phải tranh thủ du lịch nước ngoài giá rẻ, không kịp về tựu trường, còn Jun với MyungHo hyung rủ nhau đi ăn rồi - Vernon bình thản báo cáo nhân số hiện tại.- Vậy hai đứa nói lại với mấy người kia tình hình của hội. Hyung sẽ đi thu thập tin tức về hội bên đó, tuần sau chúng ta bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Nhất định không được thua, ông sẽ cho cái tên Choi SeungCheol đó biết thế nào là Diamond, à há há há - JeongHan cười ác.- Chuyện này có vẻ đi hơi xa rồi nhỉ? - Nhìn ông anh, Vernon chỉ biết chống cằm chép miệng.
P/s: Thật ra thì cái fic này được xây dựng chủ yếu để tự mình giải trí thôi, nên không quá đầu tư về mặt kết nối logic, miêu tả quang cảnh với tâm lý nhân vật. Cũng có những cái đó chứ không phải không, nhưng sẽ không nhiều và không quá chi tiết bằng các fic khác mình viết. Nói chung với mình mỗi fic là một màu sắc khác nhau, mình viết bằng cảm xúc và truyền tải những thông điệp khác nhau. Fic này mình chỉ muốn tập trung phát triển mảng lầy lội, hài bựa với ảo tưởng sức mạnh thôi. Với những bạn đã đọc các fic khác của mình thì không nói vì mình nghĩ mọi người hiểu mức độ nghiêm túc của mình đến đâu, nhưng với những người lần đầu tiên đến với Yuel qua fic này thì hi vọng các bạn không vì thế mà đánh giá mình là kẻ viết cho vui, thiếu trách nhiệm, nửa vời. Mọi người tự phân định ai thuộc hội nào nhé, coi chừng nhận nhầm phe, quánh lộn người =)) Còn vấn đề 7 với 14 suất trong khi mỗi hội hiện tại chỉ có 6 thành viên và nhân vật truyện chỉ có 13 mống thì mình sẽ giải thích rõ trong chap 3.Ah, nhắc luôn, moments thì không chắc chắn sẽ nhiều, với cam đoan không H. 6 couples lận, từ từ truyện cũng tới nhà bạn thôi, đừng đòi hỏi vì mình ghét nhất điều này. Đây cũng không phải tác phẩm chính mình sống chết đầu tư, nên tốc độ ra chap hơi bị ngẫu hứng...Chap này được hoàn thành cũng vì hôm qua có ai đó comment làm mình nhớ ra mình còn cái lỗ này :v Một tháng cũng không quá lâu đâu, nhỉ?---Yuel---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me