Shortfic Thien Hoanh Hoc Truong Anh Co The Yeu Em Chua
Lưu Chí Hoành ở trên giường lăn lộn, cố nhắm mắt cũng không tài nào ngủ được, nguyên nhân chính là việc đồng ý đưa Dịch Dương Thiên Tỉ qua Hà Lan dự lễ cưới Song Vương, thật sự có nằm mơ Lưu Chí Hoành cũng không dám.Lưu Chí Hoành trùm chăn cố gắng nhắm mắt, dưới nhà truyền đến tiếng mở cửa. Lưu Chí Hoành gấp gáp khoác tạm một cái áo mỏng chạy xuống nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong gara lái xe chạy ra. Ở trên điện thoại nhấn vài cái, cổng sắt tự động tách sang hai bên. Lưu Chí Hoành hớt hãi chạy ra. "Khuya như vậy, học trưởng anh muốn đi đâu?""Tôi bây giờ muốn đi đâu liền phải hỏi ý kiến của cậu à?""Không phải chỉ là em muốn hỏi...""Ở nhà không thoải mái tôi muốn đi đổi gió một chút, không cần chờ cửa, cứ ngủ trước đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền khởi động xe chạy đi.Lưu Chí Hoành đứng ngây ở đó, đây là lần đầu tiên, đúng vậy chính là lần đầu tiên hắn dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đó nói với cậu, Lưu Chí Hoành còn nhìn thấy trong đó một sự quan tâm. Nói cậu cảm nhận sai lệch cũng được, nhưng cậu tin, hắn quan tâm cậu, trong một nơi nào đó của lòng hắn, vẫn có một mép nhỏ dành cho cậu.OoODịch Dương Thiên Tỉ điều khiển xe chạy đến một công viên, trời lạnh như vậy chả trách công viên không có một ai. Dịch Dương Thiên Tỉ mang ra khỏi xe một túi đầy bia, chọn bừa một chỗ ngồi khui lon đầu tiên hớp một ngụm lớn. Lau đi vệt bọt trắng ở trên môi hắn lại tiếp tục nốc cạn phần còn lại. Một lon nối tiếp một lon, bản thân biết mình tửu lượng không tốt, Dịch Dương Thiện Tỉ ngã ở trên sân cỏ, cứ nằm như vậy, không muốn đứng lên nữa. Hướng mắt nhìn lên bầu trời, quả thật rất nhiều sao, đẹp thật, hắn không hề biết bầu trời ban đêm lại đẹp như thế này.Nhìn hai ngôi sao sáng nhất kia hắn phút chốc nhớ đến Lưu Chí Hoành, nó lấp lánh như đôi mắt của cậu vậy, đôi mắt đẹp như thế, lại vì hắn mà không ít lần rơi nước mắt... Dịch Dương Thiên Tỉ là một kẻ tồi tệ, ba năm qua bất kể chuyện gì đều đem cậu ra phát tiết, trói buộc cậu ở bên cạnh cùng hắn lăn lộn trên giường, hắn còn không biết thương tâm con người kia mà sỉ nhục, lăng mạ cậu. Lưu Chí Hoành vậy mà vẫn ngoan cố ở bên hắn, đem lời nói điên rồ của hắn ba năm trước vốn chỉ quá khích mà nói ra làm giao ước, tự nguyện biến mình thành một món đồ chơi, Lưu Chí Hoành cậu có phải là yêu đến ngốc luôn rồi không.Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nghĩ đến Mễ Mễ, con người mà hắn thật sự đem trái tim mình giao cho cô ấy, hiện tại nhớ đến cũng chỉ là một hình bóng mờ nhạt, phải hay không hình bóng cô gái ấy hiện tại đã được thay thế bằng một bóng dáng khác, bóng dáng của một người thiếu niên.Mễ Mễ, từ khi nào mà em lại trở nên mờ nhạt đối với tôi như vậy, từ khi cậu ấy bước vào thế giới của tôi sao. Mễ Mễ, tôi đã từng rất rất yêu em, đúng vậy là "đã từng" hiện tại bây giờ tôi cũng không rõ nữa, đối với Lưu Chí Hoành cảm giác này có phải là yêu?Lưu Chí Hoành cậu ấy cười lên sẽ có má lúm dồng tiền, rất đẹp, thật đấy. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh như tập hợp tất cả các vì tinh tú tạo nên đôi mắt của cậu ấy vậy. Cậu ấy thật sự rất hoàn hảo, là một người tốt, mạnh mẽ, không như những người lệch giới tính mè nheo nũng nịu ngoài kia.Lưu Chí Hoành cùng tôi quan hệ, kết thúc liền chỉ có một câu "Học trưởng, anh đã có thể thích em chưa." nói với tôi. Có thể chưa? Tôi hình như đã yêu cậu ấy rồi, nhưng cái tôi của tôi quá lớn, tôi phải làm sao đây.Lưu Chí Hoành cậu mau giải thích rốt cuộc đây là loại cảm giác gì đi, tôi chỉ vừa rời nhà hai giờ đồng hồ, không nhìn thấy cậu hai giờ, tôi bây giờ lại cảm thấy nhớ cậu, rất nhớ. Ngày trước bảo cậu không được phép rời khỏi tôi, chỉ tôi mới có quyền rời bỏ cậu, nhưng bây giờ tôi thật ra lại không thể nào rời bỏ cậu được. Lưu Chí Hoành, cậu từ lúc nào đã bước vào cuộc đời tôi như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ từ dưới nền đất ẩm ướt đứng lên, tùy tiện lái xe chọn bừa một khách sạn. Hắn hiện tại không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ở trên sofa chờ hắn về, cứ như vậy hắn sẽ không kiềm chế được mà hung hăng chiếm lấy cậu mất.oOoLưu Chí Hoành bó gối trên sofa, đắp tạm một cài áo khoác mỏng ở trên người, gật gù chống chọi với cơn buồn ngủ. Đầu ngã ra phía sau kéo theo Lưu Chí Hoành té xuống khỏi sofa, đau đớn xoa xoa cái mông. Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là sáu giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài cả đêm không về, tiết trời hôm qua còn lạnh như vậy, cầu mong hắn sẽ tìm một khách sạn tốt qua đêm, đừng để cho bản thân cảm lạnh.Điện thoại ở trên phòng reo lớn, Lưu Chí Hoành hấp tấp chạy lên phòng bắt máy, áp lên tai nghe."Alo.""Tiểu Hoành, sang tuần sau anh sẽ về nước đó." Đầu dây bên kia truyền đến giọng một nam nhân, chất giọng hào hứng vui vẻ, trong đó còn chứa thêm một tia cưng yêu, chiều chuộng."Thật sao? Tốt quá." Lưu Chí Hoành reo vui qua điện thoại."À, em vẫn còn ở nhà bạn chứ? Không phải là bán nhà của chúng ta rồi đi?""Không có nha, em vẫn ở nhà bạn, nhưng cũng thường xuyên đến lau chùi a, phải giữ nhà cửa sạch sẽ để đón Lam ca yêu quý chớ." Lưu Chí Hoành lên giọng nịnh nọt."Vậy có ra đón anh không?""Đón chứ đón chứ, anh hai em vừa mới về nước mà. Em cho dù tuần sau bận đến tối tăm mặt mũi cũng dẹp qua một bên, dành thời gian đi đón anh a.""Mẹ có phải sinh em ra vào ngày con gái không? Dẻo mồm dẻo mép, cơ mà anh thích, muahahaha." Người kia cười to.Lưu Chí Hoành mặt đen như nhọ nồi, hừ mũi lạnh lùng "Lam ca, em thật muốn khinh thường anh.""Được rồi được rồi, bây giờ anh bận, lúc khác sẽ gọi cho em.""Không cần gọi, tuần sau tái kiến." Ngắt điện thoại, Lưu Chí Hoành lại suy nghĩ nên nấu món gì cho hắn, thoạt nhớ đến hắn tối hôm qua, Lưu Chí Hoành khẽ cười một cái, mở tủ lạnh xem nguyên liệu cầu nấu, tủ lạnh trống trơn. Lưu Chí Hoành cốc đầu mình một cái, hôm qua trong nhà đã hết thức ăn tự nói hôm nay sẽ đi siêu thị mua vài nguyên liệu cần thiết, rốt cuộc lại quên bén đi mất, đúng là ngốc mà. Lưu Chí Hoành trở về phòng chuẩn bị vài thứ sau đó bắt xe đi ra siêu thị gần nhà.Dịch Dương Thiên Tỉ trở về trong nhà một bóng người cũng không có, người làm từ lâu đã bị hắn đuổi việc, chỉ còn bác quản gia chăm cậu từ bé ở lại, hai ngày trước đã xin phép về quê cùng con cháu, mùa xuân cũng sắp đến rồi. Lưu Chí Hoành mới sáng sớm đã đi đâu không thấy.Dịch Dương Thiên Tỉ ngã người trên sofa, xoa nắn thái dương vài cái, đầu hắn vẫn còn đau lắm. Nhắm mắt thả người nghỉ ngơi, ngoài cửa lại có tiếng chuông reo liên hồi, Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu đi ra tự mình mở cổng. Chiếc cổng sắc trước mặt vừa mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lạnh lùng nheo lại ánh mắt, hai tay bỏ túi quần nhoẻn miệng cười."Thiên Tỉ, đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me