LoveTruyen.Me

Shortfic Vkook Se Xin Em Dung Bo Anh

Kim Taehyung quỳ gục trước nấm mộ mới xây. Trên tấm bia ghi tên người con trai mà anh yêu thương nhất. Nước mắt anh lăn dài trên má, thấm ướt cả chiếc khăn dính máu bị vò nhàu nát trong bàn tay. Anh cắn chặt môi, thì thầm xin người yêu anh tha thứ:"xin em đừng đi, đừng rời xa anh". Nhưng đã quá muộn mất rồi. Jeon Jungkook-người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình-đã rời xa anh mãi mãi....
***
5 năm trước, tại thành phố Seoul........
Chàng trai trẻ Taehyung vừa đi du học từ Mỹ về. Điều đầu tiên anh muốn làm khi về nước là cầu hôn người yêu mình. Đã lâu lắm rồi anh không gặp người đó, kể từ khi anh đi Mỹ. Cậu ấy luôn nói rằng rất nhớ anh, và anh cũng vậy. Một tay anh cầm hộp đựng nhẫn, tay kia là một bó hoa thật to, anh đi thật nhanh đến chỗ người yêu mình. Vừa đi anh vừa mỉm cười, thầm nghĩ sẽ chẳng có ai trên thế gian này hạnh phúc hơn anh được nữa. Thế nhưng, gì thế này... Anh đứng sững lại, cả hộp nhẫn và bó hoa trên tay anh rơi xuống đất tung tóe. Từ khóe mắt anh hai hàng lệ rơi xuống. Trước mắt anh, người đó đang tay trong tay với người đàn ông khác. Họ đi với nhau trông rất tình tứ, cứ như một cặp đôi thực sự vậy. Bỗng cậu ta quay đầu lại đúng chỗ anh đang đứng. Bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa đau đớn của anh, cậu ta trông có vẻ hoảng hốt, nhưng rồi cậu ta lại lạnh lùng quay đầu đi, bỏ mặc anh đứng đó. Đầu óc anh quay cuồng, trời đất xung quanh anh như sụp đổ. Quá đau khổ và thất vọng, anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Anh lảo đảo tiến về phía con đường đang đông nghịt xe cộ.......

.........anh tiến dần xuống lòng đường.........
........một chiếc ô tô đang lao tới.............
.....kitttttttttttttttttt...................
Ai đó đã kịp túm áo anh kéo giật lại, cả 2 ngã nhào xuống đất.
– Anh có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
Taehyung định thần nhìn lại. Một cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt nai trong veo đang nhìn anh đầy lo lắng. Anh nhìn cậu chốc lát rồi đứng dậy đi, mặt cúi gằm xuống đất. Cậu ấy cũng đứng dậy và đi theo anh.
– Cậu đi theo tôi làm gì- Taehyung quay đầu lại nhìn cô
Cậu mỉm cười:
– Anh gặp chuyện gì buồn sao, tôi sợ anh lại làm chuyện dại dột nên đi theo thôi
– Cậu cũng rảnh nhỉ, vừa rồi là tại tôi không để ý thôi, cảm ơn cậu, mời cậu đi cho- Giọng nói của anh đã có một chút giận dữ.
Cậu ấy vẫn cười thật dịu dàng. Thực ra cậu đã theo dõi Taehyung từ lúc anh nhìn thấy người đó phản bội anh nên cậu mới như vậy.
Thấy cậu không nói gì nữa, anh quay đầu đi tiếp
– À quên...tôi tên là Jungkook, Jeon Jungkook, sinh viên trường đại học Seoul...- Cậu nói với theo.
Taehyung nhếch mép cười, tự nhủ cậu này thật kì lạ. Nhưng rồi anh nhận ra, anh vừa quên mất nỗi đau đã xảy ra bởi chính cậu trai kì lạ này. Anh bỗng cảm thấy có cái gì đó thật lạ. Cảm giác này anh chưa trải qua bao giờ.
Một thời gian dài sau đó, anh cũng quên dần người đã phản bội anh, nhưng cậu trai tên Jungkook đó vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu anh. Rất tự nhiên, anh muốn gặp lại cậu trai lần nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me