Khánh Vân đi dọc hành lang bệnh viện, theo sau là năm bác sĩ thực tập, dáng vẻ nghiêm nghị sắt lạnh khiến ai ai cũng phải kính nể dù tuổi đời còn rất trẻ. Cả ngày hôm nay cô thấy trong người không ổn lắm nên ngoài những ca phẫu thuật khẩn cấp thì toàn bộ đều dời lại vào ngày hôm sau, Khánh Vân không phải vô trách nhiệm mà vì cô sợ nếu bản thân không ổn thì bệnh nhân cũng sẽ liên lụy. Giao việc cho các bác sĩ thực tập xong Khánh Vân cũng trở về phòng làm việc, cô chỉ uống vội một tách cà phê sau đó khẩn trương xem lại dự án đang nghiên cứu, lâu lâu Khánh Vân lại cảm thấy hai mắt nhoè đi nhìn không rõ, chỉ tưởng do quá mệt mỏi thiếu năng lượng nên cô ăn tạm một chút socola có sẵn trong phòng. Trong khi ăn Khánh Vân lấy điện thoại gọi cho Ngọc Châu hỏi thăm tình hình con gái nuôi và cả mẹ của nó. Cô không an tâm lắm khi cứ ngồi lì ở đây chờ kết quả. "Chị Ngọc Châu, Minh Anh đã khám xong chưa? Con bé ổn chứ?" "Xong rồi, giờ chị chuẩn bị đưa mẹ con họ về, con gái nuôi của em thật sự rất khoẻ mạnh, con bé chỉ bị cảm lạnh một chút thôi! Em an tâm đi!" Ngọc Châu đứng bên ngoài đợi Kim Duyên nói chuyện với bác sĩ. "Vậy được rồi, cảm ơn chị nha" "Mà khoan, thật trùng hợp là con bé có cùng nhóm máu với em đó!" Ngọc Châu ngạc nhiên khi nhìn vào bệnh án của Minh Anh. "Uhm, trùng hợp thật, em phải làm việc đây, gặp chị ở nhà nhé!" Khánh Vân không ngạc nhiên mấy vì cô nghĩ đây là chuyện bình thường nhóm máu giống nhau không có gì lạ. Tiếp tục quay lại với chồng sách dày cộm trên bàn, Khánh Vân miệt mài làm việc đến quên ăn trưa, cô chỉ ở lì trong phòng trừ khi y tá báo có ca cấp cứu. Dự án này với cô và cả đội rất quan trọng, nó là một phương pháp mới, một bước tiến trong y học hiện đại, nên Khánh Vân dành hết tâm huyết của mình vào đó, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Đến lúc buông laptop ngẩn đầu lên thì đã khuya, nhìn quanh một lượt cô thấy thời gian trôi thật nhanh, ít nhất nó làm cô quên đi cảm giác khó chịu trong tim. Khánh Vân về đến nhà, bụng đói cồn cào, tủ lạnh không còn gì ăn ngoài sữa tươi, cô không chần chừ uống cạn cả bình rồi đi ngủ. ******** 7h sáng "Chào buổi sáng chị Ngọc Châu, tối qua Khánh Vân không về hả chị?" Kim Duyên, vào bếp bước đến chỗ Ngọc Châu đang nấu nướng. "Chị không biết nữa em vào phòng xem thử đi!" Ngọc Châu vừa băm thịt vừa nói. "Dạ!" Kim Duyên gật gật đầu rồi chậm rãi bước đến trước cửa phòng Khánh Vân, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. "Khánh Vân, cậu có trong phòng không?" Kim Duyên không nghe thấy tiếng Khánh Vân, nghĩ là cô ấy còn ngủ nên định bỏ đi, khi vừa quay lưng lại cô nghe thấy tiếng ly bể trong phòng, Kim Duyên không chần chừ xô cửa chạy vào. Trước mặt cô, Khánh Vân đang nằm bất động trên giường tay ôm lấy bụng, mền gối bị đạp văng tứ tung, trên trán Khánh Vân mồ hôi chảy ra như tắm, ướt đẫm gối, môi cô ấy tái đi và khô ráp, hơi thở Khánh Vân khá yếu ớt, Kim Duyên trở nên rối rít cô chạy ngay đến bên cạnh Khánh Vân sờ trán, dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi rồi gọi lớn... "Chị Ngọc Châu...! Khánh Vân có chuyện rồi người cậu ấy nóng lắm!" "Có chuyện gì vậy?" Ngọc Châu chạy vào thấy mặt Khánh Vân nhăn nhó tay ôm bụng, cô cũng lo lắng không kém Kim Duyên "Khánh Vân...Khánh Vân em sao thế?" "Chị....thuốc....thuốc trong hộc bàn..!" Khánh Vân thều thào, mặt nhăn nhó. Ngọc Châu mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhanh chóng để vào miệng Khánh Vân hai viên cùng một chút nước ấm. Sau khi uống những cơn đau cũng dịu lại Khánh Vân thiếp đi nhanh chóng, Ngọc Châu đắp lại chăn cho Khánh Vân rồi thu dọn mảnh ly bể. "Chị lúc nãy Khánh Vân bị sao vậy?" Kim Duyên lo lắng hỏi. "Chị nghĩ là Khánh Vân bị đau dạ dày, chắc là do tối qua uống sữa lạnh. Lúc nãy dọn dẹp chị có thấy hộp sữa trong thùng rác. Mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi hay ăn phải thứ gì đó nhóc ấy sẽ bị như vậy có khi còn sốt cao nằm liệt giường." Ngọc Châu giải thích cho Kim Duyên. "Cậu ấy sẽ không sao chứ?" "Không sao đâu em đừng quá lo, mau vào xem Minh Anh đã tỉnh chưa rồi cho con bé uống sữa đi! Bây giờ chị phải đến siêu thị mua ít đồ em ở nhà xem chừng nhóc ấy giùm chị nha! À nhớ đừng cho Khánh Vân uống nước lạnh, mặc dù bị vậy nhưng lúc nào con nhóc ấy cũng uống nước lạnh! Thật chẳng biết lo cho bản thân." "Dạ! Chị cứ đi đi, em sẽ trông chừng Khánh Vân" ******* Khánh Vân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau như búa bổ, trong bụng cồn cào khó chịu vô cùng. Cô bước vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước định uống thì... "Khoan...cái này...Không thể!" Kim Duyên chạy lại giật lấy chai nước từ tay Khánh Vân. "Nhưng tôi khát!" mặt Khánh Vân mặt đơ ra. "Tôi sẽ lấy nước ấm cho cậu, mau vào phòng nghỉ ngơi đi!" "Uh...!" mặt Khánh Vân lúc này còn đần hơn hồi nãy. "Đây cậu uống đi lát nữa chị Ngọc Châu về sẽ nấu cháo cho cậu!" "Cảm ơn!" Kim Duyên vừa ra khỏi phòng thì Ngọc Châu gọi về: "Kim Duyên hả? Chị phải về nhà gấp ba Khánh Vân thấy không khoẻ nên chị về xem tình trạng ông ấy. Em chăm sóc Khánh Vân giúp chị nha, chắc đến khuya mới về được! Cảm ơn em!" Kim Duyên chỉ kịp dạ vài cái rồi Ngọc Châu cúp máy. "Vậy là trưa nay mình phải nấu ăn sao?" Kim Duyên cười khổ rồi vào bếp bắt nồi lên nấu cháo, ít nhất đây cũng là thứ mà cô có thể nấu được. "Khánh Vân à, cậu dậy ăn tí cháo đi! Ngọc Châu đến khuya mới về được, ba cậu thấy không khoẻ!" Kim Duyên mở cửa phòng mang cháo vào đặt lên bàn. "Tôi khó chịu quá!" Khánh Vân cựa mình áo ướt đẫm mồ hôi hơi thở khó nhọc. "Cậu lại sốt nữa rồi!" Kim Duyên thở dài nhưng trong lòng lại đang lo lắng vội gọi cho Mâu Thủy báo Khánh Vân không thể đến bệnh viện được. Cô lấy khăn ấm đắp lên trán Khánh Vân rồi ngồi đó canh chừng thay khăn, Kim Duyên thấy áo Khánh Vân đã ướt hết nên chỉnh lại điều hoà rồi thay áo cho cô ấy. Thay xong áo cho Khánh Vân mặt Kim Duyên vẫn còn hây hây đỏ vừa mới ngồi xuống chưa kịp thở thì Minh Anh lại khóc, cô vội chạy sang bế con bé, sáng giờ Minh Anh chỉ mới bú có một lần lại bận chăm sóc Khánh Vân nên cô bỏ con bé một mình trong phòng. "Minh Anh ngoan nín đi! Mẹ xin lỗi, tại ba đang bệnh, Minh Anh ngoan mẹ bế con qua thăm ba nha." Kim Duyên đặt Minh Anh nằm cạnh Khánh Vân nhưng con bé lại khóc "Đói rồi hả mẹ cho con uống sữa nha!" trước khi kéo áo cho Minh Anh bú Kim Duyên nhìn sang Khánh Vân để chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ say. (
dù gì cũng bị 2 lần rồi nên phải cẩn thận) Minh Anh bú xong Kim Duyên đặt con bé xuống giường rồi nằm cạnh con bé vỗ nhẹ nhẹ lên bụng cho con bé dễ ngủ. Minh Anh ngủ Kim Duyên nằm cạnh cũng ngủ luôn, cả nhà ba người cùng nằm trên giường khung cảnh thật hạnh phúc. ........................ Khánh Vân từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu mệt mỏi, nhìn sang phần giường bên cạnh. Minh Anh đã thức từ khi nào, con bé ngoan ngoãn nằm chơi không quấy khóc, cái miệng nhỏ xíu há ra cười khi nhìn thấy Khánh Vân. "Kim Duyên
ở đây từ lúc nào vậy nhỉ? Cậu ấy đã thay áo cho mình sao? Chị Ngọc Châu đâu?" một loạt câu hỏi chạy ngang đầu Khánh Vân, cô bước xuống giường đi về phía nhà tắm, trước đi còn cẩn thận kéo chăn lên đắp Kim Duyên và Minh Anh. Tắm xong Khánh Vân cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết, cô vào bếp tự tay nấu vài món ngon rồi dọn dẹp cái đống lộn xộn Kim Duyên gây ra lúc nấu cháo, vừa dọn vừa thở dài, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ cho cô ấy vào bếp lần nào nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, lần đầu tiên cô được chăm sóc khi bị bệnh, lúc nhỏ ở nhà chỉ có quản gia Đạt và chị Ngọc Châu chăm sóc khi ra ngoài rồi thì bị bệnh cũng chẳng ai hay biết. Cảm giác được quan tâm chăm sóc của Khánh Vân đã không còn từ khi mẹ cô qua đời, năm đó cô chỉ mới 10t, ba bận bịu ở công ty suốt cũng chẳng có thời gian ở bên , chỉ có chị Ngọc Châu và quản gia Đạt là người luôn quan tâm cô nên cô luôn đối xử với họ như ngươi thân của mình. Hôm nay Kim Duyên tuy có vụng về nhưng cô cảm nhận được sự tận tâm và chân thành của cô ấy, một cảm giác rất kì lạ khiến tim Khánh Vân lại đập loạn lên, càng lúc cô càng không hiểu nó muốn gì. Kim Duyên thức dậy không thấy Khánh Vân đâu liền hốt hoảng chạy ra ngoài tìm. Tim cô đập rất nhanh, cô lo lắng cho Khánh Vân rất nhiều cô sợ con người ấy lại ra ngoài uống nước lạnh, ăn bậy bạ, sức khoẻ không tốt mà đến bệnh viện làm việc. Khánh Vân đau cô cũng thấy đau, cô không muốn Khánh Vân gặp chuyện gì không may dù chỉ là cảm lạnh. "Khánh Vân!" Kim Duyên dừng lại trong phòng khách, cô thấy Khánh Vân đang tất bật nấu nướng mồ hôi lả chả trên trán, tim cô phút chốc yên ổn "Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại ra đây?" "Tôi khoẻ rồi, tôi thấy hơi đói, ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi." Khánh Vân vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn, bữa cơm trông vô cùng thịnh soạn. "Đợi một chút tôi vào trong bế Minh Anh!" Kim Duyên ngượng ngùng quay về phòng, không biết thái độ lúc nãy của cô Khánh Vân có để ý không... "Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi! Cậu nên ăn nhiều một chút mới có đủ sức khoẻ chăm sóc Minh Anh." Khánh Vân gắp thức ăn vào chén Kim Duyên. "Không có gì, cậu cũng đã cho tôi ở nhờ, tôi nên làm chút gì đó để trả ơn." "À, bác sĩ có dặn cậu đưa Minh Anh đi tiêm ngừa không?" "Ông ấy bảo tuần sau đưa con bé đến bệnh viện để tiêm ngừa." "Tôi sẽ đưa cậu đi!" Đây là lần đầu tiên Kim Duyên thấy Khánh Vân trò chuyện trong bữa cơm, một cảm giác khó tả, càng ngày cô càng yêu Khánh Vân hơn và cũng sợ rằng Khánh Vân sẽ biết được sự thật. Cô không muốn Khánh Vân phải khó xử, không muốn cô ấy miễn cưỡng chấp nhận cô và Minh Anh. Cô vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó Khánh Vân cũng sẽ đáp trả tinh cảm của mình. Đôi khi hy vọng ấy bị dập tắt bởi thái độ thờ ơ lạnh lùng của Khánh Vân, tuy nhiên hôm nay chính cô ấy đã thắp lại nó, Kim Duyên cảm thấy vô cùng sung sướng.-----------------------------
"LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA"
"LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA"
"LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÚA NỮA"
Đây sẽ là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này. Nếu các bạn cảm thấy việc đọc chùa nó bình thương như vậy thì mình cũng sẽ có những biện pháp riêng của bản thân mình để ngăn ngừa việc đọc chùa diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Dạo gần đây vì một số bạn đọc chùa mà làm cho tâm trạng của mình ngày càng tệ đi ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình để loại những bận tâm ấy ra khỏi đầu thì mình xin phép drop fic và bỏ đăng tất cả các fic mình đã viết từ trước đến nay cũng như là những fic mà mình dự định sẽ đăng trong tương lai gần nếu việc đọc chùa ngày càng tăng, tồi tệ hơn. Nên đừng vì sự ích kỉ của bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cảm ơn tất cả mn đã dành thời gian để đọc ạ.🙇♀️🙇♀️💙💙💙