LoveTruyen.Me

Shortfic Ti Hoanh Co Hay Khong Con Ton Tai Tinh Yeu

La Đình Tín cảm thấy hôm nay đúng thật là xui xẻo, vì người 'em chồng' và tên họ Dịch nào đó mà đến than xác cũng phải hi sinh, còn bị Vũ Văn tưởng bà cô già nào đó mà khóc bù lu bù loa. Cậu không phải vì Nhất Lân và đám người Khải, Nguyên kia năng nỉ đòi cậu đóng giả thì còn lâu

Chí Hoành cũng thật quá mềm yếu, lẽ nào gặp lại người đã ruồng bỏ mình trong lúc khó khăn mà một chút kích động, một chút gì đó gọi là tuyệt tình bỏ đi cũng chẳng có, thế nào còn đứng trò chuyện với tên đó

" Em thật tức chết! Tại sao Chí Hoành không chịu bỏ đi mà còn dứng lại nói chuyện?" La Đình Tín nghĩ thế nào cũng không thông, còn vì xúc động trong lòng không giải tỏa được mà lấy gối ném tứ tung, Nhất Lân vừa bước ra từ cửa phòng tắm liền bị một cái gối đáp ngay mặt

" Em lại sao thế? Từ lúc anh về đến giờ đều vậy?" Nhất Lân cầm chiếc gối trả về chỗ cũ, sau đó chạy đến chỗ Đình Tín ôm eo cậu, lại bị Đình Tín đá ra

" Anh nói xem vì sao Chí Hoành một chút kích động cũng chẳng có? Chẳng phải cậu ấy bị tổn thương rất nặng nề sao?" Đình Tín ngồi trên giường hết đá cái này đến đá cái khác, mặt thì muốn xệ đến đầu gối rồi

" Không phải em chứ? Bọn mình làm chuyện này để cho Thiên Tỉ cơ hội sửa sai. Sở Hạo nói Thiên Tỉ cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Không những thế, em thử nhìn Chí Hoành xem, đâu còn nhỏ nữa, cần phải kiếm người nào đó chăm sóc cho mình còn cùng mình chăm sóc Vũ Văn" Nhất Lân nói càng lúc càng hang, cũng chẳng để ý người bên cạnh có nghe hay không, đến khi nhìn lại thì người đó ngủ mất rồi

Chí Hoành nằm trong phòng mà chẳng thể ngủ, càng nghĩ về anh, cậu lại càng thấy đau lòng, anh bây giờ tiều tụy lắm, mặc dù đã chững chạc nhiều nhưng trông anh lại gầy hơn trước. Nghĩ rồi lại tự cười, mình và anh ấy còn là gì của nhau đâu mà quan tâm? Có khi bây giờ anh ấy đã có vợ con gì rồi. Nhắc đến vợ con, cậu lại thấy thật khổ, ai như cậu không? Làm ba của Vũ Văn mà đến mẹ nó cũng không có, nhiều lúc nhìn Vũ Văn so với bạn bè đồng tuổi cũng cảm thấy buồn. Mặc dù lúc nào nhóc con cũng bảo không cần có mẹ nhưng mà cậu vẫn phải có trách nhiệm với nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị thua thiệt nhiều người, thật ra cho đến tận bây giờ cậu cũng chẳng biết ai là ba mẹ Vũ Văn

Thật ra cậu gặp Vũ Văn lần đầu là ở trước cửa nhà cậu, bé con lúc đó được bỏ vào một cái rổ lớn, còn được quấn khăn quanh người, trên người có tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh nhưng đến cả tên và địa chỉ nhà cũng không có, chắc chắn là sinh nó ra mà nuôi không được nên bỏ nó lại. Hôm đó trời mưa rất lớn, cũng vì thế mà cậu đặt tên nó là Vũ Văn, còn về cậu sẽ nuôi nó nên nó mang họ của cậu, thấm thoát cũng đã gần sáu năm rồi, hết mùa đông năm nay Vũ Văn sẽ vào lớp một

Đang chìm theo những suy nghĩ thì cửa phòng ngủ bật mở, Vũ Văn ôm theo một con gấu nhỏ đi đến, tay vẫn còn dụi dụi mi mắt. Chí Hoành bỗng nhiên bị ôm từ phía sau, lúc đầu có phần giật mình nhưng sau lại cảm thấy hơi ấm truyền đến thì khuôn miệng từ từ co giãn, khẽ xoay người qua ôm nhóc con vào lòng

" Sao con không về phòng mình ngủ" Chí Hoành khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của Vũ Văn, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Nhiều lúc cậu cũng từng nghĩ, có phải nhóc con này đích thực là con ruột của cậu không? Gương mặt của nó càng lớn càng giống cậu như cả hai cùng đúc một khuôn vậy

" Văn Văn không ngủ được. Văn Văn nhớ chú hồi chiều" Nghe đến đây Chí Hoành liền đen mặt, thế nào mới gặp lại đi nhớ, còn nhớ đến mất ngủ? Vậy nó qua đây ngủ với cậu là để thay thế người hồi chiều, mà người đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ? Bây giờ cậu suy nghĩ lại rồi, ngoài khuôn mặt ra thì không có gì nó giống cậu cả

" Hừ... Baba không nhớ, đi nhớ người ngoài?" Chí Hoành nhéo cái mũi nhỏ của Vũ Văn khiến nhóc chu môi giả bộ hờn dỗi. Nhìn nhóc con như thế này thật quá đáng yêu, Chí Hoành cậu cũng từng nghĩ sẽ không kết hôn, cứ ở vậy mà nuôi Vũ Văn khôn lớn , nếu mẹ Vũ Văn đến đòi lại nhóc cũng đừng hòng (Ác vậy sao? :v)

Hai ba con đùa giỡn một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ đang nắm tay Vũ Văn đi trên một ngọn đồi, trên ngọn đồi đó có một ngôi mộ, Vũ Văn đã ôm ngôi mộ đó mà khóc, nhóc con khóc rất lâu, Thiên Tỉ cũng chỉ đứng yên lặng nhìn theo. Chí Hoành thấy rất rõ Vũ Văn đang rất buồn, cậu còn chạy đến ôm lấy Vũ Văn nhưng không được, cậu giống như một người vô hình, cậu muốn chạm vào người Vũ Văn cũng không được, cậu cất tiếng nói cũng không ai nghe. Lúc sau còn có một cô gái đi đến, cô tác nắm lấy tay Thiên Tỉ, còn bồng cả Vũ văn, ba người họ giống như một gia đình hạnh phúc. Chí Hoành cậu thấy rất rõ, cô ta là người mà cậu có chết cũng không quên:" Tố Thanh"

Không phải nói cậu là một người quá sức lương thiện, đến nổi người làm mình tổn thương một chút cũng không hận. Có nhiều lúc cậu nghĩ mình thật giống thiên thần, một chút hận Thiên Tỉ cũng chẳng có, còn mấy người lúc trước đã ức hiếp cậu, thôi thì để trời phạt họ nhưng mà thật ra chẳng phải hiền lương hay nhân hậu gì cả, có chứ, cậu có hận, hận một người, nếu như kết chuỗi một cậu chuyện, thì tất cả là do người đó hại, hại cậu mất Thiên Tỉ, hại cậu bị ô nhục, còn khiến Thiên Tỉ bỏ rơi cậu, nếu không phải tại người đó, chắc bây giờ cậu đã hạnh phúc bên Thiên Tỉ. Hận chứ, hận thấu xương...

Khi cậu tỉnh dậy, áo trên người cậu đã ướt một mảng, vừa mở mắt ra đã thấy Vũ Văn, cậu như cảm thấy yên lòng, choàng tay ôm lấy cậu nhóc, cũng phải, không bao giờ để chuyện này xảy ra, Vũ Văn là của cậu, cô ta không được lấy

Hôm nay là một ngày đầu tuần, trời có phần hơi âm u, không khí lại rất lạnh, Chí Hoành phải cho Vũ Văn mặc ba bốn chiếc áo khoác, còn có bỏ vào cặp nhóc mấy cái túi sưởi. Hôm nay Chí Hoành phải đi đến công ti, dù sao cậu cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, còn có giám đốc là anh trai mình chống lưng muốn làm gì thì làm nhưng mà cứ thảnh thơi như vậy sẽ bị người khác dị nghị. Thật ra ba Lưu là muốn cậu làm phó tổng theo Nhất Lân học hỏi, khổ nỗi cậu chỉ muốn bên cạnh Vũ Văn, nhìn thấy hồ sơ liền nhức đầu, hoa mắt. Không những thế, nếu làm phó tổng sẽ phải làm tất cả công việc của anh tổng kia, như thế thời giờ nào chơi đùa hay đưa đón Vũ Văn, không thể để Vũ Văn bên ba Lưu, vốn dĩ ông ấy không thích nó

Nói gì thì nói, cứ đến đó nằm ngủ một giấc rồi hết giờ thì đi về. Buổi trưa sẽ đến quầy bán thức ăn của công ti ăn với nhân viên đồng học. Nhất Lân mỗi giờ ăn trưa đều là dắt Đình Tín đi ăn ở ngoài, còn rủ cả cái cặp Khải Nguyên kia. Thật ra cũng có rủ cậu đi, nhưng đi một hai lần thì cậu chỉ muốn xin cáo lui, một bên thì ra sức dỗ dành, nào là cục cưng ơi, cục cưng à, còn một bên thì cả hai đều tình tứ chăm sóc lẫn nhau, bảo cậu một mình ở đó nuốt sao trôi?

Nghe mọi người nói hôm nay công ti đón đối tác, lần trước đã nói chuyện qua, hôm nay vào kí hợp đồng. Nghe đồn họ nói đích thân tổng giám đốc đến kí, nghe nói tổng giám đốc công ti là một tổng tài trẻ tuổi, đẹp trai khủng khiếp, thật ra nghe đến đây là cậu thấy tò mò, thường ngày mọi người trong công ti chỉ nói về Vương Tuấn Khải, hôm nay liền đổi không khí mà còn náo nhiệt hơn trước, người này chắc không phải dạng vừa rồi

Nói gì thì nói, nhìn vào màn hình máy tính là mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, tối hôm qua cũng vì nghĩ ngợi nhiều mà ngủ trễ, còn có nằm mơ thấy ác mộng, thật khiến giấc ngủ không ngon, mặc kệ, ngủ một giấc rồi tính tiếp (Đi làm như cậu thật quá sướng rồi :V)

Thiên Tỉ tâm tình hôm qua đến nay không mấy gì tốt, gương mặt cứ như đưa đám, còn có tự nói tự trả lời, Sở Hạo nhìn mà rung cả mình. Kế hoạch hôm qua rất tốt, nghe Tuấn Khải nói Chí Hoành và Thiên Tỉ nói chuyện cũng khá lâu, cười nói vui vẻ, sao vừa về đến là mặt thay đổi, rốt cuộc thì sao mới vừa lòng đây?

Thiên Tỉ cùng Sở Hạo đến công ti của Nhất Lân kí hợp đồng, việc này đã được Sở Hạo lên kế hoạch trước, cũng vì thế mà Nhất Lân mới bảo Chí Hoành đi làm đúng giờ, còn giao cả sấp tài liệu cho Chí Hoành, chứ thật ra để cậu ở nhà thì trời trong mây trắng hơn nhiều

Thiên Tỉ đến công ti, thay vì vào phòng tổng giám đốc thì Sở Hạo lại dẫn Thiên Tỉ di vòng vòng, đi hết khu này đến khu khác, nhân viên đều nhìn trố con mắt, tiếp tân cũng chẳng dám đến bên. Thật ra Sở Hạo dẫn Thiên Tỉ đi gặp một người, mà tìm mãi cũng chẳng thấy người kia đâu, đi vòng vòng một lúc thì Thiên Tỉ như cảm nhận ra điều gì đó

" Rốt cuộc cậu dẫn tớ đi đâu?" Lời nói như đánh trúng tim đen của Sở Hạo, vội vàng khoa tay múa chân quỵ biện

" Không có... chúng ta đang đi đến phòng giám đốc" Lời của Sở Hạo càng làm Thiên Tỉ nghi ngờ, thế nào đi gặp tổng giám đốc mà dắt anh đi vòng vòng, tại sao tiếp tân không dẫn đi? Tên Sở Hạo mới đến đây thì làm sao biết đường mà dẫn?

" Cậu có biết phòng đó ở đâu không? Này..." Sở Hạo hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến lời Thiên Tỉ, loay hoay một chút cũng tìm thấy được người cần tìm. Sở Hạo nhìn Thiên Tỉ cười thâm hiểu, sau đó lôi anh đi

" Nếu tìm không được thì đi hỏi thôi" Thiên Tỉ ôm một bụng khó hiểu, thế nào tên này lúc đầu đi hỏi thì không chịu, tự dung bây giờ đòi đi hỏi? Khi nãy có nhân viên tiếp tân không chịu, bây giờ đi hỏi nhân viên văn phòng, rốt cuộc tên này nghĩ gì vậy?

Sở Hạo càng đi càng cảm thấy hung phấn, lâu rồi không gặp, bây giờ vẫn đẹp như xưa nhỉ? Lúc đầu gặp là người ta đang ngủ hục, bây giờ cũng là đang ngủ, thế nào cũng hảo đáng yêu.

" Cậu gì ơi! Cho chúng tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu?" Người được hỏi khẽ nheo mắt, đang yên đang lành ai lại đi phá giấc ngủ của cậu. Định bụng là chửi họ một trận, ai ngờ vừa mở mắt ra là thấy hào quang chiếu sang. Chưa bao giờ thấy người nào trên tay đeo nhiều vàng thế này, mắt cậu cũng muốn sáng theo (Hình như hơi lạc chủ đề)

" Hai ông cần gì" Hai ông sao? Sở Hạo trên mặt đã đầy hắc tuyến, đến người quen còn không nhận ra? Mà cũng đúng, nãy giờ cậu ta có nhìn mình đâu, nhìn cái gì trên tay mình không à! Chắc Thiên Tỉ bất ngờ lắm, có khi nào hạnh phúc đến rơi nước mắt không?

Sở Hạo thật muốn nhìn vẻ mặt lúc này của Thiên Tỉ, nghĩ là làm, Sở Hạo liền quay lại nhìn Thiên Tỉ nhưng mà hình như cảnh tượng so với những gì cậu nghĩ không giống lắm. THiên Tỉ đang đứng nói chuyện với cô nhân viên đối diện, hình như nói gì vui vẻ lắm, hắn ta còn cười cười cơ mà. Tên khốn, vừa thấy gái lạ là bệnh cũ tái phát?

Chí Hoành nhìn người vừa hỏi mình cứ quay qua phía đối diện lầm bầm gì đó, có phần tò mò cũng ngó đầu sang nhìn chung. Kia chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cười cười nói nói với nhân viên nữ của cậu. Cũng xin tự giới thiệu, cậu là quản lí

Tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét, vừa bước vào công ti người khác lại giở thói hám gái, cái tật trước sau như một. Là một quản lí nghiêm khắc, chính trực, lịch thiệp, cậu không thể để tình trạng này diễn ra với nhân viên nữ của cậu. Dùng ánh mắt không thể sắc bén hơn lườm đến muốn rách áo Thiên Tỉ, cậu lo suy nghĩ mà chẳng biết anh ta vì sao lại đến

"Hiện đang là giờ làm việc, nhân viên chúng tôi lại không tiếp khách, xin đừng làm phiền" Chí Hoành cố ý nói mỉa mai để Thiên Tỉ nghe, cậu không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, chỉ biết rất khó chịu, còn có rất buồn bực

Thiên Tỉ nhìn lên thấy Chí Hoành nhất thời sửng sốt, không phải có duyên đến vậy chứ? Không nghĩ đến cậu lại làm việc ở đây, nhất thời vừa vui mừng vừa xúc động, chẳng biết nói nên lời.

Sở Hạo nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành đấu mắt với nhau mới là khổ nhất, rốt cuộc thì mình trở thành người vô hình trong mắt họ, biết thế chẳng giúp bọn họ làm gì

" Hai người tự tìm chỗ nói chuyện đi, tôi vào phòng tổng giám đốc đây!" Sở Hạo cảm thấy việc mình đứng ở đấy là vô ích, còn có chuyện kí hợp đồng là thật, cũng không muốn chậm trễ, liền nói mấy câu rồi biến mất

Chí Hoành muốn mặt kệ anh làm gì thì làm, định quay về chỗ tiếp tục công việc cao cả thì bị anh nắm lấy tay lôi đi, còn nói là muốn nói chuyện. So với Lưu Chí Hoành hiền lành, nhút nhát của trước kia, Lưu Chí Hoành bây giờ kiên cường, mạnh mẽ hơn nhiều, sẽ không bao giờ chảy nước mắt vì bất cứ chuyện gì nữa, cậu đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, cái cảm giác được anh nắm lấy bàn tay rất ấm áp, nó giống như mặt trời làm tan chảy sự bang giá trong tim cậu, nếu là cậu mười năm trước, nhất định sẽ ôm lấy anh mà khóc

Anh và cậu đến quán nước đối diện công ti, cũng thật không may, ông chủ quán nước này là Vương Nguyên, bí danh Vương Thị Trôi. Cậu cảm nhận được một luồn khí lạnh khi vừa bước vào quán (Quán người ta là có máy lạnh a~)

Chọn ở một góc khuất phía trong, thật ra đây không phải là để trốn Vương Nguyên, từ đó đến giờ cậu đã có thói quen như thế, ngồi ở vị trí này sẽ không ai để ý đến cậu, có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Bằng chứng là lúc trước chẳng phải nhờ những góc như thế này mà cậu thấy anh và Tố Thanh đang... thôi quên đi

" Có chuyện gì anh nói nhanh đi! Tôi rất bận" Thật ra cậu cũng chẳng muốn nói lời lạnh nhạt với anh, không phải không nỡ mà là anh không đáng bị như vậy, không ai muốn đồ của mình bị người khác sử dụng, nếu đã bị người khác sử dụng thì tốt nhất nên bỏ đi, chẳng ai thích xài đồ người khác sử dụng rồi

" Chuyện đó... Chí Hoành... anh xin lỗi" Đôi mắt anh nhìn cậu đầy bi thương, hình như anh cũng đã dằn vặt rất nhiều, cậu đã nghĩ như vậy nhưng thôi quên đi, anh khác cậu, không có người này sẽ có người khác, dù sao cậu cũng chỉ là một trong những món đồ anh từng thích chơi, cùng quá món đồ này bị người khác chơi rồi, đành bỏ qua một bên mua cái mới sẽ tốt hơn

" Tại sao anh phải xin lỗi? Chuyện này vốn dĩ anh không có lỗi" Thật sự lúc này cậu rất muốn đánh anh, lần trước chẳng biết vì sao cậu không làm vậy, vì ngỡ ngàng? Không phải muốn đánh chỉ vì bị bỏ rơi, chỉ là muốn cho anh một cú để anh cảm nhận được nó hệt như cậu lúc anh nói lời chia tay

Cảm giác đó có thể đau hơn một cú đấm? Đúng thật là vậy, giống như ai đó đã phóng tất cả gươm giáo lên người cậu, chỗ nào cũng đau nhức, buốt rát nhưng không phải lỗi tại anh, đó là tại cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me