LoveTruyen.Me

Shortfic Ti Hoanh Thanh Pho Phia Nam

Đây là fic non-au đó my ché ; v ; Tôi s c cho càng ging hình tượng TFBOYS Dch Dương Thiên T và TF Gia Tc Lưu Chí Hoành càng tt nha ; v ; Có gì góp ý để chnh sa nha ; v ;

_________

*THÀNH PH PHÍA NAM*

Lưu Chí Hoành kéo lớp chăn trắng ra, leo lên giường đơn ngủ. Hôm nay cậu tắm cuối cùng, nên lên giường muộn hơn Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín bọn họ, hai giường ngoài kia có một người vẫn thức chơi điện thoại, một người đã ngủ lâu rồi. Cậu kéo chăn tới ngực, để lộ hai chân, với tay tới công tắc đèn bàn.

_ Đình Tín cậu cũng mau ngủ đi.

_ Được được. - La Đình Tín gật đầu nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại.

Bên này Lưu Chí Hoành đưa tai nghe lên tai, vào ứng dụng nghe nhạc. Nghe nhạc khi đi ngủ là thói quen khó bỏ của cậu, mỗi lần lên giường nhắm mắt mà không có tiếng nhạc bên tai cảm thấy chút không quen. Cậu vốn hay không có cảm giác an toàn, ví dụ ngủ trong không gian quá tĩnh lặng sợ sẽ nghe thấy gì chăng? Nghĩ thật trẻ con, nhưng chính cậu cũng hết cách. La Đình Tín giường gần cửa ra vào nhất lông mày hơi nhíu lại như đọc tin tức, quay sang Lưu Chí Hoành.

_ Nhị Văn nhìn này, Thiên Tỉ sẽ về trong hôm nay.

_ Muộn rồi, phải là mai về chứ? - Bật chế độ trộn, tai nghe vang lên giọng trầm ấm, vừa vặn khi nói về Thiên Tỉ liền có nhạc Thiên Tỉ bên tai. Người bên kia lướt tay trên điện thoại đọc thêm.

_ Không biết, Chủ Hiệt Quân nói vừa xuống sân bay rồi.

_ Vậy chẳng phải về đây là 2 giờ sáng sao? Cũng nửa đêm rồi.

_ Có lẽ vậy. Mà cậu ta ngủ ở đâu chứ?

Lưu Chí Hoành im lặng như suy nghĩ, nhưng thực sự trong đầu chẳng nghĩ thứ gì, cuối cùng vẫn là nằm bẹp xuống giường đầu hàng cảm giác buồn ngủ tràn vào đại não, liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

_ Không biết, không quan tâm..

"Thành nhỏ miền Nam

Không chói loà rực rỡ

Mỗi lần tôi quay lại nơi đây

Cõi lòng đều cảm thấy yên ả"

Lưu Chí Hoành còn nhớ khi Thiên Tỉ đang quay bài hát này, chính mình đứng bên cạnh Tiểu Mã ca. Cậu ấy hát rất chuyên tâm, cảm giác như hoài niệm vài điều, chính cậu đứng bên phải cũng không biết, dường như là nhớ về gì đó rất sâu đậm. Lưu Chí Hoành rất thích bài hát này, cũng rất thích giọng Thiên Tỉ, trầm ấm ôn nhu lại mang đậm ý tình. Ngẩn ngơ nhìn ngắm cậu ấy, khi nhận thấy người kia liếc sang mình, cậu liền mím môi lại, cảm giác giật mình khi bị phát hiện đang nhìn trộm người ta thật khó chịu. Nhưng rồi Thiên Tỉ cười, chính xác, cậu ngẩn người. Cũng không biết vì sao cười, không biết cậu ấy đang nghĩ về thứ gì. Sau khi quay mọi người tập trung tại phòng ăn, Lưu Chí Hoành cũng im lặng đi cùng Thiên Tỉ. Vốn không có ý định hỏi cậu ấy vì sao lại cười thì người kia đã quay sang, nụ cười hãm sâu đôi đồng điếu, mắt nhẹ híp vào, cất giọng trầm ấm ngân nga.

_ Thành nhỏ thời gian chầm chậm trôi. Mỗi khi tôi quay lại nơi đây, em vẫn điềm tĩnh như vậy..

Khi quay lại nhìn kỹ nụ cười Thiên Tỉ thì đã tới phòng ăn, bên trong đã vang lên tiếng ầm ĩ của bọn họ. Lưu Chí Hoành từ đó nhận ra, Thiên Tỉ nói điều gì cũng rất khéo léo cùng thâm thuý. Đôi đồng điếu của cậu ấy là nơi kìm sâu chính cậu vào bâng khuâng.

Sau đó và sau đó, vẫn không hiểu được Thiên Tỉ. Sau đó và sau đó, vì ánh nhìn của Thiên Tỉ mà mất tự nhiên. Sau đó và sau đó, Thiên Tỉ về lại Bắc Kinh thi trung khảo. Sau đó và sau đó, cũng đã đến ngày hôm nay.

Thiên Tỉ về Trùng Khánh, chắc cũng là điều đặc biệt.

_____

"Cộc cộc cộc.."

"CỘC CỘC CỘC CỘC"

Lưu Chí Hoành tỉnh khỏi giấc mộng, dần mở mắt ra mới định hình được đây là gõ cửa phòng mình. Hai người kia vẫn say ngủ đến mức không biết gì. Mơ hồ dụi mắt, cậu nặng nhọc ngồi dậy tiến ra ngoài mở cửa phòng, hai mắt vẫn díp lại. Cửa mở ra liền thấy hai người đứng ngay trước mắt. Một người cao hơn cậu một chút, và người đằng sau là Chủ Hiệt Quân. Nam nhân phía trước Chủ Hiệt Quân im lặng như đang nhận xét vẻ mặt ngái ngủ của Lưu Chí Hoành.

_ Chí Hoành, em còn tỉnh không đấy? - Chủ Hiệt Quân tay ôm một thùng đồ, ái ngại hỏi.

_ Ưm.. - Lưu Chí Hoành mắt cố mở ra nhìn cho kỹ mới phát hiện ra Thiên Tỉ chỉ cách mình một khoảng ngắn liền lùi ra. - Oa.. Thiên Tỉ, sớm a!

Cậu ấy bật cười nhưng vẫn bình tĩnh nhìn ngắm cậu. Phía sau Chủ Hiệt Quân liền vội vã:

_ Anh mỏi tay lắm rồi, Lưu Chí Hoành từ giờ Thiên Tỉ tạm thời ngủ với em, hai đứa cũng mau ngủ đi nhé, mai chúng ta cũng sẽ nghỉ luyện tập.

Thiên Tỉ chỉ gật đầu một cái trước khi Tiểu Hiệt vội vã rời đi rồi nhẹ nhàng cầm vai Lưu Chí Hoành đẩy vào trong phòng, tự mình đóng cửa. Cậu quả nhiên không thể dậy giữa chừng, gật gù đứng sau lưng Thiên Tỉ cố chống chọi cơn buồn ngủ. Nhưng Thiên Tỉ kia thường rất bình thản, chậm rãi lấy từng thứ đồ ra khỏi ba lô. Phía sau Lưu Chí Hoành cũng chậm rãi nhắm mắt. Vốn định quay lại nói Lưu Chí Hoành cùng đi ngủ đã thấy có lực đập trên lưng mình, giật mình, sau vài giây Thiên Tỉ mới định hình được đó là cậu vì không thể chống chọi với chính mình mà ngang nhiên tựa đầu vào vai chính mình ngủ. Xoay người lại, người kia không những không chịu tỉnh mà ngả luôn vào vai Thiên Tỉ. Trong mơ màng Lưu Chí Hoành ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng chút bụi đường, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Lưu Chí Hoành cũng không biết vì không nỡ để bản thân ngã mà cậu ấy phải hì hục bế chính mình lên giường.

Tắt đèn, bình yên lại ập đến. Hiện tại đã là 2 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me