Shortfic Terukou Ban Mai
đôi khi teru bị artblock - hiện tượng không có cảm hứng và chẳng thể nghĩ ra được ý tưởng trong hội họaartblock, đơn giản thôi, họa sĩ nào chẳng hay bị thế, nhưng teru lại vô cùng ngạc nhiên. tay thì vẫn cầm viết chì, vẫn ngồi đó, vẫn nơi cửa sổ ngập nắng vàng, vẫn là địa điểm nhìn rõ nhất sang phía cửa sổ công ty nơi kou làm việc, nhưng chẳng thể vẽ được gìanh hiếm khi bị artblock, nhưng có cái gì đó chiếm lấy tâm trí teru khiến anh không thể tập trungtừ nơi anh ngồi thấy kou rất rõ. anh biết em rất hậu đậu, chăm chỉ là thế nhưng hay bị sếp bắt nạt, và đôi khi em chán nản vươn vai ngáp to một cái rồi lại chúi đầu vào máy tính, đáng yêu làm saoteru thấy, thấy hết chứ. không phải là anh theo dõi em hay gì đâu, chỉ là đôi khi nghỉ tay nhìn sang thì thấy. anh cũng chẳng hiểu, mỗi lần thấy em bản thân lại thoải mái đi tám chín phầnmà khoan, đáng yêu á? đáng yêu là saonão anh chợt lóe lên một tia sáng, và teru vội vã phác nó ra trang giấyvà ở bên kia... kou đang cười....
một người con trai với nụ cười rạng rỡ hiện ra mờ mờ trong tâm trí của teru, và anh chẳng hề nhận ra hình ảnh của minamoto kou đã lấp đầy trái tim anh mất rồi
một người con trai với nụ cười rạng rỡ hiện ra mờ mờ trong tâm trí của teru, và anh chẳng hề nhận ra hình ảnh của minamoto kou đã lấp đầy trái tim anh mất rồi
và khi ấy, teru mới chỉ quen biết với kou được 1 tháng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me