LoveTruyen.Me

Shortfic Ssokyul Duyen Am

-" KHÔNG...CỨU....... SOYEON.............ĐỪNG..........CỨU "- Toàn thân tôi run rẩy, sợ hãi lăn qua lăn lại trên giường, mặt ướt đẫm mồ hôi miệng tôi hét lớn tên Soyeon trong vô thức và điều này nó trở thành như một thói quen suốt hơn 1 tháng qua. Khi mà phút giây kinh hoàng trên chiếc xe tử thần đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa rồi, nó xuất hiện như một cơn ác mộng đáng sợ.

-" Ổn rồi không sao đâu đã có tôi đây "- Giọng nói dịu dàng đó, vòng tay ấm áp đó đây rồi nó luôn đến đúng lúc mỗi khi tôi la hét trong cơn mê sảng. Soyeon nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng xoa tấm lưng tôi giúp tôi bình tâm trở lại.

Vội mở mắt ra, tôi nhìn bóng đen đang nằm bên cạnh mình, tôi khóc lớn ôm chặt Soyeon rúc trong người cô ấy tìm kiếm hơi ấm thút thít như một đứa trẻ.

-" Đừng.....bỏ....tôi.......Hic....Hic"

-"Ngoan nào đừng khóc nữa, em ngủ tiếp đi tôi luôn ở đây bên em"

-" Soyeon.....hứa....nhé "

-"Tôi hứa em ngủ đi "

Mắt tôi lại nhắm dần, chìm vào giấc nhưng tay tôi vẫn ôm chặt cứng bóng ma bên cạnh. Tôi không hiểu vì sao tôi luôn muốn Soyeon bên mình nhất vào những lúc như thế này, tôi muốn được Soyeon ôm vào lòng tôi muốn được Soyeon dỗ dành lúc sợ hãi. Và cô ấy luôn xuất hiện kịp thời dịu dàng nâng niu tôi suốt hơn một tháng qua.

Nghe có vẻ kì quái đáng sợ nhỉ? Đó cũng là tâm trạng ban đầu của tôi khi tiếp xúc với một âm hồn, lảng tránh sợ hãi nhưng càng về sau tôi càng nghiện hơi ấm này nếu thiếu nó giấc ngủ của tôi sẽ không trọn vẹn.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy nhìn sang bên cạnh mình Soyeon đã biến mất tâm trạng có chút buồn bã nổi lên, tôi rời giường tiến vào vệ sinh cá nhân còn ra ngoài phụ mẹ nấu bữa sáng. Từ ngày xảy ra tai nạn, tôi đã xin nghỉ phép để về nhà nghỉ ngơi cũng may nhà trường bệnh viện đã đồng ý cho tôi ở nhà 2 tháng tĩnh dưỡng.

-" Con chào ba "- Tôi bước ra đã thấy ba tôi vẫn như mọi ngày ngồi trên sofa đọc báo. Vừa thấy tôi ba liền mỉm cười gấp tờ báo lại

-" Con gái, dậy rồi à "

-" Vâng, mẹ đâu ba? "

-" Mẹ con đang ở dưới bếp "

-" Để con xuống giúp mẹ "

-" Không cần đâu mẹ lên rồi đây "- Mẹ tôi từ dưới bếp bê đồ ăn sáng lên tôi vội chạy ra bưng phụ bà đặt xuống bàn xới cơm. Xong cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Nhưng vừa cho miếng trứng lên miệng, cảm nhận được mùi khó chịu từ thức ăn truyền đến mũi. Vội bỏ đũa xuống tôi bụm miệng chạy gấp vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

-" Oẹ ọe.............."

-" Qri con không sao chứ? "- Ba mẹ vội ra xem, lo lắng khi thấy da mặt tôi nhợt nhạt

-" Con không sao, chắc tại mấy đêm con khó ngủ nên đau dạ dày thôi "

-" Con lên nghỉ đi, chút nữa mẹ nấu cháo cho con "

-" Vâng "

Tôi bước lên phòng nằm nghỉ, mệt mỏi nhanh chóng say giấc thì cũng là lúc đầu óc tôi mông lung trong một màu trắng xóa bên tai luôn văng vẳng tiếng của ai đó.

-" Mẹ ơi, mẹ đến chơi với Sori đi"

Từ đằng xa một bé trai kháu khỉnh miệng cười toe toét dang hai tay chạy đến ôm chân tôi. Tôi ngạc nhiên ngồi xuống nhìn đứa nhỏ. Ngắm đứa nhỏ thật kĩ tôi mỉm cười hỏi nó

-" Con là Sori? Sao lại gọi cô là mẹ, ba mẹ con đâu? "

-" Ba con đang đứng kia đó, để con gọi ba lại với mẹ con mình nha "- Đứa nhỏ chỉ tay về một phía xa xăm nơi mà có bóng người đó đang đứng mỉm cười nhìn tôi, nó hét lớn gọi -" BA ƠI "

-'' Là Soyeon? "- Tôi ngạc nhiên khi ba của Sori là Soyeon trong khi cô ấy vẫn mỉm cười bước về phía nơi chúng tôi đang đứng.

-'' Ba con đó mẹ "

-" Ngoan nào Sori để mẹ con ngủ ngon, mẹ con đang mệt đó "

-"Mẹ đang mệt ạ, vậy mẹ nghỉ ngơi nha con đi đây ''- Đứa nhỏ vẫy tay chào tôi rồi dần biến mất.

Trong khi người tôi vẫn cứ đơ ra khi không thể hiểu nổi cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai cha con họ.

-" Đứa nhỏ là con Soyeon? "

-" Con của chúng ta ''

-" Chúng ta? "

-''Đúng vậy, em phải nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe thì Sori mới khỏe mạnh được''

Đầu óc tôi điên mất thôi! Nó đã rối lại càng rối, tôi có con, sao tôi lại không biết mà làm gì đứa nhỏ lại lớn nhanh đến như vậy? Thật vớ vẩn tôi cần một lời giải thích.

-" Tôi không hiểu "

-" Bây giờ em phải ngủ đã mọi chuyện sẽ thôi "

Khung cảnh hiện tại biến mất trả lại một màu đen vốn có. Tôi mở mắt, thì ra đó là một giấc mơ một giấc mơ thật lạ, đặc biệt là đứa nhỏ vừa nãy.

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tôi cảm nhận vùng bụng của mình đang được bàn tay ai đó âu yếm vuốt ve. Tôi vội ngẩng đầu dậy, nhìn xuống.

-'' Soyeon......"

-"........."- Cô ấy trả lời tôi bằng cách lấy ngón tay đặt lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng rồi nằm xuống áp tai vào bụng tôi nghe ngóng cái gì đó.

-" Có chuyện gì vậy? "- Tôi thắc mắc

-" Con đang đạp này "

-" Con? Sao tôi lại có con được? "

-" Em không nhớ đêm đầu tiên của chúng ta sao, giờ em có thai rồi đó cần phải ăn uống đầy đủ thì Sori mới lớn được "

-" HẢ?.................. ÔI TRỜI ƠI.... là.........đứa bé......lúc nãy"

-" Ừm đúng rồi đó, tại con nó muốn gặp em sớm nên tôi đã giúp cho con được gặp em"

-" Chết tôi rồi, phải làm sao giờ tôi có thai.....với...... "- Tôi sửng sốt bàng hoàng khi biết tin mình có bầu không những vậy tôi còn có thai với một con ma và đứa con trong bụng tôi cũng là ma. Tôi phải làm sao, tay chân run rẩy sợ hãi tôi có nên nói với ba mẹ không đây?

Cốc cốc

-" Qri mẹ vào được chứ "- Tiếng mẹ tôi từ ngoài cửa vọng vào, tôi liền nằm ngay ngắn lại xuống giường vội vàng bảo Soyeon đi ra chỗ khác để mẹ không nhìn thấy cô ấy.

-" Soyeon đi ra ngoài đi "

-" Yên tâm ngoài em ra không ai thấy tôi đâu "

-" Vì sao? "

-" Duyên số "

-" Qri con dậy chưa? "- Mẹ tôi lại tiếp tục gọi khi chưa nhận được phản hồi từ phía tôi

-" Con dậy rồi mẹ vào đi ạ "

Bà bưng bát cháo nóng hổi vào, đưa mắt nhìn ngó xung quanh phòng rồi ngồi xuống chăm chú xem xét sắc mặt tôi

-" Con không sao chứ?"

-" Vâng ạ con đỡ rồi "

-" Con ăn cháo đi nên nhớ có chuyện gì phải nói luôn với mẹ không được giấu đó "

Đặt bát cháo lên kệ, trước khi ra khỏi phòng mặt mẹ tôi hình sự nhắc nhở khiến tôi nhìn vào cảm giác lo lắng liền nổi lên mồ hôi ứa ra giọng lắp bắp trả lời lại bà

-" Vâng...... ạ "

Cạch

Tiếng đóng cửa, mẹ tôi đã rời khỏi phòng bước xuống nhà nơi ba tôi đang ngồi uống trà mà thở dài

-" Ông à, hình như Qri nó có thai. Còn nữa lúc mang cháo lên phòng con bé tôi nghe thấy tiếng nó nói chuyện với ai đó nhưng khi vào lại không thấy một bóng lạ nào, hay con bé bị làm sao tôi lo lắm "

End chap

Mọi người muốn Duyên âm có duyên âm rồi nhá bớt đòi nhe ^^
Chap này bù cho Fic ngược kia nhá bớt chửi tui đi 😌😌😜😜

Đôi lời lảm nhảm: Cả đời viết Fic toàn Soyeon công thôi, bây giờ au có ước nguyện bạn nào tốt viết Fic Ri công đi rồi tag Au với. :)))))) <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me