LoveTruyen.Me

Shortfic Singtokrist Tinh Yeu La Ky

Krist dắt xe ra khỏi phòng trọ, đi đến bệnh viện thăm gã #S theo địa chỉ gã gửi qua tin nhắn. Cậu bấm thang máy lên tầng 6, dò từng phòng bệnh để tìm số phòng và tên bệnh nhân, điều ngạc nhiên là cái tên ghi trước cửa phòng lại là... Prachaya Ruangroj.

K: Ủa??? Cái tên này có gửi nhầm số phòng không vậy? Nhưng mà... mình cũng đâu có biết tên thật của anh ta đâu...!

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho gã để xác nhận lại. Gã không bắt máy mà chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên trong phòng, sau đó có người bên trong bảo cậu "Hãy vào đi!". Cậu mở cửa phòng và từ từ đi vào, thoáng nhìn ra gương mặt của người nằm trên giường thì cậu vội quay lưng.

K: Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!

ST: Đứng lại! Quay vào đây...!

Hóa ra người nằm trên giường bệnh chẳng phải ai xa lạ, chính là tên Tổng Giám đốc Singto mà cậu ghét cay ghét đắng. Cậu vẫn đang vô cùng thắc mắc nhiều điều, nhưng sếp gọi đành phải nghe.

K: Anh gọi tôi vào có chuyện gì không?

ST: Là nhóc muốn gặp tôi còn gì? - Hắn hỏi ngược lại, cố chống tay ngồi dậy.

K: Này, đừng có cử động!

ST: Không sao.

K: Không sao cái gì mà không sao? Anh mà cử động mạnh, vết mổ sẽ bung chỉ đấy!

ST: Sao biết? Tôi vẫn chưa nói gì mà!

K: À thì... Đúng là tôi đang rất thắc mắc! - Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường - Nhưng mà việc tôi đến đây vốn dĩ không phải chuyện tình cờ.

ST: Ừm. Là tôi để nhóc đến gặp tôi.

K: Anh có gì muốn giải thích không?

ST: Thực ra tôi không định tiết lộ chuyện này sớm. Chắc nhóc cũng đoán lờ mờ được chuyện tôi và #S là cùng một người.

K: Không hề! Tôi nghĩ #S là một người thân cận với tôi hơn là một người sếp khó chịu như anh.

ST: Vẫn còn ghim sao? - Hắn nhếch mép cười.

K: Ờ! Tôi thù dai nhớ lâu.

ST: Nếu tôi không tỏ ra cáu kỉnh với nhóc ở công ty thì nhóc sẽ nghi ngờ.

K: Thế thì từ đầu anh che giấu danh tính làm gì rồi bày đủ trò vừa đánh vừa xoa như thế?

ST: Tôi có lý do của tôi, không có chuyện gì là tự dưng cả!

K: Thôi mệt quá không muốn cãi nhau nữa! Mất tích hai ngày trời chẳng thèm nói gì hết, anh có biết là chuyện động trời gì đang xảy ra không?

ST: Chuyện page bị hack đấy hả? Tôi vừa mở điện thoại thì thấy một đống tin nhắn của nhóc và mọi người.

K: Ừm. Trước đó chị #Dâu bị hack tài khoản rồi mới tới page, giờ mọi người đang náo loạn hết cả!

ST: Chuyện đó để tôi lo cho, chỉ 10 phút là xong!

K: Hả???

ST: Nhóc mở ngăn kéo tủ lấy laptop đưa đây cho tôi!

Singto chỉ vào chiếc tủ nhỏ nằm bên cạnh giường bệnh, sau đó hắn nâng đầu giường cao lên một chút và kéo bàn ăn vừa tầm gác tay lên. Đợi Krist mở ngăn kéo lấy laptop đặt bàn, hắn truy cập vào Facebook, gõ lạch cạch loạn xạ một lúc rồi nói:

ST: Xong rồi đấy, nhóc kiểm tra quyền quản trị thử xem!

K: Hơizzz... Được rồi này! Sao hay vậy?

ST: Chuyện nhỏ thôi mà! Bọn đó trình còn non lắm ~

K: Hưm ~ Chả trách mấy chị admin bảo anh giỏi về máy tính...!

ST: Ừm. Nhóc liệu mà làm việc cho đàng hoàng, tôi sẽ thường đi bắt bẻ mấy lỗi dùng Word và Excel đấy!

Cậu bĩu môi, ra chiều chẳng quan tâm lời hăm dọa của hắn. Kỳ thực lần này ngồi nói chuyện với nhau lại thấy được khía cạnh dịu dàng của hắn, khác hẳn vẻ dữ tợn thường ngày. Hắn trước giờ không phải kiểu người hay biểu lộ tình cảm, do đó khi tiếp cận theo đuổi cậu thì hắn phải dùng một lớp mặt nạ che đậy bản thân.

ST: Cũng trễ rồi, nhóc về nghỉ ngơi đi để mai còn đi làm sớm nữa!

K: Anh cũng lo nghỉ ngơi nhiều một chút, như vậy vết thương mới mau lành được!

ST: Không cần lo đâu! Mai tôi được xuất viện rồi.

K: Ai thèm lo cho anh? Tôi về đây!

ST: Trước khi về, thơm má một cái được không?

K: Lần trước lợi dụng hôn tôi hai cái rồi, lần này đừng hòng!

Cậu nguẩy mông bỏ đi, tranh thủ về ngủ để mai còn đi làm sớm.

Sáng ngày hôm sau, cả nhóm admin hào hứng khi page đã hoạt động lại bình thường, ngay cả admin #Dâu cũng đã lấy lại được tài khoản.

"#Dâu: Tạ ơn Trời Phật! Cuối cùng con cũng đã lấy lại được tài khoản để đu trai. 🥹"

"#Rùa: Chào mừng chị #Dâu về nhà!~"

"#Gấu: Bà gặp chuyện xong thì cả cái page cũng gặp sóng gió theo luôn đấy!"

"#Dâu: Hả? Chuyện gì?"

"#Mint: Thì page cũng bị hack luôn đó! May mà anh #S đã lấy lại được cho tụi mình."

"#Rùa: Cũng nhanh gớm đấy, chưa đầy 10 phút là lấy lại page ngay. Uy tín!"

"#S: Tôi biết tôi giỏi, nhóc không cần khen đâu ~ 😎"

"#Rùa: Anh thì chỉ giỏi bịp bợm thôi!"

"#S: Ơ hay... Dám nói tôi như thế à? 😤"

"#Rùa: Thì sao? Có giỏi thì đuổi việc tôi thử xem! 🙃"

"#Mint: Nè, hai người đang nói gì vậy?"

"#Dâu: Không lẽ... nhóc #Rùa biết danh tính của anh #S rồi hả?"

"#Rùa: Dạ vâng. Anh ta là cái người mà ngày nào em cũng nói xấu cho mấy chị nghe đấy ạ!"

"#Gấu: Thôi xong!"

"#Mint: Làm sao em biết được hay vậy?"

"#Rùa: Tối qua em đến bệnh viện thăm anh ta nên mới biết."

"#Gấu: Hơizzz... Hóa ra mấy ngày nay không liên lạc được với anh #S là vì anh ta nằm viện á?"

"#S: Tôi mổ ruột thừa nên không xem điện thoại. Mãi đến hôm qua mới đọc tin nhắn của mọi người."

"#Dâu: Anh không sao đấy chứ? Có gì cũng phải nói cho mọi người biết đấy!"

"#S: Tôi khỏe rồi, hôm nay cũng được xuất viện."

"#Dâu: Mà trông anh #S bình thường đối với nhóc #Rùa đâu có cáu kỉnh đâu nhỉ? Ngược lại còn ngọt ngào, hay thả thính trên page nữa."

"#Rùa: Vì anh ta không lộ mặt nên mới thế thôi ạ! Chứ ngày nào ở công ty anh ta chẳng kiếm chuyện mắng em?"

"#S: Xin lỗi mà! Sao nhóc thù dai thế? 😓"

"#Gấu: Chết chưa? Anh #S gây thù chuốc oán với bé út nhà mình rồi, giờ phải chạy theo dỗ dành suốt đây ~"

"#Mint: Hí hí hí 🤭"

"#Gấu: Không sao đâu, bé ~ Cưng có giá mà, cứ chảnh lên!"

Mấy bà chị cứ được dịp trêu chọc đôi trẻ, tuy nhiên Krist vẫn còn hơi sốc trước việc Singto là #S. Đúng là có chút khó chấp nhận việc người mình ghét bấy lâu lại là người mình có thiện cảm, bảo cậu chấp nhận ngay lúc này thì có phần miễn cưỡng. Có lẽ là hắn phải cố gắng nhiều hơn để bù đắp lại thương tổn mà hắn gây ra trước đây.
----------------------------------------------------------------------------------
*Special 1*

ST: Đi công tác mà cậu tưởng đi chơi sao? Muốn đi đâu cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không!?

K: Thì sao? Anh là ba tôi chắc? Anh bốc lột tôi cả buổi sáng rồi, giờ tôi sẽ đi ăn. Anh tự lo cho mình đi ha!

Sau cuộc cãi vã trong phòng khách sạn, Krist ngúng nguẩy bỏ đi ra biển tìm gã #S. Ngay khi cậu vừa ra khỏi cửa thì Singto lập tức đi thay quần áo, mặc kín mít từ đầu tới chân rồi đón xe đến điểm hẹn mà hắn đã đặt chỗ từ trước. Khác với cậu là lần đầu đến phải đi vòng vòng tìm, hắn đã chuẩn bị sẵn nên chỉ việc thản nhiên đến ngồi chờ dù xuất phát sau.

Thực ra thì thư ký của hắn không hề bị bệnh, gã đã được hắn cho nghỉ phép để kiếm cớ lôi cậu đi theo trong chuyến công tác. Hắn có lý do của hắn, chưa thể nói rõ với cậu lúc này nên chỉ có thể làm chuyện lén lén lút lút. Sau cuộc hẹn hò đầu tiên đầy sự quái lạ, hắn nhanh chóng quay về khách sạn trước, thay quần áo và ngồi chờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me