LoveTruyen.Me

[Shortfic] SoEarth | YulSic | End

Part 1

laurel_lieu

                                     SoEarth

                                     (Shortfic)

Author: Laurel

Category: Science-fiction, a bit violence, romance...

Pairing: YulSic

Rating: PG

Disclaimer: Họ thuộc về nhau và tình yêu của tôi đối với họ là vô bờ.

Note: Sinh nhật Sica sắp tới và mình đã viết fic này để mừng sinh nhật Sica, trong tâm trạng rất hạnh phúc. Gần đây khá nhiều tin bất ngờ đến. Yulsic hay TaeNy gì rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng trong thế giới fanfic và trong tim mình họ vẫn sẽ tồn tại, như một kỉ niệm đẹp, một idol Kpop "duy nhất" mình thích. Dù Sica có yêu ai đi nữa, mình vẫn tiếp tục viết fic YulSic cho đến khi nào không còn khả năng, không còn ai đọc nữa thì thôi.

Ps/ Thanks Kit đã giúp Lau hoàn thành fic này ^^ I love u bb!

*Vì là fic mừng sn nên đã chuẩn bị xong hết rồi, không như mấy fic kia bị ngâm =)) hứng là post thôi... Enjoy!

*****

Part 1

"Tàu vũ trụ số hiệu YS22 đang mất liên lạc với trạm không gian!"

Jessica Jung lo lắng nhìn vào khoảng không phía trước. Nàng cùng 3 phi hành gia khác, được tuyển chọn và huấn luyện kĩ càng để thực hiện chuyến bay thử nghiệm phóng tàu vũ trụ YS22, niềm tự hào của cả Đại Hàn Dân Quốc. Mọi việc tính đến giờ vẫn hoàn toàn tốt đẹp, cho đến khi tàu bay qua vùng trường hấp dẫn gần sao Mộc, nói thẳng ra, theo kinh nghiệm của nàng thì họ đã xui xẻo đụng phải một hố đen vũ trụ. Từ lúc bay vào địa phận của vùng trường hấp dẫn này, con tàu YS22 không ngừng bị cuốn theo vòng xoáy, mãi vẫn chưa thể thoát ra ngoài quĩ đạo. Nhiên liệu dự trữ cũng không còn bao nhiêu. Trước đây đã từng có không biết bao nhiêu tai nạn vũ trụ xảy ra trên thế giới, từ lúc Jessica quyết định đặt chân lên con tàu này cũng là lúc nàng coi nhẹ cái chết với tinh thần sẽ sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào. Nhưng nàng không hề nghĩ rằng khoảnh khắc đó lại đến với mình sớm như vậy, một cái chết thê thảm ngoài vũ trụ.

Hầu như các máy điều khiển đều đã bị tê liệt. Toàn đội đang dốc hết sức để thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, trưởng phi hành đoàn như sống lại khi anh phát hiện ra có một hành tinh với diện tích khá lớn không chịu ảnh hưởng bởi hố đen này. Nhưng việc họ đáp xuống đó an toàn để phát tín hiệu cầu cứu là một việc không tưởng, nếu thoát khỏi lực hút của hố đen, đồng nghĩa với việc YS22 sẽ mất phương hướng đâm thẳng vào hành tinh đó, ngay cả mạng sống của 4 người trên con tàu này không biết có thể giữ hay không. Nhưng anh quyết định ít ra cũng nên làm gì đó, biết đâu có thể cứu vãn tình hình, còn hơn là bó gối cầm chắc cái chết trong tay. Họ nhanh chóng mở động cơ phụ, tập trung toàn bộ nhiên liệu còn sót lại, quay tàu hướng thẳng về phía hành tinh đó.

...

*Thiên GiGa201202 - Tinh cầu Soshi*

"Một vật thể lạ vừa va chạm với bề mặt Soshi"

* *

"Đã xác định được vị trí"

*tik tik*

"Gọi KY đi, bảo cô ta giải quyết cho gọn gàng... Lại bọn sinh vật thấp kém tọc mạch nào đấy chứ gì... Hừm"

"Yêu cầu từ cơ quan... Tư lệnh KY toàn quyền xử lí"

"Rõ..."

"Có 4 kẻ lạ mặt, có vẻ như va đập quá lớn đã dẫn đến tử vong..."

*C......u...*

KY dừng lại một lúc, tắt bộ đàm đi, đơn giản là không muốn để cái âm thanh ban nãy lọt vào tai Tổng tư lệnh. Cô ra lệnh cho các nhân viên an ninh lùi ra xa phong toả toàn khu vực, còn mình đích thân kiểm tra đống đổ nát mà con tàu lạ vừa gây nên. Hình như có âm thanh phát ra bên trong...

"Bỏng quá nặng và ngạt khí... Tử vong!"

"Sọ chấn thương nghiêm trọng... Tử vong!"

"Đốt sống cổ nát vụn... Khó có khả năng sống sót!"

KY vuốt nhẹ trán, liệu có nên đưa về trạm phục hồi? Nhưng chắc gì bọn họ chịu cứu chứ? Dù nghĩ vậy nhưng KY vẫn lôi cái thân thể với phần đầu lặc lìa đó ra khỏi khoang lái, cô phẩy nhẹ bàn tay, cả thân thể rũ rượi từ từ bay lên không trung. Cô biết bọn họ sẽ không cứu, thay vào đó là một lời tiễn biệt sinh vật kia ra đi một cách nhẹ nhàng. Vốn dĩ chuyện xâm nhập vào Soshi đã là điều tối kị, mỗi hành tinh đều có một qui luật của riêng nó, và kẻ xâm nhập bất hợp pháp là kẻ thù của toàn tinh cầu.
KY khẽ rùng mình, quân đội Soshi đầy những kẻ máu lạnh, cô không cổ suý cũng chẳng ý kiến, KY làm việc cho cơ quan Soshi vì sự hiếu kì và vì cô là một công dân Soshi. Cô luôn hi vọng một ngày nào đó họ sẽ cắt cử một đơn vị nhỏ, trong đó có cô, đến thăm thú những thứ ngoài Thiên hà GiGa201202. Song họ chả có ý định thăm thú đơn thuần, cô biết, họ sẽ cử người ra khỏi Soshi, để làm gì thì chỉ có quỉ mới biết.

*Xoẹt* *Bùm*

Một tia điện nhắm thẳng đến thi thể gãy đốt sống cổ mà KY vừa mang ra ngoài, gây một sự co giật dữ dội cho sinh vật đang bị thương đó. KY khựng lại vài giây tỏ ý muốn biết lí do. Là tay cảnh binh cấp dưới bắn ra, theo lí hắn sẽ không bắn nếu không nhận được chỉ thị.

-          "Tư lệnh TK ra thông báo bắn tại chỗ." - Hắn nói một cách máy móc.

KY cảm thấy khó chịu, TK sao cứ thích nhúng tay vào thế nhỉ?

-          "Tôi là cấp trên, TK thuộc bộ phận khác và tôi chưa yêu cầu anh! Đưa về trạm phục hồi ngay."

-          "Rõ!"

Trên đường di chuyển từ hiện trường vụ va chạm đến trạm phục hồi, tên cảnh binh không hề dừng lại một giây nào cho đến khi sinh vật gãy đốt sống cổ kia hoàn toàn tắt thở. Hắn sẽ bị KY khiển trách, nhưng trong khi KY chưa có cơ hội đó thì cô đã nhận được một cuộc gọi từ tổng hành dinh.

"Mặc xác bọn chúng, trạm phục hồi của tôi chỉ dành cho công dân Soshi, không phải cho bọn tọc mạch đó!"

KY cố tìm một lí do nào đó để thuyết phục Tổng tư lệnh, cô thật sự tò mò về những kẻ đến từ không gian ngoài Thiên hà GiGa201202 kia. Lí do đó nghe có thuận tai không nhỉ?

"Tôi cho rằng bọn họ sẽ giúp ích cho kế hoạch của ngài, nếu chúng thật sự có âm mưu thì ta cần cứu chúng để tra khảo..." - KY điềm tĩnh giải thích.

Nhận thấy được sự ngập ngừng trong thái độ của Tổng tư lệnh, KY nhanh chóng kết thúc vấn đề và không quên liếc xéo tay cảnh binh khi nãy đã quay lại cạnh cô. Tiếc là hắn vẫn trơ trơ ra, phải rồi, mọi nhân viên của Soshi đều như vậy, kể cả KY, dây thần kinh cảm xúc có lẽ được cấu tạo đặc biệt. Chợt nhớ ra mình dường như còn quên mất một điều gì đó, KY xoay người lại nhìn về phía con tàu vũ trụ...

"Còn một người nữa..."

Song cô không tiếp tục công việc khám xét mà ra hiệu cho toàn đội giải tán...

...

Tà áo chùng lướt đi thật nhanh trên bề mặt gồ ghề của khu vực xảy ra vụ va chạm, phải quay trở lại đó lúc mặt trời chưa mọc. Phải cứu sinh vật đó trước, Tổng hành dinh sẽ phải chấp nhận thôi. Hi vọng với tư cách một trong những Tư lệnh cấp cao của Soshi, họ sẽ nể mặt cô. KY cuối xuống xem xét đống sắt vụn lúc chiều, lòng thầm mong mình không tới quá trễ. Khẽ hất nhẹ cánh tay, đống sắt vụn cùng gạch đá nháy mắt đã lơ lửng trên không trung, để lộ ra bên dưới là một mái tóc nâu dài bám đầy bụi đá xém hết một khoảng, thân thể đã bầm dập khá nặng, bộ quần áo dày cui kì cục rách tươm còn y vết máu khô từ những chỗ bị cắt. Là máu đỏ. Cô lắng nghe nhịp thở, rất yếu, nhưng có vẻ cô gái này là người may mắn nhất trong số tổng số 4 người. KY đón thân thể mảnh mai bất động ấy trong vòng tay, cứ như thế bay thẳng về nhà riêng của mình chứ không phải trạm phục hồi. Dường như có một thứ gì đó thôi thúc cô phải cứu sống người đang nằm trên tay, không biết thuộc chủng tộc nào, đến từ hành tinh nào...

KY cởi bộ quần áo xấu xí kia ra khỏi người cô gái một cách cẩn thận, trông không khác mấy cư dân Soshi về mặt cấu tạo bên ngoài, nhẹ đặt cô ấy vào lồng kính với chiếc ống thở bao kín vùng miệng và mũi. Cô đóng nắp lại, ấn nút khoá chặt. Một dòng chất lỏng dạ quang vàng óng bắt đầu chảy dọc theo hai bên bề mặt trong của kính, trong nháy mắt đã bao trọn cơ thể trần trụi của cô gái. KY nhìn vào thời gian trên đồng hồ điện tử, khẽ lầm bầm: "Sẽ sớm hồi phục thôi".

May là vết thương không quá nặng nên cô có thể để cô ấy tự phục hồi ở nhà mình mà không cần thiết bị máy móc ở trạm phục hồi. Nếu không sẽ rất phiền phức. Mỗi công dân của Soshi đều có một thiết bị phục hồi tại nhà, nhất là nhân viên của cơ quan Soshi, nó càng cần thiết hơn cho họ vì tính chất nguy hiểm mà công việc mang lại. Mong là nó sẽ hiệu quả với cô ấy.

...

Jessica cảm thấy xung quanh mình là một sự mát lạnh, nàng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Thứ duy nhất nàng có thể ý thức được vào lúc này là một màu vàng óng ả bao bọc quanh cơ thể làm dịu đi sự bỏng rát li ti đã khiến nàng khó chịu đau nhức. Từng vết rách trên da thịt dần thu hẹp lại trả về sự trắng mịn vốn có. Mái tóc nâu cháy xém một nửa đã hoàn hảo như ban đầu. Nàng mở mắt làm quen với không gian sáng bừng trước mặt. Jessica chậm rãi nhấc người ra khỏi lồng kính, vẫn chưa ý thức được sự trần trụi của mình, từng bước chân liêu xiêu và một cú ngã đau điếng tiếp đón nàng vì đã nằm yên trong cái lồng mini đó hàng giờ đồng hồ khiến gân cốt như muốn rời ra từng đoạn.
Một cô gái lạ trang phục cũng lạ nốt, cùng mái tóc đen dài phủ kín gần một nửa khuôn mặt bước vào với một khay gì đó trên tay tiến nhanh về phía nàng. KY đặt chiếc khay kim loại lên bàn, vòng tay qua người Jessica nâng nàng dậy đặt vào giường và đắp chăn lại trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái tóc nâu. KY chìa cái khay đựng một ly thuỷ tinh với cái thứ gì đó xanh lè và đặc sệt về phía nàng. Jessica ngạc nhiên hỏi:

"Cô là ai? Đây là đâu?"

KY nghiêng nhẹ đầu, hiểu được mới lạ. Sinh vật này không nói tiếng của tinh cầu Soshi. Nhưng để hiểu được cô ấy và ngược lại cũng không phải vấn đề gì quá phức tạp. KY kề chiếc ly lên miệng Jessica ép nàng uống hết cái thứ đó trước. Sự vùng vằng của cô nàng có hơi cản trở song chỉ với sức của một cô gái địa cầu thì việc giữ cho cằm Jessica nằm yên vẫn chẳng là gì to tát với KY. Jessica bất mãn để cái chất sền sệt ấy trôi tuột vào cổ họng mà không thể phản kháng. Cũng may là mùi vị không tệ, nhưng cũng lạ lùng không kém, nó khiến bao tử của nàng không còn trống trải như lúc mới thức dậy nữa và hình như sự đau nhức cũng giảm đi phần nào. KY buông chiếc li ra để nó trôi lềnh bềnh vào không trung trước sự ngạc nhiên tột độ của Jessica, nàng rốt cuộc đang ở trong cái thế giới quỉ quái nào thế này? Người này không phải phù thuỷ chứ? Cô ta vừa cho nàng uống độc dược chăng?

KY cảm thấy thích thú trước loại ngôn ngữ mà Jessica đang cố gắng làm cô hiểu. Nhưng không hiểu thì vẫn hoàn không hiểu, cô lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một con chip nhỏ xíu và đặt nó vào sau gáy Jessica, kì lạ thay, con chip dường như trôi tuột đi đâu đó một cách bí ẩn, nàng đưa tay lên sờ thử nhưng chẳng có gì vương lại. Chỉ trong vòng chưa đến 3 giây, ngay khi KY mở miệng ra, nàng đã lập tức hiểu được điều cô ấy muốn nói, một điều phi thường chưa từng có, cứ như đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng vậy.

-          "Từ bây giờ, cô phải nghe lời tôi... nếu không muốn chết!"

...

*Rầm*

Tổng tư lệnh đập bàn giận giữ, có thể thấy từng đường gân xanh nổi rõ hai bên thái dương đã xám ngoét như muốn bung cả mạch máu.

-          "KY, giao cô ta ra!"

Ngược lại, KY vẫn bình chân như vại, cô chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước trán rồi thản nhiên nói:

-          "A... Bây giờ thì chưa được thưa ngài!"

Tổng tư lệnh thở phì phì như một con quái thú lên cơn khát máu, nhiều lúc ông ta cũng cực ghét cái sự vô cảm của nhân viên ở cơ quan Soshi, nhưng biết sao được khi chính ông ta là người đã gieo rắc vào bộ não họ cái tư tưởng thờ ơ đó và giờ thì ông ta đang bị bọn họ lơ lại. KY không chịu giao người, ông không thể dùng cái uy Tổng tư lệnh ra để ép buộc, vì mọi công dân Soshi đều bình đẵng. Nhưng cái quyền riêng tư của họ thì lại bị cơ quan đầu não kiểm soát. Tổng tư lệnh đang rơi vào tình thế phải chứng kiến nhưng không thể làm gì được, trừ khi tìm được một lí do. Lí do để bắt giữ Jessica, vì nàng là một "sinh vật ngoài hành tinh" và nàng đang xâm nhập Soshi bất hợp pháp. Song giờ đây, KY lại là tấm vé thông hành dành cho nàng mà Tổng thư lệnh khó có thể từ chối.

...

Jessica đã ngủ thêm một ngày nữa để thân thể hoàn toàn bình phục. Nàng tỉnh dậy trước khi KY trở về từ cơ quan đầu não Soshi một chút. Hôm qua đến giờ vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cô gái đó, dù nàng đã hiểu được ngôn ngữ mà cô ấy sử dụng.

Jessica trông thấy cửa mở, theo phản xạ vội thu người lại trên băng ghế dài. À phải nói thêm là kết cấu nhà của người ngoài hành tinh cũng không khác địa cầu là mấy. Vẫn có phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp bla bla... Sàn trải toàn bộ là lông nhân tạo, nhưng mọi thứ ở đây đều có chung một điểm, hoàn toàn đơn điệu không nhiều màu sắc như ở địa cầu. Dẫu biết không nên tự tiện khi chủ nhà không có ở đây nhưng sự tò mò không ngăn nổi cái ham muốn khám phá của Jessica. Nàng đã nhìn ngó xung quanh căn nhà này, thề là không đụng chạm lung tung mà chỉ nhìn thôi đấy. Ngó một chút ra ngoài cửa sổ, cây cối không ít cũng không nhiều, đều có cùng một hình dạng được cắt theo hình tròn và chia thành từng bụi hay là bản chất nó đã như vậy thì Jessica không biết.

Nhận thấy người ấy đang nhìn mình chằm chằm, Jessica vụng về lên tiếng:

-        "Hi... Ý tôi là... Hel...lo... - Nàng đưa tay lên vẫy vẫy cố tỏ ra mình dễ thương và vô hại. - Cô đã... cứu tôi? Thật cảm ơn! Tôi..." - Jessica nói mà sao cảm thấy mình thật kì dị, câu chữ cứ lung tung.

KY đặt chiếc cặp da xuống đất và ngồi cạnh Jessica trước sự hồi hộp của cô gái địa cầu. Cô kê sát mặt mình lại gần Jessica hơn, trong khi nàng nhắm chặt hai mắt chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra chăng? Nhưng trái với hình dung trong tâm trí nàng, KY đang làm một việc khó hiểu đến mức ngay cả một người bình thường cũng chả bao giờ làm vậy, huống hồ là với một người "quyền phép" đầy mình như cô ấy. Chính xác là, KY đang ngửi Jessica, ngửi với một sự hiếu kì đầy ngây ngô trước cái miệng mở rộng như muốn rớt xuống đất của cô gái đang thu mình trên ghế.

-          "Ơ..."

Jessica tự kéo áo lên, bộ quần áo kì cục tối màu liền từ trên xuống như áo chùng phù thuỷ mà nàng đoán là "cô ta" (KY) đã tự mặc cho nàng, đồ cũng là của cô ta, ngửi gì chứ, mùi của cô ta mà. Khoan đã, nếu nói vậy, tức là cô ta đã tự mình thay quần áo cho nàng ư? Trong phút chốc Jessica thoáng đỏ mặt vì ngượng, và vì KY cứ liên tục đánh hơi cái gì đó trên người nàng mà nàng cũng rất muốn biết. KY ngẩn mặt lên và chớp mắt:

-          "Mùi cô át cả mùi của tôi đấy!"

*Hả?*

-          "Cô tới từ hành tinh nào?" - KY thì thầm, chất giọng rất nhỏ, tạo một cảm giác bí ẩn.

-          "Trái... Trái Đất... Gọi là Earth đấy..." - Jessica lắp bắp, vẫn chưa kịp làm quen với sự thẳng thừng từ người đang ngồi bên cạnh.

-          "Có phải chỗ này không?"

KY ngửa bàn tay ra, một hình ảnh địa cầu thu nhỏ mờ ảo hiện ra, như ảnh chiếu 3D vậy. Jessica gật lia lịa.

-      "Tôi cũng muốn đến thử cho biết nếu có dịp." - KY mỉm cười, nụ cười rất kín đáo xen giữa ánh mắt sáng ngời đầy háo hức. – "Chừng 900 triệu km thôi."

Jessica khẽ nuốt xuống cổ họng, 900 triệu km mà cô ta nói cứ như 90 km không bằng. Chẳng lẽ khoa học kĩ thuật ở đây tiên tiến đến mức đó sao? Người ngoài hành tinh đổ bộ Trái Đất. Trời ạ tới giờ Jessica vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật và nàng đang ngồi nói chuyện với một người ngoài hành tinh.

-          "Chỗ cô mọi người đều trắng trẻo và thơm mùi này sao?" - KY lại chớp chớp mắt, ít cảm xúc nhưng lại tràn ngập ngớ ngẩn.

-          "À... Ừ... Cũng tuỳ, nhưng nước tôi là vậy, cỡ tôi trở lên."

Nàng thề là đã thấy một sự ngưỡng mộ thầm kín trong mắt KY. Nhìn kĩ nàng mới để ý, KY rất xinh đẹp, đường nét khá sắc và trông chẳng khác nào người Trái Đất, thậm chí còn đẹp hơn, nhưng KY không trắng, hèn gì cô ta khen nàng. Hồi trước khi tham gia nhiệm vụ du hành vũ trụ này, nàng có xem một drama tên "You Who Came From The Star". Không lẽ sinh vật ngoài hành tinh nào cũng đẹp vậy sao? Nàng còn tưởng bộ phim đó điêu, hoá ra cũng thực tế dữ dội. Nàng cũng có ước được gặp một lần, vậy mà giờ gặp thật. Jessica nhân tiện cũng muốn biết thêm ít thông tin bèn hỏi:

-          "Còn ở đây?"

-         "Đều giống giống tôi, màu da tối, có khi xám ngoét." - KY lè lưỡi đầy ngán ngẩm. – "Tất cả mọi người ở Soshi đều vậy, cùng một mùi, tôi không ưa nó lắm."

Jessica gật gù, thêm một điều mới lạ cho cái kiến thức hạn hẹp của dân địa cầu. Nàng cười và chìa tay ra:

-          "Tôi là Jessica. Phi hành gia từ Hàn Quốc"

-          "Tư lệnh KY, tinh cầu Soshi." - KY bắt lấy tay nàng.

Jessica wow lên một tiếng. Xem ra nàng thật có vinh dự khi được tận Tư lệnh ở đây giúp đỡ. Nhưng cái tên nghe có vẻ hơi kì...

-          "KY? Viết tắt của???"

-          "Viết tắt? Tên tôi vậy mà."

-          "Chỉ 2 kí tự thôi sao?"

-          "Ừ. Ở Soshi họ gọi nhau với 2 kí tự, cấp thấp hơn có thể là số."

-          "Ô ra thế. Gia đình cô đâu?"

*Gia đình?!?*

KY nghiêng đầu chớp mắt, tỏ ý không hiểu. Điệu bộ ngây thơ này làm Jessica buồn cười, KY làm rơi rớt cảm xúc sao? Đến cả cái nhíu mày cũng chẳng có, cứ như cún con vậy. Nàng cố dùng từ dễ hiểu hơn để diễn tả...

-          "Ý tôi là, cô từ đâu... chui ra ấy?!?"

Jessica nhăn mặt, "chui ra" là một cụm từ nghèo nàn nhất mà nàng có thể tìm thấy lúc này để thể hiện ý tứ của mình, nghe thật vô duyên, dĩ nhiên là ai cũng đều có cha mẹ rồi...

-          "À... Ý cô muốn nói tới "Cây Tổ"?" - KY như hiểu ra.

"Cây Tổ" là "người" đã sinh ra toàn bộ cư dân Soshi. Từng sinh mạng là từng chiếc lá được cấy tế bào vào từ sự cho phép của cơ quan Soshi và Cây Tổ. Họ lớn lên trong một quả cầu dạ quang bọc quanh và rồi được đào tạo tới trưởng thành thì làm việc cho Soshi. Chu kì sống của người ở Soshi khá lâu, vì vậy dân số cũng không quá đông, vì mỗi lần "Cây Tổ" cho ra lá, số lượng rất hạn chế và những tế bào được cấy vào đều ưu tú hoặc hơn, như KY chẳng hạn, dĩ nhiên cũng có những người kiểu như phiên bản lỗi, họ sẽ thuộc tầng lớp thấp ở Soshi (ordinary civilian) và sức mạnh thì kém hơn các elite (cấp cao như KY) rất nhiều. Khi trưởng thành, họ được phép kết hôn và tạo dựng một thứ giống với "gia đình" mà Jessica đã nói. Nhưng việc sinh sản thì phải thông qua Cây Tổ. Hầu như rất ít người kết hôn ở Soshi. KY dĩ nhiên chưa trải qua mấy chuyện này nên cũng không rõ lắm. Những gì mà cô biết cũng là do lãnh đạo Soshi truyền đạt, vì kể từ lúc cô nhận thức được sự tồn tại của mình, KY chỉ có một mình mà thôi, không có ai khác bên cạnh cô cả.

Jessica lắng nghe lời giải thích, mọi thứ thật mới mẻ và KY không đơn thuần là con người mà là một cái gì đó khác biệt. Họ mạnh hơn người địa cầu rất nhiều...

-          "Vậy ở đây ai cũng có phép sao?"

-       "Kiểu kiểu vậy, nhưng không phải ai muốn dùng là dùng. Nó không phải phép, mà là nguồn năng lượng, bọn tôi cũng phải học cách khống chế và sử dụng hợp lí..."

-          "À, nhiều việc xảy ra quá làm tôi quên mất, 3 người đi cùng tôi hiện ra sao rồi?" - Jessica lo lắng sực nhớ vội hỏi.

KY im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

-          "Họ chết cả rồi, một trong số họ bị Soshi bắn."

KY nói, nghe thật đơn giản, nhưng kì thực trong lòng là một sự ái ngại bức rức, vẫn là cái giọng nói như thì thầm ấy khiến Jessica ám ảnh. Nàng lặng người đi trên ghế, 4 người đi, vậy mà giờ chỉ còn lại nàng mà thôi, chưa kể, để quay lại Trái Đất là một việc khá xa rời thực tế, nàng không nghĩ ra rằng họ sẽ giúp khi đã cố giết nhóm phi hành gia của nàng, và nàng đã tin chắc như vậy khi KY tiếp tục:

-          "Và cô, đang bị đặt dưới sự theo dõi nghiêm ngặt của Soshi như một kẻ ngoại lai bất hợp pháp!"



END Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me