Shortfic Twice Ban Thanh Ca Tu Than
Lần này mình up chap 4 thực sự cho các cậu đây không phải lừa đảo nữa :)))) Vốn định up từ tối qua mà quên xừ nó mất :3 Chúc các cậu vui nhen :3..Bóng đêm kéo đến, dáng người con gái tóc đỏ ăn sâu vào tận đáy của cái nơi bất tận ấy. Mái tóc bị dày vò một cách quá đáng, rối xù lên giống như mớ hỗn độn đang vẽ trong đầu nàng. Người con gái có mái tóc đỏ ấy, cho dù có vô cùng nổi bật trước đám đông thì lúc này lại nhỏ bé đến độ nàng giống như một mảnh ghép hoàn hảo của đêm tối, hoàn hảo quá mức tưởng tượng khi không để lộ ra bất kì dấu vết nào cho người đời thấy nàng hoàn toàn riêng lẻ. Mảnh ghép ấy chứa đựng cả một nỗi dằn vặt lớn lao chen chúc trong đó là những nỗi sợ li ti, lỗ chỗ và cả niềm ân hận như sắp nổ tung ra đến nơi rồi. Người con gái ấy lúc này đây chẳng còn muốn hành động nữa, cho dù là những điều nhỏ nhất cũng không. Đôi mắt đỏ hoe sắp thâm quầng lại như nói rõ cái điều ấy. Nàng đã bỏ bữa cả ngày nay, kể cả là đêm đã về rồi nhưng bụng vẫn chưa lấy một chút gì. Người con gái tóc đỏ còn đang bận đổ lỗi cho bản thân và những kẻ khác."Mina!"Có tiếng em gọi. Em gọi thì thầm, như gió tiến lại đây, bao trùm quanh nàng một mùi hương đã quen quá rồi. Mùi hoa hồng nhẹ in đậm lên từng thớ thịt em như một điều đặc biệt của riêng em. Em ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt mái tóc nàng, hôn lên mái tóc nàng."Chị vô tội Chaeyoung!"Nàng biết đấy chỉ là sự ngụy biện ngớ ngẩn. Nhưng con người mà, họ vẫn muốn mình trong sạch."Mọi thứ sẽ ổn thôi!"Em đáp lại nàng, nhưng lời em nói chỉ toàn là ngập ngừng và do dự. Em chỉ đang an ủi nàng mà thôi, rồi em sẽ nói với nàng rằng hãy nhận hết tội về mình đi và cuộc đời nàng sẽ tiếp tục sau những song sắt. Ổn ư? Nàng không hề ổn, nàng cũng muốn chết đi. Thời gian trôi qua còn chưa đủ hai tư giờ mà nàng đã phải chứng kiến đến hai cái chết. Một người là bạn thân nhất của nàng, người kia lại chính do nàng xuống tay giết hại. Nàng không cố ý, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi."Em không tin tôi sao?""Mina à!""Em..."Nàng không nói nữa, lạnh lùng thoát khỏi tay em. Nàng ghét khi mình phải chịu đựng những điều này một mình. Nàng chưa bao giờ thấy thế giới này lại tàn nhẫn như thế. Tất cả đều quay lưng lại với nàng, chống lại nàng và nàng thì như sống trong một phiên tòa xử án, người ta sẽ kết tội nàng sớm thôi.Nàng vò đầu mình một lần nữa, hét lên bất lực. Nàng chỉ còn cảm nhận được tay em đang quấn quanh eo mình chứ chẳng thiết tha thứ gì khác. Nàng nghĩ ngợi mông lung, nghĩ ngợi về việc nàng sẽ chết hay sẽ tiếp tục cuộc đời mình. Mà tiếp tục như thế nào thì nàng không dám chắc. Nàng sợ một vài thứ và bây giờ thì nàng sẽ thêm vào trong số đó nỗi sợ chết của nàng. À không, nàng không gọi tên được. Nàng...Nàng thấy sau lưng mình như có một dòng chảy và thì có cả tiếng nước róc rách. Nàng thấy như có một dòng suối sau lưng nàng và càng ngày càng siết. Lạnh buốt mà cũng nóng hổi. Nàng thấy mình muốn quay lại và gạt đi dòng suối ấy đi. Ôi sao nàng lại khốn khổ thế này cơ chứ!Nàng ôm lấy đôi má đẫm nước ấy, nhìn sâu vào đôi mắt như muốn trốn tránh của em. Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ qua vết xước dài chính tay nàng băng lại gọn gàng. Đó là cái lí do duy nhất khiến nàng trở nên giận dữ thái quá. Ai đó làm em tổn thương ư? Nàng sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh, nàng sẽ khiến hắn biết rằng em đã đau đớn như thế nào, sẽ để hắn phải chịu đựng nỗi đau ấy gấp trăm nghìn lần. Nhưng điều đó không tốt đẹp gì đâu, vì nàng đã thấy hậu quả của nó rồi."Đừng khóc!"Nàng hôn lên miếng băng gạc, rồi nàng tìm đến môi em, hôn lên nó thay cho từng chút yêu thương trong lòng mình. Nàng hôn nó với mãnh liệt và nhẹ nhàng, với yêu thương và sự quan tâm. Và như một lời đớn đau từ một kẻ "sát nhân" vì em mà tội lỗi. Nàng hôn lên đôi môi căng mọng ấy, để xoa dịu nỗi đau của em và xoa dịu nỗi đau trong sâu thẳm trái tim nàng nữa."Mina, em không muốn thế!"Em nhìn nàng bằng đôi mắt đã nhòe nước. Nàng chỉ thấy trái tim mình nhói lên, đau rất đau. "Đừng khóc!"Em ôm chầm lấy nàng"Đừng đi! Đừng đi nhé!"Cô nhóc con còn chưa đủ lớn, em đã phải chịu quá nhiều rồi. Người yêu của em quả thật vô dụng quá!"Tại sao chị lại làm thế? Tại sao?"Dòng suối chảy siết, loang lổ đầy vai áo. "Em không muốn thế. Mina ah..."Dòng suối tưởng như chẳng bao giờ ngừng chảy. "Đó là vì em Chaeyoung. Tôi xin lỗi!""Vì em?"Nàng có chút an tâm khi em ngừng không khóc nữa. "Vì vết thương của em. Tôi đã quá giận dữ. Tôi không muốn thế..."Em khóc càng lớn hơn, sau phút giây em nghe những lời ấy. "Tôi chỉ muốn ngăn họ thôi. Tôi chỉ muốn họ dừng tay thôi. Đánh nhau lúc ấy thật vô nghĩa, càng vô nghĩa hơn khi họ làm em đau. Em biết không, lúc ấy tôi không thể làm chủ bản thân. Cơn giận đến bất ngờ quá!"Nàng đã ước mình không bao giờ phải nhìn thấy dòng suối ấy. Nhưng hôm nay nó lại vì nàng mà chảy nhiều quá. Như thể muốn trái tim nàng khốn khổ đến vỡ vụn, khiến nàng bất lực. Nỗi đau và tội lỗi cứ chồng chất đè lên đầu nàng. Những vòng tròn rối tung cuộn trong đầu nàng càng ngày càng trở nên khó gỡ. Như chẳng còn chút hy vọng nào mở lối."Tôi phải làm gì hả em?"Tiếng khóc vẫn chưa dứt hẳn, câu hỏi đến như khiến nó ngừng đi. Đó là điều cuối cùng vương vấn. Là câu hỏi khó trả lời nhất trong lúc này và gần như cứ giằng xé nhau để tìm cách trả lời nào cho thỏa đáng nhất."Tôi chẳng biết phải làm gì cả. Cứ như tôi phải chọn giữa sự sống và cái chết vậy. Mà... Đúng là như thế!""Em...""Tôi phải làm sao đây?"Nàng gục trên vai em."Tôi không thể đầu thú được. Chuyện đầu thú hay không chẳng hay ho gì. Dù sao tôi cũng đã đồng ý với tất cả mọi người rằng sẽ để câu chuyện này lắng xuống đến cuối cùng. Nhưng mà biết sao được đây. Lương tâm tôi không cho phép.""Em không chịu được Mina à!"En chỉ có thể nói thế. "Tôi sẽ bảo vệ cho em đến tận cùng!"Em và nàng, nhìn sâu thật sâu. Mắt như hút vào sâu thẳm trong nhau, nhìn để trao đi chút hy vọng cuối cùng, cho dù là li ti hay nho nhỏ cũng là để cứu vớt hai trái tim gần như đã tắt niềm tin. Là vì nhau, vì tình yêu còn sót lại. Hai dáng hình bé nhỏ, hòa vào nhau, giữa mênh mông đêm tối, cứu vớt nhau bằng những điều dường như là vô vọng.."Ăn chút gì đó đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"Em hôn lên má nàng, an ủi bằng chất giọng khàn đi vì khóc. "Ra ăn đi nào. Em sẽ chuẩn bị nước tắm cho chị"Nàng cười khi em cười. Nàng hôn lên má em và bước ra ngoài. "Đi ăn đi. Em sẽ chờ ở đây"Mọi người đã ngủ, phòng khách vắng tanh, chỉ còn trong phòng bếp ánh đèn mờ. Nàng lầm lũi bước vào bếp, chợt giật mình khi thấy hóa ra không chỉ có một mình nàng. "Dahyun?"Con bé ngước lên nhìn nàng. Nó không nói gì chỉ nhìn rất kĩ nhưng chẳng bao lâu sau lại cúi đầu. Con bé quỳ ở giữa bếp, gần tủ lạnh, chỗ cái xác Momo từng nằm. Con bé lẩm nhẩm điều gì, tay chống lên đùi, tưởng như con bé là pháp sư đang cố tạo ra một câu thần chú để cứu người đã chết. Con bé cứ lẩm nhẩm những lời rất nhỏ. "Dahyun?"Nàng cảm thấy sợ, từ khi phát hiện ra cái xác đầu tiên trong căn nhà này thì mọi thứ trở nên lạnh lẽo, như tất cả âm khí của thế giới này đều ấp ủ ở đây. Nàng rùng mình, có lẽ nàng sẽ cần đến tỏi, một con dao nhíp ở thắt lưng nữa. Nàng sẽ cầu nguyện từ bây giờ, bất kể lúc nào, trước bữa ăn và trước khi đi ngủ. "Mina này!"Con bé gọi nàng, dường như nó đã hoàn tất việc niệm chú gì đó của mình. Con bé có vẻ là đứa bé giỏi cầu nguyện, nó đã làm quen với nhà thờ từ khi còn nhỏ, có lẽ đó là lí do. "Tại sao chị lại làm thế?"Nàng thấy nỗi hối hận trong lòng mình dâng lên một lần nữa. Thật ra nó chưa bao giờ nguôi đi nhưng lần này thì nó lại khiến nàng chẳng muốn làm gì hết. Nàng thở dài, mong những nỗi buồn trôi đi theo."Đó là lỗi của chị. Chị... Vì chị giận quá!""Chỉ vì thế thôi à?"Nàng quỳ bên cạnh con bé. Nàng cũng muốn cầu nguyện, cho người bạn Momo và đứa em Tử Du. "Vì họ làm Chaeyoung bị thương. Làm gì cũng được nhưng họ lại làm tổn thương đến con bé. Chị không muốn thế. Đó cũng là vì nỗi giận bộc phát quá bất ngờ. Chị..."Con bé đặt tay lên vai nàng, nhìn nàng tha thứ. Nàng cười buồn, chỉ biết cúi đầu. "Đi theo em!"Dahyun kéo tay nàng dậy và đi thật nhanh, đưa nàng đến trước cửa nhà kho."Cùng xin họ tha thứ cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho họ nhé!"Nàng cười. Hãy cứ làm vậy đi!.Em ở trong phòng và lòng yên tâm khi người thương của em đã bình tĩnh trở lại. Em cảm kích suy nghĩ của nàng, em hiểu nỗi giận của nàng, đó là nỗi giận dễ đoán nhưng em thì không cổ súy cho hành động ngộ sát người khác. Em sẽ kiểm điểm Mina sau vụ này, chuyện này cần tính toán thật kĩ. Em đã chuẩn bị nước tắm cho nàng rồi, chỉ chờ nàng ăn xong thôi.Một tiếng đập giáng xuống, không vang nhưng nặng nề. Em thấy trước mắt mình tối đi, một màu lờ mờ xám xám. Rồi em thấy đỉnh đầu mình tưởng như vỡ ra, một nỗi đau đến nhanh khó tả. Em ngã xuống, chân đổ rạp như thể thân cây cao vừa bị đốn ngã. Em thấy đau, rất đau. Sau rồi em cũng chỉ nhớ rằng có tiếng thanh sắt nào đấy rơi xuống sàn kêu leng keng, em ngất lịm đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì. Nỗi đau cứ vơi đi như trôi vào quên lãng, cho đến khi em chẳng nhìn thấy điều gì nữa. Cho đến khi em bị kéo đi.Em không thở được...Thân thể của một kẻ mang tâm ác có lẽ khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cái thân hình ấy trước kia chưa bao giờ có thể kéo một thứ gì nặng hơn năm cân nhưng bây giờ lại kéo lê thân xác nặng gần năm mươi cân một cách dễ dàng. Em bị kéo vào trong phòng tắm. Nước nóng đã đầy một bồn, trong không gian lờ mờ hơi nước nóng, có cảm giác lạnh lẽo của làn gió nào vừa đau vừa giận thổi qua. Một kẻ mù quáng đang tự dẫn mình vào con đường tội lỗi. Có ai hiểu được nỗi đau đớn ấy, trong trái tim của kẻ yếu đuối có ai biết nỗi đau ấy dâng lên như thể xé nát tất cả. Ai hiểu cho và ai thấu thay kẻ khốn khổ này. Đáng nhẽ mọi chuyện đã chẳng quá khủng khiếp như thế, đáng nhẽ họ sẽ có một chuyến du lịch hoàn hảo và vui vẻ. Ồ không! Là thảm họa của từng này con người. Nỗi đau vơi đi vì cái lòng hận thù trong tâm hồn cứ như được thổi phồng lên lớn đùng và để cho đầu óc này mê muội, không còn quan tâm rằng sau này ra sao hay hậu quả dẫn đến sẽ thế nào. Chỉ cần biết lúc này phải vứt hết mọi thứ đi để nỗi hận thù này được giải tỏa. Lòng tự ái lớn hơn tất cả.Một thứ duy nhất trong người còn sót lại: Hận Thù. Đã có hận thù thì phải trả. Trả cho bằng sạch!Thân hình vừa mới bị đánh ngất ở kia bị kéo đến bồn tắm, bị sốc ngược cổ áo lên và đầu đã bị dìm xuống nước. Nước ngập mặt, tràn đầy một đống. Mái tóc rũ rượi bơi trong nước, người kia không biết khi nào mới chết, chỉ biết không thấy có bọt khí tuôn ra. Con người này sắp chết đến nơi rồi.Kẻ kia nghiến răng ken két, mắt mở trừng trừng, hằn đỏ lên đôi mắt nỗi tức giận và dùng hết sức bình sinh dìm đầu kẻ còn lại xuống. Có thù thì phải trả, trả để người ta cũng hiểu được nỗi đau của mình. Trả để người ta cũng biết được rằng chuyện này sẽ kéo dài, kéo dài mãi cho đến khi mối thù trong tim chẳng còn bé nổi bằng con kiến nữa thì dừng. Như thể hút một điếu thuốc, hút một lần được thì sẽ hút đến lần hai. Càng dìm xuống thì như thể có cái gì cứ thúc đẩy, phải dìm xuống nữa, xuống mãi. Đến khi chết hẳn mới thôi."Tất cả chúng mày chết hết đi..."Tiếng gầm gừ trong cổ họng vang lên, có chút ậm ừ, có chút đau đớn, có chút khó khăn, bao nhiêu thứ trong đầu óc như đang nổ ra một cuộc cãi vã."Chúng mày chết hết đi..."Dường như lí trí đang chiến đấu với hận thù. Dường như nỗi đau và cái lí đạo đức còn trong lòng đang đánh lẫn nhau để dành phần thắng. "Chúng mày là lũ vô dụng..."Đánh nhau và gần như cái thiện sắp thắng đến nơi rồi...Mở to!Nhìn chằm chằm. Nhìn như muốn xuyên qua tất cả tâm can của kẻ đối diện. Ánh nhìn như muốn hỏi nhiều thứ đương sự.Em cảm thấy mình không thở được và em phải tỉnh dậy!Kẻ ác giật mình. Kẻ ác sợ đến phát run. Đôi tay vùng lên khỏi mặt nước cấu chặt lấy thành bồn tắm và dùng hết sức mình để ngoi lên. Sức khỏe ấy gần như khiến kẻ ác yếu đi. "Sa..."Khốn! Kẻ ác không thể để mọi thứ dễ dàng như thế này được. "KHÔNG! CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI! CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT!"Đôi tay kẻ ác quấn gọn quanh cổ kẻ đối diện, bấu chặt vào như muốn dính chặt lấy. Đầu móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, sâu hoắm, đến khi từng tế bào rách ra, máu chảy đỏ tay vẫn thấy muốn bóp chặt thêm nữa.Em không thở được...Em sợ. Có lẽ em hiểu nỗi đau của những kẻ bị giết, lún sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu và ngập nước. Em nắm lấy tay kẻ ác, mong muốn duy nhất còn nghĩ đến lúc này là xin kẻ ấy nới lỏng đôi tay ra. Tay em ra sức cào cấu, như một lời van xin vô ích và chỉ khiến những vết rách kia rộng hơn và xấu xí. Cứ như thế... Giằng co, một bên bị đẩy về cái chết, một bên bị sức của kẻ đối diện làm cho yếu đi. Giằng co những đợt quyết liệt"Sa... Dừng..."Những câu van nài khó mà tròn chữ, mang hết sự khó hiểu trong lòng, mang nỗi sợ, chới với giữa sự sống và cái chết. Muốn hỏi vì sao lại là mình? Muốn hỏi vì sao lại là người ấy? Muốn hỏi tại sao lại phải làm việc này? Muốn hỏi quá nhiều thứ."Chết đi... LŨ TỒI!"Nỗi đau ngày thường còn bật thành nước mắt, nhưng nỗi đau lúc này bặm chặt xuống môi, chảy thành máu đỏ cùng những lời hận thù tuôn ra. Đôi tay kẻ ác siết chặt lấy, ấn xuống, ấn xuống nữa, dìm sự sống kia bằng hết sức mình, bằng sức mạnh của sự mù quáng cứ vương vấn trong lòng."Không...""CHẾT ĐI!"Kẻ đối diện khỏe quá!Chaeyoung, sức sống của em chỉ còn dựa vào sự may mắn và sức khỏe của em lúc này. Em đang vùng vẫy, giãy đạp để giành lại sự sống cho mình, cố hết sức để cứu lấy mình. Nắm lấy cổ tay của kẻ ác, em muốn lấy chút không khí cho bản thân. Còn chút nữa thôi, em phải cố lên, phải cố gắng. Em còn phải chờ người yêu của em về. Mina... Cứu em... Chị đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà... Mina à... Về với em...Nước tung tóe, nước khắp nơi, nước ngập đầy trong họng, tiếng òng ọc thở ra, em bây giờ nhìn thảm hại hết sức. Cơ thể oằn lên để chống chọi hết tất cả, ngón tay của kẻ ấy như sắp cứa rách hết cả mạch máu trong cổ em. Đôi tay nắm chặt tay, chỉ thấy mình quá vô dụng và yếu đuối. Em thấy máu và nước hòa trộn, ừa ra từ hốc mắt và mũi, em không biết từng bọt khí mình tuôn ra có đúng là khí hay lại là máu. Máu cứ ứa ra như ống nước xả. Mina... cứu em... Em không thở được...Em không còn cảm nhận được mình có đau hay không nữa, ngay bây giờ em muốn thấy Myoui Mina của em. Em muốn gọi nhưng miệng thì vẫn chỉ biết tuôn ra toàn máu là máu. Em thấy nước ngập trong bụng em, nội tạng bên trong như úng nước, dạ dày, phổi, hai quả thận, mọi thứ. Ngập tràn toàn nước là nước. Cầu mắt lồi ra và mặt bị nước dìm xuống trở nên thâm xì và bắt đầu trương phềnh. Má, tay, chân như muốn thối ra vì úng nước. Em như thể một quả mơ bị ngâm nước, ban đầu là trương phềnh lên rồi sẽ teo tóp lại nhăn nhúm như bà già sáu mươi.Mina... Mina... Nước làm mờ trước mắt, nước vương khắp khuôn mặt của kẻ ác. Kẻ ác đã yếu lắm rồi, đuối sức quá rồi, kẻ ác không thể trụ lại được lâu hơn nữa. Nhưng tay thì vẫn dìm xuống, bắp tay nổi cuồn cuộn, như một bài tập gym hiệu quả chỉ sau có chưa đầy mười lăm phút. Máu khắp nơi. Bết mái tóc và ướt đôi tay. Còn chút nữa thôi...Kẻ ác bỏ cuộc...Trước mắt em là một màu đen xì. Rồi em thấy mái tóc đỏ quen thuộc hiện lên, ở xa xa trong bóng tối. Em chạy lại, vui cười khi càng gần người ấy lại hiện lên rõ rất rõ. Người ấy quay lại và cười với em. Nhưng... Em không điều khiển được chân tay mình và cứ thế chạy. Chạy thật xa cho đến khi thấy mái tóc vàng của chị Momo cùng với cái dáng cao to của Tử Du hiện ra. Em lại gần thật gần và họ cười với em, giang đôi tay họ ra và em thấy mình nắm lấy tay họ. Họ dẫn em đi vào màn đêm. Em quay mình lại, chỉ thấy một màu đen xì. Từ xa xa là mái tóc đỏ, người ấy với tay ra và thì thầm."Chaeyoung..."Và em thì chỉ còn là cái xác. Nước ở khắp nơi, em trương phềnh, mắt còn mở. Mở lớn!Cái xác trắng bệch!Kẻ ác lùi về phía sau, nhìn đôi tay mình bàng hoàng. Vì sợ, vì cơ sự đã rồi. Vì ngu xuẩn!Vì mối thù trong tim vẫn nặng!Bỏ chạy! Kẻ ác bỏ chạy!."Ai đó?"Dahyun và Mina gọi với theo, họ đang thắc mắc về cái bóng đen đang vội vã chạy ra khỏi phòng Chaeyoung. Mina chia tay Dahyun bước vào phòng. Nước, ướt nhẹp từ phòng tắm ra đến cửa. Ẩm ướt và mờ ám.Nàng chạy vào nhà tắm. Chỉ còn kịp kêu một tiếng cuối:"Chaeyoung!!!"Tiếng thốt lên nghe đến tội.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me