Shortfic Vkook Xin Loi Nhung Toi Yeu Em
Đánh up bất ngờ 😁
Au trở lại rồi đây 😉😉😉
Gửi ngàn lời xin lỗi các reader của au 😢😢 không cách xin lỗi nào bằng cách trả chương mới cho mn 😊chương này tặng cho bạn jiminyukinoparktaki Vkook_Kookv_ nhé 😊 cảm ơn đã thích fic của au ❤Enjoy nào!! 😙 ------------0-----------Vì chuyện của Taehyung mà Jungkook phải chịu một đả kích rất lớn, một phần vì khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu lúc nào không hay. Về đến Ngục Thất, Min Yoongi chỉ ra lệnh cho đám thuộc hạ giam cậu vào phòng tối, còn căn dặn thêm không được động gì đến cậu.. tất nhiên là dấu chấm hỏi to đùng sẽ xuất hiện trong đầu của tên tay chân kia: "Tại sao ông chủ của họ_ kẻ khét tiếng máu lạnh, vô tình_ lại đối xử đặc biệt như thế với một thằng nhóc, mà còn là con trai của kẻ thù nữa chứ?!" Tò mò thì cũng chỉ dám để trong bụng thôi chẳng có ai to gan ý kiến hay thắc mắc gì lệnh của ông chủ cả...Nửa ngày sau thì Jungkook tỉnh lại. Bọng mắt cậu xưng khá to làm cho việc mở mắt đơn giản cũng trở nên khó khăn. Ôm lấy đôi mắt một lúc thì cậu mới dần dần động mi. Lòng cứ ngỡ người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Taehyung, thầm tự nhủ nổi kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, và rồi hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Thế nhưng trước mặt cậu giờ đây chỉ là một màu đen kịt, hơi ấm của người con trai mà cậu luôn mong đợi bị thay bằng khoảng không lạnh lẻo và im lặng. Sự trống trãi và cô đơn bao lấy cả người Jungkook khiến cậu run lên vì sợ hãi- T...Taehyung, Taehyung à... _ tiếng gọi yếu ớt xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu nghe da diết đến khó tả_ Anh đâu rồi?!..Trả lời em đi!!... hức...không phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao?!!.. hức hức...tại sao lại bỏ em một mình ở đây chứ??!.. hức...
.
.
.Taehyung sau khi láy xe ra khỏi gara thì cho xe chạy thẳng đến Min Thị. Dù trong lòng rối như tơ vò thì hắn cũng phải cố bình tĩnh, hắn biết nếu không bình tĩnh giải quyết vấn đề thì sẽ không thể cứu Jungkook. Tới nơi hắn đi một mạch đến phòng phó tổng*cốc cốc cốc* Hắn gõ cửa 3 cái rồi mở cửa đi vào mà không đợi người bên trong trả lời.Người ngang nhiên bước vào phòng làm việc mà không có sự cho phép của y thì chỉ có thể là cậu bạn thân của mình thôi. Chuyện này không phải chưa xảy ra nhưng y bị ngạc nhiên vì sự gấp gáp thể hiện trong từng bước chân của hắn- Tae à, có chuyện gì với cậu sao?!- Jungkook bị cha nuôi bắt về Ngục Thất rồi! Tớ cần đưa Jungkook ra khỏi đó càng sớm càng tốt!Lần đầu J-Hope thấy được sự lo lắng và sợ hãi từ một người không sợ trời, không sợ đất như hắn. Mà cũng đúng, Ngục Thất không phải là nơi ai vào cũng có thể toàn mạng trở ra, chưa kể thể xác có lẽ cũng khó giữ nguyên vẹn. Người được đưa đến đây không ít thì nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Bây giờ người Taehyung yêu thương nhất hiện đang ở một nơi nguy hiểm như vậy, chả trách hắn..- Tớ có thể giúp gì cho cậu?- Jungkook biến mất không sớm thì muộn Jeon gia cũng sẽ phát hiện. Họ sẽ cho người tìm kiếm và Park Jimin cũng sẽ giúp đỡ-..._ J-Hope khẽ nhíu mày, im lặng chờ đợi- Hopie à, tớ cần nhờ cậu làm một việc!_ hắn dừng 3 giây rồi nói tiếp_ Tớ muốn cậu nói với Jimin địa chỉ của Ngục Thất- Taehyung! Cậu là vì muốn cứu Jungkook của cậu mà đưa Jimin của tớ vào nơi nguy hiểm đấy! Không phải cậu không biết ở đó có bao nhiêu bẩy chứ?!!_ J-Hope gần như hét lên trước mặt hắn_ Tớ không tin được cậu có thể yêu cầu tớ làm việc này!!-Bình tĩnh nào Hopie! Nghe tớ nói đã!_ hai tay hắn giữ vai y lại rồi từ từ giải thích_ Với thế lực của 2 gia đình Jeon - Park thì Jimin sẽ có chuyện sao?! Nhất định không!!Y nhắm mắt bình ổn hơi thở trong vài giây rồi đưa mắt nhìn Taehuyng. Thấy J-Hope đã ổn định, hắn thả tay ra khỏi vai y- Cậu nghĩ người bình thường bên ngoài vào có thể cứu thoát người từ Ngục Thất sao?! Không có khả năng! - Vậy.. chẳng lẽ..._ y hướng mắt nhìn Taehyung ngập ngừng- Phải! Chính như cậu đang nghĩ đấy! Tớ muốn gây ra sự náo loạn ở Ngục Thất, cha nuôi sẽ cho rằng ngục thất không còn là nơi an toàn nhất để nhốt người, lúc đó tớ sẽ có cớ thuyết phục cha mang Jungkook về nhà mìnhJ-Hope nghe xong thì thông suốt, y vỗ vai hắn- Xin lỗi Tae, tớ không suy nghĩ thấu đáo mà đã trách cậu rồi!- Tớ hiểu mà! Cũng như tớ trước đây vậy!!_ hắn cười nhẹ_ Nguyên nhân làm cho người bạn thông minh nhất của tớ mất khả năng phán đoán chỉ có thể là vì chuyện của Park Jimin thôi! J-Hope không nói gì mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi cười theo hắn- Hopie yên tâm đi, tớ sẽ cho người bí mật bảo vệ Jimin, tớ đảm bảo người yêu của cậu sẽ mất một sợi tóc!_ hắn bồi thêm 1 câu trấn an y- Tớ tin cách làm việc cậu mà Tae!_ J-Hope nói rồi hướng cửa chính mà rời đi"Bảo bối à, đợi anh..." END CHƯƠNG 23.cuối cùng vẫn là chuyên mục tặng pic của đôi trẻ đây 😍😍 yêu mn nhiều 😙😙😙
Au trở lại rồi đây 😉😉😉
Gửi ngàn lời xin lỗi các reader của au 😢😢 không cách xin lỗi nào bằng cách trả chương mới cho mn 😊chương này tặng cho bạn jiminyukinoparktaki Vkook_Kookv_ nhé 😊 cảm ơn đã thích fic của au ❤Enjoy nào!! 😙 ------------0-----------Vì chuyện của Taehyung mà Jungkook phải chịu một đả kích rất lớn, một phần vì khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu lúc nào không hay. Về đến Ngục Thất, Min Yoongi chỉ ra lệnh cho đám thuộc hạ giam cậu vào phòng tối, còn căn dặn thêm không được động gì đến cậu.. tất nhiên là dấu chấm hỏi to đùng sẽ xuất hiện trong đầu của tên tay chân kia: "Tại sao ông chủ của họ_ kẻ khét tiếng máu lạnh, vô tình_ lại đối xử đặc biệt như thế với một thằng nhóc, mà còn là con trai của kẻ thù nữa chứ?!" Tò mò thì cũng chỉ dám để trong bụng thôi chẳng có ai to gan ý kiến hay thắc mắc gì lệnh của ông chủ cả...Nửa ngày sau thì Jungkook tỉnh lại. Bọng mắt cậu xưng khá to làm cho việc mở mắt đơn giản cũng trở nên khó khăn. Ôm lấy đôi mắt một lúc thì cậu mới dần dần động mi. Lòng cứ ngỡ người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Taehyung, thầm tự nhủ nổi kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, và rồi hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Thế nhưng trước mặt cậu giờ đây chỉ là một màu đen kịt, hơi ấm của người con trai mà cậu luôn mong đợi bị thay bằng khoảng không lạnh lẻo và im lặng. Sự trống trãi và cô đơn bao lấy cả người Jungkook khiến cậu run lên vì sợ hãi- T...Taehyung, Taehyung à... _ tiếng gọi yếu ớt xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu nghe da diết đến khó tả_ Anh đâu rồi?!..Trả lời em đi!!... hức...không phải anh đã hứa sẽ bảo vệ em sao?!!.. hức hức...tại sao lại bỏ em một mình ở đây chứ??!.. hức...
.
.
.Taehyung sau khi láy xe ra khỏi gara thì cho xe chạy thẳng đến Min Thị. Dù trong lòng rối như tơ vò thì hắn cũng phải cố bình tĩnh, hắn biết nếu không bình tĩnh giải quyết vấn đề thì sẽ không thể cứu Jungkook. Tới nơi hắn đi một mạch đến phòng phó tổng*cốc cốc cốc* Hắn gõ cửa 3 cái rồi mở cửa đi vào mà không đợi người bên trong trả lời.Người ngang nhiên bước vào phòng làm việc mà không có sự cho phép của y thì chỉ có thể là cậu bạn thân của mình thôi. Chuyện này không phải chưa xảy ra nhưng y bị ngạc nhiên vì sự gấp gáp thể hiện trong từng bước chân của hắn- Tae à, có chuyện gì với cậu sao?!- Jungkook bị cha nuôi bắt về Ngục Thất rồi! Tớ cần đưa Jungkook ra khỏi đó càng sớm càng tốt!Lần đầu J-Hope thấy được sự lo lắng và sợ hãi từ một người không sợ trời, không sợ đất như hắn. Mà cũng đúng, Ngục Thất không phải là nơi ai vào cũng có thể toàn mạng trở ra, chưa kể thể xác có lẽ cũng khó giữ nguyên vẹn. Người được đưa đến đây không ít thì nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Bây giờ người Taehyung yêu thương nhất hiện đang ở một nơi nguy hiểm như vậy, chả trách hắn..- Tớ có thể giúp gì cho cậu?- Jungkook biến mất không sớm thì muộn Jeon gia cũng sẽ phát hiện. Họ sẽ cho người tìm kiếm và Park Jimin cũng sẽ giúp đỡ-..._ J-Hope khẽ nhíu mày, im lặng chờ đợi- Hopie à, tớ cần nhờ cậu làm một việc!_ hắn dừng 3 giây rồi nói tiếp_ Tớ muốn cậu nói với Jimin địa chỉ của Ngục Thất- Taehyung! Cậu là vì muốn cứu Jungkook của cậu mà đưa Jimin của tớ vào nơi nguy hiểm đấy! Không phải cậu không biết ở đó có bao nhiêu bẩy chứ?!!_ J-Hope gần như hét lên trước mặt hắn_ Tớ không tin được cậu có thể yêu cầu tớ làm việc này!!-Bình tĩnh nào Hopie! Nghe tớ nói đã!_ hai tay hắn giữ vai y lại rồi từ từ giải thích_ Với thế lực của 2 gia đình Jeon - Park thì Jimin sẽ có chuyện sao?! Nhất định không!!Y nhắm mắt bình ổn hơi thở trong vài giây rồi đưa mắt nhìn Taehuyng. Thấy J-Hope đã ổn định, hắn thả tay ra khỏi vai y- Cậu nghĩ người bình thường bên ngoài vào có thể cứu thoát người từ Ngục Thất sao?! Không có khả năng! - Vậy.. chẳng lẽ..._ y hướng mắt nhìn Taehyung ngập ngừng- Phải! Chính như cậu đang nghĩ đấy! Tớ muốn gây ra sự náo loạn ở Ngục Thất, cha nuôi sẽ cho rằng ngục thất không còn là nơi an toàn nhất để nhốt người, lúc đó tớ sẽ có cớ thuyết phục cha mang Jungkook về nhà mìnhJ-Hope nghe xong thì thông suốt, y vỗ vai hắn- Xin lỗi Tae, tớ không suy nghĩ thấu đáo mà đã trách cậu rồi!- Tớ hiểu mà! Cũng như tớ trước đây vậy!!_ hắn cười nhẹ_ Nguyên nhân làm cho người bạn thông minh nhất của tớ mất khả năng phán đoán chỉ có thể là vì chuyện của Park Jimin thôi! J-Hope không nói gì mà chỉ nhếch nhẹ khóe môi cười theo hắn- Hopie yên tâm đi, tớ sẽ cho người bí mật bảo vệ Jimin, tớ đảm bảo người yêu của cậu sẽ mất một sợi tóc!_ hắn bồi thêm 1 câu trấn an y- Tớ tin cách làm việc cậu mà Tae!_ J-Hope nói rồi hướng cửa chính mà rời đi"Bảo bối à, đợi anh..." END CHƯƠNG 23.cuối cùng vẫn là chuyên mục tặng pic của đôi trẻ đây 😍😍 yêu mn nhiều 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me