Shortfic That Tich Nam Nay Khong Co Anh
Vào mỗi buổi sáng lúc nào tôi và anh cũng thức cùng nhau .Có lẽ là do thói quen của tôi đã hình thành từ lâu nên mỗi khi vừa thức dậy đều gọi tên anh và hỏi anh hôm nay thức ăn sáng là gì. Sáng nay cũng vậy tôi vẫn thức dậy và gọi anh nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời tôi cứ ngỡ là anh đang bận nên vẫn cứ cuộn chăn lại ngủ tiếp sau một lúc tôi mới nhớ rằng tôi và anh đã chia tay nhau được một tuần vậy mà tôi vẫn chưa thể quen được cuộc sống không có anh.
Thật cô đơn, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng anh thật sự đã xa tôi và tôi biết rằng tôi không thể níu kéo mối quan hệ này nữa. Thật lạnh lẽo khi không có anh ôm vào lòng mỗi khi lạnh ,sẽ không còn được tựa vào bờ vai vững chắc của anh bởi bờ vai ấy đã có người khác dựa vào.Nó đã không còn thuộc về tôi nữa.Có lẽ thật sự suốt sáu năm qua bờ vai của anh chưa từng thuộc về một mình tôi.Anh là một người đàn ông hoàn hảo từ gia thế đến các mối quan hệ xã hội đi đến đâu người ta cũng quen biết anh còn em chỉ là một cô gái nhỏ bé một nhân viên bình thường của công ty anh tôi có lẽ khoảng cách của hai chúng tôi quá xa nhau chăng?
Không phải về khoảng cách địa lý mà là về tầng lớp xã hội này.
Đối với gia đình anh có lẽ thân phận của tôi quá thấp kém
Thật cô đơn, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng anh thật sự đã xa tôi và tôi biết rằng tôi không thể níu kéo mối quan hệ này nữa. Thật lạnh lẽo khi không có anh ôm vào lòng mỗi khi lạnh ,sẽ không còn được tựa vào bờ vai vững chắc của anh bởi bờ vai ấy đã có người khác dựa vào.Nó đã không còn thuộc về tôi nữa.Có lẽ thật sự suốt sáu năm qua bờ vai của anh chưa từng thuộc về một mình tôi.Anh là một người đàn ông hoàn hảo từ gia thế đến các mối quan hệ xã hội đi đến đâu người ta cũng quen biết anh còn em chỉ là một cô gái nhỏ bé một nhân viên bình thường của công ty anh tôi có lẽ khoảng cách của hai chúng tôi quá xa nhau chăng?
Không phải về khoảng cách địa lý mà là về tầng lớp xã hội này.
Đối với gia đình anh có lẽ thân phận của tôi quá thấp kém
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me