LoveTruyen.Me

Shortfic Thien Hoanh Hoc Truong Anh Co The Yeu Em Chua

Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Lam ở bên này nhìn Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên vui vẻ nắm tay trò chuyện. Tông giọng kia truyền đến bất giác làm cả bốn người phải nhìn lên. Lưu Chí Hoành ở phía trước thập thần thất kinh với sự hiện diện của hắn, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng chỉ là một bộ dáng hờ hững duy chỉ có đôi mắt trở nên lạnh lùng khó đoán.

Vương Nguyên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, bên cạnh chính là có thêm nữ nhân, nhìn ả vận bộ váy ôm sát người cổ áo chẻ sâu đến lộ cả ngực, Vương Nguyên thật lấy làm buồn nôn, tuy nhìn thấy nhiều người ăn vận còn lố lăng hơn, nhưng cậu đối với ả thật sự rất... buồn nôn. Lưu Chí Hoành nhìn sang Vương Nguyên, khuôn mặt giận dữ không ra giận dữ của cậu ấy lại mang đến cho cậu cảm giác gì đấy không diễn tả được, thật ra là làm Lưu Chí Hoành cảm thấy có một chút sợ.

Trầm mặc đến bức bối, cũng không ai nói với ai một lời nào cứ nhìn nhau đối mắt như vậy. Lưu Chí Lam nhìn lên, liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía trước đăm chiêu nhìn mình, gật đầu với hắn một cái sau đó bước lên.

"Chào cậu, tôi là Lưu Chí Lam." Lưu Chí Lam chìa tay về phía trước vui vẻ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười "Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cả hai bắt tay cứ nhìn nhau mà cười, Lưu Chí Lam chính là bộ cười không một chút suy nghĩ, cứ vô tư làm quen như vậy, còn đối với hắn, trong đôi mắt hổ phách đó chất chứa bao nhiêu cái tức giận kìm nén.

Mẹ Vương ở bên trong đi ra, nhắn cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hôn lễ đã sắp bắt đầu rồi. Vương Nguyên gật đầu với bà một cái sau đó kéo Lưu Chí Hoành vào trong, Lưu Chí Hoành bất ngờ nắm theo tay Lưu Chí Lam kéo đi. Vương Tuấn Khải tiêu soái bước theo mắt không quên liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn đối với cô bạn gái bên cạnh chỉ có thể diễn tả bằng một chữ "nhạt" quan tâm cũng không có, đến giới thiệu cô ấy cho mọi người biết cũng phiền không muốn nói, từ lúc bước vào đôi mắt đã hướng đến Lưu Chí Hoành, nhìn thấy cậu nắm tay Lưu Chí Lam tròng mắt liền đanh lại, hai tay vô thức siết chặt, Vương Tuấn Khải đứng lại, mỉm cười. "Dịch Dương Thiên Tỉ, vào đi."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng trên chánh điện, hướng đôi mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang hồi hộp đến run tay, trán đã xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, Vương Tuấn Khải nén cười, tiếp theo là tiếng cha xứ ở trên vang vọng khắp lễ đường.

“Anh chị em rất thân mến,

để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,

chung quanh anh ..và chị ..trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay,

rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha,

xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.”

Cha xứ đọc xong, ở phía trên nhìn đến Vương Tuấn Khải. "Karry, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."

"Roy, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

"Con đồng ý."

"Ở đây ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."

Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên, Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên hôn một cái sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Vương Nguyên của anh, đến cuối cùng chúng ta cũng về chung một nhà rồi, chúng ta chính thức là một phần của nhau rồi đó. Vương Nguyên nhi, anh biết chúng ta đôi lúc sẽ vì một chuyện gì đó mà giận nhau, sẽ vì một chút gì đó không đồng quan điểm mà cãi nhau, nhưng em à, em phải nhớ dù anh có nóng giận đến mấy anh cũng nhất định không buông em ra, không ai được nói với đối phương một câu chia tay có được không. Hay những lúc em yếu lòng, đừng quên bên cạnh em còn có anh, có một lão công yêu thương em lúc nào cũng sẵn sàng đưa vai cho em tựa. Cuối cùng chính là cảm ơn em, cảm ơn em đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng của anh, cảm ơn em biến một con người khó ở, khép kín như anh bây giờ lại ở đây nói ra mấy lời sến ơi là sến như thế này. Và cảm ơn em đã chọn anh, anh yêu em."

Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, vai bắt đầu run lên kìm nén cơn nấc từ cuống họng. Vương Tuấn Khải vỗ lấy lưng cậu ấy giọng thập phần ôn nhu ở bên tai cậu mỉm cười nói "Khóc đi, anh cho phép." Vương Nguyên gần như vỡ òa, ở trong vòng tay anh hu hu khóc lớn, ba mẹ cả hai ngồi bên dưới nắm tay nhau nhìn lên mỉm cười.

Lưu Chí Hoành chứng kiến khung cảnh ở trên, nhìn thấy Vương Nguyên khóc chính mình cũng không ngăn nổi xúc động mà rơi nước mắt, Lưu Chí Lam đang ra sức vỗ tay nhìn thấy Lưu Chí Hoành cúi đầu xuống đất, lại vô tình nhìn thấy giọt nước trên mũi cậu rơi xuống liền cảm thấy buồn cười, đưa qua cho cậu khăn giấy sau đó vỗ vỗ lưng Lưu Chí Hoành.

"Thiên Tỉ, sau này chúng ta cũng như họ nhé." Nữ nhân bên cạnh vẫn ôm khư khư tay hắn, hết tựa vai rồi đến nũng nịu lắc cánh tay nói cái gì sau này cùng hắn đám cưới. Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy quan tâm, mắt đều đổ dồn về phía Lưu Chí Lam và Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy tiến tới chỗ của Vương Nguyên, cùng cô gái kia chúc cậu một câu hạnh phúc, Vương Nguyên gật đầu cảm ơn, nhìn sang Lưu Chí Hoành ở bên cạnh bày ra một bộ cười gượng như vậy mà đau lòng thay, rốt cuộc có phải như Lưu Chí Hoành nói rằng Dịch Dương Thiên Tỉ thật rất yêu thương cậu không, Vương Nguyên cậu thật lấy làm tò mò.

Kéo tay Lưu Chí Hoành đi vào phòng thay trang phục, Vương Nguyên đẩy mạnh cậu ngã xuống ghế, bực tức mà hét "Lưu Chí Hoành..." bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Nguyên nén xuống cơn giận đi ra ngoài.

Lưu Chí Lam ở trước cửa phòng thay trang phục lo lắng "Em và tiểu Hoành là có chuyện gì?"

"Không có, em chỉ là có chuyện muốn cùng cậu ấy làm rõ, anh cùng tiểu Khải ăn một chút gì đi nhé." Vương Nguyên nói xong liền đóng cửa, Lưu Chí Lam còn ở đó chưa hiểu chuyện gì đã bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ áo lôi đi.

"Chí Hoành cậu muốn giải thích chứ?"

"Không, đều như cậu đã thấy." Lưu Chí Hoành buông một câu, khẽ cười.

"Tất cả đều do tớ tự huyễn, do tớ bịa chuyện, anh ấy không yêu tớ, một chút cũng không. Nhưng Vương Nguyên à, anh ấy thật sự rất tốt, tớ mặt dày bám theo anh ấy, còn tự tiện dọn đến nhà anh ấy ở vậy mà Thiên Tỉ một câu cũng không phiền hà, còn cho tớ ở phòng đẹp nữa, thật sự rất rất tốt. Dạo trước còn không nói chuyện với tớ đâu nhưng gần đây thì khác nhé, anh ấy nói vớ tớ nhiều lắm, tận đến tám câu một ngày đó. Còn có Thiên Tỉ..."

"Đủ rồi, cậu ngay lập tức im cho tớ." Vương Nguyên hét lên, hai tay ôm lấy vai Lưu Chí Hoành, trong mắt ngoại trừ tức giận cũng chỉ có tức giận "Cậu điên rồi, thật sự là điên mất rồi. Lưu Chí Hoành cậu rốt cuộc chịu đựng như vậy vì điều gì hả?"

"Yêu." Lưu Chí Hoành mỉm cười cúi đầu xuống, nước mắt cũng rơi rồi.

Vương Nguyên đau lòng nhìn Lưu Chí Hoành bó gối ngồi trên ghế cười đau thương như vậy, tiến tới ôm lấy cậu để cậu tựa vào vai mình, Lưu Chí Hoành cũng cười không nổi nữa ở trong lòng Vương Nguyên lợi hại khóc lớn.

.

Từ lúc ở Hà Lan trở về, Lưu Chí Hoành vẫn là che giấu đi cái yếu đuổi của mình, vẫn ở bên cạnh hắn phô ra nụ cười thường ngày. Vương Tuấn Khải và Vương
Nguyên tích vốn của ba mẹ gửi cho mà mở công ty, bắt đầu đi lên bằng chính đôi tay của họ. Vương Nguyên nhiều lần ngăn cậu, nói cậu nên từ bỏ tình yêu chỉ đến từ một phía này đi Lưu Chí Hoành cũng chỉ tìm cách tránh đi, hay đại loại trả lời rằng không thể. Nhìn Lưu Chí Hoành như vậy Vương Nguyên cũng chỉ biết lắc đầu, cậu đứa nhỏ không có tính kiên nhẫn này, từ bao giờ lại ngoan cố như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vậy, vẫn đều đều đem tình nhân về nhà ân ái. Mỗi lúc như vậy, Lưu Chí Hoành chỉ biết thu mình vào một góc tối đếm ngày, vỏn vẹn cũng chỉ còn một tháng, thuốc trên bàn vẫn còn nguyên lớp vỏ bảo quản, điện thoại liên tục nhận cuộc gọi từ bác sĩ Hạ, nhưng cậu vẫn mặc kệ, mặc kệ để lưỡi hái tử thần cứ như vậy mà ngày càng tiến gần lại hơn với cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành cứ như vậy ngày càng gầy đi, hốc mắt thụt sâu cơ hồ tròng mắt muốn rớt hẳn ra ngoài, má bánh bao cũng không còn nữa. Nhìn cậu xanh xao như vậy Vương Nguyên thật rất lo lắng, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy.

"Nhị Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã làm gì cậu? Nói đi tớ đánh chết hắn."

"Anh ấy chẳng làm gì tớ cả, anh ấy... phải lo cho nhân tình, nào có thời gian để mắt đến tớ." Lưu Chí Hoành lắc đầu, đem cốc nước trên bàn uống cạn.

Vương Nguyên căng hết nhãn cầu, tức giận đập tay lên bàn "Hắn mang tình nhân về nhà? Nhị Hoành đến đây đi, đến đây cùng tớ và tiểu Khải, đừng bên hắn nữa, cậu là tự mình làm đau mình thôi."

Lưu Chí Hoành lại lắc đầu "Không cần, tớ chịu được."

Lưu Chí Hoành nói xong liền đứng lên, tạm biệt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau đó ra về.

.

Đẩy cửa đi vào Lưu Chí Hoành đã tiếp xúc với một màu đen, ở nhà hắn một bóng đèn nhỏ cũng không bật, tối om như vậy. Lưu Chí Hoành bật lên đèn Flash, theo ánh sáng của đèn đi vào bên trong bật đèn. Tay vừa chạm đến công tắc, đèn sáng, hai cánh tay ở phía sau nhanh chóng bắt lấy Lưu Chí Hoành mạnh bạo ném cậu trên sofa. Lưu Chí Hoành sợ đến mặt tái xanh, nhìn thấy hắn ở trên người mình thở dốc, Lưu Chí Hoành biết chuyện gì sẽ ngay lập tức xảy ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, một tay mơn trớn trên đôi má gầy guộc của cậu, cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi người phía dưới, cuồng hoan xé đi chiếc áo vướng víu trên người cậu, như một kẻ điên cấu xé thân thể nhỏ nhắn kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem quần cậu cởi ra, mang nhục bổng tìm đến cửa hậu đi vào. Cảm giác lần đầu tiên bị hắn xâm chiếm bất chợt lặp lại, Lưu Chí Hoành đau đớn cắn răng, đau đến chảy nước mắt nhưng một tiếng thút thít cũng không có. Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng thúc đẩy, như oán như hận mà tăng tốc mỗi lúc một nhanh, nhanh chóng đem tinh dịch lấp đầy cửa huyệt từ lúc nào đã chảy ra huyết sắc.

Thở dốc nhìn người dưới thân, Lưu Chí Hoành đau đến ngất xỉu, máu từ mũi chảy ra, nước mắt cũng đã bị thay bằng màu máu đỏ tươi. Dịch Dương Thiên Tỉ mở tròn mắt, lay gọi Lưu Chí Hoành tỉnh dậy vậy mà cậu một phản ứng yếu ớt cũng không có, một cái nhấp môi trả lời cho hắn cũng không được, im lặng nằm đó. Dịch Dương Thiên Tỉ bế xốc Lưu Chí Hoành chạy ra xe, luôn miệng nói một câu "Lưu Chí Hoành, cầu em tỉnh lại."

Dịch Dương Thiên Tỉ bế cậu chạy vào sảnh bệnh viện, y tá cùng bác sĩ từ trong chạy ra nhanh chóng đẩy Lưu Chí Hoành vào phòng cấp cứu.

Vương Nguyên ngồi trên sofa ăn mấy quả táo do Vương Tuấn Khảo bên cạnh gọt vỏ, vui vui vẻ vẻ xem TV, mắt chợt dừng lại trên một tấm khăn choàng nhỏ, màu sắc vàng đỏ kết hợp với nhau, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp.

"Nhị Hoành để quên khăn choàng cổ rồi, ngày mai gọi cậu ấy đến lấy vậy."

Điện thoại trên bàn reo lớn, Vương Nguyên nhìn thấy tên Lưu Chí Lam hiện lên, vui vẻ nhấc máy. "Lam ca anh gọi đúng lúc lắm, nhị Hoành quên khăn choàng ở nhà em này."

"Vương Nguyên, tiểu Hoành có chuyện rồi em giúp anh vào viện xem em ấy thế nào, anh ngay lập tức chạy lên đây."

"Cái gì? Được, em ngay lập tức đến, anh cứ từ từ chạy thôi." Vương Nguyên cúp máy, hướng Vương Tuấn Khải đang khó hiểu nhìn mình rống.

"Tiểu Khải, mang em đến bệnh viện, nhị Hoành gặp chuyện rồi."

Không lâu sau đó, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạy đến bệnh viện, hỏi thăm phòng cấp cứu nằm ở đâu, tức tốc chạy đến. Vương Nguyên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khụy dưới đất, vô hồn nhìn đến cánh cửa đóng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bực tức chạy đến nắm lấy cổ áo, đấm hắn một cái.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đồ tồi. Nhị Hoành yêu anh nhiều như vậy, vì anh hy sinh nhiều như vậy, anh lại một chút để ý cũng không có, khốn nạn thật. Anh rốt cuộc đã làm gì thế hả."

"Vương Nguyên, bình tĩnh đi." Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, cậu ấy ở trong lòng anh vùng ra.

"Anh xem anh đã làm gì cậu ấy? Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nói anh nghe, Lưu Chí Hoành mà xảy ra chuyện gì, tôi có chết cũng liều mạng với anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lặng im, mặc cho Vương Nguyên giáng từng cú đấm xuống người mình, mắt vẫn đăm chiêu nhìn khung đèn còn sáng trên cửa.

Đèn tắt, bác sĩ mở cửa bước ra, vừa hay Lưu Chí Lam chạy tới hổn hển nắm chặt vai ông. "Bác sĩ... bác sĩ em tôi, Hoành Hoành em trai tôi như thế nào rồi?"

Vị bác sĩ kia chậm rãi lắc đầu, mang tay vỗ vỗ vai anh "Lưu tiên sinh mời cậu theo tôi một chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ từ dưới đất ngẩn đầu lên, nhìn nam nhân kia chạy theo bác sĩ, người này là anh của Lưu Chí Hoành sao? Lại nhớ đến người này đã từng giới thiệu tên với hắn, Lưu Chí Lam... Lưu Chí Hoành. Dịch Dương Thiên Tỉ mở căng nhãn cầu, ở trên nền lạnh ôm đầu cuối xuống.

Lưu Chí Hoành, xin lỗi em, tôi sai rồi. Làm ơn tỉnh dậy đi, cầu xin em tỉnh lại, Lưu Chí Hoành.

.

Lưu Chí Hoành hôn mê tận đến ngày thứ ba mới lờ mờ tỉnh dậy, Vương Nguyên ở bên cạnh gọt táo nhìn thấy tay chân Lưu Chí Hoành bắt đầu nhúc nhích cũng muốn nháo cả lên, hét to một tiếng "Lưu Chí Hoành." Sau đó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ, đi đến cửa liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở đó khẩn trương chạy đến.

"Chí Hoành tỉnh rồi?"

Vương Nguyên gật đầu một cái sau đó gấp rút chạy đi, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài cứ ngóng vào bên trong, nhìn thấy Lưu Chí Hoành xanh xao ở trên giường mà tim chợt thắt lại.

Bác sĩ cùng y tá kiểm tra qua một loạt, căn dặn Vương Nguyên nên điều chế thức ăn phù hợp như thế nào, Vương Nguyên cúi đầu cảm ơn, tiễn vị bác sĩ kia ra cửa.

"Vương Nguyên." Dịch Dương Thiên Tỉ ở trước cửa bật dậy, tiến lại đối diện với Vương Nguyên dúi cái hộp inox nhỏ vào tay cậu "Tôi có nấu ít cháo cho Chí Hoành nhờ cậu đem vào cho em ấy."

Vương Nguyên gật đầu xua tay "Được rồi tôi sẽ bồi cậu ấy ăn cháo của anh, mấy nay tôi thấy anh cứ túc trực ở đây, nhìn đi anh có phải đã ba ngày không tắm rồi không? Mau về nhà gột rửa sạch sẽ đi."

Vương Nguyên nói xong liền đi vào trong tiện tay kéo cửa đóng lại, bước đến bên giường Lưu Chí Hoành dìu cậu ngồi dậy "Thiên Tỉ có nấu cháo cho cậu này, mau ăn một chút đi."

Vương Nguyên đem cháo đổ ra chén, màu sắc cũng khônh gọi là quá tệ, tạm chấp nhận. Đưa chén cháo qua cho Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên tiếp tục gọt táo.

Lưu Chí Hoành xúc một muỗng đưa vào miệng, hai chân mày khít lại một chút sau đó chính là nhắm mắt mà uống cạn luôn.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ những ngày sau đó đều siêng năng nấu một chút gì đó gửi Vương Nguyên đưa đến cho cậu, ở ngoài cửa lén nhìn thấy Lưu Chí Hoành cứ như vậy từng ngày ăn hết món ăn của hắn mà lấy làm vui vẻ. Hắn nhiều lần ngỏ ý muốn vào trong cùng Lưu Chí Hoành nhưng đều bị Vương Nguyên từ chối. Đêm đến lạnh đến tê người, hắn cứ như vậy ở trong xe ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ, nhìn cậu ngày càng gầy đi, hai má nộn nộn ngày trước cũng không còn. Chính là đơn phương như vậy thật đau lòng, hắn chỉ là bị Lưu Chí Hoành bỏ mặt chỉ mới hai tuần cảm xúc đã bắt đầu lẫn lộn như vậy, còn cậu đối với hắn tận ba năm, bị hắn ích kĩ xem như món đồ phát tiết ba năm. Khốn nạn hơn còn trước mặt cậu cùng nữa nhân ân ái, hắn rốt cuộc có còn là con người nữa hay không.

.

Lưu Chí Hoành ở trên giường ngày một yếu, đến bây giờ chỉ còn biết dựa vào bình thở oxy. Lưu Chí Lam hằng ngày đều ở bên cạnh kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích như ngày xưa anh thường kể cậu nghe ấy, người anh lúc nào cũng ở bên cạnh người em chuyện trò vui vẻ chỉ là tận tâm can anh nó mỗi ngày đều tự dằn vặt mình, rằng anh vì sao cứ mãi ở nước ngoài mà bỏ bê đứa em nhỏ đáng thương này. Vương Nguyên mỗi lần ở bên Lưu Chí Hoành sẽ như những năm còn cắp sách mà trêu chọc cậu, dọa đánh cậu vui vui vẻ vẻ kể cậu nghe về câu chuyện gia đình của mình và Vương Tuấn Khải, nụ cười đắc thắng hiện lên khi Vương Nguyên kể về những lần cậu cố tình hiếp đáp anh ấy, nhưng rồi một khi cánh cửa phòng bệnh của cậu khép lại, Vương Nguyên cậu bạn này sẽ đau lòng mà gục vào lòng lão công của mình, để cho nước mắt vô thức thấm vào áo anh. Mọi người đều biết, Lưu Chí Hoành chính là sắp không thể ở bên cạnh họ nữa rồi.

Mở cửa phòng bước vào, hình ảnh cậu thanh niên quen thuộc yếu ớt nằm ở đó, chỉ là trên mặt cậu không còn là dụng cụ thở oxy nữa. Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi vào, xoay đầu nhìn họ mỉm cười.

"Nam thần, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Vương Nguyên đó, cậu ấy ngốc lắm, anh biết mà. Còn có Vương Nguyên, cậu cũng đừng mãi ăn hiếp anh ấy."

Vương Nguyên ở đối diện xị mặt "Còn chưa biết ai ăn hiếp ai đâu."

Lưu Chí Hoành mỉm cười. "Hát em nghe đi Lam ca. Anh còn nhớ bài hát lúc chúng em tiễn anh xuất ngoại không? Bài 《Tạm Biệt》 ấy, chúng ta ở đây cùng nhau hát nhé."

Lưu Chí Hoành bắt đầu với câu hát đầu tiên, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Lam cũng cất lên tiếng hát. Phòng bệnh vang lên một giai điệu, mà từng tiếng hát như đóa hoa mềm mại. Tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên bíp bíp ngày một nhỏ và kết thúc là một tiếng bíp kéo dài.

Bài hát vẫn được vang lên, chỉ là mất tịt đi một giọng hát trầm buồn. Kết thúc. Tạm biệt Lưu Chí Hoành

.

Vương Nguyên đã từng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ rằng Lưu Chí Hoành hiện tại không phải là không muốn gặp hắn, chỉ là cậu không muốn làm hắn lo thôi, nhìn hắn ở ngoài sân đội nắng cả ngày như vậy cậu chính là không thể nào không đau lòng. Nói rằng khi cậu bình phục chắc chắb sẽ về với hắn, hắn cũng không cần vào đây nữa đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý với yêu cầu của Lưu Chí Hoành, một tuần nay đã không đến bệnh viện, ở nhà rảnh rỗi liền tự ý mang đồ của cậu dời hẳn qua phòng của hắn, ngày qua còn nghĩ cách xin lỗi cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn xin lỗi Lưu Chí Hoành, xin lỗi cậu vì tất cả, và nếu được có thể không xin cậu cho phép hắn được bù đắp đoạn tình cảm ba năm đó. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang mang vali đồ của cậu sang phòng hắn, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông, tâm tình cực kì phấn chấn chạy xuống nhà, nhưng thu vào mắt hắn chỉ là thân ảnh của cậu thanh niên mang tên Vương Nguyên.

Nhìn thấy hắn đi ra, Vương Nguyên đem từ trong balo ra một tấm thiệp maug vàng nhạt, nổi cộm lên một góc. "Cái này... Chí Hoành nói tôi phải mang đến cho anh." Cậu dúi tấm thiệp vào tay hắn, sau đó liền lên xe đi mất.

Dịch Dương Thiên Tỉ mang tấm thiệp đi vào nhà, nó có thoang thoảng mùi hương của cậu, bóc lớp bìa bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ mang ra một lá thư kèm theo cái kẹp cravat.

Học trưởng, lúc anh nhận được lá thư này có nghĩa là em rời xa anh rồi đấy, đến với một miền đất xa lạ khác, nói chính xác hơn là em chết rồi. Thiên Tỉ, em muốn gọi anh là Thiên Tỉ.

Phải nói sao đây, toàn bộ lời em muốn nói đều không thể nói cho anh nghe được. Muốn được một lần gọi tên anh, muốn một lần được anh ôm lấy, muốn một lần được anh đặt môi lên trán, muốn hằng ngày đều được hít hà mùi bạc hà trên người anh, muốn nụ cười đến lộ đồng điếu của anh duy nhất hướng về em. Muốn cùng anh nắm tay dạo trên phố, cùng anh bước trên con đường ngập tràn sắc đỏ tình yêu, muốn cùng anh làm tất cả những điều mà mỗi cặp tình nhân đều thực hiện.

Thiên Tỉ, em ước gì lồng ngực của anh chỉ dành cho riêng mình em tựa vào, ước đôi môi của anh duy nhất chỉ hôn em, ước vòng tay của anh chỉ dành để ôm mình em thôi và em ước... mình phải chi sinh ra là một đứa con gái, đường đường chính chính mà theo đuổi anh.

Em tham lam quá phải không anh. Nhưng tất cả chỉ là muốn và ước thôi anh nhỉ, chúng ta không phải là một cặp tình nhân, không phải là yêu nhau thắm thiết, chỉ mình em thôi, riêng mình em đơn phương yêu anh thôi. Thiên Tỉ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Yêu anh nhiều hơn tất cả.

Em biết, tình yêu em dành cho anh là không đúng luân thường, xã hội rồi cũng sẽ dèm pha chúng ta bệnh hoạn, sẽ chẳng ai nhìn mình một cách cảm thông. Em không biết mình có thể cùng anh xây dựng hạnh phúc trong bao lâu, thật ngu ngốc khi yêu một trai thẳng phải không anh.

Em vốn nghĩ, mình cứ như thế này im lặng ở bên cạnh anh, anh có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài cũng được, chỉ cần về nhà sẽ liếc nhìn em một cái như vậy em cũng đã toại nguyện lắm rồi. Nhưng Thiên Tỉ à, ông trời đúng là thích trêu người phải không anh, ông ấy ban cho em những hai căn bệnh, quái ác thật.

Thiên Tỉ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cho em biết cảm giác yêu một người là như thế nào, cảm ơn anh cho em được ở bên cạnh anh như vậy, cảm ơn anh đã không yêu em. Thật may anh không yêu em, để đến ngày ra đi có thể thanh thản như vậy. Thiên Tỉ em hiện tại chỉ có một mong muốn cuối cùng, anh có thể không hãy đáp ứng nó.

Mong muốn của em là muốn anh phải sống thật tốt, sống thật khỏe mạnh, sống hộ cả quảng đời còn lại của em nữa, muốn anh lúc nào cũng phải cười thật tươi, đồng điếu đẹp lắm đừng giữ cho riêng mình xem nữa, mau cho người ta ngắm đi a.

Cuối cùng, Thiên Tỉ à hãy tìm cho mình một hạnh phúc nhé, người đó phải thật tốt với anh, yêu anh nhiều như em vậy.

A...Xin lỗi...Nước mắt làm nhòe mất chữ rồi.

Thiên Tỉ, em không mong anh sẽ đau buồn khi đọc lá thư này, cũng đừng khóc anh nhé, người em yêu mạnh mẽ lắm có đúng không.

Thiên Tỉ à, em đi rồi, sẽ không còn một Lưu Chí Hoành ngốc nghếch cuồng si yêu anh nữa...Sẽ không còn một Lưu Chí Hoành nấu cho anh những bữa ăn dở tệ ấy nữa...Sẽ không còn một Lưu Chí Hoành yếu đuối vì anh mà khóc nữa...Sẽ không còn...A, xin lỗi, nước mẳt không tự chủ được nữa.

Em đi rồi, phải tự mình chăm sóc bản thân nhé, học nấu ăn lại đi, món cháo hôm ấy quả thực rất rất dở đó.

*Thiên Tỉ à, em nghĩ ta phải chia tay thôi, mặc dù là ta chưa hề bắt đầu, cũng chưa hề hẹn hò cùng nhau. Nhưng mà, em vẫn muốn nói một lời chia tay, để có được một chút cảm giác, rằng đã có một thời gian chúng ta yêu nhau...

Thiên Tỉ, em buồn ngủ quá, chấm bút ở đây thôi. Nếu kiếp sau ông trời có bắt em đơn phương anh thêm một kiếp nữa, em nhất định toàn tâm toàn ý đơn phương anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tờ giấy, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã hai hàng rơi xuống, thấm ướt tờ giấy kia, tim như bị bóp thật chặt, đau đến nghẹt thở, là hắn bỏ lỡ, bỏ lỡ một người tha thiết yêu hắn.

Lưu Chí Hoành, em sai rồi là tôi yêu em, là tôi hèn nhát không chấp nhận, là tôi cứ mãi ngu ngốc chìm trong quá khứ, là tôi đánh mất em. Lưu Chí Hoành nếu được gặp em một lần nữa tôi nhất định sẽ nắm tay em, sẽ ôm em thật chặt, sẽ không đánh mất em một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi, có phải không.

_Hoàn_

(*) Trích nguyên văn câu nói mà tôi rất thích trong một oneshot do cô Phưn viết khi tôi chia sẽ ý tưởng với cô ấy =v=

Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, cảm ơn các cô đã theo chân hết cả cái short của con lười thế kỉ này huheo =v= chân thành cám ơn.

Cuối lời ^^ mong các cô ủng hộ shortfic mới của tôi nhiệt tình như cái short này :v câu chuyện đến đây là hết rồi, kêu gọi còm men hiha :v chương này tận 4283 từ đấy, còn chưa tính các dòng lãm nhãm này nữa =v=

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me