LoveTruyen.Me

Shortfic Trai Tim Anh Co Em

  Tomoyo tỉnh dậy giữa một khung cảnh lạ hoắc, một cái giường lạ hoắc và một cái áo trên người lạ hoắc, nó rộng thùng thình với mùi nước hoa của phái mạnh...

"Hả, cái áo này, vậy quần áo của mình đâu, AAAAAAAAA..." Tomoyo hét lên...

...Eriol chạy lên, khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra anh đã bị cả tá vật thể "không xác định" bay vào người

"Cậu là tên biến thái, đồ đáng ghét"

"Cậu sao vậy, tớ làm gì cậu à"

"Đừng có giả vờ nữa, ... cậu đã thấy hết rồi hả?" Tomoyo phụng phịu

"Trời ạ, cậu hiểu nhầm rồi, hôm qua Sakura thay đồ cho cậu, quần áo cậu ướt nên tớ mới lấy quần áo của tớ cho cậu thay"

"Vậy hả, cho tớ xin lỗi vì hành động lúc nãy nha!" Tomoyo gãi đầu tỏ vẻ vô tội

"Không sao mà, cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ hơn một chút rồi" Tomoyo mỉm cười với Eriol, cô muốn che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm rằng trái tim của cô, mọi thứ của cô không còn thuộc về cô nữa
-------------------------
Một tháng trôi qua sau cái ngày mưa tầm tã đó, tất cả bọn họ đã trở nên hết sức thân thiết, Sakura nhờ có Yamazaki kèm cặp đã cải thiện được một chút học thức của mình.

Nhờ Eriol mà trái tim Tomoyo trở nên ấm áp hơn, cô không còn cảm thấy buồn nữa, mọi chuyện cứ diễn ra như thể ông trời sắp đặt vậy, trái tim của ai, sẽ thuộc về người ấy...

Syaoran- "Lịch sử trong anh đã thay đổi!" Mặc dù anh luôn mong đợi cái ngày mà Tomoyo chia tay, cái ngày mà anh có thể mở lời suốt một thời gian dài giấu kín... nhưng khi Tomoyo chia tay rồi anh lại bỏ cuộc, không phải vì Tomoyo không quan tâm đến anh mà là anh đã thích một con người khác... một con người ngờ nghệch và... có sức hút đến "ghê người"...
------------------------
"Sakura xinh đẹp, hết tiết học cậu đến phòng dụng cụ thể thao nhé!"

"Trời ạ, thằng hâm nào đây, viết mà không ghi tên là sao, xinh đẹp gì chứ, nghe sởn cả da gà" Sakura cầm tờ giấy lên và nói.

Mọi người đã về hết, và Sakura một mình đến phòng dụng cụ thể thao, cô vào trong và nói, tiếng cô vang lên khắp căn phòng

"Có ai ở đây không?"

Không nhận được câu trả lời, cô tiếp tục vào một căn phòng nhỏ nằm sâu bên trong phòng thể chất, đó là phòng dụng cụ thể thao, vừa bước vào cô nghe thấy một tiếng "RẦM" lớn... cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng lại. Cô chạy vội ra đó và đập cửa, có người nào đó đã chốt cửa bên ngoài...

"AI NGOÀI ĐÓ VẬY? MỞ CỬA CHO TÔI ĐI~!" Sakura cố gắng nói lớn nhưng không có tiếng người vọng lại, cô mở cặp sách và lấy chiếc điện thoại ra, nó đã bị ai đó tháo pin ra rồi...

"Có đứa nào chơi xỏ mình sao?" Sakura bất lực nhìn căn phòng không có lấy một cái cửa sổ để thoát thân, không có gì cả, mọi thứ như muốn trêu ngươi cô vậy, bố mẹ cô đều đi công tác hết, nếu cứ thế này thì chẳng có ai biết cô đang bị mất tích cả...
...
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Yamazaki đã gọi cho Sakura mấy lần nhưng đều nhận được một dòng trả lời tương tự, anh muốn rủ cô đi chơi vào buổi tối đẹp trời, nhưng điều đó dường như không thể...
----------------------------
Ánh nắng chiếu qua ô cửa nhỏ trên cao, Sakura nhận ra rằng trời đã sáng, bụng cô rên lên những tiếng ọc ọc, môi cô tím ngắt, mặt trắng bệch, cô đang rất đói, từ chiều hôm qua đến bây giờ, cô chưa có cái gì vào bụng, Sakura mệt mỏi gục xuống, cái tên cuối cùng cô có thể nói được trong khoảnh khắc đó là...

"Syaoran... cứu... tôi.... với..."
...
"Sakura mất tích, có chắc không vậy?" Syaoran hỏi lại

"Hôm qua tớ gọi điện cho Sakura nhưng không liên lạc được, sáng nay thì không thấy cậu ấy đi học luôn!" Yamazaki tỏ vẻ ái ngại

Eriol cảm thấy rất bất an, anh đã gọi nhiều lần vào số máy bàn nhà Sakura nhưng không ai nghe máy...

"Chúng ta có năm người, chia nhau đi tìm đi" Chiharu đưa ra ý kiến và cả bọn mỗi người một ngả, Syaoran tay vẫn cầm điện thoại, anh sực nhớ đến Touya, liền mở máy ra và gọi vào số đó...

"Alô?"

"Sakura! Mày đã làm gì Sakura hả???"

"Bình tĩnh đi, tao không giữ nó, mày hãy hỏi người yêu mới của tao để biết thêm chi tiết nhé?"

"Người yêu mới của mày là ai?"

"Thử động não tý đi, người nào trong trường mày mà ghét Sakura nhất đó...tút...tút...tút"

"Chẳng nhẽ lại là Naoko?"


"Sakura àh, đừng có xảy ra chuyện gì nhé, tôi sẽ đến bên cậu mãi mãi, đừng bỏ tôi... đừng làm tôi sợ!"

Sau một hồi mệt mỏi tìm kiếm, Syaoran đã tìm đến phòng thể chất, nơi mà Naoko đang nhếch mép cười đểu, anh chạy đến phòng dụng cụ thể thao, mở chốt cửa bên ngoài và...

"Sakura~!!!!!!!!!!!!!" Anh lấy tay đỡ cô lên

"Syaoran, tôi biết thể nào cậu cũng tới mà..."

Tiếng Sakura yếu dần, nó không lanh như trước nữa, mắt cô sụp xuống, mọi thứ như dừng lại

"Sakura! Sakura! Đừng làm tôi sợ, mở mắt ra đi!Sakura~!!!!!!!!!!!!!!!" Syaoran ôm trọn lấy người cô, trái tim anh thổn thức, ruột gan như xé ra thành từng mảnh

"Cứ đứng nhìn thế này thôi sao, người Syaoran yêu là em gái mình, nếu cậu ấy yêu Sakura, tình bạn của chúng ta sẽ thế nào đây..." Yamazaki đứng đó nhìn chằm chằm họ, một cảm giác khó chịu đến nhức nhối, nó len lỏi đến từng mạch máu trong cơ thế...

"...Chiharu, tớ biết cậu thích tớ, và tớ cũng đã hiểu cảm giác không được thích lại là thế nào rồi, nếu tớ quay đầu lại, chỉnh cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, chắc chắn lời hứa từ 13 năm về trước tớ sẽ thực hiện!"
-----ò-e-ò-e-ò-e-----
"Trời ạ, sao cậu lại ngốc nghếch đến nỗi tin vào tờ giấy đó chứ?" Syaoran nhìn Sakura đang ăn cháo một cách ngon lành mà cằn nhằn

"Nếu biết mình gặp nguy hiểm thì tôi đã không bước vào!" Sakura nhồm nhoàm nhai

"Lần sau thông minh ra một chút, thôi, bọn tôi về đây, mai cậu có thể xuất viện rồi đấy"
Nói rồi Syaoran và Yamazaki cùng nhau ra về...
---------------------
Chiharu tung tẩy cầm túi dâu tây, cô muốn mang đến bệnh viện, nơi Sakura đang nằm... Cái ngày Yamazaki gọi tên Sakura,Chiharu đã buông xuôi mọi chuyện, cô vẫn sẽ chờ đợi anh, đến khi nào trái tim anh quay về...

Có một bàn tay từ từ tiến đến cô, rồi cánh tay đó khít chặt, cô cố vùng vẫy, bàn tay đó lại càng siết chặt hơn, khăn tẩm thuốc mê đã có hiệu lực...

"Bịch!"

Những trái dâu lăn lông lốc trên đất , một khung cảnh tối sầm trước mắt cô, cô lịm dần, lịm dần...

---------------------

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm Sakura giật mình, cô quay ra...

"Rika! Em đã khỏe rồi à?"

"Vâng, ông trời vẫn chưa muốn tôi chết, sao, chị bị "chị dâu" tôi bỏ đói một ngày à?" Rika khoanh tay trước ngực nhìn Sakura, một ánh mắt khác xa với một năm về trước...

"Chị không biết em đến đây với mục đích gì, nhưng em đừng có như vậy nữa, chị đã đau đầu vì anh trai em và cả Naoko lắm rồi!"

"Tất cả là do chị gây ra, chị tự chuốc lấy, nhớ lại một năm về trước, tôi bị Yuki-san đá chỉ vì chị là tôi tức điên lên rồi, chị biết tại sao tôi tự tử mà không chết không, thực ra đó chỉ là một màn kịch để anh ấy chia tay với chị thôi, tôi cũng tưởng là mình chết rồi, nhưng cái số tôi nó may vậy đấy!"

"Hóa ra anh ấy chia tay với chị không phải là do ghen sao?" Sakura mở to mắt nhìn Rika, trái tim cô nhỏ máu, không phải vì anh, mà là vì Rika, từ một cô bé hiền dịu, thật không ngờ lại có ngày cô bé đó đến tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Sakura như thế này...

Cô nói tiếp

"Không phải em đã nói lời chia tay trước sao, cái cớ nào mà em nói chị cướp Yuki-san của em chứ?"

"À quên, tôi vừa thấy Syaoran-kun đi ra ngoài kia, có vẻ như hắn cũng đã siêu vẹo chị rồi nhỉ? Cái gì của tôi chị cũng cướp! Chị quá đáng lắm rồi đấy!"

"Em cũng biết Syaoran sao?"

"Vì Syaoran mà tôi đã chia tay với Yuki-san đấy! Nhưng Syaoran yêu tôi chưa đến một tuần đã bỏ, tôi muốn quay lại với Yuki-san nhưng anh lại có chị rồi, ông trời bất công quá mức, chị sẽ phải trả giá cho những gì chị đã gây ra!"

"Em muốn làm gì chị?"

"Không, tôi chẳng làm gì chị cả, tôi chỉ đang lo lắng cho bạn chị thôi, ví dụ một cái tên nhé: Chiharu"

"Hả, em định làm gì cậu ấy?" Sakura mở to mắt, Touya là anh trai của nó, chắc chắn hắn đã hành động rồi, trời ơi, sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này chứ....

"Tôi không biết ông anh nuôi của tôi sẽ làm cái gì, nhưng cứ chờ xem nhé!" Rika nhếch mép cười đểu, khuôn mặt trong sáng trước đây giờ hiện lên hai chữ "hận thù", giấc mơ của nó chỉ là giành lại những gì đã mất thôi sao, thật quá ích kỉ...
---------------------------------------
Chiharu tỉnh dậy giữa một khung cảnh lạ hoắc, đây là nhà kho chứa đầy xi măng và vôi vữa, nó bẩn đến kinh người, hai tay bị trói chặt vào thành ghế, Chiharu cảm thấy thật nặng nề.

"Tỉnh rồi hả?"Có tiếng nói của Touya cất lên, Chiharu nhìn hắn, cô cố cựa quậy...

Touya tiến đến gần cô, hắn đưa tay lên nâng chiếc cằm nhỏ xinh, hắn muốn nhìn cô ở cự li gần...

"Khuôn mặt này..." Touya sững sờ, hắn nhìn cô, từng dòng kí ức về đứa em gái ruột của hắn sống lại, mọi thứ như mới hôm qua...
-----------Flash-back-------------
"Anh à, đến bao giờ chúng ta mới tìm được ba mẹ đây, em đói quá, em muốn về cô nhi viện"

"Sắp thấy rồi, bố mẹ chúng ta giàu có lắm, chắc chắn sẽ đón chúng ta về một nơi rất đẹp, chúng ta sẽ ăn thật nhiều đồ ngon, thôi, em ăn tạm bánh mỳ đi cho đỡ đói nhé"

"Vâng, lúc đó em sẽ mua kẹo bông cho anh ăn suốt ngày nhé"

"Ừhm"

Hai đứa trẻ ngồi đó, con bé ngấu nghiến ăn, Tae Hoon đâu có biết rằng, đây là lần cuối cùng anh còn nói chuyện với nó...

"Em mệt quá, em ngủ trước nha"

"Đừng nằm ngủ vậy em, như vậy sẽ lạnh lắm đó"

Nó không trả lời, toàn thân lạnh ngắt, mái tóc nâu của nó khẽ rơi chạm xuống đất, đó là lúc nó về với thượng đế
...
"Ai cứu em cháu với, nó bị đậu mùa từ mấy ngày nay rồi, cứu em cháu với, em cháu sắp chết rồi" giọng nó lạc đi trong không khí, nước mắt nó rơi xuống mặt Kim Na Mi,...giấc mơ kẹo bông của hai anh em không còn nữa, ba mẹ cũng chẳng thấy đâu, nỗi bất hạnh, tang tóc bao trùm lên cảnh vật, nếu hai đứa nó không rời khỏi cô nhi viện, thì có lẽ em nó vẫn còn sống...
----End-Flash-back----
Nước mắt Touya rơi xuống khuôn mặt của Chiharu, cô rất giồng em hắn, trái tim hắn nhói đau, hắn là một người anh tốt nhất trên thế giới này, dù đối với em ruột hay em nuôi, hắn vẫn tốt như vậy, dù được nhận nuôi trong một gia đình giàu có, hắn vẫn không thấy hạnh phúc, nỗi đau mất em đã hằn sâu trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn phải sống tốt hơn với Rika-chan, cô em không có cùng dòng máu...

"Thả tôi ra~!!!!!!!" Chiharu với đôi mắt xoáy sâu nhìn hắn, hắn không kìm được nước mắt. Tuy rất sợ nhưng Chihari cũng cảm thấy được hắn có một điều gì đó khổ tâm, nhưng cô không tin có kì tích...

"Thả nó ra!" Touya bảo lũ đàn em và họ răm rắp làm theo những gì hắn nói, chưa hết kinh ngạc, Chiharu lại nghe thấy một câu nói khác

"Đưa nó về tận nhà nhé! Cẩn thận một chút..."
------------------------
"Alô, Chiharu, cậu có làm sao không?" Tiếng Sakura từ đầu dây bên kia hết sức lo lắng

"Không sao, thật lạ lùng là hắn lại thả mình ngay lúc đó!" Chiharu trả lời

"Ui, không sao là may rùi, cậu lần sau cẩn thận nhé!"

"Ừhm"

Chiharu vẫn không tin được rằng hắn lại thả cô ra nhanh như vậy, nó có điểm gì đặc biệt sao, chẳng có gì cả...
----------------------
"Trời ạ! Sao anh lại thả Chihảu ra chứ? Thật là, em chán anh quá~!" Rika tức giận nhìn Touya, anh không nói gì...

"Anh xin lỗi, Chiharu rất giống em anh nên anh..."

"Thôi bỏ đi, để thưa thưa thời gian em nghĩ tiếp cách, em không thể để yên cho bà chị ấy được!"

Rika quay gót về phòng, anh nhìn cô em gái, mọi thứ cô yêu cầu anh sẽ làm, vì anh là anh trai cô, nhưng động đến người nào giống em ruột anh, anh không thể nào làm được...
-------------------------------
Yamazaki bước vào nhà và đi thẳng lên phòng trước sự có mặt của những người trong gia đình. Mặt của ông Yamazaki xám lại, ông hét lên:

"Con không thể chào chúng ta một tiếng được sao?"

Takashi đứng khựng lại, nhìn vào người đàn bà trông trẻ hơn ông Yamazaki rất nhiều, lạnh lùng nói:

"Có ai đáng để nói câu đó đâu chứ?"

Người đàn bà kia cau mày, nhăn mặt

"Con không chào thì thôi, dù sao cũng phải dùng kính ngữ chứ!"

"Tôi có cần nói những điều đấy với chị không?" Yamazaki đá đểu khiến ông Yamazaki tức điên người, ông đứng lên và...

"BỐP"

Một cú đánh trời giáng từ bàn tay ông Yamazaki, Yamazaki ôm mặt tức giận

"Lên lầu thu dọn đồ đạc, biến khỏi đây ngay lập tức" Ông Yamazaki chỉ thẳng vào mặt Takashi, máu trong người ông sôi lên sùng sục

"Được thôi, tôi sẽ đi, tôi cũng chán cái nhà này lắm rồi" Nói rồi anh chạy thẳng lên lầu thu dọn đồ đạc, xách mấy cái vali vào cốp xe, anh phóng thẳng xe đi mà không nói lời nào
...
"Alô, Tomoyo à, anh có thể đến nhà em ở được không"

"Trời ạ, anh không thấy bất tiện với bố mẹ em sao, dù sao bố anh cũng là anh ruột của bố em, anh bất mãn với bố anh thì làm sao bố em chứa anh được chứ, anh đến nhà Syaorab tạm đi"

"Thôi, anh sẽ ở nhờ nhà Chiharu vậy...tút...tút...tút"
...
"Chiharu à, tớ ở nhờ nhà cậu nhé?"

"Sao vậy, bất mãn với bố à?"

"Ừhm ông ý đuổi tớ ra khỏi nhà rồi, cậu cho tớ ở đây nhé!" Yamazaki gãi đầu cười tươi, trong lúc thảm hại thế này mà anh vẫn cười được với cô, anh thật là khác biệt. Chiharu dẫn anh lên phòng ngủ của khách và...

"Cả phòng này bây giờ sẽ là của cậu!" Cô cười với anh, một nụ cười híp tịt mắt đúng với con người cô, một trái tim thật là ấm áp...  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me