Shortfic Thue Boss Lam Nguoi Yeu Chaelice
Trong thang máy, trong thân thể Chaeyoung không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, không thể tiết chế. Nàng dùng đôi tay che miệng, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế. "Muốn cười thì liền cười đi." Seulgi lắc đầu một cái rồi đề nghị, trong ánh mắt có chút khó tin nhìn nàng "Không ngờ lời đồn đãi cự nhiên đều là thật." "Đồn đãi cái gì?" Chaeyoung tò mò hỏi. "Xem ra cô ở địa phương cao cao này lâu rồi, thực không biết khắp nơi đều là lửa khói." Seulgi sảng khoái cười lên. "Tôi vốn không thích tán gẫu bát quái." Nàng làu bàu. "Toàn bộ trên dưới công ty đều đang đồn, Boss đang điên cuồng theo đuổi cô." Seulgi nháy mắt với nàng mấy cái, đôi tay đưa ra lời mời "Cô muốn bổ sung sao?" "Tôi không phủ nhận." Chaeyoung đỏ mặt. "Nhưng tôi lại cảm thấy Boss không điên cuồng theo đuổi cô." Seulgi dẫn nàng ra khỏi thang máy, tiến về phía địa điểm mọi người tập họp, "Căn bản là điên cuồng yêu cô." "Làm sao thấy được?" Nàng có chút xảo trá hỏi. "Chỉ từ biểu hiện vừa rồi của Boss, tôi liên nên chúc mừng cô." Seulgi không tha cho Chaeyoung "Quá trình thu phục bậc con trời kiêu ngạo này như thế nào?" "Tôi cái gì cũng không làm." Chaeyoung lập tức phủ nhận sạch sành sanh. "Trừ tình yêu cuồng nhiệt còn cùng nhau đi nước Mĩ du lịch cơ mà?" Seulgi nói lên bát quái mà thời gian trước mọi người xôn xao truyền đi. "Đó không phải là du lịch, haizz, chuyện có chút phức tạp." Chaeyoung thấy đồng nghiệp phía trước đã hướng bọn họ vẫy tay. "Chúng ta có cả một buổi tối." Seulgi hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. "Chị phải giữ bí mật." Nàng nhìn Seulgi một cái. "Không có vấn đề gì." Seulgi nhẹ nhõm hếch mày lên. ----------"Đây là duyên phận." Seulgi từ chỗ tụ hội đưa nàng về nhà, hai người ngồi ở trong xe, nghe nàng kể xong đoạn chuyện xưa, kết luận ra hai chữ. "Duyên phận cái gì? " Chaeyoung cảm thấy có chút buồn cười. "Cô suy nghĩ một chút, mình làm thư kí cho Boss đã bao lâu?" Seulgi phân tích "Hai người rõ ràng là đã cùng làm việc lâu ngày, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, thủy chung không nghĩ tới đối phương có phải là người trong định mệnh của mình hay không, cuối cùng ông trời nhìn xuống, đổi lại góc độ, để cho các người một lần nữa phát hiện nhau, rồi tiến tới tình yêu." "Một lần nữa phát hiện nhau." Nàng thích cách nói này. "Rất nhiều những cặp vợ chồng có thể đi chung lâu dài với nhau cũng như vậy, đến thời điểm kết hôn mới phát hiện rõ ràng, thì ra đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, giống như là hồi nhỏ ngụ ở ngõ bên cạnh... đi học thì học lớp bên cạnh công việc thì đúng lúc công ty của hắn ở dưới lầu của mình... mọi việc cứ như thế." "Tôi hiểu, sau đó bọn họ sẽ mang những thứ trùng hợp này làm thành đoạn tiểu sử ngắn, chia sẻ trên tiệc cưới với mọi người." Chaeyoung thấy có chút thú vị bèn phụ họa. "Tiểu sử của cô phải viết cẩn thận một chút, sợ răng phải viết rất dài, rất dài, nếu không mọi người sẽ điên cuồng ép cô nói ra toàn bộ chi tiết.""Tại sao lại là tôi?" Nàng khốn hoặc. "Thân phận của chú rể sợ làm cho mọi người có rúm lại." Seulgi làm ra nét mặt tôn sùng. "Chị ấy chỉ là Boss thôi mà." Nàng bật cười. Seulgi nghiêm túc mở miệng "Đừng quên, cô ấy là người nắm giữ mấy chục triệu cuộc sống, đương nhiên rồi, ở đáy lòng của cô, cô ấy chỉ là một người chủ si tình của cô thôi." Chaeyoung cong lên khóe miệng, không trả lời. Xuống xe, nàng phất phất tay, xoay người đi tới cổng nhà trọ, lấy chìa khóa cắm vào ổ, đang muốn xoay để mở khóa thì đột nhiên lưng bị kéo vào một bộ ngực ấm áp. Nàng sợ hãi kêu nhỏ một tiếng, không kịp kêu cứu, lập tức bị xoay cả người lại, một thứ ấm áp quen thuộc đặt lên môi của nàng.Chaeyoung lấy tay ngăn ở giữa hai người, chỉ vừa từ chối được hai cái, liền bị cái hôn kĩ thuật cao siêu của cô đoạt đi tất cả năng lực suy nghĩ. Cho đến khi phát hiện hai chân nàng như nhũn ra, Lisa mới chậm cái ôm hôn lại, nhưng vẫn không ngừng hút lấy hương thơm ngọt ngào từ trong môi của nàng, trấn định lại đố kị cùng lo lắng đau khổ trong linh hồn. Lại qua một hồi, cô tuy buông nàng ra, nhưng vẫn chưa có vẻ thỏa mãn, Chaeyoung thở hổn hển, khẽ tựa trước ngực cô, cảm giác cánh tay nắm trên hông của nàng không ngừng buông ra nhiệt độ nóng bỏng. Lisa ghé vào bên tai nàng thấp giọng hỏi "Tối nay đi chơi vui vẻ không?" Nàng hơi đẩy lồng ngực của cô ra, nhìn thẳng cô "Lisa thì sao? Ước hẹn vui vẻ chứ?" "Lisa không có hẹn cô ta, là cô ta đột nhiên tự chạy đến tìm Lisa, hơn nữa Lisa cùng cô ta nói chuyện rõ ràng rồi." Nói xong, cô lại bổ sung "Lisa không cùng cô ta ra ngoài, nói chuyện luôn ở trong công ty." "Nói rõ ràng cái gì?" Nàng khốn hoặc . "Lisa nói cho cô ta biết..." Cô cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn nàng một cái, tuyên bố "Chúng ta sắp kết hôn, xin cô ta giúp chúng ta đem tin tức này thông báo cho những bằng hữu trước đây." "Chúng ta sắp kết hôn sao?" Chaeyoung nhìn vẻ mặt chuyên chú của cô, lòng tràn đầy cảm động hỏi. Một lần nữa Lisa lại đem lấy nàng ôm thật chặt vào lòng "Tối nay Lisa làm hư việc rồi, Lisa hiểu rõ, chỉ xin em đừng liền như vậy mà xử Lisa xuất cục, để cho Lisa..." Nghe giọng điệu khổ sở của cô, Chaeyoung ở trong lòng cô giật giật, đang định nói cho cô biết mình không có tức giận, chỉ đơn thuần muốn để lại không gian cho cô xử lý. Cô bị lo lắng hung hăng hành hạ cả một đêm, giờ phát hiện có kháng cự, càng không thể nào buông tay, gia tăng sức lực ôm chặt nàng, giọng nói càng trở nên cấp bách: "Lisa hiểu rõ cuộc sống trước kia của mình trong mắt em là bộ dáng gì, Lisa chỉ thỉnh câu em, không nên dùng những chuyện trước kia mà chấm điểm Lisa bây giờ, nhất là tối nay... trong mắt em là có người phụ nữ tới tìm Lisa... chính là cái kia Lisa..." Cô cẩn thận chọn từ ngữ giải thích, thậm chí còn vì khẩn trương mà nói cà lăm. Chaeyoung ở trong ngực cô lại giật giật, muốn nói cho cô biết, chuyện cô nói, nàng đều hiểu, nhưng nàng càng giãy dụa, cô càng hoảng hốt buộc chặt cánh tay. "Làm ơn, ngoan ngoãn nghe Lisa nói hết đã." Cô khẩn cầu. Nàng buông tha ý đồ ban đầu, vốn muốn nói cho cô biết, nàng tin tưởng cô, cô thật sự không cần khẩn trương như thế, nhưng mà lúc này nghe cô nói một chút cũng không tồi, nàng không nhịn được ý nghĩ xấu. "Nếu như em nghĩ em đã hiểu rõ Lisa là người như thế nào, Lisa chỉ muốn nói cho em biết, điều này chưa chắc là đúng, bởi vì ngay cả Lisa, cũng không nghĩ đến mình sẽ như bây giờ. Kể từ sau chuyến đi nước Mĩ, Lisa đã không giống mình trước kia..." Cô hơi kéo ra một chút cự ly, thâm tình nhìn ngắm nàng. "Lisa yêu em, đây là chuyện hiện tại Lisa xin khẳng định, không phải cố ý, nhưng thật sự Lisa vì điểm này mà thay đổi rồi, trở thành người đáng tin cậy, muốn chung tình, muốn hiểu được và cũng muốn được săn sóc người yêu, đây tất cả đều là những chuyện Lisa chưa từng nghĩ tới, những thứ này thay đổi, toàn bộ bởi vì em..." Chaeyoung đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào miệng của cô, cảm động hướng cô cười một cái. Lisa ngưng mắt nhìn nàng thật sâu, đôi môi bị đầu ngón tay của nàng chạm vào, buồn bực cả đêm biến mất trong nháy mắt, loại cảm giác này quả thật quá khoa trương, nhưng vốn đang u mê, bỗng lắc một cái, ấm áp từ mảnh tối tăm thấu ra ngoài, bắn ra trăm đạo ánh sáng, làm cho cô đột nhiên cảm thấy hình như ánh sáng đã trở lại trước mặt. Nàng cười nói: "Em cũng yêu Lisa." Nghe như vậy cả người cô ngây ngô đi. Nhìn phản ứng của cô, Chaeyoung bật cười một tiếng. Lúc này nhà người hàng xóm cũng quay trở lại, một nhà ba người gồm bố mẹ và đứa bé trai hiếu động quấn vào nàng nói chuyện cảm ơn. "Cô à, cô cùng chị xinh đẹp bao giờ sinh em bé?" Đứa bé trai lấy ánh mắt sùng bái nhìn lên Lisa cao lớn, một tay lôi kéo quần tây của cô. "Cái gì?" Lisa cảm giác mình lại bị một tiểu bom oanh tạc. Em bé? Cô đột nhiên thấy lòng tràn đầy kích động. Cô cùng với đứa bé của nàng. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy từng trận cảm động cùng thỏa mãn chảy đi khắp toàn thân, "Con à, phải lễ phép chứ." Bố mẹ của đứa bé trai lo lắng nhìn bọn hắn một cái. Chaeyoung cười cười trấn an "Không sao, bọn cháu cũng có tính toán kết hôn." Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đứa bé trai "Nói cho chị biết, nếu chị có em bé thì sao đây?" Lisa kinh ngạc nhìn về phía nàng, cảm thấy lần oanh tạc này hẳn là bom nguyên tử đi. Nàng không uyển chuyển giải thích, càng không có bài xích, hơn nữa nàng không chỉ có nhắc tới kết hôn, mà còn không phản đối ý niệm cùng cô sinh đứa bé. Tối nay đúng là ngày may mắn của cô! Ngày may mắn nhất. "Em muốn dẫn em bé đi chơi, đi căn cứ bí mật của em." Đứa bé trai hưng phấn mở miệng. Mấy người lớn cùng đứa bé đứng nói mấy câu, cuối cùng thì nhà hàng xóm cũng lên lầu, Chaeyoung quay đầu, khuôn mặt nhỏ lóe sáng nụ cười nhìn về phía cô. "Em đồng ý gả cho Lisa?" Cô cố giữ vẻ mặt trận định, nhưng giọng nói lại hưng phấn khác thường. Chaeyoung nhún nhún vai, giống như đang nói "Không có gì là không thể", lẳng lặng mỉm cười, sau đó mở miệng nói câu "Kết hôn với Lisa tương đối dễ dàng." "Dễ dàng?" Lisa nhíu mày. "Dù sao chúng ta cũng đã chụp xong ảnh cưới, chụp cái thể loại đó thật sự rất mệt mỏi, em không muốn chụp lần nữa." Nàng vươn tay, làm bộ ngáp một cái. Cô nghe rồi, khạc thật to ra mồm miệng ác khí "Cái người phụ nữ này thật là đáng giận nói một câu "em nguyện ý" cũng khó khăn đến vậy sao?" Lisa giả bộ lạnh mặt, ác thanh ác khí kháng nghị. "Đó." Chaeyoung rút chìa khóa vẫn còn cảm trên cánh cửa, đi vào cửa chính của nhà trọ. Cô một tay ở trên eo của nàng, cùng nàng lên lầu "Đó là ý tứ gì?" "Chính là ý tứ đó." Nàng nhịn cười. "Đó là trạng thanh từ, bản thân không có ý tứ gì." Cô nhưởng cao lông mày, tức giận nhắc nhở, "Vậy sao?" Nàng giả bộ ngu. "Lisa trước hết để cho em sinh em bé, như vậy em, sẽ không thể rời bỏ Lisa, đến lúc đó đứa bé kia cũng sẽ đứng ở bên Lisa." Lisa nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng thì lại nóng bỏng quá đáng. Câu nói vừa nói xong, cô đột nhiên tận dụng toàn lực nhắm mắt lại, toàn thân căng thẳng, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi, lấy điện thoại di động ra. Vẻ mặt của cô càng ngày càng tái nhợt, cúp điện thoại xong, cặp mắt trống rỗng vô ý thức của cô nhìn vào nàng. "Xảy ra chuyện gì?" Nàng cau mày. "Bà nội, bà..." vẻ mặt cô cứng đờ. "Bà nội xảy ra chuyện gì?" Nàng đưa đôi tay chạm vào cánh tay cô như muốn tiếp thêm sức lực cho cô. "Bà đang ở bệnh viện tại Hàn Quốc, vừa rồi mẹ Lisa gọi tới..." Cô hít sâu một cái nói "Bà nội sợ rằng không qua được." ----------"Bà nội, cháu tới thăm bà đây." Lisa nắm chặt cái tay phải yếu đuối của bà nội. Bà nội mở mắt, cố hết sức nhìn cô, vừa mở miệng liền hỏi "Cháu dâu có đến đây không?" "Bà nội, cháu ở đây." Chaeyoung nắm chặt lấy tay trái của bà nội, ngẩng đầu, cùng cô trao đổi một ánh mắt hạnh phúc. "Rất tốt, rất tốt." Bà nội phấn chấn tinh thần cười lên, nói rất tốt. "Bà nội, cái gì tốt?" Lisa thấy tinh thần bài nội thật tốt, niềm lo lắng tạm thời buông xuống, "Bà muốn ăn cái gì sao?" "Bà nói các cháu, rất tốt." Ánh mắt hiểu rõ của bà nội lưu chuyển trên người bọn họ "Đừng cho là ta già rồi, cái gì cũng không biết." "Mẹ, tiểu tử này làm chuyện gì không vâng lời Người chăng?" Bố cô đang đứng ở cuối giường bệnh cau mày hỏi. "Con gái bảo bối của con lúc trước đùa giỡn với mẹ, chỉ là, mẹ cũng chưa ăn thua thiệt, để cho nó cùng với cháu dâu của mẹ đi chụp ảnh cưới, coi như huề nhau." Nụ cười trên mặt bà nội rất gian manh. "Bà nội, bà đã biết ngay từ đầu?" Lisa kinh ngạc. "Các cháu vừa vào cửa, bà liền nhìn ra đầu mối, vốn là bị cháu chọc giận gần chết, sau phác giác ra rằng cô gái này tính tình thiệt tốt, bà bèn tượng kể tựu kế, đẩy cho các cháu một cơ hội." Bà nội hả hê cười. "Bà nội." Chaeyoung đỏ bừng cả mặt. "Chớ ngượng ngùng, khi đó bà liền biết là các cháu nhất định sẽ trở thành một đôi." Bà nội kiêu ngạo nhìn về phía cháu gái của mình, rất có khí thế "Tôn Ngộ Không nào có thể thoát khỏi Phật chưởng của Như Lai." Lisa thấy thế, cười hỏi: "Sao bà biết?" "Cháu ngốc hỏi vấn đề ngu ngốc." Bà nội dò xét cô một cái, rồi mới chậm rãi mở miệng "Cô gái tốt như thế, các cháu sống chung lâu ngày như thế, nếu như cháu không nắm thật chặt, không lấy được vợ tốt, đó chính là đáng đời cháu. Bà ra đưa ra nhiều ám hiệu như vậy cho cháu, còn đặc biệt phân phó nhiếp ảnh gia phải làm cho các cháu hôn nhau." "Thì ra là vậy." Lisa cảm kích cười. Chaeyoung đứng đối diện hơn thì hai má lại đỏ lên. "Nếu không cháu cho rằng vì cái gì mà ta phí sức lực lớn tới như thế, bắt các cháu chụp ảnh cưới là vì cái gì?" Bà nội dí dỏm nháy mắt vài cái. "Bà nội, cháu ở nước Mĩ là muốn bồi bà." Lisa buồn cười lắc đầu, đại khái chính là "đạo cao một thước, ma cao một trượng". "Bà không cháu cần bồi, bà muốn cháu hạnh phúc, cháu đần." Bà nội ý cười đầy mặt. "Cô gái à, bà giao cháu bà lại cho cháu đó, làm phiền cháu giúp bà chăm sóc nó thật tốt." "Bà nội, cháu nhất định sẽ, bà không cần lo lắng." Chaeyoung thật hâm mộ cô có một bà nội yêu thương cô như vậy, liền cho bà nội một lời cam kết bà muốn nghe nhất. "Thật khó mà không lo lắng cho nó." Bà nội nhẹ nhàng thở dài khẽ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. "Tiểu tử này lúc trước có nhiều hoang đường, ta đều nhìn thấy, luôn tự hỏi không hiểu mình có phải đã giáo dục sai lầm hay không, nếu không tại sao tiếu tử này lại mê muội đến như thế." "Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không biết..." Lisa cướp lời, nói xin lỗi. "Không sao, tất cả đã qua đi rồi, cháu biết hối cải, bà liền yên tâm nhiều." Bà nội quay đầu muốn bố cô cầm hộp châu báu của bà tới đây. "Bà nội, Lisa đã hơn mấy tháng cũng không đi đàm đúm, ngoan không thể tin được." Chaeyoung nói giúp cô một câu hữu ích. "Cháu không thể tượng tượng nổi, khi nghe nói tiểu tử ngày ngày đưa cho cháu một đóa hoa, bà liền biết chuyện tốt đã tới gần, đáng tiếc bà không thể tự mình tham gia hôn lễ của các cháu." "Bà nội..." Lisa nghẹn ngào mở miệng "Bà nhất định có thể tham gia hôn lễ của chúng cháu, còn có thể vui đùa với chắt của bà.""Chuyện cũng không phải tự cháu quyết định." Bà nội trừng mắt nhìn cháu mình. "Bà nội, cháu đã đồng ý gả cho Lisa rồi." Chaeyoung vội vàng nhảy ra thừa nhận."Thật?" Tròng mắt của bà nội nháy mắt tỏa sáng, tầm mắt trực tiếp nhận về ngón tay bóng loáng trắng nõn của nàng "Vậy tại sao cháu không đeo nhẫn cưới?" "Trên thực tế, cô ấy vừa mới đồng ý lời cầu hôn của cháu, cháu chưa đi mua kịp." Lisa biết chuyện gì cũng không lừa được bà nội, mình cứ nói rõ ràng ra trước. "Bà có." Bà nội nhận lấy hộp châu báu từ tay bố cô, lấy ra cái nhẫn kim cương lớn nhất đưa cho Lisa "Đeo lên cho cô ấy." Ở trước mặt bà nội, Lisa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của nàng, hôn lên ngón tay cùng với nhẫn cưới. "Chaeyoung à, nhà họ Manoban chúng ta đã xác định cháu rồi đó." Bà nội thấy cử động thân mật giữa bọn họ, vui mừng nhướng mày, hốc mắt ửng hồng. "Cháu hiểu rõ rồi bà nội." Trong mắt Chaeyoung có cảm động thật sâu. Bọn họ ở lại bệnh viện một lát, cho đến khi bà nội quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, mới dưới sự thúc giục của bố mẹ cô mà lái xe rời đi. Bên trong xe."Vừa rồi cảm ơn em." Lisa liếc nàng một cái, xe chạy nhanh giữa phố xá. "Cảm ơn vì cái gì?" Chaeyoung không rõ chân tướng. "Nguyện ý tiếp nhận chiếc nhẫn của bà nội, để cho bà yên tâm." Khóe miệng cô có hàm súc cười yêu ớt. Tất cả đối với nàng mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng vừa rồi trong không khí bệnh viện làm cô không khỏi cảm động, vì nàng dịu dàng ứng đối, để cho cô có loại cảm giác gia đình rất nồng, rất sâu. Trước kia bà nội cho cô cảm giác này, hiện tại nàng cũng cho cô. Cô sẽ dùng toàn bộ sinh mạng đi yêu thương cô gái này. "Đây cũng không có gì." Chaeyoung cảm thấy cô quá khách khí, có thể làm một chút việc cho cô và cho bà nội, đối với nàng cũng là một loại cảm giác, hơn nữa có cảm giác gia đình thật sâu. "Chỉ là lần này không phải lừa gạt bà nội, em thật sự là thở phào nhẹ nhõm." "Bà nhạy cảm hơn so với chúng ta, ở thời điểm lòng chúng ta còn chưa yên, bà đã nhìn ra cơ hội giữa chúng ta." Nghĩ đến lúc ở Mĩ bà nội đã biết mối quan hệ của bọn họ, Lisa cảm thấy tất cả mọi chuyện có chút buồn cười. "Khó trách khi đó bà kiên trì bắt chúng ta đi chụp ảnh cưới." Nàng hiện tại mới hiểu ra. Làm nửa ngày, bọn họ vẫn cứ tưởng bà nội chẳng hay biết gì. "Chaeyoung, yêu cầu vừa rồi của bố, chúng ta không nhất định phải làm theo." Cô chuyển lời, nghĩ đến chuyện bố cô bày tỏ hi vọng bọn họ kết hôn càng nhanh càng tốt. Bố là vì bà nội, nhưng cô rất rõ ràng, cô không muốn làm khó nàng như vậy, đối với bà nội mà nói, cử động vừa rồi đã coi như là một nhận định chính thức. "Tại sao?" Nàng hỏi. "Lisa muốn cho em một hôn lễ đẹp nhất, mà không phải một kỉ niệm vội vội vàng vàng." Cô rất để ý cảm giác của nàng, không hi vọng cổ có bất kì uất ức nào. "Đối với em mà nói, có bà nội tham gia hôn lễ, chính là hôn lễ đẹp nhất." Chaeyoung mỉm cười, quay mặt sang, nhìn thẳng gò má của cô. Lisa thừa dịp dừng đèn đỏ bèn quay mặt lại, đưa một tay trìu mến xoa gương mặt của nàng. Cô không hiểu, mấy năm nay, rốt cuộc là có cái gì không đúng, tại sao thủy chung không nhìn thấy người phụ nữ tuyệt vời luôn ở bên cạnh mình đây. "Chaeyoung, Lisa yêu em." Chaeyoung chậm rãi cười lên, cảm giác gương mặt mình ở trong lòng bàn tay cô khẽ run "Em cũng yêu Lisa", không chần chờ hay nghi ngờ chút nào. Bọn họ ngưng mắt nhìn thật chặt lẫn nhau, không một tiếng động trao đổi nào, tình cảm khổng lồ đem trọn thế giới thành thế giới của riêng hai người. Bim...Tiếng còi chói tai khiến Lisa đột nhiên lấy lại tinh thần, cô khẽ nguyền rủa một cái, đạp lên chân ga, xe thể thao trong nháy mắt tăng tốc lao đi "Sau này chúng ta tốt nhất nên để tài xế lái xe." Nghe vậy Chaeyoung nhẹ nhàng cười lên "Em còn tưởng Lisa rất thích tự mình lái xe." "Lisa thích cảm giác điều khiển, lại cũng lo lắng nếu có người khác, em sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng giờ Lisa hiểu tự mình lái xe là không thể thực hiện được." Lisa đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang ở trên đùi của nàng "Em làm Lisa phân tâm, bà xã." Chaeyoung không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, buồn cười, nhẹ trừng mắt nhìn cô, không rút tay về. "Mấy ngày kế tiếp, em phải có chuẩn bị tâm lý." Cô cau mày. "Chuẩn bị tâm lý?" Nàng khốn hoặc. "Chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả đồ vật cần thiết cho hôn lễ, còn điểm quan trọng nhất..." Lisa nhanh chóng liếc cô một cái, khóe miệng có một nụ cười rất xấu xa. "Quan trọng nhất?" Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm vào nụ cười tà ác chói mắt của cô trên mặt. "Chắt của bà nội." Nàng cũng biết! Chaeyoung nhướng cau lông mày, "Lisa đừng có tiến thêm cả thước, cẩn thận, không em hủy hôn đó." "Bà nội nói nhà họ Manoban đã đem em định xuống, em không chạy thoát được đâu." Cô không bị nàng dọa, thái độ nhẹ nhõm tự tại. "Tự tin như vậy?" Nàng cười đến giả dối với cô. "Dĩ nhiên, lại nói sợ rằng em sẽ không tìm được lão công tốt giống như Lisa vậy." "Tốt chỗ nào?" Chuyện như vậy làm gì có người nào tự nhận. "Ở rất nhiều chỗ, xem ra Lisa phải đem mỗi ưu điểm trên người đem báo cáo với em, tránh cho em lại cùng với người không quan hệ đi ăn cơm."Sự kiện kia cô vẫn chưa hoàn toàn quên. "Đó là tụ hội đồng nghiệp, có một đống người." Chaeyoung cười trộm giải thích. "Lần sau không cho phép." Thấy thế, Lisa làm bộ tức giận ra lệnh. Nàng thu hồi gương mặt tươi cười, lạnh lùng liếc cô một cái. Cô nhìn nàng, sau đó lấy ánh mắt vô tội, lập tức đổi lại lời nói "Được rồi, em có thể đi, nhưng Lisa cũng muốn tham gia." Nghe vậy tim của nàng chậm rãi đẩy ra ấm áp. Thì ra là người cường thể cũng sẽ học nhượng bộ, hiện tượng tốt! ----------Ngày mai sẽ kết hôn, mẹ vừa mới gọi điện thoại tới đây, nói tình trạng của bà nội không tốt, nếu như không cách nào đến tham dự hôn lễ, bọn họ sẽ dùng phương thức vệ tinh liên tuyển, để cho bà nội trong phòng bệnh cũng có thể theo dõi hôn lễ. Lisa rời thư phòng, tới tận phòng của bọn họ. Kể từ khi quyết định kết hôn, cô lợi dụng lý do chuẩn bị hôn lễ, thành công khiến Chaeyoung vào ở trong nhà Manoban. "Chaeyoung, em đã ngủ chưa?" Cô gõ cửa phòng nàng. Không người nào đáp lại. Lisa lo lắng, chuyển động tay cầm, vừa vào đến bên trong phòng, thầy nàng vẫn chưa thay y phục, cứ như vậy mệt rã rời ở trên giường. Cô đến gần, ngồi ở trên giường vươn tay xoa lên gò má của nàng, đau lòng nhìn dung nhan mệt mỏi đang ngủ của nàng "Xin lỗi cùng cảm ơn em, bà xã." Xuất hiện quấy nhiễu, Chaeyoung nhíu mày một cái, khẽ mở mắt, dùng sức nháy mấy cái, ép buộc mình tỉnh lại, "Lisa?""Là Lisa." Cô mỉm cười. Lisa thấy nàng tỉnh lại, không đợi nàng ngồi dậy, lập tức chủ động kéo thân thể nàng, đem lấy người con gái yêu dấu ôm vào lòng bảo vệ nàng. Áp lên thân thể co dãn ấm áp, Chaeyoung thoải mái thở ra, sau khi cô phát hiện, khóe miệng hài lòng cong lên. "Em ngủ thiếp đi?" Nàng trách cứ mình. "Em quá mệt mỏi." Cô nói đỡ cho nàng, "Em chỉ muốn nghỉ ngơi vài ba phút, sau đó đi tắm nước nóng, rồi lên giường ngủ. Chaeyoung vùi ở trong ngực cô, động cũng không muốn động. "Có muốn Lisa giúp em một tay không?" Cô cười hỏi "Tắm uyên ương?"Nàng ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn cô "Em đang nói chuyện đứng đắn với Lisa." "Lấy tiêu chuẩn của bà nội, đây mới là chuyện đứng đắn." Lời của cô làm nàng hồi tưởng lại lời bà nội từng nói qua với bọn họ ở Mĩ. "Bà nội tối hôm nay thoạt nhìn rất có tinh thần." Nàng lần nữa trở về góc thoải mái nhất ở trong ngực cô. "Ừ." Cô giận tái mặt. Nhớ tới mẹ vừa điện thoại tới, nói bọn họ vừa không đi bao lâu, tình huống bà nội trở nên rất tệ, mẹ thậm chí hoài nghi, bà nội có thể vừa nói vừa cười với bọn họ, có thể là hồi quang phản chiếu. "Em đi tắm rửa trước, còn Lisa, đi ngủ sao?" Chaeyoung từ trong lòng cô ngồi dậy, rời đi cái ôm lưu luyến của cô. "Lisa giúp em chuẩn bị ít thức ăn." Cô buông tay ra. "Em không đói bụng." Nàng xoay người đối diện cô. "Em hôm nay cơ hồ không ăn gì cả, ngày mai sẽ bận rộn hơn." Cô kiên trì muốn nàng ăn một chút gì, ngày mai mới trọng tâm chính, nàng sẽ mệt đến lả đi. Nàng suy nghĩ một chút "Được rồi." "Muốn ăn cái gì?" Lisa hôn xuống mà nàng một cái. "Em cũng không biết." Nàng đỏ mặt, cảm giác mình chỉ cần không cẩn thận, tùy thời đều có thể tự nhiên ngủ. "Lisa sẽ chuẩn bị cho em nhiều món một chút, sau đó cho em tự lựa chọn." Ánh mắt trìu mến của cô không cách nào dời khỏi khuôn mặt kiều diễm của nàng. "Phân lượng cũng không nên quá nhiều, một mình em không ăn hết." Chaeyoung đứng lên, bắt đầu thu dọn những túi giấy ở đầy trên đất. "Đừng lo lắng cái này, Lisa sẽ giúp em giải quyết." Cô đi theo, cầm lấy từ trong tay nàng, lắc đầu với nàng một cái, giao phó "Em đi tắm trước đi, những cái này Lisa gọi người tới đây sửa sang lại." "Được rồi." Nàng suy tư một chút "Cái kia làm phiền Lisa vậy." "Giao cho Lisa được rồi." Cô thúc giục nàng vào phòng tắm. Lisa đứng tại chỗ, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới gọi điện thoại nhờ người tới đây giúp dọn dẹp những túi mua hàng rơi đầy đất. Quản gia vừa vào cửa, cô giao phó cách sửa sang rồi đi xuống lầu, vào phòng bếp, tự mình cùng đầu bếp lựa chọn nên chuẩn bị những trà bánh gì. Nửa giờ sau, Chaeyoung ra khỏi phòng tắm, có người tới thay nàng sấy tóc, ngắn ngủi trong 10 phút, nàng liền thoải mái mát mẻ. Khi tất cả mọi người lui khỏi phòng, nữ chính cùng với điểm tâm của nàng vẫn chậm chạp không xuất hiện.---------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me