LoveTruyen.Me

Shortfic Vkook Bts You Re The Only One I Love

Ba tháng sau kể từ ngày Taehyung và Jung Kook chính thức quen nhau...

- Kookie à. - Mark quay sang và khuề nhẹ chàng trai đang ngồi cạnh mình. - Em và Taehyungie lại cãi nhau nữa rồi à? Lại chuyện gì nữa vậy?

- Có chuyện gì đâu hyung. - Jung Kook bĩu môi và nằm dài ra bàn. - Tại cậu ta suốt ngày cứ thích đi chơi với bé Hyerim lớp mười mà bỏ rơi em thôi. Cậu ta không quan tâm đến em nữa thì em cũng không cần.

- Sao lại vậy cơ chứ? - Mark xụ mặt và kéo kéo tay áo Jung Kook. - Kookie à, chắc em hiểu lầm Taehyungie rồi đó. Dạo này hyung thấy em ấy buồn và nhớ em lắm đấy. Ra về lần nào hyung cũng thấy em ấy lủi thủi đi về có một mình à. Chã thèm nói chuyện với ai cả.

- Em không quan tâm. Kệ cậu ấy. - Jung Kook hờn dỗi và quay mặt sang một bên. - Là tại cậu ta muốn vậy mà.

Nói xong Jung Kook lấy quyển tập bên cạnh che mặt lại và ngủ ngon lành. Nhìn thấy Jung Kook như vậy, Mark chỉ còn biết lắc đầu mà thở dài.

Thật ra Mark cũng không quan tâm đến chuyện của Jung Kook và Taehyung cho lắm. Vì thường thì sau một hai ngày giận dỗi thì cả hai cũng sẽ tự làm hòa và trở lại như bình thường thôi.

Nhưng lần này lại khác, đã gần cả tuần rồi nhưng Jung Kook vẫn chưa chịu nói chuyện lại với Taehyung. Và điều đó đã làm cho Taehyung không thể chịu đựng được, vì thế cậu ấy đã quyết định nhờ vã Mark để khuyên Jung Kook làm hòa với mình.

Nhưng với một người cứng đầu và dễ tự ái như Jung Kook thì điều đó thực sự là quá khó.

...

Tại lớp học bên cạnh

- Cả lớp chú ý. - Đập tay lên bàn và hô to, chủ nhiệm quyền lực đã khiến cho một cái lớp đang thực sự rất ồn có thể im phăng phắc ngay lập tức. - Hôm nay tôi có một tin vui và một tin buồn cho lớp. Vì tôi chỉ nói một lần thế nên nghe cho thật kĩ và cấm hỏi lại biết chưa.

- ... _ Im lặng chờ đợi.

- Tin vui là cả trường chúng ta sẽ được đi tham quan nghỉ mát hai ngày một đêm ở bãi biển Busan vào tuần sau.

- Yeahhhhhhh !!! - Cả lớp nháo nhào.

- Đến lúc đó mọi người đều phải có mặt đầy đủ để điểm danh và hai người một bàn sẽ chung một phòng với nhau, cả lớp nghe rõ chứ. Nhưng vẫn còn một tin buồn nữa...

- ... _ Hồi hộp chờ đợi.

- Tuần sau do tôi bận công việc nhà, nên tôi sẽ không thể tham gia được. Mọi việc lớp phải tự quản.

- YEAHHHH !!! - Lần này cả lớp hét to hơn nữa và thực sự phấn khích hết cỡ.

Lúc này cô chủ nhiệm chỉ còn biết đơ người và lắc đầu chịu thua với bọn nhóc trước mặt mà thôi.

...

Giờ ra về, trước sân trường Bulletbroof

- Markie à. - Vừa gọi, Jackson vừa chạy lại hướng của Mark và Jung Kook đang đứng. - Chờ em về chung với hyung.

- Thôi em về trước đây. - Nhìn thấy Jackson, Jung Kook cũng nhanh chóng quay sang mỉm cười với Mark và tạm biệt. - Gặp hyung sau nhé Markie.

- Bye em. - Mark cũng mỉm cười và giơ tay chào tạm biệt Jung Kook. - Về cẩn thận nhé.

Nói xong Mark nhanh chóng quay lại với người yêu của mình đang đứng chờ nãy giờ. Cả hai cùng tay trong tay đi về nhà và cười nói hết sức vui vẻ. Chợt nhớ ra điều gì đó, Jackson liền quay sang và hỏi Mark.

- Markie nè, hyung có biết tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức đi tham quan chưa? Chúng ta sẽ được đi biển qua đêm đấy.

- Vậy à. Lớp hyung chưa có tiết chủ nhiệm nên chưa biết. Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

- Busan đấy, thích thật, lúc đó chúng ta sẽ tha hồ đi dạo trên bãi biển và cùng ngắm sao vào ban đêm.

- Hay quá, nếu vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội giúp Jung Kook và Taehyung làm hòa rồi.

- Hở? Sao lại dính dáng đến hai người đó.

- Thì không phải chung một lớp mới được ngồi chung xe sao? Đến lúc đó em bảo Taehyungie đổi vị trí với hyung đi. Em sẽ đi với hyung còn Taehyungie sẽ đi với Kookie. Vậy là tiện cả đôi đường.

- Ờ ha. Đến lúc đó không chỉ em được ngồi kế hyung mà còn được chung phòng với hyung nữa. - Jackson cười lớn và kéo sát Mark lại phía mình. - Đã vậy Jung Kook và Taehyung còn phải biết ơn chúng ta nữa chứ. Và lúc đó em sẽ không còn nhức đầu vì mỗi lần Taehyung ngồi kế bên em và tự kỉ nữa.

- Vậy em nhớ nói Taehyungie nhé. Hyung sẽ giữ bí mật với Kookie đến lúc đó. Nếu em ấy biết em ấy sẽ không chịu đâu.

- Em biết rồi. - Jackson nhìn Mark và mỉm cười. - Hyung đừng lo. Mọi chuyện cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau là được mà.

.

.

.

.

Sáng thứ sáu tuần sau.

Hiện giờ trước cổng trường Bulletbroof mọi người đang tập trung rất đông. Ai cũng háo hức và nôn nao trước chuyến đi thú vị sắp tới cả. Mọi người bàn tán và lên kế hoạch vui chơi với nhau hết sức vui vẻ.

Riêng chỉ mình Jung Kook là hửng hờ thôi. Cậu ngồi im một mình ở góc cây mà chẳng thèm nói chuyện với ai cả. Nhìn cũng biết là cậu đang rất muốn làm hòa với Taehyung rồi, chỉ vì tính tự ái cao nên mới không chịu thừa nhận thôi. Thật Jung Kook ngốc vẫn là Jung Kook ngốc mà.

- Kookie à, em không khỏe sao? - Mark tiến lại gần và hỏi Jung Kook. - Em không thích đi chơi à, hay em bị làm sao vậy? Sao lại ngồi đây thơ thẩn một mình?

- À không có gì đâu hyung. - Jung Kook ngước lên nhìn Mark và mỉm cười. - Em chỉ hơi buồn ngủ chút thôi.

- Vậy à. - Mark nói và ngồi xuống cạnh Jung Kook.

- Mà... - Jung Kook ấp úp - Hyung nè...

- Sao? - Mark thắc mắc. - Em có gì muốn hỏi hyung hả?

- Hmmm... Không có gì, chỉ là... - Jung Kook cúi đầu ngại ngùng. - Bộ hôm nay... Taehyung không đi hả hyung?

- À, thì ra là em đang chờ Taehyungie sao. - Mark cười lớn và vỗ vai Jung Kook. - Nhớ em ấy rồi chứ gì. Em đừng lo Taehyungie đến nãy giờ rồi, nhưng chắc đi lòng vòng đâu đó với Hoseok và Jimin thôi.

- Em chỉ hỏi vậy thôi mà, em làm gì nhớ cậu ta cơ chứ. - Jung Kook ngượng ngùng và quay mặt sang chỗ khác. - Cậu ta không đi cũng liên quan đến em đâu... Chỉ là em hỏi chơi vậy thôi.

Nhìn Jung Kook lúc này, Mark chỉ còn biết lắc đầu và phì cười mà thôi. Rõ ràng là cậu đã nhớ Taehyung lắm rồi, vậy mà cứ một mực tỏ ra chẳng có gì. Thật là không thể hiểu nổi con người cậu mà. Trẻ con hết sức.

"Đồ đáng ghét, đến từ nãy giờ cũng không thèm lại nhìn mình một cái. Cậu muốn cự tuyệt với tôi vậy sao. Vậy thì tôi cũng không cần đâu. Đồ mặt khỉ khó ưa."

Vừa nghĩ Jung Kook vừa ra sức xé nát chiếc lá khô tội nghiệp cậu vừa nhặt được.Có vẻ như hành hạ một món vật thế thân nào đó là thú vui của cặp đôi tưng tửng này chăng.

- Xe đến rồi đó mọi người. - Jackson bất ngờ lên tiếng và kéo Jung Kook ra khỏi dòng suy nghĩ bực bội vừa rồi. - Jung Kook à, cậu lên xe trước đi nhé, tớ mượn Markie một chút được không?

- Ờ, tất nhiên rồi. - Jung Kook ngước lên nhìn Jackson và cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu mỉm cười với Mark và vẫy tay chào hyung ấy. - Em lên xe trước đây Markie, em sẽ dành chỗ sẵn cho hyung.

Nói rồi Jung Kook nhanh chóng đi lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối dãy. Quăng nhẹ chiếc balo xuống đất, cậu vào trong ngồi sát cửa sổ và lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Đang mải mê suy nghĩ về những điều không đâu trên trời dưới đất, Jung Kook bất ngờ khi nghe được giọng nói của Taehyung cất lên ở bên cạnh mình.

- Cậu muốn ăn không? - Taehyung hỏi và chìa ra trước mặt Jung Kook một miếng sandwich nhỏ - Loại cậu thích đấy. Đói bụng sẽ không tốt khi đi xe đâu.

Nghe được giọng nói trầm quen thuộc ấy, Jung Kook ngạc nhiên và quay lại. Khẽ cau mày khi nhìn thấy Taehyung ngồi cạnh mình và đang nhe răng cười với cậu. Jung Kook ngay lập tức lên tiếng hỏi và không quên đẩy tay Taehyung ra.

- Tôi không muốn ăn. Cậu lên đây làm gì chứ. - Jung Kook nói và sau đó tiếp tục quay mặt nhìn ra cửa sổ. - Xe sắp chạy rồi đó. Mau về xe của cậu đi.

- Nhưng tớ đi xe này mà. - Taehyung bình thản trả lời và lấy sandwich ra ăn.

- Cái gì chứ? - Jung Kook quay mặt lại và cau mày nhìn Taehyung.

- Sao? - Taehyung cũng nhìn Jung Kook và mỉm cười. _ Chứ cậu không tính chia cắt Markie hyung và Jackson đấy chứ?

Jung Kook im lặng và lại quay mặt về hướng đối diện. Cũng phải chấp nhận thôi, dù gì cậu cũng không muốn làm kì đà cản mũi mà.

Lúc này đây, Jung Kook nghĩ ngay đến Mark. _"Chắc chắn là trò này do Mark hyung bày ra chứ đâu" _Nghĩ vậy thôi chứ Jung Kook cũng thầm cảm ơn Mark rất nhiều. Vì ít ra đã hyung ấy đã giúp cho cậu được ở bên Taehyung mà.

Nghĩ đến điều đó môi Jung Kook khẽ vô tình và nhếch lên một nụ cười. Lúc này xe cũng đã bắt đầu lăn bánh rồi. Và chắc hẳn đây sẽ là một chuyến đi dài cho cả hai người đây...

...

- I go by the name of Monster, welcome to the Monster Plaza
This a cypher, I'm a rider, I'mma ride it like a biker
Oh shit geokkuro dollyeobwa Beat, neon hasugu nan gusuhaji
Shillyeogi paeopjungin aedeuri nae dwieseo shiwineun geopna haji

Trong suốt chuyến đi trên xe, không lúc nào Taehyung để yên cho Jung Kook cả. Lúc thì cậu ta loay hoay lục lọi ba lô của Jung Kook, lúc thì ngồi phá phách mấy cái thanh điều khiển lưng ghế, lúc thì lại lôi mấy cái bản nhạc trong mp3 ra và ngồi hát hay rap đủ trò.

Jung Kook thì khỏi phải nói, cậu muốn phát điên vì tên bên cạnh lên đi được. Lúc này cậu chỉ muốn lấy băng keo mà quấn cậu ấy dính chặt vào ghế mà thôi.

- Cậu có ngồi im hả? - Jung Kook lên tiếng và giựt mạnh chiếc máy nghe nhạc trên tay Taehyung. - Nếu cậu còn ồn ào nữa tôi sẽ đạp cậu xuống xe đấy.

- Cậu nỡ làm vậy với người yêu của cậu sao? - Taehyung mỉm cười và cúi sát xuống mặt Jung Kook thì thầm. - Lúc cậu giận trông dễ thương thật đấy Kookie à.

'BỐP'

Một âm thanh "đau đớn" và không mấy vui vẻ vang lên. Sau đó là cảnh một người ôm đầu nhăn nhó, và một người mỉm cười vô cùng đắc ý.

- Ui yahh, Đau quá. - Taehyung nhăn nhó và ra sức rên rĩ. - Cậu muốn ám sát người yêu của cậu sao hả? Nỡ lòng nào cậu lại lấy cái máy đó mà quăng vào đầu tớ cơ chứ, híc.

- Giờ thì cậu đã tin tôi có dám hay không chưa hả. - Jung Kook trề môi và quay mặt đi. - Nếu cậu còn bày trò nữa thì tôi sẽ quăng cậu chứ không phải cái máy nghe nhạc của cậu đâu đấy.

Nói xong, Jung Kook nhanh chóng chùm chiếc nón áo khoác lên và dựa đầu vào cửa kính. Đến giờ thì cậu mới có đủ yên tĩnh để chợp mắt một lát rồi. Cậu nhắm mắt lại và cố đưa mình vào giấc ngủ.

10 phút

20 phút

30 phút

"Aishhhh, sao khó ngủ quá vậy nè?" _Jung Kook cựa mình và mở mắt dậy. _"Mà sao Taehyungie im lặng thế nhỉ? Cậu ta không bày trò nữa à? Chẳng lẽ ... nghe lời mình đến vậy sao?"

Nghĩ rồi Jung Kook liền quay sang và không khỏi phì cười khi nhìn thấy Taehyung đang ngủ ngon lành ở ghế bên cạnh. Cậu ấy ngửa đầu ra sau và liên tục gật gù qua một bên, hai con mắt nhắm nghiền, và bờ môi liên tục mấp máy.

"Ngủ rồi sao..." _Jung Kook ngồi nhìn Taehyung thật kĩ và mỉm cười một mình._"Những lúc cậu chịu ngồi yên như vậy có phải đáng yêu hơn không, sao cứ phải lăng xăng như con lật đật vậy chứ."

Jung Kook cứ ngồi ngắm nhìn Taehyung hoài như vậy mà không hề biết khuôn mặt của mình đang tiến sát đến khuôn mặt của Taehyung mỗi lúc một gần từ lúc nào không hay.

- Mọi người chuẩn bị xuống xe ăn trưa đi nhé. - Tiếng hướng dẫn viên bất ngờ vang lên.

Nghe thấy tiếng nói, Taehyung cũng lập tức mở mắt ra và ngẩng đầu dậy. Hành động quá bất ngờ của Taehyung làm cho Jung Kook chưa kịp trở về tư thế cũ và hai cái đầu đã vô tình va vào nhau thật mạnh.

- Ui da. - Jung Kook ôm đầu và nhăn nhó. - Sao đầu gì mà cứng quá vậy chứ?

- Cậu đang làm gì thế Kookie? - Taehyung mở to mắt và ngạc nhiên nhìn Jung Kook. - Không phải là đang nhìn lén tớ đấy chứ?

Nói rồi Taehyung lại cúi xuống sát mặt Jung Kook và mỉm cười.

- Trông tớ lúc ngủ đẹp trai lắm đúng không? - Vừa nói Taehyung vừa tiến gần hơn đến khuôn mặt Jung Kook.

- Xê ra. - Jung Kook đỏ mặt và đẩy Taehyung qua một bên. - Cậu có muốn tôi đạp cậu thật không hả? Mau chuẩn bị xuống xe đi kìa.

Nói rồi Jung Kook nhanh chóng đẩy người Taehyung ra và đi nhanh xuống xe. Thấy vậy Taehyung cũng lập tức đứng dậy và bước đi theo Jung Kook.

Vừa xuống khỏi xe Jung Kook đã đi ngay ra một góc sân và đứng ngẩng mặt lên trời.

- Aaaa, thoải mái quá. - Jung Kook vừa nói vừa dang hai ta ra và nhắm mắt lại. - Mùi của biển dễ chịu thật.

- Có phải không vậy? - Taehyung nhìn Jung Kook và nhướng mày. - Chưa đến biển mà Kookie?

- ...! _ Đơ người toàn tập.

- Chắc là cậu dễ chịu vì được ở bên cạnh tớ đấy thôi. - Taehyung bật cười và quàng tay qua ôm Jung Kook.

- Cậu muốn chết hả. - Jung Kook quay lại và đá thật mạnh vào chân Taehyung. - Ai cho cậu dám ôm tôi mà chưa xin phép.

Nói xong Jung Kook nhanh chóng quay lưng bước đi, bỏ mặt Taehyung đang ôm cái chân đáng thương của mình mà nhảy tưng tưng như Kangaroo đằng sau.

- Kookie à, chờ tớ với. - Taehyung cà nhắc và lết theo Jung Kook.

- Chà, tội nghiệp Taehyung thật đấy. - Hoseok đứng từ xa quan sát nãy giờ và bật cười lên tiếng khi nhìn thấy hoàn cảnh của Taehyung. - Là tớ chắc tớ chịu không nổi rồi mất.

- Tính ra mình một mình như vậy vẫn sướng hơn nhiều. - Jimin cũng nhìn Taehyung và nhún vai.

- Haha, khổ thân Taehyung. May mà Markie của tớ rất hiền đấy. - Jackson vừa nói vừa quàng tay qua vai Mark. - Markie à, em nghĩ là hyung phải giúp Taehyung đi thôi. Nếu không cậu ấy còn phải chịu khổ dài dài đấy.

- Hyung cũng chịu với tính bướng bỉnh của Kookie thôi. - Mark cũng nhìn theo Jung Kook và phì cười. - Nhưng không sao đâu, em ấy chỉ vì ghen quá nên mới thế thôi mà. Taehyung mà chịu xin lỗi thực sự là em ấy bỏ qua ngay ấy.

- Nhưng khổ nỗi Taehyung lại cứ thích bày trò cho Jung Kook giận không cơ chứ. - Jimin chậc lưỡi và tiếp tục lắc đầu. - Hai con người này thật là.

- Thôi đi ăn đi. - Hoseok lên tiếng và vỗ vai Jimin - Tớ đói bụng quá rồi đấy.

Nói rồi Hoseok cũng quàng vai qua Jimin và kéo cậu đi mất, Jackson và Mark sau đó cũng nhanh chóng tập trung vào bàn ăn.

Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người cũng bắt đầu trở lại xe và tiếp tục đi tiếp đến Busan. Mark vẫn đi chung Jackson và tất nhiên Jung Kook vẫn phải ngồi chung xe với Taehyung dài dài rồi.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Taehyung nghĩ. Vừa lên xe, Jung Kook đã bất ngờ đòi đổi chỗ và lên ngồi chung với nhỏ lớp phó, người mà Jung Kook vẫn thường cho là khó ưa và hay mặt dày tán tỉnh cậu trong lớp.

"Chẳng lẽ cậu ta ghét mình hơn hơn con nhỏ Ah Young khó ưa đó nữa sao?" _Nghĩ rồi Taehyung hậm hực và bước vào chỗ ngồi, mắt cậu vẫn đang dán chặt vào hai con người đang vui vẻ cười nói với nhau cách trên mình không xa.

- Chào ... chào cậu ... mình ... mình là ... Donghyun... _Cậu bé ngồi kế Taehyung rụt rè và lên tiếng làm quen.

- Cậu bị làm sao thế hả? - Taehyung khó chịu và quay sang cậu nhóc đang run rẩy ngồi bên cạnh. - Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?

- Vì ... Jung Kookie nói ... cậu là ... người ngoài hành tinh ... Nên ... _ Cậu nhóc đó nhìn Taehyung và nuốt nước bọt. - Cậu sẽ không bắt cóc tôi ... lên vũ trụ đấy chứ?

- HẢ!? - Taehyung há hốc mồm và trừng mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh. - Bộ cậu giỡn mặt với tôi đấy hả?

- Híc híc xin lỗi, nhưng ... đừng bắt tôi ... tôi không muốn ra sống ngoài vụ trũ đâu. - Cậu nhóc bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Cái gì??? - Taehyung nhăn mặt và lấy tay vò mạnh mớ tóc không được thẳng thớm mấy của mình. - Cậu là người gì vậy hả? Thật tình !!! Sao lại có loại người như thế này nữa cơ chứ? Như vậy mà cũng vào được lớp chuyên sao? Aishhhh ... Thật là. Sao mình lại phải ngồi chung với người như vậy chứ?

Nói rồi Taehyung bực bội và bật mạnh người ra sau ghế. Cậu lấy cái nón đắp lên mặt, nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế lại mình.

- Híc híc... _ Cậu nhóc kế bên thút thít.

- Cậu mà còn khóc nữa tôi sẽ tống cậu xuống xe đấy. - Taehyung ra lệnh.

- ... _Cậu nhóc lập tức im bặt.

Và lúc đó ngay đằng trước Taehyung cách vài dãy ghế không xa có một người mỉm đang cười đắc ý và vô cùng thích thú khi nhìn thấy biểu hiện của cậu từ nãy đến giờ. Và chắc hẳn không cần nói thì ai cũng biết đó là ai rồi.

.

.

.

.

Khoảng hai tiếng sau

- Đến nơi rồi mọi người. Tất cả nhớ kiểm tra hành lí đầy đủ trước khi xuống xe nhé.

Taehyung lại một lần nữa bị đánh thức bởi giọng nói của người hướng dẫn viên.

Ngồi dậy và dụi dụi mắt, cậu ngước lên tìm Jung Kook nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Bực bội, Taehyung quơ mạnh lại cái ba lô dưới đất và nhanh chóng đi xuống xe tìm Jung Kook.

Nhưng một lần nữa Taehyung lại nhìn thấy Jung Kook đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Ah Young. Máu ghen của cậu bắt đầu sôi lên và lúc này thì Taehyung khó chịu thật sự rồi. Cậu chã thèm quan tâm đến Jung Kook nữa mà đi ngay đến chỗ Jimin và Hoseok đang đứng.

Và suốt khoảng thời gian đó Taehyung và Jung Kook đã chẳng nói với nhau câu nào, cả hai đều đi theo lớp riêng của mình và hoạt động vui chơi bình thường như chẳng hề biết có sự hiện diện của đối phương vậy.

Lúc nhận phòng cả hai cũng chỉ để đồ của mình xuống đất rồi lại quay ra ngoài ngay.Taehyung thì vẫn đi theo Hoseok và Jimin. Còn Jung Kook thì vẫn cứ đi cùng với Ah Young, và điều đó đã làm Taehyung thực sự không thoải mái tí nào.

Jung Kook thì cũng bực mình vậy thôi. Tâm trạng cậu lúc này cũng chã thoải mái hơn gì so với Taehyung đâu.

Thật chất thì cậu có ưa gì cái nhỏ lớp phó chảnh chọe ấy cả. Nhưng vì muốn Taehyung hiểu được tâm trạng của mình khi nhìn thấy người yêu vui vẻ với cô gái khác nên Jung Kook mới cố chịu đựng và ngồi chung với nhỏ đó.

Vậy mà Jung Kook không ngờ nhỏ đó lại tưởng cậu đã suy nghĩ khác về tình cảm của nó nên cứ mặt dày bám theo Jung Kook suốt. Đến lúc này thì Jung Kook chỉ còn biết cố tỏ ra vui vẻ và chịu đựng mà thôi.

Và sau một thời gian bị bắt buộc hoạt động theo từng lớp theo yêu cầu của nhà trường, lúc này mọi người đã bắt đầu được vui chơi và hoạt động tự do rồi. Nhân cơ hội này, Jung Kook cũng đã cố lẩn tránh Ah Young và đi ra bãi biển hóng gió một mình.

Đi dạo vào lúc này là ý kiến tốt để giúp cậu thư giãn đầu óc sau khi đã bị cái đuôi đang ghét kia làm phiền cả ngày. Đến lúc này Jung Kook mới nhận ra có thứ còn khó chịu hơn những trò trêu chọc của Taehyung rất nhiều nữa.

Nghĩ đến đây cậu lại nhớ Taehyung nữa rồi. Và Jung Kook cũng biết như vậy là đã quá đủ đối với cậu ấy. _"Chắc hẳn bây giờ Taehyungie cũng đang rất buồn và bực mình. Mình nên làm hòa với cậu ấy đi thôi. Dù gì cậu ấy cũng hiểu được cảm giác của mình lúc trước rồi mà."

Nghĩ rồi Jung Kook nhanh chóng đi tìm Taehyung và xin lỗi. Nhưng mọi chuyện rồi lại chẳng hề dễ dàng như Jung Kook đã nghĩ.

Cậu đã tưởng rằng khi không có cậu bên cạnh Taehyung đã phải buồn bã và cô đơn dữ lắm. Ai ngờ khi Jung Kook quay lại phòng tìm Taehyung thì cậu đã bắt gặp hắn đang đứng nói chuyện và cười nói rất vui vẻ với Hyerim.

"Không có mình hai người đó vẫn lén lúc qua lại với nhau ư? Vậy là rõ ràng không phải Taehyung làm vậy để cố tình chọc cho mình ghen rồi. Chã lẽ hai người đó có ý gì với nhau thật sau?"

Jung Kook vừa nghĩ vừa buồn bã nhìn hai người trước mặt và lặng lẽ quan sát. Chỉ đến khi Hyerim đưa cho Taehyung một hộp quà rất lớn được gói rém kĩ càng với những họa tiết trái tim đầy trên đó thì Jung Kook mới bắt đầu không chịu nổi nữa rồi.

Trái tim cậu bỗng chốc đập thật nhanh. Bây giờ Jung Kook đang thật sự rất sợ. Cậu sợ mình sẽ mất Taehyung mất thôi. _"Đừng nhận mà Taehyungie, xin cậu đấy, hãy vì tớ mà từ chối đi được không?"

Vừa nghĩ Jung Kook vừa cắn chặt môi mà nhìn Taehyung và lo lắng. Tâm trang của cậu lúc này cứ như sắp bị người khác lấy mất đi một món đồ vô cùng quý giá vậy. Cậu rất muốn chạy thẳng đến bên Taehyung và bảo cậu từ chối Hyerim ngay thôi.

Nhưng rồi mọi chuyện một lần nữa lại không như Jung Kook đã mong muốn...

End Extra [Part 1]


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me